Con Đường Bá Chủ

Chương 512: Bất Tử Thụ khủng bố

Akay Hau

23/12/2020

Bình An Thành, Liễu gia…

Bên trong Linh Giới Châu, Lạc Nam đôi tay rung rẩy rờ lên từng mảng vết thương trên người chúng nữ, mỗi một giọt máu từ thân thể yêu kiều của các nàng chảy ra chẳng khác nào một nhát kiếm đâm xuyên trái tim hắn…

Dù đã thông qua khế ước liên kết cùng Tô Nhã và Bạch Tố Mai biết tình huống chúng nữ rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ đến lại nghiêm trọng đến mức này…

Cự Mỹ Anh thân thể khổng lồ hứng chịu vô số vết thương lớn nhỏ, hình thành từng cái lỗ máu như hang động dữ tợn, xương cốt đâm xuyên ra ngoài da thịt, không còn từ nào để hình dung thảm trạng.

Tố Mai và Nhược Tuyết vì vượt qua giới hạn thân thể sử dụng Bí Thuật gia tăng tu vi quá mức chịu đựng, da thịt và lục phũ ngũ tạng nổ tung, diện mạo hoàn mỹ lúc đầu nay đã nhìn không ra nhân dạng.

Mộc Tử Âm bị xé nát đôi cánh bướm, toàn thân đầy rẫy máu tươi…

Liễu Thi Cầm thoi thớp thở hổn hển từng ngụm trong lòng Hồ Khinh Vũ lúc này chỉ còn một cái đuôi…

Liễu Ngọc Thanh mái tóc đã chuyển sang màu trắng, da thịt nhăn nhúm vì tri triển Độc Lực quá mức giới hạn, nhìn qua như già nua hơn chục tuổi…

Tần Mộng Ảnh, Cơ Băng và Cơ Nhã xương cốt toàn thân rạn nứt, lục phũ ngũ tạng trọng thương…

So với các nàng, Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Thanh Trúc, Thủy Nương Khanh, Á Liên Nga, Võ Tam Nương có thủ đoạn phòng ngự cường đại nên tình huống không quá nghiêm trọng, bất quá Linh Lực toàn thân cũng cạn kiệt, nội thương không ít.

Đó chỉ là hiện trạng của mấy nữ thuộc Hậu Cung, mấy nữ như Á Hy Thần, Vương Y Vận, Thiên Diệp Dao đều bị phế bỏ đan điền, nếu không nhờ thân mang Dị thuộc tính bảo hộ chỉ sợ càng thêm nguy kịch, tuy nhiên lúc này cũng đã hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên những chuyện vừa qua đã quá sức chịu đựng đối với tâm trí cũng như thân thể của các nàng…

Về phần Ma chỉ vì bất chấp thi triển Vũ Kỹ cấp cao khi chưa đủ sức lực nên chỉ bị suy yếu và mệt mỏi mà thôi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục nên Lạc Nam không thu vào Linh Giới Châu…dù sao nơi này có quá nhiều bí mật của hắn, mà hắn lại chưa biết gì về Ma, nếu không thật sự cần thiết thì không cần tiết lộ bí mật trong này.

“Hu hu, thút thít…”

Chúng nữ chưa đạt đến Độ Kiếp không được tham gia trận chiến ôm chúng nữ trọng thương khóc như mưa, đau đến không muốn sống…hận bản thân mình quá mức yếu kém không làm nên tích sự.

Nhất là mấy nữ như Tô Nhan, Diễm Hồng Liên, Côn Minh Nguyệt…chỉ còn cách Độ Kiếp Kỳ có một bước, các nàng đều hận bản thân quá mức vô dụng không thể tham gia trận chiến lần này. Các nàng thà bản thân mình nằm hấp hối ở nơi đó, cũng không nguyện ý khỏe mạnh nhìn chúng nữ thê thảm như vậy.

Toàn bộ Linh Giới Châu bị bầu không khí bi thương bao trùm, Lạc Nam thân thể rung lên lẩy bẫy, hắn biết tình huống của một số nữ đã không phải Song Tu có thể trị liệu, ánh mắt đỏ ngầu như màu máu, hận không thể lập tức truy sát mà ra, đem toàn bộ lũ súc sinh Dạ Lang Tiên Tinh đồ sát triệt để.

Hít sâu một hơi bình ổn phẫn nộ trong lòng, Lạc Nam biết hiện tại mình phải tỉnh táo.

Từng đôi mắt đẹp pha lẫn ôn nhu và đau lòng nhìn hắn, chúng nữ biết so với các nàng, nam nhân kia còn đau đớn hơn vạn lần, mặc dù với thực lực của hắn đã đủ quân lâm Việt Long Tinh, nhưng tình cảm hắn giành cho các nàng vẫn luôn không đổi…

“Phu quân đừng tự trách…chỉ cần có thể ở bên chàng, dù trở thành phế nhân tỷ muội chúng ta cũng nguyện ý!” Bạch Tố Mai thông qua khế ước truyền ý niệm của mình cho hắn, nàng hiện tại ngay cả Truyền Âm cũng không làm nổi.

Lạc Nam nuốt nước miếng khô khốc trong cổ họng, hắn làm sao có thể không tự trách? Hắn vừa tự trách bản thân mình hôn mê quá lâu khiến các nàng chịu phải thiệt thòi như vậy, vừa tự trách chúng nữ không biết suy nghĩ cho bản thân mình…vậy mà không trốn vào Linh Giới Châu sớm hơn, để tình huống trở nên nghiêm trọng như vậy.

Bất quá hiện tại nói gì thì chuyện cũng đã, Lạc Nam cố gắng nặn ra một nụ cười ấm áp, mở miệng nói:

“Các nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta có cách giải quyết, sẽ không để ai phải trở thành phế nhân!”

Tiêu Thanh Tuyền đang vừa khóc vừa kiểm tra thương thế của chúng nữ, nàng chưa bao giờ cảm thấy một người vừa đột phá Bát Cấp Luyện Đan Sư như mình cũng có lúc vô dụng đến như vậy, nhất là đối mặt với trường hợp đan điền vỡ nát của Á Hy Thần mấy người, trực tiếp bó tay.

Nghe lời nói của Lạc Nam, ánh mắt nàng sáng lên mang theo hy vọng nhìn hắn, Tiêu Thanh Tuyền biết nam nhân của mình chuyên tạo nên kỳ tích, chuyện nàng làm không được không có nghĩa là hắn làm không được…

Lạc Nam đảo mắt nhìn chúng nữ một vòng, hắn có muôn vàn lời tâm sự muốn nói, đặc biệt là với Côn Minh Nguyệt nay đã khôi phục tâm trí, với Hồ Khinh Vũ, Cự Mỹ Anh vừa mới gia nhập Hậu Cung, với mấy thê tử ngày đêm chờ mong hắn…

Bất quá ngàn lời chuyển thành hành động, trước tiên chữa trị cho các nàng rồi tính sau…

Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong của mấy nữ, chỉ thấy Lạc Nam bất chợt lấy ra một cây Đa nhỏ hết sức kỳ quái, nhìn qua không có gì nổi bật…

Chính là cây non Bất Tử Thụ…

Lạc Nam đem Bất Tử Thụ trồng ở trung tâm Linh Giới Châu, nằm ở giữa Cung Đình Thụ, Tứ Quý Sơn, Hoan Lạc Hải cùng Linh Dược Điền...

Thần Thụ Bất Tử Tụ vừa trồng xuống, dị biến nảy sinh...

VÙ VÙ VÙ VÙ...

Chúng nữ rõ ràng có thể cảm nhận được vô số Linh Khí trong Linh Giới Châu cuồn cuộn tiến đến, bị góc cây non kia điên cuồng hấp thu, trong vòng chưa đầy vài hơi thở, một phần hai linh khí trong Linh Giới Châu đã bị hút mất, ngay cả tốc độ khôi phục kinh người cũng không kịp...

Lạc Nam thấy tình cảnh này, vội vàng lấy ra Nhẫn Trữ Vật cướp được của Ưu Mặc, ý niệm vừa động đã lấy ra từng đống lớn khối đá trong suốt lấp lánh đặt xung quanh gốc cây Bất Tử Thụ để nó hấp thụ, từ đó linh khí trong Linh Giới Châu mới được buông tha...

Chúng nữ ánh mắt lóe lên dị sắc, các nàng có thể cảm giác được những Khối Đá kia ẩn chứa lực lượng nồng đậm vượt qua Cực Phẩm Linh Thạch không biết bao nhiêu lần, nhất thời trong lòng như có điều suy nghĩ...

‘Chẳng lẽ là...’ Võ Tam Nương cùng Man Kiều khó khăn bật thốt lên...

‘Không sai ! Chính là Tiên Thạch, ta cướp được của một gia hỏa xấu số !’ Lạc Nam cười cười gật đầu, hắn cố gắng trò chuyện với các nàng để gợi lên hứng thú và tỉnh táo, tránh vì quá đau đớn mà lâm vào hôn mê.

‘Tiên Thạch ?!’ Chúng nữ hít sâu một hơi, xem ra phu quân của các nàng lần này đi lịch luyện có được nhiều thu hoạch a...

Nhìn thấy gốc cây Đa non kia hấp thụ Tiên Lực như ăn cơm uống nước, trong lòng các nàng bất chợt sinh ra cảm giác chờ mong.

‘Kim Nhi, thật sự có thể sao ?’ Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, trong lòng vừa chờ mong vừa lo lắng...

‘Công tử thử xem chẳng phải sẽ biết ?’ Kim Nhi trợn tròn mắt, công tử của nàng khi đụng chuyện có dính đến an nguy của nữ nhân thường hay mất đi quyết đoán.

Lạc Nam không tiếp tục nhiều lời, thả người bay lên giữa bầu trời Linh Giới Châu, sắc mặt nghiêm nghị hướng trong lòng hạ lệnh :

‘Hệ Thống, thả ra Hỗn Độn Mộc Khí !’

Trong ánh nhìn chăm chú của chúng nữ, từ cơ thể Lạc Nam bất chợt bay ra một luồng khí quỷ dị hư vô mờ ảo không nhìn rõ màu sắc...

Đương nhiên Hỗn Độn Mộc Khí không phải vật không có hình dạng, không có màu sắc...chẳng qua tất cả những người ở đây không đủ tư cách nhìn thấu được nó mà thôi.

Mà khi tia Hỗn Độn Mộc Khí kia vừa xuất hiện, từ cơ thể Lý Trúc Loan và Á Hy Thần, Phệ Thiên Mộc và Phản Thiên Mộc lâm vào một trạng thái cực độ hoảng sợ, như thần tử gặp phải đế hoàng, phá không mà ra, nhao nhao biểu thị sự thần phục...

Ngay cả Mộc Chu Kết Dính Lạc Nam vừa thu được không lâu cũng hoảng sợ lao vụt ra ngoài, tuyên thệ thần phục...

Chúng nữ sở hữu Mộc hệ Linh Căn cảm giác Mộc thuộc tính trong cơ thể xao động mãnh liệt, các nàng bỗng nhiên cảm giác được luồng khí vô hình kia là vua của vạn mộc...

Tình huống này khiến các nàng nhớ đến cách đây không lâu, khi Lạc Nam dung hợp Hỗn Độn Hỏa Khí...

‘Phu quân, luồng khí này là...’ Chúng nữ có chút không dám chắc...

Lạc Nam gật mạnh đầu : ‘Không sai, là Hỗn Độn Mộc Khí !’

Chúng nữ hít sâu, trong thời gian qua, các nàng hiểu rất rõ biến hóa của Linh Giới Châu, những nữ nhân tu luyện Hỏa Hệ Thuộc Tính bên trong này thường thuận lợi và nhanh chóng hơn nữ nhân bình thường rất nhiều lần...

Ví dụ như Diễm Nguyệt Kỳ rất nhanh đã đuổi kịp tu vi Hoa Thanh Trúc dù trước đó hai nữ chênh lệch nhau rất lớn...

Ví dụ như giữa Tô Mị và Diễm Hồng Liên đều sở hữu thể chất, nhưng thân mang Cửu Dương Thần Thể thuộc Hỏa hệ như Diễm Hồng Liên đã cách Độ Kiếp chỉ một bước ngắn, mà Tô Mị vẫn còn phải tích lũy thêm một đoạn thời gian...

Những điều đó chỉ là lợi ít trước mắt mà Hỗn Độn Hỏa Khí mang lại, hiện tại Linh Giới Châu đã có thêm Hỗn Độn Mộc Khí, chắc hẳn sẽ trở thành lợi thế lớn của mấy nữ dùng Mộc thuộc tính.

‘KENG, bắt đầu dung hợp Mộc Khí cùng Linh Giới Châu !’ Âm thanh cơ giới của Hệ Thống vang lên.

Như lần trước, Linh Giới Châu cũng bị chấn động hết sức dữ dội, bất quá cường độ so với lần đầu yếu hơn một chút, hiển nhiên đẳng cấp hiện tại của Linh Giới Châu không thấp, đã có thể thích ứng dễ dàng hơn trong quá trình dung hợp.

Không gian Linh Giới Châu lại một lần nữa mở rộng kinh người...

Linh Khí trong thiên địa cuồn cuộn tăng lên, cường độ so với lúc trước vượt qua gấp hai lần...

Mặt đất ầm ầm vận chuyển, một cảm giác dễ chịu mát mẻ tràn lan, nền đất Linh Giới Châu bất chợt được phủ lấy một thảm cỏ xanh êm diệu, hoa thơm cỏ lạ, thảo nguyên mênh mông hình thành, cảnh tượng trông như tiên cảnh...

Cung Đình Thụ cũng là một Mộc hệ kiến trúc Pháp Bảo, nó giường như nhận được lợi ít rất lớn từ Hỗn Độn Mộc Khí, vậy mà cấp tốc phát triển một cách tăng vọt trở nên hùng vĩ hơn, rộng lớn hơn...nhiều tầng cây mới được sinh ra, đương nhiên kèm theo đó là những tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Tầng 1 lên đến 96 Cung Điện...

Tầng 2 vượt lên 48 Cung Điện...

Tầng 3 đạt 24 Cung Điện...

Mà tầng 4 vẫn như cũ giữ nguyên duy nhất 1 Cung...

Trong ánh mắt liếc xéo của chúng nữ, Lạc Nam ha ha cười ngây ngô, vấn đề hậu viện quá chỗ đã được giải quyết khiến hắn âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm...

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Linh Dược Điền phạm vi cấp tốc mở rộng ra hàng trăm dặm, các loại Linh Dược mà Tiêu Thanh Tuyền gieo trồng còn rất lâu mới có thể thu hoạch đang cấp tốc sinh trưởng, chỉ thoáng chốc đã sinh sôi mạnh mẽ, đạt đến vạn năm tuổi...hương thơm phiêu lãng khắp không gian, dễ chịu không cách nào để hình dung...

‘Hi hi ha ha’

Gốc Nhân Sâm Triệu Năm hình dạng con thỏ hưng phấn reo hò, toàn bộ lực lượng mất đi của nó được bổ sung, thậm chí càng trở nên tươi tốt, mập hơn trước đó tận một vòng, tung tăng nhảy múa giữa Linh Dược Điền...

Nhân Sâm Triệu Năm là gốc Linh Dược hình thành linh tính mà Tinh Linh Nữ Vương cho Lạc Nam để đúc lại thân thể cho Đan Mộng Cơ, nó đóng góp năng lượng của bản thân rất nhiều, cuối cùng cũng được đền đáp...

Lạc Nam nhìn Linh Dược Điền biến hóa, thầm nhớ đến đống lớn Linh Dược cấp cao thu được ở Man Hoang Tinh mà trong lòng hưng phấn kịch liệt, hô hấp có phần dồn dập...

Đương nhiên, kẻ tham lam nhất và đạt được lợi ít lớn nhất không ai khác chính là cây Đa non mang tên Bất Tử Thụ...

Chỉ thấy phần lớn Hỗn Độn Mộc Khí bị nó hấp thu, trong khoảnh khắc từ một cây non cấp tốc cao lên khoảng gấp đôi người trưởng thành, cành lá đâm trổ, vốn dĩ chỉ có không đến mười cái lá, hiện tại số lượng lá cây đã gần lên trăm...

Bất Tử Thụ thành niên rồi...mặc dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng so với bộ dạng cây non trước đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần...

Mà không để Lạc Nam cùng chúng nữ thất vọng, sau khi ăn uống no nê...Bất Tử Thụ rốt cuộc phát huy một chút diệu dụng của Thần Thụ...xung quanh nó tỏa ra một luồng khí lãng hết sức êm diệu, chúng nữ hít vào luồng khí đó...thậm chí cảm giác được cơn đau do thương thế bắt đầu biến mất, các vết thương vốn khó thể cầm máu vì Tiên Lực nay có dấu hiệu khép lại...

‘Thần kỳ đến như vậy ?’ Chúng nữ ngơ ngác, không hiểu nam nhân của các nàng từ lâu lấy được thứ khủng bố đến như thế.

Lạc Nam lại là có chút tiếc nuối cảm khái : ‘Không hổ là Thần Thụ, hấp thu lượng lượng từ Hỗn Độn Mộc Khí nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành !’

Rốt cuộc, quá trình dung hợp hoàn tất...

Từ một nơi mọi thứ đa phần đều nhân tạo, Linh Giới Châu trở nên tràn ngập một cổ khí tức thiên nhiên, dù Tinh Linh Đảo cũng không thể sánh bằng.

« KENG, Linh Giới Châu thăng lên Ngọc Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo »

Âm thanh Hệ Thống vang lên thông báo, Lạc Nam hài lòng nhếch miệng...lúc này trừ cấp bậc Tiên Vương trở lên, đừng ai mong phát hiện được Linh Giới Châu tồn tại nữa.

‘Phu quân...gốc cây này là thần vật sao ?’ Tiêu Thanh Tuyền rung giọng chỉ vào Bất Tử Thụ, thân là Luyện Đan Sư nàng cảm nhận được một cổ sinh mệnh lực cực kỳ khủng khiếp đến từ gốc cây này, mặc dù nó còn chưa hoàn toàn phát triển...nhưng cũng cho nàng một cảm giác có thể khởi tử hoàn sinh.

So với Tiêu Thanh Tuyền, Ái Tâm cũng là bước đến vuốt ve từng nhánh cây, rung giọng hô :

“Chúng đều là tài liệu Luyện Khí với độ bền tuyệt hảo, thiếp hiện tại chưa đủ khả năng dùng nhánh cây này Luyện Khí”

Lạc Nam gật đầu, bàn tay có chút run rẩy hái xuống một chiếc lá Đa trên cành Bất Tử Thụ, bỏ vào trong miệng nhai nát, sau đó hé mở đôi môi nhợt nhạt của Á Hy Thần bỏ vào bên trong…

Á Nhi đã sớm khóc không thành tiếng, thấy vậy lập tức đỡ lấy đầu mẫu thân lên cao một chút, vuốt lấy lòng ngực nàng để nuốt vào mảnh lá cây, đôi mắt nhỏ ngập tràn hy vọng...

Trong khoảnh khắc đó, một luồng sinh mệnh lực cực đại được sinh ra, đem toàn bộ thương thế ngoài da của Á Hy Thần toàn bộ khép lại, mà nội thương bên trong cũng đang chậm rãi khôi phục…

Như nhận thấy chưa đủ, Lạc Nam lại hái thêm hai cái lá đa, một lần nữa bỏ vào môi thơm của Á Hy Thần…

Từng đôi mắt đẹp nhìn soi mói, vô số thiên địa linh khí cuộn cuộn tiến vào trong người Á Hy Thần…

Rốt cuộc, trong sự kinh hỉ tột độ của Á Nhi cùng Á Liên Nga, đôi mắt lộng lẫy của vị nữ vương ấy nhẹ nhàng mở ra…

Đan Điền vỡ nát, sinh cơ sắp tuyệt…lúc này lại hoàn mỹ vô khuyết…

Bất Tử Thụ, nghịch thiên đến như vậy !



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook