Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lần này, thậm chí còn làm cô lúng túng đến mức ước gì có một cái lỗ để chui vào. Đương nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ ửng, nay lại càng đỏ hơn.

“Sao em bất cẩn quá vậy!” Tần Trọng Hàn nói rồi vỗ vào tay cô. “Nhìn em kìa, đã lớn vậy rồi mà vẫn làm cho người khác phải lo lắng, lần sau uống từ từ thôi!”

Cô càng cảm thấy bối rối và bất lực hơn, kéo tay anh ta xuống: “Không cần...”

Tay anh ta hơi ngừng lại, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô, nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn còn: “Đừng khách sáo...”

Nhìn bộ dạng thận trọng của cô, Tần Trọng Hàn bất giác mỉm cười rực rỡ hơn. Cô lúng túng, mặt đỏ hơn, đẩy anh ta ra xa. Tim cô run rẩy, liền nói nhanh như bay: “Được rồi, anh lấy tay ra đi!”

“Tôi chỉ vỗ lưng giùm em để bớt sặc thôi!” Anh ta cười. “Tôi đang giúp em, không phải đang lợi dụng em đâu à!”

“Anh…” Cô trừng mắt nhìn anh ta, tại sao khi ở công ty thì anh ta rất lạnh lùng, còn bây giờ lại trơ trẽn đến vậy? Giọng điệu dí dỏm, hoàn toàn không phải là Tần Trọng Hàn trong lời đồn đại! “Không cần đâu, tôi ổn rồi!”

Tiêu Hà Hà lùi lại một bước, tránh xa anh ta!

“Tránh xa vậy làm gì? Tôi đâu có ăn thịt em!" Anh ta cười khúc khích và nói.

Vì hành động căng thẳng của cô, trong lòng anh ta lại càng hớn hở hơn. Người phụ nữ nhỏ bé này, không ngờ lại đề phòng anh ta đến vậy, nếu cô ấy biết mình chính là người đeo mặt nạ cáo đã cùng cô ấy..., không biết cô ấy sẽ có tâm trạng gì.

Đến nước này, Tần Trọng Hàn đột nhiên cảm thấy trò đùa của mình hơi quá đà! Có lẽ, anh ta không nên đeo mặt nạ để xuất hiện trước mặt cô vào năm năm sau đó, mọi thứ đều đang đi quá đà, vì anh ta biết mình ao ước sở hữu được người phụ nữ nhỏ bé này!

Bộ dạng bây giờ của Tiêu Hà Hà rất khúm núm sợ sệt, vô cùng căng thẳng, rất giống với đêm đó của năm năm trước. Cô ấy sợ hãi, bộ dạng lưỡng lự. Bất thình lình, anh ta rất hoài niệm hương vị của lần đầu tiên đó. Thì ra, khi một cô gái hoàn toàn trong trắng đem dâng cho mình, lại có thể làm cho một người đàn ông hoài niệm đến như vậy!

“Tôi sẽ đi xem bọn trẻ ăn uống tới đâu rồi!” Tiêu Hà Hà không muốn tiếp tục ngượng ngùng như thế này nữa. Mỗi khi ở bên anh ta, cô đều rất sợ sệt.

Nói rồi, cô đi mà gần như chạy trốn.

Một tầm nhìn sắc sảo ở sau lưng, như thể muốn nhìn xuyên qua tâm sự của cô, khóa chặt hình dáng của cô. Trái tim của Tiêu Hà Hà lại càng run rẩy.

Ở khu vui chơi cả một buổi chiều, ăn uống đủ loại, bọn trẻ cũng đã thấm mệt.

“Chúng ta về thôi!” Tiêu Hà Hà thấy thời gian không còn sớm nữa, còn phải đi siêu thị mua đồ, hôm nay có bốn người ăn, cô phải chuẩn bị nhiều hơn một chút.

“Dạ được! Có thể về nhà ăn các món ăn dì nấu rồi!” Ngữ Điền là người đầu tiên reo lên.

“Con đã ăn suốt buổi chiều rồi!” Tần Trọng Hàn hơi cạn lời.

“Nhưng đâu có ngon bằng dì nấu!” Ngữ Điền nói.

“Vậy chúng ta mau về thôi!” Tần Trọng Hàn cảm thấy cảm giác này giống như cảm giác của một gia đình vậy!

Chiếc xe dừng lại trước siêu thị. “Mẹ ơi, chúng ta cùng đi mua đồ đi!”

“Ừm! Chậm thôi!” Tiêu Hà Hà căn dặn.

Vừa xuống xe, rất nhiều người nhìn về phía họ với ánh mắt ngưỡng mộ, anh bảo vệ ở cửa không kìm được phải lên tiếng: “Chào anh chị, cặp song sinh của nhà anh chị đáng yêu quá!”

Tiêu Hà Hà ngớ người ra, mỉm cười gượng gạo, không biết phải nói gì.

Còn Tần Trọng Hàn thì cười lãnh đạm. “Cám ơn!”

Hai đứa trẻ đi lấy xe đẩy, Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn đi ở phía sau, anh ta ghé sát vào cô và nói: “Nếu Ngữ Điền và Thịnh Thịnh mà là anh em sinh đôi thì thực sự rất tuyệt!”

Cô liếc xéo anh ta, còn anh ta cũng bất thình lình quay đầu qua, đột nhiên cô như rơi xuống hố sâu trong đôi mắt của anh ta, trái tim cô run rẩy. Cô thừa nhận, đôi mắt của anh ta có sức quyến rũ đến mê hồn.

“Nếu có, thì đó là ảo tưởng!” Tiêu Hà Hà nói rồi phì cười. “Bọn trẻ đâu có giống nhau!”

“Lỡ khác trứng thì sao? Sau này chúng ta có thể nói là song sinh khác trứng mà! Sao tôi cũng thấy Ngữ Điền hơi giống em vậy cà?” Tần Trọng Hàn chớp chớp mắt.

Tiêu Hà Hà thì thu lại nụ cười vào lúc đó. “Phải giống! Rất nhiều người nói Thịnh Thịnh giống tôi, chắc do tôi có một gương mặt quá bình thường!”

Anh ta hoàn toàn cạn lời! Trong lòng hơi nghi ngờ, vì theo lý mà nói, Ngữ Điền phải giống cô ấy hơn, tại sao Thịnh Thịnh lại giống hơn Ngữ Điền được chứ?

Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Trọng Hàn móc điện thoại ra và nói với Tiêu Hà Hà: “Mọi người vào mua trước đi, ba nghe điện thoại đã!”

“Ừm!” Tiêu Hà Hà và hai đứa bé đi chọn đồ ăn. Trong siêu thị, nhiều người nhìn theo cô và hai cậu bé đi cùng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Ngữ Điền, con muốn ăn gì?” Tiêu Hà Hà vừa nhìn đồ ăn vừa hỏi.

“Ăn gì cũng được, miễn là dì nấu!” Ngữ Điền nhanh nhảu trả lời.

Ở bên kia, Tần Trọng Hàn đã nhận cuộc gọi.

“Cậu chủ!” Giọng nói vang lên ở đầu bên kia.

“Nói đi!”

“Kết quả điều tra mà cậu cần đã có rồi. Đúng là cô Tiêu đã nhặt được một đứa bé vào 5 năm trước. Trong 5 năm qua, bên cạnh cô ấy không có người bạn khác giới nào sống chung, hoàn toàn sạch sẽ! Tiêu Thừa đã năm tuổi, tính theo thời gian, cũng không thể nào con ruột của cô Tiêu được!”

Tần Trọng Hàn gật đầu. “Chắc chắn sau đó cô ấy không sinh thêm đứa con nào khác chứ?”

“Dạ, rất chắc chắn!”

“Tốt!” Tần Trọng Hàn gật đầu. “Gửi báo cáo chi tiết đến văn phòng của tôi vào ngày mai!”

Cúp điện thoại rồi, ánh mắt của anh ta nhìn về phía ba người đang đứng chọn rau ở khu vực rau xanh, trong mắt tràn đầy dịu dàng, có lẽ ngay cả bản thân anh ta cũng rất bất ngờ. Thì ra, cuộc sống bình thường như vậy, mới là điều bản thân mong muốn nhất!

Anh ta đuổi theo đến nơi, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang ngây người ra trước đống đậu cô-ve.

“Mua đậu này hả? Vậy lấy túi này đi, túi này ngon nhất!” Tần Trọng Hàn chọn một túi ngon nhất, và đắt nhất!

Nhưng Tiêu Hà Hà lại hất tay anh ta ra. “Túi này không được, chúng ta đi mua túi có giá ưu đãi kìa!”

Anh ta ngớ người ra.

“Chú ơi, có rau giảm giá đó! Trước giờ mẹ con đều mua loại giảm giá thôi. Chú không biết cách sống gì cả. Mẹ con ghét những người không biết sống lắm!” Thịnh Thịnh giải thích.

Tần Trọng Hàn đột nhiên cảm thấy trong tim đau nhói. Trước giờ cô ấy luôn mua những thứ giảm giá hay sao?

Cuối cùng vẫn phải làm theo yêu cầu của Tần Trọng Hàn, mua những thứ tươi nhất và đắt nhất, tất nhiên là do anh ta trả tiền. Anh ta giành phần lựa lấy một đống, xong rồi mua thêm cho hai đứa nhỏ một đống đồ ăn vặt, bất chấp sự phản đối của Tiêu Hà Hà mà nhét hết vào trong xe.

Khi cốp xe được mở ra, Tiêu Hà Hà đột nhiên thấy một cái thùng giấy lớn. Cái thùng đó lớn lắm! Nhưng sao lại thấy quen quen?

Cô kinh ngạc đến mức ngây người ra.

Tần Trọng Hàn cũng nhìn theo qua, vừa quay đầy lại thì thấy khuôn mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên. Đầu tiên cảm thấy hơi lạ, rồi sau đó hiểu ra, liếc nhìn cái thùng đó. “Thật sự không biết lúc đó ai đó nghĩ sao, muốn ngược đãi trẻ con cũng không cần phải làm vậy đâu ha, bắt trẻ con đi bán sản phẩm dành cho người lớn!”

Cô hơi lúng túng, không biết phải nói gì, nhưng cũng không chịu tỏ ra yếu kém. “Còn anh, mua một lúc nhiều như vậy, cũng không phải là người tốt lành gì!”

Cặp mắt đại bàng của anh ta, quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, với vẻ sắc bén. “Tôi đã cái này là để cứu vớt đứa bé, cũng cứu vớt người mẹ ti tiện như em!”

“Nói thì nghe đường hoàng lắm, ai mà không biết anh rất lăng nhăn!” Cô khẽ lẩm bẩm, để đồ vào trong cốp xe, nhưng tầm mắt vẫn bất giác liếc nhìn cái thùng.

“Tôi chưa bao giờ xài tới, dù chỉ một lần!” Tần Trọng Hàn giải thích với vẻ vô tội.

“Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Tôi không muốn biết!” Cô càng xấu hổ hơn.

“Sao mặt em đỏ quá vậy...” Tần Trọng Hàn lên tiếng trêu chọc, không chịu tha cho cô. “Nhưng mà, nếu em xài chung với tôi, có lẽ chúng ta sẽ xài được vài tháng hoặc một năm lận đó!”

Tiêu Hà Hà đột nhiên hiểu ra ý “xài chung” mà anh ta nói, cô liền cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận.

“Tần Trọng Hàn!” Cô giận đến mức gầm lên khe khẽ.

“Tôi biết tên của tôi rồi, không cần em phải nhắc!” Nói rồi, anh ta quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của cô. “Sao hả? Có hứng thú không? Nghe Thịnh Thịnh nói, đây là kiểu mới của năm nay đó!”

Bị anh ta nói như vậy, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của cô ngay lập tức càng đỏ hơn. Cô giận dữ quay người định bỏ đi, nhưng vì anh ta đứng quá gần cô, môi anh ta vô tình lướt qua tai cô, cô run lên vì sợ, còn anh ta lại cười xởi lởi. “Thơm quá!”

Tiêu Hà Hà đột nhiên hơi luống cuống, lần này thì ngay cả dái tai cũng đỏ lên, cô chạy như bay đến phía trước rồi chui vào xe.

“Mẹ ơi, mẹ bị sốt hả?” Thịnh Thịnh hỏi với vẻ quan tâm.

“Không... Không có!” Tiêu Hà Hà úp mở vài tiếng, rồi nhận ra mình đang nói năng không rõ ràng.

“Dì ơi, nhưng mặt dì đỏ quá kìa!” Ngữ Điền cũng bắt đầu lo lắng. “Dì không khỏe hả?”

Tần Trọng Hàn đóng cốp xe xong rồi đi đến phía trước, nhìn thấy hai đứa trẻ đang quan tâm gặng hỏi Tiêu Hà Hà, còn cô thì cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi, siết chặt vào nhau. Bộ dạng đó giống hệt một cô vợ nhỏ bé đang vô cùng mắc cỡ.

“Ba ơi, hình như dì bị sốt rồi! Chúng ta đến bệnh viện trước đi ba!” Ngữ Điền rất lo lắng.

Lúc này Thịnh Thịnh lại đột nhiên nhận ra. “Mẹ đang mắc cỡ hả!”

“Thịnh Thịnh!” Tiêu Hà Hà khẽ hét lên.

“Sao anh biết?” Ngữ Điền không hiểu.

“Bởi vì mẹ không dám nhìn chú mà!” Thịnh Thịnh phân tích rất độc đáo. “Vì vậy, anh đoán chắc là mẹ đang mắc cỡ, có đúng không mẹ?”

Vì một câu này của con trẻ đã nói rõ sự bối rối của Tiêu Hà Hà, nên cô càng bất lực hơn, không biết phải nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên rất ám muội.

Tần Trọng Hàn mỉm cười với vẻ vô tội, mắt anh ta nhìn vào đỉnh đầu của Tiêu Hà Hà, cười nói: “Nếu còn cúi thấp nữa thì sẽ đụng trúng chỗ ngồi luôn đó!”

“Ai mắc cỡ chứ?” Tiêu Hà Hà liền ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói: “Mặc kệ anh, mau lái xe đi!”

“Rõ!” Tần Trọng Hàn nổ máy xe, tiếng cười khe khẽ cứ vang lên bên trong chiếc Bugatti, cùng với giọng nói của bọn trẻ, mọi thứ thật đẹp!

“Uống thuốc đi!” Tiêu Hà Hà đã chuẩn bị sẵn nước và thuốc, đặt ở trước mặt Tần Trọng Hàn.

Anh ta ngước mắt lên, gặp phải ánh mắt của Tiêu Hà Hà trên không trung, đột nhiên tóe ra tia lửa, bỗng chốc tan vào trong không khí.

Cô nhìn đi chỗ khác, bộ dạng rất rất thờ ơ.

Còn Tần Trọng Hàn đang ngồi trên ghế sofa thì không uống thuốc, khóe miệng cong lên, nhìn cô với một chút hứng thú. Và trong mắt anh ta, lại có một ngọn lửa lờ mờ đang lóe sáng.

Cảm nhận được anh ta không uống thuốc, cô thúc giục. “Mau uống thuốc đi!”

“Chú ơi, sao chú không uống thuốc?” Thịnh Thịnh nhìn họ mà thấy lạ.

“Thịnh Thịnh, giám sát chú uống thuốc!” Tiêu Hà Hà nói xong câu này rồi đi vào bếp, cột tạp dề và chuẩn bị nấu ăn...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK