Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Hàn! Lái xe cẩn thận!” Tăng Ly cũng đã đi ra, vỗ vai anh ta với vẻ quan tâm.

Mạch suy nghĩ của Tần Trọng Hàn bị kéo lại, khẽ rùng mình. Anh ta bị gì vậy? Từ khi nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Không nói gì, chỉ gật đầu.

Tiêu Hà Hà đã đưa con trai đến trường vào sáng sớm, sau đó cầm cái hộp đó đến Tần thị, nhưng không lên trên đó mà đứng ở cổng tòa nhà chờ đợi sự xuất hiện của Tần Trọng Hàn.

Cô muốn trả lại thứ này cho anh ta.

Tần Trọng Hàn đậu xe xong, vẻ mặt lạnh lùng đi về hướng tòa nhà. Từ xa, Tiêu Hà Hà nhìn thấy hình dáng cao lớn của anh ta, chỉ cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, cô bước tới. “Tổng tài!”

Hơi ngây người ra, Tần Trọng Hàn ngước nhìn lên, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt trắng ngần của Tiêu Hà Hà, rồi nhìn xuống cái hộp trong tay cô, ánh mắt hơi khựng lại, không nói gì, nhìn cô trong vài giây. Không đợi Tiêu Hà Hà mở miệng, anh ta bèn nghiêng người đi qua, như thể không quen biết cô vậy.

“Tổng tài, làm phiền anh trả cái này lại cho Ngữ Điền!” Lúc đi ngang qua vai đó, Tiêu Hà Hà vội vàng mở miệng.

Cơ thể anh ta bỗng cứng đờ. Hai người đứng ở trước cửa tòa nhà, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cô quay người lại, sắc mặt cô nhợt nhạt, đưa cái hộp qua nhưng anh không nhận lấy.

“Những thứ đã tặng đi thì chúng tôi sẽ không bao giờ nhận lại, không muốn thì vứt vào thùng rác đi!” Ánh mắt của anh ta di chuyển từ người cô sang cái hộp trước mặt.

“Đó là chuyện của tổng tài, tôi không muốn mắc nợ ai!” Sau phút chốc sững sờ, Tiêu Hà Hà vẫn nhét cái hộp vào tay anh ta, quay người rồi bước đi.

Anh ta không thèm nhìn nó, chuyển qua tay kia rồi ném vào thùng rác ở bên hông tòa nhà, vẻ mặt cực kỳ xem thường.

“Anh...” Tiêu Hà Hà bị hành động của anh ta làm giận đến cứng đờ cả người, và dừng lại.

Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô, nói với vẻ u ám. “Phụ nữ không nên tùy tiện quá! Hôm nay đến trả lại quà là muốn tiếp tục trở lại làm việc hả? Tiêu Hà Hà, thành thật xin lỗi. Hy vọng này, đã làm cô tan vỡ rồi!”

“Cái gì?” Cô kinh ngạc, cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Một cơn giận ập lên đỉnh đầu.

“Cô là một cô gái đầy mưu kế, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấu đó thôi!” Tần Trọng Hàn nói xong câu này rồi nhếch môi với vẻ mỉa mai.

Tiêu Hà Hà siết chặt nắm đấm, khẽ nói: “Thì ra trong lòng của tổng tài lại đen tối đến vậy, không làm việc gần anh, tôi cảm thấy rất may mắn!”

Cô cố nên cơn giận, mỉm cười rồi quay người rời đi. Còn anh ta, muốn nói nhưng lại thôi.

Cánh cửa của văn phòng tổng tài đóng chặt, không ai dám đến gần một bước. Từ sáng sớm sau khi vào văn phòng, Tần Trọng Hàn đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Trong phòng, khói thuốc bao phủ.

Điếu thuốc trong tay Tần Trọng Hàn đã cháy hết lúc nào không hay, cho đến khi làm bỏng tay mới nhận ra thuốc đã cháy hết.

Còn trên bàn, cái hộp đó đã được nhặt lại. Vậy là cô ấy không thèm món quà này? Chết tiệt! Nhận một món quà sẽ chết à?

Sau khi Tiêu Hà Hà quay người bước đi, Tần Trọng Hàn nhìn theo bóng lưng không có chút lưu luyến của cô đang sải bước rời khỏi, cảm thấy buồn bực hơn. Đây là cái khăn lụa mà anh ta đích thân lựa chọn, rất hợp với làn da của cô, không ngờ cô lại trả lại nó.

Mở ngăn kéo ra, một cái hộp khác đập vào mắt. Đó cái bật lửa mà cô đã tặng cho anh ta, nói chính xác hơn, là cô đền cho anh ta!

Tần Trọng Hàn đặt hai cái hộp ở gần nhau, lấy cái bật lửa màu bạc ra khỏi cái hộp kia, trong lòng hỗn loạn rồi đặt nó vào lại.

Tăng Ly vừa bước vào văn phòng liền nhận ra tâm trạng của ai đó hôm nay rất không tốt.

Nhìn khói thuốc bay đầy phòng, Tăng Ly đi qua mở cửa sổ. “Muốn tự tử cũng đừng bắt người khác hút thuốc lá bị động chứ!”

“Dự án đó, giao cho cậu!” Tần Trọng Hàn ngẩng đầu lên, những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang kẹp điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng. “Về trò chơi đó, tôi không muốn nhìn thấy đứa bé đó và Tiêu Hà Hà nữa, nhưng trò chơi vẫn sẽ tiếp tục phát triển!”

“Anh đã thay đổi ý định rồi?” Tăng Ly kinh ngạc.

“Công ra công, tư ra tư!” Anh ta chỉ chậm rãi thốt ra mấy từ này.

“Hàn, vậy tôi có thể hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi ý định không?” Tăng Ly chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất tò mò.

“Ra ngoài!” Tần Trọng Hàn nói rất điềm tĩnh.

Tăng Ly liền nghĩ đến Tiêu Hà Hà, như vậy thì có thể thường xuyên đến gặp hai mẹ con họ rồi, bất giác bật cười. “Được! Anh cứ yên tâm. Trò chơi này, tôi đảm bảo sẽ hốt được nhiều nhất năm.”

“Tùy cậu!” Hai chân mày của Tần Trọng Hàn hơi nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm.

“Vậy có phải sẽ nhờ Thịnh Thịnh thiết kế một gói mới không?” Tăng Ly tiếp tục hỏi, anh ta sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để tạo thêm thu nhập cho mẹ con Hà Hà.

“Mọi thứ do cậu quyết định!” Tần Trọng Hàn đứng lên. “Cuộc họp chiều nay, cậu đại diện!”

Anh ta cầm cái áo vest trên ghế sofa lên rồi sải bước đi ra ngoài.

Trong quán cà phê.

Ở chỗ cạnh cửa sổ có hai người đẹp đang ngồi.

Một cô gái xinh tươi đã cởi áo khác, chỉ mặc một cái áo thun đang trợn trừng đôi mắt to quyến rũ, nói với một cô gái nóng bỏng ăn mặc rất mát mẻ đang ngồi ở phía đối diện: “Em bị sa thải rồi!”

Hai người này đương nhiên là Tiêu Hà Hà và Mig.

“Em nói gì? Em bị sa thải rồi? Tại sao vậy?” Mig rất ngạc nhiên, trề cá môi đỏ của mình và hỏi: “Tần thị là công ty lớn có chế độ tốt, biết bao nhiêu người muốn vào mà không được đó!”

“Em không biết nữa, gặp phải một tổng tài điên rồ!” Tiêu Hà Hà nói, đến bây giờ cô vẫn không biết tại sao mình lại bị sa thải.

“Tần Trọng Hàn là người điên?” Mig nhướn mày. “Không phải anh ta là tình nhân của mọi người sao? Chị chưa từng nghe nói là tinh thần anh ta có vấn đề.”

“Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới anh ta nữa! Mig, đây là số tiền em mượn của chị lần trước, còn đây là tiền thuê nhà!” Tiêu Hà Hà đưa bì thư qua.

“Này! Vẫn khách sáo với chị à?” Mig cau mày. “Chị đâu có thiếu chút tiền đó! Thôi đi, khi nào kiếm được nhiều tiền rồi trả cho chị, bây giờ không cần, giữ đó để chị có lãi dài hạn chứ!”

Hơi mỉm cười, Tiêu Hà Hà nói: “Chị chê ít hả? Nhận đi, nếu không em và Thịnh Thịnh sẽ dọn ra ngoài ngay lập tức!”

“Được! Coi như em giỏi! Chị sẽ nhận!” Mig sợ rằng cô sẽ làm vậy thật, cô gái này luôn mạnh mẽ, cô ấy biết điều đó. “Nhưng em không còn việc làm thì phải sao đây?”

“Em chuẩn bị đi tìm việc!” Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu. “Đổi một công việc khác, dù sao mấy năm qua cũng đổi nhiều công việc rồi, việc nào cũng làm không lâu. Em nghĩ em là người đi làm công có kinh nghiệm nhất đó!”

“Hay em đến nhà hàng của anh trai chị đi! Em rất có năng lực, nhà hàng của ảnh đang cần một trợ lý phụ trách mảng đặt món ăn cho tiệc ở nhà. Em làm công việc này, nhận cuộc gọi nè, chịu trách nhiệm sắp xếp khi người ta tổ chức tiệc ở nhà nè. Em thấy sao? Việc này rất hợp với em, có khác gì thư ký đâu!”

“Thôi đi, cứ để em tự kiếm!” Cô không muốn làm phiền Mig nữa.

“Thôi mà, anh trai chị đang tìm người đó. Giao cho người khác, ảnh cũng không yên tâm!” Mig nói rồi chuẩn bị gọi điện.

“Thôi khỏi đi Mig, để em đi tìm xem sao đã!”

“Ái dà, đúng thật là! Không gọi điện nữa, chị sẽ dẫn em đến đó ngay bây giờ!” Mig kéo cô đứng dậy đi.

Khi hai người đến nhà hàng của Mễ Kiệt, anh ấy đang rầu vì chưa tìm được người thích hợp. Vừa thấy Tiêu Hà Hà, Mễ Kiệt ngay lập tức vỗ tay cái bốp. “Được rồi, Hà Hà, chức trợ lý này không của ai khác ngoài em, sáng mai đến làm, anh sẽ kêu người hướng dẫn công việc cho em!”

Vậy là lại có được công việc mới.

Hiếm khi được đi tản bộ về nhà như thế này, cũng hiếm khi được ngắm nhìn phố phường một cách nhàn nhã như vậy.

Cứ đi mãi đi mãi, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình tivi lớn bên vệ đường đang đưa tin về Tần thị, và khuôn mặt muốn bị đánh đó của Tần Trọng Hàn xuất hiện trước mắt. Tiêu Hà Hà quay mặt đi chỗ khác, lắc lắc đầu thật mạnh. Từ nay, sẽ không bị anh ta quấy rối nữa!

Chỉ có điều, anh cáo đó… Hễ nghĩ về người đó, trong lòng Tiêu Hà Hà lại thê lương đến vô tận. Rốt cuộc đến khi nào thì mới được gặp con trai?

Vừa rẽ vào con hẻm, Tiêu Hà Hà phải chớp mắt mới nhìn thấy rõ người đàn ông đang dừng xe bên vệ đường – Tăng Ly.

“Anh Tăng?”

“Hà Hà, có tin vui đây. Tổng tài nói sẽ tiếp tục phát triển trò chơi của Thịnh Thịnh!” Không biết tại sao, Tăng Ly trông hơi mệt mỏi, hai chân mày nhíu lại. Dù vậy, vẫn không mất đi phong độ và khí chất trời sinh của anh ta, trên mặt vẫn nở nụ cười.

“Không phải kêu dừng rồi sao?” Tiêu Hà Hà kinh ngạc trong lòng, sau đó mới trấn tĩnh lại.

“Anh ấy nói tiếp tục!” Tăng Ly nói sự thật rồi nhướn mày: “Tôi có thể lên nhà cô uống ly trà không?”

Nói rồi, anh ta đã đi trước về hướng nhà cô.

“Ồ... Được!” Tiêu Hà Hà ngớ người ra rồi gật đầu, cũng cất bước đi theo sau anh ta.

Ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Tăng Ly, trông có vẻ thực sự mệt mỏi. “Anh Tăng, nhìn anh hình như mệt mỏi lắm thì phải?”

“Đừng nhắc nữa. Không biết Hàn bị gì nữa, công việc gì cũng kêu tôi xử lý, tôi sắp mệt chết rồi!” Tăng Ly nghĩ đến đã thấy mệt. “Hà Hà à, từ khi cô đi, ngày nào trong văn phòng cũng giống như nhà tang lễ vậy, ảm đạm lắm!”

“Ờ!” Tiêu Hà Hà lắc đầu với vẻ buồn cười. “Anh Tăng, trà nè!”

“Ừ! Cô đi rồi nên không được uống cà phê và trà ngon nữa. Cà phê mà Hướng Tịnh pha chỉ ngon hơn nước lọc thôi, ngon hơn chút xíu à!”

Khóe miệng của Tiêu Hà Hà bất giác lộ ra một đường cong. Có ghê đến vậy không?

Tăng Ly thấy bộ dạng của cô liền nói: “Cô không tin hả?”

“Không phải. Anh Tăng à, về trò chơi đó, tôi không muốn cho Thịnh Thịnh tiếp tục nữa. Phiền anh chuyển lời tới tổng tài, chúng tôi không làm nữa. Lời chính miệng anh ta nói ra, tôi không muốn anh ta lật lọng!” Tiêu Hà Hà nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói không hề có chút oán hận nào.

“Thôi mà Hà Hà, đây là một cơ hội tốt đó!”

“Thịnh Thịnh còn nhỏ, tôi không muốn nó dồn hết tinh thần vào việc đó!”

“Nhưng năng lực của con trai cô đúng là một thiên tài mà!” Tăng Ly đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua. “Phải rồi, tối qua, tối qua hệ thống của công ty chúng ta bị hacker tấn công. Trong chớp mắt, tất cả những chỗ có tên Hàn đều bị dán hình đống phân lên. Hàn nói hacker này là con trai của cô!”

“Hả!” Tiêu Hà Hà kinh ngạc. “Làm gì có chuyện đó được?”

Cô biết tối qua Thịnh Thịnh đã ngồi trước máy tính rất lâu, nhưng cô không ngờ cậu bé sẽ làm như vậy. “Sao tổng tài biết là do Thịnh Thịnh làm?”

“Anh ấy nói trực giác!”

“Ờ…” Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. “Không có bằng chứng hả?”

“Đúng vậy, tôi cũng không tin lắm!” Tăng Ly lắc đầu. “Cô biết Lý Hợp của phòng IT có bằng thạc sĩ, là thủ khoa đại học, còn Thịnh Thịnh chỉ mới năm tuổi, làm sao phá được tường lửa của anh ấy? Chắc là Hàn chột dạ, nên mới hiểu lầm là Thịnh Thịnh thôi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK