Con Đường Bá Chủ

Chương 309: Cảnh tượng kỳ quái

Akay Hau

04/09/2020

Trong một tôn đại điện…

Nam Cung Uyển Dung vừa mơ màng tỉnh dậy, mở ra đôi mắt xinh đẹp còn lóng lánh nước…

“Phu quân đâu?”

Vô thức bật thốt lên, lập tức nàng như một con mèo nhỏ xù lông, mười thanh kim châm sắt lẹm xuất hiện trên đôi tay uyển chuyển, làm ra tư thế công kích…

“Uyển Dung, chậm!”

Bất quá rất nhanh, một âm thanh đã xuất hiện bên tai nàng, khiến Nam Cung Uyển Dung nhất thời bình tâm xuống tới, gương mặt tuyệt mỹ mừng rỡ quay đầu nhìn qua…

Ở phía đối diện, Lạc Nam khoanh chân ngồi đó, Niết Bàn Linh Thủy mãnh liệt bao trùm cơ thể hắn, nhất là vị trí hai cánh tay…

Mắt thường có thể nhìn thấy, từng giọt máu huyết mới mẻ được sản sinh, từng tế bào li ti dần dần hình thành…

Mặc dù tốc độ khôi phục không nhanh, nhưng sắc mặt Lạc Nam đã có phần hồng nhuận…

“Phu quân, ngươi không sao chứ?” Nam Cung Uyển Dung lao đến bên cạnh hắn xem tới xem lui, như sợ Lạc Nam mất thêm một khối thịt nào vậy.

Lạc Nam trong lòng ấm áp, ôn nhu mỉm cười lắc đầu, hướng mắt nhìn về một phía…

Đại Điện bọn họ ở rất rộng, bán kính có hơn vài chục trượng…

Nam Cung Uyển Dung theo hắn nhìn qua, ở giữa chủ điện, một mỹ phụ thành thục ngồi khoanh chân, mái tóc bạch kim tung bay, làn da trắng hồng, vầng trán cao quý tô điểm ấn ký hoa đào, một đôi mi cong cụp xuống, mũi quỳnh cao thẳng, môi đỏ không cần tô son, dung nhan thành thục lạnh lùng…

Nàng ngồi nơi đó như một tiên tử thanh cao trang nhã, thân thể đầy đặn sau lớp lụa mỏng manh ôm sát, tập trung tu luyện…

Xung quanh nàng, vô số hàn băng lạnh lẽo gào thét, sẳn sàng đem cả không khí đều đóng thành băng.

“Thanh Trúc tỷ tỷ?” Nam Cung Uyển Dung kinh hô một tiếng, bất quá sau đó mừng rỡ cười nói:

“Là nàng mang chúng ta tới đây?”

Lạc Nam mỉm cười gật gù: “Đây là nơi tiềm tu của Thanh Trúc, cũng là nơi an toàn nhất Bạch Đế Thành ở thời điểm hiện tại…”

Kiếp Dâm Ấn có thể câu thông trong phạm vi vạn dặm, Lạc Nam vốn đã định sẽ kêu gọi Hoa Thanh Trúc khi có nguy hiểm phát sinh, nào ngờ nàng đã đi trước hắn một bước, chủ động mang đến nơi này…

Nữ nhân này nhìn qua thì lạnh lùng, thực chất vẫn đang âm thầm theo dõi hắn…

Nam Cung Uyển Dung nghe vậy yên tâm, đau lòng nhìn hai cánh tay của hắn vẫn đang bắt đầu kết thịt, gương mặt ửng hồng thủ thỉ nói:

“Phu quân, hay là chúng ta vào Linh Giới Châu, dùng Long Tiên Thánh Điển trị thương cho nhanh…”

Lạc Nam nghe vậy lập tức tâm động, bất quá nghĩ đến Hoa Thanh Trúc vì ra tay cứu mình mà bỏ dở quá trình luyện công, hiện tại đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể bỏ nàng ấy một mình được…

Thiên phú Băng Hệ của Hoa Thanh Trúc rất khủng bố, chỉ sở hữu Cực Băng Thiên Công trong thời gian ngắn, vậy mà đã tiến vào giai đoạn mấu chốt chuyển hóa Linh Lực từ Băng linh lực bình thường sang Cực Băng…

Chỉ cần thành công, thực lực của nàng sẽ lập tức đề thăng một bậc…

Chính Lạc Nam từng thể nghiệm Cực Băng khủng bố, vì lẽ đó hy vọng nữ nhân của hắn sở hữu được loại lực lượng này…

“Phu quân, chúng ta ở đây làm gì Thanh Trúc tỷ tỷ có nhận biết hay không?” Nam Cung Uyển Dung cắn lấy đôi môi đỏ mộng, mê người nói ra…

“Không hề, với tâm cảnh của Hợp Thể Kỳ, nàng ấy đã tiến vào trạng thái vong ngã, sẽ không bị ngoại cảnh quấy rối trừ khi trực tiếp tác động đến…” Lạc Nam vô thức trả lời…

Nam Cung Uyển Dung nghe vậy mỉm cười quyến rũ, một thanh trâm cài đem mái tóc đen tuyền búi lên sau gáy, để lộ cái cổ trắng ngần…

Trước ánh mắt mộng bức của Lạc Nam, Kim Huyền Bảo Y đột ngột rơi xuống, một làn da trắng nõn ửng hồng hiện ra, bên trên thân thể yêu kiều đó chỉ còn áo yếm và nội khố che đậy hai địa phương thần bí…

Yếm trắng tinh khôi trơn nhãn bó sát, một đôi gò thịt căn đầy đội lên, hai cái núm như ẩn như hiện phía sau lớp lụa mỏng…

Vượt quá vòng eo thon thả kia, tiểu nội khố không thể che đậy cảnh xuân, mông tròn núc ních vểnh cong, gò mu múp máp lún phún cỏ dại…

Hô hấp Lạc Nam nhất thời trở nên dồn dập, làm sao không hiểu ý đồ của nàng?

Hắn không ngờ thê tử nhìn như đoan trang đài các của mình lại có những hành động táo bạo như vậy…

Bất quá…thật thích…

“Phu quân lần này vất vả đoạt được Quán Quân, để Uyển Dung thưởng cho ngươi xứng đáng!” Giọng nói ngọt ngào như gió xuân thổi qua, Nam Cung Uyển Dung nhẹ nhàng tiến đến bên hắn…

Có câu nói ăn tủy rồi mới biết vị, Nam Cung Uyển Dung vừa động phòng cùng phu quân chưa lâu, cảm giác sướng như lên tiên ấy vẫn còn quanh quẩn tâm trí nàng, thích thú vô hạn…

Hiện tại Lạc Nam đang cần chữa thương, một công đôi việc sao có thể không làm? Huống hồ cũng không ảnh hưởng đến Hoa Thanh Trúc…

Bàn tay mềm mại thon dài diệu dàng cởi lấy y phục trên thân Lạc Nam, để lộ từng khối cơ bắp lực lưỡng của hắn…

“Hôn thiếp!”

Nàng chủ động ngẩng đầu tìm đến môi hắn…

Lạc Nam sao có thể phụ lòng thê tử, miệng rộng lập tức há mở đem đôi môi đỏ mộng ấy ngậm vào, ôn nhu mút lấy…

Nam Cung Uyển Dung hai mắt mê ly, chủ động vươn ra đầu lưỡi hầu hạ, quấn chặt cái lưỡi ấm nóng của phu quân, để mặc hắn thu lấy chất mật trong miệng mình…

Bàn tay tinh xảo đảo quanh khắp da thịt hắn, cuối cùng đem côn thịt dữ tợn kia bắt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve…

Thứ này quả thật đáng ghét, chưa gì đã biểu tình dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy…

Lạc Nam cảm nhận sự ấm áp, trơn mềm từ đôi tay ấy bao phủ lấy mệnh căn của mình, chỉ có thể dùng hai từ tuyệt diệu để hình dung…

Hắn càng hăng hái nút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, khiến cho Nam Cung Uyển Dung mãnh liệt thở gấp…

Hai người hôn nhau triền miên không biết chán, Nam Cung Uyển Dung trực tiếp đặt mông ngồi trên đùi hắn, bàn tay vẫn hướng xuống dưới chăm sóc thứ quái đản kia…

Nội khố của nàng đã sớm ướt đẩm, rít rít khó chịu, toàn thân bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy…

Chỉ tiếc hiện tại tay Lạc Nam còn chưa khôi phục, làm sao có thể vuốt ve âu yếm nàng…

Rốt cuộc chịu đựng không nổi, Nam Cung Uyển Dung đem môi hắn tách ra, trước đó không quên mê say nuốt lấy một ngụm nước bọt của hắn…

“Uyển Dung, ta muốn ăn đào!” Lạc Nam cười xấu xa nhìn thê tử nói…

“Hừ, chàng không ăn cũng phải ăn…” Nam Cung Uyển Dung kiều hừ một tiếng, thở hổn hển đem áo yếm tinh khôi kéo xuống…

Đôi vú trắng nõn rốt cuộc hiện thế, đầu nhủ săn cứng đỏ hồng, mê hoặc trí mạng…

Lạc Nam hạ người nằm nghiêng xuống giường nệm, Nam Cung Uyển Dung hiểu ý nằm xuống bên cạnh, để phần miệng phu quân đối diện bầu sửa của mình…

Bảo vật ở trước mặt lại tràn ngập hương thơm, Lạc Nam sao có thể nhẫn nhịn?

“Ưm, đúng rồi…thiếp thích!”

Theo một tiếng nhẹ rên, Lạc Nam đã đem nhũ hoa kia gặm lấy, điên cuồng bú mút liếm láp lên…thỉnh thoảng nghịch ngợm cắn một cái khiến nàng rùng mình thích thú…

Chụt chụt…

Cảm nhận hương vị ngọt ngào từ da thịt, xúc cảm căn tròn đầy đặn, hạt đào săn cứng nằm trong miệng, Lạc Nam như một đứa trẻ thèm khát sửa mẫu, tham lam chiếm lấy…

Nam Cung Uyển Dung cắn môi, hai mắt mê ly khép hờ, bàn tay ôm lấy đầu hắn ấn sát, hận không thể dung nhập cơ thể cả hai người…

“Ưm, phu quân…bên dưới của thiếp cũng ngứa…” Nàng nhẹ rên một tiếng, khiến toàn thân Lạc Nam như muốn bùng nổ…

“Xoay mông ngược lại!” Lạc Nam nhả ra núm anh đào, hạ lệnh một tiếng…

“Ưm, thiếp còn chưa kỳ rửa đâu, bẩn lắm!” Nam Cung Uyển Dung xấu hổ nói ra…

“Này thì bẩn!” Lạc Nam giận dữ cắn chặt đầu nhủ, nghiến nhẹ giữa kẻ răng…

“Á, đau thiếp…thiếp sai!” Nam Cung Uyển Dung ngoan ngoãn nhận tội, ủy khuất lắc lư vòng eo thon xoay đầu ngược lại với hắn…

Tư thế thần thánh sáu chín diễn ra…

Nội khố của nàng vẫn chưa được cởi bỏ, Lạc Nam hít sâu một hơi, mùi hương đặc biệt của nữ nhân sau khi phá thân, dù mất đi vẻ thanh thuần tinh khiết vốn có, nhưng thay vào đó là nồng nạn và đầy quyến rủ…

Há miệng gậm lấy nội khố ướt đẫm kéo mạnh, khe thịt mộng nước ấy cũng xuất hiện trong tầm mắt…

Nhóp nhép…

Không chút nghĩ ngợi, Lạc Nam thè lưỡi xâm nhập…tách ra đôi môi dọc hồng đỏ, tìm vào cái lỗ nhỏ bên trong…

“Á, từ từ để thiếp thích ứng…” Nam Cung Uyển Dung rung mạnh toàn thân sau đợt tấn công đầu tiên của hắn, bên trong nàng co thắt lại, nước nguồn chảy ra…

Lạc Nam không quan tâm, hắn muốn để nàng nhận ra rằng, hắn không chê u cốc này bẩn, trái lại còn hết sức thưởng thức nó…

Nam Cung Uyển Duyển bị liếm âm hộ khiến toàn thân tê tái, mỗi đường lưỡi của hắn đều khiến nàng phát điên, nhất là khi tên này còn dùng hàm răng nhẹ cọ sát với hột thịt mẫn cảm của nàng…

Không chịu thua cuộc bởi hắn, hé mở đôi môi xinh ấm áp, đem côn thịt dữ tợn kia nuốt vào trong miệng, lưỡi hồng nhiệt tình chăm sóc…

Cảnh tượng ân ái giữa phu thê diễn ra, cả hai đều muốn cho nhau biết mình yêu đối phương đến mức nào, đều muốn làm đối phương khoái hoạt nhất có thể…



Không biết qua bao lâu, khi ánh mắt hai người đã dần trở nên mê muội, côn thịt của nam nhân hiên ngang ngẩng cao đầu, gân guốc phẫn nộ trợn lên…

Còn u cốc hồng hào của nữ nhân đã sớm mở cửa, suối tiên không ngừng chảy ra, sẳn sàng chờ đợi người vào tận hưởng…

“Nằm ngửa…phu quân!” Nam Cung Uyển Dung thở gấp nói, xoay người ngồi dậy…

Lạc Nam không chần chờ nằm ngửa, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng theo dõi thân ảnh cao lạnh đang tu luyện nơi xa xa kia…

Không biết vì sao, ở trong tình cảnh này hắn cực độ hưng phấn, Nam Cung Uyển Dung cũng không ngoại lệ, nàng nhạy cảm hơn thông thường gấp vài lần…

Một tay nấm lấy côn thịt cố định ở một chỗ, Nam Cung Uyển Dung tách ra đôi chân dài thon thả của mình, cửa u cốc lại rộng mở hơn một chút…

Đặt đầu nấm kia ngay giữa hai mép môi, dùng sức ngồi xuống…

ÓT…

“Hừ…”

Theo một tiếng lúc cán vang lên, hai người cùng lúc hừ nhẹ một tiếng thật sảng khoái…

Nam Cung Uyển Dung tham lam cảm nhận nam nhân đã lắp đầy chính mình, dây thần kinh nhạy cảm căng cứng tột độ, nhất thời điều khiển mông thịt nhấp nhô…

Lạc Nam nằm im lặng tận hưởng, cảm giác mỗi lần côn thịt đều tiến đến tận cùng bên trong nàng, vô số nếp gấp đem nó bao phủ săn sóc xiết chặt…mỹ diệu đến không thể tả…

Theo từng nhịp, đôi gồ bông đào nẩy nẩy theo chủ nhân của nó, Nam Cung Uyển Dung đắm đuối nhìn nam nhân, chợt liếm liếm môi hết sức gợi cảm, hai bàn tay đặt lên đôi bầu sửa của mình xoa nắn…

“Ưm…phu quân…thiếp sướng…”

“Hừ hừ, phu quân làm bằng sắt sao? đâm chết thiếp rồi…”

“Phu quân, rất nhiều nam nhân trước đây ham muốn thiếp, ngay cả một ngón tay cũng không cho bọn hắn…hì hì, hiện tại Uyển Dung mặc ngươi chơi, mặc ngươi đùa nghịch…hừ, sướng quá!”

“Phu quân, thiếp yêu chàng! Yêu hơn sinh mạng của thiếp!”

Vì quá mức khoái hoạt, Nam Cung Uyển Dung vừa cưỡi ngựa trên thân nam nhân, miệng liên tục rên rỉ lẩm bẩm những câu tình thoại, không giữ lại chút nào…

“Ta cũng rất yêu nàng, bảo bối!” Lạc Nam nghe nàng rên rỉ gầm thét một tiếng, xoay người ngồi bật dậy…

Nam Cung Uyển Dung hiểu ý lập tức chuyển đổi tư thế, nằm nửa quỳ trên nệm, đầu cuối thấp xuống vểnh cao phần mông…

Lạc Nam mặc dù đang cụt tay, nhưng dựa vào sức của Thể Tu đã lập tức từ phía sau đâm lút cán…

Bạch bạch bạch…

Côn thịt đâm xuyên qua từng tấc thịt, chạm đến tận đáy hoa tâm, bụng dưới của hắn liên tục va đập và mông nàng tạo nên âm thanh vang dội…

“Ưm, làm mạnh, giết chết thiếp…đâm chết thiếp đi chàng!”

Nam Cung Uyển Dung miệng treo nụ cười thỏa mãn, mắt đẹp triệt để nhắm lại tận hưởng…

Bạch bạch bạch…

Tiếng động ngày một vang lên với công suất nhanh dần đều, nơi xa còn có một tuyệt mỹ phụ nhân đang tập trung tu luyện…

Không biết đã qua bao lâu, Nam Cung Uyển Dung chỉ cảm thấy thân thể như muốn rả rời, bên trong cô bé siết chặt, hình thành một vòi rồng đem hắn siết lấy…

Lổ chân lông trên người nàng toàn bộ nở ra, hưng phấn la hét:

“AAAA, Thiếp sắp ra…phu quân mau bắn!”

Phạch phạch hhhhhhhhhhhh….

Lạc Nam nghe vậy càng là điên cuồng chạy nước rút, tận hưởng cảm giác thít chặt nhất của nàng…nhìn bờ mông nàng lắc lư đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ, hận không thể dùng tay vỗ lấy…

“Hừ, chúng ta cùng ra…”

Cho đến cuối cùng, theo một tiếng gầm nhẹ của nam nhân và một tên rên rỉ cao vút của nữ nhân, hai người cùng lúc lên đỉnh…

Một hổn hợp sền sệt lầy lội sinh ra giữa nơi hai bộ phận tư mật kết hợp…

Nam Cung Uyển Dung hạnh phúc cười rạng rỡ, xinh đẹp dị thường…

Cùng thời điểm đó, khẩu quyết Long Tiên Thánh Điển vận chuyển lên…

Lạc Nam nằm đè lên thân thể mềm mại của nàng, côn thịt vẫn còn cứng ngắc sau trận đánh đầu tiên…

Bất quá biết trị thương là quan trọng, cũng tập trung tinh thần…đem Long Tiên Thánh Điển vận chuyển…

Thiên Địa Linh Khí lập tức cuồn cuộn mà về, tốc độ trị thương khủng bố gia tăng…

...

Bên trong Đại Điện, một đôi nam nữ trần truồng ôm chặt lấy nhau Song Tu…

Cách bọn họ không xa, mỹ phụ nhân tuyệt mỹ đắm chìm tu luyện, Cực Băng gào thét, mồ hôi ướt đẫm thân thể cho thấy đang ở khúc cao trào…

Cảnh tượng có phần kỳ dị này chợt rơi vào một đôi mắt to tròn ngập nước, khiến nàng thật lâu không thể rời đi…

Bạch Liên Hoa vừa mừng rỡ vừa khó hiểu quan sát cảnh tượng trước mặt, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao…

Mừng vì Lạc Nam ca ca bình yên vô sự…hẳn là mẫu thân cứu hắn…

Không hiểu là vì sao ca ca và thê tử lại trực tiếp hoan ái ở đại điện của mẫu thân mình, nàng mặc dù nhận ra hai người Song Tu, nhưng cũng nên nể nang mẫu thân của nàng một chút chứ?

Nơi này tên là Hoa Thanh Điện, chính là đại điện của Hoa Thanh Trúc ở Hoàng Triều, bên ngoài có Thái giám thuộc Hoa gia trấn thủ…chỉ có Bạch Liên Hoa nàng là được đặc cách ra vào không cần lệnh của mẫu thân…

Điều này dù Bạch Sa Hoàng Đế muốn vào cũng phải báo trước một tiếng…

Chỉ bất quá, chính vì như vậy, mà cảnh tượng kỳ quái hiện tại nhất thời khiến Bạch Liên Hoa tiến thối lưỡng nan…

Nhìn thân thể hai người trần trụi kết hợp, bản tính tò mò của thiếu nữ nổi lên, gò má đỏ rực…trái tim nhỏ bé trở nên gia tốc lên…

Dần dần tiến đến quan sát…



Chúc ae ngủ ngon nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook