Con Đường Bá Chủ

Chương 576: Bồi dưỡng tình cảm

Akay Hau

29/01/2021

Đa Bảo Các…

“Rồng đến nhà tôm, cung nghênh Bá Chủ!”

Bên trong tổng bộ, Lạc Nam được Đa Bảo Các dùng điển lễ long trọng nhất tiếp đón, toàn bộ thành viên hạch tâm từ trên xuống dưới lấy Thiên Vạn Bảo cầm đầu nghênh tiếp, sau lại tổ chức yến tiệc long trọng ăn uống ba ngày hai đêm…

Lạc Nam cũng hướng Đa Bảo Các đưa tặng lễ vật long trọng, trong đó nổi bậc nhất chính là hai kiện Cực Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo…một tấn công, một phòng thủ, quả thật đem Thiên Vạn Bảo cười đến không khép miệng được, toàn thể trên dưới Đa Bảo Các lập tức đem hai Pháp Bảo này phong làm bảo vật trấn Các, nếu không gặp phải vấn đề nghiêm trọng sẽ không tùy tiện vận dụng…

Trong đám người, Minh Ngô dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lạc Nam, có khâm phục, có sùng bái hâm mộ…cũng có một chút tự hào.

Hắn từng được chiến một trận cùng vị Bá Chủ này, khi đó Bá Chủ phải đánh nghiêm túc mới có thể bại hắn...đương nhiên trong lòng Minh Ngô cảm thấy vô cùng tự hào.

Lòng người vốn là thế, khi khoảng cách giữa hai người không quá lớn…Minh Ngô sẽ không phục Lạc Nam, muốn vượt qua Lạc Nam…nhưng khi địa vị và thực lực chênh lệch như trời và đất, thì tất cả sẽ chuyển thành hâm mộ, sùng bái…thậm chí tự hào vì đã từng được chiến với Bá Chủ một trận.

Cảm nhận được ánh mắt của Minh Ngô, Lạc Nam quay đầu nhìn hắn mỉm cười…khiến vị thiên tài Đa Bảo Các này kích động đến sắc mặt đỏ bừng, mà một đám các thành viên trẻ tuổi khác lại dùng ánh mắt ghen ghét đố kỵ nhìn Minh Ngô…

Tên này đúng là vận cức chó, từng cùng Bá Chủ truy cầu một nữ nhân…mặc dù cuối cùng thất bại ê chề, nhưng cũng đủ để khoe khoang cả một đời…

...

“Hứa với nàng đã lâu, lần này mới có dịp tiến đến làm khách…thật có chút ngượng ngùng!”

Tiệc rượu say sưa, Lạc Nam rốt cuộc được trả lại bầu không khí riêng tư…

Trong một đình viện giữa hồ trang nhã, khác xa vẻ hào nhoáng của Đa Bảo Các…Lạc Nam nhàn nhã ngồi uống trà, bên cạnh có Thiên Diệp Dao và Thành Bích, Bảo Kiều, U Cơ, Lệ Huân bồi tiếp…

Thiên Diệp Dao hôm nay mặc một bộ váy ngắn màu vàng, đem đôi chân trần dài miên mang của mình hiển lộ, tóc dài Hoàng Kim óng ả tùy ý qua vai, đôi mắt bịt kính để lộ hai phần ba dung nhan tuyệt mỹ, cao quý và thần bí rất khó để hình dung...

U Cơ vẫn một bộ võ y màu đen đơn giản ôm sát cơ thể, khoe đường cong rắn rõi tràn ngập dã tính của mình, mái tóc đen tuyền búi cao, rất có phong phạm nữ tướng.

Thành Bích thành thục quyến rũ như mật đào chín mộng, nàng giống với Thủy Nương Khanh thích dùng son môi màu tím, mặc dù màu môi vốn có đỏ thẳm trơn bóng cực kỳ mê người.

Bảo Kiều một thân váy công chúa đáng yêu, sở hữu vẻ đẹp của mỹ nữ phương Tây, lại xuất thân danh môn...như một tiểu thư của gia đình quý tộc.

Lệ Huân càng không cần phải nói, nhu nhuận như nước, ngoan ngoãn dịu dàng, thân mặc y phục truyền thống kimono có thêu lấy từng đóa anh đào, dung nhan thanh lệ, chính là điển hình của hiền thê lương mẫu.

Năm nữ mỗi người mỗi vẻ, khí chất và phong cách cũng hoàn toàn khác biệt...điểm chung duy nhất là mỗi người đều là đại mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành.

“Hứ, ngươi là Bá Chủ trăm công nghìn việc, đương nhiên không có thời gian chú ý đến Dao Dao!” Thiên Diệp Dao yêu kiều hứ một tiếng, chỉ là dung nhan tuyệt mỹ không có chút giận hờn nào, cười tươi như hoa đích thân vì hắn châm trà rót nước.

Ở trên danh nghĩa, hai người đã là hôn phu hôn thê, việc này toàn bộ thiên hạ đều biết…vì đích thân Thiên Vạn Bảo từng ở trước mặt mọi người hứa sẽ gã Thánh Nữ cho Bá Chủ.

Lúc đó Lạc Nam không từ chối, người ta đường đường là các chủ Đa Bảo Các mở miệng gả con gái cho ngươi, nếu mở miệng từ chối tại chỗ chẳng khác nào làm mất mặt toàn thể Đa Bảo Các, thậm chí Thiên Diệp Dao cũng sẽ mang tiếng là bị hắn không thèm.

Huống hồ trong hoàn cảnh khi đó cũng không thích hợp…

Hiện tại mọi chuyện đã rồi, dù Thiên Diệp Dao có mở miệng muốn lấy người khác mà không theo Lạc Nam, thì người khác cũng không dám lấy nàng a…

Nữ nhân của Bá Chủ, chỉ cần đầu óc ngươi không có vấn đề…nhất định sẽ né ra mười vạn tám ngàn dặm.

Khiến Lạc Nam bâng khuâng chỉ có một điều, hắn không biết Thiên Diệp Dao có phải nữ nhân đồng giới chỉ biết thích nữ nhân hay không…

Lạc Nam không ngại nữ nhân của mình thân mật ân ái, trái lại hắn còn kích thích khi các nàng làm như vậy, nhưng với tiền đề đó chỉ là vui thú chốn khuê phòng, mà không phải thật sự luyến ái đồng tính nữ.

“Phu quân yên tâm, Thiên Diệp Dao này chỉ có tâm lý khác thường thích trêu đùa mỹ nữ mà thôi, cũng không phải nữ nhân đồng tính!” Hồn Nguyệt Ánh bất chợt lên tiếng, nàng có thể đọc hiểu suy nghĩ trong đầu phu quân.

Về phần những suy nghĩ liên quan đến Hệ Thống, Kim Nhi …Hồn Nguyệt Ánh như bị một rào cản vô hình, không thể biết đến.

“Ồ? Vì sao nàng nói như vậy?” Lạc Nam có chút kinh ngạc, hôm nay Nguyệt Ánh muốn giúp hắn tán gái rồi hả?

“Bởi vì cả bốn nữ tử bên cạnh Thiên Diệp Dao vẫn còn là trinh nữ!” Hồn Nguyệt Ánh cười đáp.

Lạc Nam nghe vậy giật mình, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Thành Bích, Lệ Huân tứ nữ…

Hắn làm sao không hiểu ý của Hồn Nguyệt Ánh, nếu Thiên Diệp Dao thật sự có ham mê đồng tính luyến ái, thì bốn người Bảo Kiều có thể thoát sao? Dù Thiên Diệp Dao không có cái kia, nhưng nếu dùng dưa leo thì tứ nữ cũng phá thân rồi…

Nghĩ đến đây trong lòng Lạc Nam dễ chịu, mỗi người đều có tính cách riêng…Thiên Diệp Dao thích trêu chọc nữ từ mặc kệ nàng, chỉ cần tính cách không bị sai lệch là được.

Thấy Lạc Nam nhìn chằm chằm, Thành Bích mấy nữ sắc mặt có chút không được tự nhiên…các nàng là Thiếp thân thị nữ của Thiên Diệp Dao, nếu Thánh Nữ nhà mình gả cho nam nhân, các nàng cũng phải bồi tiếp theo đó.

Khi được Thiên Diệp Dao chọn phải, đó đã là vận mệnh của các nàng rồi…

Tứ nữ cũng không kháng cự trước điều đó, bởi vì nếu không có Thiên Diệp Dao và Đa Bảo Các chống lưng, các nàng rất khó có được những thứ như hiện tại…chỉ riêng ngồi uống trà cùng hắn, đã đủ để người khác tự hào cả một đời…

"Ngươi nhìn cái gì?" Thiên Diệp Dao gắt giọng, bàn tay trắng nõn đưa lên che lại con mắt hắn.

Lạc Nam cười cười, hắn rất thích tính cách này của Thiên Diệp Dao, người khác có lẽ sẽ vì thân phận của hắn lúc này mà khách khí hay rụt rè, nhưng Thiên Diệp Dao vẫn là chính nàng, từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi thái độ đối với hắn...dù cho hiện tại ngồi trước mặt nàng là Bá Chủ một hành tinh, quyền thế ngập trời.

Cũng giống như năm xưa, khi hắn chỉ còn là một thiên tài hơi có chút nổi trội, còn nàng là nhân vật hàng đầu Hoàng Kim Bảng, lại là Thánh Nữ của thế lực mạnh nhất Việt Long...

Nhân cách của Thiên Diệp Dao, rất đáng trân quý...

"Có muốn dùng chính ánh mắt của mình để gặp người hay không?" Lạc Nam nhìn tấm vải lụa cao quý che trên mắt nàng, dịu giọng hỏi.

"Cái gì?"

Tứ đại thị nữ kinh hỉ bật thốt lên, tràn ngập chờ mong nhìn Lạc Nam.

Mà Thiên Diệp Dao cũng là toàn thân chấn động, môi đỏ thơm tho hé to để lộ hàm răng như ngọc trai trắng nõn cùng đầu lưỡi đinh hương của mình.

Nàng từ khi còn trong bụng mẹ đã mang theo Diệt Thế Kim Đồng, vài lần mở mắt bắn lủng bụng mẫu thân...cũng may Đa Bảo Các nội tình thâm hậu mới có thể cứu sống mẹ tròn con vuông.

Khi vừa ra đời, Diệt Thế Kim Đồng của nàng xém chút bắn chết bà đẻ, Thiên Vạn Bảo dù đau đớn vẫn đem đôi mắt của nữ nhi bịt kín từ bé...

Vì thế trong ký ức tuổi thơ, Thiên Diệp Dao sống như mù lòa...không có ánh sáng, mà nàng cũng là một đứa trẻ ngoan...dù rất tò mò với thế giới bên ngoài, nhưng nàng chưa bao giờ mở mắt, để tránh gây hại người vô tội.

Mãi đến khi bắt đầu được dạy Tu Luyện, sinh ra Thần Thức...thì Thiên Diệp Dao mới có thể dựa vào Thần Thức của mình để quan sát thế giới bên ngoài...điển hình như lúc này, nàng cũng dùng thần thức để quan sát Lạc Nam, mà không phải dùng chính con mắt của mình.

Mà Tứ đại thị nữ ở bên cạnh Thiên Diệp Dao thời gian dài, đương nhiên biết nỗi khổ trong lòng tiểu thư nhà mình, mặc dù Thiên Diệp Dao không nói ra...nhưng có thể đem ánh mắt để quan sát thế giới thực, ai mà chẳng muốn?

Bất quá dù Đa Bảo Các đã tiêu tốn vô số nhân lực tài lực để nghĩ cách khắc phục Diệt Thế Kim Đồng của Thiên Diệp Dao...nhưng tất cả đều tốn công vô ít...lâu dần cũng chấp nhận sự thật, tuyệt vọng bỏ cuộc.

Nếu là người khác ở trước mặt các nàng khoác lác có thể trị mắt cho Thiên Diệp Dao, chúng nữ nhất định sẽ hừ lạnh xem thường, thậm chí hoài nghi đối phương có ý đồ xấu.

Nhưng vấn đề người mở miệng lại là Lạc Nam, vị Bá Chủ chuyên sáng lập kỳ tích...ngay cả Thế giới gần như sụp đổ cũng được hắn thành công chữa trị.

Bá Chủ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, người người tin phục a...

"Ngươi thật sự có cách?" Khí thế toàn thân Thiên Diệp Dao bất chợt thay đổi, vốn nhí nha nhí nhảnh nàng đột ngột trở nên nghiêm giọng, lời nói mang theo khí phách kinh người.

Thành Bích, Bảo Kiều mấy người liếc nhau bất đắc dĩ, quả nhiên khi gặp chuyện kích động quá lớn...nhân cách thứ hai của Thiên Diệp Dao xuất hiện rồi.

Lạc Nam cũng không giận dỗi thái độ của Thiên Diệp Dao...hắn nhẹ nắm bàn tay trơn mềm của nàng vuốt ve, trấn an cảm xúc kích động, ôn hòa nói.

"Ta từng mù lòa, cũng từng dùng Hồn Lực để nhìn thế giới xung quanh, nên rất hiểu cảm giác của nàng!"

Thiên Diệp Dao thân thể nhẹ run...nàng nhận ra sự đồng điệu của hắn qua lời nói, bất quá vẫn ngạo kiều ngẩng đầu:

"Hừ, Ngươi là phu quân tương lai của ta, nghĩ cách giải phiền cho thê tử mình là chuyện nên làm, nếu chút chuyện nhỏ đó cũng không làm được, cũng đừng mơ tưởng!"

"Ta nói sẽ cưới nàng bao giờ?" Lạc Nam cười tủm tỉm trêu chọc, xem ra nhân cách thứ hai của Thiên Diệp Dao cũng không phản đối gả cho hắn.

"Ngươi dám?" Thiên Diệp Dao quát lạnh, lồng ngực bạo mãn phập phồng lên xuống.

"Châm trà!" Lạc Nam nâng lên cốc trà đã cạn...

Thành Bích ngồi một bên vội vàng muốn rót, lại bị Lạc Nam đưa tay ngăn cản...

"Ta muốn vị tiểu hôn thê biểu hiện!" Lạc Nam nhìn Thiên Diệp Dao hất hàm...

"Ngươi..." Thiên Diệp Dao nghiến răng nghiến lợi, biết mình có đánh cũng không lại hắn, nhất thời trở nên yểu xìu...

"Lạc Lạc, để Dao Dao rót trà cho ngươi!"

Thái độ chuyển đổi 180 độ, tính cách thường thấy của nàng đã trở về, nhìn Lạc Nam cười hì hì, không chút phật lòng hướng cốc trà của hắn rót đầy.

"Hít!"

Lệ Huân, U Cơ mấy nữ hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự khó tin.

Lần đầu tiên có người bức lùi được nhân cách thứ 2 của Thiên Diệp Dao, để nàng chủ động lẫn mất.

Nhìn thấy nhân cách thứ hai chơi xấu đánh bài chuồn, trong mắt Lạc Nam xuất hiện một tia tà dị…

Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy nữ, Lạc Nam bất chợt vươn tay bế lấy Thiên Diệp Dao, đặt nàng ngồi trên bắp đùi mình, cười tà nói:

“Ta muốn uống trà kiểu khác!”

Hắn nắm lấy cốc trà đổ vào môi anh đào của Thiên Diệp Dao, sau đó cúi đầu hôn xuống…

“Ưm…”

Thiên Diệp Dao miệng ú ớ lên, Lạc Nam nhân cơ hội đem đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào, bá đạo nút lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tận tình hút sạch trà thơm, sau đó là nước miếng của Thiên Diệp Dao cũng bị uống mất.

“Cái này…” Tứ nữ Thành Bích đỏ cả mặt, nhìn thấy Thánh Nữ của mình đang bị khi dễ, nhất thời lúng ta lúng túng không biết làm sao.

Môi của Thiên Diệp Dao vốn đã mềm và thơm ngọt như kẹo, lại hòa quyện cùng mùi vị đặc trưng của trà thượng hạng, tạo thành dư vị khó cưỡng…

Lạc Nam tận tình nhấp nháp nụ hôn đầu của giai nhân nghịch ngợm này, ngậm chặt đầu lưỡi của nàng không cho trốn mất…

Thiên Diệp Dao gò má đỏ hồng, nàng mặc dù thích mở miệng trêu ghẹo chiếm tiện nghi của người khác, nhưng thân mang trăm công nghìn việc…các loại sự vụ của Đa Bảo Các phần lớn đều do nàng quán xuyến, lại phải nỗ lực tu luyện, nào có thời gian cho chuyện tình cảm…

Lần đầu trong đời bị nam nhân ôm ấp hôn môi, chỉ cảm thấy trái tim như sắp nổ tung, cơn kích động dâng đến tận não.

“Ngươi đủ chưa?”

Một cổ ý niệm hung dữ vang lên, Thiên Diệp Dao bất chợt đưa tay lên mặt tháo xuống bịt mắt…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Diệt Thế Kim Đồng mở ra, tia sáng hủy thiên diệt địa hung hăng bắn thẳng vào Lạc Nam,…

Hai người đang hôn môi, khoảng cách cực gần…bất quá thực lực lúc này chênh lệch như trời và đất, dù là Độ Kiếp muốn đánh Lạc Nam cũng khó, huống gì Hợp Thể như Thiên Diệp Dao?

Lạc Nam vội vàng tách môi, một tay hóa thành Chân Long Trảo xuất hiện đem tia hủy diệt ngăn cản…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Tia hủy diệt ở trên Chân Long Trảo ma sát kịch liệt, tia lửa văng tung tóe...

Một tay khác Lạc Nam đánh ra màn sáng Tiên Lực, đem bốn người Thành Bích bảo hộ ở bên trong…tránh dư uy công kích tổn thương tứ nữ.

“Hừ!” Thấy không làm gì được Lạc Nam, Thiên Diệp Dao hừ một tiếng nhắm mắt lại, quay đầu sang nơi khác không thèm để ý đến hắn.

Hiển nhiên nhân cách kia của nàng lại bị hắn ép phải xuất hiện.

“Nàng thật lợi hại!”

Lạc Nam sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn vài lớp vảy bên trên Chân Long Trảo có dấu hiệu bị bong tróc, phải biết là Bán Tiên cũng rất khó tổn hại vảy rồng của hắn, vậy mà Thiên Diệp Dao lại lấy tu vi Hợp Thể làm được.

“Diệt Thế Kim Đồng này tại Tiên giới cũng là một loại Thiên Phú hiếm có, uy lực sẽ gia tăng theo tu vi của người sở hữu, nếu tỷ mỉ bồi dưỡng…thành tựu của Thiên Diệp Dao không kém so với Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ!” Kim Nhi gật đầu nói.

Lạc Nam gật đầu, không tiếp tục chần chờ nữa…từ không gian lấy ra một đám đồ vật…

Xoẹt xoẹt…

Ánh mắt chúng nữ lập tức bị thu hút, trái tim bất tri bất giác đập nhanh lên.

Lạc Nam trước hết đem một khối ngọc bội và một bình ngọc đưa cho Thiên Diệp Dao, trịnh trọng nói:

“Đây xem như là lễ vật đính ước của ta dành cho nàng, Huyết Mạch thần thú Kim Sí Đại Bàng cùng với Đế Cấp Nhãn Thuật – Kim Đồng Tùy Tâm Thuật!”

Kim Đồng Tùy Tâm Thuật là đồ mà Lạc Nam đạt được từ Vòng Quay Danh Vọng trong thời gian gần đây, do một vị đại năng Tiên giới cũng từng sở hữu Diệt Thế Kim Đồng sáng tạo nên, có thể tùy ý điểu khiển tia hủy diệt tích xúc bên trong đồng tử mà không bị mất khống chế.

Hơn nữa tích xúc càng lâu uy lực sẽ càng mạnh, vượt vài đại cảnh giới tiêu diệt đối thủ không phải chuyện đùa.

Diệt Thế Kim Đồng không phải hàng đơn giản, vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác…tùy vào bản lĩnh của Thiên Diệp Dao.

Hắn đem công dụng của môn Nhãn Thuật và Huyết Mạch, cũng như Thể Chất nói cho nàng, cũng giải thích cho mấy nữ về các đẳng cấp bên trên Chân Tiên Cảnh.

Năm nữ nhân nghe như si như say, đối với Tiên giới bao la tràn ngập hướng tới…thì ra bọn họ vẫn luôn là ếch ngồi trong giếng nhỏ, cũng hiểu lý do vì sao Hậu Cung lại tiến bộ kinh khủng đến như vậy.

“Ngươi còn có lương tâm!” Thiên Diệp Dao hừ lạnh một tiếng, bất quá ai cũng nghe ra trong lời nói của nàng tràn ngập vui vẻ, không khách khí thu hồi hai kiện vật phẩm.

“Lạc Lạc, Dao Dao sướng chết mất!” Đột ngột nảy nhảy xổ vào lòng hắn, môi đỏ chu ra đánh chụt vào môi Lạc Nam.

Lạc Nam dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đến cực điểm trước hai nhân cách này…tuy nhiên cũng cảm thấy khá thú vị.

“Các nàng ấy cũng có quà chứ?” Thiên Diệp Dao vội vàng hướng hắn đòi quà cho thị nữ của mình…

“Đương nhiên, ai cũng có phần!” Lạc Nam cười thoải mái.

Hắn vốn là người nhận ân sẽ báo gấp trăm lần…những năm gần đây mặc dù đứng trên danh nghĩa minh hữu làm ăn, nhưng Đa Bảo Các nhiều lần giúp đỡ và ủng hộ Hậu Cung là không thể phủ nhận.

Đầu tiên là cung cấp thông tin về Độc Nhân…cũng chính là mẫu thân cho hắn.

Những nguyên liệu để đúc lại thân thể cho Mộng Cơ cũng từ Đa Bảo Các thu được hai loại.

Chỉ riêng mấy điều này cũng xứng được hắn hồi báo, càng đừng nói sớm muộn gì các nàng cũng là người một nhà.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam cầm một bình ngọc khác lên tay…đây là một loại Huyết Mạch hắn từ Cửa Hàng May Mắn mua được, sau khi cân nhắc rất kỹ mới quyết định lấy ra…

“U Cơ, thứ này dành riêng cho nàng…Huyết Mạch Ma Thú – Hắc Ma Thánh Báo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook