Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt khóa chặt đôi mắt cô, nhưng không chịu cầm.

Đôi chân mày thon thả của Tiêu Hà Hà bất giác nhíu lại. “Tổng tài không ăn hả?”

“Cô chưa đi à?” Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên. Anh ta tưởng cô đi rồi, đang giận đây! Không ngờ cô lại quay lại, trong lòng anh ta hân hoan. Ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, nhìn cô, sắc mặt của anh ta dần dịu lại.

“Uống chút đi!” Cô nói.

“Để đó đi!” Anh ta liếc nhìn bộ đồ ăn dùng một lần, mùi bọt đó, anh ta không thích chút nào.

“Anh không ăn à?” Tiêu Hà Hà nhướn mày.

“Không có hứng ăn!” Anh ta nói rất khiêu khích: “Tôi bị dị ứng với mấy thứ này!”

Tiêu Hà Hà liếc nhìn bộ đồ ăn dùng một lần, liền hiểu ra. “Hay tôi đi mua phần khác, nhờ ông chủ để trong chén sứ ha?”

“Không cần phiền phức vậy đâu!” Giọng trầm đi vì ho, rõ ràng còn bị khàn, Tần Trọng Hàn lắc đầu. “Tôi không muốn ăn!”

Nhìn vào chén cháo, Tiêu Hà Hà gác sang một bên nỗi thất vọng trong lòng, bướng bỉnh nói: “Không ăn sáng thì không có sức đâu, sẽ có hại cho sức khỏe, lâu dần sẽ có hại cho dạ dày! Tổng tài là người lớn rồi mà, không được kén chọn quá đâu, phải biết rằng có rất nhiều người còn không được ăn no nữa đó!”

“Không ngờ cô quan tâm đến tôi nhiều như vậy!” Anh ta đột nhiên nói với vẻ kỳ lạ, mắt liếc nhìn đôi môi đỏ của cô. Giọng nói hơi châm chọc đó vang lên, nhìn về phía Tiêu Hà Hà với một chút lạnh lẽo. Nếu cô không có đứa con đó, anh ta sẽ cho cô vào cửa nhà họ Tần, nhưng bây giờ, nếu ông già biết cô đã có con riêng, ông ấy nhất định sẽ không đồng ý...

“Ờ!” Tiêu Hà Hà mím môi, bất giác cảm thấy tim nhói đau, lờ đi vẻ mỉa mai của anh ta, kiên nhẫn nói: “Dù là người lạ thì cũng sẽ quan tâm một chút, huống hồ gì tổng tài từng là sếp của tôi, về tình về lý, tôi luôn mong anh sẽ sớm khỏe lại!”

“Theo như cô nói, có phải sau này tôi lôi bất kỳ người phụ nữ nào lên giường, có phải cô cũng muốn quan tâm không? Vì nếu không, lỡ người phụ nữ đó không sạch sẽ, vậy chẳng phải sẽ bị bệnh theo à?” Lạnh lùng giễu cợt, ánh mắt không còn nhiệt độ của Tần Trọng Hàn nhìn về phía Tiêu Hà Hà với vẻ châm chọc. “Cô đã không còn là thư ký của tôi nữa, mắc gì vẫn phải lo lắng cho tôi?”

“Anh…?” Có lòng tốt mua cơm cho anh ta mà bị phớt lờ thì đã bực bội lắm rồi, bây giờ còn nghe anh ta mỉa mai châm chọc, Tiêu Hà Hà ngay lập tức quay người lại, cũng học lạnh lùng theo anh ta. “Ăn hay không thì tùy, không khỏe thì tự mà chịu.”

Không nói gì thêm, Tiêu Hà Hà quay người đi ra ngoài. Gây sự vô cớ! Đã là người lớn mà còn bày đặt giận dỗi, nói chuyện với kiểu xấu xí đó nữa!

“Rầm” một tiếng thật lớn, Tiêu Hà Hà giận dỗi đóng sầm cửa phòng bệnh lại, ngồi xuống băng ghế bên ngoài cửa. Tuy đã ra ngoài này nhưng vẫn không thể không lo lắng. Người đàn ông chết tiệt! Đúng là một đứa bé thích làm mình làm mẩy mà.

Lại một tiếng “rầm” khác! Liền nghe thấy tiếng hét vang lên từ trong phòng, Tiêu Hà Hà sợ đến mức ngay lập tức mở cửa ra, liền nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang nện nắm đấm xuống cái bàn bên cạnh.

“Tay của anh!” Cô nhanh chóng lao đến giữ tay anh ta lại, kiểm tra chỗ kim truyền nước trên tay anh ta. May quá! Vẫn chưa tháo kim ra.

“Nắm đấm của anh cứng lắm có phải không?” Tiêu Hà Hà không ngờ anh ta sẽ dùng cái tay đang truyền nước để đập lên bàn.

“Đây là tay của tôi!” Anh ta giận dỗi nói.

Vừa rồi tưởng cô lại bỏ đi, nên anh ta nhất thời nóng giận dữ. Bản thân anh ta cũng không ngờ được rằng mình lại giận dỗi cô giống như một đứa trẻ. Lắc lắc cái đầu đang choáng váng vì sốt cao, anh ta không nói gì nữa.

Tiêu Hà Hà ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của anh ta, đôi môi nứt nẻ, rồi thở dài. “Tổng tài, người bị bệnh nổi giận một chút cũng rất bình thường, tôi có thể giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy!”

“Cô nói nhiều quá!” Ánh mắt của anh ta như một vũ khí sắc bén, đủ để bắn cho cô bị thương.

Tiêu Hà Hà đáp lại anh ta với vẻ thách thức. “Phụ nữ, ai cũng nói nhiều hết!”

Sau đó, hai người đều không nói gì nữa. Tần Trọng Hàn truyền được nửa chai nước biển thì đã ngủ thiếp đi, bỗng trong phòng bệnh yên ắng hẳn. Tiêu Hà Hà nhìn vào Tần Trọng Hàn đang nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt, trợn mắt một cái đầy ác cảm, rồi đắp chăn cho anh ta.

Khuôn mặt của anh ta đẹp đến bất thường, lông mi rất dài, che phủ cả mí mắt, để lại toàn bóng râm, sâu thẳm. Cái mũi rất thẳng, giống như được độn rất nhiều xương vậy, chắc dao cắt chính là cảm giác này đây ha? Cái cằm gầy mỏng, đôi môi đầy đặn, làn da cũng rất mịn, bên dưới cằm là những chấm râu đã cạo sạch, đầy sức quyến rũ nam tính.

Tần Trọng Hàn ngủ rất ngon, ngủ thẳng cẳng đến chiều. Khi mở mắt ra thì thấy kim truyền nước đã được rút ra, anh ta không biết đã truyền xong khi nào!

“Thức rồi hả?” Tiêu Hà Hà đứng dậy, dùng tay thử nhiệt độ trên trán anh ta. “Hết nóng rồi!”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô rất ấm áp, khi chạm vào trán anh ta, trái tim anh ta run lên, nhìn cô chằm chằm: “Cô không đi đâu hết hả?”

Tiêu Hà Hà gật đầu. “Đúng vậy! Y tá nói, chỉ cần hạ sốt thì sẽ được về nhà, để tôi đi lấy nhiệt kế cho anh!”

Nói rồi đi đến phòng của y tá lấy nhiệt kế, sau khi đo xong, xác nhận không còn sốt nữa, không thể không cám ơn hiệu quả của thuốc kháng sinh. “Có thể về nhà rồi, đi lấy thêm ít thuốc nữa là được!”

Tần Trọng Hàn vén chăn lên rồi ra khỏi giường, lảo đảo một cái, suýt nữa là té xuống.

“A!” Tiêu Hà Hà ngay lập tức đỡ lấy anh ta. “Cẩn thận!”

“Anh nằm xuống trước đi, để tôi đi lấy thuốc cho anh!”

“Đi chung đi!” Anh ta híp mắt lại, giọng điệu ra lệnh vẫn giữ nguyên, dù đã bệnh đến mức này rồi, mà vẫn ngang ngược như vậy.

“Được rồi!” Tiêu Hà Hà nghĩ rằng chắc kiếp trước mình nợ anh ta, nên kiếp này mới bị anh ta ra lệnh như vậy. Cuối cùng cũng làm xong thủ tục xuất viện và lấy thuốc, nhưng cơ thể của Tần Trọng Hàn vẫn rất yếu, uống thuốc cảm thấy rất buồn ngủ, không thể lái xe được.

“Tổng tài, tôi bắt xe đưa anh về nhà anh ha!”

“Không đi!” Anh ta lạnh lùng nói.

“Tại sao vậy?” Tiêu Hà Hà không hiểu.

“Ông già sẽ lo lắng!” Anh ta lại nói.

Tim cô nhói một cái, liếc nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Thì ra anh ta cũng chu đáo lắm, vẫn biết ba anh ta sẽ lo lắng? “Vậy tôi đưa anh đi đâu đây? Căn hộ Minh Hạo hả?”

“Được!” Tần Trọng Hàn gật đầu. Cứ đến đó trước đi, anh ta vẫn muốn ngủ.

Nhưng lên xe taxi đến căn hộ Minh Hạo rồi, Tần Trọng Hàn đột nhiên nói: “Chìa khóa ở trên xe rồi!”

“Ý anh là không thể vào trong được?”

“Về nhà cô!” Anh ta ra lệnh, nếu quay lại lấy chìa khóa rồi về đây, anh ta sẽ bực bội chết mất.

“Hả?”

“Đừng nói nhiều! Bác tài, đến đường Vĩnh Hạng!” Tần Trọng Hàn ra lệnh.

“Nhưng tại sao anh muốn đến…” Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta, cô cố nhịn để không nói hết nửa câu sau. Được rồi! Nể tình anh ta không có ai chăm sóc, cô sẽ miễn cưỡng chăm sóc anh ta một lần, xem như đền đáp vì lần trước anh ta đã giúp mình lấy lại cái điện thoại, hy vọng sau này không mắc nợ anh ta nữa.

Lần đầu tiên bước vào nhà Tiêu Hà Hà, nhìn quanh phòng khách nhỏ một lượt, Tần Trọng Hàn đi thẳng vào phòng ngủ, Tiêu Hà Hà kinh ngạc. “Này, tổng tài!”

Nhưng anh ta đã bước vào phòng ngủ của cô một cách rất chính xác, khi nhìn thấy cái giường của cô chỉ rộng 1.2 mét thì có vẻ như khá hài lòng, điều này có nghĩa là chưa từng có người đàn ông nào khác ngủ trên giường của cô! Trên ban công nhỏ trong phòng ngủ có vài chậu cây xanh, đang nở rộ những bông hoa đủ màu sắc mà anh ta không biết tên. Nhìn thấy những bông hoa đó, có vẻ như đã xóa sạch sự mệt mỏi trên thương trường.

Tần Trọng Hàn lại nhìn quanh một lượt, rồi thong thả quay người lại. “Phòng ngủ bày trí rất thoải mái, nhà cô cũng rất ấm áp!”

Thực sự bài trí rất ấm áp, giống nhà thực sự.

“Cám ơn.” Vẻ mặt hơi bối rối, Tiêu Hà Hà ngây người ra nói cám ơn.

Tần Trọng Hàn cởi bộ vest và giày của mình ra, trèo thẳng lên giường của cô. “Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ!”

Tiêu Hà Hà cứng lưỡi, anh ta tự coi mình là chủ thì phải? Thôi vậy, nể mặt anh ta là bệnh nhân, cô sẽ không so đo với anh ta.

Tiêu Hà Hà lắc đầu với vẻ bất lực rồi quay người đi xuống bếp. Cô muốn ăn chút gì đó, Tần Trọng Hàn đã nhịn cả ngày cũng cần có gì đó để ăn.

Chút nữa là sập tối rồi, cô phải đi đón Thịnh Thịnh trước, sau đó về nấu cơm. Khi cô trở lại phòng ngủ, Tần Trọng Hàn đã ngủ thiếp đi rồi.

Khi Tiêu Hà Hà đón con trai về thì luôn tiện ghé mua gạo và một ít rau, về đến nhà thì vào phòng tắm thay quần áo, sau đó bắt đầu nấu cơm.

“Thịnh Thịnh, có phải con đã làm chuyện xấu gì không?” Tiêu Hà Hà thò đầu ra khỏi nhà bếp.

Thịnh Thịnh vội quay đầu lại, có hơi chột dạ, ánh mắt cũng đang né tránh. “Mẹ, con đâu có!”

Tiêu Hà Hà khựng người lại rồi bước ra. “Thịnh Thịnh, nhìn thẳng vào mắt mẹ!”

Thông thường vào những lúc như vầy, Thịnh Thịnh không nhìn vào mắt cô, tức là đang nói dối rồi. Còn lần này, cậu bé cứ cúi đầu rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. “Mẹ ơi...”

“Mẹ không thích những đứa trẻ nói dối!” Tiêu Hà Hà giả bộ nói với vẻ bình thản.

“Mạng!” Nếu mẹ chỉ chuyện xấu đó là chuyện này.

“Là con thật sao?” Tiêu Hà Hà lúng túng. “Sao con biết được?”

“Dì Mig có dạy mạng, con có xem qua!”

“Trời ơi!” Tiêu Hà Hà không nói nên lời, cao thủ máy tính Mig đó cũng làm bậy quá, dám làm bậy bạ ngay trước mặt cậu bé. “Rồi con đã học theo?”

Cô biết Mig từng nói Thịnh Thịnh nhìn một lần thì sẽ học được, đặc biệt là với những chương trình có độ khó cao. Mig học đại học ngành IT, là thủ khoa duy nhất nhận được lời mời từ Mỹ, nhưng Mig đã từ bỏ cơ hội học tập và làm việc ở Mỹ. Mấy năm nay, Tiêu Hà Hà cũng không biết rốt cuộc Mig làm gì để kiếm sống, chỉ biết rằng cô ấy có thu nhập rất tốt.

“Dạ phải, con nhìn rồi học được!” Thịnh Thịnh cũng nhận ra mình không đúng. “Nhưng chú xấu đó, chú ấy đã hại mẹ bị mất việc, con không thích chú ấy nữa!”

“Con trai, đây là chuyện của mẹ, sau này con không được phép làm như vậy nữa! Chút nữa đến xin lỗi chú, con biết chưa?” Tiêu Hà Hà không ngờ con trai mình lại học theo mấy chuyện xấu đó, vậy tức là cô dạy con rất thất bại, không một người mẹ nào muốn con mình học theo cái xấu cả.

“Con biết rồi!” Thịnh Thịnh cúi đầu xuống. “Nhưng đâu có gặp được chú ấy đâu mẹ!”

“Chú ấy đang ở trong phòng của mẹ!”

“Mẹ ơi, mẹ nói chú xấu đó đã đến nhà chúng ta hả?”

“Phải, chú hiện ở trong nhà chúng ta, chú ấy bị bệnh rồi!” Tiêu Hà Hà để đồ ăn vào tủ lạnh. “Suỵt! Đừng làm ồn để chú ngủ, chút nữa chú thức dậy sẽ đi ngay!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK