Con Đường Bá Chủ

Chương 295: Các ngươi đều phải chết

Akay Hau

29/08/2020

Ngự Hàn cùng Ngự Quốc cảm thấy mình đang chứng kiến cảnh tượng buồn cười nhất trên đời…

Một tên Hóa Thần Hậu Kỳ dám đứng trước mặt hai con Ngũ giai Viên Mãn yêu thú, thật sự không biết ai cho tiểu tử này lá gan…

“Một số thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, tiểu tử này nói không chừng nằm trong số đó!” Ngự Quốc nhìn Lạc Nam cười lạnh nói.

“Haha, ta công nhận ngươi nói đúng…bất quá muốn lấy tu vi Hóa Thần Hậu Kỳ sống sót dưới móng của hai con Ngũ giai Viên Mãn thì thiên phú của hắn ít nhất phải sánh ngang thế hệ Hoàng Kim…” Ngự Hàn nhún vai, giọng điệu chế nhạo nói.

“Biết đâu được kẻ trước mắt chúng ta có tiềm lực đó thì sao?” Ngự Quốc ý vị thâm trường nói, nghĩ đến Lạc Nam nhận được tài sản từ Cực Băng Ma Quân khiến bọn hắn ghen ghen phát điên, muốn tìm cách hạ nhục Lạc Nam.

“Thử một chút không phải sẽ biết sao? cùng lắm chúng ta dùng đến con bài lợi hại hơn một chút!” Ngự Hàn không sao cả lên tiếng phụ họa…

GRAO GRAO…

Hai con yêu thú thuộc dạng thiện chiến, lúc này đã đem Lạc Nam bao vây…

Yêu thú khi bị Ngự Thú Chiến Tông dùng thủ đoạn thuần phục có một đặc điểm, đó là không thể hóa thành hình dạng nhân loại, thậm chí một số trường hợp còn không thể nói chuyện…chỉ có thể tuân lệnh của chủ nhân như một cổ máy chiến đấu.

U Vân Báo và Thanh Lam Beo đều là dạng yêu thú có tốc độ cực nhanh cùng khả năng linh hoạt sát thủ, lại thêm bộ móng bén ngót như liêm đao, chính là kẻ săn mồi nguy hiểm mà mọi con mồi phải e dè, bị trúng nó truy sát rất khó có đường thoát thân…

“Lên đi! Xé hắn thành từng mảnh, cho các ngươi ăn thỏa thích!”

Rốt cuộc, Ngự Hàn cùng Ngự Quốc cũng đồng loạt hạ lệnh…

Tiếng nói của bọn hắn vừa dứt, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.

“Hỏa Pháp Vạn Lý”

Hai con yêu thú hung tàn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa thiên thanh lóe lên, thân thể Lạc Nam đã thoát một cái xuất hiện bên cạnh chúng nó, Nhìn Xuyên Yếu Điểm triển khai, tốc độ như sao băng vươn hai bàn tay, phân biệt chọp đến phần đuôi hai con yêu thú…

Đem chúng nó nhấc bổng lên trời…

Trọng lượng của hai con lên đến vài ngàn cân, ở trong tay Lạc Nam lại nhẹ như lông hồng, dù chúng nó kịch liệt dãy dụa cơ thể linh hoạt cũng mình vẫn không thoát khỏi…

Lạc Nam lần đầu vận dụng sức mạnh của Ngũ Chuyển hậu kỳ Thể Tu, chỉ cảm thấy cả người phấn khích…hắn muốn thử xem sức của mình đạt đến mức nào.

Hét dài một tiếng, thân thể xoay tròn mãnh liệt trên không trung…

Vèo vèo vèo…

Hai con yêu thú bị nắm đuôi như hai con mèo nhỏ, cấp tốc xoay tròn theo cơ thể hắn…ở giữa không trung tạo thành vòng xoáy nhỏ…

ĐÙNG ĐÙNG…

Tốc độ xoay tròn đạt mức tối đa, Lạc Nam cười lạnh ném mạnh một phát, thân thể hai con yêu thú bị ném xa vài trăm dặm, khiến mặt đất chấn động, hàng loạt cây cối bị va chạm nát bấy…

“Thân pháp cao cấp? thể tu?” Ngự Hàn và Ngự Quốc nhìn biểu hiện của Lạc Nam mà ánh mắt hơi co lại, không ngờ kẻ trước mặt lại là Linh Thể Song Tu, hơn nữa đều đạt đến cảnh giới tương đồng…

“Thì đã làm sao? hữu dũng vô mưu mà thôi!” Ngự Hàn khinh thường cười lạnh.

Quả nhiên chỉ nhìn thấy U Vân Báo cùng Thanh Lam Beo vươn người đứng dậy, da thịt có vài vết xước càng khiến chúng nó lên cơn khát máu, cơ mặt lúc này hết sức dữ tợn, bị nam tử này xem là trò đùa làm chúng nó phẫn hận dị thường…

Chỉ trong chóp mắt, U Vân Báo hóa thành một làn bóng ảnh đen kịch biến mất ở vị trí cũ…

Thanh Lam Beo không thua kém chút nào, hóa thành một làn gió xanh phiêu lãng trong không trung…

Chúng nó dùng tốc độ nhanh nhất lao về Lạc Nam, muốn đem kẻ đáng ghét này ăn thịt uống máu …

“Không rảnh chơi đùa nữa!” Lạc Nam nhẹ giọng nói một câu, vô hạn lực lượng cơ thể hội tụ vào hai đầu nắm tay, thậm chí bên trong có gia trì một tia Lôi Đình…

Nhìn Xuyên Yếu Điểm đã sớm khóa chặt thân thể hai con thú mặc dù chúng nó đã di chuyển với tốc độ tối đa…

Khi hai bộ móng vuốt kia sắp chạm đến cơ thể, cũng là lúc Lạc Nam tung ra hai quyền:

“Quân Tử Hàng Ma Quyền!”

Hai quyền vừa ra, có tử sắc lôi kiếp lóe lên chợt tắt…ngay cả không khí xung quanh cũng bị chấn nổ…

Trong ánh mắt muốn lòi ra của Ngự Hàn cùng Ngự Quốc, hai con Ngũ giai Viên Mãn của bọn hắn chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe trên thiên không, chết đến không thể chết lại…

“Đoạt Hồn!”

Lạc Nam nhân cơ hội này, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn triển khai, đem Linh Hồn trong suốt vừa bay khỏi cơ thể hai con yêu thú cướp đoạt luyện hóa.

Ôn Hồn Liên thoải mái hấp thu, tốc độ xoay tròn gia tăng, Hồn Lực cuồn cuộn bao phủ cơ thể hắn…

Trong khoảnh khắc đó, tu vi Hồn Tu vốn dừng lại đã lâu ở Nguyên Anh Viên Mãn của Lạc Nam rốt cuộc phá vỡ gông xiềng, tiến vào Hóa Thần Sơ Kỳ…

“Đúng là đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi…” Hài lòng nhếch miệng…

Trước đó Liệt Diễm Điểu cùng Huyền Băng Hạc bị một chưởng của Hoa Thanh Trúc nghiền nát cả Linh hồn nên hắn chỉ có thể bất lực.

Nhưng lần này thì ngoại lệ, Lạc Nam công kích chủ yếu chỉ dùng lực lượng của Thể Tu nên linh hồn của U Vân Báo và Thanh Lam Beo vẫn giữ nguyên, vừa vặn là chất bổ cho Linh Hồn.

“Làm sao có thể mạnh như vậy?”

Chứng kiến hai con Ngũ giai Viên Mãn không đủ cho tên này xỉa răng, Ngự Hàn và Ngự Quốc sắc mặt trở nên hết sức khó coi…

“Thứ hắn vừa sử dụng là Thể Kỹ, hơn nữa còn là loại cực kỳ mạnh mẽ, đẳng cấp cực cao…” Ngự Quốc sắc mặt ngưng trọng nói.

Ngự Hàn nghe vậy cũng nghiêm túc gật đầu, vì Thể Tu rất hiếm thấy nên Thể Kỹ đồng dạng khó tìm, vậy mà người trước mặt vừa là thể tu vừa có thể kỹ cường đại, chứng tỏ thân phận không hề đơn giản…

“Xem ra chúng ta phải nghiêm túc chiến đấu!” Cả hai tên liếc nhau, ý niệm vừa động, túi vải bên hông liên tục rung lên…

QUÁT

RỐNG

RỪ

Tiếng thú rống vang lên không dứt, hàng loạt yêu thú hung tàn được bọn hắn triệu hoán đi ra…

Từ túi vải của Ngự Hàn, xuất hiện lần lượt hai con yêu thú phân biệt là Liệt Vân Điểu, Nham Tinh Tinh, đều là Lục giai Sơ Kỳ.

Trong khi đó từ túi của Ngự Quốc, lại xuất hiện đến tận ba con, Hỏa Diệm Sư, Địa Sơn Ngưu cùng với Phong Linh Hầu…trong đó Phong Linh Hầu càng là đạt đến Lục giai trung kỳ yêu thú, Hỏa Diệm Sư với Địa Sơn Ngưu đồng cấp Lục giai sơ kỳ…

Năm con yêu thú, năm loại khí thế khác nhau, trước mệnh lệnh của hai tên chủ nhân đem Lạc Nam vây quanh…

“Vẫn không cho ra sao?” Lạc Nam từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng 5 con yêu thú, chỉ tập trung ánh mắt về con thú nhỏ trong lòng Ngự Hàn.

Đó mới là con có tiềm lực lớn nhất, cần phải giết từ trong trứng, không để nó trưởng thành.

Nam con yêu thú thấy Lạc Nam hoàn toàn không để ý đến chúng nó, nhất thời nổi giận…

Nhân loại này là xem thường bọn nó đúng không?

Tính cách táo bạo nhất là Hỏa Diệm Sư, nó rống lên một tiếng đầy kiêu hãnh, cái bờm đỏ rực như lửa thiêu cháy dữ dội lên, há mồm phun ra một quả cầu lửa chứa hơi nóng khủng bố…

Lạc Nam lắc đầu, ngay cả né cũng không thèm né, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm một lần nữa bùng cháy, đôi cánh lộng lẫy có thể thiêu đốt cả bầu trời vươn cao…

Ngọn lửa do Hỏa Diệm Sư chưa kịp chạm đến thân thể Lạc Nam đã bị sức nóng kinh thiên từ Bát Hoang Hoành Thiên Viêm hóa giải không còn.

Ở trước mặt Lạc Nam chơi lửa, không thể nghi ngờ là hành động ngu xuẩn nhất,

“Dị Hỏa? top 6?”

Ngự Hàn cùng Ngự Quốc trong lòng giật thót, bọn hắn vừa nhìn thấy một tên Hóa Thần Hậu Kỳ sở hữu Dị Hỏa top 6, chỉ kém tên quái thai Lạc Nam kia một chút mà thôi…

“Toàn bộ tiến lên, không lưu thủ!” Hai người hét ầm lên, ra lệnh cho cả 5 con yêu thú…

“Hỏa Pháp Vạn Lý!”

Lạc Nam không rảnh dây dưa với bọn chúng, thân hình hóa thành một đoàn hỏa diễm thiên thanh, đôi cánh lửa vỗ mạnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh…

Trong cùng lúc, Trọng Kiếm nặng nề đã xuất hiện trên tay, xuất hiện bên cạnh Hỏa Diệm Sư…

Con thú này dám công kích hắn đầu tiên, phải trả giá đắt…

Hỏa Diệm Sư cảm giác được nguy hiểm khiến nó rùng mình, để bảo vệ cơ thể, nó há mồm phun ra một vòng lửa cuộn bao trùm lấy cơ thể mình…

Ngọn lửa cuộn tạo thành vòng xoáy che phủ Hỏa Diệm Sư, sẳn sàng thiêu trụi bất kỳ thứ gì tiếp cận nó…

Đáng tiếc, đối tượng nó gặp lại là người dùng hỏa mạnh hơn nó…

“Trọng Hỏa Ngự Kiếm Thuật - Trấn Sơn!”

Trên thân Trọng Kiếm bùng phát ngọn lửa khủng bố xanh thẩm, dễ dàng xuyên thấu mà qua ngọn lửa cuộn đang bảo vệ Hỏa Diệm Sư kia như cách xuyên phá màn trinh thiếu nữ vậy…

“RỐNG…”

Có kẻ xâm nhập ngọn lửa của mình, Hỏa Diệm Sư đương nhiên cảm giác được điều đó, nó gầm lên giận dữ, vươn ra móng vuốt lao đến Trọng Kiếm…

ẦM…

Trọng Kiếm mặc kệ tất cả, lấy một tư thái cuồng ngạo có thể trấn nhiếp sơn hà, nện mạnh mà xuống…

Răng rắc…

Móng vuốt sư tử như va vào thiết bảng, toàn bộ trở nên nát bấy, mà Trọng Kiếm không bị cản trở nện thẳng vào cơ thể nó…

ẦM ẦM ẦM…

Hỏa Diệm Sư xương cốt trên thân gảy vụn, văng xa vài chục mét, nằm im bất động, không rõ sống chết…

“Khẹc khẹc…”

Không biết từ bao giờ, Phong Linh Hầu đã xuất hiện sau lưng Lạc Nam, bằng vào tốc độ như gió của mình, nó ra tay đánh lén…

“Hay lắm, mau dùng Phong Linh Cước!”

Ngự Quốc thấy yêu thú mạnh nhất của mình sắp đánh lén thành công, mừng rỡ hạ lệnh…

Phong Linh Hầu gật đầu, chân khỉ vươn cao, vô biên Phong linh lực cuồn cuộn mà về, hình thành một cơn gió lốc ở chân nó…

Sát khí tràn đầy hướng phần ót của Lạc Nam đạp tới…

Đáng tiếc nó không biết rằng, Thấu Thị Vạn Lý đã đem phạm vi xung quanh toàn bộ thu vào đáy mắt, làm sao có chuyện đánh lén thành công?

Bát Hoang Hoành Thiên Viêm ngạo nghễ vươn dài, đôi cánh hỏa diễm hừng hực mãnh liệt hướng về một cước kia đập đến, không cần Lạc Nam phải xoay người…

“Không xong!” Sắc mặt hai người Ngự Quốc đại biến…đây là lần đầu tiên bọn hắn chạm trán với Dị Hỏa top 6, không có chút kinh nghiệm nào, làm sao biết được sự khủng bố của nó?

“KHẸC”

Phong Linh Hầu không hổ là yêu thú tốc độ nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tốc, nó chuyển Phong Linh Cước từ mục tiêu là Lạc Nam sang không gian đạp mạnh…

Bụp…

Chỉ thấy thân thể Phong Linh Hầu mượn lực đẩy từ Phong Linh Cước tác động lên hư không, thân thể nhào lộn trên không trung, thành công né tránh cú đập đến từ đôi cảnh khủng bố…

“Có ý tứ…” Lạc Nam ngoài ý muốn khen ngợi, con khỉ này vậy mà thông minh và linh hoạt vô cùng.

Bất quá đó cũng không phải yêu thú của hắn, một khi cả hai đối địch thì phải chết!

Hỏa Pháp Vạn Lý triển khai truy kích, Trọng Kiếm hướng về đỉnh đầu Phong Linh Hầu nện xuống…

“KHÉT”

Phong Linh Hầu sợ hãi kêu ầm lên…cảm giác tử vong lan tràn khắp cơ thể nó…

“HỪM!”

Một thân ảnh hiên ngang xuất hiện trước mặt Phong Linh Hầu, vươn ra đôi tay lực lưỡng được bao phủ Nham Thạch của mình đón lấy Trọng Kiếm…

“QUÁT!”

Đồng thời trên không trung, một đôi móng vuốt sà xuống, nhanh chóng gấp lấy Phong Linh Hầu lui ra ngoài…

Chính là Nham Tinh Tinh cùng Liệt Vân Điểu…trong tình huống nguy cấp đã ra cứu lấy đồng bọn.

Phong Linh Hầu tạm thời thoát khỏi nguy hiểm…

ẦM…

Trọng Kiếm bá đạo nện vào đôi tay tưởng chừng kiên cố, lớp Dung Nham bảo vệ của Nham Tinh Tinh bị chấn đến vỡ vụn, nó liên tục lùi lại vài chục bước, ánh mắt to như chuông đồng tràn đầy kiêng dè nhìn Lạc Nam…tràn ngập không hiểu vì sao nhân loại này lại mạnh mẽ như vậy?

“ÒM!”

Có tiếng chấn động nơi mặt đất truyền đến, Địa Sơn Ngưu anh dũng chạy phăng phăng, cái đầu hạ xuống vươn ra đôi sừng dài như lưỡi kiếm húc mạnh từ phía sau Lạc Nam…

“Ta chiều các ngươi quá nên các ngươi hư đúng không?” Lạc Nam nhìn đám yêu thú cười nhạt nói…chợt sát ý tràn đầy gằn giọng:

“Các ngươi đều phải chết!”

Trọng Kiếm vắt ra sau lưng, Lạc Nam quay phắt người lại nhìn con trâu điên đang lao tới, hai tay cấp tốc kết ấn…

Một luồng khí thế hùng hậu cấp tốc hình thành…

“Trấn Áp Hoang Vũ Ấn!”

Đôi bàn tay cùng lúc tung ra Đại Ấn, lực lượng bá đạo có thể trấn áp hoang vũ, bình định càn khôn…

Vũ kỹ mạnh nhất của Độ Kiếp Kỳ - Trọng Vô Danh…

“Không…..” Ánh mắt Ngự Quốc đỏ lên gào rống, tràn ngập thê lương…

Ngay khi Lạc Nam thi triển một chiêu này, hắn đã biết trước kết cục của Địa Sơn Ngưu là gì…

“ÒM”

Trước Đại Ấn bá đạo mang sức tàn phá hủy diệt, toàn bộ thân thể Địa Sơn Ngưu bị ép thành thịt nát, máu huyết đỏ thẩm một vùng trời…

Leng Keng…

Đôi sừng trâu sứt mẻ rơi xuống mặt đất, là thứ sót lại duy nhất của Lục giai Sơ Kỳ yêu thú – Địa Sơn Ngưu…

Đương nhiên còn có linh hồn của nó, nhanh chóng bị Lạc Nam đoạt lấy.

Trong lúc nhất thời, năm con Lục giai yêu thú chỉ còn có ba đủ sức chiến đấu, Phong Linh Hầu, Nham Tinh Tinh cùng Liệt Vân Điểu…Hỏa Diệm Sư ăn phải một Kiếm còn đang hấp hối…

“Kẻ này rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao lại chưa từng nghe qua danh tiếng?” Nhìn bóng lưng của thanh niên mang Trọng Kiếm kia, Ngự Hàn nuốt nước bọt khô khốc…

Trong cùng độ tuổi thanh niên, chỉ có một người từng mang lại cho hắn cảm giác kinh khủng như vậy…chính là Lạc Nam.

Bất quá Lạc Nam kia không sử dụng Trọng Kiếm, cũng không có Dị Hỏa top 6…

Kẻ này rốt cuộc là ai?

“Ngươi còn chờ gì mà không để nó ra chiến?” Ngực Quốc hai mắt đỏ thẩm nhìn sang Ngự Hàn phẫn nộ hét lớn…

Ngự Hàn sắc mặt khó coi gật gật đầu, rốt cuộc đem con Yêu Thú nhỏ trong lòng phóng xuất ra ngoài.

HỐNG HỐNG HỐNG…

Yêu thú vừa ra, lập tức diện mạo toàn diện thay đổi,...thân hình cấp tốc phình to như ngọn đại sơn, bộ lông đen tuyền bao phủ bởi bóng tối, cái miệng rộng chiếm hầu hết diện tích cơ thể, như vực sâu không đáy, kinh khủng dị thường…

“Rốt cuộc thả nó ra rồi sao? thời gian ngắn không gặp đã đạt đến Lục giai Trung Kỳ…không hổ danh là yêu thú sở hữu một tia huyết mạch của Thao Thiết!” Lạc Nam nghiền ngẫm suy nghĩ…

Bên kia chiến tuyến, Lão già sư phụ nhìn hai tên đồ đệ bị đánh hết sức chật vật, lại chứng kiến Ngự Hàn buộc phải xuất Thao Thôn Cẩu ra chiến, sắc mặt đọng lại.

Hạ lệnh cho Thiết Bọ Cạp càng điên cuồng công kích Hoa Thanh Trúc, cầm chân nàng. Đồng thời túi vải bên hông rung lên, thả ra một con yêu thú…muốn hổ trợ hai tên đồ đệ.

Thứ vừa được thả ra lập tức chui xuống lòng đất biến mất dạng, bất quá nhìn hang động khủng bố rộng vài chục trượng nó để lại trên mặt đất cũng biết gia hỏa này to xác như thế nào…

Lạc Nam đang nhắm vào Thao Thôn Cẩu, cảm giác được có nguy hiểm bên dưới…Bát Hoang Hoành Thiên Viêm vỗ mạnh thả người bay vọt lên không trung…

XOẸT…

Hàm răng sắc nhọn từ lòng đất đột ngột táp lên ngay vị trí hắn vừa đứng, để lại một vết lủng đen kịch trong không gian, hết sức kinh khủng…

Con quái vật công kích không trúng mục tiêu, một lần nữa lao đầu vào lòng đất…chờ thời cơ đánh lén tiếp theo.

Trong quá trình đó, Lạc Nam cũng nhận ra đó là thứ gì…

Đó là một con yêu thú giống như cá mập, hàm răng nguyên thủy như từng lưỡi cưa dữ tợn, làn da xám trắng tràn đầy đường vân cổ lão, ngao du bơi lội dưới lòng đất cứng rắn chẳng khác nào trong làn nước vậy…

Kim Nhi phồng má, giọng điệu nỉ non nói:

“Thổ Nguyên Cá Mập, Lục giai Viên Mãn yêu thú…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook