Con Đường Bá Chủ

Chương 509: Hậu Cung Chi Chủ

Akay Hau

21/12/2020

Toàn trường tĩnh lặng, bất kể là Huyết Hoàng Địa, Tu Chân Giới Việt Long Tinh hay đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh, cả đám đều là một mặt ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy…

Mặc cho tầng tầng không gian xung quanh sụp đổ do dư ba chiến đấu lúc trước gây ra, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ, tròn xoe mắt nhìn từng hạt mưa máu rơi vãi xuống đất…

Hai tên thiên tài Độ Kiếp Viên Mãn sở hữu Tiên Lực, đột ngột nổ tung như pháo hoa, cảnh tượng như vậy có thể không khiến người khác khiếp sợ hay sao?

“Ực…không lẽ trong Huyết Hoàng Địa còn cất chứa con quái vật kinh khủng nào đó?” Tu Chân Giới đám người trong lòng xuất hiện suy nghĩ, cả đám dùng ánh mắt dò xét nhìn về những tên Huyết Hoàng Địa.

Chỉ là khi nhìn thấy biểu tình mộng bức của một đám Huyết Sứ, bọn chúng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra chuyện vừa rồi không liên quan đến Huyết Hoàng Địa, bằng không bọn hắn sẽ không biểu hiện vẻ mặt như vậy…

Bất quá, sẽ là cái gì đây?

RỐNG…

Không đợi bọn hắn phản ứng quá lâu, một tiếng ngâm xuyên thấu cửu tiêu từ tận cùng Huyết Hoàng Địa vang lên…

Trong khoảnh khắc đó, toàn thể Yêu Tộc kinh động như gặp thiên nhân, máu huyết cả người như bị ức chế không thể chảy dọc, thân thể rung rẩy pha lẫn sự sợ hãi đến từ Linh Hồn, khiến bọn chúng không nhịn được cong lưng, muốn quỳ xuống…

Chuyện này khiến một đám Yêu tộc kinh hãi không thôi, chỉ với một tiếng rống đã khiến bọn chúng cảm thấy kinh sợ vượt xa những nữ nhân Hậu Cung gộp lại…

Rốt cuộc sẽ là thứ gì?

Không ai chú ý đến, tại một đám nữ nhân Hậu Cung đang trọng thương, thân thể Võ Tam Nương, Đan Mộng Cơ cùng Cự Mỹ Anh đang rung lên bần bật, trong ba đôi mắt đẹp bắt đầu mơ hồ và mông lung, loáng thoáng có nước mắt pha lẫn ánh sáng hy vọng…

Tiếng rống kia, các nàng quá mức quen thuộc…

Liễu Ngọc Thanh đồng tử càng là mở to, bàn tay rướm máu che lấy đôi môi đen tuyền đang hé mở, nhịp tim đập lên thình thịch…

Bởi vì nàng cảm thấy được, Linh Giới Châu vốn dĩ nằm trong lòng ngực mình biến mất rồi.

“Là…là…huhu” So với mấy nữ chỉ mơ hồ phán đoán, Bạch Tố Mai và Cơ Nhã càng là trực tiếp khóc lên, khi tiếng rống kia vang lên, cũng là lúc mối liên kết tiêu thất đã lâu trong cơ thể các nàng trổi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết…

Các nàng cảm giác được…nam nhân kia, đã trở về rồi.

Chúng nữ còn lại thấy biểu hiện của mấy người các nàng, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, cả đám thân thể kịch liệt rung mạnh, từng đôi mắt đẹp trợn tròn lên, nhịp tim gia tốc chưa bao giờ có.

Trong bầu không khí tĩnh lặng…

“Kẻ nào giả thần giả quỷ?” Lý Huyền cùng Lục Lang há miệng quát lớn, một cảm giác không mấy tốt lành bất tri bất giác sinh ra trong lòng.

Bởi vì dù là hai người bọn hắn, muốn giết chết hai tên thiên tài trong cùng cấp sở hữu Tiên Lực cũng không nhanh chóng và dễ dàng như vậy…

RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…

Theo năm tiếng Long ngâm vang vọng trời cao, uy nghiêm bao phủ cửu thiên thập địa, đồng tử của đám người mảnh liệt co rút lại…

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Như trống trận rền vang đánh sâu vào cả linh hồn, khắp đất trời chấn động kịch liệt, một chiến Chiến Xa bá đạo ngự không mà đến…

BỤP BỤP BỤP…

Vạn yêu đồng thời quỳ xuống, đầu cuối thật thấp, mặc kệ mọi thứ xung quanh…

Năm con Cốt Long thân cao vạn trượng như thống ngự trời xanh hành tẩu giữa thiên không, chúng nó kéo lấy một cổ Xa giá mang theo quyền uy vô thượng, khí thế đánh sâu trực tiếp vào tâm trí và linh hồn của từng người…

Đứng giữa Chiến Xa, một tên thanh niên anh tuấn tiêu sái chắp tay sau lưng, để mặc Bạch Bào trên người tung bay trong gió, mái tóc Hoàng Kim tùy ý không trói buộc phiêu lãng, sau lưng mang lấy một thanh Cự Kiếm đỏ thẳm như máu đánh sâu vào thị giác của con người…

Một đôi ánh mắt hắc bạch phân minh như Thiên Đế cao cao tại thượng, mang theo khí phách thiên hạ vô song, bên trong ánh mắt màu trắng kia có khuyết nguyệt lơ lửng, tà dị không nói nên lời…

Ngũ Long kéo xe, phong thái Bá Chủ, chính thức hiện thế giữa muôn vàn ánh nhìn soi mói…

“HỨC…”

Chúng nữ Hậu Cung toàn bộ khóc rống, mặc dù sức cùng lực kiệt…mặc dù thân hoài trọng thương, mặc dù chỉ còn một hơi thở, nhưng đây chính là giờ phút các nàng hạnh phúc nhất, sung sướng nhất...

“Ông trời đối xử với tỷ muội chúng ta thật không tệ!” Chúng nữ trong lòng cùng lúc xuất hiện suy nghĩ.

Hồ Khinh Vũ, Lãnh Nguyệt Tâm, Vương Y Vận, Cự Mỹ Anh, Thủy Tích Quân, Á Hy Thần, Thiên Diệp Dao cùng tứ đại thị nữ…tất cả các nàng ngơ ngác đến xuất thần nhìn thanh niên nam tử chân ngự Chiến Xa kia, không biết vì sao khi hắn xuất hiện, các nàng lại an tâm đến lạ, mặc dù biết đối thủ cường đại đến cực điểm, mặc dù lần gần nhất hắn biểu hiện chỉ là một thiên tài top 10 trên Hoàng Kim Bảng.

Đó là một loại trực giác của nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới có…hay còn gọi là giác quan thứ 6…hoặc chăng, phong thái của hắn đã tạo nên lòng tin cho các nàng?

“Là…hắn là…” Trong ánh mắt đục ngầu của Khảo gia hai vị tiền bối xuất hiện tia sáng rực rỡ, một cảm giác cầu sinh mãnh liệt dâng trào, khiến bọn hắn như trẻ lại mười tuổi.

“Phải! chính hắn!” Thiên Cơ Điện Chủ hung hăng gật đầu.

“Hậu Cung Chi Chủ!” Toàn thể Tu Chân Giới cùng lúc xuất hiện bốn từ này…

Mặc kệ vô số ánh mắt nhìn soi mói, Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn thẳng về một phía, nơi một đám Dạ Lang Tiên Tinh đang tụ tập…

Hắn không dám liếc nhìn những nữ nhân của mình dù chỉ một chút, hắn không dám đối diện với ánh mắt và những vết thương trên cơ thể các nàng.

Hắn sợ trái tim mình sẽ bị nghiền nát, hắn sợ phẫn nộ sẽ thiêu đốt lý trí của mình…hắn càng sợ chính là mình sẽ phát điên mà mất đi tỉnh táo.

Bởi vì đây là thời điểm hắn cần giữ cho mình một cái đầu lạnh…

“Giả thần giả quỷ! Chết đi cho ta!” Nam tử mập mạp rốt cuộc không nhịn được kẻ trước mặt tỏa ra uy phong, hai loại Tiên Lực điên cuồng điều động, uy thế ngập trời…hung hăng hướng về Lạc Nam nghiền ép mà đến…

ẦM ẦM ẦM…

Đây là một kích toàn lực của nam tử mập mạp, cũng chính chiêu thức này đánh vỡ nát từng lớp long phiến của Thanh Phong Dực Long trên người Á Liên Nga, đem nàng và Á Hy Thần xém chút nữa diệt sát.

Lạc Nam thong dong đứng trên Ngũ Long Chiến Xa, bên trong Đan Điền, Long Lực Đỉnh điên cuồng gào thét, Long Lực cuồn cuộn mà ra…

“Long Trảo!”

Lạc Nam vươn ra hai cánh tay về hai hướng khác biệt, chúng nó nhanh chóng hóa thành hai cái Long Trảo tử hắc thần bí to đến trăm trượng như chấn động trời xanh…

Khi Long Lực vừa hiện thế, Tiên Lực trong người một đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh bất chợt rung lên hoảng sợ, mà Ma Lực tận sâu trong người của Lãnh Nguyệt Tâm cũng co rụt lại, khiến nàng kinh dị hít sâu một hơi…

ĐÙNG…

Trong ánh mắt hoảng hốt của nam tử mập mạp, một cái Long Trảo hung hăng nghiền ép mà đến, không nói hai lời đem công kích mạnh nhất của hắn toàn diện phá diệt…

Nam tử mập mạp không kịp phản ứng, Long Trảo kia đã vượt qua hư không chụp lấy thân thể hắn.

“KHÔN…”

Tiếng hoảng sợ chưa kịp thoát khỏi miệng, thân thể mập mạp một lần nữa nổ tung thành từng đoàn mưa máu, chết đến không thể chết lại…

Mà cái Long Trảo còn lại thì hết sức ôn nhu và diệu dàng, đem một đám nữ nhân đang trọng thương hấp hối vồ lấy, nhẹ nhàng đặt lên bên trên Ngũ Long Chiến Xa…

Đợi đến toàn thể mọi người kịp thời phản ứng, tất cả mọi chuyện đã được Lạc Nam hoàn thành.

“HÍT”

Âm thanh hít khí lạnh cùng lúc vang lên trong thiên địa, từng đôi tròng mắt như muốn lòi ra ngoài, cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ.

Chúng nữ ngơ ngác nhìn bóng lưng nam nhân, từng đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc và kiêu ngạo, pha lẫn một chút mơ màng lấp lánh.

Mặc dù các nàng đã nghe qua Võ Tam Nương cùng Man Kiều mấy nữ kể về thực lực của hắn trong quá trình Lịch Luyện, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, nhất thời xuân tình tràn lan, hận không thể lập tức lao vào lòng hắn làm nũng.

Nam tử mập mạp kia lúc đầu ép cho Á Liên Nga không thở nổi, dồn Á Hy Thần vào tuyệt lộ…nam nhân của các nàng tiện tay bóp chết.

Mặc dù Lạc Nam đến hiện tại vẫn chưa liếc nhìn các nàng dù chỉ một chút, nhưng hành động của hắn quan tâm các nàng rõ rệt, các nàng đồng thời cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đang chôn sâu trong lòng hắn.

“Làm…làm sao có thể?” Một đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh bần thần rung giọng nói, một cổ hoảng sợ cùng cực và bất an dâng tràn trong cõi lòng, khiến cả bọn vô thức đứng sát lại gần nhau, như muốn tìm chỗ dựa.

Làm sao có thể ư? Câu trả lời rất đơn giản, một Trảo vừa rồi được ngưng tụ từ Long Lực, nhưng không phải là Chân Long Lực như bình thường…mà Lạc Nam sử dụng chính là Nghịch Long Lực!

Một trảo kinh khủng vừa rồi có thể gọi Nghịch Long Trảo.

Vì cơn phẫn nộ sắp trào dâng, Lạc Nam trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất hiện tại mà mình có được, Nghịch Long Lực.

Tiên Lực đối diện Nghịch Long Lực, thật là đáng thương hại…

Chưa kể trước đó khi Ma dùng một chiêu Vương Cấp Vũ Kỹ - Thiên Ma Giải Thể, đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh vẫn còn bị thương, không phải trạng thái mạnh mẽ nhất.

Có thể nói, Lãnh Nguyệt Tâm đã tô điểm và gây dựng nên một sân khấu quá tốt cho Lạc Nam.

Bất quá đám người hiển nhiên không đủ kiến thức để suy nghĩ được nhiều như vậy, bọn họ chỉ nhìn thấy Lạc Nam ung dung đem những tên khốn kiếp mạnh mẽ kia giết chết, thật sự quá đã ghiền.

“Hắn thật sự là Hậu Cung Chi Chủ sao?” Một đám cường giả Việt Long Tinh Cầu nỗ lực làm đau cơ thể mình, để chắc chắn bản thân không có nằm mơ…

“Các hạ…là ai?” Lý Huyền cùng Lục Ly nuốt nước bọt cái ực, mãi đến hiện tại hai người bọn hắn mới lấy lại chút tinh thần, giọng điệu có phần rung rẩy.

Bọn hắn là thiên tài nổi bậc tại Dạ Lang Tiên Tinh không giả, nhưng bọn hắn cũng biết sợ chết a…ai có thể nghĩ đến tại một nơi khỉ ho cò gáy nuôi nhốt con mồi như Thí Luyện Chi Địa, lại sở hữu một kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng của người sử dụng Tiên Lực như bọn hắn chứ?

Với kiến thức của Tiểu Tiên Giới như Dạ Lang Tiên Tinh, đương nhiên chưa đủ tư cách nhận thức được Nghịch Long Lực…nhưng cũng chính vì điều đó càng khiến Lạc Nam trong mắt bọn chúng trở nên thâm sâu khó dò.

Dù sao thứ mình không biết vẫn luôn là thứ có tính uy hiếp…

Lạc Nam giường như không nghe thấy câu hỏi của hai người Lục Lang, ánh mắt hắn lúc này đang lấp lóe, Nhìn Xuyên Yếu Điểm triển khai, trong lòng thầm nghĩ cách làm sao có thể đem toàn bộ những kẻ này giết sạch.

Hiển nhiên vị trí giữa thợ săn và con mồi đã có sự thay đổi, chỉ khác biệt ở chỗ…một thợ săn muốn bắt nhiều con mồi mà thôi…

Ngũ Long Chiến Xa vẫn đạp những bước nặng nề tiến về phía trước, dùng năm con Cốt Long kéo xe, hình tượng này chỉ sợ cả đời những tu sĩ có mặt ngày hôm nay cũng không quên được…

Bất quá Lạc Nam cũng hiểu năm con Long Cốt không có tác dụng quá lớn đối với đám thiên tài dùng Tiên Lực trước mắt, hắn triệu hoán Ngũ Long Chiến Xa ra ngoài mục đích vì để chở lấy chúng nữ mà thôi…

Hắn muốn các nàng không tiến vào Linh Giới Châu, hắn muốn các nàng nhìn thấy hắn vì các nàng xả giận, vì các nàng diệt sát kẻ địch, để những kẻ làm tổn thương các nàng vĩnh viễn không được siêu sinh…

Cũng như, để giảm bớt một phần áy náy và tự trách trong lòng hắn…

Nghĩ là làm, Lạc Nam phất tay một cái, trừ bỏ Lý Trúc Loan, Nam Cung Uyển Dung cùng Băng Linh Nhi đang luyện hóa Huyết Mạch, toàn bộ nữ nhân còn lại ở Linh Giới Châu phóng xuất ra ngoài, bên trong thậm chí có cả Hải Linh Lung cùng Hải U Quỳnh hai mỹ nhân ngư xinh đẹp.

“Phu quân?!”

Chúng nữ vừa ra gặp phải bóng lưng hắn nhất thời kinh hỉ hô to một tiếng, bất quá rất nhanh khi nhìn thấy thảm trạng của chúng nữ, sắc mặt các nàng lập tức trở nên trắng nhợt không còn chút máu, vội vàng tiến đến đỡ lấy chúng nữ đang trọng thương, lã chả rơi lệ.

Các nàng đoán được tình hình sẽ rất hung hiểm, nhưng không ngờ tỷ muội của các nàng phải trả giá đến mức này.

“Chăm sóc các nàng ấy cho tốt, phu quân vì các nàng lấy lại công đạo!” Lạc Nam hít sâu một hơi, dùng giọng điệu ấm áp diệu dàng nhất có thể mở miệng.

“Vâng!” Chúng nữ cũng biết đây không phải thời gian đoàn tụ, cả đám vâng dạ một tiếng, vội vàng đem Linh Lực của mình truyền vào cơ thể mấy nữ bị thương, đỡ các nàng nằm trong lòng ngực, muốn xem phu quân đại triển thần uy.

“Ngươi là phu quân của ai chứ?” Á Hy Thần, Cự Mỹ Anh, Vương Y Vận mấy nữ âm thầm gắt một tiếng, gò má hơi ửng hồng.

Ngược lại là Thiên Diệp Dao sắc mặt vui mừng hớn hở, Thủy Tích Quân diện vô biểu tình, Lãnh Nguyệt Tâm ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì…

“Hỏi ngươi là ai? Không nghe rõ sao?” Một tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh thấy Lạc Nam không thèm để ý đến câu hỏi của bọn hắn, nhất thời nổi giận quát.

TỐC…

Thân ảnh đứng trên Ngự Long Chiến Xa bất chợt biến mất, một đôi Bát Hoang Hoành Thiên Viêm hình thành cánh lửa rực rỡ phía sau lưng, Lạc Nam đã xuất hiện sau lưng kẻ vừa mở miệng…

“Cẩn thận!” Đám thiên tài Tiên giới nhất thời quát lớn.

Đáng tiếc đã muộn, Định Hồn triển khai, tên thiên tài toàn thân cứng đờ, một bàn tay bao phủ Lôi Hỏa dữ tợn đã xuyên thủng lòng ngực hắn, móc ra một trái tim vẫn còn đang đập thình thịch trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người…

Hiển nhiên sau hơn hai tháng ngủ say và khôi phục, Linh Hồn hắn đã được Bất Hủ Diễn Sinh Kinh cùng Ôn Hồn Liên ổn định, lúc này đã có thể thoải mái dùng đến Hồn Kỹ.

“Ta là ai? Chính là kẻ đoạt mạng lũ súc sinh các ngươi!” Lạc Nam đem quả tim đầy máu bóp nát vụn, nhìn tên thiên tài thê thảm đoạn tuyệt tính mạng, hắn nhếch môi cười…nụ cười có chút khát máu:

“Cứ tưởng các ngươi cao quý đến mức nào chứ? thì ra cũng bị kẻ ti tiện như ta giết sao?”

“Đừng vội mừng!” Đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh phản ứng rất nhanh chóng, khi Lạc Nam giết chết người kia, lấy Lý Huyền và Lục Lang cầm đầu, hàng trăm loại Tiên Lực công kích hướng Lạc Nam đập đến.

“Nghịch Long Chiến Thân!” Lạc Nam khóe miệng khinh thường lẩm bẩm.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Hàng trăm loại công kích phô thiên cái địa, không gian toàn diện băng liệt, đám người xung quanh kịch chấn phun máu, chỉ có chúng nữ được Ngũ Long Chiến Xa bảo vệ nên không bị ảnh hưởng…

Nhìn thấy Lạc Nam bị toàn diện đánh trúng, một đám người lo lắng hãi hùng.

“Thành công rồi sao?” Đám thiên tài Tiên giới trong lòng vui vẻ thầm nghĩa.

Khói bụi tản đi, toàn trường một lần nữa lặng ngắt như tờ…

Chỉ còn lại tiếng hít thở không thông…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook