Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vừa rồi khi đang tắm, những câu Thịnh Thịnh hỏi anh ta, anh ta vẫn đang suy nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ, anh ta thật sự chỉ muốn tìm thấy mẹ ruột của con trai đơn giản vậy thôi sao? Nếu anh ta không có chút cảm giác nào với cô, anh ta cần gì phải hao công tốn sức nghĩ đủ cách để chiếm được cơ thể của cô?

“Xong rồi!” Đứng quay lưng lại với anh ta, Tiêu Hà Hà mở miệng với vẻ thờ ơ. Cô biết rằng anh ta sẽ không thích mình. Vậy thì tốt rồi, sẽ không ai phải khó chịu cả! Chỉ là, tại sao trong lòng lại thấy có một chút mất mát chứ?

“Thịnh Thịnh?” Tiêu Hà Hà hét lên, không biết con trai đang làm gì!

“Mẹ ơi, con đang nói chuyện!” Thịnh Thịnh chạy ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng về phía phòng mình.

“Ừm, để mẹ đem thuốc đến cho chú rồi về phòng con, tối nay mẹ sẽ ngủ chung với con!”

“Vậy mẹ nhanh lên đi!”

“Tổng tài, thuốc và nước đã để sẵn ở đây cho anh! Anh nghỉ ngơi sớm đi!” Tốc độ hơi nhanh, có vẻ như đang muốn trốn tránh gì đó, Tiêu Hà Hà nhanh chóng quay người lại rồi đi về phía cửa.

“Đợi đã!” Anh ta đột nhiên hét lên. “Tôi có chuyện muốn hỏi cô!”

“Còn chuyện gì nữa?” Tiêu Hà Hà lên tiếng, nhưng không quay đầu lại.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng cô, cơ thể mảnh mai yếu ớt. Nghĩ đến chuyện cô bị hãm hiếp, anh ta có thể tưởng tượng ra cảm giác bất lực đó, cô mảnh mai đến nỗi làm người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng để yêu thương. Cô không nghe thấy câu hỏi liền quay đầu lại.

Thấy anh ta có vẻ như đang bối rối, biểu cảm trên khuôn mặt cũng hơi lúng túng, dường như nói nói gì đó nhưng lại thôi. “Tổng tài? Anh còn chuyện gì không?”

“Cô, từng bị hãm hiếp thật sao?” Tần Trọng Hàn khẽ lên lên tiếng, khi hỏi xong cũng thấy mình hỏi không đúng cách, nhưng anh ta thực sự rất muốn biết!

Cơ thể của cô rõ ràng căng cứng lại, đây là điều mà tất cả phụ nữ cảm thấy nhục nhã nhất, sao anh ta cứ nhắc đi nhắc lại vết thương lòng của cô hoài như vậy?

Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, sắp không thở được. Vì một câu hỏi của anh ta, bỗng chốc khiến trái tim cô như vụn vỡ, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

“Tổng tài, cứ vặn hỏi người khác bộ vui lắm sao?” Giọng cô trở nên lạnh lùng.

“Tôi... Tôi không có ý đó!” Tần Trọng Hàn chỉ muốn biết ba của Thịnh Thịnh là ai!

“Vậy ý anh là sao?” Cô lạnh lùng hỏi, trong mắt rướm lệ.

“Thịnh Thịnh là kết quả để lại sau khi cô bị hãm hiếp hả?” Anh ta muốn hỏi như vậy!

Mặt Tiêu Hà Hà trở nên u ám. “Chuyện này thì liên quan gì đến anh?”

“Tôi chỉ muốn biết cô có phải là một người phụ nữ tùy tiện không!” Anh ta hét lên, cảm xúc hơi mất kiểm soát. Bởi vì anh ta cũng rất bối rối, anh ta muốn biết cô có xứng đáng có được anh ta không!

“Tôi tùy tiện! Tôi rất tùy tiện! Tôi tùy tiện đến mức có thể lên giường với một người đàn ông chưa từng quen biết. Sau khi lên giường xong cũng không biết mặt mũi của người đó như thế nào! Phải! Tôi là một người tùy tiện như vậy đó!” Giọng của Tiêu Hà Hà hơi kích động. “Nhưng liên quan gì đến anh?”

Vẻ mặt của anh ta cứng đờ, môi hơi run lên. “Cô đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi?”

“Một! Một người còn chưa đủ sao?”

“Sao có thể là một người được?” Anh ta ngạc nhiên. “Vậy ba của Thịnh Thịnh là ai?”

Nếu Tiêu Hà Hà để ý câu hỏi này của anh ta, có lẽ cô sẽ hiểu ra điều gì đó, nhưng vì giận dữ mà cô đã không chú ý đến. “Anh khốn nạn lắm!”

Tại sao cô phải đem chuyện của mình nói với anh ta? Cô đúng là điên thật rồi!

Thịnh Thịnh đột nhiên nghe thấy tiếng la hét ở phía bên này, liền chạy đến với vẻ lo lắng. Nhưng vừa đến trước cửa phòng thì lại nghe thấy tiếng hét.

“Tôi hỏi người đàn ông cùng cô sinh ra Thịnh Thịnh là người đàn ông thứ mấy của cô? Bị hãm hiếp thì tại sao vẫn giữ lại đứa bé dó?”

“Tôi hoàn toàn không biết ba của Thịnh Thịnh là ai. Tôi cũng không biết mẹ của nó là ai!” Cô hét lại, nước mắt quay cuồng trong mắt, tự nhiên cảm thấy rất tủi thân.

Không ngờ anh ta lại khinh thường cô đến vậy.

Anh ta ngạc nhiên. “Ý cô là gì?”

“Thịnh Thịnh vốn dĩ không phải là con của tôi, nó không phải do tôi sinh ra. Nó là đứa con bị bỏ rơi mà tôi nhặt được!” Cô không biết tại sao lại đột nhiên nói ra bí mật này. Khi nói ra, nước mắt cô cũng chảy xuống. “Nó rất đáng thương, nó còn nhỏ như vậy mà đã bị ba mẹ ruột ruồng bỏ rồi. Tôi nhặt được nó, tôi nhặt được nó, anh hiểu không?”

Cậu bé chết lặng!

Cậu không phải là con của mẹ?

Cậu được mẹ nhặt được?

Thịnh Thịnh đứng lặng người ở trước cửa, đôi mắt đẹp trợn lên thật to, vành mắt đột nhiên đỏ bừng.

Trong phòng, Tần Trọng Hàn cũng sững sờ. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng, thậm chí có cả một chút vui sướng. “Những gì em nói là thật hả?”

Tầm mắt của Tiêu Hà Hà khóa chặt khuôn mặt của Tần Trọng Hàn, trong mắt rưng rưng. “Phải! Tổng tài Tần, xin anh đừng hỏi tôi nữa! Cầm dao cắt vào vết thương của người khác thật sự không phải đạo làm người!”

Tần Trọng Hàn nhìn vào khuôn mặt quật cường của cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi đột nhiên bước tới, ôm ghì cô vào lòng.

Tiêu Hà Hà giãy giụa nhưng anh ta lại càng ôm cô chặt hơn. “Tôi xin lỗi! Tôi không biết mọi chuyện lại như vậy!”

Cánh cửa được mở ra, Thịnh Thịnh muốn hỏi gì đó, nhưng lại nhìn thấy chú đang ôm mẹ.

“Tôi tưởng Thịnh Thịnh là con của em, không ngờ lại thế vậy!”

“Sao anh có thể ép người khác như vậy? Thịnh Thịnh đã tội nghiệp lắm rồi! Tôi và nó sống dựa vào nhau, chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm qua, nếu không có nó, tôi không biết mình sẽ thế nào! Tần Trọng Hàn, sao anh cứ thích xát muối lên vết thương của người khác vậy hả?” Cô khóc trong lòng anh ta, khóc nức nở và rối loạn.

Anh ta an ủi cô, nhưng không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngây ra ở cửa.

Cậu bé mím chặt môi, nước mắt đang xoay tròn trong mắt. Trong đầu cậu chỉ còn một giọng nói: Cậu không phải là con của mẹ! Cậu không có ba và mẹ!

Quay phắt người lại, cậu chạy ra ngoài...

“Tôi xin lỗi!” Tần Trọng Hàn cố nén cảm xúc, vỗ về lưng cô, không biết phải an ủi cô thế nào. Đột nhiên, anh ta nhớ đến Thịnh Thịnh. “Suỵt! Đừng khóc nữa, Thịnh Thịnh ở ngay bên cạnh!”

Một câu này làm tiếng khóc của Tiêu Hà Hà ngưng hẳn lại. Đúng rồi! Sao cô lại mất kiểm soát tâm trạng như vậy? Lỡ Thịnh Thịnh nghe thấy thì phải làm sao?

Tần Trọng Hàn liếc nhìn ra cửa thì thấy cửa đang mở. Đột nhiên, anh ta hỏi với vẻ không chắc chắn: “Hình như hồi nãy cửa đóng lại rồi thì phải?”

Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên, rồi nhận ra điều gì đó. “Thịnh Thịnh? Thịnh Thịnh?”

Không có câu trả lời.

Tiêu Hà Hà sải bước chạy ra ngoài. “Thịnh Thịnh, con đang ở đâu? Thịnh Thịnh, mẹ đang gọi con đó. Thịnh Thịnh, con đâu rồi?”

Nhưng trong phòng của Thịnh Thịnh không có ai, máy tính vẫn đang mở, trong hộp thoại vang lên âm thanh thông báo, là Mig, cô ấy vẫn đang trò chuyện với Thịnh Thịnh ở đầu bên kia mà, tự nhiên không có động tĩnh gì cả.

“Không!” Tiêu Hà Hà hét lên một tiếng kinh hoàng.

“Hà Hà! Đừng lo, chúng ta đi tìm đã!” Tần Trọng Hàn cũng có chút hoảng loạn. Những lời vừa nãy, có phải cậu bé đã nghe thấy rồi không? Anh ta không dám tưởng tượng cảm giác của cậu bé đó sau khi nghe thấy những câu này!

“Đương nhiên là anh không lo rồi! Nó đâu phải con anh! Tần Trọng Hàn, tôi cho anh biết, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết anh!” Nếu không tại anh ta, cô sẽ không hét ra bí mật đã chôn sâu tận đáy lòng!

Tiêu Hà Hà chạy như bay ra ngoài để đuổi theo.

Tần Trọng Hàn cũng chạy theo ra ngoài. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa chịu dứt, mưa cuối mùa thu nên rất lạnh...

Tiêu Hà Hà giật mình, nhìn vào màn mưa tối tăm, hoảng hốt vì không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Hai tay siết thật chặt, rồi hét lớn: “Thịnh Thịnh, con đang ở đâu? Mau trả lời mẹ đi, con đang ở đâu vậy?”

Dưới màn mưa mờ mịt chỉ nghe thấy tiếng gọi như xé ruột xé gan của Tiêu Hà Hà. “Thịnh Thịnh, mau trả lời mẹ đi, con đang ở đâu? Mẹ sai rồi, mẹ chỉ nói đùa với chú thôi, con là con của mẹ mà, là ruột thịt của mẹ mà! Con trai, con đang ở đâu? Mau trả lời mẹ đi...”

“Thịnh Thịnh!” Tần Trọng Hàn cũng chạy ra ngoài, hét lớn, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cậu bé.

Chẳng mấy chốc, cả hai người đều ướt sũng, Tiêu Hà Hà vẫn chạy về phía trước. “Thịnh Thịnh, con đang ở đâu? Nói cho mẹ biết con ở đâu đi mà, đừng làm mẹ sợ được không con?”

Người đàn ông nhỏ bé đó đã đi đâu?

Cậu bé đã nghe thấy thật à? Khả năng duy nhất là cậu bé đã nghe thấy! Tần Trọng Hàn không biết phải tưởng tượng thế nào, khi một đứa bé nghe thấy chuyện như vậy thì tâm trạng sẽ ra sao.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé đó, anh ta liền cảm thấy tức ngực, có cảm giác nghẹt thở, thở nhẹ thôi cũng mà tim cũng đau theo. Anh ta nghĩ, nhất định là do mình cảm thấy quá áy náy, nên trong tim mới đau như vậy!

“Thịnh Thịnh, con đang ở đâu? Lên tiếng cho chú biết đi con. Chú với mẹ chỉ đang nói đùa thôi, không phải thật đâu!” Tần Trọng Hàn hét lên, nhưng dù anh ta có hét thế nào thì cũng không nhận được câu trả lời.

Tiêu Hà Hà vừa chạy vừa la, cho đến khi tiếng khóc la đã khàn, chạy ra khỏi con hẻm, những người đang che dù vội vã đi qua đều không kìm được lòng phải quay đầu nhìn lại.

Tiêu Hà Hà giữ chân mỗi một người đi ngang qua. “Anh gì ơi, anh có nhìn thấy một cậu bé năm tuổi không? Cao khoảng chừng này?”

“Không thấy!” Ai ai cũng lắc đầu.

“Thịnh Thịnh!” Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy muốn khóc nhưng không còn nước mắt nữa.

Tần Trọng Hàn đi theo sau cô, trong lòng tự nhiên cũng thấy đau, rồi chụp cổ tay cô lại. “Hà Hà, em đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy mà!”

Thấy trời càng ngày càng tối, người qua lại càng ngày càng ít nhưng càng vội vã hơn, cảm giác thấp thỏm lo âu khi không nhìn thấy con trai khiến cô bắt đầu hoảng loạn: “Thả tôi ra... Tần Trọng Hàn, anh buông tay ra. Anh trả con trai tôi lại cho tôi, tất cả là tại anh, tại anh!”

Cô tay đấm chân đá liên tục vào người anh ta, Tần Trọng Hàn không hề nhúc nhích, chỉ kéo cô ôm vào lòng. “Đừng khóc nữa, tôi nhất định sẽ giúp em tìm được con!”

“Tôi cần con trai của tôi, tôi cần Thịnh Thịnh!” Không ai hiểu được tầm quan trọng của Thịnh Thịnh đối với cô, Thịnh Thịnh là chỗ dựa cho cuộc sống của cô đó, nếu không có Thịnh Thịnh, có lẽ cô đã không còn sống từ lâu lắm rồi!

Cả hai người đều ướt đẫm, rất bối rối. Trên đường, xe cộ qua lại ngày càng ít đi. Tiêu Hà Hà cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tim mình. “Thịnh Thịnh... Thịnh Thịnh...”

“Con không cần tôi nữa rồi... Con trai tôi không cần tôi nữa rồi...” Tiêu Hà Hà đột nhiên ngước đầu lên nhìn màn mưa tối mịt, rồi bắt đầu cười thành tiếng, trong mắt đầy vẻ chua chát. Còn trái tim như đã vỡ tan từ lâu, tuyệt vọng nhìn vào bóng đêm như một hố sâu không đáy, lại giống như quay trở về đêm tối vào năm 17 tuổi khi mất đi Tiêu Tiêu, và đêm tối năm 18 tuổi khi mất đi con trai ruột của mình...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK