Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tần Trọng Hàn mở cửa xe rồi đặt Thịnh Thịnh vào, giúp cậu thắt dây an toàn. “Chút nữa chúng ta cùng đi đón thêm một bạn nhỏ nữa được không?”

“Ai vậy chú?” Thịnh Thịnh ngồi ở ghế sau một cách ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vào Tần Trọng Hàn. “Nhà chú cũng có bạn nhỏ hả?”

Tiêu Hà Hà muốn ngồi ở ghế sau nhưng bị Tần Trọng Hàn ngăn cản. “Em ngồi ở ghế trước, chút nữa cho Ngữ Điền ngồi ghế sau!”

Tiêu Hà Hà bị anh ta nhét vào chỗ ghế phụ. “Thịnh Thịnh, con còn nhớ Ngữ Điền không? Ngữ Điền là con trai của chú!”

“Thật sao?” Thịnh Thịnh rất phấn khởi. “Có phải con sẽ được gặp Ngữ Điền không?”

“Tất nhiên rồi!”

Sau đó đã nhanh chóng đến được trường của Ngữ Điền. Vừa nhìn thấy Tiêu Hà Hà, Ngữ Điền liền chạy ào đến với vẻ rất vui mừng. “Dì ơi!”

“Ngữ Điền!” Tiêu Hà Hà rất cảm động về việc cậu bé này rất thích mình, chắc vì cho đến giờ cậu bé vẫn không có mẹ!

“Lên xe thôi, con trai!” Tần Trọng Hàn đích thân đi xin phép, rồi bồng Ngữ Điền lên ngồi ở ghế sau. Hai đứa bé vừa gặp mặt thì đều rất vui.

“Ngữ Điền, thì ra ba em là chú Tần hả?” Thịnh Thịnh cố tình bắt tay với Ngữ Điền. “Sao em vẫn còn nhút nhát như vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngữ Điền hơi đỏ hồng, xem ra rất vui mừng, liếc nhìn hai người lớn ở hàng ghế trước, không hiểu tại sao tự nhiên ba lại đưa dì đến gặp mình. Lần trước khi mình đề cập tới, chẳng phải ba rất giận à? “Ba ơi, tối nay con có thể đến nhà dì ăn cơm không?”

Tần Trọng Hàn nhìn con trai qua gương chiếu hậu. “Chuyện này phải hỏi dì rồi!”

Tiêu Hà Hà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này! Hai người đưa hai trẻ - một đứa có ba không mẹ, một đứa có mẹ không ba, ra ngoài chơi, đúng thật sự là rất lạ!

“Mẹ ơi, không cho Ngữ Điền đến nhà chúng ta ăn cơm được hả mẹ? Chẳng phải hôm qua chú đã ở lại nhà chúng ta rồi sao?” Thịnh Thịnh không chờ được câu trả lời của Hà Hà nên đã có chút mất bình tĩnh.

Nhìn bộ dạng Ngữ Điền có vẻ hơi tủi thân, cúi gầm mặt xuống, không dám hỏi lại.

“Không phải, tất nhiên là đến được chứ!” Làm sao Tiêu Hà Hà đành lòng từ chối một đứa bé tội nghiệp như vậy chứ? “Ngữ Điền muốn ăn gì nào?”

“Ăn mấy món như lần trước được không dì?” Ngữ Điền vừa nghe là có thể đến, khuôn mặt nhỏ ngay lập tức tràn đầy sức sống. “Dì nấu mấy món đó ngon lắm. Ba ơi, ba cũng đi chung luôn được không?”

“Ờ! Chỉ sợ dì không đồng ý thôi!” Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô gái bên cạnh, nhưng Tiêu Hà Hà không trả lời.

“Làm gì có! Chú ơi, hoan nghênh chú đến nhà con!” Thịnh Thịnh trông giống như một người chủ nhỏ.

Tiêu Hà Hà vẫn không nói gì. Đúng là bực quá! Càng không muốn giao tiếp thì càng phải nhập vào với nhau. Cô nghiêng đầu liếc Tần Trọng Hàn một cái, đúng lúc anh ta cũng đang nhìn cô, đột nhiên anh ta chớp chớp đôi mắt sâu thẳm. “Cô Tiêu, tối nay có thể thu nhận tôi không?”

“Tùy anh!” Trái tim cô run lên, tâm trạng có vẻ hơi hào hứng, nhưng cô phải bình tĩnh và nhìn đi chỗ khác.

“Chú ơi, chú hết bị cảm chưa?” Thịnh Thịnh vẫn thấy hơi lo.

“Ừ! Đỡ nhiều rồi!” Được quan tâm, trong tim Tần Trọng Hàn tràn ngập sự cảm động khó hiểu.

“Ba bị cảm hả?” Vừa nghe thấy Thịnh Thịnh nói vậy, Ngữ Điền cũng lo lắng theo.

“Ừm! Ba không sao rồi!” Tần Trọng Hàn đột nhiên nghĩ, có thêm một đứa con thật ra cũng không tệ mà! Nếu có thể sinh thêm một đứa, vậy chắc ông già cũng sẽ vui lắm đây. Như vậy thì sức cản trở khi cô bước vào nhà chắc cũng không lớn lắm.

“Vậy tối nay chú có thể ăn cay được rồi!” Thịnh Thịnh nói với vẻ yên tâm, rồi quay sang kéo áo Tiêu Hà Hà. “Mẹ ơi, mẹ có thể nấu món gà xào ớt chuông cho chú rồi, hôm qua chú chưa được ăn nữa!”

“Hả? Phải ăn cay à?” Vừa nghe thấy vậy, Ngữ Điền ngay lập tức xụ mặt xuống. “Có thể nào đừng ăn cay không?”

Ở khu vui chơi.

Hai đứa trẻ cầm tay nhau đi phía trước. Thịnh Thịnh lần đầu đến khu vui chơi, có vẻ đặc như vô cùng phấn khởi. Còn Ngữ Điền thì không biết tại sao, dường như cũng cởi mở hơn rất nhiều.

“Đừng chạy nhanh quá, xem thử hai đứa muốn chơi gì trước đã.” Tần Trọng Hàn căn dặn.

Tiêu Hà Hà nhìn theo bóng lưng màu đen cao lớn của anh ta, trong khoảnh khắc bỗng hơi lúng túng, dường như không ngờ được rằng anh ta sẽ dịu dàng đến vậy, tràn đầy tình thương yêu với bọn trẻ đến vậy.

Thịnh Thịnh kéo tay Ngữ Điền rồi chỉ về phía vòng đu quay trên trời. “Chú ơi, con muốn chơi trò đó được không?”

“Em không chơi!” Ngữ Điền lắc đầu, hơi căng thẳng.

Tần Trọng Hàn nhìn lên trời, một vòng đu quay thật lớn, khách đến chơi ngồi trên ghế, cột trụ từ từ nâng lên, sau đó từng cánh quạt xoay vòng, động cơ buồng lái quay nhanh rồi tự chuyển động dưới lực ly tâm. Ba loại chuyển động kết hợp, vòng đu quay xoay tròn 360 độ một cách đẹp mắt, tự do cuộn – xoay – chuyển hướng – lắc, trời xanh mây trắng xen lẫn mặt đất, thật quá kích thích phải không?

“Thịnh Thịnh, trò này nguy hiểm lắm!” Tiêu Hà Hà cũng rất căng thẳng, nhưng Thịnh Thịnh lại xem như không.

“Mẹ ơi, vậy mới vui chứ!”

Tần Trọng Hàn nhớ lại mình khi còn nhỏ, hình như cũng thích mấy trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc hay vòng quay thần tốc, nên ngay lập tức đánh giá cao Thịnh Thịnh, rồi nhìn sang Ngữ Điền, bộ dạng rất e dè, cảm thấy hơi bất lực. “Con trai, đàn ông thì phải dũng cảm. Thịnh Thịnh dám ngồi, con không dám hả?”

Ngữ Điền nuốt nước miếng. “Ba ơi, cao quá!”

“Được rồi, vậy con và dì đi cưỡi ngựa đu quay, bà và Thịnh Thịnh chơi tàu lượn siêu tốc, được không?” Tần Trọng Hàn chung quy vẫn không yên tâm.

“Dạ!” Ngữ Điền vừa nghe thấy vậy liền kéo tay Tiêu Hà Hà. “Dì ơi, chúng ta đi cưỡi ngựa đu quay đi, vui lắm đó dì!”

“Nhưng...” Tiêu Hà Hà hơi lo lắng nhìn về phía Thịnh Thịnh.

“Yên tâm đi, con giống tôi mà, thích cảm giác mạnh. Cứ để cho tôi!” Tần Trọng Hàn đã dẫn Thịnh Thịnh đi mua vé.

“Mẹ yên tâm đi, con ổn mà!” Thịnh Thịnh rất phấn khích và đi theo Tần Trọng Hàn.

“Dì ơi, chúng ta ngồi cái này nè!” Ngữ Điền cầm vé mà Tần Trọng Hàn đã mua về và kéo tay Tiêu Hà Hà đi về phía cửa, còn Tần Trọng Hàn và Thịnh Thịnh đã đi đâu mất dạng.

“Ngữ Điền, nào, ngồi vững nha!” Tiêu Hà Hà rất thích Ngữ Điền, cậu là đứa trẻ nhút nhát và rất tội nghiệp, nhưng không biết tại sao mẹ cậu lại bỏ con mình. Còn Tần Trọng Hàn nữa, không biết tại sao lại chia tay với mẹ của cậu chứ?

Ngữ Điền rất vui khi ngồi trên ngựa gỗ, đây là lần đầu tiên chơi trò này, vì ba chưa từng đưa cậu ra ngoài bao giờ cả. Mà lần này còn có dì ngồi bên cạnh cậu, cậu cảm thấy rất vui, nụ cười cũng rạng rỡ thêm không ít.

Tiêu Hà Hà ngồi trên ngựa gỗ, đến khi tàu lượn bắt đầu chạy, tầm mắt cô bất giác hướng lên không trung. Chiếc tàu lượn chạy đi rồi bay lượn trên bầu trời, cô nghe thấy rất nhiều tiếng la hét. Trong những tiếng la hét đầy kích thích đó, ắt cũng có giọng của Thịnh Thịnh và Tần Trọng Hàn!

Sau khi họ xuống đất, mặt của Thịnh Thịnh đỏ bừng, vô cùng phấn khởi. “Chú ơi, tuyệt vời quá!”

“Con không sợ hả?” Mặt của Tần Trọng Hàn hơi nhợt nhạt, thầm nghĩ chắc mình cũng có tuổi rồi, cũng thấy hơi thót tim. Còn cậu bé này lại rất to gan, không có vẻ gì sợ hãi, lại còn rất phấn khởi.

“Dạ không sợ, vui quá trời, bay lên trời luôn. Chú ơi, cảm giác được bay thích quá!”

“Ờ!” Tần Trọng Hàn phì cười rồi lắc đầu. “Được! Lần sau sẽ cho con chơi tiếp trò này nữa!”

“Chúng ta đi tìm mẹ đi!” Thịnh Thịnh kéo tay Tần Trọng Hàn đi về phía xe đu quay, còn Tiêu Hà Hà và Ngữ Điền cũng đã chơi xong.

Sau khi hội họp lại, Tiêu Hà Hà nhận ra mình đã lo lắng không cần thiết, con không sao cả, trên khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ phấn khích.

“Mẹ ơi, lần sau mẹ ngồi chung với con đi. Ngữ Điền, em cũng chơi đi, vui lắm đó, được bay lên trời!”

“Con đó!” Tiêu Hà Hà chỉ vào mũi cậu bé. “Mẹ sợ muốn chết đây nè!”

“Mẹ nhát gan quá!” Thịnh Thịnh thè lưỡi ra. “Con với chú gan dạ nhất, mẹ và Ngữ Điền đều nhát gan!”

“Hai đứa muốn ăn gì nào?” Tần Trọng Hàn thong thả mở miệng, nhìn vào hai con quỷ nhỏ trước mặt.

“Kem!”

Gần như là đồng thanh, hai cậu bé đều rất thích ăn kem.

“Vậy được! Chúng ta đi ăn thôi!”

“Hôm nay anh rảnh rỗi thật đó, bỏ mặc công ty luôn!” Tiêu Hà Hà liếc anh ta một cái, sắc mặt anh ta vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng đôi môi mỏng đang cong lên, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.

Nếu không xảy ra chuyện hôm qua, thì với một ngày đẹp trời như hôm nay, chắc cô cũng sẽ có tâm trạng rất tốt, hoặc trong lòng sẽ thoải mái hơn. Nhưng chuyện đã xảy ra, trong lòng cô luôn lo cho Thịnh Thịnh, lúc nào cũng thấy bực bội và nặng nề, đến mức làm cô không thở được.

Anh ta quay mặt lại nhìn cô: “Hôm nay đúng là rất rảnh, tôi bị bệnh rồi, cũng phải nghỉ ngơi chút chứ!”

“Ờ!” Cô nhíu mày, nghĩ rằng mấy ngày nay chắc là Tăng Ly sẽ bận rộn lắm!

“Tự đi mua đi!” Tần Trọng Hàn lấy tiền ra khỏi bóp rồi đưa cho Thịnh Thịnh.

Ngay cả bản thân anh ta cũng không biết tại sao, Ngữ Điền là con trai mình, nhưng trong vô thức, anh ta lại cảm thấy Thịnh Thịnh có khả năng lãnh đạo hơn.

“Chú ơi!” Thịnh Thịnh cầm tiền rồi nháy mắt ra hiệu với Tần Trọng Hàn.

“Sao con?” Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống.

Thịnh Thịnh ghé sát vào tai anh ta rồi nói: “Chú ơi, con dẫn Ngữ Điền đi ăn, tạo cơ hội cho chú với mẹ đó, chú phải cám ơn con thế nào đây?”

“Ờ! Thằng nhóc!” Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, nhưng không nhịn được phải nhếch môi lên. “Đi đi! Đừng đi lạc đó!”

Ngữ Điền đương nhiên là để mặc Thịnh Thịnh kéo đi, hai cậu bé chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

“Thịnh Thịnh đã nói gì với anh vậy?” Tiêu Hà Hà hỏi anh ta với vẻ mặt kỳ lạ.

“Không có gì!” Tầm nhìn của anh ta dừng lại, khóa chặt đôi mắt của cô, trong thoáng chốc có chút phức tạp, sau đó bật cười khúc khích.

Tiếng cười của anh ta làm Tiêu Hà Hà đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh ta, vô cùng khó chịu. “Uống nước không?”

Không biết anh ta lấy đâu ra chai nước rồi đưa cho cô, cô ngây ra, đúng là hơi khát thật. “Cám ơn!”

Giơ tay ra cầm lấy chai nước, có một bàn tay lớn, khô nhưng ấm áp, đã nắm chặt tay cô.

Tiêu Hà Hà giật mình, ngay lập tức thả tay ra, chai nước suýt nữa rớt khỏi tay, còn anh ta thì cầm chặt luôn cả chai nước. Cô hoảng hốt ngước nhìn lên, lại gặp phải đôi mắt làm người khác sợ hãi đó.

“Hồi nãy Thịnh Thịnh nói, nó muốn một người cha!” Anh ta nhìn vào mắt cô rồi nói.

Cô ngỡ ngàng.

“Làm người phụ nữ của tôi được không?” Anh ta tiếp tục nói.

“Buông tay ra!” Cô kinh ngạc trong lòng, có chút sợ hãi, có chút căng thẳng, giống như có tiếng trống đang gõ trong tim cô. Còn bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK