Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tốt lắm! Cô hãy đi theo trợ lý của tôi, Đỗ Cảnh, làm quen với môi trường ở đây trước đã!” Bùi Lâm Xung gọi điện thoại, và ngay lập tức có một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest bước vào, anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, có một khuôn mặt rất cá tính, trông rất lãnh đạm.

“Đỗ Cảnh, đây là Tiêu Hà Hà, sau này cô ấy sẽ là trợ lý của tôi. Cậu dẫn cô ấy đi làm quen với môi trường làm việc trước đi!”

“Dạ!” Đỗ Cảnh gật đầu. “Cô Tiêu, mời!”

Sau khi cô rời đi, Bùi Lâm Xung cầm xấp hồ sơ của cô lên, nhìn vào dòng ghi tên mẹ, viết ba chữ “Mai Tây Vịnh”, ông ta liền rơi vào trầm tư...

Cứ vậy, như trong phim, Tiêu Hà Hà đã trở thành trợ lý của Bùi Lâm Xung, bắt đầu một công việc mới.

Mùa đông sắp đến, gió thổi xào xạc. Mùa đông này dường như sẽ rất lạnh lẽo.

Đến “Lăng Phong” làm việc đã được ba tuần, Tiêu Hà Hà đã thích ứng với môi trường ở đây, cũng đã hiểu được Bùi Lâm Xung. Bề ngoài của ông ta trông rất tự do phóng đãng, nhưng khi xử lý công việc thì lại vô cùng nghiêm túc.

Các đồng nghiệp trong công ty đồn rằng ông ta từng ngồi tù mười năm. Cô không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng có thể nhìn ra được, Bùi Lâm Xung là một người ẩn chứa nhiều câu chuyện!

Tiêu Hà Hà có phòng làm việc riêng của mình, tuy được làm bởi tường kính trong suốt, nhưng cũng có một không gian tương đối yên tĩnh. Về điểm này, Bùi Lâm Xung đã làm tốt hơn so với Tần thị, cho nhân viên một không gian đầy đủ để nâng cao hiệu quả công việc.

Đỗ Cảnh đi vào phòng, nói với giọng lạnh lùng: “Cô Tiêu, hôm nay đại diện của công ty Fujimori đến đàm phán, tổng tài Bùi kêu cô và tôi đại diện đi đón, sau đó sắp xếp khách sạn.”

“Tôi sẽ đi ngay.” Tiêu Hà Hà lập tức đứng dậy.

Đỗ Cảnh lại nói: “Bây giờ, tổng tài kêu cô đến văn phòng một lát!”

“Dạ!” Tiêu Hà Hà cầm túi xách lên rồi đi vào phòng vệ sinh, sửa soạn lại dung mạo của mình. Dạo này hay mất ngủ, sắc mặt cô không được tốt lắm, nên phải trang điểm nhẹ, vì cô sợ sẽ làm mất hình tượng của công ty.

Khi quay ra thì đến thẳng văn phòng của Bùi Lâm Xung.

“Tổng tài, chú cho gọi tôi?”

Bùi Lâm Xung ngẩng đầu lên, để ý thấy sắc mặt của Tiêu Hà Hà, một cô gái xưa nay luôn để mặt mộc mà nay lại trang điểm, bất giác hỏi: “Dạo này cô mệt lắm hả?”

“Dạ không!”

“Đã quen với công việc chưa?”

“Dạ cũng ổn!”

Thành thật mà nói, làm việc ở đây rất vừa ý, Bùi Lâm Xung tạo môi trường làm việc rất tốt, các đồng nghiệp đều hòa đồng. Tổng tài Bùi lại là người dí dỏm, dù đã năm mươi nhưng sức quyến rũ không hề suy giảm, thường được rất nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ.

“Tối nay đón người đại diện của công ty Fujimori xong, tôi muốn cô đi cùng tôi đến dự một bữa tiệc. Cô có thể sắp xếp được không?” Bùi Lâm Xung hỏi một cách lịch sự.

Ánh mắt khi nhìn Tiêu Hà Hà cũng giống như một người cha chú nhìn con cháu mình, và Tiêu Hà Hà cũng luôn cảm thấy ông ta giống như một người cha, ngoại trừ việc lâu lâu nói chuyện hơi lộ liễu ra, thì con người này thực sự không tệ.

“Nhưng tối nay con trai tôi sẽ về nhà, hôm nay là thứ Sáu, tôi nghĩ tôi không thể đi với chú được!”

“Con trai của cô?” Bùi Lâm Xung nhướn mày, không thể ngờ Tiêu Hà Hà đã có con. “Cô có con rồi à?”

Tiêu Hà Hà nhìn vẻ mặt không tin của ông ta, mỉm cười và nói: “Dạ phải, tổng tài Bùi, tôi có một đứa con trai, năm tuổi rồi!”

“Vậy có gì khó đâu! Đưa con trai cô cùng đi luôn!”

“Vậy có tiện không?” Tiêu Hà Hà cười nói.

“Đầu óc của cô rất nhanh nhẹn, tôi sợ đến lúc cần nói về vài con số thì không thể nhớ được, cô đi chung rồi nhớ giùm tôi. Những người khác thì ngốc lắm, không nhớ nổi, nếu không tôi cũng sẽ không làm phiền cô vào cuối tuần đâu!”

“Thật ra tôi cũng ngốc lắm!” Tiêu Hà Hà không ngờ tổng tài Bùi lại kêu cô ghi nhớ bằng đầu. Nhưng đó là công việc, tổng tài lại bật đèn xanh rồi, cho phép cô dẫn Thịnh Thịnh theo, vậy không có gì phải thoái thác nữa rồi.

“Cô không ngốc đâu. Đi thôi, mau đi đón khách hàng đi! Phải rồi, luôn tiện đặt giùm tôi một bó hoa, tôi phải đi lấy lòng người đẹp!” Bùi Lâm Xung cười nói.

“Ờ!” Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên. Mấy tuần nay, ngày nào cô cũng đặt hoa giùm ông ta, đoán rằng tổng tài Bùi là một người phong lưu, nhưng may là ông ấy không ăn chơi trong công ty, và có một quy tắc bất thành văn đối với các nhân viên, đó là không được phép yêu đương trong công ty. “Dạ được, tôi sẽ đặt cho chú ngay!”

“Ừm! Mặc dù tôi không thích phụ nữ trang điểm, nhưng cô trang điểm nhẹ nhìn rất đẹp!” Bùi Lâm Xung lại nói.

“Vì dạo này sắc mặt của tôi hơi kém, nhưng phải đi gặp khách hàng, nên tôi không dám quá tùy tiện!” Tiêu Hà Hà giải thích, rồi cúi đầu xuống.

“Rất đẹp!” Bùi Lâm Xung khen ngợi chân thành, sau đó kêu lên: “Tuổi trẻ thật tuyệt! Sau này bớt sử dụng mỹ phẩm đi, nó không tốt cho da, dễ gây ung thư da!”

“Dạ! Cám ơn tổng tài đã quan tâm, sau này tôi sẽ chú ý!” Tiêu Hà Hà đứng lên và nói: “Tôi và trợ lý Đỗ xin phép đi trước!”

“Đi đi!” Bùi Lâm Xung gật đầu.

Ở sân bay.

Đỗ Cảnh đã đậu xong xe nhưng máy bay vẫn chưa hạ cánh. Họ lái một chiếc RV sang trọng, hai người đứng chờ sẵn ở cổng ra.

Đỗ Cảnh quay lại nhìn Tiêu Hà Hà, và trên mặt cô luôn có một nụ cười mờ nhạt, vào bất cứ khi nào. Anh ta nhìn cô, lúc nào cũng vậy, như thể cô không bao giờ có chuyện buồn phiền, lúc nào cũng rất điềm tĩnh, lúc nào cũng rất bình thản.

“Cô Tiêu, tại sao lúc nào cô cũng vui vẻ như vậy hết?” Cuối cùng Đỗ Cảnh đã đưa ra câu hỏi khỏi đã lởn vởn trong đầu anh ta trong ba tuần qua. Anh ta không phải là người nói nhiều, nhưng nhìn thấy cô cười, trái tim anh ta bỗng cảm thấy an yên một cách kỳ lạ, bởi vì nụ cười của cô có thể lây nhiễm sang người khác.

“Ờ!” Trong ấn tượng của Tiêu Hà Hà, anh ta luôn là một người rất lạnh lùng và không thích nói cười, vậy nên họ chưa từng nói với nhau chuyện gì khác ngoài công việc, bây giờ tự nhiên anh ta hỏi mình như vậy, khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ. “Trợ lý Đỗ không vui sao?”

“Không phải! Tôi chỉ tò mò tại sao ngày nào cô cũng cười?”

Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy vậy liền phì cười. “Trợ lý Du, anh không thấy cười một cái sẽ trẻ ra mười năm à? Người hay cười thì sẽ khỏe mạnh sống lâu, mà tôi không muốn chết quá sớm, cũng sợ bị bệnh rồi không có đủ tiền chữa trị, nên đành phải khuyên mình mỗi ngày cần sống vui vẻ. Con người một đời, cỏ cây một thu, còn sống thì phải nên sống vui chứ! Cuộc sống quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta lại làm khó bản thân mình?”

Đỗ Cảnh ngạc nhiên. “Không ngờ cô mới từng này tuổi đầu mà đã có cảm ngộ sâu sắc đến vậy.”

Còn anh ta, hình như chưa bao giờ biết nụ cười là gì. Kể từ khi anh ta được ra khỏi tù cùng với ba nuôi, cùng sáng lập Lăng Phong, bên nhau cho đến bây giờ, hình như anh ta thật sự chưa từng trải qua chuyện gì vui vẻ cả!

Cuộc sống này, rất ngắn ngủi, phải vui sống!

Tiêu Hà Hà thấy anh ta đang mãi suy nghĩ, thấy hơi mắc cười, cảm thấy anh chàng Đỗ Cảnh cành cũng thú vị lắm, tuy khuôn mặt lúc nào cũng cau có, nhưng bản chất cũng không tệ, không lạnh lùng như vẻ mặt, thế là cô lấy gan nói: “Trợ lý Đỗ, anh suốt ngày mặt màu cau có, bộ không thấy mệt mỏi à?”

“Ngày nào mặt tôi cũng cau có sao?” Đỗ Cảnh hơi nghi ngờ, hiển nhiên anh ta chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Tiêu Hà Hà gật đầu khẳng định. “Ha ha... Hai chân mày của anh chưa bao giờ giãn ra cả!”

“Ờ!” Đỗ Cảnh nghe thấy vậy liền hơi bối rối, môi hơi giật giật, rồi kéo ra một nụ cười e thẹn và hơi lạ. Sở dĩ nói nụ cười đó hơi lạ là bởi vì Tiêu Hà Hà cảm thấy đó không hề giống một nụ cười, à không, là một nụ cười còn xấu hơn khi khóc nữa.

“Ha ha, trợ lý Đỗ, anh phải thường xuyên cười mới được!” Tiêu Hà Hà cười lớn. “Ngày nào anh cũng mặt mày lạnh lùng như vậy, sẽ làm cho người ta cảm thấy như đang mắc nợ anh đó!”

“Vậy sao?” Đỗ Cảnh bị những câu trêu đùa của cô làm cho phải giãn cặp chân mày ra, nhưng vẫn thấy không tự nhiên lắm, liền đưa tay lên sờ đầu. Một người cao gần một mét chín mà làm một hành động như vậy, thật sự rất buồn cười.

Ngay lúc này, dòng người bắt đầu đổ ra từ phía cổng, nhưng là của một chuyến bay đến từ Mỹ. Tiêu Hà Hà và Đỗ Cảnh tránh sang một bên, hai người anh nột câu - tôi một câu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Tăng Ly và một bác sĩ người Mỹ đi ra. Từ xa, Tăng Ly đã nhìn thấy khung cảnh ở phía bên này. Anh ta nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang chuyện trò vui vẻ với một anh chàng cá tính, thân hình cao to, dáng vẻ trông cũng rất ổn, nên nhất thời hơi giật mình.

Không phải chứ? Mới đó mà Hà Hà đã có bạn trai khác rồi sao?

Tần Trọng Hàn bây giờ đang người không ra người, ma không ra ma, còn đang bị bệnh nữa! Tăng Ly nhớ ra liền nói vài câu với ông bác sĩ nước ngoài đó, rồi sải bước đi về phía Tiêu Hà Hà.

Tiêu Hà Hà vốn đang nói chuyện với Đỗ Cảnh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tăng Ly đang sải bước đến, cô hơi giật mình, nụ cười cứng trên môi. Nhưng chớp mắt, cô đã lấy lại tâm thái bình thản.

“Hà Hà, sao cô lại ở đây?” Tăng Ly đi đến, ánh mắt dừng ở trên mặt Đỗ Cảnh, một người đàn ông đầy cá tính.

Anh ta có quan hệ gì với Hà Hà? Tăng Ly thầm lẩm bẩm.

“Ồ! Chúng tôi đến đón khách hàng. Anh Tăng, trùng hợp quá, gặp được anh ở đây!” Tiêu Hà Hà giới thiệu họ với nhau một cách bình tĩnh.

“Chào anh, tôi là Tăng Ly!” Tăng Ly nói rồi đưa tay ra.

Ánh mắt thăm dò của Tăng Ly làm Đỗ Cảnh thấy khó chịu, lông mày của anh ta nhíu lại. Tăng Ly đưa tay ra nhưng Đỗ Cảnh không bắt, làm Tiêu Hà Hà thấy hơi ngại.

Đỗ Cảnh chỉ liếc nhìn Tiêu Hà Hà, nói nhỏ: “Tôi qua bên kia chờ!”

Rõ ràng, Đỗ Cảnh không muốn nói chuyện với Tăng Ly, cũng không muốn làm quen với anh ta!

“Anh Tăng, anh đừng để bụng, trợ lý Đỗ tính tình hơi hướng nội!” Tiêu Hà Hà giải thích cho anh ta. “Anh ấy không giỏi giao tiếp với mọi người!”

Tăng Ly gật đầu, cũng không quan tâm. “Hà Hà, cô đến làm ở Lăng Phong rồi hả?”

“Phải!” Tiêu Hà Hà gật đầu. “Anh Tăng, sao anh cũng ở đây vậy?”

“Tôi vừa từ Mỹ về, mời đến một bác sĩ!” Tăng Ly nói đến đây rồi ngưng lại. Đây là bác sĩ được mời đến cho Mạc Lam Ảnh.

Tiêu Hà Hà cúi gầm mặt xuống, ánh mắt ảm đạm, rồi lại ngẩng đầu lên và mỉm cười. “Vậy anh Tăng mau về đi!”

“Hà Hà!” Tăng Ly muốn nói nhưng lại thôi.

“Hả” Tiêu Hà Hà nhìn lên. “Anh Tăng còn chuyện gì nữa hả?”

“Hà Hà, Hàn đang rất không khỏe!” Cuối cùng Tăng Ly đã nói ra.

Sắc mặt của Tiêu Hà Hà bỗng tái nhợt đi, bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt cái túi xách, những ngón tay siết lại, nhưng không nói một lời nào.

Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và cơ thể gầy gò của cô, Tăng Ly chỉ cảm thấy như có một con dao đã đâm sâu vào tim mình, đau đến không thể thở được. Anh ta bị gì vậy? Sao lại nhắc đến chuyện buồn của cô? Nhưng anh ta thực sự muốn giúp cô.

Mặc dù Tiêu Hà Hà không nói gì, nhưng trái tim cô bỗng đau dữ dội. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói: “Anh Tăng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả!”

Một câu nói tàn nhẫn của cô, khiến Tăng Ly bỗng như chết lặng.

“Được rồi!” Tăng Ly liếc nhìn cô, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn nói: “Thật ra, Hà Hà à, cô và Hàn không nhất định phải chia tay đâu!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK