Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh không biết, anh đã lơ là rồi!” Phải, anh ta đi quá vội vã, chỉ kịp sắp xếp cho tài xế chở mình đến sân bay, nhưng lại quên rằng trên người cô không có lấy một xu. “Anh xin lỗi!”

Ngoại trừ xin lỗi ra, anh ta không biết phải nói gì.

“Em không cần lời xin lỗi của anh, em tin chỉ vì anh quá lo lắng, điều này cũng cho thấy nỗi áy náy trong lòng anh quá sâu nặng, vì vậy Tần Trọng Hàn, hãy buông tay đi!”

Cô nhìn bàn tay to dài của anh ta đang siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, cô duỗi tay rồi gỡ từng ngón tay của anh ta ra. “Buông ra!”

“Hà Hà!” Trong tay trống rỗng, Tần Trọng Hàn cảm thấy không khí cũng đau, cả hít thở cũng rất đau, trong tim trống trải như muốn nghẹt thở.

Tiêu Hà Hà mở cửa ra, Tăng Ly nhìn cô với vẻ lo lắng. Cuộc trò chuyện của họ, anh ta nghe thấy được vài phần. “Hà Hà…”

Tiêu Hà Hà đưa hai tay lên lau nước mắt rồi mỉm cười. Khuôn mặt cô giống như đóa hoa hướng dương nở rộ, rất rạng rỡ và sáng ngời.

“Anh Tăng, giúp anh ấy chăm sóc tốt cho chị Mạc! Có lẽ kết hôn sẽ là sự giúp đỡ tốt nhất cho chị Mạc đó!”

“Hà Hà!” Tần Trọng Hàn khẽ hét lên từ sau lưng cô.

“Tần Trọng Hàn, cưới chị ấy đi. Em nghĩ chị ấy để tâm chuyện anh không chịu kết hôn với chị ấy đó! Có lẽ kết hôn sẽ có hiệu quả tốt hơn bất kỳ loại thuốc hay nào! Tạm biệt!”

Cô đi ra đến cửa rồi quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ và tuyệt đẹp với Tần Trọng Hàn và Tăng Ly. “Tạm biệt, Tần Trọng Hàn! Tạm biệt anh Ly!”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tăng Ly, Tiêu Hà Hà đóng sầm cửa lại.

Tần Trọng Hàn ngồi rũ người trên ghế sofa với vẻ mặt chán nản, hai tay siết lại thành nắm đấm và để bên người. Cuối cùng anh ta đã mất cô thật sao?

Tăng Ly liếc nhìn Tần Trọng Hàn rồi đuổi theo ra bên ngoài.

Nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của giai nhân.

Chạy như bay trên đường, Tiêu Hà Hà không biết mình đã chạy được bao lâu, không biết đã chạy đến chỗ nào. Hình như là một quảng trường. Trên người cô đổ đầy mồ hôi, giống như đã chạy rất lâu rồi vậy!

Tiêu Hà Hà muốn cười, nhưng nụ cười của cô lại rất thê lương và chua chát. Cô muốn khóc, nhưng lại quá mệt mỏi để tạo ra âm thanh. Cô ngồi trên ghế đá trong quảng trường, thẫn thờ nhìn vào dòng xe qua lại.

Mất rồi! Có lẽ chưa bao giờ từng sở hữu! Nhưng, không hối tiếc! Người đàn ông mà cô yêu là một người có trách nhiệm và lương tâm, vậy là đủ rồi!

Tiêu Hà Hà mỉm cười, mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi! “Tần Trọng Hàn! Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Mạc Lam Ảnh, giúp chị ấy hồi phục lại, nếu không, chẳng phải sự tác hợp của em là vô ích hay sao? Anh nhất định phải làm được nha!”

Cô lấy điện thoại ra!

Nhìn thấy số điện thoại của anh ta trong máy!

Thời khắc này, bàn tay cô, đang vuốt ve số điện thoại của anh ta với vẻ lưu luyến. Hai số, đều vuốt ve lưu luyến hết lần này đến lần khác, cuối cùng dằn lòng nhấn nút xóa đi.

Nhìn con số đó biến mất trong chớp mắt, trái tim cô cũng đau theo nhiều lắm, nước mắt chực trào ra từng giọt một. Những giọt nước mắt lớn bằng đồng xu, càng ngày càng nhiều, chớp mắt đã làm ướt một mảng gần chân. Tiêu Hà Hà không thể kìm được lòng, khẽ thì thầm. “Tạm biệt anh, Tần Trọng Hàn!”

Thật ra, xóa số điện thoại rồi, nhưng làm thế nào để xóa được ký ức?

Một tuần sau.

“Alo! Rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy? Sao dạo này không thấy em ra ngoài?” Mỗi lần đến Mig đều cảm thấy rất lạ. “Hà Hà, em đã ở nhà bao lâu rồi?”

“Chắc khoảng một tuần!” Tiêu Hà Hà chỉ mỉm cười, nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. “Em định đi tìm việc làm! Bắt đầu tìm việc mới!”

“Đi đâu tìm? Tần Trọng Hàn đồng ý hả? Phải rồi, anh ta đâu? Sao không thấy bóng dáng anh ta đâu cả?” Mig thấy không hiểu.

“Mig, em chia tay với anh ấy rồi!” Tiêu Hà Hà nói rất bình thản.

Câu này, giống như một quả bom, khiến Mig như chết đứng tại chỗ. “Cái gì?”

“Em chia tay với Tần Trọng Hàn rồi!” Tiêu Hà Hà nói vẫn thật bình tĩnh, lặp lại lần nữa.

“Tại sao vậy? Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư? Em đừng làm chị sợ!” Mig kinh ngạc, sau khi hoàn hồn lại liền nói. “Tại sao lại chia tay? Để chị đi tìm anh ta! Người đàn ông chết tiệt này, không phải anh ta đã nói sẽ xem em là người yêu à? Vậy mà mới có vài tuần thì đã chia tay rồi!”

“Đừng đi tìm anh ấy, anh ấy còn buồn hơn em!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Mig, chị đừng hỏi nữa có được không?”

“Em không nói cho chị biết lý do, chị sẽ tự đi hỏi!”

Tiêu Hà Hà gật đầu. “Được rồi, em sẽ nói cho chị biết!”

Cô đem những gì đã xảy ra kể lại với Mig bằng giọng chậm rãi, sau khi nói ra hết, dường như trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn. Bởi vì cứ nói ra một câu, trái tim cô giống như bị một con dao cứa một nhát rất đau, nhưng lại đau rất bình thản. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật đẹp.

“Em vào phòng đây! Chị đừng đi tìm anh ấy được không? Xem như em cầu xin chị đó!”

“Hà Hà, sao em ngốc quá vậy? Sao em lại từ bỏ tình yêu của mình? Sau khi bảy tỏ thì nói chia tay, hai người đúng là ngốc quá! Có bệnh viện tâm thần đó, có nhà họ Mạc đó, tại sao cứ phải là Tần Trọng Hàn chăm sóc cho cô ta? Chị thực sự không hiểu nổi, hai người ngốc thật hay là vĩ đại một cách khốn kiếp vậy? Kệ m* anh ta!” Mig chửi thề với vẻ cáu kính rồi đá vào cái ghế sofa. “Rồi năm năm qua của em phải tính thế nào? Anh ta không hề có chút áy náy nào sao?”

“Mig, thực sự không có gì đâu, đã một tuần trôi qua rồi, bây giờ trong lòng em rất bình lặng, lương tâm rất yên bình, em cảm thấy rất thoải mái. Đừng làm cho lương tâm của em thấy bất an, đừng làm cho anh ấy ruột gan rối bời được không Mig?” Cô nói rồi quay người đi vào phòng.

Vùi cả khuôn mặt vào trong chăn, lặng lẽ không nói gì.

Mig bị cô làm cho lúng túng và kinh ngạc đến cực điểm.

Ngay lúc này, chuông cửa reo lên. Ai lại đến vào giờ này vậy?

Mig giận đùng đùng và đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Tăng Ly. “Anh đến đây làm gì?”

Tăng Ly nhìn thấy bộ dạng của Mig như đang đánh trận.

“Mig, tôi không chọc gì đến cô thì phải?”

“Những ai quen biết Tần Trọng Hàn, những người tốt với Tần Trọng Hàn đều chọc giận tôi!” Mig trả lời không chút thiện cảm, và không cho anh ta vào nhà. “Anh đến đây làm gì?”

“Hà Hà đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!” Tăng Ly thấ hơi lo lắng, đã một tuần rồi mà không có bất kỳ động tĩnh gì, Tăng Ly thực sự rất lo. Những lời cô nói hôm đó khiến anh ta phải thay đôi cách nhìn đối với cô. Thực ra, từ khi cô chịu giùm anh ta một nhát dao đó, anh ta đã đối với cô rất khác rồi. Lần này, cô chịu tổn thương như vậy, tuy ngoài mặt cô rất mạnh mẽ, nhưng anh ta vẫn rất lo.

“Anh đi đi, Hà Hà vẫn ổn!” Mig chặn cửa không cho anh ta vào. “Về nói với Tần Trọng Hàn, nếu anh ta còn dám đến làm phiền Hà Hà, tôi sẽ đập gãy chân anh ta!”

“Mig, đâu phải lỗi của tôi, cô không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Tôi không phải là Hàn!”

“Không phải anh là người đã gọi cho Tần Trọng Hàn à? Bộ anh không thể giữ yên trong lòng hay sao? Tại sao anh phải nói cho anh ta biết Mạc Lam Ảnh đang ở trong bệnh viện tâm thần chứ?”

“Mig, để cho anh Tăng vào nhà đi!” Tiêu Hà Hà đã đi ra khỏi phòng, vẻ mặt rất bình thản, vừa thấy Tăng Ly liền chào hỏi rất khách sáo.

“Hà Hà, cô khỏe không?” Tăng Ly đột nhiên nhận ra, khi đối mặt với Tiêu Hà Hà, ngay cả một người trước nay luôn thích cà rỡn và pha trò như anh ta cũng không biết nói gì. Bởi vì khi đối mặt với một khuôn mặt điềm tĩnh như vậy, anh ta chỉ cảm thấy đau lòng.

Còn nữa, cô đã ốm đi nhiều!

“Tôi rất khỏe mà anh Ly!”

“Tiêu Hà Hà!” Mig đột nhiên hét lên, cô ấy không thể chịu đựng được nữa rồi, không thể chịu được bộ dạng bây giờ của cô, một bộ dạng bình lặng như mặt nước.

Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. “Mig à?”

“Chị phục em thật! Chị mặc kệ em luôn, tức chết đi được! Chị phục em lắm! Cầm kiếm chém đứt sợi tơ tình, em thật tài giỏi. Nhưng em thật sự quên được sao? Chết tiệt! Em vĩ đại, em cứ việc vĩ đại đi! Tăng Ly, anh nói với Tần Trọng Hàn, nếu anh ta có lỗi với Hà Hà, tôi nhất định sẽ không tha cho anh ta!” Sau những lời đe dọa, Mig bực bội bỏ đi.

“Anh Tăng, Mig không có ác ý đâu, anh đừng để bụng!” Tiêu Hà Hà giải thích.

Tăng Ly nhìn cô. Cô gái này, trông rất mảnh mai, rất điềm đạm, nhưng có một thế giới nội tâm mạnh mẽ đến vậy, Tăng Ly thực sự rất đau lòng cho cô.

Tuy nhiên, vào lúc này, anh ta biết nếu nhắc đến Tần Trọng Hàn, trong lòng cô nhất định sẽ không thoải mái. Vì vậy anh ta không nói gì cả, chỉ nhìn cô, ngoài tiếng thở dài cũng chỉ còn tiếng thở dài.

Tiêu Hà Hà đã đi tìm việc làm.

Sau một tuần, cô giống như một con phượng hoàng ở kiếp Niết bàn đã được tái sinh sau khi tắm lửa, trên mặt lúc nào cũng giữ một nụ cười mỉm.

Cầm theo tờ báo đến một công ty tên “Lăng Phong”, hình như đây là một công ty mới ra đời chưa đầy một năm nhưng lại tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Lăng Phong đã bắt đầu xâm nhập vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư.

“Lăng Phong” muốn tuyển dụng trợ lý cho tổng tài, Tiêu Hà Hà lại học chuyên ngành tài chính, đương nhiên rất muốn đến phỏng vấn thử.

Vừa đi vào tòa nhà thì nhìn thấy một đoàn người đang cầm hồ sơ trong tay đến tham gia ứng tuyển, trong đầu cô hiện ra cảnh tượng ứng tuyển ngày hôm đó ở Tần thị, mỉm cười chua chát. Tại sao vẫn còn nhớ đến? Tiêu Hà Hà, mày nhất định phải quên! Phải mạnh mẽ!

Đã đến giờ hẹn, cô đứng dậy khỏi ghế chờ. Cô đang mặc một bộ đồ màu xám, bọc lấy thân hình ngày càng suy dinh dưỡng của mình, rồi bước vào văn phòng một cách bình tĩnh.

Cô không ngờ việc tuyển dụng ở đây lại đơn giản như vậy, chỉ có một người giám khảo, đó là tổng tài “Lăng Phong” - Bùi Lâm Xung.

Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, Tiêu Hà Hà sững người ra, hoàn toàn không ngờ đó là Bùi Lâm Xung.

Và Bùi Lâm Xung cũng hơi ngạc nhiên, vừa nhìn thấy Tiêu Hà Hà rồi liếc nhìn bìa hồ sơ trong tay cô, khóe miệng nhếch lên một tia cười thú vị. “Cô Tiêu, mẹ cô là Mai Tây Vịnh à?”

Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên, nhưng vì lý do ông ta đã từng cho mình mượn tiền nên không nổi giận, chỉ nói: “Tổng tài Bùi, đây là chuyện riêng của tôi, quý công ty tuyển trợ lý mà cũng muốn tìm hiểu tổ tiên tám đời của nhân viên à?”

“Ha ha! Cô rất có sức chiến đấu! Vậy được, không hỏi vấn đề riêng tư nữa. Tôi muốn biết lý do tại sao cô rời Tần thị?” Mặt ông ta nghiêm nghị hẳn lên. “Tần thị tốt hơn rất nhiều so với Lăng Phong, dù về thực lực hay thời gian thành lập. Đương nhiên, Lăng Phong cũng có nhiều không gian phát triển, và tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa Lăng Phong sẽ vượt qua Tần thị, trở thành một công ty đa ngành nghề lớn nhất toàn khu vực châu Á! Nhưng tại sao cô lại nhảy việc?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK