Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Buông ra! Tôi muốn đi tìm con trai tôi!” Tiêu Hà Hà đẩy anh ta ra, rồi điên cuồng lao về phía trước.

Trong mưa to gió lớn, bóng dáng cô vẫn gầy gò như vậy, nhưng dường như chứa đựng sức mạnh vô cùng tận. Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, như bị kim đâm. Bao nhiêu năm qua, chắc là cô sống vất vả lắm.

Anh ta đột nhiên muốn nói với cô về chuyện của Ngữ Điền, nhưng ngay lúc này, anh ta lại chùn chân. Bởi vì anh ta sợ, sợ cô sẽ căm hận mình!

“Thịnh Thịnh...” Tiêu Hà Hà hét lên như mất hết kiểm soát, ánh mắt bất lực khiến người ta thấy chua xót.

Năm năm rồi, cô và Thịnh Thịnh đã dựa vào nhau mà sống năm năm, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu hài lòng, bao nhiêu bất ngờ, từ lâu đã hòa vào trong xương máu.

Không phải con ruột thì đã sao? Cô yêu thương cậu bé mà! Cậu bé là con trai của cô mà! Trên đời này, họ không có chung huyết thống, nhưng từ lâu đã hòa vào xương máu, từ lâu đã là trở thành khúc ruột của nhau. “Thịnh Thịnh! Đừng trốn mẹ nữa được không con? Mẹ sai rồi, mẹ sẽ không nói đùa nữa!”

Những giọt lệ trong mắt Tiêu Hà Hà đang xoay tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đó bỗng lướt qua trước mặt. Trong hàng người qua lại vội vã trên đường, có một bóng dáng nhỏ bé bị người ta dắt đi. Trong mông lung, Tiêu Hà Hà hoảng sợ kêu lên: “Thịnh Thịnh...”

Khi Tần Trọng Hàn đuổi theo đến, cô đã chạy ra giữa đường. Cô chạy quá nhanh, anh ta không ngờ cô lại bất chấp cả dòng xe cộ.

Tim của Tần Trọng Hàn giật bắn lên. “Tiêu Hà Hà!”

Còn chiếc xe đang chạy đến như tên bắn đó dường như không thể thắng lại kịp, trời tối, mưa lớn, đường trơn trượt. Anh ta lao ra và ôm chặt cô, lăn người một vòng, tránh xa chiếc xe. Tiếng thắng xe đinh tai nhức óc vang lên.

“Bộ muốn chết hả?” Người tài xế thò đầu ra rồi hét lên, suýt nữa đã tông phải. “Hai kẻ điên! Muốn chết thì đi mà nhảy lầu!”

Đôi mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn liếc sang, người lái xe đó ngay lập tức im miệng lại.

Bên tai là tiếng thắng xe ken két, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn mặc kệ, lồm cồm bò dậy, mặc kệ cả người đã ướt đẫm. “Thịnh Thịnh, Thịnh Thịnh!”

Cô đuổi kịp đứa bé phía trước giống như một người điên. “Thịnh Thịnh!”

“Này! Hà Hà, không phải, em nhìn nhầm rồi!” Tần Trọng Hàn nắm chặt cổ tay cô. Trong cơn mưa lớn, bộ dạng hồn bay phách lạc của Tiêu Hà Hà làm đứa bé đó sợ đến khóc thét lên!

“Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi!” Mẹ của đứa bé nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt đồng cảm, rồi vội vàng dẫn con trai đi khỏi.

Không phải!

Trái tim của Tiêu Hà Hà đột nhiên đau đớn dữ dội.

“Hà Hà! Có phải chúng ta đã tìm sai hướng rồi không?” Tần Trọng Hàn nhận ra dù sao Thịnh Thịnh cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không thể nào chạy nhanh như vậy được! “Chúng ta đi về, đi về rồi tìm tiếp!”

Nơi sâu thẳm trong mắt Tiêu Hà Hà giống như cánh đồng hoang đã bị đốt trụi, một vùng tĩnh mịch. “Thịnh Thịnh...”

“Đi về đã!” Trong giọng nói thấp trầm của Tần Trọng Hàn tràn đầy vẻ đau lòng.

Tiêu Hà Hà đang không làm chủ được tinh thần, Tần Trọng Hàn kéo cô đi vào trong con hẻm.

Về đến khu căn hộ nhưng vẫn không có ai, trong nhà cũng không có. Họ sống ở tầng một, Tiêu Hà Hà đột nhiên ngồi gục trước cửa, mái tóc ướt rượt dính trên má, răng cắn sâu xuống dưới môi. Còn hai bàn tay đang nắm thành nắm đấm lại càng chặt, để mặc cho móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay.

Tần Trọng Hàn đột nhiên cau mày, thính lực của anh ta rất nhạy. “Suỵt! Im lặng xem!”

Tiêu Hà Hà đột nhiên ngước mắt lên, Tần Trọng Hàn bất thình lình chạy ra ngoài.

Trong một góc của hành lang căn nhà bên cạnh vang lên tiếng nức nở lờ mờ. Tần Trọng Hàn ngay lập tức chạy vào trong. “Thịnh Thịnh? Thịnh Thịnh?”

Đèn mở bằng giọng nói bật lên, Thịnh Thịnh đang ngồi co ro dưới chân cầu thang, cơ thể bé nhỏ đang run rẩy, trông thật đáng thương.

Mắt Tần Trọng Hàn chợt xốn lên, trái tim cũng thắt lại. Anh ta ngồi xổm xuống, duỗi thẳng cánh tay dài của mình, lôi người đàn ông nhỏ bé ra khỏi đó rồi ôm vào lòng. “Thịnh Thịnh, chú và mẹ chỉ nói đùa thôi, con là con của mẹ, con thấy con trông giống mẹ nhiều lắm mà!”

“Hu hu... Chú... gạt con...” Người đàn ông nhỏ bé nghẹn ngào. “Thịnh Thịnh là đứa con hoang không ai cần...”

“Con không phải! Không phải vậy đâu!” Trong lòng rất đau, trong mắt Tần Trọng Hàn rưng rưng những giọt châu chua xót. “Con ngoan, con không phải là con hoang. Tại chú hư, chú sai rồi, chú không nên nói đùa với mẹ con như vậy. Chúng ta đi hỏi mẹ ha, con là con của mẹ con mà!”

“Thịnh Thịnh?” Khi Tiêu Hà Hà đuổi theo đến nơi thì thấy Thịnh Thịnh đã được Tần Trọng Hàn ôm trong lòng, trên người dính đầy mạng nhện, trên mặt đầy nước mắt, đôi bàn tay nhỏ bé đang quấn quanh cổ Tần Trọng Hàn, khóc thút thít. “Con không phải là con của mẹ! Con không phải!”

“Thịnh Thịnh!” Tiêu Hà Hà lao tới và ôm lấy Thịnh Thịnh. “Con trai, mẹ sai rồi. Con là con của mẹ, mẹ chỉ có mình con thôi, con đừng bỏ mặc mẹ như vậy!”

Tần Trọng Hàn quay mặt đi chỗ khác, trong tim chua xót. Không chỉ có mình Thịnh Thịnh, còn Ngữ Điền nữa mà! Nhưng việc đã đến nước này, làm sao anh ta nói với cô chuyện của con đây?

Tần Trọng Hàn không ngờ từ trong khóe mắt mình lại rơi ra một giọt lệ, vội lắc đầu thật mạnh, anh ta ôm lấy hai mẹ con đang đau khổ kia. “Chúng ta về nhà trước đã, nếu không sẽ bị cảm đó!”

“Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! Thịnh Thịnh rất ngoan, mẹ cũng đừng không cần Thịnh Thịnh, Thịnh Thịnh sẽ rất ngoan mẹ ơi!” Thịnh Thịnh ôm chầm lấy cổ của Tiêu Hà Hà, nước mắt rơi trên cổ cô, nóng hổi, nóng đến mức làm tim cô thắt lại.

“Con trai... Mẹ không bao giờ bỏ con đâu... Con cũng đừng bỏ mẹ được không? Mẹ thật sự không thể sống thiếu con được!” Tiêu Hà Hà ôm chặt con trai, cả mẹ lẫn con đều khóc. “Cục cưng, mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi...”

Tiêu Hà Hà ôm chặt con trai mình, dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tay.

“Hà Hà, buông tay ra, mau về nhà thôi!” Tần Trọng Hàn phải kéo Thịnh Thịnh lại về phía mình, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn ôm chặt, không chịu buông tay.

Tần Trọng Hàn thở dài: “Hà Hà, người em ướt hết rồi, sẽ làm con bị cảm lạnh đó. Chúng ta mau về nhà thôi!”

Lúc này Tiêu Hà Hà mới nhận ra tình trạng của mình. “Thịnh Thịnh, về mẹ tắm cho con, chúng ta đi tắm!”

Hai mẹ con khóc đến sưng đỏ mắt, nhưng Thịnh Thịnh lại lắc đầu. “Không cần mẹ tắm!”

“Thịnh Thịnh?” Tiêu Hà Hà nhìn cậu với vẻ mặt bị tổn thương. “Con không cần mẹ nữa hả?”

“Mẹ là con gái!” Thịnh Thịnh cúi đầu xuống. “Con muốn chú tắm cho con!”

Tiêu Hà Hà gật đầu cái rụp. “Được, sao cũng được hết!”

Tần Trọng Hàn mím môi rồi đón lấy cậu bé, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

“Mẹ ơi, mẹ sẽ không bỏ Thịnh Thịnh chứ?” Cậu bé tắm xong, thay quần áo rồi nằm lên giường. Tiêu Hà Hà cũng tắm xong, đang ôm cậu bé vào lòng.

Hai mẹ con ngồi dựa vào nhau rất lâu.

“Mẹ chỉ có mình con thôi, mẹ cần con!” Tiêu Hà Hà siết chặt cậu bé.

“Nhưng Thịnh Thịnh không phải là con của mẹ, chắc là do Thịnh Thịnh không nghe lời, nên ba và mẹ của Thịnh Thịnh mới không cần Thịnh Thịnh!” Giọng nói ngày càng nhỏ dần, nhỏ đến mức hầu như không nghe được.

Nghe cậu bé nói vậy, trái tim Tiêu Hà Hà đau đớn. “Con trai, con rất ngoan, con nghe lời nhất! Con quên rằng tất cả mọi người đều thích con à? Mẹ thích con, nhờ có con nên mẹ mới sống vui như vậy đó!”

Thịnh Thịnh là nguồn sống của cô mà. Cậu bé rất thông minh, rất dễ thương. Từ lúc nhặt được cậu bé ở ven sông, cô đã nhận định, từ nay, đứa bé này là của cô, sẽ không đem nó cho bất kỳ ai.

Cô vẫn nhớ, vào buổi tối ngày hôm đó, sau khi cô tìm kiếm con trai ruột của mình hơn một tháng mà không có kết quả, cô muốn kết thúc cuộc sống của mình, nghĩ rằng có sống tiếp cũng vô nghĩa! Nhưng không ngờ lại nhặt được đứa bé này trên tảng đá ven sông.

Cậu bé mở to đôi mắt sáng trong, đôi mắt rất to, không khóc cũng không la. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Hà Hà, cậu bé mỉm cười. Lúc đó, cô giống như bị bỏ bùa mê, bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng, cuộc sống không còn tăm tối nữa!

Cậu bé trưởng thành hơn, thông minh hơn so với những đứa trẻ khác. Chưa đầy mười tháng đã biết đi, mười một tháng đã biết gọi mẹ, tròn một tuổi đã nói được những câu có ý nghĩa hoàn chỉnh.

Năm được một tuổi rưỡi, cậu đã có thể diễn đạt ý muốn của mình một cách chính xác, thậm chí còn nhìn hiểu được vẻ mặt của mẹ, biết lúc mẹ mệt mỏi thì phải nghe lời, không được khóc la. Thấy những đứa trẻ khác có đồ chơi, cậu chỉ đứng nhìn, không nói gì, sau đó nắm tay mẹ kéo đi, nói “Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi!”

Cậu sẽ lấy khăn lau mồ hồi giúp mẹ khi mẹ mệt mỏi đến ướt đẫm mồ hôi. Cậu còn biết túc trực ở bên cạnh mẹ những khi mẹ bị bệnh, sẽ giúp mẹ canh chừng cây kim một cách ngoan ngoãn, rồi gọi y tá vào thay kim. Lúc đó cậu mới chưa được hai tuổi, vậy mà đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy đó!

Khi mẹ đi làm thêm thì để cậu trong xe tập đi ở nhà, cậu có thể ở nhà hàng giờ cho đến khi mẹ về, cậu không khóc, dù đói cũng không khóc!

Cậu ngoan ngoãn đến mức đó, làm sao mẹ lại bỏ cậu được? Dù cả đời này cô không thể tìm thấy con ruột của mình, nhưng chỉ cần có Thịnh Thịnh, cô sẽ có hy vọng và động lực để sống tiếp! Không dám tưởng tượng nếu Thịnh Thịnh không còn ở bên cạnh cô nữa, không biết liệu cô có còn sống nổi hay không!

“Cục cưng ngoan, con ngủ đi, mẹ và chú chỉ nói đùa thôi. Con là con của mẹ, con thấy hai mẹ con mình rất giống nhau mà, có phải không?” Tiêu Hà Hà muốn nói đùa để che giấu sơ suất của mình, nhưng sự thực này lại đã cắm sâu vào tim Thịnh Thịnh giống như một hạt giống.

“Mẹ ơi, Thịnh Thịnh là con của mẹ!” Bàn tay nhỏ bé của Thịnh Thịnh ôm chặt cổ của Tiêu Hà Hà, dựa dẫm vào cô, thỉnh thoảng cơ thể lại run lên vì cơn khóc nức nở vừa rồi. “Sau này Thịnh Thịnh chỉ có mẹ thôi, không cần ba nữa, cũng không cần người mẹ khác, chỉ cần một mình mẹ thôi!”

Trong lòng Tiêu Hà Hà chua xót, vô cùng khó chịu. “Con ngoan!”

Cô chỉ có thể ôm lấy con trai, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu!

Cuối cùng Thịnh Thịnh cũng ngủ thiếp đi!

Tiêu Hà Hà đắp chăn cho cậu bé, rồi sau đó mới đi ra ngoài. Mới đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng ở cửa, nửa người dưới choàng khăn tắm, để lộ ngực trần đập vào mắt. Tim cô đập hơi mạnh, khoảng cách ở quá gần làm không khí xung quanh đột nhiên trở nên kiềm nén.

“Tôi xin lỗi!” Anh ta lúng túng xin lỗi. “Hà Hà, tôi không biết sẽ như vậy!”

“Tổng tài Tần, sau này chúng ta có gặp nhau thì hãy xem như không quen, có được không?” Cô không muốn dính líu gì với anh ta nữa, cô không muốn gặp xui xẻo thêm nữa.

“Tại sao vậy?” Trong mắt anh ta lóe lên một chút hoảng loạn, mái tóc đen trên khuôn mặt đẹp trai dính trước trán, vẫn còn ướt sũng. Mặt anh ta tái mét, đôi môi cũng nhợt nhạt, hơi thở cũng trở nên gấp rút, có vẻ như là bị nghẹt mũi.

Còn trên cổ anh ta hình như bị trầy, có vết máu mờ mờ, giống như bị móng tay cào rách vậy! Hình như cô đã làm anh ta bị thương. Trong lúc rối loạn, cô đã đánh anh ta, còn anh ta thì không hề chống lại, để mặc cô cấu xé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK