Con Đường Bá Chủ

Chương 377: Đại náo Lâm gia

Akay Hau

11/10/2020

“Hoàng tỷ, dường như bên trong thành không được phép phi hành?”

Nhìn Băng Lam Tịch cùng Lạc Nam tình cảm thắm thiết không để ý chút nào đến xung quanh, Băng Phỉ Phỉ rốt cuộc từ trong kiệu nhẹ giọng nói ra.

Hiển nhiên việc Băng Lam Tịch bất chấp quy tắc của Băng Huyền Thành mà bay đến đón tiếp Lạc Nam khiến Băng Phỉ Phỉ cảm thấy không phục.

Băng Lam Tịch chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói:

“Băng Huyền Vệ nếu có ý kiến gì cứ việc tìm ta, Hoàng muội từ khi nào để tâm những chuyện như vậy?”

Băng Huyền Vệ là lực lượng bảo vệ an ninh trong Băng Huyền Thành, duy trì trật tự và giải quyết các loại vi phạm cũng như tranh chấp, đương nhiên khi các vị Hoàng Tử Công Chúa ngấm ngầm tranh đấu, Băng Huyền Vệ cũng mắt nhắm mắt mở, không dám nhúng tay.

“Muội chỉ hảo tâm nhắc nhở hoàng tỷ mà thôi, dù sao quy tắc là do chính Hoàng gia đặt ra, nếu ngay cả công chúa cũng không tuân thủ quy tắc khác nào cổ súy cho người khác vi phạm?” Băng Phỉ Phỉ thản nhiên nói, giọng điệu mặc dù trong trẻo êm tai nhưng lại tràn ngập mùi thuốc súng.

Băng Lam Tịch im lặng không nói, hiển nhiên trong trường hợp này là nàng đuối lý, bất quá có thể gặp Lạc Nam, chút chuyện ấy không tính là gì.

“Lam Tịch chỉ nóng vội đón tại hạ nên nhất thời sơ suất, ta sẳn sàng chịu tội thay nàng, Băng Huyền Vệ gì đó nếu thấy không hợp có thể bắt ta vào đại lao!” Lạc Nam cười tủm tỉm nói ra.

Nghe lời nói của tên này, đám người nhất thời im miệng, thầm mắng một tiếng vô liêm sĩ, ai dám bắt ngươi? Ngay cả Băng Phỉ Phỉ cũng không nói gì, nhìn thấy Lạc Nam bao che Băng Lam Tịch khiến nàng một lần nữa đánh giá được phần nào tình cảm giữa hai người.

Băng Lam Tịch trong lòng ngọt lịm, chợt ánh mắt sắt bén nhìn qua tên tướng quân cùng đám lính thủ thành, lạnh giọng chất vấn:

“Hừ, ngay cả Tín Vật của bổn công chúa các ngươi cũng không nhìn ra, mắt mọc trên chân hết rồi sao?”

Băng Lam Tịch đương nhiên biết mấy kẻ này thuộc phe cánh của ai, đối với chuyện bọn chúng theo mưu đồ của Băng Phỉ Phỉ mà gây khó dễ cho Linh Nhi cùng Lạc Nam hết sức tức giận.

“Xin tam công chúa thứ tội, là bọn thuộc hạ nhất thời vô năng!” Tên tướng quân cùng đám quân lính quỳ xuống một chân, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về cổ kiệu, bọn hắn cảm giác được sát khí nhàn nhạt từ ánh mắt của Tam công chúa.

“Chuyện này quả thật là các ngươi sơ suất, nếu Linh Nhi và Lạc công tử có chuyện khẩn cấp cần vào thành thì sao? hậu quả khi đó ai gánh chịu? từ hôm nay sẽ có người thay thế vị trí của các ngươi, đồng thời còn phạt 5 năm bổng lộc!” Băng Phỉ Phỉ nghiêm khắc nói ra.

“Tuân lệnh Ngũ công chúa!” Tên tướng quân cùng đám binh lính nhất thời thở phào trong lòng.

Băng Lam Tịch hừ một tiếng, đối với hình phạt nhẹ như vậy cảm thấy bất mãn, đang định nói gì đó đã thấy Lạc Nam nắm tay nàng lắc lắc đầu.

Chuyện không nhất thiết phải làm lớn, tiếp tục náo lên chỉ khiến người khác cảm thấy tam công chúa như nàng không đủ rộng lượng.

Băng Lam Tịch ôn nhu nhìn hắn, một âm thanh cắt ngang mạch cảm xúc của nàng:

“Tiểu thư, ta rất nhớ người…”

Băng Linh Nhi ủy khuất kêu lên, tiểu thư từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có cô gia, nàng cảm thấy mình sắp bị tàng hình.

“Khanh khách, xú nha đầu một người ngăn chặn đại quân Bạch Sa Hoàng Triều lúc này cũng biết làm nũng?” Băng Lam Tịch bật cười, đem Băng Linh Nhi kéo lại tỷ mỉ đánh giá một vòng, đối với sự tiến bộ của nàng hết sức hài lòng.

Băng Linh Nhi đắc ý lè lưỡi, làm nũng ôm lấy Băng Lam Tịch.

Lạc Nam thấy cảnh này trong lòng ấm áp, hai nữ tình thân hơn cả tỷ muội, thời gian qua phải tách ra bồi tiếp hắn đúng là không dễ dàng.

“Chúng ta trở về! bọn thiếp mang chàng đi ngắm nhìn phong cảnh Băng Huyền Thành!” Băng Lam Tịch cùng Băng Linh Nhi mỗi người khoác lấy một tay Lạc Nam.

“Lạc công tử, bảy ngày sau Hoàng Cung có tổ chức một lần yến hội, ta lấy danh nghĩa Ngũ công chúa mời ngươi đến làm khách!” Âm thanh Băng Phỉ Phỉ mềm mại truyền ra.

“Nam nhân của tỷ sẽ do tỷ mang đi, không cần hoàng muội bận tâm!” Băng Lam Tịch cười nhạt, cùng Lạc Nam và Băng Linh Nhi đi mất.

Ngồi trong cổ kiệu, Băng Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, bà nương đáng ghét này mở miệng ngậm miệng đều một câu “nam nhân của tỷ”, như sợ cả thế giới không biết quan hệ giữa họ vậy, khiến nàng á khẩu không trả lời được.

“Tức chết ta!”

Băng Phỉ Phỉ kiều hừ một tiếng, quyết định ngày Hoàng Cung yến hội phải biểu hiện thật hoàn mỹ, cho Lạc Nam sáng mắt vì không thèm để ý đến nàng.



Lạc Nam có hai người đẹp bồi tiếp dạo chơi Băng Huyền Thành có thể nói là tương đối kỳ thú, tại nơi đây đâu đâu cũng là tuyết, bên trong thành rộng đến mức thậm chí có băng sơn cùng tùng lâm, đồi thông các thứ, quang cảnh hùng vĩ phi phàm.

Trong thành rộng lớn là vậy, nhưng thế lực đủ tư cách mọc rể sinh tồn cũng không nhiều, Thất Cấp có ba mươi mốt cái, Bát Cấp chỉ có ba nhà, toàn bộ đều lấy Hoàng thất cầm đầu, gộp lại tất cả sẽ là một cổ lực lượng tương đối kinh khủng.

Tính cả lực lượng Hoàng Thất cùng toàn thể các thế lực từ nhỏ đến lớn trong ngoài Băng Huyền Thành mới được xem là Băng Huyền Đế Quốc hoàn chỉnh.

Leo lên ngôi Hoàng Đế, ngươi sẽ chưởng khống một cổ lực lượng kinh khủng như vậy trong tay, tùy thời điều động, quyền thế và mỹ nữ dễ như trở bàn tay, lại thêm được tu luyện Công Pháp chính tông của Hoàng gia…chả trách cạnh tranh vị trí Thái Tử kịch liệt như vậy.

“Các sản nghiệp trong Băng Huyền Thành một phần do các thế lực chi phối phân chia, một phần thuộc về các vị Hoàng tử công chúa nắm giữ, tuy nhiên hàng năm những sản nghiệp này phải nộp thuế đầy đủ cho Đế Quốc, dù là chi nhánh của Đa Bảo Các cũng không ngoại lệ!” Băng Lam Tịch vừa đi dạo cùng Lạc Nam, vừa đem một ít tình huống nói ra.

Lạc Nam gật gù, Đa Bảo Các mở chi nhánh trên đất nhà người ta, nộp thuế cho Hoàng thất cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

“Các Thất Cấp Thế Lực hầu hết đều đã chọn phe cánh của riêng mình, dưới trướng bọn thiếp chỉ có bốn cái Thất Cấp đầu nhập, trong đó một cái còn là nhà ngoại chúng ta!” Băng Lam Tịch có chút xấu hổ nói ra.

Trong hơn ba mươi cái Thất Cấp thế lực, Băng Dũng chỉ lôi kéo được bốn cái, có thể thấy tình cảnh của hắn trước đó thật sự không mấy khả quan.

Lạc Nam lại không để ý chuyện này, đối với hắn có nhiều Thất Cấp Thế lực hơn nữa cũng vậy, ý nghĩa không quá lớn.

Mà dù toàn bộ sản nghiệp Băng Huyền Thành gộp lại hắn cũng không nhìn vào mắt, nhìn sính lễ Bách Hoa Tông là biết.

“Vũ Gia cùng Dương gia chọn phe chưa?” Lạc Nam tùy ý hỏi, một cái Bát Cấp mạnh mẽ hơn Thất Cấp rất nhiều lần, mới là điều cần phải quan tâm.

Băng Lam Tịch đem chuyện cách đây không lâu Dương Quốc cùng Vũ Hà tìm đến Băng Dũng nói ra.

Lạc Nam cười cười, nếu Dương gia và Vũ gia muốn thấy quan hệ mật thiết giữa hắn và Băng Lam Tịch, chi bằng trước hết cho bọn hắn xem chuyện lớn một chút, nhân tiện giải quyết chút chuyện cũ luôn.

Nghĩ là làm, Lạc Nam nhìn Băng Lam Tịch, ánh mắt màu trắng lấp lóe, nhàn nhạt nói ra:

“Mang ta đi Lâm gia!”



Lâm gia, một trong tam đại gia tộc Bát Cấp thuộc Băng Huyền Đế Quốc.

Gia chủ Lâm Gia – Lâm Khôn, đột phá Luyện Hư Viên Mãn, càng là tể tướng đương triều, thân phận cao quý không cần nói cũng biết.

Lâm gia dù sống trong Băng Huyền Thành, nhưng lãnh thổ cũng bao la rộng lớn, sản nghiệp trong thành nhiều không đếm hết, tộc nhân hàng ngàn, vinh hoa phú quý.

Tại Băng Huyền Đế Quốc, địa vị của Lâm gia chỉ dưới mỗi Hoàng thất, cao cao tại thượng, thậm chí dù là người của Hoàng Thất nếu không có lý do chính đáng cũng sẽ không tự tiện động vào Lâm gia.

Vì lẽ đó, mà hôm nay khi có người tìm đến tận đại môn Lâm gia gây sự, chính hai tên thủ vệ có thực lực Hóa Thần cũng tưởng như mình đang nằm mơ.

“Lâm gia Lâm Khánh ở đâu? Có bằng hữu củ đến thăm hắn!”

Lạc Nam đứng chắp tay trước đại môn Lâm gia, âm thanh bao phủ linh lực vang vọng cả một vùng.

“Lạc…Lạc Nam…” Hai tên thủ vệ nhìn rõ người tìm đến, nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái mét.

Chuyện Lâm Khánh mâu thuẫn cùng Lạc Nam cả thiên hạ đều biết, nhất là khi Lâm Khánh hiện tại ngay cả vị trí trên Hoàng Kim Bảng cũng giữ không được càng khiến người Lâm gia hận Lạc Nam đến nghiến răng, nhưng với thân phận Lạc Nam hiện tại có cho tiền Lâm gia cũng không dám tìm đến hắn phiền phức, nào ngờ hôm nay Lạc Nam đã tìm đến tận cửa.

“Lâm Khánh công tử hiện bế tử quan, Lạc công tử có thể quay lại sau hay không?” Một tên thủ vệ chắp tay, nơm nớp lo sợ nói.

“Hắn bế quan thì lôi đầu hắn ra, mạng của Lâm Khánh hôm nay ta phải lấy, bằng không Lâm gia các ngươi tự gánh hậu quả!” Lạc Nam thản nhiên nói, dường như mạng thiếu chủ Lâm gia tùy ý hắn định đoạt vậy.

Lần này hắn muốn đem nợ nần thanh toán một lần, dù là Lâm Khánh thuộc về Lâm gia cũng không ngoại lệ.

Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Khánh vô liêm sĩ bùng phát tu vi Luyện Hư Kỳ trong lúc tỷ thí đồng cấp, bằng mọi giá đều muốn đoạt mạng Lạc Nam, mà nguyên nhân chỉ vì Lạc Nam đi cùng Băng Lam Tịch, hành động tiểu nhân hèn hạ đến cực điểm.

Nếu không có một kích Tần Mộng Ảnh cho Lạc Nam phòng thân, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, mặc dù lần đó may mắn không chết, nhưng hắn vẫn trọng thương rất nặng.

Thù này Lạc Nam vẫn luôn không quên, phải trăm lần hoàn trả.

“Lạc công tử, nơi này là Băng Huyền Đế Quốc, không phải chỗ ngươi giương oai!” Một tên thủ vệ hít sâu một hơi, hắn đem tên của Băng Huyền Đế Quốc ra dọa, hy vọng Lạc Nam biết khó mà lui.

“Cút!” Lạc Nam không muốn nói nhảm, một đấm gọn gàng tung ra, đem hai tên thủ vệ đại môn chấn đến hộc máu bay ngược, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

“To gan! Dám động thủ trong Băng Huyền Thành?” Một âm thanh nghiêm nghị truyền đến, từ trong Lâm gia xuất hiện bảy lão già râu trắng, Lôi Đình quanh thân gào thét, cả đám đều có tu vi Luyện Hư kỳ.

Lâm gia thất đại trưởng lão, tu vi cả đám dao động từ Luyện Hư Sơ Kỳ đến Luyện Hư Hậu Kỳ, cả đám nhìn chằm chằm Lạc Nam quát lớn, hy vọng toàn bộ Băng Huyền Thành đều nghe thấy.

Quy tắc trong Băng Huyền Thành không cho phép động thủ, vì lẽ đó mà đám hoàng tử công chúa cũng chỉ có thể ngấm ngầm tranh đấu ám toán lẫn nhau không dám để lại chứng cứ, nào có người như Lạc Nam đường đường chính chính động thủ.

“Lâm Khánh ở đâu? Con chuột nhắt đấy không dám ra gặp người quen cũ à?” Lạc Nam lạnh lùng hỏi, Lôi Hỏa lập lòe quanh thân, đem không gian bốn phía rung động dữ dội.

Hắn muốn dùng Lôi Hỏa Huyền Công đại náo Lâm gia, đồng thời xem như tát vào mặt Băng Trường Không một vố, trước tiên lấy lại chút công đạo cho Tà Hoàng.

“Lạc Nam, mặc kệ ngươi và Lâm Khánh công tử xảy ra mâu thuẫn gì, thì nơi này cũng không tiện giải quyết ân oán!” Lâm gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi nói.

Đổi lại là người khác đến Lâm gia gây sự, hắn đã trực tiếp đập chết…nào đâu rảnh rỗi giải thích nhiều như vậy, đáng tiếc kẻ này lại là Lạc Nam, người mà cả Đại Lục hiện tại kiêng kỵ nhiều nhất.

Ép Lạc gia cùng Phàm Ẩn Tự như chó nhà có tang đào tẩu, tiện tay diệt đi Huyết Linh Tông khi giao đấu, những chuyện như vậy đã sớm khiến Lâm gia ăn ngủ không yên thời gian vừa qua.

Bất qua Lâm gia vì ỷ vào Hoàng Thất chống lưng, hy vọng Lạc Nam sẽ thấy khó mà lùi, nào ngờ vẫn bị tìm đến tận cửa.

Nếu đem Lâm Khánh giao ra, mặt mũi Lâm gia sẽ phải để ở đâu đây?

“Lâm Khánh ở đâu? Các ngươi giao ra hắn, ta xoay người rời đi!” Lạc Nam nghiêm nghị nói.

“Nằm mơ, công tử bị ngươi hại thê thảm như vậy còn không buông tha cho hắn?” Một tên trưởng lão Lâm gia oán hận nói.

“Tại hại hắn? hahaha!” Lạc Nam cười như điên, chưa từng thấy qua kẻ vô liêm sĩ như vậy, thật sự bị chọc giận, gằn tững chữ nói:

“Lâm Khánh không ra? Ta đem Lâm gia giết đến khi nào ra thì thôi!”

Lạc Nam ghét nhất là loại người như Lâm Khánh. Tiểu nhân dám làm không dám chịu, để một đám trưởng bối ra mặt bao che, nghĩ mình trốn được sao?

Loại người này nếu không triệt để hủy diệt, để hắn còn sống sẽ như độc xà trong bóng tối rình rập ngươi, chờ ngươi sơ sẩy lập tức tung một đòn hiểm độc, Lạc Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua loại người như vậy.

“Ngươi dám? Nơi này là Băng Huyền Thành!” Lâm gia đám trưởng lão đỏ cả mặt.

“Xem ta có dám hay không?” Lạc Nam cười gằn.

Tốc Biến triển khai, thân ảnh của hắn đã biến mất, một lần xuất hiện đã đến cạnh một tên Lâm gia trưởng lão có tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ, Bạo Tinh Quyền cường thế đấm ra.

Lôi Hỏa phẫn nộ đến cực điểm, không gian tầng tầng bị chấn vỡ…

“Lôi Quân Ấn!”

Vị trưởng lão kia cũng phản ứng rất nhanh, hắn thi triển Vũ Kỹ Thiên Cấp của Lâm gia, Lôi Đình ngưng tụ thành Ấn, hướng về một đấm của Lạc Nam đối kháng chính diện.

ĐÙNG…

Lôi Quân Ấn bị Bạo Tinh Quyền thô bạo đập nát, trong ánh mắt muốn lòi ra của tên trưởng lão, nện thẳng vào đầu hắn.

Phốc.

Như một quả dưa hấu nổ tung, sau đó Lôi Hỏa còn đem cả thể xác của tên này nghiền nát, ngay cả Nguyên Anh cũng tiêu tùng, chết đến không thể chết lại.

Lạc Nam muốn thi triển Đoạt Hồn, bất quá nhớ lại mình đang trong giai đoạn ổn định tu vi Hồn Tu, nên cũng đành thôi.

“Lão Thất!” Đám trưởng Lão Lâm gia thê lương gầm thét, ánh mắt cả đám như muốn nứt ra, Lâm gia từ bao giờ bị khi nhục đến thế?

“Lâm Khánh không ra, Lâm gia diệt!” Lạc Nam một lần nữa quát lớn, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm mở rộng trăm trượng, tung hoành ngang dọc, đem đại sảnh Lâm Gia càn quét, không ít Lâm gia tộc nhân ẩn nấp quan chiến trực tiếp bị đốt thành tro tàn.

“Khốn kiếp!” Lâm gia chúng trưởng lão phẫn nộ lấn át cả lý trí, Lôi Đình quấn thân, bầu trời trở nên u ám, giông tố ùa về, Lôi Đình tụ tập…

Sáu cái Lôi Quân Ấn lập lòe trong tay bọn hắn, đem không gian nứt vỡ tầng tầng, cả đám cùng lúc quát:

“Lôi Quân Lục Hợp Ấn!”

Sáu Lôi Quân Ấn trước sự đồng thanh của sáu tên trưởng lão, nhanh chóng tập hợp lại thành một, uy lực kinh thiên động địa, đem một góc Băng Huyền Thành thắp sáng trong ánh sét.

“Là ngươi hung hăng càn quấy, đừng trách chúng ta!”

Sáu tên trưởng lão đồng thanh quát, cùng lúc tung Ấn…

Lôi Quân Ấn to đến chục trượng, những nơi đi qua không gian bị nó xoắn nát dữ dội, chỉ còn lại một màu đen kịch của hư vô.

Sắt mặt Lạc Nam hơi đổi, không hổ danh là Bát cấp thế lực, mỗi nhà đều có thủ đoạn riêng, một chiêu Lôi Quân Lục Hợp Ấn này uy lực đủ để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp.

Bất quá cũng chỉ đơn giản là một tia mà thôi, thực lực của Lạc Nam đã sớm xưa đâu bằng nay, Trọng Kiếm xuất hiện, Lôi Hỏa gia trì vào thân Kiếm, một thức Tạc Thiên bá đạo chém mạnh.

ẦM…

Bầu trời như bị oanh tạc, Kiếm khí hình bán nguyệt hung hăng chém ra.

Lôi Quân Ấn trước mặt Tạc Thiên chỉ chống được vài hơi thở, sau đó bị nó điên cuồng ma sát, cuối cùng hóa thành hai nửa.

“Làm sao có thể mạnh như vậy?”

Trong ánh mắt muốn nứt của toàn bộ Lâm gia, Tạc Thiên vẫn hung hăng tiến đến, có xu thế đem sáu tên Lâm gia trưởng lão oanh tạc trên bầu trời.

“Làm càn!”

Chợt dị biến nảy sinh, từ trong không gian Lâm Gia, một nam tử trung niên phá không mà đến, Lôi Đình ngập trời thét gào, trong tay cầm Lôi Mâu oai phong lẫm liệt hung hăng quét ngang kiếm khí của Tạc Thiên, muốn ngăn chặn thế tiến công của nó.

Chính là Lâm Gia chi chủ - Lâm Khôn, Luyện Hư Viên Mãn cường giả.

ẦM ẦM ẦM ẦM

Lôi Mâu chính diện va chạm cùng Tạc Thiên, tạo nên chấn động mang tính hủy diệt.

Lâm Khôn bị Tạc Thiên đẩy lùi hàng trăm bước trên không trung, óng tay áo nát vụn, đôi tay máu me be bét, sắc mặt nhất thời trở nên kinh sợ.

Hắn không nghĩ với thực lực của mình, khi chính diện ngăn cản Tạc Thiên lại thua thiệt đến như vậy, phải biết trước đó Tạc Thiên còn bị Lôi Quân Lục Hợp Ấn tiêu hao đấy.

Lạc Nam cười lạnh, Luyện Hư Viên Mãn sao? có thể chiến một trận.

“Thằng khốn dừng tay! Băng Huyền Vệ cùng Nhị Hoàng Tử đã đến!”

Đúng lúc này, một tiếng phẫn hận tê tâm liệt phế từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một đoàn người hung hăng lao đến Lâm gia.

Ánh mắt Lạc Nam khóa chặt vào kẻ vừa lên tiếng, sát khí bạo phát.

Lâm Khánh, rốt cuộc đến!



Buổi trưa thư giãn nha các bác ^^!

...

Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook