Con Đường Bá Chủ

Chương 336: Bạch Thiên đáng thương

Akay Hau

18/09/2020

Hoa Ngọc Phượng trợn trắng mắt, thầm nghĩ người ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi, tự xưng phu quân cái gì nha…

Bất quá lúc này không tiện làm xấu mặt hắn, để tên này chiếm tiện nghi miệng lưỡi một chút cũng được, ngoan ngoãn gật gật đầu…

“Phu quân, chàng muốn thu phục Dị Thổ sao?” Cơ Nhã và Cơ Băng lo lắng nói, các nàng cảm giác được Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ rất mạnh, muốn thu nó chỉ sợ lành ít dữ nhiều a…

Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, trầm thấp nói ra:

“Không, ta chưa đủ sức thu phục nó…”



“Lão Tứ!”

Đám người Ngũ Lão tê tâm liệt phế rống lên, từng đôi mắt đỏ ngầu như máu…

Giao tình của bọn hắn đã vài ngàn năm, có thể nói là so với người một nhà còn khăng khít hơn, lúc này đây nhìn kết cục của Tứ Lão, cả đám như lâm vào điên cuồng…

Cái chết của Tứ Lão thật sự quá mức thê thảm, hắn biết bản thân không thể sống được dù ở mọi hoàn cảnh nào nên tự bạo luôn cả Nguyên Anh của mình, mà linh hồn cũng bị nghiền đến nát bấy…

Rõ ràng là muốn chân chính đồng quy vu tận với chúng nữ, xém chút nữa đã để lại tiếc nuối cả đời trong lòng Lạc Nam…

“Ta giết chết các ngươi, giết hết đám yêu nữ này!”

Lục Lão như muốn phát điên, Thổ Nguyên Tố ầm ầm vận chuyển, không quan tâm đến tính mạng liều lĩnh công kích, từng chiêu đánh ra đều là lấy mạng đổi mạng…

“Hắn phát điên rồi!” Diễm Hồng Liên vừa đánh vừa lui, thân thể xuất hiện vết máu, Cửu Dương Thần Công có tất cả chín tầng, nàng chỉ mới tu xong tầng một, ngưng tụ được một vầng thái dương trên đỉnh đầu đã là cực hạn…

Lúc này đây Lục Lão không quan tâm đến sự thiêu đốt mà Tử Tâm Phần Không Viêm mang lại, hắn điên cuồng áp sát, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa sát khí ngập trời, mặc kệ cho cơ thể của mình bị thiêu đốt, đem Diễm Hồng Liên khiến cho chật vật…

“Mộc Vũ Chân Quyết – Vũ Mộc Phùng Xuân!”

Diễm Điệp Tình cái trán đổ đầy mồ hôi hột, Phong Nhẫn cùng Mộc Nhẫn lấp lánh rực rỡ, linh lực trong người nàng vận chuyển đến cực hạn…tạo thành một màn bảo vệ trong suốt được ngưng tụ từ Phong và Mộc đem cơ thể Diễm Hồng Liên bao phủ, hết sức thần kỳ…

Được Vũ Mộc Phùng Xuân gia thân, Diễm Hồng Liên lập tức cảm thấy thư sướng toàn thân, các vết thương trên người không ngừng được Mộc thuộc tính điều trị, mà lớp Phong thuộc tính lại hỗ trợ nàng hóa giải một phần uy lực trong công kích đến từ Lục Lão…

“Muội hết sức rồi!”

Diễm Điệp Tình sau khi thi triển vũ kỹ hỗ trợ mạnh mẽ này, linh lực toàn thân bị rút sạch, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngã người ngồi bệch dưới mặt đất…

“Tốt lắm xú nha đầu!” Diễm Hồng Liên hưng phấn khen ngợi muội muội một tiếng, ánh mắt như điện khóa chặt cơ thể gầy gò của Lục Lão, ngón tay nhẹ nâng, vô số Hỏa Diễm cuồn cuộn mà về, môi mọng quát lớn:

“Cửu Dương Thần Công – Nhất Dương Tịch Diệt Chỉ!”

Chỉ thấy vầng thái dương trên đỉnh đầu nàng cấp tốc xoay tròn, sau đó toàn bộ phân hủy thành Hỏa linh lực hội tụ vào đầu ngón tay, cô động đến cực điểm…

VỤT…

Một ngón tay tưởng chừng có thể đem cả thiên địa đều thiêu đốt, Diễm Hồng Liên lạnh lùng nhìn Lục Lão, Nhất Dương Tịch Diệt Chỉ hung hăng điểm ra…

Uy lực của toàn bộ mặt trời lúc này dồn vào nhất chỉ, bầu trời trên đầu Diễm Hồng Liên ngập tràn tử sắc, bá đạo tuyệt lân…

“Thổ Vương Ấn!”

Lục Lão ngưng trọng thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình, Nhất Dương Tịch Diệt Chỉ xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh đến mức hắn không thể không đối kháng…

XOẸT…

Trước ánh mắt không dám tin của Lục Lão, Nhất Dương Tịch Diệt Chỉ xuyên thấu Thổ Vương Ấn mà qua, như đâm xuyên một lớp giấy mỏng, hung hăng lao về phía hắn…

“Không ổn!” Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Lão bằng vào sự bén nhạy của một Luyện Hư Viên Mãn cường giả, nhảy lên một bước, né tránh điểm yếu chí mạng ngay phần đầu…

“AAAAA, Không!”

Nhất Dương Tịch Diệt Chỉ bá đạo xuyên thấu ngực hắn, Lục Lão hét lên thảm thiết, ngọn lửa màu tím như gặp phải củi khô bùng cháy dữ dội, đem cơ thể Lục Lão thiêu đốt hầu như không còn…

“Tiểu tiện tỳ, tất cả là tại ngươi…lão phu có chết cũng kéo ngươi chôn cùng!”

Trong ánh mắt hoảng hốt của Diễm Hồng Liên, Lục Lão như một hỏa nhân đột ngột dịch chuyển ánh mắt về phía Diễm Điệp Tình đang ngồi trên đất…

Thân thể hắn cấp tốc phình to, hung dữ lao về phía nàng, hắn hận Diễm Điệp Tình hơn xa Diễm Hồng Liên, tiểu tiện tỳ này núp sau lưng không ngừng hỗ trợ, dẫn đến hắn thua thê thảm như vậy…

“Không! Tình Nhi mau trốn vào Cung Đình Thụ…” Diễm Hồng Liên hoàn toàn không nghĩ đến một màn này, sắc mặt quyến rũ nhất thời tái đi hét ầm lên…

Nàng muốn thi triển thân pháp Viêm Hỏa Truy Tung đuổi theo ngăn chặn, nhưng lại phát hiện Linh Lực trong người sau khi thi triển Nhất Dương Tịch Diệt Chỉ đã rút đi phần lớn…tốc độ không đạt như ý muốn của mình…

“Băng Thủy Kết Giới!”

Âm thanh lạnh lùng của Cơ Nhã đúng lúc vang lên, Thủy và Băng bá đạo triển khai, ngập trời lạnh giá hóa thành kết giới, đem thân thể Lục Lão nhốt vào bên trong…

BÙM…

“AAAAAA, Khốn kiếp!” Lục Lão thấy mình hoàn toàn bị giam cầm, bất lực la lớn…thân thể cùng lúc như pháo hoa nổ tung, chết đến không thể chết lại.

Mà Diễm Điệp Tình vì lý do an toàn, đã lập tức vận dụng Lệnh Bài truyền tống về Cung Đình Thụ…

“Phù…” Diễm Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm, cũng may tình cảnh trước đó của Mộc Tử Âm đã khiến các nàng làm ra đề phòng, không để hậu quả lặp lại…

“Làm tốt lắm!” Cơ Nhã hạ xuống, đem Liệu Thương Đan bỏ vào môi Diễm Hồng Liên.

“Đa tạ Cơ Nhã tỷ! Luyện Hư Viên Mãn đúng là khó chơi…” Diễm Hồng Liên nhoẻn miệng cười xinh đẹp, ôm vòng eo Cơ Nhã làm nũng nói.

Xét về tuổi tác, Cơ Nhã có thể xem là người cùng thế hệ với mẫu thân nàng…

Gương mặt lạnh lùng của Cơ Nhã hiếm thấy mỉm cười, ôn nhu nói: “Hai muội đã làm rất tốt, vào trong nghỉ ngơi đi…”

Vượt cấp chiến đấu không hề đơn giản, mỗi sơ suất nhỏ đều có thể dẫn đến nguy hiểm trí mạng, hai nữ quả thật làm tốt hơn mong đợi của Cơ Nhã…

Diễm Hồng Liên gật mạnh đầu, sử dụng Lệnh Bài tại Hồng Liên Cung, thân ảnh lập tức biến mất…trở về Cung Đình Thụ…

Nàng biết trạng thái hiện tại của mình đã là cực hạn, không thể tiếp tục chiến đấu.

Ánh mắt Cơ Nhã đảo quanh toàn trường một vòng, kẻ khó chơi hiện tại chỉ còn một mình Nhị Lão, tên này bị hai con Người Đá bám lấy nhưng biểu hiện rất thong dong, không tốn quá nhiều sức lực…

Bên phía Uyển Dung, Thi Cầm, Tiểu Sư và Trúc Loan…có thêm Cơ Băng gia nhập, rất nhanh đã đem Thất Lão triệt để hạ sát, không chịu bất cứ tổn thất gì…

Về phần nha đầu Băng Linh Nhi, sau khi lấy sức một người địch ngàn quân, vì quá mệt mỏi nên cũng đã trở về Cung Đình Thụ…

Kẻ thù mạnh nhất Thái Thượng Hoàng, phải xem tình hình phu quân bên kia rồi…đây mới là điểm mấu chốt của cuộc chiến.



“Hậu Cung, quá mức đáng sợ!” Thành Bích thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh, đôi môi màu tím quyến rũ nhẹ nhàng mân mê…

“Công pháp và vũ kỹ các nàng sử dụng hoàn toàn mới lạ, trước đó chúng ta không có bất kỳ thông tin nào về chúng, điển hình như công pháp do Diễm Hồng Liên thi triển, vậy mà có thể ngưng tụ ra mặt trời để chiến đấu, thật bá đạo…” Gương mặt xinh đẹp của mỹ nương phương tây Bảo Kiều ngưng trọng nói ra.

“Thần thú mạnh mẽ không nói, lại thêm khả năng gia tăng tu vi quá mức của Yên Nhược Tuyết, các nàng đều là yêu nghiệt…” Thành Bích tán thành phụ họa.

Đối với phần lớn công pháp và vũ kỹ của các thế lực trong thiên hạ, Đa Bảo Các đều có chút thông tin, nhưng khi chứng kiến chúng nữ biểu hiện, các nàng mới biết mình vẫn còn là ếch ngồi đáy giếng…

“Thật muốn cùng các nàng chiến một trận!” U Cơ liếm liếm đôi môi, trong mắt không ngừng lóe lên hai đoàn hắc ám như bóng đêm sâu thẳm…

“Chỉ riêng Thánh Nữ và bốn tỷ muội chúng ta, quả thật không đủ cho Hậu Cung đánh a…” Lệ Huân vỗ nhẹ bộ ngực bạo mãn, thở dài sườn sượt nói, Thiên Diệp Dao sắp đột phá Hợp Thể Trung Kỳ, các nàng cũng có những tiến bộ nhất định, nhưng hoàn toàn không thể cùng Hậu Cung sánh ngang.

“Hay chúng ta cũng gia nhập Hậu Cung? Dao Dao đối với các vị tỷ muội rất hứng thú đấy…” Thiên Diệp Dao không quan tâm lời nói của các nàng, hào hứng bừng bừng đề nghị.

“…” Tứ nữ trợn mắt đẹp xoay đầu đi nơi khác, không thèm để ý đến nàng.



Bên dưới lòng đất, sâu trong cơ thể Dị Thổ, sắc mặt Bạch Thiên trở nên tái nhợt…

Hắn tìm nửa ngày rồi, vẫn không nhìn thấy bản thể của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, mà công dụng của đan dược bảo vệ cơ thể đã sắp hết…

“Khốn kiếp, chẳng lẽ ta thất bại trong gang tấc hay sao?” Bạch Thiên thở hổn hển, thân thể không ngừng di chuyển, tràn ngập không cam lòng cùng tiếc hận.

Thật ra cũng không thể trách hắn, vô số đời Hoàng Đế quyết tâm thu phục Dị Thổ nhưng không được, hắn chỉ mới thử nghiệm lần đầu mà thôi, không thu được cũng là bình thường.

Bạch Thiên đã chuẩn bị hết sức cẩn thận rồi, từ việc chờ đợi thời cơ Dị Thổ suy yếu, cho đến chuẩn bị phù chú và đan dược…

Đáng tiếc sai lầm của hắn chính là quá mức tham lam nên nghe theo sự xúi giục của Bạch Liệt, hai tên ngựa non háo đá mà thôi…Bạch Sa Hoàng Đế từ đầu đã sớm đoán được kết cục vì thế còn chẳng thèm bận tâm.

“Con chuột nhắt ngu xuẩn, Hoàng Triều của ngươi sắp diệt rồi, còn muốn thu phục ta…” Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ hung bạo nói, phù văn trên người nó không còn lại bao nhiêu, rất nhanh sẽ thành công thoát thân…

“Yêu ngôn hoặc chúng, đừng hòng đánh lừa bổn thái tử, dù chỉ còn cơ hội mỏng manh, ta cũng không bỏ cuộc…” Bạch Thiên hừ một tiếng không hề tin tưởng, chật vật len lỏi qua từng cơn bão cát xung quanh, không ngừng tìm kiếm bản thể...

Hồi lâu sau, khi đến gần lòng ngực Cổ Hùng, ngay tại vị trí trái tim, ánh mắt Bạch Thiên sáng lên…

Hắn trông thấy một con gấu nhỏ nhắn với cơ thể trắng đen xên lẫn đang cuộn mình nằm im ắng, Thổ linh khí tại nơi đó nồng đậm đến mức ngưng tụ thành giọt nước, Bạch Thiên điên cuồng cười lên ha hả:

“Haha, ta tìm thấy bản thể thật sự của ngươi rồi, một con gấu nhỏ…mau nhận ta làm chủ!”

Bạch Thiên gia tăng cước lực tiếp cận nơi hạch tâm, bất quá chỉ mới đạp được hai bước, sắc mặt hắn trở nên đại biến…

Thời gian bảo vệ cơ thể của đan dược đã hết, khả năng phòng ngự của hắn tuột xuống không phanh, nhất thời bị vô số cơn bão cát cuốn lấy hết sức thê thảm, da thịt nhanh chóng bong tróc, xương cốt bên trong cơ thể lồi ra ngoài…

“Không…..ta chỉ còn kém một bước mà thôi, không thể từ bỏ…” Bạch Thiên gầm rú, nén đau đớn như lột da róc thịt, điên cuồng lao đến bản thể của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ…

Không thể không nói, ý chí tên này tương đối kiên cường…

Vậy mà bất chấp thương thế toàn thân, hung hăng lao đến Dị Thổ…

“Cút!”

Chỉ bất quá lúc này, con gấu nhỏ đang nằm ngủ say sưa đột nhiên mở to mắt, nhìn Bạch Thiên phát ra âm thanh trong trẻo chanh chua khác xa với dáng vẻ dữ tợn bên ngoài, vươn lên cánh tay nhỏ nhắn tung ra một quyền…

Phốc…

Lực lượng cường đại như phá sơn đào hải, đem toàn bộ cơ thể Bạch Thiên đấm bay ra ngoài…

Phốc phốc phốc…

Bạch Thiên liên tục hộc máu ba lần, nhìn mình bị đấm rời khỏi cơ thể khổng lồ của Cổ Hùng Trấn Ngục Thể, xém chút nữa phẫn nộ đến mức ngất đi…

Trên đời không ai có bi thảm như hắn, chuẩn bị đủ đường, chấp nhận nguy hiểm và đau đớn xác thịt…cho đến khi tìm ra bản thể thật sự của Dị Thổ, lại bị chính nó đấm bay ra ngoài, tất cả trở thành công cóc…

“AAAAAAAA, Ta không cam tâm a, ta không cam tâm!” Bạch Thiên như dã thú thét gào, cơ thể máu me lênh láng, không có nơi nào nguyên vẹn và lành lặn…

“RỐNG, con kiến hôi đi chết!”

Rốt cuộc, Dị Thổ thành công phá vỡ toàn bộ các phù văn giam cầm cơ thể, cánh tay thô bạo hướng đầu Bạch Thiên nện xuống…

“Lần sau, lần sau ta sẽ thành công!” Bạch Thiên tràn đầy không cam lòng để lại một câu, điên cuồng chạy ra, tránh thoát một kích bá đạo của Dị Thổ…

Chỉ là vừa ra ngoài, một cảnh tượng như ngày tàn đập vào mắt Bạch Thiên, khiến hắn phải lấy tay lên dụi dụi mắt, nhất thời lâm vào trạng thái mộng bức…

Toàn bộ Cảnh Địa hoang tàn, toàn bộ Hoàng Cung đổ nát, một nửa Bạch Đế Thành như lâm vào tận thế…

Gia gia hắn, phụ hoàng hắn và các vị trưởng lão đang bị một đám mỹ nữ tuyệt sắc vây công, thần thú rít gào, không ngừng trọng thương…

“Chuyện gì…chuyện gì thế này…” Bạch Thiên ngơ ngác lẩm bẩm, nhớ lại lời nói khi nảy của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, trái tim hắn mãnh liệt trầm xuống.

“Đây không phải là vị Thái Tử cao cao tại thượng sao?” Lạc Nam và Hoa Ngọc Phượng vừa lúc đuổi tới, nhìn bộ dạng thê thảm của Bạch Thiên mở miệng cười nhạt.

Bạch Thiên giật mình, quay đầu bắt gặp Lạc Nam, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, gằn giọng uy nghiêm quát:

“Ngươi là ai?”

“Văn Lang, cũng là Lạc Nam!” Lạc Nam nói một tiếng, Bạo Tinh Quyền đã ngưng tụ trong tay, tốc biến triển khai xuất hiện sau lưng Bạch Thiên, tung ra một đấm bạo liệt…

“Lạc Nam?” Ánh mắt Bạch Thiên co rụt lại, vô tận Bạch Thổ dâng trào, thân hình quay lại đồng dạng tung ra một đấm mạnh mẽ…

Phốc…

Như diều đứt dây, Bạch Thiên bay thẳng ra ngoài, nện mặt đá đến nát bấy…

Trong lúc thu phục Dị Thổ hắn đã trọng thương, hiện tại làm sao đủ sức đánh cùng Lạc Nam…

Đang muốn xoay người bỏ chạy…

“Đào Hoa Trận!”

Một trận pháp quỷ dị xuất hiện, vô số dây leo kéo lấy chân hắn, hoa anh đòa tung bay phất phới, cố định Bạch Thiên trong giây lát…

“Chiến Trận Sư?” Bạch Thiên kiêng dè nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hoa Ngọc Phượng…

“Tất cả các ngươi là cùng một phe? Vì sao gây chuyện với Bạch Sa Hoàng Triều chúng ta?” Bạch Thiên khàn giọng quát, mọi thứ như một giấc mơ khiến hắn khó bình tĩnh lại trong thời gian ngắn.

“Gây chuyện? haha!” Lạc Nam buồn cười, không thèm đáp lại, hai tay vồ ra, Trích Tinh Thủ đã được ngưng tụ, hướng về Bạch Thiên chọp tới…

“Khốn kiếp!” Bạch Thiên biết uy danh của Lạc Nam, với trạng thái bị thương hiện tại của mình hoàn toàn không phải đối thủ, Bạch Thổ lóe lên đem Đào Hoa Trận nghiền nát, hắn điên cuồng bỏ chạy…

Trong lòng tràn đầy cảm giác hoang đường, Văn Lang mà hắn xem thường, Văn Lang mà hắn chưa từng để vào mắt, cho rằng giữa bọn hắn là người của hai thế giới lại là Lạc Nam…

Hắn vậy mà còn tìm cách ngăn cấm Bạch Liên Hoa qua lại cùng Lạc Nam, thậm chí muốn dùng quyền thế đem Bạch Liên Hoa ban cho Bạch Liệt…

“Nhã Nhi, Băng Nhi…làm thịt hắn!” Lạc Nam hướng lên không trung nhẹ giọng hô…

Cơ Nhã cùng Cơ Băng gật đầu, cấp tốc hướng Bạch Thiên đuổi theo…

Lạc Nam không rảnh truy sát tên này, trái lại quay sang Dị Thổ đang hung bạo nhìn hắn…

Nhẹ nhành nắm lấy tay Hoa Ngọc Phượng…

“Nhân loại xảo quyệt, ngươi cũng muốn thu phục ta sao?”

Dị Thổ trầm giọng quát, vừa thoát khỏi phù chú khiến tâm tình của nó khá tốt đẹp…

Lạc Nam nhìn vào ánh mắt to lớn của tên này, cố gắng trấn áp Linh Thổ Đỉnh đang rung rẩy kịch liệt trong đan điền vì hưng phấn, dùng giọng điệu chân thành đáng tin cậy nói ra:

“Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, tin tưởng ta…kẻ có lợi chỉ là ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook