Con Đường Bá Chủ

Chương 348: Chúng nữ khiếp sợ

Akay Hau

25/09/2020

Trước năm loại vật phẩm khủng bố, Lạc Nam rung rẩy xem đi xem lại từng loại…nhịp tim gia tốc vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Hệ Thống lần này mang đến kinh hỉ thật là quá lớn.

“Kim Nhi…” Lạc Nam khô cổ họng hô một tiếng, hắn muốn nàng cung cấp thông tin về đám đồ vật khủng khiếp này.

Kim Nhi hiểu ý công tử, lập tức trầm giọng nói ra:

“Huyết Mạch Kim Sát Bạch Hổ, đây là huyết mạch của giống loài biến dị đến từ Bạch Hổ tộc, vạn năm chưa chắc xuất hiện một lần, sát phạt quyết đoán, Bạch Hổ vốn thuộc Kim…huyết mạch của nó thích hợp với sinh linh sở hữu Kim Linh Căn…”

Lạc Nam nghe xong, trong đầu lập tức có đối tượng thích hợp cho Kim Sát Bạch Hổ…

“Ngự Kiếm Thuật, một trong những kiếm pháp chí cao trong trời đất, người tu luyện có thể dùng Linh Lực chưởng khống trường kiếm thiên biến vạn hóa, số lượng Kiếm có thể khống chế tùy thuộc vào tu vi và số tầng của công pháp! Luyện đến tầng thứ cao nhất, ý niệm vừa động…Vạn Kiếm Quy Tông, kinh thiên động địa!”

“Đỉnh Thiên Diễm thì không cần phải nói, Dị Hỏa top 10 Dị Hỏa Bảng tại Băng Thiên Đại Lục, có hình dạng như một tôn Đan Đỉnh…là chí bảo vô giá trong mắt Luyện Đan Sư!”

“Ngũ Hành Thánh Thể, thể chất xếp hạng thứ 6 trên Đại Thể Bảng, người đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể, cơ thể sẽ tự động sản sinh năm loại Linh Căn thuộc tính tương sinh tương khắc: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ…có thể tùy ý dung hợp hay tách rời các thuộc tính chỉ với một ý niệm, gia tăng chiến lực trên diện rộng, và còn rất nhiều công dụng khác cần chủ nhân của Ngũ Hành Thánh Thể tự mình khai thác, tự mình lĩnh ngộ…”

“Chỉ đứng hạng 6?” Lạc Nam hơi thất vọng, hắn từng dự kiến nhiều hơn như thế…

“Công tử làm ơn đi…sở hữu Thể Chất nằm trong top 10 Đại Thể Bảng đều là thiên chi kiêu tử nơi Tiên Giới, họ là những nhân vật có thể hoành hành vô số vũ trụ, một ý niệm đủ diệt đi vài chục cái Việt Long Tinh Cầu, top 6 ý vị như thế nào ngươi biết chứ?” Kim Nhi trừng to mắt, từ bao giờ tầm mắt của công tử đã cao hơn nàng rồi hả?

“Dù sao cũng không thích hợp ta, ta tu luyện dựa vào Tụ Đỉnh, bất kỳ thuộc tính nào cũng dùng được, không cần thiết phải hoang phí Ngũ Hành Thánh Thể!” Lạc Nam bĩu môi nói.

Kim Nhi bị bộ dạng của tên này tức muốn nổ phổi, dù là bản thân nàng cũng rất kính trọng sức mạnh của Ngũ Hành Thánh Thể nếu phát huy đến toàn lực đấy…

Công tử ỷ có Cấm Kỵ nên không xem nó ra gì, quá mức đáng ghét...

Kim Nhi quyết định ném cho hắn một thao nước lạnh, cười hì hì nói:

“Về phần Hỗn Độn Hỏa Khí nha, công dụng trước mắt của nó là giúp Linh Giới Châu đi được một phần năm chặn đường trở thành Ngũ Hành Tiểu Thế Giới…muốn tiếp xúc và đạt được lợi ít nhiều hơn từ bất kỳ Hỗn Độn Khí thuộc tính nào, chờ công tử tu đến Tiên Vương rồi mới bàn! Hiện tại chưa đủ tư cách, lè lè!”

Nha đầu này nói đến cuối cùng còn rất nghịch ngờm lè lưỡi trêu hắn…

Lạc Nam thân thể nhất thời cứng đờ, tiếp theo đó là lắc đầu cười khổ…quả nhiên đồ tốt nhất thì mình chưa đủ tư cách sử dụng…vật có thể khiến Đại Năng tiên giới tranh cướp, Tiên Vương mới có thể sử dụng được sao?

Hắn còn chưa biết phải trải qua những cấp bậc gì mới đạt đến Tiên Vương đấy…

Bất quá không xét đến Hỗn Độn Hỏa Khí thì bốn vật kia cũng đã đủ dùng từ kinh thiên động địa để hình dung rồi…

“Phu quân, chàng sao thế?”

Thấy Lạc Nam trầm mặc, gương mặt biến ảo đủ loại cảm xúc, chúng nữ nhất thời lo lắng lên tiếng…

“Haha, không có gì…chẳng qua bất ngờ lần này quà sư phụ cho ta có chút lớn!” Lạc Nam lấy lại tinh thần khoác khoác tay, ý niệm vừa động, đã đem hắn và toàn bộ chúng nữ tiến vào Linh Giới Châu, tránh để người ngoài dòm ngó vật phẩm…

Để mặc Mộng Tiên Chu phi hành trên không trung…

“Phu quân, lần này lại có đồ tốt sao?” Chúng nữ thấy hắn cẩn thận như vậy, nhất thời hứng thú bừng bừng hỏi.

Ngay cả tính cách nghịch ngợm như Côn Minh Nguyệt cũng ngồi im trong lòng Hải U Quỳnh với vẻ mặt ngóng trông, cảnh tượng có phần buồn cười…

Lạc Nam không trả lời mà cười thần bí, quay sang Tiêu Thanh Tuyền ôn nhu hỏi:

“Tuyền Nhi, còn nhớ lời hứa trước đây của phu quân với nàng chứ?”

Tiêu Thanh Tuyền giật mình, đôi mắt đen sâu thẳm chớp chớp, nhất thời vui mừng, môi đỏ khai mở nhẹ giọng hỏi:

“Việc đúc lại thân thể cho sư phụ sao? chẳng lẽ sư phụ Kim Nhi đã tìm được xương của nữ Độ Kiếp?”

Bên trong nhẫn, Đan Mộng Cơ cũng vểnh tai, sợ bỏ sót điều gì quan trọng…

Lạc Nam nghe vậy xấu hổ xoa xoa mũi, quả thật đó cũng là lời hứa của hắn đối với nàng, bất quá còn lâu mới thực hiện được…

“Ten ten ten tèn!”

Không tiếp tục dong dài, Lạc Nam miệng tụng nhạc, trong ánh mắt tò mò của chúng nữ…

Phừng phừng…

Nhiệt độ không khí lập tức tăng lên dữ dội, một ngọn lửa đỏ rực hung hăng xuyên thủng vân tiêu, nhảy nhót bừng bừng trên cánh tay Lạc Nam…

Trước sức nóng của nó, Lạc Nam buộc phải dùng Đế Diễm để bảo vệ tay mình, tránh bị xâm phạm…

“Dị Hỏa?” Diễm Nguyệt Kỳ, Diễm Hồng Liên cùng Tần Mộng Ảnh lập tức động dung…các nàng đối với Dị Hỏa vô cùng mẫn cảm…

Mà rất nhanh, ngọn lửa đỏ rực trong tay Lạc Nam đột ngột cô động, sau đó hóa thành một tôn Đan Đỉnh không ngừng gào thét, sức nóng bên trong đủ sức luyện hóa thế gian vật vật...

Một tôn đại đỉnh màu đỏ ngưng tụ từ Hỏa Diễm hiện hữu trước mắt chúng nữ…

“Đỉnh Thiên…Đỉnh Thiên Diễm?!”

Tiêu Thanh Tuyền cùng Đan Mộng Cơ cùng lúc thét lên, tay ngọc che lấy đôi môi, trong mắt tràn ngập rung động khó thể hình dung…

Đối với Luyện Đan Sư như các nàng mà nói, chỉ sợ Dị Hỏa top 1 cũng không thể sánh bằng Đỉnh Thiên Diễm…

“Khà khà, ta nhờ sư phụ Kim Nhi tìm rất lâu mới có được nó, xem như hoàn thành một lời hứa đối với nàng!” Lạc Nam đắc ý nói ra.

Tiêu Thanh Tuyền nghe vậy thân thể rung lên, trong mắt xuất hiện sương mù, đột ngột nhào vào lòng Lạc Nam, ôm chặt vòng eo hắn…

Hắn từng hứa hẹn sẽ đích thân tìm về Đỉnh Thiên Diễm cho nàng, lúc đó Tiêu Thanh Tuyền chỉ nghe qua rồi thôi, chỉ cần hắn có lòng nàng đã rất vui vẻ…dù sao thiên hạ rộng lớn vô bờ, muốn tìm một Dị Hỏa đã mất đi tung tích từ lâu như Đỉnh Thiên Diễm còn khó hơn việc mò kim đáy biển…

Vậy mà giờ đây, hắn đã làm được…

“Phu quân, có Đỉnh Thiên Diễm hỗ trợ, tin chắc tu vi Luyện Đan Sư của thiếp sẽ tiến bộ vượt bậc…không để chàng phải thất vọng!” Tiêu Thanh Tuyền ngước đầu lên nhìn Lạc Nam, bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt tình cảm si mê khẳng định.

“Ta và mọi người tin nàng!” Lạc Nam hài lòng cười ôn nhu, vòng tay ôm chặt thân thể mê người trong bộ bikini đen tuyền của nàng...

Hắn và các nàng không biết rằng, bên trong Nhẫn, trong mắt linh hồn của Đan Mộng Cơ xuất hiện một tia vui sướng xen lẫn ước ao…

Nam nhân này quả nhiên nói được làm được, tin chắc hắn cũng có thể đúc lại thân thể mới cho nàng…

“Đỉnh Thiên Diễm, mặc dù không phải Dị Hỏa loại hình chiến đấu, nhưng sức mạnh nó mang lại cũng rất lớn…” Diễm Hồng Liên cảm thán nói…

“Không sai, phu quân nên cùng Tuyền muội song tu trao đổi Dị Hỏa, một mũi tên trúng vài đích!” Diễm Nguyệt Kỳ nghiêm túc kiến nghị…

Gò má Tiêu Thanh Tuyền trở nên hồng lên, bất quá lại không mở miệng phản đối…e thẹn trốn trong lòng ngực hắn…

Lạc Nam thấy vậy mỉm cười, tình cảm giữa hắn và Thanh Tuyền đã đến lúc đơm hoa, cũng không dông dài từ chối…bất quá hiện tại không gấp.

“Uyển Dung, nàng xem!”

RỐNG

Tiếng hống kinh người mang theo sát khí nồng đậm khiến sắc mặt toàn thể chúng nữ đại biến, một luồng sát lục chi khí bá đạo tuyệt luân đập thẳng vào mặt các nàng…

Hư ảnh một con Bạch Hổ giương nanh múa vuốt ngạo nghễ tinh không, một điều đặc biệt chính là…trên bộ lông của con Bạch Hổ này không có những đường vân màu đen, trái lại có những đường vằn Hoàng Kim hết sức chói mắt, khiến nó càng thêm nổi bậc, càng thêm uy nghiêm và tôn quý…

“Đây là...” Nam Cung Uyển Dung sắc mặt rung động, công pháp nàng tu luyện vốn là loại hình lấy sát phạt và tốc độ làm chủ Ngự Châm Sát Lục Kinh, vì thế đối với khí thế của Kim Sát Bạch Hổ không cảm thấy phản cảm chút nào, trái lại còn có phần hòa hợp…

Như sinh ra cộng hưởng, sát khí bộc phát quá mức dữ dội, đủ khiến chúng nữ chưa đạt đến Luyện Hư Kỳ sắc mặt trở nên tái mét…

“Công pháp của Uyển Dung thiên về tốc độ và sát phạt, quả thật rất thích hợp với Thần Thú Bạch Hổ này…thật cường đại!” Yên Nhược Tuyết rung giọng nói.

“Bạch Hổ…từng có Thái Bạch Thôn Tinh Xà đồng quy vu tận cùng Bạch Hổ, chiến lực không thể xem thường! bất quá con Bạch Hổ này rất không giống” Bạch Tố Mai khó hiểu nói, nàng cảm giác được từ hư ảnh con Bạch Hổ này sự nguy hiểm hết sức mãnh liệt, khác với Bạch Hổ trong truyền thừa trí nhớ.

“Nó là Kim Sát Bạch Hổ, giống loài biến dị trong Bạch Hổ tộc…ta cũng không rõ có mạnh hay không, phải chờ Uyển Dung ngày sau cho đáp án!” Lạc Nam đem bình ngọc nhét vào tay nàng, mỉm cười nói ra.

“Thiếp sẽ không để phu quân và các tỷ muội thất vọng, cũng không làm nhục uy danh của Thần Thú Bạch Hổ!” Nam Cung Uyển Dung trịnh trọng nói, đem huyết mạch thu hồi, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.

“Haizz, nào là Huyết Mạch, nào là Thể Chất, ai cũng có phần…nhìn thiếp mà xem! Có người thiên vị huhu…” Tần Mộng Ảnh u oán thở dài một hơi, lười biếng nằm nghiêng trên mặt cỏ, bờ môi mọng đỏ giả vờ mếu máo, đáng yêu vô cùng.

Dáng người của nàng luôn là tốt nhất trong số chúng nữ, đường cong ma mị uyển chuyển trong bikini mỏng dính, quả thật hấp dẫn đến trí mạng…

Linh Lung, U Quỳnh và Liên Hoa nhìn nhau mỉm cười, các nàng cảm thấy Huyết Mạch và Thể Chất không quá mức cần thiết đối với mình, vì thế cũng không tủi thân như Tần Mộng Ảnh…

Tiểu Sư trong dạng thú nhỏ cuộn tròn trên vai Lạc Nam, bản thân nàng đã sở hữu Huyết Mạch ưu tú, vì thế cũng không đòi hỏi gì…chỉ cần có chủ nhân là được.

Lạc Nam thấy dáng vẻ của Tần Mộng Ảnh mà bật cười, tủm tỉm nói ra: “Ta vốn có một Thể chất cực mạnh định tặng cho nàng, nếu không muốn thì thôi…”

“Cái gì? Ai nói thiếp không muốn?”

Tần Mộng Ảnh chợt thay đổi 180 độ, thân thể uyển chuyển đã ngồi trên đùi hắn, mông thịt nhẹ nhàng ma sát với tiểu huynh đệ đã hơi cương lên kia, ngón tay vẻ tròn tròn trong ngực Lạc Nam, thổ khí như lan…

“Nàng cái yêu tinh hại người, lúc nãy còn trách mắng phu quân thiên vị?” Lạc Nam hôn nhẹ lên bờ môi thơm ngát, trêu chọc nói.

Tần Mộng Ảnh nịnh nọt vươn đầu lưỡi đinh hương ra tiến vào miệng hắn đảo quanh vài cái, quyến rủ nói:

“Phu quân, thiếp đùa mà…Thể chất gì thế? Có lợi hại hơn Kim Ô huyết mạch không?”

“Xú nha đầu! muội có luyện cái gì cũng không thể vượt qua ta, đừng mơ tưởng nữa!” Diễm Nguyệt Kỳ cười mắng, thật là hết nói nổi với vị nhị sư muội này.

“Được rồi Tiểu Nam, đừng trêu Mộng Ảnh nữa…!” Liễu Thi Cầm nhẹ nhàng cười nói.

“Bọn thiếp cũng muốn biết Thể Chất cô gia vừa nói là gì!” Băng Linh Nhi chờ mong nói ra.

Lạc Nam nhìn quanh, phát hiện chúng nữ đều đang ngóng trông, không tiếp tục chọc Tần Mộng Ảnh, bàn tay xoa nhẹ chóp mũi nàng, nghiêm túc mở miệng:

“Thể Chất gọi Ngũ Hành Thánh Thể, giúp người sở hữu ngưng tụ năm loại Linh Căn và…”

Hắn đem toàn bộ thông tin Kim Nhi cung cấp nói cho các nàng…

Chúng nữ nghe xong trợn tròn mắt nhìn nhau, bị công dụng của Ngũ Hành Thánh Thể dọa sợ…

Mặc dù các nàng đi theo Lạc Nam đã lâu, đối với rất nhiều đồ vật quý hiếm có định lực nhất định, nhưng vẫn không nhịn được đối với Ngũ Hành Thánh Thể sinh ra một tia ước ao…

Thể chất kinh khủng như vậy, bất kỳ ai cũng muốn…

“Trên đời thật sự có Thể Chất khủng bố như vậy!?” Đan Mộng Cơ hít sâu một hơi, lần đầu tiên nàng cảm thấy định lực Độ Kiếp Kỳ của mình không đủ dùng…

“Phu quân…sở hữu ba loại Linh Căn đã là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu sở hữu năm loại giống như chàng chính là Yêu Nghiệt...vậy nếu Mộng Ảnh đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể…số Linh Căn sở hữu sẽ là?!” Diễm Nguyệt Kỳ che miệng tự hỏi, có cảm giác không chân thật.

“Không sai, đó là lý do ta quyết để Ngũ Hành Thánh Thể cho Mộng Ảnh!” Lạc Nam nghiêm túc giải thích:

“Mộng Ảnh đã sở hữu Hỏa, Lôi và Ám linh căn…nếu đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể, đồng nghĩ sẽ sản sinh thêm Thủy, Thổ, Mộc và Kim linh căn…cùng với ba loại linh căn có sẳn, tổng chính là bảy loại Linh Căn!”

Tĩnh…

Không gian triệt để yên tĩnh, chúng nữ đã lâm vào khiếp sợ…

Một người sở hữu bảy loại Linh Căn, đây chính là tồn tại độc nhất vô nhị tại Tu Chân giới…mà chiến lực của người đó sẽ như thế nào?

Câu trả lời chưa có đáp án…

“Phu quân…thiếp thật sự…được sao?” Ngay cả chính bản thân Tần Mộng Ảnh cũng cảm thấy có chút hoang đường, tựa đầu vào lòng hắn thủ thỉ…

“Nàng không có lòng tin ở bản thân sao?” Lạc Nam mỉm cười hỏi ngược lại.

“Thiếp tin…chỉ cần chàng và các tỷ muội tin thiếp!” Tần Mộng Ảnh quật cường gật đầu, một cảm giác kích thích dâng trào trong lòng.

Nàng muốn thử nghiệm, muốn là người độc nhất vô nhị Tu Chân giới, kẻ đầu tiên sở hữu Thất đại linh căn: Lôi, Ám, Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ.

Kết hợp khả năng khôi phục Linh Lực khủng bố của Bách Diện Thiên Công, nàng tin rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của phu quân, thần cản giết thần, ma cản đồ ma…

“Đừng vội hưng phấn, việc đúc Ngũ Hành Thánh Thể không đơn giản như Hóa Trận Thánh Thể đâu…trái lại so với đúc Đại Nhật Thần Thể còn khó hơn…bị cùng lúc 5 loại thuộc tính tra tấn không hề dễ chịu!” Kim Nhi lại đứng ra dội một gáo nước lạnh.

“Thế phải làm sao?” Lạc Nam bị nàng nói mà giật mình, quả nhiên cái gì cũng cần bỏ ra cái giá tương xứng.

“Luyện chế Ngũ Linh Đan - Thiên Cấp Cực Phẩm Đan Dược, số lượng càng nhiều càng tốt để Tần Mộng Ảnh sử dụng trong quá trình đúc nên Ngũ Hành Thánh Thể!...Ngũ Linh Đan có thể khiến nàng giảm bớt đau đớn và thích ứng với thuộc tính ngũ hành trong thời gian sớm nhất.” Kim Nhi cho ra đáp án.

Thật ra có một loại Đan Dược công hiệu còn tốt hơn Ngũ Linh Đan gấp trăm lần, chính là Ngũ Hành Đan, nhưng dù là Bát Cấp Viên Mãn Luyện Đan Sư cũng không đủ tư cách biết đến, Ngũ Hành Đan chỉ tồn tại ở Tiên giới, vì thế Kim Nhi không hề nói ra.

Lạc Nam nghe xong gật đầu, nhìn qua Tiêu Thanh Tuyền hỏi thăm:

“Tuyền Nhi, nàng và sư phụ biết Ngũ Linh Đan sao?”

“A, Thiếp biết…bất quá phải đột phá Lục Cấp Viên Mãn mới đủ khả năng luyện chế, chàng muốn làm gì?” Tiêu Thanh Tuyền giật mình hỏi.

“Ngũ Linh Đan có thể giúp Mộng Ảnh thuận lợi hơn trong lúc đúc nên Ngũ Hành Thánh Thể, giống như Dung Hỏa Đan giúp Hồng Liên đúc Đại Nhật Thần Thể vậy!” Lạc Nam gật đầu nói.

Chúng nữ nghe vậy gật gù, Tần Mộng Ảnh cũng chờ mong nhìn Tiêu Thanh Tuyền, hận mình không thể lập tức đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể…

“Thiếp tin chắc mình chỉ cần luyện hóa Đỉnh Thiên Diễm là đủ sức luyện chế Ngũ Linh Đan!” Tiêu Thanh Tuyền gương mặt đo đỏ, lại chuyển thành nghiêm túc nói ra:

“Nguyên liệu luyện Ngũ Linh Đan cần có năm loại: Kim Linh Thảo, Thủy Linh Thảo, Mộc Linh Thảo, Hỏa Linh Thảo và Thổ Linh Thảo. Trong Dược Điền của chúng ta đã có sẳn Kim Linh, Thủy Linh và Mộc Linh…chỉ còn thiếu Hỏa Linh Thảo và Thổ Linh Thảo!”

“Muội có Thổ Linh Thảo đây!” Bạch Liên Hoa nhoẻn miệng cười xinh đẹp, nàng xuất thân Bạch Sa Hoàng Triều nên luôn mang theo một số linh dược Thổ hệ phòng thân.

“Quá tốt rồi, vậy chỉ còn thiếu Hỏa Linh Thảo!” Chúng nữ cũng hài lòng gật đầu.

“Hỏa Linh Thảo phải tìm ở đâu?” Lạc Nam hướng Tiêu Thanh Tuyền hỏi thăm.

Tiêu Thanh Tuyền nhíu mi lắc lắc đầu, nàng không biết rõ chuyện này, nhất thời hướng ánh mắt về phía chiếc nhẫn trên tay, nhẹ giọng hô: “Sư phụ…”

“…”

Trong nhẫn đáp lại là sự im lặng…hồi lâu sau, âm thanh trong trẻo của Đan Mộng Cơ mới nhàn nhạt truyền ra:

“Muốn Hỏa Linh Thảo, tìm Hỏa Minh Giáo hoặc Đan gia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook