Con Đường Bá Chủ

Chương 504: Chúng nữ bất lực

Akay Hau

19/12/2020

Đại Chiến bùng phát, chiến trường chỉ còn thuộc về Độ Kiếp, Bát Giai và Bát Chuyển cấp bậc tồn tại…

Trong số thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh, Lục Lang được xem là nhân vật nổi bật, sở hữu hai loại Tiên Lực Phong và Hỏa, lại thêm các loại Vũ Kỹ cấp cao đến từ Lục gia, trong cùng cấp ở tiểu tiên giới cũng là hiếm gặp địch thủ, càng đừng nói đến một nơi như Việt Long Tinh.

Mà để đối chiến với Lục Lang, Thiên Vạn Bảo, Ngưu Thiên Ám cùng Võ Tam Nương ba người đồng loạt liên thủ.

Mặc dù chưa hề tập luyện từ trước, nhưng thân là cường giả đỉnh cao, khả năng phản ứng và phối hợp có thể xem như tuyệt hảo, Thiên Vạn Bảo ỷ vào Dị Kim đảm nhiệm vai trò phòng thủ chủ lực, Ngưu Thiên Ám dùng thiên phú của mình thôn phệ phần nào sức mạnh đến từ Tiên Lực, Võ Tam Nương là Linh Vũ song tu, công thủ song toàn.

Nàng trực tiếp kích hoạt Bát Môn Độn Giáp, Võ Tam Nương chỉ còn Không Môn và Huyết Môn là chưa luyện thành, Khai Môn, Cơ Môn, Thể Môn, Tốc Môn, Cốt Môn trong thời gian qua được nàng tập luyện đến nhuần nhuyễn, kết hợp thêm khả năng chiến đấu đến từ Man Kiều, bọc phát ra uy thế đáng kinh ngạc.

Đã có kinh nghiệm chiến đấu với Cẩm y thanh niên trước đó, Võ Tam Nương hiểu rất rõ sự mạnh mẽ đến từ Tiên Lực, vừa ra tay chính là dùng đến trạng thái mạnh nhất của mình.

Xương Cốt phá thể mà ra, Ngọc Cốt lấp lánh ánh sáng đem thân thể mê người bao phủ bảo vệ cơ thể, Phách Thiên Già Thủ mang trong tay, ba loại Dị Hỏa cùng Lôi Đình bùng nổ, từng quyền từng cước đánh ra đều mang theo uy thế hủy thiên diệt địa.

Đến thời khắc này, Võ Tam Nương biết không thể lo lắng đến an nguy của thiên địa nữa rồi, trời đất có thể sụp đổ trong trận chiến này, tinh cầu có thể vì đó mà lâm vào hủy diệt…nhưng trong mắt các nàng, sinh mệnh mới là quan trọng, bởi nếu nam nhân kia trở về nhìn thấy các nàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phát điên.

Man Kiều không hổ là Thánh Nữ của Man Hoang Thánh Địa, trong trí nhớ lưu giữ rất nhiều Vũ Kỹ đạt đến Chân Cấp, có loại đạt đến cả Cực Cấp…nhất thời đem khoảng cách vũ kỹ với Lục Lang rút ngắn lại một chút.

“Nữ nhân này…thật có ý tứ!” Lục Lang liếm láp khóe miệng nhìn Võ Tam Nương, hắn không thể không thừa nhận, nếu không sở hữu Tiên Lực, bản thân mình rất khó là đối thủ của nàng…

Bất quá thì tính sao? thế gian vốn không có sự công bằng, sinh ra ở Tiên giới đã là một loại siêu việt về thân phận, vô pháp bồi đắp.

Mắt thấy Võ Tam Nương một cước đạp mạnh xuống, Thiên Vạn Bảo đánh ra Kim Đài Chưởng, mà Ngưu Thiên Ám đánh ra quả đen kịch hắc ám ẩn chứa thiên phú thôn phệ cường đại, Lục Lang cười nhạt nói:

“Để bổn công tử cho các ngươi biết, dù các ngươi giãy dụa đến mức nào…các ngươi vẫn ti tiện đến như vậy!”

“Lục gia Trấn Tộc Vũ Kỹ - Phong Hỏa Tung Hoành!”

Lục Lang ngửa đầu lên trời thét dài một cách ngạo nghễ, Phong cùng Hỏa Tiên Lực vô biên vô tận mà ra, chúng nó uyển chuyển kết hợp với nhau hình thành một cơn bão lửa, lấy Lục Lang làm trung tâm điên cuồng xoay tròn ba trăm sáu mươi độ xung quanh hắn, tàn sát bừa bãi, tung hoành ngang dọc trên chiến trường…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Ba loại công kích mạnh mẽ đến từ nhóm người Võ Tam Nương vừa đánh vào cơn bão lửa, toàn diện bị thiêu cháy thành hư vô, dù là Dị Hỏa lúc này cũng điên cuồng gào thét không cam lòng…

Nếu năng lượng của chúng nó được chuyển hóa thành Tiên Lực, Hỏa Tiên Lực của Lục Lang sẽ chẳng khác nào trò cười…

Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là nếu…

Phong Hỏa Tung Hoành phạm vi ngày càng mở rộng, đem một đám Hợp Thể và Huyết Tướng ở phạm vi gần vô tình cuốn vào, toàn diện hóa thành tro bụi.

Võ Tam Nương ba người sắc mặt nghiêm trọng thi triển phòng thủ, chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, vừa thủ vừa công.

Cảm giác được Linh Hồn Bài của mình đang không ngừng tăng điểm, Lục Lang nhếch lên khóe miệng đầy hài lòng…



Trên khắp chiến trường, một tên thanh niên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nữ nhân trước mặt…

Nàng một đầu tóc tử lục tung bay, khóe môi đen tuyền yêu dị, đôi mắt như ngọc thạch ẩn chứa lạnh lùng, phong vận thành thục mê người chưa từng có…

Nếu chỉ xét về mặt nhan sắc, hắn có lẽ không quá mức cẩn trọng như thế, vấn đề nằm ở chỗ…hắn phát hiện loại lực lượng mà nữ nhân này đánh ra có khả năng uy hiếp đến mình, nếu không cẩn thận thậm chí rất có thể tử vong…

Độc…kịch độc, nguy hiểm chưa từng có.

Độc này, uy lực có thể so với Tiên Lực, thậm chí nguy hiểm hơn.

Tại Dạ Lang Tiên Tinh cũng có người dùng Độc, nhưng thanh niên có cảm giác Độc của nữ nhân trước mặt cao cấp hơn bất kỳ loại nào hắn từng được thấy, hắn không dám tưởng tượng thế giới cấp thấp vì sao lại có người sở hữu Độc lực kinh thiên động địa như thế này.

Thanh niên thiên tài biết, nếu mình không có ưu thế về mặt Tu vi cũng như Tiên Lực, kẻ bại sẽ là mình.

Liễu Ngọc Thanh ngoài mặc bình tĩnh, trong lòng lại là hết sức nặng nề…lần này nàng bế quan dài hạn luyện hóa Độc Tâm, một lần đột phá từ Hợp Thể Viên Mãn đến tận Độ Kiếp Trung Kỳ, so với Hoa Thanh Trúc khi đó tu vi còn củng cố và vững chắc hơn.

Không phải tự nhiên mà Diệt Sinh Độc Thể được xếp hạng thứ 7 trên Đại Thể Bảng, Độc Lực do Liễu Ngọc Thanh thi triển so với Tiên Lực còn trội hơn rất nhiều lần…

Bất quá Liễu Ngọc Thanh gặp phải vấn đề nan giải, chính là nàng hiện tại vẫn chưa thể khai thác toàn bộ uy năng của Diệt Sinh Độc Thể, nó mặc dù cung cấp cho nàng Độc Lực cường đại, nhưng lại không mang theo truyền thừa như Huyết Mạch…

Công Pháp và Vũ Kỹ mà Liễu Ngọc Thanh sử dụng hầu hết đều do nàng tự mình căn cứ theo Độc Lực sáng tạo nên, không có loại nào vượt quá Chân Cấp.

Độc Công và Độc Kỹ cấp cao quá mức khan hiếm, khan hiếm đến mức toàn bộ Việt Long Tinh không tìm ra thứ nào cho Liễu Ngọc Thanh, ngay cả trước đó Lạc Nam tìm mua trên Cửu Hàng May Mắn cũng không có bán.

Bị hạn chế về cả Tu Vi lẫn đẳng cấp Vũ Kỹ, Liễu Ngọc Thanh có thể dựa vào uy thế của Độc Lực cầm chân một tên thiên tài Độ Kiếp Viên Mãn sở hữu Tiên Lực, vũ kỹ sử dụng càng là hàng Chân Cấp trở lên, đã là kinh khủng lắm rồi.

Chẳng trách thanh niên thiên tài kinh ngạc đến như vậy.

“Con mồi này thua kém ta về mọi mặt, nhưng lại bằng vào Độc Lực làm được như vậy quả thật không đơn giản, không thể để ả sống được!” Thanh niên thiên tài thầm nghĩ, vội vàng đánh mắt với một tên đồng bọn.

Như đã nói số lượng của Dạ Lang Tiên Tinh vượt trội hơn rất nhiều, dù hiện tại bọn hắn vẫn chưa toàn bộ xuống tới, thậm chí chưa toàn bộ tập hợp…thì nhân số Độ Kiếp cũng vượt qua Tu Chân Giới lẫn Huyết Hoàng Địa.

Trước sự ra hiệu của thanh niên thiên tài, một tên khác đang tàn sát đám Huyết Vệ cười gằn gật đầu, tiến hành hai mặt giáp công Liễu Ngọc Thanh.

“Khốn kiếp!” Liễu Ngọc Thanh hít sâu một hơi, Độc Lực toàn diện bùng phát.

Nàng biết nếu không cẩn thận, bản thân sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.



Bên kia chiến tuyến, Diễm Nguyệt Kỳ một thân bao trùm Kim Ô Thánh Giáp vàng rực mà cao quý, một tay chấp chưởng Kim Ô Thánh Hỏa, một tay thống ngự Lôi Đế Quyền với Tam Sắc Lôi Kiếp, sau lưng là Kim Ô Thánh Dực lấp lánh quang mang.

Kim Ô Thánh Giáp chính là một loại Vũ Kỹ phòng ngự đến từ Kim Ô Nhất Tộc, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một bộ chiến giáp như lông vũ bao phủ cơ thể, đem Diễm Nguyệt Kỳ bảo vệ đến gắt gao, nhìn qua nàng như một vị hỏa thần, uy nghiêm cao quý.

Nàng rất mạnh, mạnh đến mức dễ dàng nghiền ép người trong cùng cấp, mạnh đến mức có thể vượt cấp giết người.

Nhưng đối thủ của nàng lúc này, lại là hai tên sở hữu Tiên Lực, tu vi Độ Kiếp Viên Mãn đến từ Tiên giới.

Thần Thú chỉ mạnh khi sở hữu lực lượng cao cấp, Diễm Nguyệt Kỳ vẫn chưa thể thành Tiên, chưa sở hữu được Tiên Lực, vì thế các truyền thừa đến từ Kim Ô Nhất Tộc vẫn chưa thể phát huy sức mạnh nên có của chúng, huống hồ Huyết Mạch vẫn chưa luyện hóa hết, Diễm Nguyệt Kỳ vẫn chưa chân chính trở thành Kim Ô.

Nàng bị đánh đến liên tục lui bước, nhờ vào Kim Ô Chiến Giáp chèo chống, bằng không đã sớm trọng thương.

“Hai người không đủ sao? con mồi lần này chất lượng quá nhỉ? Bất quá có thể thoát khỏi cái chết sao?”

Mắt thấy hai người vẫn chưa đủ cầm xuống nàng, một tên Dạ Lang Tiên Tinh khác cười gằn gia nhập chiến trường.

Răng rắc…

Trước sự liên thủ của cả hai, Kim Ô Chiến Giáp có dấu hiệu rạn nứt.



Hoa Thanh Trúc đã bị ba tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh nhắm đến từ trước, Phượng Hoàng Thiên Băng bao phủ trời cao, đem vạn dặm bầu trời hóa thành băng giá cùng lúc đối kháng cùng lúc ba loại Tiên Lực.

Mặc dù sở hữu Phượng Hoàng Thiên Băng đến từ Băng Phượng Hoàng, nhưng hiển nhiên tình huống của Hoa Thanh Trúc không khác Diễm Nguyệt Kỳ là bao, ba tên thiên tài hiếu chiến đến cực điểm, đem Băng Phượng Hoàng Giáp trên thân nàng đánh nứt, vô số lông vũ lấp lánh như thủy tinh rơi rụng trên không trung.

Pháp Trượng cao quý trên tay đã sớm đứt gãy, so với pháp bảo ba người kia sử dụng, Pháp Bảo của nàng đẳng cấp thật sự quá thấp.



Hư ảnh song Kỳ Lân bị Tiên Lực đánh cho liên tục vặn vẹo, Thủy Nương Khanh trong miệng phun máu bay ngược.

Thủy Lân Chiến Giáp, quá sức chịu đựng khi đối mặt hai tên sở hữu Tiên Lực, huống hồ tu vi của nàng vẫn chỉ là Độ Kiếp Sơ Kỳ mà thôi.

“Phu quân, thiếp xin lỗi!”

Nhìn Thương Lôi Chiến Thủy mà Lạc Nam tặng cho mình hóa thành mảnh vụn, Thủy Nương Khanh trong mắt rơi lệ, đôi môi tím mỹ miều không còn chút huyết sắc.

Thanh Thương này là phu quân cho nàng, nàng vẫn luôn muốn dùng nó để phu quân nhìn thấy bản thân mình mạnh mẽ như thế nào, bản thân mình tiến bộ như thế nào.

Muốn hắn vì nàng mà kiêu ngạo, muốn nhìn thấy hắn nở nụ cười khen nàng một tiếng…

Nhưng lúc này đây, nó nát rồi…

RỐNG…

Như cảm nhận được phẫn nộ và đau thương của chủ nhân, Niết Bàn Linh Thủy rống lớn một tiếng, vô tận Thủy linh lực dung hòa vào Thủy Lân Chiến Giáp trên cơ thể nàng, đem từng lớp vảy kiên cố chữa lành, đem từng thương tổn bên trong cơ thể nàng cố gắng chữa trị.

Thủy Nương Khanh trân trọng thu hồi đám mảnh vỡ của Thương Lôi Chiến Thủy, hận ý đứng dậy, dùng ánh mắt vô tình nhìn hai tên đối thủ.

“Kỳ Lân Thủ!”

Đôi tay của nàng hóa thành tay Kỳ Lân, mang theo lực lượng cường đại ầm vang mà đến.

“Dãy chết trong vô vọng!” Hai tên Thiên Tài Dạ Lang Tiên Tinh cười gằn, không nói hai lời một lần nữa tiến đánh.



“Ưu tiên bắt sống giao cho Lục Lang!”

Nhìn thấy Cơ Băng và Cơ Nhã thở dốc kịch liệt, ba tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh dùng ánh mắt hài hước nhìn hai nàng.

“Chất lượng con mồi lần này thật sự cải thiện, nếu không phải ba chúng ta liên thủ, rất khó làm được gì hai nữ nhân này!” Một tên thiên tài trong tay lưu chuyển Lôi Tiên Lực cười nhạt nói.

“Không tệ, vậy mà lại sử dụng lực lượng của Ánh Trăng, chúng ta nghe cũng chưa từng nghe qua!” Một gã khác tán thành nói.

Cơ Băng và Cơ Nhã sử dụng lực lượng của Quảng Hàn Huyết Mạch, có thể điều động lực lượng đến từ Ánh Trăng.

Bầu trời hiện tại vào đêm, trên bầu trời trăng sáng treo cao rực rỡ, đó là lý do hai nữ vì sao có thể chống lại ba tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh trong một khoảng như vậy.

Ánh trăng trở thành sức mạnh của các nàng, cũng có thể chữa trị vết thương của các nàng…

Nhưng so với ba loại Tiên Lực và ưu thế về mặt tu vi, các nàng đã cố hết sức rồi…



KHIẾU…

Hư ảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Băng Lang ngạo nghễ giữa trời cao, ánh trăng càng tô điểm cho vẻ mỹ lệ của chúng…

Nhưng cũng khiến vẻ tang thương càng thêm nồng đậm khi hai thân ảnh mỹ miều khóe môi rỉ máu…

Liễu Thi Cầm cùng Hồ Khinh Vũ song song mà đứng, cả hai đều mang lấy mạn che mặt đã đỏ thẳm vì máu, thân thể như muốn rụng rời…

Sau lưng Liễu Thi Cầm, một cái đuôi trắng ngần thanh nhã mềm mịn vung vẫy, có một vẻ đẹp riêng khác với chín cái đuôi của Hồ Khinh Vũ…

Nguyệt Dạ Băng Lang, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều là Thần Thú nổi danh, một bên làm chủ bóng đêm và băng nguyệt, một bên với mị thuật siêu phàm có thể mê hoặc tất cả.

Nhưng đối thủ của các nàng, lại sở hữu Tiên Lực, lại chênh lệch tu vi, nhân số lại đông hơn…

“Tiểu Nam, ta vẫn là yếu đuối như vậy…”

Tròng mắt Liễu Thi Cầm thoáng mơ hồ, nắm chặt tay Hồ Khinh Vũ đã run rẩy lẫy bẫy…

Phốc…

Hồ Khinh Vũ miệng phun một ngụm máu tươi, trong ánh mắt hoảng hốt pha lẫn nướt mắt của Liễu Thi Cầm, một trong số chín cái đuôi sau lưng Hồ Khinh Vũ hóa thành vô số đớm sáng như tinh linh, thập phần xinh đẹp…

Cửu Vĩ Thiên Hồ có chín cái đuôi, mỗi một đuôi tượng trưng cho một mạng…

Hồ Khinh Vũ vừa rồi thay Liễu Thi Cầm ngăn cản một kích trí mạng, mất đi một mạng rồi…

Sau khi mất đi một mạng, trạng thái của Hồ Khinh Vũ toàn diện khôi phục như lúc đầu, thương thế và linh lực khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.

“Khà khà, thú vị, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết…không biết cảm giác giết nàng thêm bảy lần thú vị như thế nào?” Một nữ thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh cười nói.

“Giết hết tám đuôi là được, chừa lại một mạng bắt sống!” Một người khác nghe vậy cười tà.

“Thí Luyện Chi Địa này không hổ danh từng là ngục giam trong truyền thuyết, chẳng trách xuất hiện nhiều con mồi mang theo sức mạnh Thần Thú đến như vậy!” Một tên cảm khái nói.

“Ha hả, ta cũng nghe nói có một ít Thí Luyện Chi Địa tại rất nhiều Kỷ Nguyên trước từng là ngục giam của các tộc thần thú, dùng để giam cầm những tộc nhân làm ra sai lầm…phế bỏ tu vi của chúng để chúng chết già chết mòn và hối hận vì tội nghiệt, vốn dĩ vẫn không tin, không ngờ lại là sự thật!” Một thiên tài khác tán đồng nói.

“Đám nữ nhân này xem ra là hậu duệ của những Thần Thú tội nhân kia, cứ mạnh tay đánh…không ai vì các nàng đòi công đạo đâu!”

“Hừ, Lục Lang cũng thật tinh ranh, hắn ngoài mặc tỏ vẻ háo sắc muốn bắt sống những nữ nhân này, thực chất là muốn cướp đoạt truyền thừa đến từ Thần Thú trên người các nàng!” Một tên thuộc Tam Huyền Tông cười lạnh thầm nghĩ:

“Đợi ta phát tính hiệu cho thiên tài trong tông đến, xem Lục Lang ngươi còn dám uy phong!”



.E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: nguyenphuochau12t2@gmail. Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook