Con Đường Bá Chủ

Chương 270: Bạch Điểu - Hắc Điểu

Akay Hau

06/08/2020

Tại một rừng rậm hoang vu…

Từng ngọn cổ thụ bất tận nối liền, táng cây như các đám mây lớn trên trời, lại có màu sắc đượm vàng như trời thu…

Giữa không gian yên tĩnh đó, một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, từ bên trong rơi ra một thân ảnh khá chật vật…

Toàn thân hắn trần truồng, đầy rẫy các vết thương trên da thịt, máu huyết đầm đìa toàn bộ cơ thể, đôi mắt nhắm chặt, ngay cả diện mạo anh tuấn cũng trở nên vặn vẹo với các vết sẹo lớn nhỏ trên mặt…hiển nhiên đã bị thương không nhẹ…

Hư không là tần diện mà Lạc Nam chưa đủ khả năng tiếp xúc, phải có Luyện Hư Kỳ dẫn dắt…càng đừng nói đến việc cơ thể bị bão hư không cuốn trôi, nếu không phải trong người hắn có Niết Bàn Linh Thủy không ngừng khôi phục vết thương cùng thể tu cường hãn…đã sớm bị nghiền thành thịt nát rồi…

Bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, Niết Bàn Linh Thủy không ngừng vận chuyển bên dưới làn da, hòa quyện trong máu, chầm chậm chữa trị thương thế của chủ nhân…

Tuy là vậy, thương thế lần này thật sự quá nặng, trong lúc nhất thời Lạc Nam vẫn ở trạng thái mơ mơ hồ hồ…

Bất chợt…

Ở giữa rừng rậm hoang sơ, xuất hiện một phái đoàn đông đúc, đi đầu là một cổ xe ngựa cao quý ngự không mà qua…

Toàn thân xe thuần một màu bạc trắng tinh khiết, bốn con Bạch Thiên Mã ngự gió mà bay, kéo theo cổ kiệu nhẹ nhàng như mây, cao quý vô ngần…

Xa phu là một tên lão già tóc trắng, diện mạo thuần chân…ánh mắt lại thâm thúy như tinh ngân, toàn thân nhàn nhạt khí tức của một tên Hóa Thần Viên Mãn Cường giả…

Mà hơn trăm người phía sau, toàn bộ thân mặc chiến giáp…cưỡi trên lưng Tứ giai Yêu Thú – Bạch Điểu, oai hùng vô cùng…

Trăm người này, yếu nhất cũng là Nguyên Anh Hậu Kỳ cường giả, khí thế vô cùng…

Rõ ràng là một không quân đoàn được đào tạo nghiêm minh, huấn luyện kỹ càng, nề nếp rõ rệt, đang hộ tống cho cổ xe ngựa phía trước kia…

Cầm đầu không quân là một tên tướng sĩ diện mạo anh tuấn oai hùng, thân mặc hắc y chiến giáp…lại ngự trên lưng Ngũ Giai Viên Mãn Yêu Thú - Hắc Điểu, so với đám Bạch Điểu kia lớn gấp 3 lần…

Mà thực lực của hắn càng là đạt đến Luyện Hư Trung Kỳ, hết sức mạnh mẽ…

Trước một quân đoàn như thế này, con kiến nhỏ cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ…

Cảnh tượng thê thảm của Lạc Nam đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của đoàn người …

Bất quá tại rừng rậm hoang vu này, cảnh tượng như vậy không phải là hiếm…đừng nói một người trọng thương bất tỉnh, cho dù một binh đoàn hàng ngàn người bị tàn sát dưới móng vuốt yêu thú cấp cao cũng là chuyện diễn ra như cơm bữa…

Lão già xa phu và tên tướng quân chỉ hơi ngó qua, không có ý định để ý…tiếp tục đánh xe đi tới.

“Khoan đã Lục Lão!”

Từ bên trong xe, một âm thanh thanh thúy đến cực điểm, nhẹ nhàng mà thuần túy truyền ra…

Xa phu gọi Lục Lão nghe vậy kính cẩn gật đầu, kéo căng dây cương, bốn con Bạch Thiên Mã dừng lại giữa không trung…

Mà quân đoàn Bạch Điểu phía sau cũng dừng lại lập tức, từng con Bạch Điểu vươn ra cánh dài vỗ phành phạch giữa không trung, ngự trị ở một chỗ…

Ánh mắt tên tướng quân hơi nhíu, hiển nhiên đoán được người trong kiệu muốn làm gì…

“Công chúa xin phân tắc nặng nhẹ, chú ý thân phận cao quý của mình!” Lục lão mặc dù không thể cải ý chủ, nhưng vẫn không quên nhẹ giọng nhắc nhở…

“Lục lão lo ngại, thấy người sắp chết sao có thể không cứu? hành động như vậy so với đám ác đồ cướp của giết người có gì khác nhau?” Giọng điệu diệu dàng ấy lại truyền ra, thiện lương đến người khác phải động lòng…

Lục lão khéo môi giật giật, lại không biết phải làm cách nào để phản bác…

“Nhưng với thương thế như vậy, dù hắn có giữ được mạng cũng trở thành phế nhân…không thể tu luyện a” Nam tử tướng quân cưỡi Hắc Điểu lên tiếng…

Đám người gật đầu tán đồng, nhìn thảm cảnh của Lạc Nam không khác người sắp vào quan tài là bao, dù có cứu được chỉ sợ cũng mất hết khả năng tu luyện…

“Ít nhất vẫn cứu được mạng hắn không phải sao?” Giọng nữ trong kiệu kia thản nhiên hỏi lại, không mang theo chút tạp chất…

Lục lão im lặng, tướng quân trầm mặt…Bạch Điểu quân đoàn toàn bộ trầm mặt…

Tại Tu Chân Giới, vốn là mạnh được yếu thua, làm việc bất chấp thủ đoạn để đạt được lợi ít…

Nhưng đối với nữ tử trong xe ngựa, bọn hắn lại không thể giảng như thế với nàng…điều đó chẳng khác nào làm vấy bẩn tâm hồn thiện lương nhất thế gian kia…

Lục lão không thể làm được…

Bạch Điểu Quân Đoàn cũng không làm được…

Thấy không ai đáp trả, nữ tử bên trong xe ngựa đứng dậy…

Một bàn tay trắng như phấn, tinh xảo tuyệt luân, từng ngón tay thon dài óng ả như chạm ngọc nhẹ vén lên rèm xe…

Hiển nhiên định bước ra ngoài cứu viện…

“Công chúa cẩn trọng, những việc như thế này cứ để chúng tôi làm là được!” Tên tướng quân ngự trên Hắc Điểu vội vàng lên tiếng…

Giường như lo ngại nữ tử kia sẽ xuất hiện…

Không đợi đám người phản ứng, hắn điều khiển Hắc Điểu lao vụt xuống, đôi móng vuốt gắp lấy cơ thể Lạc Nam, tên tướng quân vội vàng vươn tay tiếp nhận…kéo cơ thể máu me trần truồng của Lạc Nam ôm lấy, trong mắt xuất hiện vẻ chán ghét…

Thân phận hắn là ai?

Luyện Hư Trung Kỳ, tướng quân trẻ tuổi nhất toàn bộ Hoàng Triều, đăng lâm Hoàng Kim Bảng ở tuổi 300…lúc này phải mang theo một phế vật trên tay? Điều này với một kẻ cao ngạo như hắn rất khó tiếp thụ…

Không sai, trong suy nghĩ của hắn, Lạc Nam trọng thương nằm giữa rừng, nhất định là bị yêu thú tập kích…một kẻ như thế không phải phế vật thì là gì?

Phía trước quân đoàn, hai tên Bạch Điểu chiến sĩ hiểu ý tướng quân của mình, vội vàng nhận lấy Lạc Nam…đặt lên lưng một con Bạch Điểu khác…

Không quên từ nhẫn trữ vật tạm thời lấy ra y phục, đặt lên người hắn…

Bên trong cổ kiệu, nữ tử thấy tình cảnh này…bàn tay vừa vén cửa rèm thu lại, hiển nhiên đã không muốn tiếp tục ra ngoài…

Chỉ là vẫn không quên ném đến chỗ Lạc Nam một viên Bạch Sắc Đan Dược, tỏa ra hương thơm dược liệu mê người…

“Đây là Địa Cấp Trung Phẩm Đan Dược – Phục Thương Đan…thương thế của kẻ này rất nghiêm trọng, mau cho hắn phục dụng!”

Không quên diệu dàng tỉ mỉ căn dặn, sau đó im hơi lặng tiếng an tọa trong xe ngựa…

Dù sao nàng và người này hoàn toàn không quen biết, trợ giúp như thế đã là cực hạn, về phần có thể khôi phục bao nhiêu phải tự xem chính hắn…

Trong ánh mắt ghen tị của Bạch Điểu Quân, tên tướng quân cưỡi Hắc Điểu đành đem Phục Thương Đan quý giá nhét vào miệng Lạc Nam…

Làm xong tất cả, đám người tiếp tục lên đường…

Không ai rảnh rỗi thăm dò công hiệu của đan dược, dù sao thì Lạc Nam tổn thương quá nặng, dù là tiên đan cũng không thể lập tức khôi phục một sớm một chiều…

Lạc Nam nằm trên lưng Bạch Điểu, dưới sự kèm cặp của hai tên tướng sĩ, theo sau quân đoàn…

Không ai nhận ra rằng, khi Phục Thương Đan vừa vào cơ thể, Niết Bàn Linh Thủy lập tức như hổ mọc thêm cánh, tốc độ lưu chuyển dưới da gia tăng gấp vài lần…từng vết thương li ti trên người Lạc Nam cũng dần dần khép lại…

Nếu là thời điểm bình thường, loại Địa Cấp Đan Dược như Phục Thương Đan Lạc Nam không quá xem trọng, nhưng trong tình huống này, khi mà ngay cả tri giác của hắn cũng chưa khôi phục…sự hỗ trợ từ Phục Thương Đan chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi…



Không biết qua bao lâu, quân đoàn vẫn duy trì tốc độ như vậy, thỉnh thoảng có vài loại Yêu Thú mạnh mẽ từ trong rừng rậm đột kích, vẫn dễ dàng bị Bạch Điểu Quân ra tay diệt sát…

Đương nhiên...động tĩnh của quân đoàn quá lớn, kinh động đến vài tồn tại mạnh mẽ trong rừng rậm khác…

Lúc này đây, đối diện bọn họ…hai con Yêu Thú như hai ngọn núi nhỏ bao vây trước sau.

Khí thế Lục Giai Trung Kỳ Yêu Thú không giữ lại chút nào, hung hăng nhìn chằm chằm…

Một con Cự Hổ với hàm răng đen kịch sắc nhọn, thân thể lưu chuyển hỏa diễm đỏ lòm, cơ thể linh hoạt với bộ lông rực cháy – Liệt Hỏa Hổ…

Mà ở phía sau, một con Đại Xà dài hơn chục trượng, vươn ra phần mang rộng lớn của mình có hình mặt quỷ, cái lưỡi dữ tợn không ngừng vươn ra rút vào, ánh mắt sắc bén chứa đầy khí lạnh - Quỷ Mang Xà…

Hai con Lục Giai Trung Kỳ, tương đương với hai tên tu sĩ Luyện Hư Trung Kỳ của nhân loại, tạo cảm giác áp bách không nhỏ lên không gian…

Vài con Bạch Điểu chịu không nổi khí thế của yêu thú áp bách, sợ hãi tru lên…

“Hừ!” Hắc Điểu tướng quân hừ lạnh một tiếng, mang theo khí thế lan tỏa khắp bốn phía, tiêu trừ cảm giác áp bách do hai con yêu thú mang lại…

“Chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua, nước sông không phạm nước giếng, hai vị hà tất làm khó dễ? Ngọc Trần ta cũng không hề sợ các vị!” Hắc Điểu tướng quân tự xưng Ngọc Trần ánh mắt như điện nhìn chằm chằm hai con yêu thú, khí phách bất phàm…

Dù xét về cảnh giới, hắn không cao hơn hai con yêu thú chút nào…

“Hừ, không hổ là tướng quân trẻ tuổi của Bạch Sa Hoàng Triều, lại là nhân vật kiệt xuất xếp hạng 25 trên Hoàng Kim Bảng Hắc Công Tử - Ngọc Trần, khẩu khí thật lớn” Liệt Hỏa Hổ trầm thấp gầm thét một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm khát máu…

“Đây là Thu Tùng Lâm, cũng không phải Bạch Sa Hoàng Triều của các ngươi, rống trống khua chiên phi hành ngang đầu chúng ta, hành động như thế còn dám nói nước sông không phạm nước giếng?” Quỷ Mang Xà rít từng tiếng qua kẻ răng, âm thanh lạnh lẽo đến cực hạn…

Nghe Quỷ Mang Xà chất vấn, Ngọc Trần sắc mặt hơi giật giật, bởi lẽ ngay từ đầu chính hắn là người đưa ra quyết định phi hành băng qua Thu Tùng Lâm mặc kệ lời khuyên nhủ của công chúa, vì đây là con đường tắt ngắn nhất để trở về Hoàng Triều, có thể tiết kiệm hơn mười ngày lộ trình…

Vốn tưởng rằng với thân phận và địa vị của bọn hắn, đám yêu thú tại Thu Tùng Lâm sẽ biết điều mà khiêm nhường một tấc, nào ngờ trực tiếp bị đứng ra làm khó dễ…

Đây rõ ràng trái ngược với suy tính ban đầu của hắn, làm ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn trước mặt Bạch Điểu Quân và công chúa…

Nghĩ tới đây, Ngọc Trần thẹn quá hóa giận, trên tay xuất hiện một thanh Chiến Mâu sắc lẹm, thân mâu đen kịch dài chừng ba mét được rèn đúc từ Hắc Khoáng Thạch quý giá, đầu Mâu lấp lánh Tinh Kim, mũi nhọn khiến người khác sởn cả gai óc…

Đây là một thanh Thiên Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo, có tên Hắc Chiến Mâu.

Hắc Chiến Mâu trong tay, Ngọc Trần chiến ý tăng mạnh, lại muốn lấy le trước mặt công chúa…đầu Mâu chỉ thẳng Liệt Hỏa Hổ cùng Quỷ Mang Xà gằn từng chữ nói:

“Bổn tướng quân chưa từng e ngại một trận chiến, các ngươi không cần tiếp tục nhiều lời! mau tránh đường! nếu không…”

“Giết!”

Bạch Điểu Quân Đoàn thấy tướng quân của mình uy phong, cả đám máu dồn lên não, kiếm ra khỏi vỏ, đồng thanh gầm thét:

“Tướng quân uy phong, không tránh đướng…giết!”

“Tướng quân uy phong, không tránh đướng…giết!”

“Đồ hỗn trướng, không biết tự lượng sức mình…” Tính cách của hai con yêu thú vốn vô cùng nóng nảy, bị Ngọc Trần và Bạch Điểu Quân kích thích huyết tính, cùng nhau rống lên vang trời…

Theo sau đó, thân hình to lớn lấy thế tấn công vũ bão lao đến…

Liệt Hỏa Hổ thân hóa thành ngập trời biển lửa, ẩn hiện bên trong là móng vuốt sắt nhọn kinh người…hướng về Ngọc Trần vồ tới…

Ngọc Trần thân kinh bách chiến, không sợ hãi chút nào…trong mắt ngưng tụ chiến ý, bàn chân nhẹ giẫm…chỉ thoáng chốc đã rời khỏi lưng Hắc Điểu, tay cầm Chiến Mâu, theo sau đó Phong và Thổ hệ nguyên tố vù vù vận chuyển, tạo thành một cơn bão cát nhỏ bao phủ xung quanh đầu Mâu, không gian xung quanh bị xoắn chặt đến lợi hại…

“Phong Sa Mâu Quyết - Toái Ngọc”

Theo một tiếng quát lớn từ miệng Ngọc Trần, Chiến Mâu không chút nào e ngại va chạm cùng móng vuốt đầy rẩy liệt hỏa của Liệt Hỏa Hổ…

ĐÙNG…

Âm thanh nổ vang truyền đến, linh lực đầy trời, một mảnh lớn rừng cây bị tàn phá…

Thân hình khổng lồ của Liệt Hỏa Hổ vậy mà bị Ngọc Trần đẩy lùi một bậc…

“Hừ, chết đi cho ta!” Thấy đồng bọn gặp nguy hiểm, Quỷ Mang Xà rít lên một tiếng, thân hình trườn dài trên không trung, miệng nhả khói kịch độc bắn thẳng đến Ngọc Trần…

“Có chúng ta ở đây! Nằm mơ đánh lén tướng quân!” Hàng trăm tên Bạch Điểu Chiến Sĩ ngự không mà lên, cấp tốc kết thành trận hình…

Từng con từng con Bạch Điểu vươn cao cánh rộng, vỗ phần phật vào không trung, tạo thành một cơn lốc xoáy khủng bố…

Chưa dừng lại ở đó, các chiến sĩ trên lưng chúng cùng lúc phối hợp, điều khiển Thổ Linh Lực ngưng tụ thành vô vàn cát trắng, hòa quyện cùng Lốc Xoáy do Bạch Điểu tạo ra…

Chỉ thoáng chốc, người và thú phối hợp chặt chẽ…ngưng tụ thành một cơn bão cát khổng lồ, va chạm trực diện với luồng khói độc mà Quỷ Mang Xà vừa phun ra…

Xì Xì…

Bão cát va chạm Khói độc, vậy mà thành công đem khói độc xoắn nát…

Có thể thấy, Bạch Điểu Quân được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, mạnh mẽ vô cùng…

Bất quá chênh lệch giữa Lục giai và Hóa Thần luôn là rất lớn, Quỷ Mang Xà không thèm bận tâm, cười lạnh một tiếng…

Cái đuôi to như cột đình không biết từ bao giờ đã nâng lên không trung, lực lượng ngưng tụ vào phần chóp đuôi…hướng về Bạch Điểu Quân Đoàn nện tới…

RĂNG RẮC…

Một đuôi này mạnh đến mức xé rách cả không gian…

“Mau phòng thủ!” Ngọc Trần bị Liệt Hỏa Hổ cuốn chặt lấy, nghiến răng hạ lệnh…

“Đỡ!” Bạch Điểu Quân đồng thanh lên tiếng…

Chỉ thấy đám Bạch Điểu vươn lên đôi cánh, ngưng tụ Phong Linh Lực, sau đó chắp hai đôi cánh thành một tấm Phong Khiên vững vàng che chắn toàn bộ cơ thể…

Mà trên lưng chúng nó, từng tên từng tên chiến sĩ đồng loạt kết ấn, Thổ Hệ Linh Lực vận chuyển tạo thành từng khối Thổ Tường kiên cố, trùng trùng điệp điệp gia cố vào lá chắn do Bạch Điểu tạo ra…

Có thể nói là phòng ngự hoàn mỹ, Phong và Thổ kết hợp…quân đội trên dưới một lòng…

Ngồi bên trong cổ kiệu, vị công chúa kia cũng hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá lại nhẹ than một tiếng: “Còn chưa đủ a…”

Quả nhiên, cái đuôi nặng như vạn quân của Quỷ Mang Xà nện xuống sau đó…

KENG…

Tiếng vang lớn rung trời như Kim loại nặng va đập vào nhau vang lên, vài tòa lá chắn ngay tại trung tâm cuộc va chạm do Bạch Điểu tạo ra cấp tốc vỡ nát…

Quát quát…

Theo hàng loạt tiếng quát thê lương, một phần ba Bạch Điểu Chiến Sĩ bị nện bay ra ngoài, liên tục phun máu trên không trung…

Bất quá không ai thiệt mạng…

Có thể thấy đây đã là kỳ tích, chênh lệch giữa Lục giai và Hóa Thần rất lớn, Bạch Điểu Quân nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ của mình, liên tục đón nhận và triệt tiêu hai lần công kích của Quỷ Mang Xà mà chưa tổn thất nhân mạng, không thể không khen ngợi một tiếng…

Mặc dù là vậy, nhưng cũng không chống chọi được bao lâu…

Thấy tình cảnh này, Ngọc Trần biết đã đến lúc mình phải dùng toàn lực để giải quyết đối thủ…

Sát ý bộc phát, hai mắt ghim chặt thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Hổ, giọng điệu trầm thấp lạnh lùng vang lên:

“Hắc Sa Lưu Động…”



24H30 lại phải lên xe, dự là 9h sáng mai mới đến cty…ngày đoàn tụ cùng gia đình sao thấy ngắn quá…tâm sự mỏng cùng ae vài câu cho đỡ ngậm ngùi…

Chúc tất cả Ngủ Ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook