Con Đường Bá Chủ

Chương 107: Bí mật kinh điển

Akay Hau

16/02/2020

Nhìn ba thanh dao găm lúc cán giữa bụng, Lạc Nam nghiến chặt hàm răng không cho mình phát ra âm thanh đau đớn, ý niệm vừa động…

Tốc…

Thân ảnh hắn đã xuất hiện phía sau ba tên Biên Bức vừa đánh lén, nén cơn đau vào tận đáy lòng, Hợp Linh Chưởng điên cuồng ngưng tụ…

BÙM BÙM BÙM…

Một chưởng vừa ra, tia sáng năng lượng ba màu khủng bố xuyên thấu mà qua, ba con Biên Bức không kịp né tránh đồng loạt tan biến thành tro, mà Hợp Linh Chưởng vẫn tiếp tục công phá về phía trước…

Không gian tầng tầng nứt vỡ, một đám lớn Hỏa Hầu bị vạ lây, chết hơn trăm tên…

“Khốn kiếp!” Hầu Lĩnh đang cùng Huyết Sát Cương Thi giao thủ thấy tình cảnh này, nhịn không được gầm lên giận dữ…

Phụt…

Lạc Nam cắn chặt răng, rút ra ba thanh dao nhọn, liên tục phun ra vài ngụm máu…

Trên lưỡi dao có độc, tuy nhiên đối với một người có Dị Hỏa chuyên khắc chế các loại âm tà vật như Lạc Nam, độc dược bình thường không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn…

Bất Hủ Diễn Sinh Kinh điên cuồng chuyển động, Tứ Đỉnh hấp thu vô tận thiên địa linh khí, rốt cuộc ba vết thương thành công khép lại…

Gương mặt Lạc Nam trở nên mất sức, cắn chặt răng cản phá một mũi tên Hầu Tuấn bắn tới bằng Linh Đạn, trong lòng thầm nói:

“Đến bước đường cùng chỉ có thể trốn vào Linh giới Châu mà thôi, bất quá trước đó ta phải giết thật nhiều mới hả cơn giận này!”

Hắn có thể không tức giận sao? Chỉ vì xung đột với một tên Độc giác Ưng Vương mà thôi, đám yêu thú này vậy mà nổi lòng tham muốn cướp đồ vật của hắn, đến cuối cùng xảy ra quá nhiều chuyện và tổn thất…

Quan hệ thù địch đã được xác lập, không còn cơ hội quay đầu…

Hỏa Hầu, Địa Lang và Biên Bức tam tộc, ngày sau Lạc Nam ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào…

Nằm trên lưng Lạc Nam, ngửi mùi mồ hôi nam tính cùng mùi huyết tinh nồng đậm của hắn, Diễm Nguyệt Kỳ dâng lên cảm giác khác thường…

Nàng từ nhỏ đã là thiên tài của Diễm gia, tính tình kiêu ngạo tự phụ, lại có dã vọng cường giả không kém bất kỳ nam nhân nào…cảm giác được người liều mạng bảo vệ như thế này chưa từng trãi qua…

“Cũng không tệ lắm!” Diễm Nguyệt Kỳ mắt đẹp lim dim nhắm lại, tựa má vào lưng hắn, không có chút sợ hãi nào trước tình huống cửu tử nhất sinh…

“Hắn đã trọng thương, toàn bộ xuất kích đi!” Theo âm thanh của ba tên thống lĩnh…

Đám yêu thú rốt cuộc không giữ lại chút nào, vô biên vô tận nhào về phía Lạc Nam, muốn đem toàn bộ thân thể hắn nghiền thành trăm mãnh…

“Sâm Lâm Vạn Trượng – Lăng Mộ Cát!”

Lạc Nam chứng kiến vô số yêu thú tiếp cận, muốn thi triển hai loại vũ kỹ có phạm vi công kích quần thể…

Theo sau đó, Sâm Lâm và Lăng Mộ cấp tốc hình thành trên không trung, mắt thấy sắp đem số lượng lớn yêu thú nhốt lại, chợt nghe hai tiếng quát to:

“Pháp Thiên Tướng Địa”

Hầu Tuấn và Hầu Tú thân thể cao lớn trăm trượng, Hầu Tuấn giương cung, Hầu Tú cầm đinh ba nện xuống…

Nát cho ta…

Mục tiêu công kích của bọn chúng rõ ràng là Sâm Lâm và Lăng Mộ của Lạc Nam…

ẦM ẦM…

Pháp Thiên Tướng Địa là Thiên Cấp Vũ Kỹ, uy lực kinh khủng không cần nói cũng biết, Sâm Lâm và Lăng Mộ chỉ là Vũ Kỹ Địa Cấp…

Làm sao có thể chống đối?

Trước uy lực khủng bố, Sâm Lâm và Lăng Mộ chưa kịp hình thành hoàn chỉnh đã vỡ vụn trước công kích của Hầu tộc hai huynh đệ…

Đám yêu thú thấy tình cảnh này, càng thêm điên cuồng phấn khởi, liều mạng thi triển vô số công kích của mình ép sát…

Mộc Quy chỉ thành công ngăn cản một phần số lượng Yêu Thú mà thôi, kẻ địch vẫn quá nhiều khiến nó lực bất tầm tâm…

Thổ Hùng thì không cần phải nói, nếu là sinh vật có tính mạng chỉ sợ nó đã chết hàng vạn lần rồi, vẫn điên cuồng xé nát thân thể đám yêu thú như vô cùng vô tận kia…

Hỏa Phượng Hoàng bị Bức Tường cuốn lấy, không thể cứu viện…

Huyết Sát Cương thi do đích thân Hầu Lĩnh ngăn cản, nó cũng không phát huy ra quá nhiều tác dụng…

Lạc Nam chính thức lâm vào nghịch cảnh…

Hợp Linh Chưởng một lần nữa bắn ra, lại có hàng loạt yêu thú bị bắn chết, nhưng hành động của hắn dường như càng khiến chúng nó điên cuồng phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu không quan tâm mạng sống, liều chết cũng muốn kéo theo Lạc Nam…

Dù Lạc Nam đã giết hơn một phần ba số lượng Yêu Thú, nhưng phần còn lại vẫn quá đông…

“Xem ra phải trốn vào Linh giới Châu, đáng chết!”

Trước tình cảnh vạn thú vây quanh, Lạc Nam cắn chặt răng thầm nghĩ…

Đang định nói với Diễm Nguyệt Kỳ ý đồ của mình, bỗng nhiên đôi môi hơi tái của Diễm Nguyệt Kỳ khẽ hấp háy, âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai hắn…

“Kim Ô Kết Giới!”

Một Pháp Bảo dạng Hạt Châu có màu vàng rực chợt xuất hiện trong tay nàng, hướng lên đỉnh đầu hai người ném ra…

GÁY…

Theo tiếng gáy to ngạo nghễ của Kim Ô thần thú, một kết giới hừng hực hỏa diễm màu vàng có hình vòng cung cấp tốc hình thành, phía trên có Hư Ảnh Kim Ô thoát ẩn thoát hiện, đem hai người triệt để tách biệt với thế giới bên ngoài…

Rất nhiều yêu thú mắt thấy sắp tiếp cận với con mồi, đột nhiên bị ngăn cách bên ngoài kết giới, chúng nó không kịp dừng lại, vẫn lao đầu vào…

Xèo xèo…

Âm thanh thiêu đốt vang lên, yêu thú xấu số chạm vào kết giới ngay cả tro tàn cũng không sót lại…

Mà lúc này đây, Hỏa Phượng, Mộc Quy và Thổ Hùng bị ngắt đứt liên hệ với Lạc Nam, chúng nó tiêu tán trong thiên địa…

Huyết Sát Cương Thi mất đi người khống chế, đứng im bất động…

Chiến đấu khốc liệt tạm thời đình chỉ…

“Khốn kiếp! Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?” Hầu Tộc huynh đệ mắt thấy sắp giết được kẻ thù lại bị ngăn cản, tức giận chửi ầm lên…

“Là một loại kết giới mạnh mẽ, có thể tạm thời ngăn cách chúng ta bên ngoài!” Lang Thống hóa thành hình dạng nhân loại, bước lại gần quan sát mở miệng nói…

“Kết giới? ai nói cho ta nó có thể tồn tại trong bao lâu?” Bức Tường sắc mặt khó coi hỏi, trực giác cho hắn biết nếu đụng vào kết giới này, dù là Lục giai yêu thú cũng chết…

“Sẽ không quá lâu! Loại kết giới này chỉ dùng được một lần, chúng ta cứ chờ là được!” Lang Thống cười gằn liếm liếm môi…

“Đúng vậy! Hai nhân loại này đã trở thành chim trong lòng, cá trong chậu, vùng vẫy dãy chết mà thôi!” Bức Tường hiểu rõ vấn đề, vung vẫy hai cánh khát máu liếm liếm môi…

Nghĩ đến sắp giết được một thiên tài nhân loại, một cường giả nhân loại, bản năng yêu thú khiến hắn hưng phấn rung rẫy toàn thân…

Bức Kiệt chính là đệ đệ của hắn, đối với Lạc Nam giết chết đệ đệ mình, Bức Tường hận hắn hơn bao giờ hết…

“Lần này tổn thất quá lớn! Nếu không giết được bọn hắn ta không còn mặt mũi quay về tộc!” Hầu Lĩnh nhìn vô số thi thể cháy đen cùng tàn tích trên mặt đất, gương mặt trở nên khó coi vô cùng…

Đám người còn lại nghe vậy cũng trầm mặc không nói…Hiển nhiên tán đồng Hầu Lĩnh…

“Bố trí đóng quân xung quanh Kết giới! Đề phòng bọn hắn nhân cơ hội trốn đi!”

Đám thống lĩnh hạ lệnh, sau đó bố trí doanh trại xung quanh kết giới kia…

Đề phòng cẩn mật, con kiến không lọt…



Bên trong kết giới, Lạc Nam đặt Diễm Nguyệt Kỳ xuống mặt đất, truyền một lượng lớn Linh Lực vào thân thể nàng, lúc này mới âm thầm đánh giá xung quanh…

Loại kết giới này được ngưng tụ từ Dị Hỏa, nhưng bên trong lại không có chút nóng nảy nào…

“Kết giới này là ta đạt được trong di tích của Kim Ô, chỉ có thể tồn tại mười ngày!” Diễm Nguyệt Kỳ hữu khí vô lực nói…

Di tích Kim Ô là nơi nàng thu phục Kim Ô Hư Hỏa, đối với các tu sĩ khác đó là nơi có vô số bảo bối tồn tại, bất quá vừa mắt Diễm Nguyệt Kỳ chỉ có Kim Ô Hư Hỏa và kết giới này mà thôi…

Không ngờ sau hơn 20 năm, hôm nay lại có cơ hội sử dụng…

“Mười ngày? Phu nhân có thể khôi phục bao nhiêu thực lực trong thời gian này?” Lạc Nam nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng…

Thực lực Luyện Hư Hậu Kỳ mỗi lần bế quan ít nhất cũng vài tháng, lâu thì hàng chục hàng trăm năm, chỉ mười ngày ngắn ngũi có thể làm gì chứ?

Quả nhiên chỉ nghe Diễm Nguyệt Kỳ lạnh nhạt nói: “Miễn cưỡng khôi phục đến Nguyên Anh đã không tệ!”

Lạc Nam khóe miệng co giật, nhìn bộ dạng bình tĩnh của nàng, hắn tò mò hỏi:

“Phu nhân không sợ chết sao?”

“Chết có gì đáng sợ? bổn tọa chỉ tiếc nuối không thể hoàn thành tâm nguyện!” Diễm Nguyệt Kỳ nhẹ giọng thở dài...

“Phu nhân có tâm nguyện gì?” Lạc Nam hứng thú hỏi…

“Trở thành cường giả mạnh nhất thiên hạ, phi thăng tiên giới, chinh chiến bát phương” Diễm Nguyệt Kỳ dù diện mạo suy yếu vẫn hào hùng khẳng khái, khí thế hừng hực…

Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, quả nhiên là nữ cường nhân, trách không được hệ thống đưa ra nhiệm vụ oái ăm như vậy…

Nhìn gương mặt kiêu ngạo của nàng, Lạc Nam trong lòng chợt tò mò về phụ thân của hai người Hồng Liên, phải là nam nhân như thế nào mới có thể cưới nàng làm vợ?

“Phụ thân của Hồng Liên và Tình Nhi là người như thế nào?” Lạc Nam quyết đoán hỏi luôn, trong lòng xuất hiện một tia ghen tị…

“Ngươi hỏi hắn làm gì?” Diễm Nguyệt Kỳ hời hợt hỏi, bộ dạng không mấy quan tâm…

“Ta chỉ tò mò không biết hắn có bản lĩnh gì? Vậy mà cưới được người kiêu ngạo như phu nhân làm vợ!” Lạc Nam thẳng thắn nói, tu sĩ thường tùy tâm sở dục, mưu mô tính kế quá nhiều đối với việc tu hành không có lợi…

“Hắn cưới bổn tọa? buồn cười!” Diễm Nguyệt Kỳ nhếch miệng, bộ dạng vẫn lãnh ngạo như vậy…

Lạc Nam giật mình, cảm giác như mình sắp biết một bí ẩn kinh người nào đó…

“Phu nhân không phải hạ sinh Hồng Liên và Tình Nhi sao?”

“Hai nàng đương nhiên do đích thân bổn tọa sinh ra!” Diễm Nguyệt Kỳ hời hợt nói…

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác kỳ quái, ngày thường mình vốn lạnh lùng ít nói, tại sao hôm nay tiết lộ nhiều chuyện như vậy? chắc tại sắp tử vong nên muốn bộc lộ ít nhiều bí mật trong lòng đi cho nhẹ nhõm…

“Phu nhân vui lòng cho ta biết mọi chuyện chứ?” Lạc Nam ngồi xổm xuống cạnh nàng, nàng càng nói càng khó hiểu khiến hắn tò mò mãnh liệt…

“Dù sao ngươi cũng là nam nhân của hai đứa nó, cho ngươi biết cũng không sao!” Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên mở miệng:

“Bổn tọa từ nhỏ đã muốn trở thành người đứng đầu Diễm gia, dùng Diễm gia làm hậu thuẫn chinh chiến thiên hạ!”

Lạc Nam giật mình, quả nhiên là suy nghĩ của nữ cường nhân…

Diễm Nguyệt Kỳ nói tiếp:

“Nhưng muốn trở thành gia chủ Diễm gia phải đáp ứng hai điều kiện của gia tộc! Thứ nhất là thực lực phải mạnh mẽ và thứ hai là phải thành gia lập thất, sinh hạ người nối dõi!”

“Ừm!” Lạc Nam gật đầu, hai điều kiện này hoàn toàn hợp lý, trở thành người có gia đình thì suy nghĩ và hành động sẽ chính chắn hơn, ngồi lên ghế gia chủ cũng ổn thỏa hơn…

Bất quá như nghĩ đến điều gì, Lạc Nam giật mình trợn mắt nhìn thốt lên: “Hôn nhân chính trị?”

“Đúng vậy! Vì muốn ngồi lên ghế gia chủ mà bổn tọa chọn thành hôn với một tên trưởng lão cách biệt ba đời của Diễm gia tên là Diễm Nhọ, có thực lực Luyện Hư Sơ Kỳ nhằm che mắt thiên hạ cũng như gia tộc!”

Diễm Nguyệt Kỳ lạnh nhạt nói, dường như hôn nhân trong mắt nàng không phải chuyện gì to tát, gã trưởng lão tên Diễm Nhọ kia cũng bị nàng uy hiếp không dám tiết lộ sự thật…

“Vậy Hồng Liên và Tình Nhi là nàng và vị trưởng lão kia sinh ra?” Lạc Nam gấp gáp hỏi…

“Hai nàng đều được bổn tọa sinh ra bằng biện pháp khác người bình thường!” Diễm Nguyệt Kỳ ánh mắt lâm vào hồi ức, thì thào nói:

“Hồng Liên được sinh ra là do bổn tọa nhờ một vị bằng hữu có thuật Luyện Đan cao thâm luyện chế Lập Thai Đan, một loại Thiên Cấp Đan Dược! sau khi uống Lập Thai Đan ta lập tức mang bầu Hồng Liên”

“Bên trong Lập Thai Đan có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, nhưng cần thiết nhất vẫn là Tinh Trùng của nam giới, ta lấy Tinh Trùng từ Diễm Nhọ, vì thế hắn cũng xem như là phụ thân của Hồng Liên!” Diễm Nguyệt Kỳ nhếch miệng, hài hước nhìn gương mặt khiếp sợ của Lạc Nam…

“Ta xxx, thụ tinh nhân tạo thời Tu Chân sao?” Lạc Nam trong lòng điên cuồng rống to, bất quá nghĩ lại kiếp trước tại Trái Đất toàn người trần mắt thịt vẫn thành công nghiên cứu ra phương pháp Thụ Tinh Nhân Tạo, thì tại thế giới con người có thể thành tiên này chuyện đó có gì không thể?

“Vậy còn Điệp Tình? Nàng cũng dùng cách như vậy?” Lạc Nam trong lòng ngứa ngáy…

Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên lắc đầu nói: “Diễm Nhọ chết sau khi Hồng Liên chưa đến một tuổi, khi đó bổn tọa và Diễm Nhọ cùng thám hiểm Di Tích Kim Ô, hắn nổi lòng tham muốn giết bổn tọa trong lúc phân tâm luyện hóa Dị Hỏa, muốn cướp lấy Kim Ô Hư Hỏa, bất quá thực lực không đủ lại bị bổn tọa phản sát!”

“Haizz, lòng tham của con người!” Lạc Nam thờ dài một tiếng, Diễm Nhọ này làm hắn nhớ đến Doãn Chí Bình kia, nếu để Hồng Liên biết chuyện này, không biết sẽ cảm giác thế nào…

“Hắn muốn giết bổn tọa thì sao? Không lẽ tha cho hắn!” Diễm Nguyệt Kỳ hừ một tiếng, phong tình vạn chủng…

“Vậy còn Tình Nhi? Đừng nói phu nhân cùng nam nhân khác?” Lạc Nam nhớ đến chuyện này vội vàng hỏi…

“Vốn dĩ bổn tọa muốn sinh một mình Hồng Liên mà thôi, Tình Nhi là trường hợp ngoài ý khi bổn tọa vô tình uống nhằm Sinh Mệnh Linh Thủy!” Diễm Nguyệt Kỳ lâm vào hồi ức nói…

“Sinh Mệnh Linh Thủy?” Lạc Nam một mặt mộng bức…

“Ngươi không cảm thấy lạ sao? Tình Nhi là con gái Bổn tọa nhưng lại sở hữu Linh Căn Mộc và Phong, khác biệt hoàn toàn so với tộc nhân Diễm gia?” Diễm Nguyệt Kỳ liếc mắt…

“Quả thật kỳ quái, theo lý mà nói Tình Nhi cũng phải sở hữu Hỏa Hệ!” Lạc Nam gật đầu…

“Tại Hải Châu Đại Lục có một thế lực tên gọi Tinh Linh Nữ Quốc, thế lực này không có nam nhân, thành viên chỉ toàn nữ nhân, Tinh Linh thường sở hữu hai thuộc tính là Phong và Mộc.”

“Tinh Linh Nữ Quốc có một tài nguyên để duy trì giống nòi chính là Sinh Mệnh Linh Thủy, nữ nhân uống vào Sinh Mệnh Linh Thủy sẽ lập tức mang thai và hạ sinh nữ nhi…mỗi người trong đời chỉ có hiệu quả một lần…” Diễm Nguyệt Kỳ bình tĩnh giải thích…

“Phu nhân uống Sinh Mệnh Linh Thủy sinh ra Tình Nhi?” Lạc Nam vò đầu bức tai hỏi, mọi chuyện thật oái ăm…

“Thì sao? Năm đó ta có việc đến Hải Châu Đại Lục, trong lúc vô tình uống vào Sinh Mệnh Linh Thủy của Tinh Linh Nữ Quốc, mới hạ sinh ra Tình Nhi nha đầu kia!” Diễm Nguyệt Kỳ không sao cả khoác tay nói…

Lạc Nam triệt để im lặng, trách không được nàng nói hai cô con gái đều sinh ra không theo cách của người thường, trách không được Hệ Thống giao nhiệm vụ như vậy cho mình…

Nữ nhân này kiêu ngạo như vậy, ngay cả kết hôn cũng dùng người khác làm vỏ bọc, sinh con không cần đến nam nhân, mình thật sự chinh phục được sao?

“Mọi chuyện là như vậy! Mười ngày sau bổn tọa sẽ tự bạo giúp ngươi có cơ hội trốn đi, sau này nhớ chăm sóc hai nha đầu đó cho tốt!” Diễm Nguyệt Kỳ lấy lại một chút sức ngồi xếp bằng, hướng hắn căn dặn, tình mẹ dạt dào…

Lạc Nam nghe nàng nói vậy trong lòng tê rần vì cảm động, ánh mắt lóe lên nhìn nàng khích tướng hỏi:

“Không phải phu nhân nàng muốn trở thành cường giả sao? phi thăng tiên giới sao? hiện tại lại cam lòng chịu chết sao?”

“Ngươi có ý gì?” Diễm Nguyệt Kỳ cau lại đôi mày liễu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nàng biết tên này sẽ không phải tự nhiên hỏi như vậy…

“Ta có cách giúp phu nhân nhanh chóng khôi phục, thực lực thậm chí còn có tiến bộ trong mười ngày ngắn ngũi này!” Lạc Nam vô hạn tự tin vỗ vỗ ngực nói…

“Cách gì?” Diễm Nguyệt Kỳ kích động đến bộ ngực sửa run run, ngẩng đầu nhìn hắn…

Lạc Nam hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết can đảm trong lòng, đường đường chính chính nhìn vào đôi mắt tuyệt mỹ kia mở miệng:

“Cùng ta song tu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook