Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tần Trọng Hàn, cám ơn…” Trong giọng nói run rẩy và nghẹn ngào có thể cảm nhận được vẻ mong manh và bất lực, Tiêu Hà Hà nắm chặt áo của Tần Trọng Hàn, để mình mặc sức mà vùi mặt vào ngực anh ta, trong đôi mắt rưng rưng lại lóe lên chút buồn bã.

“Hà Hà?” Giọng nói run rẩy đó làm tim Tần Trọng Hàn đau đớn hơn, chỉ ôm chặt lấy cơ thể Tiêu Hà Hà, cảm thương cho sự mong manh và bất lực của cô vào lúc này.

“Tôi ổn rồi.” Nước mắt ngừng chảy, Tiêu Hà Hà nhanh chóng đẩy người Tần Trọng Hàn ra, tuy mắt vẫn còn đỏ như mắt thỏ, nhưng vẫn lên tiếng bằng giọng bướng bỉnh và lạnh lùng. “Tôi không sao, xin lỗi!”

Cô nhìn thấy trên cái áo vest của anh ta bị ướt một mảng lớn, liền lập tức cảm thấy áy náy.

“Nếu thấy áy náy, em hãy cho tôi ăn thật no đi! Tôi nhịn đói lâu lắm rồi!” Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng điệu vô cùng ám muội, ám muội đến mức người và thần phải nổi giận.

Trong lúc cô ngạc nhiên thì anh ta bồng cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Cô dựa vào ngực anh ta như thể không còn chút sức lực nào, không biết có phải do quá mệt mỏi nên cả người mới không còn chút sức lực nào hay không. Đặt cô nằm trên chiếc giường mềm mại, anh ta cởi hết quần áo trên người cô ra, cô vội vã kéo chăn lên để che mình lại.

Tần Trọng Hàn cũng nhanh chóng cởi áo của mình ra, sau đó cúi người xuống và nhìn cô, đôi mắt rực lửa.

“Em có biết bộ dạng khóc lóc sướt mướt của em lại càng thu hút đàn ông không?” Giọng của anh đã khàn đến mức khó nghe.

Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, nắm chặt một góc chăn rồi lắc đầu với vẻ căng thẳng. “Anh đừng như vậy!”

Anh ta bỗng hôn cô mãnh liệt, cạy răng và lưỡi của cô ra để hôn vào nơi sâu nhất. Anh ta vén chăn ra, ép chặt cơ thể của mình lên người cô. Tay anh ta vuốt ve khắp người cô, xoay tròn thành gợn sóng. Còn tay cô chạm vào ngực anh ta, và bị anh ta giữ im ở chỗ trái tim của mình. “Tần Trọng Hàn, chúng ta, chúng ta đừng như thế này nữa được không?”

Giọng của Tiêu Hà Hà rất run rẩy, đầy giằng co, biết rõ cuối cùng không thể ở bên nhau, nhưng vẫn không thể thoát khỏi chìm đắm.

“Gần một tuần không gặp rồi, có nhớ tôi không?” Anh ta hỏi lời tâm tình làm cô xấu hổ đỏ mặt, giống như họ là người yêu của nhau vậy.

Tiêu Hà Hà vội nhắm chặt mắt lại, mặt đỏ ửng lên, không biết phải nói gì.

“Ha ha… Nhìn tôi đi!” Tiếng cười của anh ta rất gần, hơi thở nóng rực phun vào mặt cô, rất nóng.

Cô bị buộc phải mở mắt ra. Cô chỉ cảm thấy cả người nóng ran, nhưng tứ chi không còn chút sức lực. Sự đụng chạm của anh ta chỉ khiến cô cảm thấy rất thích thú, và cô muốn nhiều hơn nữa.

Cô rất ghét bản thân mình như vậy, nhưng không biết tại sao, cô không thể nào thoát khỏi anh ta được. Tần Trọng Hàn nhìn thấy trong đôi mắt sáng của cô chứa đầy những tia sáng xa xăm, mặt trời chiếu qua lớp áo voan mỏng, cô trắng trắng như sen của cô giống như đoán hoa đang nở rộ, rất đẹp, đẹp đến mức không gì sánh nổi.

Anh ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Trong lúc cô vẫn đang ngỡ ngàng, anh ta đã tan vào trong cô. “Hà Hà, hay chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi?”

Cô sững sờ!

Anh ta nói gì? Trong đầu cứ kêu oong oong như bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy. Còn anh ta, vẫn dịu dàng như một quý ông.

“Đừng... rời xa tôi” Giọng anh ta rất nhỏ, gần như là thì thầm, cô không nghe rõ lắm, nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy của anh ta, trong lòng cô rất cảm động...

Lần đầu tiên nằm trên giường với anh ta như thế này vào ban ngày, làm những chuyện thân mật như vậy, nhiều lần trước đều trong bóng tối, cô nhận ra nhìn anh ta như thế này, trong tim rất run rẩy.

Khuôn mặt rất gần của người đàn ông này, giống như khuôn mặt điển trai của vua chúa, những đường nét sắc sảo như dao cắt, đầy sức quyến rũ.

Cô vốn định đẩy anh ta ra xa, nhưng anh ta đã cảm nhận được rõ ràng khát vọng ở nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể đã bị anh ta kích thích, làm trái tim cô run rẩy theo, cả người như mềm hẳn đi.

Anh ta vùi mình vào trong cơ thể ấm áp của cô, chạm vào linh hồn cô. Khát vọng và phản ứng đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn đó làm nước mắt chảy ra, nhưng lại không hề khóc!

Trong đôi mắt to và sáng, nước mắt cuộn trào, cô nghe thấy giọng nói đậm vị của anh ta đang vang lên bên tai cô: “Hãy cho tôi, đừng bỏ đi...”

Cô giật mình thức tỉnh, thử đẩy anh ta ra.

Anh ta dường như hiểu được sự kháng cự của cô, nhưng thật nhẹ nhàng đã ngăn hai tay cô lại. “Không được rời xa tôi lần nào nữa, không được kháng cự lại tôi nữa!”

Nói rồi, môi của anh ta chặn môi cô lại. Và lúc này, họ đang có sự tiếp xúc thân mật nhất.

Những nụ hoa xinh xắn trước ngực cô nở rộ trước mắt anh ta như những đóa phù dung, cuối cùng anh ta cũng rời khỏi môi cô, quay sang ngậm lấy những trái mọng đầy quyến rũ đó.

Tiêu Hà Hà bị anh ta hôn đến suýt nghẹt thở, há miệng thở hổn hển, muốn lên tiếng. Nhưng một cơn rùng mình đã ngăn cản những lời định nói, rồi bất giác biến thành những tiếng rên rỉ.

Nụ hôn của anh ta thật điên cuồng và kiêu ngạo, dường như muốn đem tất cả những nụ hôn trong đời dồn hết vào đây để hôn xong trong một lần.

“Đừng làm vậy...” Vừa rên rỉ, Tiêu Hà Hà nói một cách khó khăn.

Nhưng điều đó lại khiến anh ta va chạm mạnh hơn, rất háo hức, rất ngang ngược, làm cho cơ thể cô mềm nhũn ra, không thể cử động được.

Cô không thể thở được nữa, không thể nói được nữa, cũng không thể cử động được. Cơ thể bỗng bắt đầu đón nhận sự va chạm của anh ta một cách khó giải thích được. Anh ta va chạm lần sau mạnh hơn lần trước, khiến cô gần như mất đi ý thức. Còn cô, chỉ cảm thấy tim gan rạn nứt, máu chạy lan khắp người. Khoái cảm trước nay chưa từng có hết đợt này đến đợt khác, mạnh mẽ nuốt chửng chút tỉnh táo còn lại của cô. Cô thấy choáng váng, như thể bị kéo lên mây xanh, cả người bắt đầu trôi lơ lửng.

Còn anh ta, khi vừa lên đến đỉnh bỗng dán chặt vào môi cô, ra sức cắn mút, chặn lại tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô.

Sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, Tiêu Hà Hà nằm ẹp trong lòng Tần Trọng Hàn mà không còn chút sức lực nào, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Tần Trọng Hàn vuốt phần tóc mái đang ướt đẫm mồ hôi của cô qua một bên, nhìn vào cô rất lâu, trong mắt lóe lên một ánh nhìn nồng nàn khó nhận ra được.

Ý thức vừa rồi còn bay bổng của Tiêu Hà Hà đã dần dần quay lại, thì ra, chuyện này lại sung sướng đến vậy...

Khi mây mưa qua đi, khi mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, anh ta ôm cô, nhắm nghiền mắt để tận hưởng chút ấm áp còn lại sau khi niềm đam mê đã qua đi. Và trong phòng tràn ngập bầu không khí vui vẻ sau khi yêu đương, rất nồng nàn, rất đậm đà...

Cô mở to đôi mắt mơ hồ và ngước lên nhìn anh ta, cái cằm còn một ít râu thật gợi cảm. Nhưng anh ta đột nhiên nói: “Chúng ta sinh một đứa con gái đi!”

Cơ thể của cô một lần nữa cứng đờ, thì ra điều anh ta vừa nói là thật. Nhưng cô có là gì đâu?

Sinh con rồi thì thế nào? Còn Ngữ Điền phải làm sao? Mọi thứ đang rối như vậy! Cô nói sẽ ra đi, nhưng mới chưa được ba ngày thì đã tiếp tục lên giường với anh ta rồi, làm mọi chuyện càng rối hơn!

Anh ta cầm tay cô lên, nhìn thấy móng tay cô bị xước mấy chỗ, trong tim đau nhói, liền nhíu mày. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bất cẩn nên bị cạ trúng!” Cô không có ý định giải thích, vì ngày hôm đó quá chán chường, không ngờ cấu vào tường lại làm tay bị thương.

Anh ta hơi ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt tránh né của cô, trong lòng đã biết cô đang nói dối. Anh ta biết nhất định là ông già đã đến tìm cô, nhất định đã nói sẽ không cho cô gặp Ngữ Điền, và cô gái ngốc nghếch này đã cam chịu số phận của mình.

“Đừng lo, ngày mai anh sẽ đón Ngữ Điền về, em sẽ không mất con trai đâu!” Cô nghe thấy lời anh ta nói, bỗng chết lặng.

Nhưng ba anh ta sẽ đồng ý sao? Làm vậy liệu có tốt cho Ngữ Điền không? Thật sự sẽ ổn chứ?

“Ngữ Điền không thể không có mẹ!” Anh ta tiếp tục nói, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. “Ngược lại, chúng ta phải sinh thêm con. Nhà họ Tần đã độc đinh ba đời, em phải sinh thêm nhiều con nữa!”

Mặt cô đỏ ửng. “Tần Trọng Hàn, tôi không có tư cách! Tôi từng là người đẻ mướn cho anh, đây là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời tôi.”

Nói ra câu này, Tiêu Hà Hà thấy tim mình đau như ai xé. “Loại phụ nữ như tôi không có tư cách để sinh con cho họ Tần, anh nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối! Hãy nói với Ngữ Điền, mẹ nó đã chết rồi!”

“Ai nói em không có tư cách?” Anh ta nhướn mày. “Con của anh chỉ được do em sinh ra thôi! Những người phụ nữ khác mới không có tư cách! Em cứ sống thật tốt, tại sao phải nói đến cái chết? Con thích em, em muốn anh đi tìm ai? Em đừng hòng chối bỏ trách nhiệm làm mẹ. Em phải nuôi Ngữ Điền khôn lớn, dạy dỗ nó, yêu thương nó, đây mới là trách nhiệm của em. Đương nhiên là cả Thịnh Thịnh nữa!”

“Thật sao?” Mắt cô di chuyển, mỉm cười thẹn thùng, xinh đẹp như ánh trăng rằm, nhưng vẫn khó che giấu nỗi đau trong đáy mắt.

Tần Trọng Hàn di chuyển tay mình lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giữ chặt cô. “Chỉ được do em sinh thôi! Anh muốn một đứa con gái, một đứa con gái xinh đẹp như em, sinh cho anh một đứa!”

Tiêu Hà Hà ngớ ra, nhưng có một chút dịu dàng và rung động đã xuất hiện từ sâu trong đôi mắt, với vẻ kinh ngạcn. “Tần Trọng Hàn...”

Hai tay của Tiêu Hà Hà ôm lấy cổ anh ta, luồn các ngón tay vào tóc anh ta rồi kéo xuống, nhẹ nhàng mở môi ra và dán vào môi anh ta.

Tần Trọng Hàn sững người ra chưa tới ba giây liền lấy lại quyền chủ động, cái lưỡi nóng bỏng của anh ta vẽ lên làn môi quyến rũ của cô, thưởng thức từng chút hơi thở thanh mát riêng có của cô. Anh ta đem tất cả yêu thương nồng nàn biến thành từng nụ hôn dịu dàng, bao phủ giữa môi và răng cô.

Anh ta không ngờ rằng cô sẽ chủ động, và cô cũng không ngờ rằng anh ta sẽ tiếp tục. Người đàn ông đáng ghét, không phải vừa mới ăn no rồi à? Sao lại đòi nữa rồi?

Nụ hôn của anh ta rất dịu dàng, khiêu khích và ngọt ngào. Anh ta hôn khắp cái cằm xinh xắn và đáng yêu của cô, sau đó liếm nhẹ vào dái tai nhạy cảm và tinh tế của cô, lưỡi anh ta khám phá bên trong ốc tai trắng mịn của cô. Cả người cô đang run rẩy, từng cảm giác tê dại lan ra toàn thân.

Và tay của anh ta, từ từ tiến xuống cái bụng nhỏ phẳng lì của cô. Thật khó để tưởng tượng được rằng, đã sinh một đứa con, nhưng cô vẫn có một thân hình quyến rũ đến như vậy.

“Đừng mà!” Tiếng chống cự này quá yếu ớt.

“Em có muốn không?” Tay anh ta đã tách đôi chân cô ra.

Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. “Tần Trọng Hàn, không phải anh vừa làm rồi à?”

Nói xong câu này, mặt cô lại đỏ lên. “Anh tránh ra!”

“Anh muốn em!” Anh ta không thể kiềm chế được nữa, đưa cái chỗ đã cương sự từ nãy tiến vào trong cơ thể cô một lần nữa, và tạo ra những điệu múa hoang dã nhất bên trong con đường dẫn vào cơ thể cô.

Suốt cả ngày, hết lần này đến lần khác ca khúc giao hoan mà không biết mệt mỏi, cơ thể của họ hoàn toàn dính chặt với nhau, cuồng nhiệt và sôi nổi.

Tần Trọng Hàn đang chuẩn bị lao về đích bên trong cơ thể cô. Anh ta không thể kìm được mà khẽ hét lên, một luồng nhiệt tuôn trào.

Tần Trọng Hàn lật người cô qua một bên, thấy cả người cô mềm nhũn và không còn chút sức lực, đang ngủ say trên cánh tay rắn chắc của anh ta từ lúc nào không hay, khóe miệng bỗng cong lên, đắp chăn lại cho cô, ngắm cô đang ngủ say bằng ánh mắt lưu luyến, rồi cầm lấy điện thoại để gọi một cuộc.

Cuộc gọi được kết nối, và giọng của Tần Trọng Hàn rất thờ ơ. “Ba đã đến gặp cô ấy?”

Ở đầu bên kia là Tần Lăng Hàng. Ông ta sững người ra, không phủ nhận những lời cảnh cáo mà mình đã nói với Tiêu Hà Hà, nhưng vẫn giận dữ hét lên: “Vậy thì sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK