Con Đường Bá Chủ

Chương 345: Các nơi phản ứng

Akay Hau

22/09/2020

Thiên Cơ Đảo…

Trong phòng nghị sự Thiên Cơ Điện, Điện Chủ vẫn một thân áo khoác đen kịch không nhìn ra sâu cạn, ánh mắt đảo quanh các tọa một vòng, nhàn nhạt nói ra:

“Các vị đối với sự thay đổi của Tân Hoàng Kim bảng có suy nghĩ gì?”

Ngồi dưới trướng hắn chính là bảy vị trưởng lão còn sót lại của Thiên Cơ Điện, mỗi người đều là Hồn Linh song tu, thực lực hết sức cường hãn…

“Thật quá mức tưởng tượng, Hậu Cung phát triển quá nhanh…hay nói đúng hơn là ẩn giấu quá sâu…” Đại trưởng lão vuốt bộ râu trắng bạc, rung giọng nói ra.

Đám lão già im lặng không nói lời nào, hiển nhiên cũng bị Hậu Cung xuất thế làm chấn động…

“Hừ, hắn là Thiên Đạo Chi Tử, thế lực Hậu Cung của hắn được trời xanh ưu ái là chuyện dễ hiểu…ngay cả Thần Thú cũng sở hữu không thấy sao?”

Một lão già hừ lạnh, nước miếng văng tung tóe, liên mồm nói tiếp: “Ngay từ đầu chúng ta đã biết Lạc Nam chính là Thiên Đạo Chi Tử, lão phu đã đề nghị các vị phải cùng người này rút ngắn mối quan hệ, nhưng vẫn kéo dài đến hôm nay…”

Hắn chính là Cơ Kha, nhị trưởng lão của Thiên Cơ Điện, cũng là người đại diện đến dự sinh nhật Tinh Linh Nữ Vương, đối với biểu hiện của Lạc Nam đã nhận định người này chính là Thiên Đạo Chi Tử.

“Ta tán thành đề nghị của Nhị Trưởng Lão, Lạc Nam vẫn chưa trưởng thành, chính là cơ hội để chúng ta kết giao, có câu đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi…ngày sau nói không chừng sẽ có cơ duyên lớn!” Một lão phụ mở miệng, sau khi sư phụ Cơ Băng và Cơ Nhã chết đi…nàng chính là tân Tam Trưởng Lão của Thiên Cơ Điện.

Mấy người còn lại gật đầu, duy chỉ có Đại Trưởng Lão là sắc mặt biến ảo bất thường…tu vi Hợp Thể Kỳ chập chờn không ổn định, hiển nhiên đang làm ra cân nhắc…

“Hừ, lão phu biết ngươi đang suy nghĩ gì…có phải chuyện của hai nha đầu Cơ Băng và Cơ Nhã hay không?” Cơ Kha nhìn Đại Trưởng Lão cười lạnh hỏi.

“Ngươi chất vấn ai? Có biết tôn ti trật tự hay không?” Đại Trưởng Lão trầm giọng quát, thực lực của hắn mạnh hơn Cơ Kha một bậc.

“Tôn ti cái rắm, chính thằng con trai tốt Cơ Thiếu Hoàng của ngươi vô liêm sĩ, hắn ra tay với hai tỷ muội Cơ Nhã khi Lão Tam vừa chết đi, hiện tại hai nàng đã cùng Thiên Đạo Chi Tử nảy sinh quan hệ, ta xem ngươi làm sao giải quyết?” Cơ Kha cười lạnh nói, không sợ hãi chút nào.

Đối với thằng nhóc Cơ Thiếu Hoàng không xem thiên hạ ra gì hắn đã sớm chướng mắt rồi.

“Ngươi…” Đại trưởng lão thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi quát:

“Khi đó sao không thấy đám già các ngươi ngăn cản? hiện tại còn dám cùng ta nhắc lại chuyện cũ…”

“Haha, với bản tính thương yêu con trai của ngươi, có thể cản sao? đừng quên ngoài thân phận Thiên Đạo Chi Tử ra…Lạc Nam còn là đệ tử của Võ Tam Nương…nữ nhân kia một khi đánh tới, ngươi không có quả ngon để ăn!” Cơ Kha cười trên nổi đau người khác nói ra.

Đại trưởng lão nhất thời không nói, quả thật hắn kiêng kỵ Võ Tam Nương vô cùng…

“Đủ rồi…chuyện Cơ Băng và Cơ Nhã từ đây bỏ qua.” Điện chủ vốn im lặng đột ngột mở miệng, lại nghiêm giọng nói một hơi:

“Về phần mâu thuẫn giữa Cơ Thiếu Hoàng và hai nàng, phải để hắn tự mình giải quyết với Hậu Cung, Thiên Cơ Điện bất kỳ ai cũng không được can thiệp, sống chết tự chịu!”

“Điện Chủ!” Đại Trưởng Lão sắc mặt tái đi, Cơ Thiếu Hoàng dù sao cũng là con trai hắn a…tiểu tử này làm sao đủ sức đối kháng với Hậu Cung như mặt trời ban trưa hiện tại?

“Ý bổn điện chủ đã quyết, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm ra, hắn cũng không ngoại lệ!”

Thiên Cơ Điện Chủ phất lấy óng tay áo, thân hình đã hóa thành hư vô…

Đám lão già nhìn nhau, cuối cùng nhìn Đại Trưởng Lão thở dài, cũng trách ngươi quá mức nuông chiều con trai, tiểu tử này có sở thích biến thái sưu tập tỷ muội song sinh làm đồ chơi ai cũng biết, hiện tại đá nhầm thiết bảng.

Điện chủ đã có lệnh, chẳng ai dám giúp…

Cơ Kha hả hê nhìn Đại Trưởng Lão, hy vọng lão già này đừng làm chuyện ngu xuẩn a…



Trong một không gian tuyệt mật không người hay biết, nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, mỗi khi tiến vào đều phải thông qua Truyền Tống Trận…

Cũng chính là địa bàn của Tổ Chức Sát Thủ lừng danh – Thất Sát Giáo…

Lúc này đây, bên trên chín trụ đá cao chọc trời, xuyên thủng tầng mây… chín trụ đá tạo thành một hình tròn, có chín thân ảnh lẳng lặng mà đứng, không tiết lộ bất kỳ khí tức nào, bọn hắn như hòa hợp cùng không gian vậy…

Cửu Đại Thiên Sát, chín vị sát thủ mạnh nhất Thất Sát Giáo, người tu vi thấp nhất cũng là Luyện Hư Viên Mãn…

Bên trong chín người này, có một vị là nhân vật lẫy lừng trên Hoàng Kim Bảng, hiện tại vẫn giữ top 2.

“Nếu bên phía U Nguyên vẫn muốn tiếp tục lấy đầu Lạc Nam, cần phải yêu cầu bọn hắn tăng giá!” Một tên Thiên Sát khàn khàn nói ra, cái giá củ đã hơi thấp trước một vị có thân phận như vậy.

“Bao nhiêu là đủ?”

“Ba triệu Cực Phẩm Linh Thạch!”

Người kia vừa nói ra, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập…



Bách Hoa Tông, chủ điện…

Tô Nhan sau khi xem qua biểu hiện của Hậu Cung, đã im lặng nửa ngày chưa nói lời nào, đôi mắt nhìn ra xa xăm, có chút thất thần…

Phía dưới, từng thân ảnh xinh đẹp thành thục nhìn nhau, đều thấy trong măt đối phương vẻ phức tạp và không dám tin tưởng…

“Nàng…nàng thật sự là Tuyết nhi sao?”

Một vị mỹ phụ nhân búi tóc cao quý nhìn chằm chằm biểu hiện khủng bố kia của Yên Nhược Tuyết, môi đỏ lắp bắp nói ra…

Nàng chính là Yên Nhược Lan, Nhị trưởng lão Bách Hoa Tông, cũng là sư phụ của Yên Nhược Tuyết…

Nhược Tuyết là trẻ mồ côi được Yên Nhược Lan nhặt về nuôi dưỡng, đối với đồ đệ này xem như con gái ruột, cũng hiểu tính cách ôn nhu như nước của nàng…

Vậy mà giờ đây Yên Nhược Tuyết mạnh mẽ bá đạo, đem Hợp Thể Kỳ trong truyền thuyết truy sát như chó…khiến Yên Nhược Lan vừa mừng vừa cảm thấy không quá chân thật…

Một vị mỹ phụ hai mắt lấp lánh, tràn đầy tự hào, cũng pha lẫn một tia kiêu ngạo nói ra: “Ngọc Phượng của ta vậy mà trở thành Chiến Trận Sư Lục Cấp, đi theo tiểu sư đệ của Tông Chủ quả nhiên có tiền đồ!”

Nàng vừa lên tiếng chính là Hoa Ngọc Loan, cũng là sư phụ của Hoa Ngọc Phượng…

Mấy vị phụ nhân còn lại cũng cười khổ nhìn nhau, chỉ trách đồ đệ mình không có phúc phận cùng vị top 10 Hoàng Kim Bảng kia quen biết…

Trưởng lão Bách Hoa Tông, tu vi hiện tại đều đạt đến Hóa Thần Viên Mãn, nhưng so với chúng nữ quả thật không đáng giác nhắc đến a.

Tô Nhan nghe chúng nữ luyên thuyên, ánh mắt như giếng cổ trong lúc này lại tràn ngập phức tạp, trong đầu nhớ đến diện mạo kiều diễm của Tô Mị, thẩn thờ suy nghĩ:

“Nha đầu kia cũng đi theo hắn, ngày nàng trở về…phải chăng cũng sẽ mạnh hơn ta?”

Tô Mị luôn được nàng yêu thương che chở như con gái ruột, nếu nha đầu đó mạnh hơn cả nàng, Tô Nhan không biết tâm lý của mình sẽ là như thế nào…

Tất cả cũng vì một người nam nhân mà ra…

Tô Nhan hiện tại chỉ xếp hạng 26 trên Hoàng Kim Bảng, so với Hoa Ngọc Phượng còn kém hơn một bậc…

Trong trận chiến với Băng Trường Không, Tô Nhan biểu hiện ra khả năng hỗ trợ đồng đội hết sức mạnh mẽ, nhưng hỗ trợ lại không được đánh giá cao bằng chiến lực, vì lẽ đó đám lão già kia chỉ xếp nàng đứng hạng 26…

Đương nhiên nàng vẫn chưa đánh toàn lực đấy, diện mạo xinh đẹp như nàng quả thật hầu như không có kẻ thù, nên hầu như chẳng có dịp ra tay…

“Tông chủ…thiếp thân thấy đề nghị trước đây của Lạc Nam có thể thông qua, chúng ta không nên quá mức cổ hủ, phải nhìn về tương lai phía trước của Bách Hoa Tông!” Hoa Ngọc Loan ngắm nhìn Hoa Ngọc Phượng trong Lưu Ảnh Ngọc hồi lâu, lúc này đứng lên hướng Tô Nhan nói ra.

“Hả? đề nghị gì?” Tô Nhan còn đang mơ màng, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Đám nữ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, như đã thương lượng từ trước, đồng thành nói:

“Chính là đề nghị việc Thánh Nữ dù lập gia đình vẫn có thể kế thừa vị trí Tông Chủ, trở thành Tông Chủ vẫn có quyền yêu đương, cưới gả!”

Tô Nhan nghe vậy giật mình, nhất thời chỉ biết thở dài…trước đây khi thực lực của Lạc Nam còn chưa biểu hiện ra, nàng có đem đề nghị này của hắn về Bách Hoa Tông truyền đạt một lần, kết quả bị đám trưởng lão đánh trống lãng sang chuyện khác, không thèm quan tâm.

Hiện tại cả đám đột ngột thay đổi 180 độ, lại còn chủ động nhắc đến…đúng là thói đời.

“Các vị suy tính kỹ rồi chứ?” Tô Nhan ánh mắt quét một vòng.

“Vâng, vì tương lai Bách Hoa Tông, quy định cổ hủ nên cải cách!” Yên Nhược Lan đại diện nói.

“Nếu các vị trưởng lão đã toàn bộ thông qua, bổn Tông Chủ cũng không phản đối!” Tô Nhan nhàn nhạt gật đầu, chỉ là trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu:

“Các ngươi chấp nhận đề nghị này của tên xấu xa kia, chẳng khác nào gián tiếp ủng hộ gả bổn tông chủ cho hắn…”



Thánh Linh Học Phủ…

Võ Tam Nương lười biếng ngồi trên Long Ỷ, nhàn nhạt nhìn đám lão già phía dưới…

“Hiệu Trưởng, thật thần kỳ a…người thật là lợi hại, vậy mà trong thời gian ngắn đem thực lực Hậu Cung gia tăng khủng bố như vậy!” Chấp Chính Trưởng Lão cười ha ha nói, gương mặt hồng hào, cực kỳ hưng phấn.

Đa số thành viên Hậu Cung đều là học sinh của Thánh Linh Học Phủ, lần này nở mày nở mặt trên toàn bộ Tinh Cầu a…

Đám trưởng lão u oán nhìn Võ Tam Nương, không ngờ Hiệu Trưởng Đại Nhân của mình ẩn giấu sâu như vậy, có thể gia tăng thực lực một đám người trong thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn đã đạt cơ duyên nghịch thiên nào đó…

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn lão nương, chuyện này không liên quan gì đến ta!” Bị những ánh mắt già nua nóng bỏng khiến nổi cả da gà, Võ Tam Nương không nhịn được quát.

“Hề hề, người đừng nói đùa…Lạc Nam từng nói người bí mật đem đám tiểu nữ đó đi bồi dưỡng đấy!” Đám lão quái một mặt không tin cười gian xảo, đem hết công lao quy chụp lên đầu Võ Tam Nương.

Khóe miệng Võ Tam Nương co giật, lần đó Lạc Nam vì không muốn để đám thê tử bị mấy tên già này thu làm đồ đệ nên lôi nàng ra làm bình phong mà thôi…

Không ngờ hiện tại xảy ra cớ sự này…

Nàng cũng tò mò muốn chết, không biết tiểu tử kia bằng cách nào làm được như vậy đấy.

“Hề hề, nếu có thể đem thực lực của toàn bộ Học Sinh tăng lên như Hậu Cung, xem ba cái Học Phủ rách kia còn dám hống hách trước mặt chúng ta hay không?” Đại Trưởng Lão xoa xoa tay, ánh mắt mong chờ đến cực điểm nhìn Võ Tam Nương.

Đám lão già khác gật đầu cái rụp, tràn đầy mong đợi.

“Các ngươi cho lão nương là thần?” Võ Tam Nương hết nói nổi rồi, đúng là đám già điên.

“Đúng vậy, người chính là thần!” Đám lão già hết sức chăm chú nói.

“Lão nương nhổ vào!” Võ Tam Nương vỗ bàn cái đụi khiến đám già gật mình…

Chợt âm thanh của nàng hạ thấp xuống cực điểm, như che giấu kinh thiên đại sự, nhàn nhạt nói ra:

“Lão nương cho các ngươi biết một bí mật, khôn hồn thì giữ cho kín!”

Đám lão già hít thở không thông, hết sức mong đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám…

“Lão nương không phải sư phụ duy nhất của tiểu tử kia, trước khi bái ta làm thầy, hắn đã có một vị Đại sư phụ…” Võ Tam Nương thủ thỉ nói.

“Ý của người là?” Đám lão già giật mình.

“Không sai, Hậu Cung được như vậy rất có thể là đại sư phụ thần thông quảng đại của hắn ra tay, không liên quan gì đến ta…” Võ Tam Nương khẳng định chắc nịch nói.

Hết cách rồi, đám già này cứ quấn lấy nàng không nhả, đành phải lôi sư phụ thần bí kia của Lạc Nam ra làm bình phong.

“Bẩm hiệu trưởng, không biết Đại Sư Phụ của Lạc Nam có thân phận gì?” Chấp Chính Trưởng Lão trong lòng ngứa ngáy, đối với cao nhân như vậy hắn hận không thể lập tức nhận biết.

“Đáng tiếc, ngay cả lão nương cũng không biết…” Võ Tam Nước lắc đầu, bất quá lại đưa ngón tay trỏ chỉ chỉ lên trên:

“Ta đoán là ở trển!”

“Ở trển?”

Đám lão quái vật rùng mình…nghĩ cũng hợp lý.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự quyết tâm…

Quyết tâm sau này phải dốc toàn lực nịnh bợ Lạc Nam…



U Nguyên Đại Lục – Hồ Tộc…

“Thật sự là hắn sao? ta bị bỏ xa đến như vậy rồi…”

Một thân ảnh rung động lòng người ngồi bên bờ suối, đôi chân trần tinh xảo duỗi vào trong nước, sau lưng có ba cái đuôi mềm mại phe phẩy, hết sức đáng yêu…

Nàng diện mạo như họa, đôi mắt hổ phách ngập nước đầy vẻ phong tình, mũi quỳnh nhỏ nhắn, môi đỏ như hồng bảo thạch, nơi khóe môi lại được tô điểm nốt ruồi son…

Quyến rũ và đáng yêu kết hợp, phong tình vạn chủng…

Chính là Hồ Ngọc Nghiên, thiên tài xếp thứ 3 trên Thiên Yêu Bảng, tu vi lúc này đã là Ngũ giai Viên Mãn…bản thể chính là Tam Vĩ Yêu Hồ.

Hồ Ngọc Nghiên tay cầm Tân Hoàng Kim Bảng, nhìn cái tên ngự trị nơi top 10 kia, đôi mắt mơ màng…nhớ lại dáng vẻ oai hùng của hắn ngày đó…

Không ngờ hiện tại đã vượt xa nàng…

“Ta sẽ không chịu thua đấy!”

Hồ Ngọc Nghiên kiên định lẩm bẩm, không hề biết rằng cách nàng không xa…

Một thân ảnh yêu mị với sáu cái đuôi hồng phấn nhẹ nhàng lay động đứng trên đỉnh núi tràn ngập hoa đào, vẻ đẹp của nàng đủ sức khiến toàn thể giống đực trong thiên hạ điên cuồng, cũng đang lâm vào hồi ức…

Không biết nàng nhớ lại cái gì, trong mắt vừa có vô vàn tức giận, lại vừa có phẫn nộ nhục nhã, cũng có một tia thẹn thùng của nữ tử…phức tạp đến cực điểm…

Nam nhân khốn kiếp kia, dù có hóa thành tro nàng vẫn nhận ra hắn…

Không ngờ tên này tiến bộ nhanh như vậy, lại còn sở hữu một thế lực toàn nữ nhân mỹ lệ.

“Hừ, đừng để bổn tọa gặp lại ngươi…”

Trong môi thơm, có âm thanh oán giận pha lẫn chút yêu kiều nhẹ tan vào gió…



Tại một Di Tích cổ xưa không người biết, một đôi vợ chồng già cũng chăm chú nhìn lên tân Hoàng Kim Bảng…

Trong hai đôi mắt đục ngầu của họ, không có sự hưng phấn, không có sự kinh ngạc, cũng không có sự thán phục…có chăng chỉ là nặng nề vô hạn kèm theo lo lắng…

“Thời đại huy hoàng đã tới, thiên tài…yêu nghiệt xuất hiện dày đặc…” Bà Lão thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng…

“Cũng là lúc Kỷ Nguyên Trống gần kề sao?” Lão già rung giọng như tự hỏi…

“Chỉ hy vọng chúng ta đoán sai đi…”

Hai người nhìn nhau, tiếng thở dài phiêu lãng trong không trung…



Tối đọc truyện vui vẻ nhé, chúc mọi người ngủ ngon ^^!

Chương này số đẹp vãi hehe =]]

...

Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook