Con Đường Bá Chủ

Chương 401: Độ kiếp thành công, giao hữu?

Akay Hau

23/10/2020

Việt Long Tinh…

Bên trong Lôi Kiếp ngập trời, hai thân ảnh ngồi khoanh chân xếp bằng, giữ một khoảng cách nhất định với nhau, đủ an toàn để Lôi Kiếp của mình không ảnh hưởng quá trình độ kiếp của người còn lại…

Một nữ nhân với mái tóc đỏ rực như lửa, thân thể nóng bỏng mê người trong bộ y phục màu trắng, vẻ đẹp của nàng chỉ có bốn từ phong hoa tuyệt đại có thể hình dung, để mặc Lôi Kiếp chi lực không ngừng đánh lên thân thể mình…

Nếu có người ở gần quan sát, sẽ kinh dị nhìn thấy bên trên làn da trắng nõn như tuyết của nàng lúc này xuất hiện vô số tia lửa màu Hoàng Kim như có sinh mệnh nhảy nhót trông như một bộ lông vũ óng ả, cao quý đến cực điểm…chúng nó không ngừng tỏa ra hơi nóng dữ tợn đem cả không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, những tia Lôi Kiếp tưởng chừng mang tính hủy diệt khi đánh xuống đều bị các tia lửa như lông vũ hoàng kim đón lấy, không hề tạo nên một chút thương tổn nào cho nàng…

Ẩn trong lớp áo, nơi bờ lưng nhẵn nhụi như mở đông xuất hiện đồ án một con Thần Thú kiêu ngạo vươn ra đôi cánh hỏa diễm Hoàng Kim đang vờn quanh mặt trời, móng vuốt sắt lẹm cùng ánh mắt cao cao tại thượng, tạo một loại áp bách không cách nào để hình dung…

Tam Túc Kim Ô…

Nữ nhân này không ai khác, chính là Diễm Nguyệt Kỳ…thời gian 5 năm trong Gia Tốc Trận, Diễm Nguyệt Kỳ đã từng xuất quan một lần ở giai đoạn đầu sau khi nàng luyện hóa thành công huyết mạch Kim Ô, tu vi thăng mạnh đến Hợp Thể Viên Mãn…

Sau đó Diễm Nguyệt Kỳ nhờ đến mẹ chồng là Liễu Ngọc Thanh cùng mình đối chiến luyện tập trong thời gian dài, bằng tốc độ nhanh nhất củng cố tu vi, tích lũy tự thân lực lượng, làm quen với sức mạnh từ Huyết Mạch mang lại, sau đó một lần nữa tiến hành bế quan tiếp tục hấp thu lực lượng của Huyết Mạch, cho đến gần đây cảm thấy bản thân đã tích lũy đầy đủ mới quyết định tiến hành Độ Kiếp.

Muốn dẫn động Thiên Kiếp để đột phá Độ Kiếp Kỳ không phải chuyện dễ dàng, chỉ khi nào thiên địa cảm nhận được ngươi đã đủ tư cách, đủ tự thân tích lũy mới hàng xuống thiên lôi, có những người bước vào Hợp Thể Viên Mãn cả trăm năm cũng chưa chắc dẫn động được Thiên Kiếp.

Mà ở xa xa đối diện với Diễm Nguyệt Kỳ, không ai khác chính là Hoa Thanh Trúc với một đầu tóc dài bạch kim óng ả thả xuôi, thân thể quyến rũ mọng nước, lại thêm khí chất diễm tuyệt thiên hạ, đẹp đến mức thiên địa cũng trở nên ảm đạm…

Trên làn da của Hoa Thanh Trúc lúc này, tương tự xuất hiện một đám lông vũ kiên cố được kết từ băng, chúng nó trong suốt như thủy tinh, lấp lánh như kim cương, lại giá lạnh đến mức đem phạm vi xung quanh nàng hóa thành gió tuyết, mặc cho Lôi Kiếp không ngừng đánh xuống đều không thể xuyên thấu lớp giá lạnh này, kinh người đến cực điểm.

So với Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc vốn đã là một Hợp Thể Hậu Kỳ sau khi tu đến tầng thứ 4 của Cực Băng Thiên Công, chỉ vừa cho Huyết Mạch Băng Phượng Hoàng vào miệng nàng đã dễ dàng thăng đến Hợp Thể Viên Mãn rồi, cũng chẳng cần tích lũy hay củng cố tu vi như Diễm Nguyệt Kỳ, vẫn ung dung chinh phục sự cao quý của Băng Phượng Hoàng, và hấp thu lực lượng của nó…

Bên trong tấm lưng trần của nàng, đồng dạng xuất hiện một đồ án sống động trông như hình xăm lấp lóe ánh sáng, đó là một con Băng Phượng Hoàng cao quý khép lại đôi cánh, nhắm hờ đôi mắt trên đỉnh tuyết sơn, lạnh lùng không thể với tới…

Huyết Mạch Thần Thú mà các nàng nhận được là hàng tuyển chọn của Hệ Thống, dù là Kim Ô hay Băng Phượng Hoàng đều là những cá thể nổi trội trong tộc quần, cho dù sinh tồn ở thế giới cao cấp hơn cũng có thể tung hoành ngang dọc, càng đừng nói chỉ là đón nhận Lôi Kiếp ở một thế giới cấp thấp như Việt Long Tinh Cầu.

Chuyện Độ Kiếp đối với người khác tưởng chừng kinh khủng, nhưng đối với hai nữ, có thể nói là nước chảy thành sông, nhẹ nhàng thuận lợi.

Muốn thành công đột phá Độ Kiếp, bất kỳ ai đều phải phải trải qua tám lượt Lôi Kiếp đánh xuống, hai nàng đều đã nhận xong bảy lượt, lượt cuối cùng cũng là lượt nguy hiểm nhất – Tâm Ma Lôi…

Nếu nói bảy lượt Lôi Kiếp đầu tiên có lực công kích từ yếu đến mạnh là khảo nghiệm khả năng phòng ngự, khảo nghiệm thủ đoạn và sức mạnh của các nàng, thì lượt Lôi Kiếp cuối cùng chính là khảo nghiệm tinh thần và ý chí.

“Thật là mạnh, vậy mà chỉ ngồi im một chỗ đón nhận cả bảy lượt Lôi Kiếp!” Ngưu Ngũ Bá không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái.

Phải biết là trước đây hắn khi độ kiếp, đến lượt thứ sáu phải dùng đến pháp bảo tương trợ phòng ngự, mà đạo thứ bảy hắn buộc phải thi triển Vũ Kỹ mạnh nhất của mình để đối kháng cùng Lôi Kiếp…

Vậy mà hai thân ảnh đang độ kiếp này pháp bảo không thấy dùng, vũ kỹ cũng không đánh ra, chỉ ngồi im để Lôi Kiếp đánh vào người, không một chút thương tổn, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?

Đám Độ Kiếp Kỳ nghe vậy gật đầu đồng tình…

“Nhớ lại thời điểm nàng ấy Độ Kiếp, từ đầu đến cuối đều đem Lôi Kiếp đánh tan không phải sao?” Thiên Cơ Điện Chủ như lâm vào hồi ức, mở miệng cảm thán một câu.

Đám Độ Kiếp Kỳ bắt đầu rùng mình, hung hăng nhìn Thiên Cơ Điện Chủ…bà nương kia cuồng bạo không biên giới, làm sao có thể so sánh? Ngươi rảnh rỗi lắm sao? nhắc đến ả làm gì?

Nhớ lại thời điểm Võ Tam Nương độ kiếp, từ đầu đến cuối hiên ngang mà đứng, tung ra bảy quyền đem cả bảy lượt Lôi Kiếp đấm nát, khủng bố không có biên giới a…

“Bất quá nguy hiểm nhất chính là lượt Lôi Kiếp cuối cùng, Tâm Ma Lôi!” Thiên Vạn Bảo một mặt ngưng trọng nói, lập tức được các Độ Kiếp khác gật đầu đồng tình.

Tâm Ma Lôi đáng sợ nhưng không đáng sợ, không đáng sợ nhưng lại đáng sợ.

Bởi vì nó không đánh vào cơ thể ngươi, mà là đánh trực diện vào tâm cảnh cường giả của ngươi, đánh vào ý chí và tinh thần của ngươi…

Nếu như sở hữu tâm cảnh và ý chí kiên cố bền vững, không có chút hổ thẹn trong lòng nào, thì ngươi sẽ dễ dàng vượt qua nó, ngược lại nếu để Tâm Ma Lôi gợi lên sơ hở trong tâm cảnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc sẽ có sơ hở và hổ thẹn trong lòng sao?

ĐÙNG ĐÙNG…

Hai tia Tâm Ma Lôi đen kịch đánh trực diện vào tâm trí các nàng, trước loại lực lực này, lông vũ hỏa diễm và lông vũ băng giá trên người các nàng cũng không thể phòng thủ.

Lúc này mây đen gào thét, lôi đình xung quanh hình thành màn chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến người bên ngoài triệt để không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, dù là mơ hồ cũng không được.

Trong tầm mắt của Diễm Nguyệt Kỳ, xuất hiện một huyễn cảnh…một huyễn tượng mà nàng từ lâu đã chôn vùi không muốn bận tâm đến.

Đó là tên chồng giả kia của nàng, Diễm Nhọ.

Mặc dù cùng Diễm Nhọ không có phu thê chi thực, thậm chí ngay cả đầu ngón tay nàng hắn cũng không thể động đến…nhưng người ngoài đều cho rằng nàng đã trải qua một đời chồng.

Diễm Nguyệt Kỳ yêu tha thiết Lạc Nam, luôn muốn dành tất cả của mình cho hắn, nhưng cái danh đã là phụ nữ qua một đời chồng đã không thể rửa sạch…

Tính cách của nàng và Lạc Nam bình thường chẳng hề bận tâm chuyện này, nhưng trước sự phóng đại và tác động của Tâm Ma Lôi, hổ thẹn dâng lên trong lòng Diễm Nguyệt Kỳ.

Tương tự như Diễm Nguyệt Kỳ, trong mắt Hoa Thanh Trúc lúc này cũng hiện lên huyễn ảnh không cam tâm cùng Bạch Sa lúc thành thân, trở thành Hoàng Hậu Bạch Sa Hoàng Triều trước ánh mắt của vô số người.

Tại sao, tại sao nàng không thể gặp Lạc Nam sớm hơn? Phải mang cái tiếng nữ nhân qua một đời trượng phu mặc dù thân thể nàng trong sạch?

“Hahaha, Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc…các ngươi đã từng là nữ nhân của chúng ta hahaha! Cả đời này cũng không thể thay đổi hahaha!”

Huyễn ảnh Diễm Nhọ cùng Bạch Sa hung hăng cười lớn, không ngừng tác động vào tâm trí các nàng…Tâm Ma Lôi tác động và phóng đại quá mức cường liệt.

Trên Mộng Tiên Chu, chúng nữ cũng siết chặt từng đôi tay trắng như phấn, lo lắng tràn đầy trong mắt, bởi vì Tâm Ma là thứ không thể nói trước, các nàng cũng không biết hai nữ có lổ hổng gì trong lòng hay không…

Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc đổ mồ hôi lạnh, cảm giác hổ thẹn với nam nhân các nàng yêu trở nên cường liệt hơn bao giờ hết, thậm chí có xúc động muốn tự sát để tạ tội với hắn, bởi vì khi các nàng đến với hắn, đã từng mang tiếng là thê của người khác.

GÁY…

Bất chợt, hai tiếng gáy thanh lãnh vang vọng trong không gian lôi đình, từ cơ thể Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc xuất hiện hai hư ảnh khổng lồ, đem các nàng bao phủ vào trong.

Bên phía Diễm Nguyệt Kỳ, đó là một hư ảnh Kim Ô hoàng kim lộng lẫy tung hoành thiên không, mang theo sức hủy diệt tàn phá hủy diệt nhưng lại tràn ngập ấm áp, vươn ra đôi cánh rộng lớn như thái dương của mình bao quanh lấy nàng…

Mà ở phía Hoa Thanh Trúc, hư ảnh trong suốt cao quý như thủy tinh của Băng Phượng Hoàng xuất hiện, tương tự lượn quanh, sau đó đem nàng khép vào đôi cánh băng giá tuy không ấm áp nhưng tràn đầy quan tâm và thân cận.

Lúc này, tâm linh Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc rung lên, cảm giác như được nằm trong lòng của nam nhân các nàng, diện mạo đáng ghét xấu xa kia của hắn xuất hiện trong tầm mắt, vòng tay rắn chắc ấy ôm chặt các nàng vào trong lòng tâm tình thủ thỉ đầy bá khí:

“Suy nghĩ lung tung cái gì? ta chính là muốn các nàng…kẻ nào không phục đồn thổi lung tung cứ giết là được, giết đến khi nào bọn hắn sợ ngậm miệng lại thì thôi…huống hồ nếu các nàng không có quá khứ, ta làm sao có được Hồng Liên, Điệp Tình và Liên Hoa xinh đẹp như vậy?”

Nhìn điệu bộ quen thuộc của Lạc Nam, trái tim hai nữ bất chợt ấm áp, đôi mắt còn tràn đầy hổ thẹn xuất hiện tia thanh minh, sau đó là tràn ngập tự tin…

Đúng, nếu các nàng gặp hắn trước tiên, các nàng cũng không có được những nữ nhi bảo bối của mình như hiện tại, kẻ nào nói lời không hay tác động tiêu cực đến nam nhân của các nàng, cứ giết là được.

Quá khứ không cần thay đổi, trái lại nên chấp nhận nó…và trân trọng những thứ đang sở hữu cùng thân nhân.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hai nữ nở nụ cười ngọt ngào…huyễn ảnh Diễm Nhọ cùng Bạch Sa đồng loạt tiêu tán.

Hư ảnh Thần Thú trở vào cơ thể, mây đen cùng lôi đình tán đi, lộ ra bầu trời trong vắt xanh thẳm mênh mông…

Mà cùng thời điểm đó, kỳ tích diễn ra…

Chỉ thấy phạm vi trăm dặm xung quanh Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc đột ngột hình thành một vòng xoáy ẩn chứa nồng đậm thiên địa Linh Khí cuồn cuộn tiến vào cơ thể các nàng, độ ngưng thực của linh khí đến mức kết thành hình dạng đóa hoa với màu sắc sặc sỡ, đem hai nữ bao phủ…

“Thật sự là các nàng…” Sắc mặt cả đám trở nên phức tạp, dù đã suy đoán từ trước, nhưng khi nhìn rõ Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc, bọn hắn vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Thật khó có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này, Tinh Cầu lại xuất hiện một thế lực Siêu Việt Cửu Cấp.

“Linh Khí thật nồng, đó là hiện tượng gì?” Ánh mắt một đám Bát cấp thế lực chủ nhân tham lam vô cùng, nhìn về phía Linh Khí đang tụ tập vào cơ thể hai nữ.

“Đó gọi là Linh khí tẩy lễ, có thể xem là phần thưởng của thiên địa dành cho người Độ Kiếp thành công, chỉ cần hấp thu hết lượng linh khí đó sẽ chính thức tiến vào Độ Kiếp Kỳ!” Thiên Vạn Bảo vuốt râu cười nói.

“Thì ra là vậy!” Vài người bừng tĩnh hiểu ra, lần đầu bọn hắn được chứng kiến cảnh tượng Độ Kiếp trong truyền thuyết, đương nhiên cảm thấy lạ kỳ, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ muốn chết nhìn về phía hai nữ…

“Phụ thân, chúng ta có thể cướp đám Linh Khí đó không?” Bách Hiểu Sinh âm thầm truyền âm cho Bách Vô Sinh, theo hắn thấy chỉ cần mình cướp được một phần Linh Khí đó đem hấp thu, tu vi ít nhất cũng lên đến Hợp Thể Viên Mãn a.

“Không được, đó là phần thưởng thiên địa dành cho người Độ Kiếp thành công, người ngoài xen vào cướp đoạt sẽ lập tức bị thiên kiếp đánh xuống!” Bách Vô Sinh lắc đầu đáp.

Bách Hiểu Sinh nghe vậy ỉu xìu, nếu Lạc Nam biết ý đồ của tên này nhất định sẽ hỏi một câu: “Không làm mà đòi có ăn?”

Quá trình Linh Khí tẩy lễ của Diễm Nguyệt Kỳ rất nhanh thì hoàn tất, toàn thân nàng thư sướng dễ chịu nói không nên lời, lỗ chân lông như giản nở ra, vô cùng vô tận linh khí tiến vào…mà quan trọng nhất là, thực lực bản thân tăng lên như chưa từng có, so với lúc trước như trời và đất vậy.

Độ Kiếp Sơ Kỳ…

Diễm Nguyệt Kỳ hài lòng cong lên cánh môi đỏ rực, lẩm bẩm trong miệng: “Tiểu Nam, thiếp lại mạnh lên…”

Ánh mắt nhìn sang Hoa Thanh Trúc, chợt sắc mặt Diễm Nguyệt Kỳ hơi sững sờ…

Bởi vì Hoa Thanh Trúc lúc này cũng đã đạt đến Độ Kiếp Sơ Kỳ như nàng, nhưng xung quanh cơ thể vẫn còn vô số linh khí dày đặc bao quanh…

“Cái gì thế này? Khó nói…” Quy Linh Lão Nhân rùng mình nhìn Hoa Thanh Trúc bên trong vòng xoáy Linh Khí.

Mà ngay cả Ngũ Đại Quái Nhân vốn ngả ngớn cũng xuất hiện một tia khiếp sợ.

“Không sai, Hoa Thanh Trúc sau khi Độ Kiếp, tu vi không chỉ dừng lại ở Độ Kiếp Sơ Kỳ…” Thiên Vạn Bảo trầm giọng nói ra.

“Làm sao có thể?” Đám người sắc mặt kịch biến, như vậy chẳng phải quá nghịch thiên?

Mà Hoa Minh sắc mặt càng là vui mừng hớn hở, chứng kiến nữ nhi của mình đạt thành tựu như vậy, hắn vừa cười vừa khóc, đã có không ít chủ nhân thế lực lớn vây quanh chúc mừng nịnh nọt hắn.

Hoa Minh âm thầm nghĩ, quyết định sáng suốt nhất của mình là để Hoa gia đi theo Hậu Cung, dù là tổ tiên các đời của Hoa gia cũng chưa có ai đạt đến Độ Kiếp Kỳ đấy…

Mặc kệ người xung quanh nghĩ gì, theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Hoa Thanh Trúc vẫn không ngừng mạnh hơn từng chút, từng chút một…

Đến khi toàn bộ Linh khí tẩy lễ bị hấp thụ sạch, một thân tu vi chạm đến Độ Kiếp Trung Kỳ rồi.

“Huyết Mạch…thật thần kỳ!”

Hoa Thanh Trúc nhịn không được âm thầm cảm khái, phải biết lần này nàng chỉ mới luyện hóa một ít lực lượng trong Huyết Mạch Băng Phượng Hoàng mà thôi…

Một giọt huyết mạch đã bá đạo như vậy, thật không biết các thần thú ở Tiên giới trong truyền thuyết kia sẽ mạnh mẽ đến mức nào.

“Phu quân, thiếp muốn cùng chàng khám phá mọi ngóc ngách của vũ trụ, dù là Tiên giới cũng không ngoại lệ!” Ánh mắt Hoa Thanh Trúc lóe lên quyết ý, bản tính của nữ cường nhân đã trở lại.

Nhìn sang Diễm Nguyệt Kỳ, thấy nàng cũng đang nhìn mình, hai nữ chợt hiểu ý mỉm cười, thân thể lóe lên đã vô thanh vô tức xuất hiện trên Mộng Tiên Chu…

“Mẫu thân!”

Hồng Liên, Điệp Tình lao vào lòng Diễm Nguyệt Kỳ.

Mà Bạch Liên Hoa cũng lao vào lòng Hoa Thanh Trúc.

“Làm không tệ…” Liễu Ngọc Thanh ôm Tiểu Sư trong lòng mở miệng khen tặng hai cô con dâu, bản thân nàng cũng đã là Hợp Thể Viên Mãn, ngày đột phá không còn xa nữa.

Chúng nữ oanh oanh yến yến tiến đến chúc mừng, mà Tô Nhan cùng Tần Mộng Ảnh ánh mắt ngập tràn chiến ý nhìn lấy Diễm Nguyệt Kỳ.

Tần Mộng Ảnh một thân tu vi đã đột phá Hợp Thể Hậu Kỳ sau khi đúc nên Ngũ Hành Thánh Thể, Thể Chất mặc dù không còn tồn động lực lượng cường đại như Huyết Mạch, nhưng nó lại gia tăng tốc độ tu luyện đến mức khủng bố, lợi ít rất nhiều phải tự mình khai thác.

Cũng giống như Hoa Ngọc Phượng mặc dù nhìn qua tu vi linh lực chỉ mới Luyện hư trung kỳ, nhưng đúc thành Hóa Trận Thánh Thể làm khả năng lĩnh ngộ Trận Pháp của nàng ngày càng nghịch thiên, 5 năm trong gia tốc trận đột phá đến Thất Cấp Trung Kỳ Chiến Trận Sư, thậm chí còn tự mình sáng chế ra vài loại Trận Pháp mạnh mẽ.

Tô Nhan cũng đột phá Hợp Thể Trung Kỳ sau khi luyện hóa lực lượng của Dị Thổ, lúc này trên vai nàng đang ngồi lấy một bé gấu xinh xắn đấy.

Lực lượng của Dị Thổ hết sức khổng lồ, bất quá vì để lại linh trí cho nó nên nàng không luyện hóa toàn bộ, bằng không kém nhất cũng tiến vào Hợp Thể Hậu Kỳ rồi.

Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc ôm mấy nữ nhi mà trong lòng ấm áp, bầu không khí hạnh phúc bao quanh…

Đáng tiếc, cảnh tượng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu.

Vạn dặm bầu trời đột ngột đỏ lòe như máu, mang theo mùi vị tanh nồng đến cực điểm, trong ánh mắt kinh dị của vô số người, có tiếng cười tràn ngập ngông cuồng mà khát máu vang vọng trong không gian:

“Tụ tập thật đông vui nha, làm một trận giao hữu cùng Huyết Hoàng Địa không quý vị? khặc khặc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook