Con Đường Bá Chủ

Chương 356: Chấp nhận chiến

Akay Hau

29/09/2020

“Cái gì?”

Nghe xong lời của Tô Nhan, không chỉ ba người Vương Ưng kinh ngạc, mà ngay cả đám trưởng lão Bách Hoa Tông cũng trợn mắt há hốc mồm…

Hậu Cung Chi Chủ Lạc Nam lại là nơi quy túc của nàng, hơn nữa còn là ý của Võ Tam Nương…

Trong lúc nhất thời, đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nếu thật như lời Tông Chủ nói, vậy nàng cùng ba vị thánh nữ phải…quá hoang đường đi.

“Làm sao có thể, thật hoang đường!” Vương Ưng là người đầu tiên không chấp nhận sự thật, hắn cảm thấy việc này so với heo nái leo cây còn khó tin hơn.

“Tô tông chủ nói đùa, theo tại hạ biết thì ba vị Thánh Nữ của quý tông đã có quan hệ yêu đương với Lạc Nam, làm sao ngay cả nàng cũng…” Minh Ngô hít sâu một hơi từ tốn nói ra.

“Hừ, thì ra là thằng trai bao đó? Hóa Thần Hậu Kỳ đứng top 10 Hoàng Kim Bảng, thật là buồn cười, bổn Hoàng đã sớm muốn cùng hắn chiến một trận!” Bá Lực Giao Hoàng thở phì phò nói, bị một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch đè đầu cưỡi cổ là điều hắn bực bội nhất.

“Đó là ý của gia sư, bổn tọa cũng không phản đối, mời các vị về cho!” Tô Nhan quyết định trục khách, nàng không muốn vì mình mà gây thêm phiền phức cho Lạc Nam.

Lần này nhắc đến hắn, là vì chuyện này sớm muộn gì cả thiên hạ cũng biết, chi bằng nhân lúc này thuận tiện công khai, để mấy người Vương Ưng không tiếp tục làm phiền.

“Khốn kiếp, thằng khốn Lạc Nam có cả Hậu Cung còn không thỏa mãn, muốn nhúng chàm tiên tử trong lòng ta!” Vương Ưng tức giận nói.

Sắc mặt Minh Ngô trầm xuống không nói, hắn đương nhiên biết Lạc Nam là mối làm ăn lớn của Đa Bảo Các, lợi nhuận khi Đa Bảo Các làm ăn với Lạc Nam vượt qua chi nhánh mà hắn quản lý quá nhiều…bất quá hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ Tô Nhan, nàng là mẫu nữ nhân duy nhất hắn thích.

“Hừ, bổn hoàng phải đem Lạc Nam đè bẹp, để nàng thấy ai mới là người xứng đáng!” Bá Lực Giao Hoàng âm thầm làm ra quyết định.

Trong lúc bầu không khí có phần ngưng trọng, chợt một vị chấp sự Bách Hoa Tông tiến vào, hớt ha hớt hãi nói ra:

“Bẩm tông chủ và các vị trưởng lão, Lạc Nam công tử đến Bách Hoa Tông cầu thân, động tĩnh bên ngoài huyên náo rất lớn!”

“Cái gì?”

Sắc mặt đám người lập tức biến, ngay cả vốn trong trẻo u tĩnh như Tô Nhan cũng hơi run lên, trong mắt xuất hiện vô số cảm xúc phức tạp.

Chứng kiến cảm xúc trong mắt nàng, Vương Ưng và Minh Ngô hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương không cam tâm, cắn răng làm ra quyết định…

Bọn họ phải dạy dỗ tên khốn kia bày học làm người không thể quá mức tham lam.

Nghĩ đến đây, ba người phi thân ra ngoài, Tô Nhan cùng mấy vị trưởng lão cũng theo sát phía sau.

Trên bầu trời Bách Hoa Tông, Mộng Tiên Chu xa hoa tráng lệ một lần nữa thể hiện độ bất phàm của nó, khiến vô số nữ đệ tử Bách Hoa Tông vì đó chấn động.

Lạc Nam đứng nơi đầu thuyền, hai bên trái phải cạnh hắn chính là Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng, cả ba người từ đấu đến cuối đã trở thành tẩm điểm của toàn trường…

Nhược Tuyết một mái tóc lam mượt mà búi cao, dung nhan tuyệt mỹ mà thành thục, một thân y phục tô điểm thân thể yêu kiều có nét phong vận của một phu nhân, lại thêm khí chất của một cường giả chân chính…

Hoa Ngọc Phượng gương mặt xinh đẹp vẫn ẩn hiện vẻ kiêu ngạo của riêng nàng, mắt phượng mày ngày, Phượng Hoa Y cao quý, tràn đầy cá tính, điển hình cho nhan sắc ở tuổi thanh xuân…

Đứng giữa hai nàng, Lạc Nam một thân áo bào tung bay, tóc dài nhẹ buộc tràn đầy phóng khoáng, diện mạo tà dị pha lẫn anh tuấn, thần thái tiêu dao tự tại không gò bó, nhất thời khiến ánh mắt vô số nữ đệ tử Bách Hoa Tông tỏa sáng…

Truyền thuyết về Lạc Nam, toàn thể các nàng đều biết, nhất là khi hắn còn là nam nhân của ba vị thánh nữ, ngày thường chính là trọng tâm của hầu hết các cuộc trò chuyện tại Bách Hoa Tông, không biết có bao nhiêu thiếu nữ cảm thấy ghen tị với các vị Thánh Nữ, hận bản thân không đủ bản lĩnh gia nhập Hậu Cung.

“Cảnh quan thật tuyệt!”

Lạc Nam lần đầu đến Bách Hoa Cung, cũng bị vẻ xinh đẹp sơn linh thủy tú nơi đây làm cho buộc miệng khen ngợi, nhất là có thêm vô số nữ tử như hoa như ngọc tô điểm, quả thật là thiên đường của mọi nam nhân…

Nếu xét về thực lực tổng thể, Bách Hoa Tông kém Tinh Linh Đảo rất nhiều…nhưng nếu xét về cảnh quan và mỹ nữ, hoàn toàn không thua kém chút nào, kẻ tám lạng người nửa cân.

Mà lúc này, thân ảnh Tô Nhan rốt cuộc lọt vào mắt hắn.

Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau…như có một luồng điện khiến thân thể hai người nhẹ rung…

Lạc Nam ôn hòa mỉm cười, sau đó nắm tay Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng hạ mình rơi xuống.

“Tam tỷ, đã lâu không gặp…” Lạc Nam nhìn Tô Nhan nói một câu, không đợi nàng phản ứng, đã lịch sự chắp tay chào hỏi mấy trưởng lão Bách Hoa Tông.

“Sư phụ!” Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng làm nũng kêu lên một tiếng, sau đó lần lượt lao vào lòng hai vị sư phụ của mình, tham lam hít thở, khóe mắt long lanh ngấn lệ.

Yên Nhược Lan cùng Hoa Ngọc Loan trái tim như bị hòa tan, dù địa vị và thực lực của hai nha đầu này cao đến mức nào, vẫn là đồ đệ ngoan của hai người bọn họ…

“Trở về là tốt rồi, khổ cực các ngươi!”

Trong lúc nhất thời, khóe mắt hai vị trưởng lão hơi ướt át, các nàng biết để có được thực lực mạnh mẽ nhanh như vậy, hai nữ nhất định phải chịu không ít khổ cực rồi.

“Không khổ, ngược lại là sư phụ, vẫn khỏe mạnh vui vẻ chứ?” Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng dường như cùng lúc hỏi thăm.

“Chúng ta ở Bách Hoa Tông thì có gì mà không vui chứ? đa số thời gian dùng để tu luyện, khi nào nhàm chán thì tán gẫu, giúp đỡ tông chủ xử lý sự vụ…” Hai vị sư phụ ôn hòa cười, đối với thành tựu của hai đồ đệ cảm giác vẫn không quá chân thật, như một giấc mơ vậy, cũng tràn đầy cảm giác tự hào.

Nhìn thấy cảnh tượng sư đồ đoàn tụ, mà đồ nay đã vượt qua sư vẫn giữ nguyên tình cảm không chút tạp chất, quả thật khiến toàn thể Bách Hoa Tông vì đó cảm động…

Tô Nhan nhìn thấy cũng động lòng, sóng mũi hơi cay nhìn Lạc Nam mở miệng:

“Không biết Mị nhi thế nào rồi?”

Lạc Nam mỉm cười, đem chuyện Tô Mị thức tỉnh thể chất trong truyền thuyết bí mật truyền âm cho riêng Tô Nhan, cũng nói sở trường của Tô Mị vốn bị hiểu lầm, thật ra nàng có thiên phú cao không phải về Mị Công, mà là Âm sát công nói ra.

Tô Mị hiện tại đang tập trung luyện Cửu Âm Thần Công, không biết bao giờ mới xuất quan.

Tô Nhan nghe vậy, trong mắt lại tràn đầy cảm giác phức tạp, nếu không có hắn, chỉ sợ cả đời này Mị nhi không thể thức tỉnh Thể Chất, mà lại còn tu luyện nhầm đường, tất cả là tại người sư phụ như nàng kiến thức hạn hẹp.

“Tam tỷ không cần tự trách, chuyện Mị nhi có thể thức tỉnh thể chất hoàn toàn là tình cờ, trước đó dù là sư phụ của chúng ta cũng không thể nhìn ra!” Lạc Nam an ủi, mong nàng không nên nghĩ lung tung.

Đừng nói là các nàng, dù Kim Nhi cũng không thể nhận ra người nắm giữ thể chất tiềm ẩn khi nó chưa thức tỉnh.

“Lạc công tử, cảm tạ đã chiếu cố hai nha đầu trong thời gian qua, cũng cảm tạ ngươi giúp các nàng đạt tiến bộ kinh người như vậy!” Hoa Ngọc Loan cùng Yên Nhược Lan hướng về hắn chân thành nói.

“Nhược Tuyết và Ngọc Phượng là bảo bối của ta, mong hai vị sư phụ đừng khách khí!” Lạc Nam thật lòng nói, sau đó hướng về Tô Nhan và đám trưởng lão trịnh trọng mở miệng:

“Tiểu tử lần này mạo muội quấy rầy Bách Hoa Tông, chính là muốn cho Mị Nhi, Phượng Nhi và Tuyết nhi cả đời hạnh phúc, hy vọng Bách Hoa Tông cho phép tiểu tử cầu thân các nàng! Sính lễ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là một phần tâm ý của tiểu tử.”

Đã có chuẩn bị sẳn tâm lý, nên mấy trưởng lão cũng không quá bất ngờ trước đề nghị của hắn, Yên Nhược Lan gật đầu diệu dàng hỏi:

“Ngoài chuyện đó ra, không biết còn gì nữa không?”

Lạc Nam gật đầu, nhìn sang Tô Nhan dịu giọng nói:

“Trước hết tiểu tử muốn cầu thân ba nữ, sau là muốn hoàn thành ước định do sư phụ đặt ra cùng với tam tỷ!”

Tô Nhan nghe vậy thân thể chấn động, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến nàng nhất thời không biết nói sao.

“Ước định gì? Không biết Lạc công tử có thể nói rõ?” Hoa Ngọc Loan cùng đám trưởng lão thấy biểu hiện của Tô Nhan, càng thêm tò mò.

“Ta và Tam tỷ sẽ có một trận chiến, nếu ta chiến thắng, sẽ đủ tư cách bảo vệ nàng cả đời!” Lạc Nam cười sáng lạng.

“Sư phụ bảo ngươi đạt đến Luyện Hư!” Tô Nhan rốt cuộc lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt chỉ là ẩn chứa một tia run động, nàng vẫn cho rằng ngày này sẽ còn rất lâu, thậm chí nếu nàng cố gắng tu luyện sẽ không có ngày như vậy…nào ngờ mọi thứ đến quá nhanh.

“Đó chỉ là ước tính của sư phụ, ta cảm thấy mình không chờ được nữa!” Lạc Nam ôn nhu nói ra.

Tô Nhan còn chưa kịp trả lời…

“Hừ, bằng vào ngươi cũng muốn bảo vệ tiên tử?” Đúng lúc này, một âm thanh dữ tợn vang lên khiến Nhược Tuyết cùng Ngọc Phượng đồng thời nhíu mày.

Lạc Nam cũng đã sớm chú ý ba người Vương Ưng, bất quá nghĩ rằng ba người này là khách nhân của Bách Hoa Tông nên không cảm thấy gì, nào ngờ lại bị tên to con có sừng nhảy vào.

Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Tô Nhan bước đến trước một bước ngăn trước mặt, nhất thời hương thơm tràn đầy khiến hắn say mê…

“Bách Hoa Tông hôm nay có việc riêng, mời ba vị thong thả!” Tô Nhan nhìn ba người Vương Ưng lạnh lùng nói, đối với hành động xen vào đối thoại giữa nàng và Lạc Nam của Bá Lực Giao Hoàng cảm thấy rất khó chịu.

Vương Ưng cùng Minh Ngô thầm mắng một tiếng heo đồng đội, ngươi có muốn thể hiện thì cũng đợi Tô Nhan cùng Lạc Nam nói xong rồi tính, tự tiện cắt ngang đối thoại của người khác với thái độ như vậy, đúng là đồ yêu thú không có giáo dưỡng, không có một chút phong độ cũng muốn truy nữ nhân?

Bất quá Tô Nhan đã hạ lệnh trục khách, bọn hắn biết nếu bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ cả đời sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, nếu đã lỡ đâm lao thì đành theo lao…

Vương Ưng cùng Minh Ngô nhìn nhau, cùng lúc bước lên một bước:

“Tại hạ Minh Ngô/tại hạ Vương Ưng, chúng ta đều là người ái mộ của Bách Hoa Tiên Tử, nghe Lạc công tử nói muốn bảo vệ nàng, chỉ cảm thấy ngươi còn chưa đủ tư cách đó, chúng ta cần tự mình kiểm chứng một phen!”

Hai người chính thức tuyên chiến với Lạc Nam, lý do là hắn không đủ tư cách bảo vệ Tô Nhan.

“Các người…” Tô Nhan thật sự tức giận, kết quả xấu nhất mà nàng không mong muốn đã diễn ra, chính nàng là người mang đến phiền phức cho Lạc Nam.

“Nàng không cần nghĩ lung tung, chuyện này để nam nhân giải quyết với nhau!” Lạc Nam chợt nắm bàn tay mềm mại của Tô Nhan, kéo nàng về sau mình một bước.

Tô Nhan toàn thân như bị điện giật, bàn tay mềm mại trở nên nóng hổi, nhìn thấy thân ảnh cao lớn ấy che chắn trước người, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng.

Thấy Lạc Nam kéo tay Tô Nhan, ánh mắt Bá Lực Giao Quân ba người co rụt lại.

Lạc Nam đồng dạng nhìn thẳng ba bọn hắn, trong mắt có chút nghiền ngẫm.

So với loại người âm độc tính kế nữ nhân như Bạch Liệt và Bách Hiểu Sinh, Lạc Nam càng thưởng thức loại nam nhân trực tiếp như ba người Minh Ngô này, có can đảm bày tỏ, cũng có can đảm tuyên chiến với tình địch, lý do đưa ra lại khiến hắn không thể từ chối…

Một điều nữa là, hắn nhận thức tên của Vương Ưng mấy người trên Hoàng Kim Bảng, cũng dựa vào tu vi biểu hiện mà biết được thân phận bất phàm của mấy tên này, nhưng mấy tên này khi mở miệng giới thiệu bản thân, cũng không có lôi thế lực chống lưng ra khoe khoang, điều đó khiến hắn đánh giá khá cao.

Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nhưng không có nghĩa Lạc Nam sẽ để kẻ có ý với nữ nhân hắn nhìn trúng được dễ chịu, hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Nói thật, ta có thể bảo vệ được tam tỷ hay không, điều đó phải do bản thân nàng nhìn nhận mà không phải các vị! dù cho gặp nguy hiểm trí mạng, ta cũng sẽ chết trước mặt nàng, không nhọc người ngoài như các vị bận tâm…” Lạc Nam bình thản nói.

“Tiểu bạch kiểm, ngươi…” Bá Lực Giao Hoàng giận tím mặt muốn lao lên, tính cách của hắn vốn không ôn hòa…

Lời nói của Lạc Nam rõ ràng là ám chỉ hắn và Tô Nhan là người một nhà, mà ba người bọn hắn chỉ là những kẻ nhiều chuyện.

Vương Ưng cùng Minh Ngô bình tĩnh giữ lấy Bá Lực Giao Hoàng, chờ đợi Lạc Nam nói tiếp.

Lạc Nam thong dong tiếp tục:

“Một số người dù thực lực lợi hại đến đâu, nhưng nữ nhân lại không cần sự bảo vệ của hắn thì cũng bằng thừa! chẳng qua là vẫn chấp mê bất ngộ không chịu chấp nhận sự thật mà thôi…”

“Lạc công tử không càn dong dài, cứ vào thẳng chủ đề đi!” Minh Ngô sắc mặt không dễ nhìn, lời nói của Lạc Nam nghe qua thì bình thản, nhưng lại khiến hắn thấy đau đớn, vì điều hắn nói đúng sự thật.

Vương Ưng đồng dạng siết chặt nắm tay, đây là lần đầu tiên hắn ăn thua thiệt trước một người trong chuyện tình cảm, hơn nữa còn thua trước mặt nữ nhân hắn ái mộ nhất.

Lạc Nam nhếch miệng cười: “Ta muốn nói chính là, lý do ba vị đưa ra để tuyên chiến với ta quá mức vụng về, dùng để khích tướng đứa trẻ lên ba thì tạm được…”

“Ngươi nhát gan! Không dám chiến?” Bá Lực Giao Hoàng gằn giọng.

“Hừ, top 10 Hoàng Kim Bảng xem ra hữu danh vô thực!” Vương Ưng bày tỏ sự thất vọng.

“Không…không, ta chưa nói hết!” Lạc Nam lắc đầu, chợt nhìn thẳng mặt ba người Vương Ưng hết sức bá đạo gằn từng chữ:

“Ta chấp nhận chiến! đơn giản là vì nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn nện các ngươi một trận, mà không phải vì lý do ngu ngốc của các ngươi, có hiểu hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook