Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Phải! Đi trong hôm nay!” Mễ Kiệt đưa cho cô địa chỉ. “Đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng, đó là tôn chỉ phục vụ của nhà hàng chúng ta!”

“Dạ!” Nghiêm túc gật đầu, Tiêu Hà Hà đi đến địa chỉ được ghi trên tờ ghi chú.

Chiếc xe dừng lại trong một khu biệt thự, là một ngôi nhà cổ rất hùng vĩ, trông giống như một kiến trúc cổ kiểu Pháp, nhưng lại khá chắc chắn và có một vườn hoa rất đẹp.

Được người giúp việc dẫn vào phòng khách, quan sát xung quanh một lúc, ngoài mấy người giúp việc nữ ra, còn có một ông lão đang hiện diện. Không biết tại sao, Tiêu Hà Hà thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn giới thiệu mục đích đến đây của mình một cách rất khách sáo.

Gương mặt của ông lão đó rất nghiêm nghị, đôi môi mỏng đang nhếch lên. Mặc dù dáng vẻ chắc cũng đã ngoài 60, nhưng cũng nhìn ra được lúc còn trẻ chắc chắn là một chàng soái ca khôi ngô tuấn tú. Nhưng người này nhìn quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.

“Cô Tiêu có phải không?” Giọng nói nghiêm nghị vang lên.

“Dạ phải!” Tiêu Hà Hà lập tức gật đầu.

“Nhà hàng của cô là do con trai tôi giới thiệu, tôi hy vọng các món ăn vào thứ bảy này sẽ đặc sắc và thể hiện được lòng hiếu khách của họ Tần chúng tôi!”

“Dạ! Xin ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng bất kỳ yêu cầu của ông!”

“Tôi có già đến vậy không?” Tần Lăng Hàng nhướn mày, rất không thích người khác gọi mình như vậy.

Tim của Tiêu Hà Hà tự nhiên đập nhanh mà không có lý do, hơi căng thẳng, liền lập tức xin lỗi. “Xin lỗi bác!”

Vẻ bực bội trên mặt Tần Lăng Hàng chỉ giữ lại một lúc, sau đó nói: “Cô bàn thêm với quản gia đi!”

“Dạ!” Tiêu Hà Hà đứng dậy một cách lịch sự, mắt dõi theo ông lên lầu rồi thở phào. Nhưng ngay vào lúc này, trên lầu đột nhiên có một thân hình cao lớn đi xuống. Tần Lăng Hàng dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn thấy con trai mình - Tần Trọng Hàn, ông hơi ngạc nhiên, liền khẽ nói: “Tại sao con vẫn chưa đến công ty?”

“Bị cảm rồi!” Giọng nói trầm ấm đó làm Tiêu Hà Hà giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung. Trong một khoảnh khắc đó, Tiêu Hà Hà cảm thấy đôi mắt đó rất quen thuộc!

“Mời bác sĩ đến khám đi!” Mặc dù vẻ mặt của Tần Lăng Hàng rất nghiêm nghị, nhưng vẫn lộ ra vẻ quan tâm.

Chỉ là khi Tần Trọng Hàn nhìn thấy người đang đứng dưới phòng khách đó, liền hơi sững sờ. Sao cô ấy lại ở đây?

Tiêu Hà Hà khẽ gật đầu rồi không nói gì, mà bắt đầu bàn bạc chi tiết với quản gia. Tần Trọng Hàn ngay lập tức hiểu ra, cô đại diện cho Mễ Kiệt. Chết tiệt! Mới đó mà đã tìm được chỗ làm rồi!

Ánh mắt lạnh như băng, Tần Trọng Hàn nói với ông già: “Con không sao, con đến công ty đây!”

Tần Lăng Hàng nhếch môi rồi đi lên lầu.

Tần Trọng Hàn xuống cầu thang và không hề có ý muốn dừng chân lại, đi thẳng ra bên ngoài.

“Cậu chủ! Cậu ăn ít súp nóng đã, cậu vẫn còn sốt mà!” Dì Trương đuổi theo và kéo tay áo của Tần Trọng Hàn. “Cậu chủ, cậu không được đi, ăn súp trước đã rồi hẵng đi!”

Ánh mắt của Tiêu Hà Hà bất giác di chuyển ra chỗ cửa, thì ra anh ta đã bị cảm. Người khỏe mạnh như anh ta mà cũng sẽ bị cảm à?

Tần Trọng Hàn hết cách nên đành phải quay vào lại, đi đến chỗ bàn ăn cạnh phòng khách rồi ngồi xuống. “Dì Trương, tôi không có cảm giác ngon miệng!”

“Vậy đâu có được. Cậu ăn ít súp đi. Không phải cậu đã ngồi ngoài gió lạnh cả đêm à? Bây giờ trời trở lạnh rồi, sao lại ngồi ngoài gió lạnh? Mau ăn súp đi!” Dì Trương đưa chén súp đến trước mặt anh ta với vẻ lo lắng. Tần Trọng Hàn được dì chăm sóc từ nhỏ đến lớn, giống như con ruột của mình, nên lời nói của dì, Tần Trọng Hàn thường sẽ nghe theo!

Ăn được hai muỗng, Tần Trọng Hàn liền ngưng lại rồi xoa xoa chân mày.

Tiêu Hà Hà và quản gia đã bàn bạc xong xuôi, tầm mắt một lần nữa nhìn sang Tần Trọng Hàn, rồi né tránh một cách vô thức. “Dạ được rồi, chú quản gia, chúng ta cứ quyết định vậy đi. Hẹn gặp lại vào thứ bảy!”

“Vậy cám ơn cô Tiêu nhiều!”

“Dạ không có gì!” Tiêu Hà Hà gật đầu lịch sự rồi bước ra ngoài.

Lúc này, Tần Trọng Hàn cũng đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu chủ, cậu chưa ăn xong mà!” Dì Trương lại hét lên.

Nhưng Tần Trọng Hàn đã đi lấy xe rồi.

Tiêu Hà Hà bước ra khỏi nhà họ Tần rồi đi xuống dưới. Nơi này nằm ở sườn núi, có rất nhiều biệt thự, nhưng lại có rất ít taxi, cô đành phải đi bộ xuống, hy vọng sẽ bắt được xe.

Chiếc Bugatti màu xanh lam chậm rãi lướt qua, Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, bước đi rất bình thản.

Tần Trọng Hàn đạp ga, chiếc xe nghênh ngang biến mất.

Tiêu Hà Hà nhìn thấy chiếc Bugatti biến mất trước mắt, lúc này mới thu lại tầm nhìn, khẽ lẩm bẩm. “Không ngờ đây là nhà của anh ta...”

Đi bộ được khoảng 500 mét, Tiêu Hà Hà vẫn chưa gặp được chiếc xe nào. Ngẩng đầu lên, chiếc Bugatti trước mặt bắt đầu de lại, cô sợ nên vội vàng né sang một bên.

Chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh cô, cửa xe mở ra, khuôn mặt đẹp trai của anh ta xuất hiện. “Lên xe đi!”

“Không... Không cần đâu!” Tiêu Hà Hà lắc đầu.

“Nơi này sẽ không có xe nào đi ngang đâu, lên xe!” Khuôn mặt của Tần Trọng Hàn hơi nhợt nhạt, mới nói vài câu liền ho lên, làm Tiêu Hà Hà hơi sững người ra.

“Lên xe!” Tần Trọng Hàn thở hổn hển và nói. Bệnh cảm này đúng là khó chịu.

“Không cần đâu, cám ơn!” Tiêu Hà Hà liếm môi. Cô không còn là nhân viên của anh ta nữa, cũng không cần phải nghe theo chỉ thị của anh ta, nên không cần phải sợ anh ta nữa. Mặc cho giọng anh ta hống hách thế nào, cô cũng không sợ anh ta nữa.

Nói rồi, cô giúp anh ta đóng cửa xe lại, tự mình đi xuống núi.

Chiếc xe chạy khoảng 30 mét thì dừng lại một lần nữa. Nhưng lần này, Tần Trọng Hàn đích thân xuống xe, vòng qua rồi nắm lấy cổ tay của Tiêu Hà Hà. “Tôi kêu cô lên xe!”

“Không cần!” Cô hơi căng thẳng.

Anh ta trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt hung dữ, sau đó cô im bặt. Mặc dù anh ta không còn là sếp của cô nữa, nhưng cô vẫn sợ sự ngang ngược của anh ta.

Bị anh ta nhét vào xe như vậy đó, rồi anh ta vòng ra sau xe và bắt đầu ho, sau đó chui vào xe.

“Tổng tài, không cần phiền vậy đâu!”

“Tại sao không đồng ý phát triển trò chơi nữa?” Anh ta nhìn về phía trước, rút một tờ khăn giấy rồi lau nước mũi. Không ngờ mới ở ngoài gió lạnh một đêm thôi mà khiến anh ta bị cảm nặng đến mức này, xem ra anh ta đã già thật rồi.

Nhất thời có suy nghĩ này, tự nhiên thấy hơi khó chịu.

“Ồ! Bởi vì nó không cần thiết!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ dửng dưng.

“Ba của đứa bé đó là ai?”

“Không biết!” Tiêu Hà Hà nói lại một lần nữa. Thịnh Thịnh được cô nhặt về, làm sao cô biết ba mẹ của cậu bé là ai?

“Cô bị hãm hiếp hả?” Tần Trọng Hàn hét lên.

Tiêu Hà Hà sững sờ, không biết việc anh cáo đối xử với cô như vậy có được xem là hãm hiếp không, bèn gật đầu, nói với vẻ cay đắng: “Đã từng bị hãm hiếp!”

Mặt anh ta căng cứng, đột nhiên không nói gì nữa. “Khụ khụ khụ...”

“Tổng tài, đến bệnh viện đi, anh bị cảm nặng lắm đó!” Mặc dù anh ta rất ngang ngược, rất không nói lý lẽ, nhưng dù sao cũng quen biết nhau, anh ta từng cứu cô, nên cô vẫn nói với giọng quan tâm: “Đi bệnh viện truyền nước biển đi!”

Cô ấy từng bị hãm hiếp?

Trong đầu Tần Trọng Hàn kêu oong oong như bị sét đánh. Nói vậy là, cô không tự nguyện phát sinh quan hệ đó với người ta rồi? Nhưng... Nhưng vẫn đã phát sinh rồi mà! Làm sao anh ta không để tâm cho được? Làm sao để giả vờ như không để tâm đây?

“Tổng tài?” Tiêu Hà Hà thấy anh ta không lái xe mà ngây người ra đó, liền hét lên. Cô còn phải về nhà hàng để bàn món ăn với đầu bếp nữa!

Tần Trọng Hàn nổi máy xe, sắc mặt u ám. Lái xe được vài kilomet, anh ta nói: “Cô vẫn có thể trở lại làm việc!”

“Không cần đâu, tôi đang làm ở Await rất vui!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ thờ ơ.

“Tốc độ tìm việc của cô cũng nhanh đó!” Tần Trọng Hàn sa sầm mặt lại, ánh mắt tập trung vào mặt đường.

“Vì cuộc sống thôi!” Giọng cô vẫn rất bình thản.

Anh ta không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hỏi: “Đi đâu?”

“Await!”

Sau khi chiếc xe chạy xuống núi thì lái thẳng đến Await, đúng lúc đi ngang qua bệnh viện, Tiêu Hà Hà vẫn không kìm được phải nói: “Tổng tài, vào bệnh viện lấy thuốc trước đi, hoặc truyền nước biển, tôi có thể tự đi xe buýt từ bệnh viện đến nhà hàng!”

“Không cần đâu!” Giọng anh ta lạnh lùng.

“Không khám sao mà được?” Anh ta đã bị ho, để viêm phế quản thì không tốt đâu.

Anh ta đột nhiên nhận ra cô gái này thích lải nhải, anh ta đã sa thải cô rồi, sao cô còn quan tâm đến anh ta?

Khi chiếc xe đi ngang bệnh viện, Tiêu Hà Hà ngay lập tức nói: “Tổng tài, dừng xe!”

Anh ta không dừng, cô tiếp tục nói: “Dừng xe! Đến bệnh viện!”

Anh ta vẫn không dừng. Cô với tay ra kéo phanh tay.

“Chết tiệt!” Tần Trọng Hàn hét lên rồi dừng xe. “Cô có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?”

“Ai biểu anh không dừng xe!” Cô nói với vẻ tất nhiên.

Đến bệnh viện, vừa đo xong thân nhiệt, bác sĩ đã viết luôn giấy yêu cầu nhập viện.

“Tôi chỉ bị cảm thôi!” Tần Trọng Hàn trừng mắt nhìn bác sĩ đang viết giấy.

“Đã 39.5 độ rồi, anh không bị sốt đến hồ đồ thì cũng phục anh thật đó. Cô à, phiền cô đi nộp tiền tạm ứng nhập viện cho chồng cô, làm xong thủ tục thì nằm viện, đến khi hết sốt mới được về!” Bác sĩ nhanh chóng căn dặn.

Tiêu Hà Hà nghe bác sĩ xưng hô như vậy, ngay lập tức muốn giải thích. “Anh ta không phải là...”

“Bệnh nhân tiếp theo!” Bác sĩ ngắt lời. “Phiền cô đi lẹ giùm!”

Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, vô thức liếc nhìn Tần Trọng Hàn. Vẻ mặt anh ta điềm tĩnh, đôi môi mỏng mím chặt, không hề có biểu cảm gì.

Cô vội cúi đầu xuống, còn Tần Trọng Hàn lại liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đột nhiên không lên tiếng gì.

Làm xong thủ tục nhập viện, Tiêu Hà Hà nói: “Tổng tài, anh truyền nước biển đi, sẽ có y tá đến canh chừng cho anh, tôi đã nói với cô ấy rồi!”

“Cô đi đâu?” Tần Trọng Hàn nằm dựa người trên giường bệnh, nghe cô nói phải đi, liền hỏi ngay lập tức.

“Tôi đi làm!”

“Không cho!” Anh ta ra lệnh giống như một đứa trẻ. “Cô bỏ mặc một người bệnh ở trong bệnh viện, vậy là sao?”

“Nhưng hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi mà!” Cô không thể mới đi làm ngày đầu mà đã xin nghỉ phép chứ?

“Tôi sẽ xin phép cho cô!” Anh ta cầm điện thoại lên rồi gọi. “Mễ Kiệt, là tôi, Tần Trọng Hàn. Nhân viên của anh, Tiêu Hà Hà, cho tôi mượn dùng ha!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK