Con Đường Bá Chủ

Chương 312: Ẩn tình

Akay Hau

06/09/2020

Nghe thấy Bạch Sa dám mở miệng mắng mình, Hoa Thanh Trúc sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nàng không ngờ tên nam nhân không ra gì trong mắt mình hôm nay lại dám làm ra những hành động như thế…

“Tiện tỳ? ngươi lấy tư cách gì mắng bổn tọa? đừng quên quan hệ của chúng ta thật sự là gì…” Hoa Thanh Trúc thản nhiên, trong mắt ẩn chứa một tia khinh thường…

“Ngươi…cả Hoàng Triều đều công nhận ngươi là Hoàng Hậu của trẫm, vậy mà dám thông đồng nam nhân khác sau lưng trẫm, mau nói hắn là ai? Trẫm muốn chu di cửu tộc…” Bạch Sa nghiến răng đến muốn nát, Linh Lực toàn thân đã cuồn cuộn vận chuyển, sát khí kinh người…

“Muốn biết hắn là ai? Ngươi đủ tư cách sao?” Hoa Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, tóc dài bạch kim đồng dạng tung bay, không cam lòng yếu thế…

“Phốc…”

Bạch Sa tức giận đến phun ra một ngụm máu, hắn đường đường là chủ nhân Cửu Cấp Thế Lực, dù là toàn bộ Tinh Cầu cũng là nhân vật cao cao tại thượng, vậy mà lại không đủ tư cách biết thân phận tên gian phu kia? Một cảm giác nhục nhã dâng lên trên đầu, nghiền ép một phần lý trí còn sót lại của Bạch Sa…

Thật là khinh người quá đáng…

“Thổ Vương Ấn!”

Không dây dưa lòng vòng, cát trắng cuồn cuộn mà về, hình thành một Đại Ấn mạnh mẽ, mang theo khí thế của quân vương gào thét mà đến, nhắm ngay đầu Hoa Thanh Trúc…

“Thổ Băng Lạc Anh Chưởng…” Hoa Thanh Trúc không cam lòng yếu thế, hai tay tụ chưởng, một Thổ một Băng phá không mà ra…

ĐÙNG ĐÙNG…

Ấn đối Chưởng, nhất thời nổ tung giữa không gian, một luồng khí lãng khủng bố lan khắp bốn phía khiến toàn bộ Hoa Thanh Điện rung rẩy kịch liệt…

Bất quá nơi này rõ ràng được trận pháp gia cố, vậy mà không bị phá hủy trước va chạm của hai vị cường giả Hợp Thể Kỳ…

Bạch Sa lùi lại hai bước, nhìn lổ hổng đen kịch giữa không gian do vụ nổ tạo ra, sắc mặt trở nên hết sức khó coi…

“Tiện tỳ thật mạnh!”

Thực lực của Hoa Thanh Trúc ngày càng vượt qua dự đoán, muốn ép nàng quỳ xuống chỉ có thể bạo phát toàn bộ lực lượng…

Nghĩ là làm, Bạch Thổ Trấn Ngục Công ầm ầm vận chuyển, Bạch Sa khí thế nghiêm nghị, miệng niệm pháp quyết:

“Bạch Thổ Trấn Ngục Tỷ!”

Cánh tay hắn vươn ra, một kiện Bạch Sắc Ngọc Tỷ nhanh chóng hiển hiện, vô số Thổ hệ Linh Khí trong trời đất nhanh chóng tụ về, gia tăng lực lượng bên trong ngọc tỷ…

Rất nhanh, Bạch Sắc Ngọc Tỷ biến lớn như một ngọn núi nhỏ, không gian bên cạnh nó triệt để nát bấy, uy áp đủ để trấn áp cửu u địa ngục…

Một chiêu này, chỉ có các đời Hoàng Đế mới được sử dụng, kết hợp với Ngọc tỷ truyền quốc, đẳng cấp sắp chạm đến Linh Cấp Cực Phẩm…

Sắc mặt Bạch Sa thoáng chút tái nhợt, hiển nhiên thi triển Vũ Kỹ này tốn không ít linh lực trong cơ thể hắn…

Sắc mặt tuyệt mỹ của Hoa Thanh Trúc nghiêm nghị, Pháp Linh Trượng đã lơ lửng cạnh bên lập lòe ánh sáng, nàng nhanh chóng kết một loại ấn pháp quỷ dị, dù là Bạch Sa cũng chưa thấy bao giờ…

Trước ánh mắt co rụt lại của hắn, một luồng khí lạnh khủng bố đem không gian đều bao trùm, hơi nước trong không khí cấp tốc hóa thành băng, vô số bông tuyết bay lả tả…

Pháp Linh Trượng bộc phát ánh xanh thẩm càng thêm mãnh liệt…nhiệt độ trong không khí hầu như biến mất…

“Loại băng này…” Bạch Sa khó có thể tin, luồng khí tức bất ngờ trên thân Hoa Thanh Trúc khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm…

Bất quá tên đã rời dây không thể không bắn, Bạch Sa cắn răng gầm thét:

“Đi chết, Bạch Thổ Trấn Ngục Tỷ!”

Ngọc Tỷ khổng lồ ầm ầm xuyên qua hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Thanh Trúc muốn đè xuống…

“Băng Vũ Cửu Thiên”

Hoa Thanh Trúc không chút sợ hãi chút nào, vô số Cực Băng bén nhọn từ không trung hạ xuống, bao trùm toàn bộ Hoa Thanh Điện…

Trong lúc nhất thời, Bạch Thổ Trấn Ngục Tỷ bị mưa băng chạm vào, tốc độ tấn công trở nên chậm lại, trước ánh mắt muốn lòi ra của Bạch Sa, hóa thành khối băng khổng lồ treo lơ lửng trên không trung…

Toàn bộ Hoa Thanh Điện hóa thành thế giới giá băng, Bạch Sa kinh hoàng phát hiện thân ngay cả thân thể của mình đang bị kết băng, hoảng loạn gầm lên một tiếng:

“Đây rốt cuộc là loại băng gì? Bạo cho ta!”

Cực Băng bao trùm cơ thể khiến hắn vừa lạnh vừa đau nhứt, Linh Lực toàn thân bùng phát qua từng lỗ chân lông…

Răng rắc…

Băng giá vỡ vụn, theo sau đó chính là không ít da thịt của Bạch Sa khi bị Cực Băng dính vào cũng hóa thành mảnh vụn…

“AAAAA”

Bạch Sa đau thấu trời xanh, trên thân đầy máu, thậm chí xương cốt bên trong loáng thoáng xuất hiện, hắn trọng thương…

“Tại sao có thể như vậy?” Bạch Sa hai mắt đỏ ngầu, sự lạnh lẽo của Cực Băng khiến hắn tỉnh táo lại không ít, nghiến răng nghiến lợi quát:

“Tiện tỳ, đây là loại Băng gì, ngươi từ bao giờ đạt được cơ duyên?”

Công pháp của Hoa gia hắn đều biết rất rõ, bên trong tuyệt đối không có loại Băng linh lực khủng bố như vậy…

Bạch Sa mặc dù cũng có kiến thức về Cực Băng Ma Quân, nhưng chưa từng thực tế gặp phải Cực Băng bao giờ, vì thế trong lúc nhất thời không nhận ra lai lịch công kích của Hoa Thanh Trúc…

“Dám mắng bổn tọa một tiếng nữa, lấy ngươi mạng chó!”

Hoa Thanh Trúc lạnh lùng quát lên…trong lòng tràn ngập bắt đắc dĩ, nàng đã cảm ứng được đám lão quái trong Cung đã tụ tập phía bên ngoài, chẳng qua vì chưa rõ tình huống nên không tiến vào mà thôi.

Nếu hiện tại làm căng với Bạch Sa, chỉ sợ Hoa gia dữ nhiều lành ít…

Bạch Sa sắc mặt thay đổi vô số lần, cuối cùng phất tay hừ một tiếng:

“Trẫm sẽ không bỏ qua chuyện lần này!”

Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý để cùng Hoa gia triệt để vạch mặt, bên ngoài mặt dù phần lớn là người của hắn, nhưng trong đó cũng bao gồm Đại Lão không phải nhân vật tầm thường, cường giả Hoa gia cũng có một số…

Huống hồ người trọng sỉ diện như Bạch Sa hắn còn không muốn người khác biết bí mật giữa hắn và Hoa Thanh Trúc, phải tìm ra cách hoàn hảo xử lý vẹn cả đôi đường, tạm thời cứ để tiện tỳ kia đắc ý đi…

Dùng Hoàng bào rộng rải che phủ cơ thể đầy máu, thu hồi Bạch Ngọc Tỷ, phẫn nộ xoay người rời đi…

Đám lão già ẩn nấp bên ngoài không gian thấy Bạch Sa tiến ra, vội vàng nhao nhao hiện thân, Nhị lão kính cẩn hỏi:

“Thưa bệ hạ, xảy ra chuyện gì?”

Chuyện riêng tư giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu bình thường bọn hắn không dám xen vào, bất qua động tĩnh hôm nay gây ra quá lớn, kinh động hầu hết cường giả Hoàng Triều…

Đại Lão ánh mắt bình thản, chỉ là nắm tay bên trong áo bào của hắn bất giác siết chặt hơn một chút…

“Không có gì, Hoàng Hậu vừa cùng Trẫm luận bàn một số Vũ Kỹ mà thôi, đã kinh động đến các khanh rồi…” Bạch Sa thản nhiên gật đầu, không chút khác thường nói ra.

Đám lão già hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không tin…bất quá Bạch Sa không chịu nói thật bọn hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể cung kính cáo từ rời đi…

“Phốc…”

Nhìn đám lão già vừa phá không đi mất, Bạch Sa một lần nữa không nhịn được phun máu, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt…loại Băng lực lượng quỷ dị kia vậy mà đã xâm nhập đến ngũ tạng của hắn…

“Dị Thổ a Dị Thổ, nếu ngươi chịu theo trẫm, tiện tỳ kia làm sao có gan ngang ngược như vậy…”

Không cam lòng thầm oán một câu, Bạch Sa vội vả trở về bế quan điều trị.



Bên trong cung điện, Hoa Thanh Trúc sắc mặt tái đi, thân thể lung lay sắp ngả…

Một đôi tay đem nàng ôm vào trong ngực, khí tức nam tử tràn ngập, nhất thời khiến cảm xúc tức giận diệu lại không ít…

Phụt…

Một ngụm máu từ môi đỏ phun ra ngoài, Lạc Nam trong lòng nhói lên, đỡ nàng ngồi vào lòng mình, trách cứ nói:

“Ta bảo để ta ở cạnh, cùng lắm lão tử dùng Lôi Hỏa liều với hắn…”

Hoa Thanh Trúc nghe tên này nói lời lưu mạnh mà bật cười, lắc lắc đầu nói ra:

“Là do ta cưỡng ép sử dụng Cực Băng tầng thứ 3 dù chưa luyện thành, để lại chút di chứng nhỏ…tịnh dưỡng một thời gian sẽ hết.”

“Nàng luyện thành Tầng 2 rồi?” Lạc Nam mừng rỡ hỏi…xem ra thiên phú Băng hệ của nàng còn cao hơn dự tính của hắn một bậc.

“Ừm…Đợi luyện xong tầng 3, ta nắm chắt có năm thành cơ hội đột phá Hợp Thể Hậu Kỳ…” Hoa Thanh Trúc tươi cười hết sức rạng rỡ, tiến bộ nhanh chóng khi luyện Cực Băng Thiên Công khiến nàng hài lòng vô cùng.

Tất cả là nhờ nam nhân này…

“Chỉ sợ Bạch Sa sẽ không cho nàng cơ hội tiến bộ…” Lạc Nam trầm giọng nói.

“Ừm, lần này hắn bất ngờ chưa kịp nghĩ đối sách nên rút lui, bất quá ta cũng không sợ hắn…” Hoa Thanh Trúc chiến ý tràn đầy nói.

“Thái Thượng Hoàng là người mạnh nhất Hoàng Triều đúng không?” Lạc Nam trầm tư hỏi…

“Chuyện này là bí mật, ta cũng không biết…, bất quá đừng nhìn Thái Thượng Hoàng chỉ là Hợp Thể Hậu Kỳ, Hoàng Triều còn có Bí Thuật đề thăng lên Hợp Thể Viên Mãn đấy…chẳng qua cái giá phải trả khá lớn nên cực ít sử dụng mà thôi…” Hoa Thanh Trúc ngưng trọng đáp.

Lạc Nam nghe vậy âm thầm giật mình, lão già có thể đánh ngang tay Dị Thổ kia quả nhiên không đơn giản…Hợp Thể Viên Mãn, khó nhằn vô cùng.

“Ta cũng không sợ hắn, chỉ cần đột phá Trung Kỳ và thành thạo Cực Băng, đánh một trận với Hợp Thể Viên Mãn không thành vấn đề!” Hoa Thanh Trúc kiêu ngạo nói, không chút e ngại trước kẻ thù mạnh.

“Nhưng nhân số Bạch Sa Hoàng Triều đông hơn, chúng ta cần thương nghị kỹ lưỡng…” Lạc Nam trầm ngâm nói ra…

Hoa Thanh Trúc không phủ nhận gật đầu, không biết từ bao giờ nàng đã xem hắn là người một nhà, chẳng ngại chia sẽ suy nghĩ trong lòng trước mặt hắn…

Lạc Nam nhẹ nhàng nằm xuống để nàng tựa đầu vào lồng ngực, ngửi hương thơm cơ thể, vuốt ve mái tóc bạch kim óng mượt thủ thỉ hỏi:

“Thân phận thật sự của Đại lão là gì? Có thể tin tưởng tuyệt đối không?”

Hoa Thanh Trúc không do dự gật đầu, dùng giọng điệu hồi tưởng nói ra:

“Đại lão là một tiền bối của Hoa gia, là người cùng thế hệ với gia gia ta, thời thanh niên còn là đệ nhất thiên tài của Bạch Sa Hoàng Triều…”

Lạc Nam gật đầu, chờ đợi nàng nói tiếp…

“Quy định của Bạch Sa Hoàng Triều để chèn ép Hoa gia chính là, ở mỗi một thế hệ…Hoa gia phải cử ra một cặp thiên tài nam nữ có thiên phú tốt nhất tiến Cung…” Hoa Thanh Trúc dùng giọng điệu trầm lắng nhàn nhạt nói:

“Nữ làm Hoàng Hậu, nam làm Thái giám!”

Lạc Nam giật mình, trong lòng cũng dâng lên cảm giác phẫn nộ…

Tương lai của một gia tộc tất cả đều phụ thuộc vào thiên tài, vậy mà Hoa gia phải đồng thời dâng lên hai thiên tài mạnh nhất của mình cho Hoàng gia ở mỗi thế hệ, người làm vợ vua, người làm kẻ hầu cho vua?

Việc làm này chẳng khác nào đoạt đi hầu hết tương lai của Hoa gia, sao có thể nhẫn?

“Đại lão từng có thiên tư tuyệt đỉnh, từng hào hoa phong nhã, là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ…nhưng cũng chấp nhận hy sinh vì gia tộc, bỏ đi tôn nghiêm của mình làm một Thái giám…từ đó tu vi thăng tiến hết sức chậm chạp, hiện tại bị ta là một tiểu bối đuổi kịp!” Hoa Thanh Trúc hít sâu một hơi nói ra.

Lạc Nam nghe vậy đột ngột bừng tĩnh, trách không được một người như Đại Lão, một người từng đủ tư cách kết giao cùng Trọng Vô Danh, một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm nhưng tu vi chỉ mới Hợp Thể Trung Kỳ…

Thì ra, ẩn tình chính là như vậy…

Thử hỏi thiên phú của Trọng Vô Danh vốn khủng bố như vậy, hắn sẽ kết giao với một kẻ tầm thường sao? câu trả lời hiển nhiên là không…

Đại Lão thời niên thiếu từng đủ sức sánh vai với Trọng Vô Danh, nếu thuận lợi phát triển tiếp, đột phá Độ Kiếp Kỳ cũng không phải chuyện gì lạ…

Nhưng vì vận mệnh gia tộc, Đại Lão chấp nhận bỏ đi tôn nghiêm của một nam tử mà trở thành thái giám, nam không ra nam nữ không ra nữ…

Thử hỏi làm sao còn vững bản tâm tiếp tục tu luyện?

Đổi lại là Lạc Nam, nếu hắn trở thành Thái giám, hắn còn động lực tu luyện sao?

“Những tiền bối Hoa gia vào Cung trước Đại lão đều đã chết…mà sau Đại lão, thúc thúc của ta là người được chọn, bất quá cũng đã bí ẩn chết đi…hiện tại người vào cung cùng thời với ta là một vị đường ca, tu vi đạt đến Luyện Hư Hậu Kỳ…” Hoa Thanh Trúc giải thích nói…

“Vậy những nữ tiền bối của Hoa gia trước đây thì sao? khi gả cho các đời vua làm Hoàng Hậu, có được hạnh phúc không?” Lạc Nam trầm giọng hỏi ra…

Hoa Thanh Trúc cay đắng lắc đầu, thê lương hỏi: “Sống cùng người mình không yêu mấy ai được hạnh phúc? Các nàng người thì sầu não mà chết, người thì chết lúc bế quan tu luyện…ngay cả cô cô ta, chính là mẹ ruột của Bạch Sa cũng chết ngay sau khi sinh ra hắn…”

“Khốn thật…” Lạc Nam siết chặt nắm tay, lúc này mới hiểu vì sao Hoa Thanh Trúc luôn lạnh lùng khó gần như vậy, đối với việc gia tăng sức mạnh cố chấp như vậy…

Bởi vì nàng muốn vùng lên, muốn thay Hoa gia thoát khỏi gông cùm xiềng xích…

Qua các thế hệ, biết bao anh kiệt Hoa gia nhục nhã bỏ phế tương lai? Biết bao kiều nữ Hoa gia chịu cảnh hồng nhan bạc phận?

Nếu không phải Hoa Thanh Trúc thiên phú quá mức khủng bố, cộng thêm Bạch Sa tính cách có phần hèn nhát, chỉ sợ kết cục của nàng cũng không khác nữ nhân Hoa gia các đời bao nhiêu…

Hai người im lặng ôm nhau, Lạc Nam vuốt ve nàng như an ủi, lúc này mới đem chuyện tình cờ nghe lén hai người Bạch Liệt và Bạch Thiên nói chuyện kể cho Hoa Thanh Trúc…

“Khốn kiếp, dám động đến Tiểu Hoa, bổn tọa không tha cho chúng!” Hoa Thanh Trúc hai mắt lạnh lẽo, như một con mèo xù lông, đánh chủ ý đến nữ nhi chính là chạm vào điểm mấu chốt của nàng…

“Yên tâm…ta cũng không để chúng sống dễ chịu, bất quá hiện tại còn việc khác quan trọng hơn!” Lạc Nam đột nhiên cười mỉm nói…

“Chuyện gì?” Hoa Thanh Trúc thấy vẻ mặt của hắn nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên là trị thương cho nàng…”

Lạc Nam nói xong, trước ánh mắt hờn dỗi của Hoa Thanh Trúc, xoay người đè lên thân thể mềm mại…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook