Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
 Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, tiếp tục đi lấy nước pha một ly trà.

 “Chà! Không ngờ kỹ thuật pha trà của cô cũng được lắm!” Tăng Ly hớp một ngụm trà. “Vị trà này rất tươi mới, màu cũng rất đẹp, nhiệt độ vừa đủ!”

 Tiêu Hà Hà làm gì còn tâm trạng nghe anh ta “khen ngợi”, cô tranh thủ lật xem xấp tài liệu trong tay.

 Tăng Ly thấy cô không nói gì, cô gái trước mặt này vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ với những gì anh ta nói, đúng là đồ dở hơi. Những cô giá khác nhìn thấy Tăng Ly anh ta đều phải chết mê chết mệt, cô ta thì hay rồi, rõ ràng là xem thường anh ta!

 “Chào tổng tài!” Đột nhiên, Hướng Tịnh đứng dậy và hét lên.

 Cả ba người cùng lúc nhìn về phía hành lang, thân hình rắn rỏi của Tần Trọng Hàn đang đi tới từ phía thang máy, nghe thấy tiếng chào hỏi, chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn!

 Anh ta lạnh lùng và nghiêm nghị hơn những người đàn ông bình thường, không thích nói nhiều. Nhìn thấy Tăng Ly, anh ta lướt mắt nhìn một cái rồi rảo bước vào trong văn phòng.

 “Tổng tài, chờ đã, ngầu quá vậy làm gì?” Tăng Ly bưng một ly cà phê và một ly trà đi về phía phòng tổng tài.

 Tiêu Hà Hà cũng ngay lập tức pha một ly cà phê mang vào phòng tổng tài.

 “Thư ký Tiêu, tài liệu tôi cần đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Người đang ngồi ký tên phía sau bàn làm việc hỏi.

 “Dạ chưa!” Tiêu Hà Hà bình thản trả lời.

 “Chưa?”

 “Hàn à, trà do thư ký Tiêu pha cũng được lắm đó!” Tăng Ly đang ngồi trên ghế xô-pha bên cạnh lên tiếng.

 “Cậu im đi!” Lạnh lùng cắt ngang lời Tăng Ly.

 “Này!” Không hề thấy ngượng, trên gương mặt đẹp trai như người mẫu của Tăng Ly xuất hiện một vẻ sâu xa khó đoán, đột nhiên mỉm cười: “Ừm! Thư ký Tiêu, cô chưa hoàn thành công việc sẽ gây thiệt hại cho công ty, vậy phải tính sao?”

 “Tôi xin lỗi! Tôi sẽ lập tức...” Tiêu Hà Hà cúi đầu. “Tôi chỉ mới nhận được tài liệu vào mười lăm phút trước!”

 “Tôi cần tài liệu đã dịch xong, không phải cần lý do của cô!” Một giọng nói lạnh lùng bất thình lình vang lên, cắt ngang những lời Tiêu Hà Hà định nói tiếp một cách quyết đoán, còn đôi mắt của anh ta cũng theo đó sa sầm lại.

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà bỗng run lên, hai tay cầm chặt cái khay một cách vô thức.

 “Tài liệu, tôi cần tài liệu!” Tần Trọng Hàn đột nhiên đứng dậy, bộ vest màu đen vừa vặn làm nổi bật thân hình khỏe mạnh và đôi chân thon dài, vẻ mặt lạnh lùng lấp đầy khuôn mặt cao ngạo của anh ta. Cách nói thẳng của anh ta, vẻ kiêu ngạo của anh ta và sự lạnh lùng rõ ràng đó làm cho người khác phải run cầm cập. “Mười phút sau, nếu cô vẫn chưa dịch xong, thì hãy lập tức cuốn gói rồi xéo đi!”

 “Tôi...” Tiêu Hà Hà cắn chặt môi. “Dạ!”

 “Hàn à, chuyện này rõ ràng là có người hãm hại cô ấy!” Sau khi Tiêu Hà Hà đi khỏi, Tăng Ly ngồi xếp bằng, nói với vẻ cà lơ phất phơ. “Mười lăm phút trước nhận được tài liệu, anh có thể dịch được không?”

 “Tôi cần một thư ký đủ chuẩn, nếu không thể đứng vững trong công ty, vậy tức là không đủ chuẩn!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói. “Công ty chứ đâu phải là tổ chức từ thiện!”

 “Cà phê và trà do thư ký Tiêu pha thực sự không phải ngon bình thường đâu, nếu vậy, tôi có thể cướp người của anh không?” Tăng Ly ngước mắt lên nhìn Tần Trọng Hàn, trong mắt lóe lên một ánh nhìn đầy âm mưu.

 “Ý cậu là sao?”

 “Cho cô ấy qua phục vụ tôi chứ sao nữa?” Tăng Ly nhếch nhếch mày. “Mười phút, chắc chắn cô ấy không thể dịch xong được!”

 “Riêng cô ấy thì không được!” Tần Trọng Hàn nhướng mày. “Đi họp!”

 Nói rồi, Tần Trọng Hàn sa sầm mặt lại, dẫn đầu đi ra bên ngoài.

 Ở cửa, đột nhiên đụng mặt Tiêu Hà Hà.

 “Tổng tài, tài liệu mà anh cần đây!” Trong tay Tiêu Hà Hà đang cầm xấp tài liệu vừa được in xong và đưa ra trước mặt Tần Trọng Hàn.

 Rất ngạc nhiên, Tăng Ly gần như bị sặc bởi nước trà. “Cô Tiêu, cô…, cô đã dịch xong rồi hả?”

 Tiêu Hà Hà gật đầu, đôi mắt bình thường và tĩnh lặng.

 Tăng Ly nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, một người luôn biết nhiều hiểu rộng như anh ta mà lại không thể nhìn thấu được cô gái nhỏ nhắn này.

 Tần Trọng Hàn híp mắt lại, không nói một lời nào, cầm lấy xấp tài liệu rồi nhìn một cái, quay người đi về phía phòng họp.

 “Cô Tiêu, cô là thần tiên hả?” Tăng Ly đưa ngón tay cái lên với cô.

 Tiêu Hà Hà thở phào nhẹ nhõm. May thật, số tài liệu này, trong thời gian Tần Trọng Hàn và An Tây đi công tác, cô có đọc qua và dịch thử rồi lưu trong máy tính. Hồi nãy cô mở máy tìm thử, cuối cùng cũng tìm được.

 “Hà Hà, chị đã dịch nó khi nào vậy?” Rất ngạc nhiên, Hướng Tịnh chạy đến nhiều chuyện.

 “Lúc trước có dịch rồi, chị không ngờ vẫn còn lưu lại!”

 “Wow! Lần này An Tây chắc chắn sẽ sốc cho mà xem!”

 Vừa ngồi xuống, An Tây lại sa sầm mặt bước tới. “Tiêu Hà Hà, cô đã dịch sẵn trước rồi, tại sao vẫn nói là chưa? Chơi khăm tôi bộ vui lắm sao?”

 “Chị An, tôi xin lỗi, tôi không biết tài liệu này chính là tài liệu mà tôi đã dịch trước đó!” Tiêu Hà Hà bình thản nói.

 Lạnh lùng liếc qua, môi của An Tây nhếch lên một tia châm chọc. “Tổng tài kêu cô đến phòng họp!”

 “Dạ!” Tiêu Hà Hà đứng dậy và đi về phía phòng họp.

 “Tổng tài!” Đến đứng bên cạnh Tần Trọng Hàn, lên tiếng hỏi rất đúng mực. “Anh tìm tôi?”

 “Ngồi xuống đi!” Tần Trọng Hàn không thèm ngẩng đầu lên.

 “Vậy không thích hợp lắm đâu!” Tiêu Hà Hà làm gì có đủ tư cách tham gia vào cuộc họp giữa công ty với công ty khác.

 “Kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi!” Tần Trọng Hàn nhìn lên, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh anh ta.

 “Ngồi đi, cô Tiêu!” Tăng Ly nhanh chân chạy đến kéo ghế cho cô.

 “Cám ơn anh!”

 “Đừng khách sáo! Cô Tiêu, tôi thích những người có chuẩn bị trong công việc!” Tăng Ly rất niềm nở, hành động vừa rồi làn cho Tần Trọng Hàn cũng sững người ra. Anh chàng này xưa nay không hề có bất ổn tâm lý, nhưng lần này đã bị rung động, Tăng Ly nghĩ đến là thấy mắc cười.

 “Ờ…” Tiêu Hà Hà cúi đầu và ngồi xuống bên cạnh Tần Trọng Hàn một cách ngoan ngoãn.

 Sau đó, An Tây đưa hai nhân viên của một công ty nước ngoài vào phòng họp. Khi tầm nhìn quét ngang Tiêu Hà Hà, cô ta lộ ra một vẻ mặt đầy ganh tỵ.

 “Đừng tưởng rằng đã chuẩn bị trước thì đắc ý!” Giọng nói lạnh lùng như một thau nước lạnh tạt vào mặt, Tiêu Hà Hà sững người ra, không hiểu tổng tài đang nói gì.

 “Hàn à, nếu không chuẩn bị thì chẳng phải đã bị hại thảm rồi sao? Vì vậy, trong cuộc sống lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cả. Hà Hà, à phải rồi, tôi có thể gọi cô là Hà Hà không?” Tăng Ly mặt đầy mong chờ.

 “Giám đốc Tăng cứ tự nhiên!” Cô còn có thể nói gì được, người ta là giám đốc, chức to đè chết người.

 “Hà Hà, sau này tôi sẽ gọi cô như vậy ha. Tôi nói cô nghe, chức vụ là phải từng bước đặt dấu chân dính máu của mình mà đi lên, giết chóc và vô hình, cô phải cẩn thận đó!”

 “Cậu nói đủ chưa?” Cắt ngang đầy lạnh lùng, hai mắt của Tần Trọng Hàn sắc như dao.

 Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, chỉ có thể gật đầu.

 AVL, công ty hàng đầu thế giới dành cho nữ giới, sản phẩm chủ đạo vẫn là những thương hiệu thời trang hàng đầu. Các nhà thiết kế của công ty họ đều có tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, ý tưởng thiết kế của họ luôn đi đầu trong các thương hiệu thời trang. Còn AVL, đã gây ra hết đợt sóng này đến đợt sóng khác trong tuần lễ thời trang thế giới.

 Đang đi vào là một người sếp nữ khoảng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi, theo sau là trợ lý nam của chị ta. Cô gái này để một mái tóc ngắn gọn, trang điểm nhẹ, đôi mắt sắc nét và đầy khiêu khích. Sau khi gật đầu chào Tần Trọng Hàn, đi đến ngồi thẳng vào vị trí được chỉ định: “Tổng tài Tần, bắt đầu thôi!”

 Tần Trọng Hàn gật đầu.

 Là chị ấy - Ngô Tân Tuyên, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, thảo nào ánh mắt lại đầy khiêu khích như vậy, thì ra là nhà thiết kế chính của AVL.

 “Cô Ngô, sau này những công việc liên quan đến AVL, sẽ do thư ký Tiêu đây phụ trách!”

 “Thư ký Tiêu?” Ngô Tân Tuyên hơi khựng lại, ánh mắt liếc sang Tiêu Hà Hà.

 Ngay cả Tiêu Hà Hà và Tăng Ly đều ngớ người ra, không hiểu rốt cuộc Tần Trọng Hàn có ý gì.

 “Tổng tài Tần, nếu tôi đoán không sai, có vẻ như anh đã cử cho tôi một người vừa mới vào công ty để hợp tác, làm vậy chắc không phù hợp lắm đâu.”

 “Cô ấy có khả năng này!” Tần Trọng Hàn ngẩng đầu lên, đưa tay ra bắt, rồi nhìn Ngô Tân Tuyên. “Cô Ngô không tin vào ánh mắt của tôi sao?”

 Nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn một lúc: “Thôi được rồi! Cô Tiêu, đây là mẫu trang phục mới, nhờ cô Tiêu cho chút ý kiến!”

 Ngô Tân Tuyên lấy ra một tấm hình từ trong bìa thư, đẩy nó đến trước mặt Tiêu Hà Hà.

 Hầu hết mọi người đều biết đây là mẫu váy mà Ngô Tân Tuyên mới thiết kế năm nay, Tiêu Hà Hà không phải là người đam mê thời trang, nhưng cô cũng may mắn được xem qua một cuộc họp báo về những bộ váy này, đáng tiếc không ai biết mẫu váy này lại có khiếm khuyết. Vì lúc mở buổi họp báo ngày hôm đó, cô và Thịnh Thịnh đang chơi ở quảng trường, nhìn thấy trên màn hình lớn, phần thiết kế của lưng và eo chiếc váy không được tinh tế cho lắm.

 “Cái váy này có khiếm khuyết!” Tiêu Hà Hà thốt ra lời làm cho mọi người kinh ngạc.

 “Ố?” Ngô Tân Tuyên cảm thấy hơi sốc.

 Tiêu Hà Hà dùng cách nhìn độc đáo, nói lưu loát về các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, không chỉ làm cho Ngô Tân Tuyên đang ngồi bên cạnh phải há hốc mồm, mà ngay cả Tần Trọng Hàn cũng ngây người ra, không ngờ cô lại có một tiêu chuẩn chuyên nghiệp đến vậy.

 Tăng Ly thầm lẩm bẩm, không phải cô ấy học tài chính sao? Đã có kiến thức độc đáo như vậy về thời trang, tại sao lại ăn mặc quê mùa như vậy?

 “Tổng tài Tần, tôi đồng ý hợp tác với cô Tiêu!” Ngô Tân Tuyên nói.

 Tiêu Hà Hà sững người ra rồi cười với chị ta. Không hổ danh là nhà thiết kế của AVL, không hề để bụng việc cô nói tác phẩm của mình có khiếm khuyết, thảo nào có rất nhiều người ngưỡng mộ thiết kế của Ngô Tân Tuyên. Chị ấy không hề kiêu căng tự phụ, vẫn giữ được tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đánh giá công bằng.

 “Hà Hà, tổng tài cho chị phụ trách việc hợp tác với AVL thật hả?” Hướng Tịnh nói với vẻ ngưỡng mộ và ganh tỵ: “Em ganh tỵ với chị luôn rồi!”

 Cô cười nhạt. Tần thị và AVL trước nay luôn có quan hệ hợp tác, và có 30% cổ phần của tập đoàn AVL lại thuộc về tập đoàn Tần thị. Còn hạng mục thời trang mùa đông lần này là một dự án hợp tác của tập đoàn Tần thị. Tiêu Hà Hà không biết tại sao Tần Trọng Hàn lại đem một công việc quan trọng như vậy giao cho mình, đây đáng lẽ phải là việc của giám đốc bộ phận chứ!

 Bên trong văn phòng lớn, chàng trai cao to đang ngồi trên ghế xô-pha, đôi chân mảnh khảnh đang vắt chéo lên nhau, cái áo sơ-mi được cởi hai nút trên cùng, để lộ ra một bộ ngực rắn chắc. Một vài cọng tóc rũ xuống, che mất khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Bên dưới đôi mắt là hàng lông mi vừa dài vừa dầy.

 Còn bên cạnh, An Tây xoay qua xoay lại và hét lên: “Hàn à…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK