Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi đưa Thịnh Thịnh đến trường, Tần Trọng Hàn đưa Tiêu Hà Hà đến Hokkaido.

Khi hai người bước ra khỏi nhà ga sân bay, họ được rất nhiều ánh mắt dõi theo.

Chỉ mỗi dáng người rắn rỏi của Tần Trọng Hàn, cộng thêm khí thế phát ra từ khắp người anh ta thôi cũng đủ để khiến mọi người liếc nhìn, đặc biệt là những cô gái. Tiêu Hà Hà thở dài, có nói “hồng nhan họa thủy” (người con gái đẹp là một mầm họa), trên thực tế thì đàn ông đẹp trai càng là mầm tai họa hơn phụ nữ.

Chàng soái ca đang đi bên cạnh đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu phụ nữ.

Trên máy bay, ánh mắt của biết bao nhiêu cô gái giống như dao sắc, ước gì có thể bằm cho cô nhừ như tương. Tiêu Hà Hà nghĩ những cô gái này chắc là phải rất ghen tị với cô rằng, tại sao một cô gái bình thường như cô lại được ngồi bên cạnh Tần Trọng Hàn!

Xuống khỏi máy bay, Tần Trọng Hàn lại càng thu hút ánh mắt của các cô gái Nhật, hai người bắt đầu đi ra bên ngoài nhà ga sân bay.

Tần Trọng Hàn đột nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của một cô gái, rồi kéo Tiêu Hà Hà đi đến đó.

“Có chuyện gì vậy?” Cô không thể theo kịp bước chân của anh ta.

“Ngô Tân Tuyên!” Tần Trọng Hàn lẩm bẩm ba từ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người trước mặt. Bóng lưng đó là Ngô Tân Tuyên, còn người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai?

Mắt Tần Trọng Hàn quét qua những người xung quanh và nói tỉnh bơ. “Hà Hà, em có nhìn thấy không?”

Tiêu Hà Hà nhìn về hướng mà mắt anh ta đang nhìn, bỗng nhiên hơi kinh ngạc. “Hình như là người đàn ông hôm qua, hôm qua Chị Ngô đã được một người đàn ông trung niên đến đón đi!”

“Qua đó chào hỏi nào!” Một tay Tần Trọng Hàn nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà, một tay kéo hành lý và đi thẳng đến chỗ Ngô Tân Tuyên và người đàn ông kia.

Bất thình lình xuất hiện trước mặt Ngô Tân Tuyên khiến cho cô ấy hơi lúng túng, sau đó là một chút sợ hãi, rồi kết thúc bằng vẻ cay đắng. “Sao hai người lại ở đây?”

Ánh mắt của Tần Trọng Hàn liếc qua người đàn ông bên cạnh Ngô Tân Tuyên, và mắt hơi híp lại. Khuôn mặt trước mắt này làm Tần Trọng Hàn bị sốc, giống Tăng Ly như khuôn đúc qua. À không, phải nói là giống y hệt bác Tăng.

Ông ta là ai?

Ánh mắt của người đàn ông trung niên dừng lại trên mặt của Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, cong môi lên với đầy ý vị. Ông ta và Tăng Ly cùng có một đôi mắt đào hoa, có cái mũi thẳng, ngay cả nốt ruồi son trên mũi cũng giống hệt nhau.

Nếu không phải đã từng gặp bác Tăng, Tần Trọng Hàn hẳn đã nghĩ rằng người này chính là ba của Tăng Ly.

“Tân Tuyên, em không giới thiệu một chút à?” Nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, người đàn ông đó nhướn mày lên, nhưng đôi mắt vẫn dừng lại ở trên mặt Tiêu Hà Hà, có vẻ hơi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô.

Ánh mắt quan sát như vầy khiến Tần Trọng Hàn rất khó chịu, liền ôm lấy vai Tiêu Hà Hà như để tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Tiêu Hà Hà cũng sững người ra. Người đàn ông này thực sự quá giống anh Tăng luôn! Nhưng nhìn vào tuổi tác, ông ta chắc cũng gần năm mươi rồi thì phải? Chẳng lẽ là ba của Tăng Ly? Sao ông ấy lại đi chung với Ngô Tân Tuyên?

Ngô Tân Tuyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giới thiệu: “Anh Bùi, đây là tổng tài của Tần thị - Tần Trọng Hàn, còn đây là Tiêu Hà Hà. Trọng Hàn, Hà Hà, đây là bạn tôi - Bùi Lâm Xung!”

Nói rồi, Ngô Tân Tuyên cúi đầu xuống, sắc mặt của cô hơi nhợt nhạt. Tiêu Hà Hà hỏi với giọng lo lắng: “Chị Ngô, chị không sao chứ? Sao mặt chị tái quá vậy?”

“Không, không có gì!” Ngô Tân Tuyên lắc đầu, nhưng trong miệng lại đắng chát. “Tôi ổn mà, chắc do hơi mệt một chút!”

“Cô Tiêu thật xinh đẹp!” Bùi Lâm Xung nói rồi mỉm cười. “Cậu Tần thật may mắn!”

Tiêu Hà Hà cảm thấy hơi khó chịu liền quay đầu lại liếc nhìn Tần Trọng Hàn, nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào Bùi Lâm Xung với ánh mắt khó đoán, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Hóa ra người này không phải là ba của anh Tăng à? Vậy mà cô cứ tưởng đó là ba của anh Tăng chứ!

“Anh Bùi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền thế giới riêng của Trọng Hàn và Hà Hà!” Ngô Tân Tuyên có vẻ như rất căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây.

Tần Trọng Hàn gật đầu. “Được, vậy chúng tôi đi trước đây. Ông Bùi, tạm biệt!”

Tiêu Hà Hà khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào Bùi Lâm Xung, vì cô phát hiện ra đôi mắt của ông ta rất nguy hiểm, cô cúi đầu xuống và đi theo Tần Trọng Hàn.

Sau khi họ rời đi, đôi mắt của Bùi Lâm Xung như có điều gì suy tư, miệng thì thầm: “Tiêu Hà Hà, Tiêu Hà Hà, cái tên này thật là hay. Cậu ta có thích Hà Hà không?”

Ngô Tân Tuyên ngạc nhiên liền nói với vẻ căng thẳng: “Anh đừng có ý đồ gì với cô ấy. Bộ anh không nhìn thấy à? Cô ấy là người của Tần Trọng Hàn. Anh muốn chơi gái thì tìm người khác, không được phép đụng đến Hà Hà! Cô ấy là một cô gái đơn thuần, anh đừng nảy sinh ý định với cô ấy!”

“Không nhìn ra được là em lại bảo vệ cho cô ấy đến vậy!” Đôi môi của Bùi Lâm Xung tràn đầy ý vị. “Cô gái này đúng là rất đơn thuần!”

“Bùi Lâm Xung!” Giọng của Ngô Tân Tuyên bắt đầu khó chịu.

“Ồ! Tân Tuyên ngoan, sao tôi lại có hứng thú với người phụ nữ khác được chứ? Vì tôi thấy Tiêu Hà Hà xinh đẹp, rất giống em sáu năm về trước, rất ít nói, rất ngoan ngoãn!” Bùi Lâm Xung nói rồi ánh mắt bắt đầu trở nên xa xăm, có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó.

Rồi, ông ta liếc nhìn Ngô Tân Tuyên đang mặt mày căng thẳng, rồi mỉm cười ôm lấy eo Ngô Tân Tuyên. “Đi nào, chúng ta đi ngâm suối nước nóng!”

Ngô Tân Tuyên vùng ra, nhưng ông ta lại càng siết chặt eo cô. “Đừng chọc giận tôi, nếu không em biết là...”

Lời đe dọa vừa ra khỏi miệng, Ngô Tân Tuyên đã từ bỏ đấu tranh với vẻ mặt đau khổ, để mặc cho ông ta ôm eo mình.

Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà đã ngồi lên một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn ở sân bay, cô vừa liếc mắt qua thì nhìn thấy Bùi Lâm Xung đang ôm lấy Ngô Tân Tuyên, bộ dạng thân mật như người tình. Cô sững người ra.

Ánh mắt của Tần Trọng Hàn rất sắc bén, làm sao lại không nhìn thấy?

“Chị Ngô và chú Bùi đó hình như có mối quan hệ không bình thường!” Tiêu Hà Hà thở dài. “Chẳng lẽ đây là lý do làm cho chị Ngô và anh Mễ không thể ở bên nhau à?”

“Đừng nói với Mễ Kiệt!" Tần Trọng Hàn trầm giọng nói.

“Ừm!” Tiêu Hà Hà gật đầu. Nếu nói với anh Mễ, sợ rằng anh ấy sẽ càng đau lòng hơn nữa!

Nhưng tại sao Ngô Tân Tuyên lại thân thiết với một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi đến vậy?

Thấy Tiêu Hà Hà vẫn đang nghĩ về chuyện của người khác, Tần Trọng Hàn vươn tay ra và kéo cô vào lòng mình. “Không được nghĩ đến chuyện của người khác, chỉ được nghĩ về anh thôi!”

Giọng điệu ngang ngược khiến Tiêu Hà Hà kinh ngạc, sau đó phì cười. Anh ta thực sự giống như một đứa trẻ, thực sự rất đáng yêu.

“Em cười gì vậy?” Tần Trọng Hàn chất vấn với giọng khó chịu. “Không được cười ngây ngô với người khác như vậy, nhất là với đàn ông!”

Bởi vì anh ta nhận ra, khi cô cười trông rất đẹp, hai bên má có lúm đồng tiền xuất hiện, rất quyến rũ. Anh ta muốn giấu kỹ đôi má này, không muốn bị người khác nhìn thấy.

“Không lẽ phải khóc à?” Cô hỏi ngược lại mà không sợ chết.

Anh ta hơi ngây người ra, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, hai mắt sáng rực lên! Được! Được lắm! Dám khiêu khích à? Cô bé này không sợ chết ha! Về đến khách sạn, anh ta nhất định phải “trừng phạt” cô.

Thấy anh ta không nói gì, cô lại hỏi. “Anh không cảm thấy rất lạ à? Hình như chị Ngô không muốn cho chúng ta biết mối quan hệ giữa chị ấy và chú Bùi đó, mặt chị ấy tái mét luôn!”

Tần Trọng Hàn vừa nghe thấy cô lại đang nói về chuyện của người khác, bàn tay lớn liền siết chặt thành nắm đấm. Tiêu Hà Anh hơi khựng lại, liếc nhìn anh tài xế ngồi ở hàng ghế trước, may mà hình như anh ta được huấn luyện đặc biệt, chỉ tập trung vào việc lái xe.

Cằm anh ta đặt trên vai cô, rồi thì thầm vào tai cô. “Em chỉ được nghĩ về anh, không được nghĩ về người khác.”

Hokkaido vào mùa thu là một nơi quyến rũ dành cho đủ loại “phong tình”.

Thời tiết mát mẻ nhờ gió thu, những chiếc lá phong vàng đỏ nổi bật, phong cảnh mùa thu vô cùng say đắm...

Nhìn thấy một màu đỏ bắt mắt, Tiêu Hà Hà ngạc nhiên và cảm thán: “Thảo nào mọi người đều thích đi du lịch, đúng là đẹp quá!”

Cảm thán xong thì lập tức đỏ mặt rồi cúi đầu xuống, biểu hiện này của cô có phải hơi quê mùa rồi không?

“Ha ha...” Tần Trọng Hàn phì cười và ôm lấy eo cô. “Em thật đáng yêu!”

Tiêu Hà Hà dựa vào lòng Tần Trọng Hàn, nhìn vào màu đỏ bao la phía trước, cả người cũng phơi phới theo.

Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn một chút đau xót, không biết tại sao lại xuất hiện.

Cô luôn cảm thấy rằng cảm giác hạnh phúc rất ngắn ngủi, ngắn đến mức là cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều là mộng ảo.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh ta khẽ hỏi.

“Không có gì!” Cô lắc đầu, cố đè nén chút bất an trong lòng.

Tay anh ta siết chặt eo cô hơn, hiển nhiên là không định sẽ tha cho cô.

Cô đành phải nói sự bồn chồn trong lòng. “Em luôn cảm thấy rằng niềm vui trong những ngày qua giống như đi trên mây vậy, không biết khi nào thì em sẽ té xuống. Hạnh phúc lúc nào cũng chỉ là thoáng qua, không hề có thật.”

“Em không có cảm giác an toàn?” Hỏi rồi, anh ta lại cảm thấy điều này hình như xuất phát từ chính mình. “Hà Hà, chúng ta sinh thêm một đứa đi! Lần này, anh và em sẽ cùng chứng kiến con của chúng ta chào đời.”

Cô ngước mắt lên nhìn anh ta, trong lòng có một cảm giác mà không thể diễn tả bằng lời, dường như đã yên tâm hơn, nhưng dường như càng bất ăn hơn.

Họ nhìn nhau, muôn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

Anh ta choàng vai cô và nhìn lên bầu trời đỏ rực. “Anh là người không thích hứa hẹn, nhưng một khi đã quyết định rồi thì sẽ luôn kiên trì tới cùng, trừ khi em nói không cần anh nữa!”

Cô sững sờ. Cô có tư cách gì mà không cần anh ta chứ?

Dù không có tìm cảm, cô vẫn còn Ngữ Điền. Vì Ngữ Điền, cô sẽ thỏa hiệp, huống hồ gì bây giờ đối với anh ta, cô đã không còn đơn thuần như lúc đầu nữa!

“Em không bao giờ không cần anh đâu! Mãi mãi không bao giờ!” Cô hứa.

Tần Trọng Hàn siết chặt cô, với vẻ thành kính và cuồng nhiệt.

Họ cứ dựa vào nhau như vậy, trong lòng nở hoa, trong mắt có tình, mọi thứ thật hoàn hảo. Tiêu Hà Hà mong rằng thời gian có thể dừng lại, để họ dựa vào nhau như vậy, mọi thứ rất tuyệt vời.

Tần Trọng Hàn đưa cô đến Hokkaido chơi cả tuần. Tiêu Hà Hà thích phong cảnh yên tĩnh ở đây, mọi thứ đều rất đẹp.

“Chúng ta cũng nên về rồi nhỉ?”

Đã một tuần trôi qua, nếu còn không về thì thật sự hết nói nổi.

Anh ta ghì cả người cô vào trong vòng tay mình. “Chơi thêm vài ngày nữa đi, anh thật sự không muốn đi!”

Bởi vì ở đây không ầm ĩ, không có phóng viên, cũng không có công việc, chỉ có vui chơi giải trí. Anh ta không thể nhớ rõ là đã bao lâu rồi mình không được nhàn hạ như vậy, thực sự không muốn đi chút nào!

“Nhưng em lo cho hai con!” Cô thì thầm trong vòng tay anh ta.

“Đến thời gian nguy hiểm của em chưa?” Anh ta đột nhiên hỏi.

“Cái gì?” Cô không hiểu.

“Anh hỏi tới thời gian rụng trứng của em chưa?” Anh ta cười và nói. Tính ra thì hình như đến rồi, nếu mấy ngày nay anh ta cố gắng, chắc chắn sẽ có một đứa bé được tạo ra trong bụng cô.

“Tần Trọng Hàn!” Tiêu Hà Hà khẽ hét lên, cả tuần nay anh ta cứ nói về chuyện có thai, hầu như ngày nào cũng tính. Phải, anh ta đoán đúng rồi. Mấy ngày này đang là giai đoạn nguy hiểm của cô, nhưng cô không muốn sinh thêm con cái, bởi vì với mối quan hệ này thì quả thật không thể sinh thêm được nữa. “Em không muốn sinh!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK