Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Để che giấu sự xấu hổ đột ngột và khó giải thích trong tim, cô cúi đầu xuống và nói rất nhanh. “Anh sẽ không đem con giấu đi, phải không?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tại sao tự nhiên mặt cô ấy lại đỏ bừng lên như vậy?

Đôi má đỏ yêu kiều đó lại một lần nữa kích thích một dây thần kinh nào đó trong tim anh ta. Anh ta không thích cảm giác sợ hãi đó của mình. Cảm giác này chỉ từng xảy ra với Lam Ảnh. Nhưng Lam Ảnh đã, đi rồi, đi rồi, đi rồi! Anh ta hít một hơi thật mạnh, và đột nhiên muốn hút thuốc!

“Tôi sẽ không đem con giấu đi đâu!” Như một lời hứa, anh ta nói với vẻ chắc nịch.

“Cám ơn!” Cô ngẩng đầu lên và cám ơn một cách chân thành.

Ánh đèn chiếu lên mặt cô, trên khuôn mặt trắng ngần của cô đang nở những đóa hoa màu đỏ kiều diễm. Đôi mắt sáng trong, rất thỏa mãn, rất thanh thản.

Cô bắt đầu xào rau và nấu canh trứng dưa leo. Món ăn rất thanh đạm, nhưng cũng đẹp mắt đến lạ thường.

Anh ta cứ nhìn cô mà không nói thêm gì nữa. Nấu xong rồi cô đưa chén đũa cho anh ta. “Bưng ra bàn đi!”

“Ồ!” Anh ta ngoan ngoãn đem qua đó.

Mới sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã chở hai con đến trường và nhà trẻ, còn Tiêu Hà Hà thì đi làm.

Tối qua, một mình Tần Trọng Hàn ngủ trên cái giường nhỏ của Thịnh Thịnh, còn cô với hai con ngủ chung. Lần đầu tiên có hai đứa con, trái tim cô tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Ti vi trên xe buýt đang đưa tin tức, Tiêu Hà Hà đúng lúc ngồi ngay trước ti vi, vốn không để ý, nhưng khi nghe thấy “chủ tịch của Tần thị thu hồi quyền lực, Tần Trọng Hàn không còn là tổng tài nữa”, cô bỗng nhiên chết lặng người!

Tại sao anh ta không còn là tổng tài của Tần thị nữa?

Trong cảnh quay đột nhiên xuất hiện Tần Trọng Hàn. Khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, khuôn mặt đẹp trai của Tần Trọng Hàn rất lạnh lùng và bình thản, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt sâu như giếng sâu, rồi nghe thấy anh ta chậm rãi thốt ra bốn từ: “Xin miễn bình luận!”

Tiêu Hà Hà rất ngạc nhiên.

Vào lúc này lại nghe lại thấy lời bình luận, rằng vì Tần Trọng Hàn đã từ chối kết thông gia với Công ty hóa chất Cung gia, làm ông Tần tức giận, trong lúc nóng nảy, ông Tần mới thu lại quyền kế thừa của con trai. Tần Trọng Hàn đang đối mặt với lời đồn “suốt đời không cưới” trong giới truyền thông!

Trong đầu của Tiêu Hà Hà kêu oong oong như muốn nổ tung. Anh ta nói suốt đời cũng không kết hôn là vì chuyện này sao? Đôi mắt cô nhìn vào hình dáng cao lớn bên trong cảnh quay, bị vây quanh bởi hàng tá phóng viên, và khuôn mặt vẫn thờ ơ.

Còn bộ vest, là bộ đã mặc ngày hôm qua.

Thảo nào khi về tới, vẻ mặt của anh ta hơi mệt mỏi, quần áo cũng nhăn nheo, thì ra là bị vậy chặn bởi các phóng viên. Anh ta không còn là tổng tài của Tần thị nữa sao?

Tiêu Hà Hà đang tiếp thu tin tức này.

Cảnh quay lại được đổi sang chỗ Tần Lăng Hàng, một ông lão với vẻ mặt nghiêm nghị trong bộ đồ vest. Đứng trước mặt các phóng viên, ông ta nhíu chặt chân mày lại, tỏ ra rất bực bội. “Chủ tịch Tần, cho hỏi ông thật sự có ý định chọn người thừa kế khác sao? Các phóng viên cứ đua nhau hỏi.

Tần Lăng Hàng không nói một lời, đôi môi mỏng mím chặt, được các vệ sĩ giữ chân các phóng viên lại, rồi biến mất trong máy quay. Và đây trông giống như một cuộc họp báo, chẳng lẽ anh ta thực sự bị...

Cô không dám nghĩ tiếp nữa!

Chọn người thừa kế khác?

Tiêu Hà Hà hoảng hốt, xe buýt đã đến trạm dừng cuối cùng, vậy mà cô không hề hay biết.

“Cô gì ơi, đến trạm rồi!” Chú tài xế nhắc nhở.

Tiêu Hà Hà vội hoàn hồn lại!

Anh ta đang ở đâu?

Sau khi bỏ thêm tiền vào thùng, Tiêu Hà Hà lại ngồi xe buýt về.

Gọi điện thoại cho Tần Trọng Hàn, đầu bên kia vang lên tiếng bíp bíp, không ai nghe máy.

Tiêu Hà Hà ngay lập tức có chút lo lắng. Bây giờ anh ta đang làm gì? Tại sao không trả lời điện thoại?

Một lúc sau, cô gọi lại lần nữa, đầu bên kia vẫn không ai trả lời.

Tiêu Hà Hà hết cách, đành viết một tin nhắn. “Anh ổn không?”

Sau khi gửi tin nhắn đi, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, thì ra hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ lý do không kết hôn là vì ba của anh ta? Thông tin Tần Trọng Hàn sẽ không bao giờ kết hôn mà các phóng viên báo đài đã đưa tin, rốt cuộc có phải thật không?

Còn anh ta từng nói, ngoại trừ một chút danh phận không thể cho được ra, bất cứ điều gì cũng sẽ cho mình! Vậy là, anh ta vì hết cách nên mới chọn cách này sao?

Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Hà Hà cảm thấy trong tim hơi chua xót và đau đớn, cái điện thoại bị siết chặt trong tay. Nhớ lại lần trước cái điện thoại bị người ta giật, anh ta đã cứu mình, còn vì vậy mà bị thương, trong lòng cô thấy hơi buồn.

Cô gọi điện để xin Mễ Kiệt cho nghỉ phép, không đến làm nữa. Tuy cô biết cứ xin nghỉ phép hoài là không tốt, nhưng lúc này, cô chỉ muốn gặp Tần Trọng Hàn, hỏi anh ta rằng lý do không kết hôn có phải vì ba của anh ta không! Còn nữa, cô muốn nói với anh ta, đừng giận ba mình. Cô nhớ lại sắc mặt của ông Tần trong cảnh quay vừa rồi không được tốt lắm, tuổi đã cao vậy rồi, sao có thể chịu đựng nổi sự ngỗ ngược của con trai mình!

Vừa xuống khỏi xe buýt, Tiêu Hà Hà liền gọi cho Tăng Ly. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Tăng Ly. “Anh Tăng, Tần thị sẽ đổi tổng tài thật à?”

Khi hỏi rồi, cô mới cảm thấy giọng mình hơi run run.

“Hà Hà, là cô hả? Phải, chủ tịch đã đích thân trấn thủ rồi, Hàn đã bị đình chỉ công tác tạm thời!” Giọng của Tăng Ly cũng hơi mệt mỏi, Tần Trọng Hàn không đến làm nữa, một mình anh ta chắc sẽ mệt đến chết thôi.

“Vậy… Vậy anh ta có đang ở công ty không?” Tiêu Hà Hà lại hỏi.

“Hàn hả?” Tăng Ly không ngờ cô lại quan tâm đến Tần Trọng Hàn như vậy. Mặc dù cách xử sự trước đây làm anh ta cảm thấy họ rất lạ, hoặc là do một mình Tần Trọng Hàn đang giở trò. Anh ta nghĩ rằng Hà Hà sẽ không quan tâm đến Hàn nhiều như vậy, ít nhất là do anh ta nghĩ như vậy, nhưng không ngờ rằng cô sẽ gọi cho anh ta vì chuyện của Tần Trọng Hàn.

“Ừm! Anh ta không có ở công ty à?”

“Chưa đến, không biết đã đi đâu nữa!” Giọng của Tăng Ly đột nhiên có chút buồn buồn.

“Ồ, cám ơn anh Tăng, tôi cúp máy đây!” Vội vàng cúp điện thoại, Tiêu Hà Hà nhìn thấy một tin nhắn vừa được gửi đến.

Tim run lên, mở tin nhắn ra, nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại mà cô muốn biết thông tin, nhưng chỉ có một từ. “Ổn!”

Nhưng sao cô cứ cảm thấy từ “ổn” này của anh ta lại miễn cưỡng đến vậy chứ?

Cô lại gọi đến số của anh ta lần nữa. Anh ta vẫn không nhấc máy.

Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy hơi lạ. Tại sao anh ta không trả lời điện thoại?

Cô lập tức viết một tin nhắn khác: “Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm anh!”

Một lúc lâu sau, anh ta đã trả lời lại. “Không cần!”

Anh ta đã từ chối!

Trái tim của Tiêu Hà Hà đang run rẩy, không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho anh ta đến vậy. Trái tim cô dường như bị thứ gì đó vướng vào, muốn gặp anh ta ngay lập tức, để đích thân hỏi anh ta, anh ổn không?

Nhưng anh ta đang ở đâu?

Lúc này Tiêu Hà Hà mới nhận ra rằng mình không hiểu gì về Tần Trọng Hàn cả, mặc dù cô đã có một đứa con với anh ta, mặc dù họ từng có quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng cô thật sự không hiểu anh ta. Một màn trống rỗng!

Anh ta đang ở căn hộ Minh Hạo hay đang ở biệt thự số 15?

Thôi không nghĩ nữa! Cứ đi tìm trước đã. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ như thế này!

Chiếc xe dừng bên dưới khu căn hộ Minh Hạo, một chung cư cao cấp nên muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tiêu Hà Hà phải giải thích rất lâu với bảo vệ, cuối cùng mới được cho vào trong, thời gian là mười lăm phút, nếu không tìm được người, cô phải quay xuống ngay lập tức!

Nhờ vào ký ức của đêm đó, Tiêu Hà Hà đã lần mò đến trước cửa nhà Tần Trọng Hàn, gõ cửa. Tay gõ thật nhẹ lên cửa, nhưng tim cô lại đập nhanh vì hồi hộp. Anh ta có đang ở đây không? Anh ta sẽ ở đây chứ?

Nhưng gõ cửa cũng rất lâu, không ai ra mở cửa!

Cô đành phải rời đi!

Rồi cô đến biệt thự số 15, nhìn thấy trong sân đang đậu một chiếc Bentley màu đen và một chiếc Bugatti màu xanh ngọc!

Kìa! Anh ta đang ở đây à? Trái tim của Tiêu Hà Hà bỗng nhảy dựng lên. Cô vội chạy đến, đẩy cửa ra! Cánh cửa đã mở ra, trong cái gạt tàn ở phòng khách đầy đầu thuốc lá, nhưng không biết người đã đi đâu!

“Tần Trọng Hàn? Anh đang ở đâu?” Cô khẽ gọi.

Không gian rộng lớn, tiếng vọng lại từ bốn phía, tự nhiên cô cảm thấy rất quạnh quẽ. Tuy biệt thự lớn, nhưng không có cảm giác ấm áp, rất lạnh lẽo.

“Sao em lại đến đây?” Bất thình lình, từ sau lưng vang lên một giọng nói thấp trầm, và hơi mệt mỏi.

Cô quay phắt đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng lặng trước cửa sổ sát sàn. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ kính, chiếu lên người anh ta. Khuôn mặt đẹp trai đó hiện ra vô cùng rõ ràng. Anh ta nhếch một bên miệng lên, nụ cười tản mạn, nhưng lại rất quyến rũ.

Tiêu Hà Hà đứng ngây ra tại chỗ, nhìn anh ta đứng sừng sững bên cửa sổ, trên miệng vậy mà vẫn nở nụ cười. Cô cảm thấy khóe mắt mình đã ướt đẫm, nước mắt ứa lên. Thì ra, lo cho một người là có cảm giác như vậy.

Tần Trọng Hàn sải bước đi đến, nhìn chằm chằm vào cô, giấu đi sự hiu quạnh trong đáy mắt. Anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình!

Hơi bất ngờ vì cô lại chủ động chạy đến đây, nhưng đột nhiên nhìn thấy cô, trong lòng anh ta lại trỗi dậy cảm giác vui mừng.

Anh ta khẽ nhếch môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn vào cô, vẻ mặt rất bình thản.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, Tiêu Hà Hà cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Anh ta từ từ bước tới, nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mắt cô, hơi ngạc nhiên. “Có chuyện gì vậy?”

Đôi mắt của Tiêu Hà Hà bỗng mờ đi, đột nhiên hoảng sợ, quay mặt đi chỗ khác.

Cô biết mình hơi mạo muội, hình như mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Mối quan hệ giữa họ có lẽ vẫn chưa đạt đến mức mà cô có thể tùy tiện lo lắng cho anh ta! Nhất thời thấy hơi gượng gạo, không biết phải làm gì, chỉ đứng thờ người ra.

Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta duỗi ra rồi nâng cằm cô lên. Giọng anh ta hơi khàn, lại hỏi tiếp: “Hả? Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Hà Hà nhìn anh ta, một giọt nước mắt chảy xuống, hơi mấp máy miệng, nhưng không nói ra được!

Tần Trọng Hàn mỉm cười, ánh mắt giống như một ngọn đuốc. Những giọt lệ lấp lánh trong đôi mắt sáng long lanh của cô, những cũng làm cho khóe mắt của anh đau nhức. Hình như cô ấy đang khóc vì mình thì phải? Còn anh ta lại thấy xúc động vì nước mắt của cô. Đúng là quái lạ! Chắc anh ta đã bị cô gái này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK