Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Vậy sao?” Mễ Kiệt cười và nói. “Vậy còn cậu? Cậu đối với trợ lý của tôi, Tiêu Hà Hà, lại là như thế nào?”

Tăng Ly quay phắt đầu lại, liếc nhìn Mễ Kiệt. “Mễ Kiệt, anh biết không, quen anh càng lâu, tôi nhận ra anh ngày càng có tác phong bà tám, muốn tôi tặng cho anh biệt danh ba chữ không?”

“Gì cơ?” Mễ Kiệt nhướng mày.

Tăng Ly cười nhạt, đôi môi mỏng thốt ra ba từ. “Bà tám thối!”

“Ờ!” Mễ Kiệt cười ha hả. “Tôi học theo cậu thôi mà, cậu cũng bà tám lắm!”

Tinh thần của Tiêu Hà Hà đang lơ lửng, cô lắc đầu thật mạnh rồi âm thầm đi ra ngoài.

Những buổi tiệc tùng như vậy không hợp với cô, sẽ không bao giờ hợp.

Một mình đứng chờ trong góc, chỉ mong buổi tiệc này sớm kết thúc. Không biết Thịnh Thịnh ở nhà một mình sao rồi nữa? Còn Ngữ Điền đâu? Sao Ngữ Điền không xuất hiện? Đây không phải nhà của họ à?

“Hà Hà!” Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên và nhìn về hướng đó.

Nhìn kỹ lại, người phụ nữ đó và Tiêu Hà Hà có nhiều điểm giống nhau. Đó là người phụ nữ đã gặp ở nghĩa trang, cũng chính là mẹ ruột của Tiêu Hà Hà - Mai Tây Vịnh.

“Con làm việc ở đây hả?” Mai Tây Vịnh hỏi với vẻ quan tâm.

Tiêu Hà Hà nhìn lên, rất thờ ơ, nhìn vào bà ta như đang nhìn một người xa lạ. “Bà Mai, chuyện này hình như không phải là việc của bà thì phải?”

“Hà Hà, mẹ con chúng ta có cần phải lạnh nhạt như vậy không?” Mai Tây Vịnh hỏi với vẻ kiên nhẫn.

Tiêu Hà Hà nhíu chặt đôi lông mày mảnh mai, vẻ mặt rất bình thường, ngước mắt liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của bà ta, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, bộ dàng vẫn còn thướt tha, không thể không cảm thán, dấu vết thời gian để lại trên mặt bà ta thực sự quá ít ỏi! “Làm ơn đừng cản trở công việc của tôi!”

“Hà Hà!” Giọng của Mai Tây Vịnh hơi lớn hơn một chút.

“Sao hả? Muốn đánh tôi à?” Giọng của Tiêu Hà Hà rất nhẹ, nhưng đầy vẻ bất cần. Ý nghĩa sau câu nói đó, đâm thẳng vào điểm yếu của Mai Tây Vịnh: “Với lý do gì?”

Mai Tây Vịnh mím chặt môi mà không nói lời nào, hình dáng gầy gò đứng trơ ra ở đó.

“Dì Mai?” Khi bầu không khí hơi căng thẳng, Cung Luyến Nhi đột nhiên đi tới.

Tiêu Hà Hà nhìn thấy cả người Mai Tây Vịnh cứng đờ ra, tầm mắt của cô dừng ở trên mặt bà ta, bà ta có vẻ hơi hoảng sợ. Vừa quay sang thì nhìn thấy Cung Luyến Nhi, trên mặt ngay lập tức nặn ra nụ cười: “Luyến Nhi, sao con lại ra đây?”

“Dì Mai, cô gái này là... Không giới thiệu một chút à?” Cung Luyến Nhi vốn rất có hứng thú với Tiêu Hà Hà, nhưng không ngờ dì Mai cũng quen biết cô.

Tiêu Hà Hà định bỏ đi nhưng lại nghe Mai Tây Vịnh nói: “Luyến Nhi, dì... vừa quen cô gái này..., vẫn... vẫn chưa biết tên!”

Sau khi nói xong câu này, Mai Tây Vịnh đột nhiên cúi gầm mặt xuống, chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào Tiêu Hà Hà.

Tiêu Hà Hà cười gằng một tiếng, thì ra là vô cùng bình tĩnh, lúc này mà trong lòng bà ta lại bình tĩnh đến vậy. “Đúng vậy, thưa cô, tôi chỉ là nhân viên phục vụ ở đây, nếu cô cần gì thì cứ dặn dò!”

Nói xong câu này, cô bước đi.

“Đợi đã!” Cung Luyến Nhi đột nhiên hét lên.

“Thưa cô, còn chuyện gì không?” Khuôn mặt của Tiêu Hà Hà hơi tê dại, trong lòng rất khó chịu.

“Có thể cho tôi biết tên của cô không?” Cung Luyến Nhi mỉm cười, vẻ mặt vô hại, nhưng trong đôi mắt to lại lóe lên ánh sáng.

“Ờ! Xin phép trả lời với cô, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ, nếu cô có cần gì, cứ gọi một tiếng là được!” Nói xong câu này, cô quay người rời đi mà không một chút lưu luyến. Trên mặt Mai Tây Vịnh thoáng qua vẻ phức tạp và hổ thẹn.

“Dì Mai?” Cung Luyến Nhi híp mắt lại, ánh mắt giống như một lưỡi dao sắc nhọn dừng ở trên mặt Mai Tây Vịnh, nhưng giọng nói lại thấp đi nhiều, lộ ra một chút quan tâm. “Mau quay lại đi, ba đang tìm dì đó!”

“Ừ! Dì quay lại ngay!” Mai Tây Vịnh lập tức trở về sảnh tiệc, nhận ra ánh mắt của Cung Bồi Tân đang rất không vui. “Ông à, mọi người bàn xong rồi hả?”

“Bà vừa đi đâu vậy?” Giọng của Cung Bồi Tân có hơi tức giận.

“Ồ! Đâu có, ra ngoài hít thở thôi. Tôi tưởng mọi người phải bàn lâu lắm chứ!” Mai Tây Vịnh nói rồi cúi đầu xuống, bộ dạng như một nàng dâu nhỏ bé.

“Ừ, không có gì thì đừng đi lung tung!” Giọng của Cung Bồi Tân đã dịu hơn.

Tiêu Hà Hà đứng đằng xa nhìn qua, mẹ của cô đang đứng cạnh một người đàn ông xa lạ, bà ta còn nói với người khác là vừa mới biết cô, đúng là nực cười!

Nhưng vậy cũng tốt, cô vốn cũng không muốn có liên can gì với bà ta, gặp nhau xem như không quen, là kết cục đã được định sẵn từ rất lâu rồi.

“Hà Hà? Có chuyện gì vậy? Sao mặt cô nhợt nhạt vậy?” Tăng Ly hỏi với vẻ quan tâm.

Tiêu Hà Hà nhìn vào Tăng Ly trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười nhẹ, quá nhẹ, gần như không thể nhìn thấy. “Không có gì, anh Tăng, tôi ổn...” Cô ngập ngừng, khóe miệng hơi nâng lên. “Thật sự rất ổn...”

“Không sao thật chứ?” Tăng Ly hơi lo lắng, quét mắt tìm quanh sảnh tiệc, không thấy bóng dáng của Tần Trọng Hàn đâu cả, vừa mới khiêu vũ xong, anh ta liền biến đi đâu mất dạng.

“Anh Tăng, tôi ra ngoài một chút!” Tiêu Hà Hà nhìn thấy Cung Luyến Nhi và Mai Tây Vịnh đều đã đi vào, tự nhiên cô cảm thấy sảnh tiệc này quá chật, cô nên ra ngoài hít thở không khí thì tốt hơn!

Ánh mắt của Tăng Ly dõi theo bóng lưng cô, vào lúc cô quay người đi liền hét lên gọi cô lại. “Hà Hà!”

Tiêu Hà Hà dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta. “Hả?”

Khuôn mặt đẹp trai của Tăng Ly thật sáng và ấm, dưới ánh đèn, xung quanh người anh ta tỏa ra một vòng sáng. Cô im lặng chờ đợi, một lúc lâu vẫn thấy anh ta không nói gì, trong ánh mắt có chút phức tạp, cô liền nói: “Anh Tăng, tôi thật sự không sao mà!”

“Có vài chuyện đừng nên giữ mãi trong lòng, nếu có tâm sự, tôi có thể làm thính giả, đảm bảo là một thính giả giữ bí mật rất tốt!”

Tim Tiêu Hà Hà nhói lại, thì ra cô là người dễ bị người khác nhìn thấu như vậy. Cô mỉm cười rồi lắc đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt. “Cám ơn anh Tăng!”

Không muốn phơi bày sự yếu đuối của mình, Tiêu Hà Hà đeo lên một cái mặt nạ cười, một lần nữa đi đến vườn hoa bên ngoài nhà họ Tần.

Lúc này liền nghe thấy tiếng chào hỏi đồng thanh của mấy anh bảo vệ đứng bên ngoài vườn hoa: “Chào cậu chủ!”

Gần như cùng lúc đó, Tiêu Hà Hà quay đầu lại, nhìn thấy một hình dáng cao lớn đang đi đến từ phía cửa bên hông. Luồng khí mạnh mẽ đó lại ập đến một lần nữa, Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, rồi quay người đi lại vào trong nhà.

Nhưng không ngờ anh ta đã sải bước đến gần, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía sau biệt thự. Anh ta dùng sức mạnh đến mức cô không thể nào thoát ra được.

“Nè! Anh thả tôi ra!” Tiêu Hà Hà vội hét lên.

Mấy anh bảo vệ đều ngớ ra, họ chưa từng nhìn thấy cậu chủ thô lỗ như vậy bao giờ. Cô gái này là ai nữa? Nhân vật chính của đêm nay không phải là cô Cung à? Sao tự nhiên lại đổi thành một nhân viên phục vụ rồi?

Tiêu Hà Hà không biết mình đã bị anh ta kéo đến đâu, có vẻ là một căn phòng yên tĩnh. Ở đây không nhìn thấy cảnh ồn ào ở trước trước, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc.

Sau đó, cô bị anh ta ép sáts vào tường, giữ chặt người cô. Rồi nụ hôn lạnh lùng và ngang ngược của anh ta đã ập tới, rất tàn bạo, rất mạnh mẽ, gần như cướp đi cả hơi thở của cô.

Còn cô chỉ cảm thấy trước mắt nổi lửa, đầu óc trống rỗng. Sao anh ta lại hôn cô nữa? Sao cô cảm thấy lúc này mình giống như một diễn viên vậy chứ?

Tại sao cảnh ngộ của cô lại thê thảm đến vậy?

Ở buổi tiệc coi mắt, anh ta khiêu vũ xong với nhân vật chính rồi lại chạy đến quấy rối cô. Anh ta dựa vào đâu mà làm như vậy? Tối nay, cô không ngờ sẽ gặp Mai Tây Vịnh, tâm trạng của cô vốn đã rất tệ rồi, lại còn bị anh ta quấy rối như vậy, cô nhất thời cảm thấy rất tuyệt vọng, rất đau buồn.

Cô dồn hết sức đấm đá anh ta. “Thả tôi ra! Anh thả tôi ra, anh là đồ điên!”

Tiêu Hà Hà hét xong liền cảm thấy ngực càng nghẹt thở hơn.

Anh ta cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng trên mặt không hề có biểu cảm gì.

Cô hơi nhíu mày lại, nhìn vào người đàn ông trên mặt không hề có chút biểu cảm nào nên không biết anh ta đang nghĩ gì. Trái tim anh ta, khó nhìn thấu đến vậy, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

“Tần Trọng Hàn, rốt cuộc anh muốn sao? Rốt cuộc anh muốn gì hả?” Cô lại hét lên lần nữa. “Tại sao anh cứ bắt nạt tôi như vậy? Tôi không phải là tuýp phụ nữ như anh nghĩ, không phải là phòng nhì của anh, tại sao anh cứ quấy rối tôi? Tôi ghét anh, tôi ghét anh!”

Tần Trọng Hàn nghe thấy những lời của cô, nhìn khuôn mặt đầy vẻ căm ghét của cô, đột nhiên có cảm giác rùng mình, trong lòng giống như bị ai đó cấu xé, anh ta chỉ cảm thấy rất đau. “Làm người phụ nữ của tôi đi!”

Vẫn là câu đó!

Cô lại cười chế nhạo, trong miệng đầy vẻ tự ti. “Tần Trọng Hàn, anh nói gì? Làm người phụ nữ của anh?”

Đây là lần đầu tiên cô thực sự đối mặt với vấn đề này. Có thứ gì đó, bất thình lình va đập vào trái tim cô.

“Phải!” Anh ta khẳng định.

“Vậy anh chịu một người phụ nữ mà tuần trước đã cùng với người đàn ông khác không? Anh có chịu không? Anh chịu một người phụ nữ đã có thêm đứa con khác không? Ý tôi là ngoài Thịnh Thịnh ra, tôi còn có một đứa con khác nữa! Anh còn chịu không? Tuần trước, tôi còn ngủ chung với ba của con tôi, anh còn chịu không?” Cô không thể kiểm soát được cảm xúc, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng, đau đớn và tuyệt vọng. “Tần Trọng Hàn, tôi cho anh biết, tôi thậm chí không bằng một con điếm, tôi còn không có tự trọng bằng gái quán bar! Tôi chưa từng đụng đến bất kỳ người đàn ông nào, tôi chỉ muốn sống bình yên. Xin anh, cầu xin anh, đừng đụng đến tôi nữa được không? Anh cho tôi biết đi, rốt cuộc phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi?”

Tại sao anh ta cứ như vậy? Cô thật sự không đủ khả năng đụng đến anh ta! Cô chỉ muốn được yên ổn mà sống một cuộc sống bình thường. Cô ước gì mình chưa từng quen biết anh ta!

Tần Trọng Hàn bỗng nheo mắt lại, ngỡ ngàng lùi về sau một bước. Vẻ mặt cô lúc này khiến anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Sự tự ti của cô, sự xem thường bản thân mình, làm cho cảm giác tội lỗi của anh ta lộ ra trên khuôn mặt đẹp trai. Anh ta không ngờ bóng râm trong lòng cô lại nặng nề đến vậy, nặng nề đến mức làm anh ta thấy sợ, sợ bộ dạng đau khổ của cô sau khi biết sự thật! Anh ta phải nói với cô thế nào đây?

Anh ta đột nhiên kéo cô lại gần, hai tay giữ chặt mặt cô, nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình. “Hà Hà, xin lỗi!”

Cô ngây người ra, trên khuôn mặt bi thương đang đẫm lệ, nhìn vào đôi mắt dường như cũng đang đau khổ của anh ta. “Tôi không cần lời xin lỗi của anh, xin anh đừng đụng đến tôi nữa có được không? Tôi rất mệt, rất mệt, thật sự rất mệt mỏi!”

Không biết là vì anh ta hay vì Mai Tây Vịnh, hay là vì đứa con, tự nhiên cô cảm thấy lúc này dù mình muốn chết cũng không chết được, muốn khóc nhưng không thể tìm thấy một góc để khóc.

“Tôi xin lỗi!” Ngoài việc nói xin lỗi ra, dường như anh ta không biết phải nói gì khác!

“Đừng sỉ nhục tôi nữa được không?” Giọng cô hơi tủi thân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK