Con Đường Bá Chủ

Chương 282: Bạch Liệt suy tính

Akay Hau

22/08/2020

Trần Côn bị khống chế, Lạc Nam không do dự đi xuyên Cảm Linh Trận, nhẹ nhàng ung dung chưa từng có…

Thân là người bố trí và có liên kết với Cảm Linh Trận, Trần Côn lập tức cảm ứng được chủ nhân của mình đã vượt qua nó…

Bàn tay hắn siết chặt, mồ hôi lạnh đầy đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Hy vọng tên oan gia này không làm nên điều gì ngu ngốc, không phải vậy cái mạng già của lão phu cũng chôn cùng hắn…”

Trần Côn cảm thấy mình còn chưa sống đủ đâu, bất quá nhớ đến Lạc Nam là một Hồn Tu, trong lúc nhất thời âm thầm đoán già đoán non thân phận thật sự của hắn…



Lạc Nam không quan tâm Trần Côn đang nghĩ gì, hết sức cẩn thận hành tẩu giữa Hoàng Cung…

Càng đến gần khu vực Trung Tâm, Thổ Hệ Linh Khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm, Linh Thổ Đỉnh liên tục hưng phấn kêu ong ong, cho thấy lời của Trần Côn không phải nói láo…

“GÂU GÂU”

Chợt, có tiếng chó sủa inh ỏi khiến Lạc Nam chú ý…

Chỉ thấy từng tên từng tên quân sĩ, thân mặc Bạch Sắc Chiến Giáp, lưng cưỡi Yêu Thú dạng chó có bộ lông trắng, chỉ là đám Bạch Cẩu này có cơ thể to lớn lực lưỡng, không kém Sư Tử trưởng thành chút nào…

“Là Bạch Cẩu Quân…” Lạc Nam thầm nhủ trong lòng.

Dựa theo lời của Trần Côn, Bạch Cẩu Quân chỉ có 100 thành viên, đều có thực lực Hóa Thần Kỳ…

Hiện tại quả nhiên không giả, trong tầm mắt của Lạc Nam có gần mười tên Quân Lính cưỡi Chó hành tẩu, đám yêu thú Bạch Cẩu đạt đến Ngũ Giai này tinh ranh vô cùng, vừa đi vừa sủa…cái mũi nhạy bén không ngừng đánh hơi xung quanh, quả thật cẩn mật.

Bạch Điểu Quân và Bạch Cẩu Quân, số lượng mặc dù không nhiều…nhưng đều là tinh anh trong tinh anh,

“Xịt xịt”

Có hai gia hỏa chạy đến ngay vị trí Lạc Nam đang đứng dùng mũi ngửi ngửi, bất quá không cảm giác được gì lại tiếp tục đạp lấy tứ chi chắc khỏe chạy đi…

“Liễm Tức Y này đúng là hàng tốt, mua không lỗ…” Lạc Nam hài lòng ngẫm nghĩ, đám chó nghiệp vụ này vừa nhìn đã biết không phải loại dễ xơi, cũng may Liễm Tức Y qua mặt được chúng nó.

“Hừ, hàng của Hệ Thống xuất phẩm, đám yêu thú cấp thấp này sao có thể đánh hơi?” Kim Nhi kiêu ngạo hừ một tiếng…

Lạc Nam mặc kệ nha đầu này, nơi này đã xuất hiện Bạch Cẩu Quân đi tuần, như vậy chứng tỏ hắn đã cách Cảnh Địa rất gần rồi…

Không kịp chờ đợi, một lần nữa gia tăng tốc độ, Thấu Thị Vạn Lý mở ra đến cực hạn…

Toàn bộ cảnh vật trong ngàn dặm xung quanh thu hết vào đáy mắt Lạc Nam…

Nơi trung tâm Hoàng Cung không lớn như tưởng tượng, lại không có quá nhiều kiến trúc đan xen, rất dễ quan sát…

Bất quá chính vì nguyên nhân đó mà Lạc Nam trở nên nghi hoặc, Cảnh Địa sẽ được giấu ở đâu?

Đúng lúc này, hai thân ảnh chợt thu hút lực chú ý của Lạc Nam, khiến hắn âm thầm tiếp cận…

Bên trong Đình Viện xa hoa nằm trong phạm vi Trung Tâm Hoàng Cung…

“Hồ đồ, đừng quên Liên Hoa là gì của ngươi?” Một âm thanh nghiêm nghị phẫn nộ vang lên, mang theo uy thế Luyện Hư Hậu Kỳ cường giả.

Chính là Bạch Thiên…

Mà đối mặt với hắn, Bạch Liệt sắc mặt một mãnh cuồng nhiệt, giường như người bị Bạch Thiên mắng không phải là hắn vậy…

Lạc Nam mặc dù không biết Bạch Thiên là ai, nhưng dựa vào thực lực và khí chất của người này, lại tự nhiên xuất hiện ở Trung Tâm Hoàng Cung, như vậy chỉ có thể là Hoàng Thân Quốc Thích…

Cuộc đối thoại của hai tên này khiến hắn hứng thú, vội vã tiến lại quan sát.

“Hoàng huynh, ngươi cũng hiểu tính cách của đệ, ta đối với quyền lực một chút cũng không hứng thú, toàn bộ Bạch Sa Hoàng Triều này…chỉ có Hoàng Muội và Dị Thổ mới lọt mắt xanh của ta!” Bạch Liệt nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên trầm giọng nói…

Sắc mặt Bạch Thiên thoáng thay đổi, nghe đến tên này vậy mà đánh chủ ý đến Dị Thổ, hắn sinh ra một tia sát cơ trong mắt…

Bất quá lời nói tiếp theo của Bạch Liệt khiến sắc mặt Bạch Thiên diệu xuống:

“Đệ tự biết bản thân mình không đủ cường đại, Dị Thổ ta mơ không đến…duy chỉ có Hoàng Muội mà thôi, mong Hoàng huynh tác thành cho chúng ta!”

Lạc Nam âm thầm giật mình, không ngờ tên Nhị Hoàng Tử này cuồng si Bạch Liên Hoa như thế.

Bạch Thiên sắc mặt không dễ nhìn, hừ một tiếng: “Mặc dù là tại Tu Chân Giới, nhưng Loạn Luân cũng là một loại vết nhơ, hơi không cẩn thận sẽ lưu tiếng xấu ngàn đời…ta không muốn Bạch Sa Hoàng Triều chúng ta xuất hiện tình cảnh như vậy.”

Thấy sắc mặt Bạch Liệt không phục, Bạch Thiên nói thêm:

“Hơn nữa ta cũng không có quyền quyết định, Phụ Hoàng và Hoàng Hậu ngươi bỏ nơi đâu? Khi biết được ý niệm dơ bẩn của ngươi, Phụ Hoàng có lẽ còn niệm thân tình tha thứ một mạng, nhưng Hoàng Hậu thì sao? chỉ sợ nàng sẽ đem cả ngươi và Mạn Phi nghiền nát!”

Nhắc đến Hoàng Đế và Hoàng Hậu, sắc mặt Bạch Liệt trở nên khó coi, âm thầm rùng mình…bất quá nghĩ đến nhan sắc của Bạch Liên Hoa, hắn trở nên điên cuồng nói:

“Ta biết khó nên mới nhờ đến ngươi, dù sao Hoàng huynh ngươi là Thái Tử, tương lai sẽ trở thành Hoàng Đế…đến lúc đó ban Hoàng Muội cho ta cũng không muộn!”

“Phụ Hoàng còn chưa chết đâu, lời đại nghịch bất đạo ngươi cũng nói ra được?” Bạch Thiên ra vẻ giận dữ…

“Haha, Hoàng huynh à…là huynh đệ ta hiểu ngươi hơn ai hết, thèm nhỏ dãi Hoàng Vị đã lâu còn ra vẻ?” Bạch Liệt chế nhạo nói…

“Ngươi…” Bạch Thiên giận dữ, bất quá cuối cùng vẫn giữ khí độ ung dung:

“Đừng ăn nói hồ đồ, Phụ Hoàng chính là Hợp Thể Trung Kỳ cường giả, ta so với hắn như đom đóm cùng ánh trăng, làm sao có thể mơ mộng viễn vong?”

Lạc Nam nghe vậy âm thầm giật mình, không ngờ Bạch Sa Hoàng Đế cũng là Hợp Thể Trung Kỳ, xem ra thực lực của Bạch Sa Hoàng Triều…rất kinh khủng đấy.

Dựa vào thông tin này, Lạc Nam biết được một điều, cơ cấu của Bạch Sa Hoàng Triều và Băng Huyền Đế Quốc có sự khác biệt rất lớn.

Cùng là Cửu Cấp thế lực, nhưng Băng Huyền Đế Quốc có quy định mỗi đời Hoàng Đế nếu đạt đến Hợp Thể Kỳ phải từ bỏ ngôi vị, chuyên tâm ẩn mình bế quan tu luyện để đạt đến cảnh giới cao hơn.

Mà Bạch Sa Hoàng Triều thì lại khác, người có thực lực hùng mạnh sẽ được ngồi vững ngôi vị Hoàng Đế…

Nhưng nếu xét về thực lực tổng thể, các đời Hoàng Đế trước của Băng Huyền Đế Quốc một khi xuất quan, nói không chừng có Hợp Thể Trung Kỳ tồn tại…

Trách không được Băng Huyền Đế Quốc mặc kệ đám Hoàng Tử Công Chúa cạnh tranh đấu đá, Luyện Hư Kỳ cường giả chỉ là con cờ trong cuộc cạnh tranh ngôi vị Thái Tử, bởi vì đối với một thế lực có Hợp Thể Kỳ tọa trấn, thì tính mạng của vài tên Luyện Hư Kỳ không đáng để xem trọng…

Lạc Nam hắn muốn trở thành Bá Chủ Băng Thiên Đại Lục, ít nhất phải có đủ thực lực đánh bại Hợp Thể Trung Kỳ, thậm chí Hậu Kỳ…nhiệm vụ mà Hệ Thống giao cho hắn còn gánh nặng đường xa a…

Lúc này, cuộc nói chuyện giữa hai huynh đệ vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ nghe Bạch Liệt nói:

“Phụ Hoàng thực lực mạnh mẽ không sai, nhưng hàng ngàn năm qua hắn đã quen an nhàn sung sướng, ngay cả dũng khí liều mình trọng thương thu phục Dị Thổ cũng không có…Thái Thượng Hoàng và một số triều thần đối với hắn đã sinh lòng bất mãn,…nếu Hoàng huynh lấy thân phận Thái Tử thu phục được Dị Thổ, ta cam đoan có hơn bảy phần Đại Thần trong triều ủng hộ ngươi lên ngôi Hoàng Đế! Mà ta sẽ là người đi đầu phò tá ngươi…”

“Cái gì? Ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng bất mãn với Phụ Hoàng?” Bạch Thiên trong lòng chấn động.

“Không sai, chính miệng người đã nói với ta! tình cảnh Dị Thổ liên tục bạo động đã khiến hắn phiền chán, chỉ cần Hoàng Huynh ngươi thu được Dị Thổ, hắn nhất định xem trọng ngươi…” Bạch Liệt tự tin cười.

Bạch Thiên bị viễn cảnh tươi đẹp mà Bạch Liệt suy diễn khiến cho hô hấp dồn dập.

Nếu hắn có thể thu phục Dị Thổ hùng mạnh kia, thực lực nhất định đại tăng, nói không chừng nhất cử đột phá hai ba cảnh giới, trở thành Hợp Thể Kỳ cũng không chừng.

Chỉ cần như vậy, khi đó triều thần phò tá…Bạch Thiên hắn sẽ có tiền vốn bức Phụ Hoàng thối vị nhường ngôi cho hắn.

Bất quá Bạch Thiên không phải trẻ lên ba, rất nhanh lấy lại tĩnh táo, nhìn Bạch Liệt lắc đầu:

“Ngươi đánh giá quá cao ta rồi, Dị Thổ kia là thứ ta có thể thu phục sao?”

Bạch Liệt đương nhiên đã chuẩn bị trước câu trả lời thích hợp cho vấn đề này, cười khiêu khích nói ra:

“Nếu Hoàng huynh ngay cả dũng khí thu phụ Dị Thổ cũng không có, chỉ sợ cả đời phải núp dưới bóng Phụ Hoàng a”

Bạch Thiên nghe vậy sắc mặt tái xanh, Bạch Liệt rõ ràng đã chạm đến nổi đau trong lòng hắn.

Nhân lúc cơ hội còn nóng, Bạch Liệt tiếp tục thuyết phục:

“Hơn nữa ở trạng thái bình thường Dị Thổ mặc dù đáng sợ…nhưng nếu ở lúc nó yếu nhất ra tay thì sao đây?”

Ánh mắt Bạch Thiên co rút lại, nhẹ nhàng thở ra: “Ý ngươi là khi đó?”

Bạch Liệt gật đầu: “Không sai, còn hai tháng nữa là diễn ra Thổ Chiến Đại Hội…khi đó Dị Thổ sẽ bị Đại Trận rút phần lớn lực lượng để bổ sung vào Địa Cảnh…đó là lúc nó suy yếu nhất, Hoàng huynh có dám liều một phen?”

Lạc Nam nghe vậy giật mình, ánh mắt lập lòe ánh sáng…thông tin hữu dụng a…

Bạch Thiên đôi mày nhíu chặt, thật ra trước đây Bạch Sa Hoàng Đế cũng từng vận dụng cách này để thu phục Dị Thổ…nhưng đáng tiếc mặc dù Dị Thổ bị suy yếu, vẫn đem Bạch Sa làm cho trọng thương, từ đó không dám ngấp nghé nó nữa…

Bạch Liệt thấy hắn còn do dự, bồi thêm một câu: “Dị Thổ nhận chủ dựa vào rất nhiều yếu tố, không phải thực lực quyết định tất cả…Phụ Hoàng không làm được không có nghĩa là ngươi không làm được.”

Bạch Thiên trầm mặt không đáp, hiển nhiên âm thầm tán đồng cách nói của Bạch Liệt…

Bạch Liệt đứng im sang một bên, hắn đã nói hết lời…mọi chuyện còn lại để Bạch Thiên quyết định.

“Được…bổn Thái Tử liều với ngươi một phen, nếu ta thành công sở hữu Dị Thổ và quân lâm thiên hạ, chuyện đầu tiên cần làm là ban hôn cho ngươi và Hoàng muội!” Bạch Thiên hai mắt như điện, tràn ngập khí phách nói ra.

Bạch Thiên không phải ngu ngốc, chuyện lần này đối với hắn chỉ có lợi không có hại…

Nếu không thu được Dị Thổ, cùng lắm là trọng thương, sau đó bị Bạch Sa Hoàng Đế khiển trách, phạt bế quan tiềm tu một đoạn thời gian mà thôi.

Thân phận Thái Tử vẫn giữ nguyên như cũ, dưới một người trên vạn người.

Dù sao thì hắn là Hoàng Thân Quốc Thích, có đủ tư cách để ngấp nghé Dị Thổ, không ai dám ý kiến gì.

“Đa tạ Hoàng huynh tán thành…” Bạch Liệt kính cẩn chắp tay, ánh mắt híp lại bồi thêm một câu:

“Khi đó hy vọng ngươi có thể đối với Tam Đệ…”

Bạch Liệt làm động tác cắt ngang cổ họng.

“Cái gì? Ngươi điên rồi!” Bạch Thiên phẫn nộ, tên này lại muốn mạng của Tam Đệ…

“Hừ, Bạch Dương ham muốn Hoàng muội, hắn phải chết!” Bạch Liệt trầm giọng nói.

Hắn ngoài mặt luôn tỏ vẻ đồng tình với Bạch Dương, kỳ thật cả hai từ lâu đã sớm xem nhau là cừu địch.

Chỉ vì Bạch Liên Hoa chỉ có một.

“Hoàng huynh, Bạch Dương lòng tham rất lớn, không chỉ ngấp nghé Hoàng Muội, hắn còn đối với ngôi vị Thái Tử của ngươi có hứng thú” Bạch Liệt cười lạnh nói...

“Có chuyện đó?” Bạch Thiên giọng điệu lạnh hơn mấy phần.

Hắn sở dĩ có thể ở đây trò chuyện cùng Bạch Liệt, là vì thực sự biết rằng Nhị Đệ của mình không có ý định canh tranh ngôi vị quyền lực.

Nhưng còn Bạch Dương…

“Đại ca ngươi mang về từ từ xem, ta không nói oan cho hắn!” Bạch Liệt thần thần bí bí lấy ra một khối Lưu Ảnh Ngọc.

Bạch Thiên nhận lấy Lưu Ảnh Ngọc, cũng không vội mở ra xem xét, nhìn thật sâu Bạch Liệt một chút…lúc này phá không rời đi.

Bạch Liệt đứng im một chỗ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, thì thầm lẩm bẩm nói:

“Hoàng huynh đại ca, nếu ngươi thật sự thu phục được Dị Thổ thì cũng thôi…bằng không xảy ra sự cố nào ngoài ý muốn cũng không thể trách Hoàng Đệ a…”

“Hoàng muội, kiếp này ngươi là của ta!”

Nói xong, thản nhiên rời đi…

Nhìn bóng lưng của tên này, Lạc Nam chỉ có thể cảm thán một tiếng nhà đế vương vô tình a…

Vì quyền thế và nữ sắc, huynh đệ, phụ tử tương tàn.

Mà tên Bạch Liệt này nhìn qua có vẻ hóng hách não tàn, nhưng không ngờ bụng dạ lại thâm sâu như thế…có thể leo lên Hoàng Kim Bảng, quả nhiên không ai bình thường.

Bất quá Lạc Nam vẫn vội vàng bám theo, trực giác cho hắn biết theo Bạch Liệt sẽ còn thu hoạch ngoài ý muốn…

Quả nhiên Bạch Liệt không để Lạc Nam thất vọng, chỉ thấy hắn đứng giữa Trung Tâm Hoàng Cung, miệng niệm khẩu quyết…

Mặt đất rung chuyển cực mạnh…

Theo tiếng niệm của Bạch Liệt, mặt đất đột ngột hiện ra một Đại Môn đang khép chặt.

Phía trên Đại Môn được điêu khắc một con gấu lớn với hình thù khổng lồ đang giương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm…

Bạch Liệt quen thuộc trích hai giọt máu của mình, rơi đúng vào vị trí đôi mắt vô hồn của con gấu kia…

Ầm ầm…

Có ánh sáng lóe lên, Đại Môn dần dần mở ra…

Cùng lúc đó, Thổ Hệ Linh Khí nồng đậm đến cực điểm thẩm thấu ra ngoài.

Bạch Liệt không do dự bước vào, hắn muốn nhân thời gian rãnh rỗi tu luyện, không biết rằng có một cái đuôi đang bí mật bám theo sau lưng.

Rất nhanh, khi Đại Môn khép chặt...một thế giới khác hiện ra trong tầm mắt của Lạc Nam.

Chàng thanh niên nhếch miệng, âm thầm hưng phấn:

“Cảnh Địa sao…ta tới rồi!”



Ngủ ngon nha ae, bắt đầu nhứt răng rồi keke…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook