Con Đường Bá Chủ

Chương 441: Ất Lão điên cuồng

Akay Hau

14/11/2020

“Cự Hán Tộc cường giả ở đâu? toàn thể theo Bổn Vương xuất chiến!” Cự Hán Vương bàn tay to lớn thô bạo lột xuống một lớp da đang bóc cháy của mình, tàn nhẫn với bản thân đến tê cả da đầu, ngửa mặt lên trời gào thét.

“RỐNG…” Tên Cự Hán Trưởng Lão bên cạnh cũng rít lên phụ họa, sáu cánh tay bá đạo vỗ ầm ầm trước ngực như trống trận, hung ác kinh người, hắn chính là Nhị Trưởng Lão Man Hoang Tộc.

Theo sự phẫn nộ của bọn hắn, đám người rùng mình nhìn thấy không gian tầng tầng bị chấn vỡ, từng thân ảnh, từng thân ảnh như quái vật phá không mà ra, diện mục hung ác, chỉ thoáng chốc đã có hơn chục tên Cự Hán xuất hiện, thực lực từ Cửu Chuyển cho đến Thập Chuyển.

Hiển nhiên, những kẻ có mặt ở đây đều là Cự Hán Tộc trưởng lão, chiến lực mạnh nhất của Man Hoang một trong hai đại tộc rốt cuộc trình diện.

Trong đó lấy một tên Cự Hán có kích thước to gần bằng Cự Hán Vương cầm đầu, tay cầm Mộc Trượng được đúc từ thân Cổ Thụ, thân thể già nua nhưng lại không mất oai hùng, khí thế như hồng.

Hắn là Đại Trưởng Lão Cự Hán Tộc – Cự Hán Nghiệt, một thân thực lực cũng tiếp cận Thập Chuyển Viên Mãn, chỉ mạnh phía sau Cự Hán Vương.

Nhìn một đám Cự Hán, ngay cả Lạc Nam cũng diện mục nghiêm nghị, nhất thời rất khó phán đoán phương nào sẽ thắng cuộc.

Cự Hán Tộc có thể leo lên địa vị thống trị, đương nhiên không thể đơn giản.

Mà nhìn thấy nhiều gã khổng lồ như vậy xuất hiện, đem Man Hùng Mộ Địa quấy đến banh cả đất trời, không ít người hoảng sợ đánh bài chuồn, sợ tai bay vạ gió, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

“Khốn kiếp, vì sao công tử còn chưa ra?” Ất Lão trên mặt dần toát mồ hôi, một đám gã khổng lồ đã bao vây lấy hắn.

Mặc dù hắn ỷ vào Tiên Lực mạnh mẽ mà không xem ai ra gì, nhưng đó là trường hợp kẻ địch có nhân số ít, hơn nữa phải chiến trong môi trường có Tiên Khí để hắn hấp thụ khôi phục sức lực mới được.

Hiện tại đánh nhau ở Man Hoang Tinh, chính là sân nhà của Thể Tu như Cự Hán Tộc, còn Tiên Lực trong người hắn lại đang ngày càng tiêu hao, buộc phải lâm vào khổ chiến.

“Đám mọi rợ các ngươi thật có lá gan vây công lão phu? Có biết ta là ai không?” Ất Lão trợn tròng mắt lạnh lùng quát, âm thanh uy hiếp mười phần.

‘Chết !’

Đáng tiếc đối diện với hắn là Cự Hán Vương đã gần như mất đi lý trí, không nói hai lời, thân thể khổng lồ bao phủ đầy rẫy gai nhọn, Cự Hán Liên Hoàn Đấm cấp tốc triển khai.

‘Lão phu phải diệt sạch các ngươi !’ Ất Lão ánh mắt lóe lên hung quang, hắn đường đường là Tiên giới cường giả, làm sao có thể khuất phục trước một đám mọi rợ?

Tầng tầng lớp lớp Xích Diễm Chưởng hung hăng gào thét mà ra, đem Cự Hán Vương đánh cho tan tác, thân thể khổng lồ không ngừng lùi lại, hiển nhiên Tiên Lực vẫn là một đẳng cấp khác biệt.

‘Nổi trống !’

Cự Hán Tộc đại trưởng lão Cự Hán Nghiệt gầm lên một tiếng, thi triển Bí thuật Cự Hán, lại mọc ra thêm hai cánh tay, cả sáu cánh tay khủng bố nắm lấy Mộc Trượng, toàn lực nện xuống Ất Lão, cảnh tượng như con người đập một con kiến vậy.

‘Đánh lén lão phu, bằng ngươi cũng xứng !’ Ất Lão cười lạnh lùng, ý niệm vừa động, thanh Phất Trần rời khỏi bàn tay, đón gió căn phòng, chỉ thoáng chốc đã khổng lồ không kém Mộc Trượng, quật mạnh mà xuống.

ĐÙNG…

Lại một phần Man Hùng Mộ bị vùi thành bình địa, mồ chôn của những anh hùng Man Hoang Tinh hóa thành phế tích trước những gã khổng lồ.

Cự Hán Nghiệt bị Phất Trần đánh lùi, sáu cánh tay đau nhứt kịch liệt, bất quá hắn thân kinh bất chiến, lập tức nhìn ra sắc mặt Ất lão đã tái đi một chút, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng, nhất thời ngửa đầu lên trời cười dài, tiếp tục công tới.

Mà cùng lúc đó, một đám Cự Hán Trưởng Lão khác lại không tiến lên công kích Ất Lão, trái lại cấp tốc tụ hội cùng một chỗ, một vật khổng lồ to hơn cả núi được bọn hắn triệu hoán mà ra.

Đó là một cái Trống cự đại không cách nào để hình dung, đường kính không thể ước tính, mặt trống phủ lấy da của Thập giai yêu thú hết sức dữ tợn, thân trống làm bằng nguyên liệu quý hiếm…

Cái trống vừa xuất hiện, tầng tầng không gian xung quanh nó đã bị chấn vỡ, một đám Cự Hán Trưởng Lão khổng lồ vây quanh cái trống, vậy mà vừa vặn trông như cái bàn tròn.

‘Mau chạy, là Cự Hán Chấn Thiên Trống !’

Lạc Nam và Võ Tam Nương kinh dị nhìn thấy vài tên Cự Yêu Tộc cường giả lúc đầu còn can đảm đứng xem chiến đấu, khi vừa nhìn thấy cái trống kia đã sắc mặt đại biến, nhao nhao rời khỏi chiến trường càng xa càng tốt.

‘Chúng ta cũng đi !’

Mặc dù chưa biết cái Trống đó kinh khủng như thế nào, nhưng Lạc Nam có thể cảm giác Không Động Chuông bên trong nhẫn trữ vật của mình đang rung lẩy bẩy vì e ngại, không dám có chút khinh thường, ôm lấy Võ Tam Nương thi triển Tốc Biến, chạy xa ngàn dặm.

‘Cực Cấp Thượng Phẩm pháp bảo ?’ Ất Lão hít một hơi khí lạnh, nếu ở trạng thái toàn thịnh, hắn sẽ không chút e ngại Cực Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, nhưng trong tình huống hiện tại, cái trống này đã đủ uy hiếp đến hắn.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh…

Đừng nhìn khi vừa xuống Man Hoang Tinh, Ất Lão phất tay diệt đi Cự Hán Cửu Chuyển Trưởng Lão có bao nhiêu lợi hại.

Thực chất Cửu Chuyển và Thập Chuyển không thể nào so sánh được, nhất là Cự Hán Vương còn là Thập Chuyển Viên Mãn với lực lượng bẩm sinh cường đại.

Ất Lão sở dĩ bất bại là ỷ vào Tiên Lực của mình quá mức lợi hại, đáng tiếc khi càng chiến đấu hắn càng nhận ra, ỷ vào Tiên Lực tại Man Hoang Tinh này đúng là một nước đi sai lầm.

Bởi vì nơi này không có một giọt Tiên khí để hắn hấp thu khôi phục a.

Ất Lão hít sâu một hơi, lấy ra một viên Tiên Đan có thể khôi phục một phần Tiên Lực nuốt vào trong miệng, đảo mắt nhìn một đám Cự Hán trầm giọng nói :

‘Muốn giết lão phu, các ngươi trả nổi cái giá phải tiêu hao sao ?’

‘Lão súc sinh, không nghiền nát ngươi, Cự Hán Tộc chúng ta sống cũng là nhục !’ Cự Hán Vương đỏ ngầu hai mắt gầm rú, hắn nhận ra tình hình đang có lợi cho bên mình.

Cự Hán Tộc thô bạo ngang ngược, là chủng tộc hiếu chiến bậc nhất, nhưng đồng thời bọn hắn cũng không phải kẻ ngu.

Lão già này nhất định là nhân vật đến từ thế giới cao cấp khác, hiện tại nếu thả hắn đi, ngày sau hắn dẫn người giết ngược trở lại, Cự Hán Tộc còn sống được không ?

Thù của đôi bên đã kết, chi bằng toàn lực đuổi tận giết tuyệt, giết chết lão già rồi tính sau.

THÙNG THÙNG THÙNG THÙNG…

Trong tiếng la hét đinh tai nhứt óc của từng tên Cự Hán, bọn hắn dùng cánh tay khổng lồ của mình thay cho dùi cui, vài chục cánh tay lực lưỡng hung hăng nện lên mặt trống, âm thanh kinh thiên động địa vang lên…

THÙNG THÙNG THÙNG…

Tiếng trống loạn thất bát tao, không hề có chút kỹ thuật gì đáng nói, nhưng lại có sức công phá khó thể tưởng tượng.

Trong khoảnh khắc, Thạch Điện cũng kịch liệt rung rẩy, toàn bộ Man Hùng Mộ Địa hóa thành phấn vụn, sóng âm khủng bố tầng tầng lớp lớp khuết tán mà ra.

Trên Man Hoang Tinh Cầu, âm thanh trống trận vang dội, những gã khổng lồ vẫn kịch liệt đánh trống, những kẻ tu vi yếu kém dù ở cách xa vạn lý vẫn bị tiếng trống chấn đến hôn mê bất tĩnh, một số càng là bạo đầu mà chết.

Cự Hán Trấn Thiên Trống, chính là Pháp Bảo Trấn Tộc của Cự Hán, năm xưa bằng vào pháp bảo này liên thủ cùng Cự Yêu Tộc mới thành công diệt đi gần hết Cự Nhân Tộc, đủ thấy uy lực của nó.

Nếu như nói Không Động Chuông của Lạc Nam truyền vào không gian, thì Cự Hán Chấn Thiên Trống chính là tác động trực diện bên ngoài, trực tiếp dùng âm ba hùng vĩ của mình nghiền ép kẻ địch.

Lạc Nam toàn thân được bao phủ bởi Long giáp màu xanh lục, đem Võ Tam Nương che chở vào trong lòng, một lớp Chân Long Lực bảo vệ xung quanh hai người, lại cách xa chiến trường nên không bị ảnh hưởng.

Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình quyết định trước hết ở ngoài quan chiến, bằng không cái giá phải trả nhất định không nhỏ.

Người bên ngoài còn cảm giác được sức mạnh của Chấn Thiên Trống, càng đừng nói chi là kẻ bị trực tiếp nhắm vào như Ất Lão.

Hàng chục tên Cửu Chuyển đến Thập Chuyển thể tu cùng nhau sử dụng Cực Cấp Thượng Phẩm pháp bảo, đó sẽ là cảnh tượng gì ?

Dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Ất Lão hoàn toàn biến mất, đầu tóc đỏ ngầu, đôi mắt xung huyết, cưỡng ép ngăn cản thần kinh đang nhứt nhói hết sức kịch liệt của mình.

Tiếng trống này vậy mà không chút ảnh hưởng đến Cự Hán Tộc, bọn hắn hăng say vỗ trống, Cự Hán Vương cùng Cự Hán Nghiệt cũng không rảnh rỗi, toàn lực ép sát Ất Lão, công kích liên miên bất tuyệt đánh ra.

THÙNG THÙNG THÙNG…tiếng trống vẫn liên miên bất tuyệt vang lên, kèm theo tiếng la hét hưng phấn của Cự Hán Tộc.

‘Các ngươi đều phải chết !’ Ất Lão cảm thấy mình sắp điên rồi, Ất Cấp Vũ Kỹ Hỏa Tiên Tịch Diệt Chỉ buộc phải triển khai, Phất Trần không ngừng thay hắn đẩy lùi Cự Hán Nghiệt.

Tiên Hỏa một lần nữa cuồn cuộn ngưng tụ khắp trời, bất quá nếu để ý kỹ sẽ thấy một chỉ này so với lần trước nhỏ hơn một chút, hiển nhiên Tiên Lực trong người Ất Lão chèo chống không nổi.

‘Thập Chuyển Thể Tu mặc dù công kích không có lợi hại như Chân Tiên Cảnh, nhưng bọn hắn lại có thể chiến đấu mà không cần phụ thuộc vào Tiên Lực, quả nhiên mỗi đường đi đều có ưu điểm riêng !’ Lạc Nam nhìn chiến trường, đưa ra kết luận.

Thời điểm ban đầu khi đấu với Cẩm Y Thanh Niên, hắn cho rằng Thể Tu càng lên cao sẽ càng thua thiệt so với Tiên Tu, bởi vì Tiên Lực mạnh mẽ có thể nghiền ép Thể Tu.

Nhưng khi chứng kiến trận chiến hôm nay, hắn buộc phải thay đổi suy nghĩ, Thể Tu có thể tử chiến đến phút cuối cùng như một cổ máy không cần nhiên liệu, mà Tiên Tu buộc phải có nhiên liệu là Tiên Lực để điều động.

Mỗi trường phái đều có điểm mạnh riêng.

Võ Tam Nương đồng ý lời của nam nhân, bọn hắn đều là Linh Thể Song Tu nên rất ít quan tâm so sánh sự mạnh mẽ giữa Linh và Thể, hôm nay được chứng kiến hai trường phái đối chiến, mới ngộ ra không ít.

ẦM ẦM ẦM…

Mà đúng lúc này, Hỏa Tiên Lực đã ngưng tụ thành công Tịch Diệt Chỉ, Ất Lão dốc sức hướng về Cự Hán Vương điểm xuống.

‘Khà khà !’ Nhân cơ hội khó được, Cự Hán Nghiệt bất chợt thay đổi cách thức công kích, bốn cánh tay cầm Mộc Trượng bị động phòng thủ trước một phất trần đang nện xuống.

Hai cánh tay còn lại dốc toàn bộ lực lượng hung hăng đấm ra.

Ất Lão vừa phải phân tâm đối kháng tiếng trống trận, vừa phải công kích Cự Hán Vương, vừa phải điều khiển Phất Trần đối kháng Mộc Trượng trong tay Cự Hán Nghiệt.

Có thể thấy chiến lực của hắn kinh khủng đến giường nào, đánh tiếc song quyền khó địch đa thủ, rốt cuộc ăn trọn hai cú đấm khổng lồ.

ĐÙNG…

Thân thể Ất Lão như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bay xa vạn dặm, khóe miệng phun ra một ngụm máu.

Tiên Lực, cũng không phải vô địch…

Một đám Cự Hán cười gằn không thôi, phá không đuổi theo, hai tên Cự Hán Trưởng Lão rời khỏi vị trí đánh trống, cúi người vác lấy Cự Hán Chấn Thiên Trống lên vai, cấp tốc truy đuổi…

THÙNG THÙNG THÙNG…

Mấy tên trưởng lão còn lại cũng không từ bỏ nhiệm vụ đánh trống của mình, vừa chạy vừa nện vào mặt trống, hiển nhiên phối hợp chặt chẽ đến cực điểm, Cự Hán Chấn Thiên Trống cũng không phải chỉ có thể cố định ở một chỗ.

Những nơi bọn hắn đi qua, không gian sụp đổ, biển cả thét gào, vô số sinh linh bị chấn thành bọt máu, thê thảm cực kỳ.

Chiến trường đã mở rộng phạm vi sang nơi khác, Man Hùng Mộ Địa lúc này chỉ còn lại Thạch Điện lẻ loi trơ trọi…

Lạc Nam lần đầu tiên được chứng kiến đại chiến quy mô lớn như vậy, chiến ý trong lòng sôi sục, ôm lấy Võ Tam Nương hưng phấn đuổi theo, phải xem cho hết trận đấu.

Ất Lão rốt cuộc ổn định thân hình tại một vùng hoang vu rộng lớn, thật khó tưởng tượng thân thể bé tí của hắn ăn quyền như thái sơn áp đỉnh của Cự Hán Nghiệt vẫn nguyên vẹn lành lặn.

Bất quá sắc mặt Ất Lão giờ đây không chút cảm tình, có chăng chỉ là sát cơ vô hạn…

Hắn, đã lâu rồi chưa nhận phải nhục nhã như vậy, hơn nữa còn đến từ một đám mọi rợ ở tinh cầu cấp thấp.

Nếu nơi này có Tiên Khí, chỉ cần hàng chục cái Hỏa Tiên Tịch Diệt điểm ra, toàn bộ đám mọi rợ này làm sao đủ cho hắn giết ?

Ất Lão trong lòng thầm hận, bất quá chưa biết tình hình phân thân của công tử hiện tại thế nào, hắn không dám trốn đi.

‘Lão súc sinh, biết kết cục đắc tội với Cự Hán tộc cao quý chưa ?’ Cự Hán Vương nhếch miệng cười gằn, vì cơ thể hắn có quá nhiều vết bỏng đến từ Hỏa Tiên Lực, nên nụ cười trông càng thêm xấu xí và dữ tợn.

Ất Lão hít sâu một hơi thở, đang muốn làm ra phản kích để kéo dài thời gian, một âm thanh lạnh lùng nhưng tràn ngập uy nghiêm đã thông qua một loại bí pháp nào đó trực tiếp truyền vào đầu hắn :

‘Lão Ất, phân thân của Tam công tử đã vẫn lạc, ngươi nếu không cho hắn một lời giải thích hài lòng, ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi !’

‘Đại ca ?!’ Ất Lão sắc mặt đại biến đến mức vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp toàn thân, diện mạo tràn đầy không dám tin.

Với thực lực của Công tử, vậy mà tại bên trong một nơi áp chế Tu vi như Thạch Điện đó vẫn lạc rồi ?

Giải thích hài lòng ? hắn đi đâu tìm lời giải thích hài lòng ? chuyện này vốn không nên diễn ra mới đúng.

Một cảm giác tử vong dâng tràn tâm trí Ất Lão, thân thể hắn rung rẩy vì sợ hãi…

Người vừa truyền âm vào đầu Ất Lão chính là Đại Trưởng Lão đến từ thế lực của hắn trên Tiên giới, nghe giọng điệu cũng biết Tam công tử đối với chuyện phân thân chết đi ở Thế giới cấp thấp phẫn nộ như thế nào…

‘Hậu quả này, mình gánh nổi sao ?’

Ất Lão cười thảm một tiếng tự hỏi, hắn cất công điều tra tung tích Hồng Hoang Tiên Vương nhiều năm như vậy, chính là chờ cơ hội hiến lên cho chủ để lập đại công.

Hiện tại công đâu không thấy, chỉ thấy tai họa ngập đầu sắp buông xuống…

Đúng là gần Vương như gần Cọp, mình mặc dù không ở gần Vương, nhưng ở gần con trai của Vương, kết cục không có gì khác biệt.

‘Các ngươi ! toàn bộ cùng lão phu chôn cùng đi !’

Ất Lão như phát điên ngửa đầu lên trời thét dài, mặc kệ cái gọi là quy tắc khi sinh mệnh cũng sắp chẳng còn, tu vi thật sự toàn diện bạo phát.

Một cổ khí thế phô thiên cái địa, vượt qua phạm trù thế gian từ cơ thể hắn bạo phát mà ra.

Trong khoảnh khắc đó, Cự Hán Vương và Cự Hán Nghiệt đang ở gần bị trấn đến phun máu.

Bên trên bầu trời, Lôi Kiếp ầm ầm kéo về…bao phủ vạn dặm cương vực.

Cảnh tượng như ngày tận thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook