Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Anh ta bị rung động bởi đôi mắt đẫm lệ của cô nên thở dài. “Em đang lo tôi không còn là tổng tài nữa thì sẽ không nuôi nổi ba mẹ con em à?”

“Tôi không thèm anh là tổng tài gì đó!” Cô nói nhanh, đột nhiên cảm thấy mình nói vậy hình như không đúng, nên ngay lập tức đẩy anh ta ra xa. “Bộ anh không lo hả?”

“Tại sao tôi phải lo lắng? Ông ấy bằng lòng ra ngoài làm việc, tôi cầu còn không được nữa là!” Tần Trọng Hàn bước đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống, châm cho một điếu thuốc và bắt đầu hút.

Cô liếc nhìn đống đầu thuốc lá kia, giống như vừa mới cháy hết. Anh ta hút nhiều thuốc như vậy, còn nói là không lo?

“Nói dối!” Cô tức giận bước tới, giật lấy điếu thuốc và dụi vào trong cái gạt tàn. “Anh không lo thì tại sao lại hút nhiều như vậy?”

Anh ta ngạc nhiên. Bộ dạng của cô ấy bây giờ trông giống như cô vợ nhỏ vé của anh ta. Ha ha! Anh ta thích từ đó!

“Em đang lo tôi không được làm tổng tài, hay đang lo suốt đời này em sẽ không lấy được tôi vậy?” Anh ta nhướn mày, ngẩng đầu lên nhìn cô. Dáng vẻ đó đẹp trai đến mức làm cô hơi lóa mắt.

Ngay khoảnh khắc cô đang lơ đễnh, anh ta nhanh chóng kéo cô vào lòng, chiếm lấy mùi thơm ngọt ngào trên đôi môi đỏ của cô. Mặt của Tiêu Hà Hà ngay lập tức đỏ bừng lên.

“Anh…”

“Đây là hình phạt dành cho em...” Anh ta cười rất ranh mãnh. “Lo cũng vô ích, suốt đời em chỉ được phép ở bên tôi, ngay cả khi tôi không phải là tổng tài của Tần thị, em cũng chỉ được là người của Tần Trọng Hàn này!”

“Tôi không thèm lấy anh đâu!” Nói rồi, tim cô tự nhiên đập nhanh bất thường, mặt cũng nóng bừng lên, vùng vẫy muốn đứng dậy. “Buông tôi ra!”

“Ai cho phép em dập thuốc của tôi?” Anh ta giả vờ giận dữ. “Làm vậy thì sẽ bị phạt. Phạt em hôn tôi mười phút, nếu không, tôi sẽ không buông em ra đâu!”

Tiêu Hà Hà bực bội, đã là lúc nào rồi mà anh ta vẫn còn tâm trí đùa giỡn. Nhìn vào bộ dạng lưu manh của anh ta, bực bội đến cắn chặt răng, nhưng lại không nói được gì.

“Sao vậy? Giận rồi à?” Giọng nói dễ nghe và gợi cảm của anh ta vang lên, nhưng Tiêu Hà Hà lại trợn mắt nhìn.

Dưới cái nhìn lưu manh của anh ta, mặt cô nóng bừng lên. Bây giờ cô đang bị anh ta ôm vào lòng, làm cô đỏ mặt và tim đập nhanh. “Anh buông tôi ra!”

“Không buông!” Thay vào đó, anh ta ôm eo cô chặt hơn. “Hôn tôi, hôn tôi một cái thì tôi sẽ buông em ra!”

“Tần Trọng Hàn, anh là kẻ lưu manh!” Cô khẽ hét lên với vẻ xấu hổ.

“Hả? Lưu manh à? Được, vậy tôi sẽ lưu manh cho em xem!” Anh ta nói rồi kéo cổ cô đến gần, đối mặt với cô ở cự ly gần, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi của anh ta từ từ làm đỏ khuôn mặt của cô.

“Anh... Anh muốn làm gì?” Tiêu Hà Hà rất căng thẳng. Mặc dù đã là người của anh ta từ lâu, nhưng là lần đầu tiên bị anh ta mặt đối mặt và nhìn chằm chằm như vậy...

Tần Trọng Hàn bất thình lình há miệng ra và cắn lên môi cô một cái thật mạnh, cô đau đến mức phải hét lên: “Tại sao anh lại cắn tôi? Anh buông tôi ra!”

“Đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy, vừa gọi vừa gửi tin nhắn, còn chạy đến đây tìm tôi, bây giờ hôn một cái không được à? Tôi cứ hôn!” Anh ta xỏ lá.

“Đã là lúc nào rồi mà anh còn đùa giỡn được! Tần Trọng Hàn, ba anh dường như rất tức giận, sao anh lại chọc cho ông giận đến vậy chứ?” Cô vội hét thẳng vào mặt anh ta.

“Không chọc giận ông ấy thì không thể cưới em, không thể kết hôn!” Anh nói với vẻ yếu ớt: “Hôm bữa mới nói sẽ không cưới em, thì em đã buồn đến mức đó rồi, không lẽ em nghĩ suốt đời tôi cũng không cho em một danh phận à?”

Cô bàng hoàng, thì ra...

“Đừng lo! Nếu cả em và tôi đều không muốn tìm một người mẹ kế cho Ngữ Điền, thì em phải chuẩn bị sẵn sàng. Em sẽ luôn là người phụ nữ của tôi, cho đến khi ông già đồng ý cho kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn! Còn không đồng ý, em đành phải chịu thiệt thòi, làm người tình bí ẩn của tôi suốt đời vậy!”

“Tôi có nói sẽ lấy anh hả?” Cô nói nhanh, đột nhiên thấy hơi tự ti. Một cô gái như cô, trước giờ chưa từng mơ được hái sao. Dù có rất nhiều người nói với cô rằng, ngôi sao đó có thể hái xuống được, cô cũng không tin.

“Hà Hà!” Giọng của Tần Trọng Hàn đột nhiên dịu dàng. “Em không muốn lấy tôi à?”

“Không muốn!” Cô lắc đầu.

“Có phải vì lo tôi nói sẽ không cho em danh phận không?”

“Không phải!” Miệng cô hơi đắng. “Từ xưa hào môn sâu như biển, tôi sẽ không dám mơ như vậy đâu, lúc trước không, sau này cũng không. Trong cuộc đời này, tôi chỉ cần có Thịnh Thịnh và Ngữ Điền là đủ rồi!”

Đôi mắt hơi híp lại của Tần Trọng Hàn bỗng lóe lên tia sáng nghiêm khắc, tầm nhìn rơi trên mặt cô, trên nụ cười tự ti đó của cô.

Cô nhìn anh ta. “Cám ơn anh!”

Đột nhiên, cô cảm thấy không hận bất cứ điều gì nữa, không hận anh ta lúc trước đã bắt đi con. Bởi vì vừa bắt đầu thì đã là một hợp đồng, cô có tư cách gì mà trách anh ta đây?

Thì ra, anh ta từng nghĩ đến việc sẽ cưới cô. Thì ra, anh ta từng nghĩ cho con. Vậy là đủ rồi! Cô còn mong gì khác nữa?

Anh ta ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. “Cám ơn tôi vì điều gì?”

“Tần Trọng Hàn, thì ra anh cũng không xấu xa lắm! Tôi tưởng...” Cô cúi gầm mặt xuống, không dám nói cho hết lời. Cô tưởng anh ta rất xấu xa!

“Cô gái xấu xa!” Anh ta hí hửng nắm chặt tay cô. Bàn tay đó mềm mại và mỏng manh, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh ta một cách yếu ớt. Hình như cô vùng vẫy một chút, nhưng rồi lại thôi, để mặc cho anh ta nắm, để mặc cho anh ta nhìn. Cô cảm thấy chút đau thương, chút dịu dàng thụ động, ngồi trên đùi anh ta, yên lặng nhìn vào anh ta.

“Hà Hà!” Anh ta thì thầm: “Làm người phụ nữ của tôi được không?”

Cô ngỡ ngàng, đôi mắt to trợn lên, nhìn anh ta mà không chớp mắt.

“Không được!” Giọng cô rất nhẹ.

“Hà Hà!” Giọng anh ta nghiêm túc hơn. “Tôi nghiêm túc đó!”

Cô trợn to mắt nhìn anh ta thật lâu, chân mày hơi nhíu lại.

“Hãy làm người phụ nữ của tôi đi!” Anh ta lại nói. “Đồng ý mà khó khăn vậy sao?”

Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, vẻ mặt anh ta phấn khích, trong đôi mắt lại có vẻ u ám, nghiêm nghị và ủ rũ. “Cô gái này, em đã bị trừng phạt tại chỗ rồi mà vẫn còn làm mặt ngầu như vậy, em muốn chọc cho tôi tức chết có phải không?”

“Tôi...” Tim cô đập thình thịch, rồi giọng nói cũng run rẩy theo. “Anh nghiêm túc thật không?”

Đôi chân mày lưỡi mác của Tần Trọng Hàn nhíu lại. “Cô gái, nhìn vào mắt tôi!”

Cô bối rối, ngoan ngoãn nhìn vào mắt anh ta, nhận ra mắt anh ta vẫn rất sâu thẳm.

“Tiêu Hà Hà, em nghe rõ những lời tôi nói đây. Tôi nghiêm túc! Rất nghiêm túc! Tại sao em không tin tôi chứ?” Anh ta híp mắt lại và nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hào, đôi chân mày lá liễu hơi nhíu lại, rất căng thẳng, rất nhút nhát. Đôi môi vẫn yêu kiều, như quả đào mật lôi cuốn anh ta đến hái. “Có cần tôi móc tim ra cho em xem không?”

Tiêu Hà Hà ngỡ ngàng, trong mắt anh ta đầy tia ánh sáng, còn trái tim trống trải của cô đang run rẩy dữ dội vì lời anh ta nói. “Không phải tôi không tin anh! Tôi chỉ không muốn làm người tình, tôi cũng không muốn sống mà mất hết tự trọng. Nhưng, nếu là vì con, tôi sẵn sàng hy sinh lòng tự trọng của mình, chỉ vì muốn tốt cho Ngữ Điền và Thịnh Thịnh! Nhưng nếu anh muốn tôi nói sự thật, thì tôi không muốn làm người tình!”

“Vậy còn người yêu?” Anh ta hỏi.

Lời nói của anh ta đã đánh một phát vào trái tim đang run rẩy của cô, một cách dễ dàng. Tiêu Hà Hà bàng hoàng, không biết tại sao, cô thấy hơi căng thẳng. Hai mắt hơi đỏ lên, bốc hơi mù mịt, rồi không thể chịu kìm được, bỗng chốc đã bật khóc. “Không phải anh nói... Phụ nữ không được đòi hỏi tình yêu sao? Không phải anh nói danh phận và tình yêu đều không có hay sao?”

Tần Trọng Hàn nhìn thấy những giọt nước mắt lóng lánh đó, trong tim và trong mắt chợt nhói đau.

Tiêu Hà Hà rất ngạc nhiên, ngồi trên đùi anh ta rồi khóc một cách ngon lành. Rồi ngay lập tức quay mặt đi, vội vã lau khô nước mắt, sau đó giãy giụa định đứng dậy. Bộ dạng bây giờ khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng.

Và cánh tay mạnh mẽ của anh ta bất thình lình ôm chặt cô, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên ngực mình. Anh ta đã cảm nhận được nước mắt của cô, nó rất nóng.

Mùi thuốc lá thoang thoảng vây lấy cô, rất rất gần. Tiêu Hà Hà thờ người ra, nghe thấy giọng nam trầm và khàn của anh ta vang lên bên tai. “Cô gái ngốc nghếch, đúng là một cô gái ngốc nghếch nhưng dễ nghiêm túc.”

“Ý anh là sao?” Cô nằm trong lòng anh ta và lẩm bẩm, giọng hơi nghẹn ngào. “Tôi ngốc chỗ nào?”

“Còn nói không ngốc? Đã nói rõ ràng đến vậy mà vẫn không hiểu!” Anh ta thở dài và lắc đầu, nụ cười trong mắt đã rõ ràng hơn, nhưng không thể nhận ra đó là nụ cười chế giễu hay vui sướng. “Không muốn làm người tình, vậy hãy làm người yêu của tôi đi!”

Ầm… Tiêu Hà Hà ngẩn ngơ.

Anh ta thì thầm vào tai cô. “Người yêu suốt đời không thay đổi, em thấy sao?”

Hơi thở nóng bỏng bao quanh Tiêu Hà Hà, cô cảm thấy tai mình cũng đỏ lên. Không! Cả người cô đều đỏ lên, đỏ từ tóc đến ngón chân! Khuôn mặt nhỏ bé bị vùi vào lồng ngực của anh ta. Ý anh là sao?

Đây là tuyên bố tình yêu à?

Suốt đời không thay đổi, chẳng phải là lời nói giữa những người yêu nhau à?

Không phải anh ta không cần tình yêu sao?

Một loạt các câu hỏi xuất hiện, trái tim của Tiêu Hà Hà cũng rối theo. Anh ta có đối xử với mình như người yêu không?

“Tần Trọng Hàn, tôi không hiểu, tôi rất ngốc!” Giọng nói buồn bã của cô vang lên. Nếu không tận miệng nói với cô, cô thực sự không hiểu. Cô cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn, chứ không phải dùng cách gián tiếp như vậy.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi!” Giọng anh ta hơi khàn, kèm theo chút ám muội.

Cô ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, hai mắt như đang say, đôi má như bầu trời đỏ rực trong chiều tà. Mắt cô giống như ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm, cố nén vẻ nhút nhát, cô vẫn nhìn anh ta, nói khẽ: “Nhìn thì nhìn!”

Bộ anh ta sẽ ăn thịt cô à?

Giọng cô mềm mại như làn gió nơi hoang dã, hơi thở thanh mát như hoa lan trong mùa xuân.

“Không đùa đâu! Suốt đời không thay đổi!” Anh ta nghĩ đây là bảy tỏ rồi. Thứ ình yêu này, có lẽ anh ta không thể nói ra được. Bởi vì đã từng bị tổn thương, rất đau, nhưng anh ta cần một cô gái như Hà Hà, Ngữ Điền cần mẹ ruột của nó, họ ở bên nhau, dần dần vun đắp tình yêu vậy!

Dù sao, đã rất lâu rồi, anh ta cũng chỉ là một người phụ nữ là cô mà thôi! Hơn nữa, đối với cô, say mê không biết chán, như si như dại, rất dễ gây nghiện!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK