Con Đường Bá Chủ

Chương 459: Bất Tử Thụ

Akay Hau

25/11/2020

Nhận thấy sát khí trên đỉnh đầu sập xuống, Ưu Mặc đột nhiên điên cuồng quát:

“Chủ nhân của ta chính là Tiên Tôn cấp bậc, ngươi thật sự dám giết ta?”

Ánh mắt Lạc Nam bất chợt co rụt lại, Chân Long Trảo đang vồ xuống dừng lại tại không trung, trong lòng xẹt qua đủ loại suy nghĩ…

Tiên Tôn, đây chính là tồn tại vượt trên cả Tiên Vương, chỉ dưới cấp bậc mạnh nhất hiện tại mà hắn được biết chính là Tiên Đế…

Lạc Nam không hề biết Tiên Tôn mạnh mẽ như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn loáng thoáng uy thế trước đây của một đám Tiên Vương từng chớp nhoáng xuất hiện như Phù Đổng Tiên Vương, Tản Viên Tiên Vương cũng không phải bản thân hắn có thể chống lại, chưa kể đối phương còn là Tiên Tôn…

Mặc dù đã từng đoán qua chủ nhân của Ưu Mặc là tồn tại có khả năng vượt qua cả Tiên Vương, nhưng khi biết chính xác đó là Tiên Tôn cấp bậc, Lạc Nam trong lòng nặng nề chưa từng có…

Chưa phi thăng Tiên giới, đã đắc tội một vị Tiên Tôn, đó là vận khí cức chó gì?

Nếu là ở tình huống bình thường, Lạc Nam sẳn sàng liều lĩnh giết chết Ưu Mặc, dù cho chủ nhân của hắn có là Tiên Tôn cảnh thì cũng chưa chắc tùy thời tùy khắc luôn luôn chú ý động tĩnh nơi này, giết đi Ưu Mặc chưa chắc lập tức kinh động đối phương.

Nhưng sự thật luôn phật lòng, Linh Hồn Bổn Nguyên của Ưu Mặc đã bị vị Tiên Tôn kia thu lấy, điều đó đồng nghĩa với chỉ cần Ưu Mặc vừa chết, chủ nhân của hắn sẽ lập tức cảm ứng được, khi đó tình huống liền nguy hiểm.

Phá hỏng kế hoạch của Tiên Tôn một cách lộ liễu, Lạc Nam cảm thấy mình hiện tại có vạn cái mạng cũng không đủ chết…

Thấy sắc mặt Lạc Nam biến ảo thất thường, Ưu Mặc đắc ý cười lên ha hả: “Ngươi không phải có Thiên Đình và Long Tộc chống lưng sao? lại sợ một vị Tiên Tôn à? Haha!”

Lạc Nam nghe vậy cười nhạt: “Tạm thời tha ngươi mạng chó!”

Nói xong không đợi Ưu Mặc phản ứng, Nghịch Long Lực cuồn cuộn mà ra, Cầm Long Chưởng hướng đầu Ưu Mặc nện xuống.

Hự…

Rên lên một tiếng, Ưu Mặc miệng sùi bọt mép, da đầu nổ tung, chính thức ngất đi…

Lạc Nam âm thầm thở phào, dùng chưởng yếu nhất bên trong Đồ Long Thập Bát Chưởng đủ khiến Ưu Mặc ngất đi nhưng không lấy mất tính mạng hắn, tính sát thương vừa chuẩn.

Để đem một vị Chân Tiên Viên Mãn đánh ngất cũng không phải việc dễ, nếu công kích quá yếu sẽ không đủ lực, nhưng công kích quá mạnh lại rất dễ giết luôn…Cầm Long Chưởng vừa vặn thích hợp.

“Không thể dùng đến Hồn Tu thật mẹ nó khó chịu!” Lạc Nam thầm mắng một tiếng, nếu có thể dùng đến Hồn Kỹ, hắn đâu cần vướn tay vướn chân nhiều như thế.

Lột xuống Nhẫn Trữ Vật của Ưu Mặc, lại đem gia hỏa đã ngất đi như một con gà này ném lên vai, Lạc Nam vận chuyển Lôi Hỏa, trong tay ngưng tu Hợp Linh Chưởng, hướng về mặt đất chưởng xuống…

“Ta muốn xem, thứ các ngươi ẩn giấu rốt cuộc là tà vật gì?”

Theo như hắn suy nghĩ, thứ đồ cần dùng đến tu vi và máu thịt sinh mệnh để nuôi dưỡng, nhất định không phải vật tốt lành…

ẦM ẦM ẦM…

Hợp Linh Chưởng vẫn là vũ kỹ có sức hủy diệt nổi trội nhất, rất nhanh mặt đất bị nó xuyên thủng, sau đó điên cuồng ma sát vùng không gian, triệt để vỡ nát…

Tiên Khí nhất thời nồng đậm dị thường…khiến Thất Đỉnh trong đan điền reo hò sung sướng…

Lạc Nam vội mở ra Thấu Thị Vạn Lý, quan sát tình huống…

Quả nhiên bên dưới không gian này còn một vùng không gian khác ẩn nấp dưới lòng đất, tu vi và sinh mệnh của một đám nạn nhân được một trận pháp bí hiểm hòa tan thành dung dịch màu trong suốt, không ngừng chảy về giữa trung tâm…

Lạc Nam hướng mắt nhìn theo, lông mày nhíu chặt, khó hiểu lẩm bẩm:

“Cây Đa con?”

Ở giữa trung tâm vùng không gian bí mật, một gốc cây non có chiều cao chỉ hơn một tấc lẳng lặng hiện hữu, tỏa ra hào quang xanh lục nhàn nhạt đem cả khu vực thắp sáng lấp lánh…

Cây non không có gì nổi bậc, hai cành nhỏ nhắn đâm ra, toàn bộ thân cây cũng chưa được mười cái lá, xanh thẳm non nớt, vỏ cây nâu nhạt, nhìn qua không có gì đặc biệt…

Xuất thân từ địa cầu và là một người Việt chân chính, Lạc Nam lập tức nhận ra lai lịch của giống cây này…

Chính là cây Đa, hơn nữa chỉ là một cây Đa con mà thôi…

Chỉ là vấn đề kỳ dị nằm ở chỗ, dưới gốc cây Đa con lúc này được đặt hàng vạn khối đá trong suốt lấp lánh chất chồng lên, lượng Tiên Khí khổng lồ tại không gian này chính là do đám đá trong suốt đó tỏa ra…

Thậm chí Tiên Khí nồng đậm đến mức lan tràn lên trên, lan tràn vào vô số các lỗ hỏng không gian…

Lạc Nam rốt cuộc hiểu vì sao lỗ hỏng không gian đem hắn hút vào lúc đầu lại có Tiên Khí để hắn khôi phục vết thương, thì ra là ăn ké của cây Đa con hết sức bé nhỏ này.



Càng nghĩ sắc mặt càng cổ quái, nếu Tiên Khí từ đám khối đá trong suốt đó tỏa ra, như vậy chẳng phải đây chính là Tiên Thạch trong truyền thuyết hay sao? so với Linh Thạch cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.

Người trồng cây Đa con này hiển nhiên cảm thấy vạn khối Tiên Thạch còn chưa đủ, còn cất công bố trí bẫy rập dẫn dụ vô số sinh mệnh, đem bọn hắn trở thành chất dinh dưỡng cho cây Đa con hấp thu…

Lạc Nam rõ ràng nhìn thấy trận pháp kỳ dị kia lấy Cây đa con làm trung tâm, rễ nhỏ của nó cắm vào Tiên Thạch, lại còn hút lấy chất dinh dưỡng đến từ các sinh mệnh xấu số…

“Bất quá cây Đa con này là đồ vật gì? sao lại dùng nhiều thứ khủng bố như vậy nuôi dưỡng nó?”

Lạc Nam cho dù ngốc cũng biết gốc cây trước mặt không phải loại bình thường, bằng không một vị Tiên Tôn cũng không phí sức nhiều như vậy…

“Công tử…công tử lần này…lần này phát tài rồi!”

Lạc Nam mãi mê quan sát cây Đa nhỏ mà không chú ý đến biểu hiện trên mặt Kim Nhi, lúc này nghe âm thanh kích động của nàng phát ra, hắn mới nhìn đến quan sát…

Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Kim Nhi kích động đến lắp ba lắp bắp, làn da ửng đỏ vì hưng phấn, hai mắt trừng lớn nhìn chăm chú Cây Đa con…

Biểu hiện này của Kim Nhi lập tức khiến Lạc Nam trong lòng giật thót, phải biết từ khi hai người đồng hành cùng nhau, số lần Kim Nhi có phản ứng lớn như vậy không nhiều, duy nhất một lần đầu tiên chính là khi hắn triệu hoán ra Cấm Kỵ…

Chẳng lẽ gốc cây nhỏ nhìn như vô hại trước mặt, lại có thể sánh ngang Cấm Kỵ?

Lạc Nam nghĩ đến đây rùng mình một cái.

“Chẳng trách, chẳng trách một vị Tiên Tôn phải sợ đông sợ tây, hành xử cẩn thận như vậy…chẳng trách hắn vì muốn thúc đẩy sự sinh trưởng của nó mà tốn công làm ra bẫy rập tàn nhẫn như vậy… Khí Vận Chi Tử vốn là nghịch thiên như vậy, để công tử tìm được nó…” Kim Nhi hít thở thật sâu, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm…

Lạc Nam trong lòng như có hàng vạn con kiến nhỏ chạy qua, tò mò đến cực điểm a, không nhịn được mắng một tiếng:

“Xú nha đầu! rốt cuộc cây Đa này là thứ đồ gì?”

Kim Nhi đè nén tâm tình kích động, đang muốn giải thích cho công tử, đã nghe âm thanh Hệ Thống máy móc vang lên:

“KENG, Chúc mừng ký chủ phát hiện một trong Thất Đại Thần Thụ - Bất Tử Thụ, nhận được phần thưởng Hỗn Độn Mộc Khí, một lần triệu hoán Phù Chú!”

Lạc Nam nghe xong một mặt mộng bức, Thất Đại Thần Thụ? Bất Tử Thụ? Hỗn Độn Mộc Khí?

Ta chỉ tình cờ phát hiện một gốc cây mà thôi, ở đâu ra lắm đồ vật nghe qua nghịch thiên như vậy a…

“Công tử còn kinh ngạc cái gì? gốc cây nhỏ này chính là Bất Tử Thụ trong truyền thuyết, đứng hạng thứ hai trong Thất Đại Thần Thụ!” Kim Nhi lớn tiếng cười khúc khích.

Lạc Nam mặc dù cũng rất muốn vui mừng, nhưng hắn thật sự chưa hiểu rõ lắm nha, Thất Đại Thần Thụ rốt cuộc là đồ vật gì? có công dụng gì? gốc cây nhỏ trông như cây Đa trước mặt này có công dụng gì?

Bất quá niềm vui ngoài ý muốn chính là quà tặng từ Hệ Thống, chỉ phát hiện một gốc cây mà thôi, lại tặng một tia Hỗn Độn Mộc Khí…

Tính thêm Hỗn Độn Hỏa Khí từ lần trước, con đường để Linh Giới Châu trở thành Ngũ Hành Tiểu Thế Giới lại rút ngắn một bậc.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lạc Nam, Kim Nhi không nhịn được buồn cười, nhắc nhở một tiếng:

“Công dụng của Bất Tử Thụ ngày sau công tử sẽ biết, nhanh chóng thu hồi nó trước đã!”

“Gốc cây nhỏ này thật sự lợi hại như vậy? Bất Tử Thụ? Nghe qua hết sức bá khí!” Lạc Nam mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng động tác lại rất nhanh, vội vàng tiếp cận gốc Đa nhỏ.

“Nào chỉ là lợi hại? cả Vũ Trụ có vô số loại Huyết Mạch, Thể Chất cũng nhiều vô cùng, nhưng Thần Thụ chỉ có bảy cây, Bất Tử Thụ lại đứng top 2 trong số đó, có thể không nghịch thiên sao?” Kim Nhi trừng to mắt nói.

“Ta nhìn nó không giống Thần Thụ tí nào!” Lạc Nam bĩu môi.

“Nó còn chưa trưởng thành, bằng không một tên Tiên Tôn có thể sở hữu sao? đây là đồ vật ngay cả Tiên Đế…thậm chí siêu việt Tiên Đế thèm nhỏ dải đấy!” Kim Nhi không nhịn được mắng, nàng cảm thấy Lạc Nam không xem trọng Bất Tử thụ chính là sỉ nhục nó.

“Chưa trưởng thành? Vậy chẳng lẽ ta phải dùng Sinh Mệnh để bồi dưỡng nó, có chút tà ác nha!” Lạc Nam vuốt cằm.

“Đó là do tên Tiên Tôn kia muốn nó nhanh lớn đến mức điên rồi nên mới làm như vậy, công tử chỉ cần dùng Tiên Thạch và Hỗn Độn Mộc Khí bồi dưỡng là được!” Kim Nhi không sao cả nói.

“Được rồi, làm sao thu hồi nó đây?” Lạc Nam loay hoay không biết phải làm sao, cây Đa non đã cắm rể vào trong đám Tiên Thạch, hắn phát hiện không thể đem nó thu vào Nhẫn Trữ Vật, Linh Giới Châu lại không mang theo.

“KENG, Ký chủ có muốn thu Bất Tử Thụ vào không gian Hệ Thống?” Âm thanh cơ giới vang lên nhắc nhở.

Lạc Nam nghe vậy có chút bất ngờ, từ trước đến nay Hệ Thống chưa từng chủ động đề nghị như vậy, bên trong không gian riêng của Hệ Thống hiện tại chỉ chứa phần còn lại của Cấm Kỵ công pháp và những thứ được triệu hoán từ Hệ Thống mà thôi.

Vậy mà lần này chủ động muốn thu ngoại vật, có thể thấy Bất Tử Thụ này thật sự kinh khủng a…

“Đồng ý thu nhận!” Lạc Nam hạ lệnh.

Trong sự quan sát của hắn, đã nhìn thấy hàng vạn khối Tiên Thạch cùng Bất Tử Thụ đột ngột biến mất, mở Hệ Thống ra xem, đã thấy bên trong không gian chứa đựng chúng nó.



“Khi về đem trồng trong Linh Giới Châu!” Lạc Nam âm thầm quyết định.

Hắn phải đem Linh Giới Châu bồi dưỡng thành Thánh Địa độc nhất vô nhị…

“Khí Vận Chi Tử đúng là nghịch thiên, ngay cả vật như Bất Tử Thụ cũng rơi xuống đầu công tử…haizz!” Kim Nhi miệng cười toe toét, lại làm ra bộ dạng lão luyện nói.

“Được rồi, rốt cuộc Bất Tử Thụ lợi hại chỗ nào?” Lạc Nam không kiên nhẫn hỏi, nha đầu này cứ ấp ấp mở mở khiến hắn nhứt cả trứng.

Kim Nhi cười tủm tỉm hỏi: “Công tử nghe qua Ngô Đồng Thụ không?”

Lạc Nam nghe vậy hơi suy nghĩ, mở miệng nói: “Ngô Đồng Thụ hình như là tổ của Hỏa Phượng Hoàng?”

Truyền thuyết ở kiếp trước về Phượng Hoàng và cây Ngô Đồng có không ít, hắn cũng có hiểu sơ qua…

“Không sai, mỗi một loại Thần Thụ đều có công dụng riêng biệt, cây Ngô Đồng chính là Thần Thụ đứng hàng thứ bảy trong Thất Đại Thần Thụ, chính là thần vật của bộ tộc Hỏa Phượng Hoàng, tương truyền kể rằng, Phượng Hoàng nhờ vào sống trên nhánh Ngô Đồng nên có khả năng chưởng khống Hỏa Diễm đứng đầu thiên hạ, lại còn lĩnh ngộ được thiên phú Dục Hỏa Trọng Sinh…sống lại từ đống tro tàn…”

Kim Nhi một mặt cảm thán:

“Tại Tiên giới, dù chỉ là một mảnh lá cây Ngô Đồng cũng được xem là chí bảo trong mắt tu sĩ Hỏa Hệ, bởi vì lượng Hỏa Tiên Lực nó cung cấp tinh thuần hơn Cực Phẩm Tiên Thạch vô số lần, ngoài ra khi mang theo lá cây Ngô Đồng bên người sẽ gia tăng khả năng lĩnh hội Hỏa Hệ Công Pháp, Hỏa Hệ Vũ Kỹ các loại…, nhánh cây Ngô Đồng được xem là tài liệu luyện chế Hỏa Hệ Pháp Bảo đỉnh cấp nhất! là mơ ước của rất nhiều Luyện Khí Sư…”

“Kim Ô và Hỏa Kỳ Lân hai tộc nhiều lần muốn đoạt quyền sở hữu Ngô Đồng Thụ, cùng Phượng Hoàng Tộc đại chiến không ít lần, bất quá cuối cùng đều không thành công!”

Lạc Nam nghe xong hít một ngụm khí lạnh, thứ có thể khiến tam đại tộc bùng nổ đại chiến, công dụng nghịch thiên như vậy nhưng chỉ đứng hàng thứ bảy trong Thất Đại Thần Thụ.

“Công tử nghe qua Bồ Đệ Thụ không có?” Kim Nhi cười hỏi tiếp.

Lạc Nam gật đầu nói: “Nếu ta nhớ không lầm thứ này có liên quan đến Phật giáo?”

“Không tệ! Bồ Đề Thụ là thần vật của Tây Phương, một trong các phương thế lực đứng đầu Vũ Trụ, vị đại năng mạnh nhất Tây Phương Phật Giáo đột phá cực hạn khi ngồi dưới gốc Bồ Đề chỉ trong thời gian ngắn bảy ngày bảy đêm!”

Kim Nhi mỉm cười nói tiếp:

“Bồ Đề Thụ giúp tu sĩ đạt đến khả năng Lĩnh Ngộ cực hạn của bản thân, bài trừ toàn bộ Tâm Ma trong trời đất, vô dục vô cầu, lĩnh ngộ đại đạo…ngoài ra lá cây, nhánh cây và trái cây bồ đề cũng là đỉnh cấp bảo vật, mang theo chúng bên người có thể khắc chế các loại tà vật trong thiên địa, về sau công tử sẽ dần được tiếp xúc!”

Lạc Nam gật đầu, những thứ Kim Nhi nói có phần cao siêu, hắn cái hiểu cái không, nhưng cũng biết Bồ Đệ Thụ lợi hại, hiếu kỳ hỏi: “Bồ Đề Thụ đứng hạng mấy trong Thất Đại Thần Thụ?”

“Thứ năm!” Kim Nhi nhanh nhạy đáp.

Lạc Nam trái tim đập lên thình thịch, nếu vậy cây Đa được xưng là Bất Tử Thụ của hắn đứng hàng thứ hai, sẽ khủng bố đến mức nào?

Chẳng trách một tên Tiên Tôn lại cất công đến như vậy để bồi dưỡng nó.

“Tên Tiên Tôn kia vận khí cũng thật nghịch thiên, thứ như Bất Tử Thụ căn bản hắn không đủ tư cách tiếp xúc, nói không chừng là mồ mả tiên tổ bóc khối xanh!” Kim Nhi hừ một tiếng, nàng cảm thấy Bất Tử Thụ bị Tiên Tôn vun trồng chính là sỉ nhục của Bất Tử Thụ.

Lạc Nam khóe miệng giật giật, người ta là Tiên Tôn còn bị khinh bỉ như thế, hắn là cái thá gì?

“Được rồi, nghĩ cách giải quyết tên này sau đó tìm đường ra!” Lạc Nam nhìn sang Ưu Mặc đang hôn mê bất tỉnh, hướng Hệ Thống hạ lệnh:

“Tiến hành triệu hoán Phù Chú đi!”



Chiều đọc truyện vui vẻ nha bà con :D

...

...E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: nguyenphuochau12t2@gmail. Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook