Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Hàn, anh có muốn đích thân ra tay không?” Tăng Ly cũng nghiêm nghị hẳn lên. “Xem ra thực sự rất giỏi đó!”

Tần Trọng Hàn nhướn mày, hỏi thẳng Lý Hợp. “Anh có thể xử lý được không?”

“Chắc là được!” Lý Hợp nói: “Có vẻ như không có ác ý gì, tôi vào được rồi! Tổng tài, trời ơi! Anh nhìn nè, người này đã để nhiều đống phân lên trên tên của anh kìa!”

Lý Hợp đã vào được một giao diện thì nhìn thấy ở phần giới thiệu của công ty, tên của Tần Trọng Hàn bị gắn lên rất nhiều đống phân màu vàng.

“Ơ! Không phải chứ? Hàn à, anh đã làm mích lòng ai rồi?” Tăng Ly cảm thấy rằng đây giống như một trò đùa.

Trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy thu hút của Tần Trọng Hàn không hề có thay đổi gì, chỉ nhìn vào giao diện đó rồi trầm tư suy nghĩ.

“Hình như người đó đều dán biểu tượng này lên những chỗ có tên của tổng tài trong mỗi một cái máy tính của công, trời ơi!” Lý Hợp hét lên. “Làm vậy là có ý gì chứ?” Tang Ly bỗng phì cười, bị Tần Trọng Hàn trừng một cái liền thu lại nụ cười, nhưng vẫn nói: “Điều này không phải rất rõ ràng sao? Người đó đang nói tổng tài là đống phân!”

Lý Hợp vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt Tần Trọng Hàn lạnh như băng, chỉ cảm thấy bầu không khí đang trở nên khó thở.

Lý Hợp và Tăng Ly liếc nhìn nhau, Tăng Ly hơi ngạc nhiên. Phải ha, từ hôm qua đến nay Tần Trọng Hàn rất tức giận, làm gì có tâm trạng đùa giỡn?

Khuôn mặt xưa nay luôn đùa cợt của Tăng Ly cũng nghiêm nghị lại sau khi cười, đôi chân mày hình lưỡi mác nhíu lại. “Xem ra người đó chỉ là oán thù riêng, không phải cạnh tranh ác ý, có lẽ chỉ là một trò đùa thôi. Hàn à, không cần lo lắng quá đâu.”

“Để tôi!” Tần Trọng Hàn ngồi xuống cái máy bên cạnh, những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu gõ lên bàn phím, và nhanh chóng vào được giao diện.

“Thịnh Thịnh, đừng chơi nữa con, đi ngủ sớm đi!” Hai mắt của Tiêu Hà Hà vẫn còn sưng, sau khi quay về từ biệt thự, cô cố chịu cơn đau để đón Thịnh Thịnh về nhà.

“Mẹ ơi, con sắp xong rồi, mẹ ngủ đi!” Thịnh Thịnh không quay đầu lại, tiếp tục mải mê bên cái máy tính, chơi rất vui, vừa chơi vừa cười hớn hở.

“Con trai, chuyện hôm qua...”

Vẫn chưa nói xong thì đã bị Thịnh Thịnh cắt ngang: “Mẹ đừng lo, con không sao, chỉ là không phát hành thôi mà, có gì đâu. Không phải chúng ta vẫn có một triệu à? Mẹ có thể mua thứ gì mà mẹ thích, con sẽ kiếm thêm nữa. Sau khi con kiếm đủ tiền rồi, mẹ sẽ không cần phải làm việc vất vả như vậy nữa!”

“Thịnh Thịnh, mẹ nói một lần nữa, mẹ không cần con giúp mẹ kiếm tiền, ngày mai mẹ sẽ đi tìm việc làm! Còn nữa, mẹ sẽ giúp con liên lạc với trường tiểu học, con thật sự chắc chắn mình muốn lên học tiểu học chứ?”

“Dạ!” Thịnh Thịnh gật đầu với vẻ trịnh trọng.

Tiêu Hà Hà thấy cậu bé đang chơi vui nên không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng con trai.

Thịnh Thịnh vốn dĩ rất vui, nhưng lúc này tự nhiên cau mày lại, đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh tự nhiên căng cứng ra, do dự một hồi rồi mở màn hình, đôi mắt đen tuyền chớp chớp với vẻ kinh ngạc. Phản công rồi à?

Thịnh Thịnh ngay lập tức cảnh giác, biết rằng bên kia cũng là cao thủ, rồi nhanh chóng vào chương trình, nhanh chóng xâm nhập vào giao diện vừa nãy. Kỳ lạ! Sao lại không vào được nữa?

Thịnh Thịnh ngừng hành động, biết rằng bên kia đã bắt đầu phản kích nên lập tức offline. Tắt máy tính xong, rút luôn cáp mạng.

Đúng là công ty lớn, mới đó mà đã phản ứng khẩn cấp thành công. Thịnh Thịnh không tin, đôi chân mày trên gương mặt thật ngầu đang nhíu chặt lại với nhau.

Còn ở Tần thị.

Sau khi Tần Trọng Hàn vào hệ thống thì liên tục gõ bàn phím. Bên kia trốn rồi? Tần Trọng Hàn cau mày, bởi vì anh ta phát hiện ra rất nhiều thông tin của công ty đã bị đánh cắp. Chết tiệt!

Tên hacker này đúng là giỏi thật! Hai chân mày của Tần Trọng Hàn cứ dính chặt lại với nhau.

Thịnh Thịnh đã tắt máy tính. Sau khi rút dây cáp ra, cái miệng nhỏ đo đỏ đã nhếch lên.

Dám chọc cậu thì phải nếm mùi lợi hại của cậu! Cứ tưởng chú ấy là một ông chú tốt bụng, không ngờ lại đáng ghét đến vậy, sa thải mẹ, khi không hung dữ với người ta, đúng là đáng ghét chết đi được!

Chú chim bự đó chẳng khác gì đống phân. Nhưng vừa nghĩ vậy, trong lòng cậu bé lại có phần áy náy. Nói vậy là, có phải nhân phẩm của chú dó quá tệ rồi không?

“Thịnh Thịnh, sao còn chưa đi ngủ? Không phải mẹ đã kêu con đi ngủ sớm rồi à?” Đột nhiên cánh cửa mở ra, Tiêu Hà Hà nhìn thấy con trai đang nằm trên giường, hai tay cầm hai chân như đang suy tư, nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ rồi, nên không thể không hối thúc. “Con đang nghĩ gì vậy?”

“Mẹ ơi, tại sao chú đó lại sa thải mẹ vậy?” Thịnh Thịnh hơi không hiểu.

Bị con trải nhỏ mà ngớ người ra, Tiêu Hà Hà cũng không thể hiểu được. “Mẹ cũng không biết lý do tại sao, nhưng mẹ cũng không muốn làm việc ở đó nữa, đổi chỗ làm mới cũng sẽ tốt hơn!”

“Đúng là lạ thật đó mẹ, lúc trước rõ ràng chú đó rất tốt, sao tự nhiên lại trở nên tệ hơn cả đống phân nữa vậy?” Thịnh Thịnh lẩm bẩm.

“Chính là chú ấy hả? Người mà con quen lúc trước là chú ấy?” Mặc dù đã chắc chắn Tần Trọng Hàn là người trên máy bay, cũng là người mua hết số bao cao su đó, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn hỏi.

“Dạ phải! Con thấy chú ấy rất có lòng thương người mà!” Thịnh Thịnh vẫn không thể hiểu được, tự nhiên nghĩ rằng mình hack công ty của chú ấy thì có phải hơi xấu rồi không. Nếu làm vậy, có phải là cũng không nói lý lẽ như chú ấy rồi không?

“Đừng suy nghĩ nữa!” Tiêu Hà Hà vỗ nhẹ vào mặt con trai, đắp chăn lên cho cậu bé. “Con ngủ đi!”

“Dạ! Chúc mẹ ngủ ngon!” Thịnh Thịnh ngoan ngoãn đặt lên mặt Tiêu Hà Hà một nụ hôn.

“Ngoan!” Tiêu Hà Hà nở một nụ cười ấm áp rồi giúp con trai tắt đèn.

Khi quay lại phòng ngủ, tầm nhìn vừa vặn dừng ở chỗ cái hộp được gói rất xinh, đó là món quà Ngữ Điền tặng cô. Tội nghiệp cậu bé, cậu thật có lòng.

Tiêu Hà Hà cầm cái hộp lên, vuốt ve nó rồi thở dài. Thứ này, cô phải trả lại cho Tần Trọng Hàn, cô không muốn nợ họ bất cứ điều gì.

Sau khi Tiêu Hà Hà đã lên giường đi ngủ, Thịnh Thịnh lại không ngủ được, cứ nghĩ về việc mình có làm sai hay không. Mặc dù chú đó rất đáng ghét, nhưng cậu không thể đáng ghét y như chú ấy được.

Lại đứng lên, cắm dây cáp lại, mở máy tính, sau đó kết nối.

“Theo dõi thật kỹ, nếu phát hiện ra người đó thì gọi cho tôi ngay lập tức!” Tần Trọng Hàn đứng lên với vẻ lạnh lùng. Dám gây hấn với anh ta, đúng là chán sống thật rồi!

“Dạ tôi biết rồi, tổng tài!” Lý Hợp vẫn đang xóa virus Trojan. “A! Hắn lại lên rồi nè!”

Tần Trọng Hàn vừa đứng dậy liền phải vội vã ngồi xuống lại.

Những thứ vẫn chưa được xóa hoàn toàn khỏi giao diện, “soạt” một cái đã biến mất.

Đột nhiên, toàn bộ hệ thống của công ty trở lại bình thường, sau đó anh ta nhìn thấy các tập tin bị mất cũng đã xuất hiện lại, mọi máy tính được kết nối mạng đều trở lại bình thường.

“Không phải chứ? Thằng này đang chơi chúng ta đó!” Lý Hợp nói.

Tần Trọng Hàn muốn theo dõi, nhưng bên kia lại biến mất.

Cuối cùng đã khôi phục lại, Lý Hợp thở phào nhẹ nhõm.

Tần Trọng Hàn căn dặn: “Ngày mai phải tăng cường giám sát, tường lửa cần được làm lại!”

Không dám tưởng tượng nếu tài liệu mật của công ty mà bị tấn công thì thiệt hại gây ra sẽ không thể khắc phục được, đó sẽ là một thảm họa.

Tên hacker này đã nhắc nhở anh ta, sau này tài liệu mật không được lưu vào trong máy tính được kết nối mạng, một trang cũng không được phép.

“Hàn! Có muốn đi uống vài ly không?” Đi ra khỏi tòa nhà, Tăng Ly lên tiếng.

Việc sa thải Hà Hà, Tăng Ly luôn muốn nói chuyện với anh ta, nhưng hình như anh ta né tránh để không nói. Tăng Ly cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hơi khó hiểu, cũng lo nếu Hà Hà mất việc làm, mặc dù có chi phiếu một triệu, nhưng hai mẹ con trông rất đáng thương, quan trọng nhất là vô tội đó!

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn di chuyển, cố che giấu chút suy nghĩ phức tạp kia. “Được!”

“Gặp ở 0 Giờ ha!” Tăng Ly vừa nghe thấy có hy vọng liền lập tức hẹn địa điểm.

Quán bar 0 Giờ.

Hai anh chàng như yêu nghiệt đã xuất hiện, và ngay lập tức gây ra náo động.

Khuôn mặt điển trai và lạnh lùng Tần Trọng Hàn đẹp như điêu khắc, đôi mắt sâu thẳm dường như có ma lực, khiến mọi người bất giác đắm chìm vào trong nó.

Tầm nhìn của anh ta rơi vào một chỗ ở trong góc, rồi đi thẳng đến đó.

Hai người ngồi xuống, người phục vụ đã bưng rượu đến.

Sau khi Tần Trọng Hàn ngồi xuống liền châm một điếu thuốc và bắt đầu hút.

“Hàn! Anh không cảm thấy chuyện hôm qua, anh đã làm rất qua loa hay sao?” Tăng Ly đã uống một ngụm rượu, lên tiếng với vẻ rất nghiên túc.

Tần Trọng Hàn im lặng, nhưng những ngón tay đang kẹp điếu thuốc hơi run, cử động nhỏ này không thoát khỏi tầm nhìn sắc sảo của Tăng Ly. Thật ra, Tăng Ly thường cười đùa quen rồi, rất hiếm khi phơi bày bộ mặt thật của mình, nhưng nhìn thấy phản ứng của anh ta, Tăng Ly lại nói: “Hà Hà một mình nuôi con không hề dễ dàng, nếu anh đã có lòng muốn phát triển trò chơi đó, tại sao lại bất thình lình hủy hợp đồng chứ? Tôi cảm thấy làm vậy không giống anh chút nào!”

“Cô ta đã cho cậu lợi lộc gì?” Tần Trọng Hàn nhướn mày. “Mà cậu nói giùm cô ta như thế này?”

“Hàn! Anh ăn phải thuốc súng rồi hả?” Tăng Ly nhếch mày lên. “Sao cứ nhắc đến Hà Hà thì anh lại vậy?”

Đôi mắt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn đột nhiên thay đổi màu sắc, khuôn mặt như được điêu khắc bỗng chốc u ám lại, rồi im lặng hút một hơi thuốc. Khói thuốc từ từ phun ra, anh ta ẩn nấp phía sau làn khói, nói với vẻ thờ ơ: “Là đứa bé đó!”

“Đứa bé đó là sao?” Tăng Ly bối rối.

“Hacker là đứa bé đó!” Tần Trọng Hàn thản nhiên nói.

“Cái gì?” Tăng Ly ngạc nhiên. “Sao anh biết?”

Điều này có thể sao? Lý Hợp là chuyên viên lập trình máy tính, có bằng thạc sĩ, lẽ nào tường lửa do anh ta làm mà không chịu nổi một cuộc tấn công của một đứa trẻ?

“Trực giác!” Tần Trọng Hàn gảy tàn thuốc xuống, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ đó. Mặc dù anh ta giận đứa bé này là con của Tiêu Hà Hà, nhưng không thể không thừa nhận, đứa bé này là một thiên tài nhỏ!

“Trực giác? Không thể nào!” Tăng Ly lắc đầu. “Thịnh Thịnh vẫn là một đứa trẻ! IQ của nó rất cao, nhưng không thể giỏi đến mức đó được. Anh đừng đa nghi nữa!”

“Cá gì?” Tần Trọng Hàn hơi cong môi lên.

“Cá?” Tăng Ly ngạc nhiên. “Hàn, phải không đó? Đã bao lâu không cá cược rồi ta?”

“Cuối tuần này ông già sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà cũ!” Tần Trọng Hàn liếc anh ta một cái với vẻ thờ ơ. “Nếu cậu có hứng thú thì cũng đến xem! Nghe nói là một buổi tiệc coi mắt!”

“Ơ! Bác muốn coi mắt cho anh hả?” Tăng Ly vẫn biết Tần Lăng Hàng muốn Tần Trọng Hàn kết hôn, dù gì họ Tần cũng có một gia sản lớn, ông già muốn con cháu đầy đàng, đương nhiên mong muốn con trai sớm lấy vợ rồi sinh vài đứa con để thừa kế gia sản. “Và anh đã đồng ý?”

Tần Trọng Hàn luôn phản đối việc coi mắt, nhưng sao lần này lại đồng ý?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK