Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cơ thể nhỏ bé của Ngữ Điền hơi run lên, răng đang cắn chặt trên môi, không dám nhìn Tần Trọng Hàn, chỉ bước đến, những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi ra, không hiểu tại sao ba lại nổi giận, có phải sau này sẽ không được gặp lại dì nữa không?

Tần Trọng Hàn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang đi về phía phòng trẻ em, trong lòng có chút không đành, nhưng vẫn không đuổi theo, chỉ dặn dò dì Trương. “Dì Trương, dì đi xem cậu chủ nhỏ thế nào!”

“Dạ!”

Vốn muốn ở lại nhà ngủ qua đêm, nhưng không ngờ lại càng khó chịu hơn, nên anh ta quay người bước ra ngoài. Hôm nay là thứ ba rồi, Tiêu Hà Hà không quên lời chú tài xế nói, tối nay anh cáo muốn gặp cô.

Tiêu Hà Hà chờ đợi mà thấp thỏm không yên, tối nay cô không đón Thịnh Thịnh về, nhưng chú tài xế đó cũng không gọi điện đến, làm trong lòng cô càng thấp thỏm.

Cho đến gần sáng, Tiêu Hà Hà vừa ngủ thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. “Thưa cô, cậu chủ kêu cô đến biệt thự ngay lập tức, tôi sẽ đón cô ở dưới nhà!”

Khi đến biệt thự, trong nhà đầy khói, Tần Trọng Hàn vẫn đeo cái mặt nạ đó và ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Nhìn thấy Tiêu Hà Hà bước vào, cơ thể của anh ta căng cứng rõ rệt, ngay cả những ngón tay đang giữ điếu thuốc cũng siết chặt hơn.

Vừa vào cửa liền cảm thấy có gì đó sai sai, trong ngôi nhà này có một sức kéo u ám, một sức mạnh như muốn nuốt chửng cô. Tiêu Hà Hà đứng ở cửa rồi đóng lại, một cơn ớn lạnh xộc ra từ lòng bàn chân. “Khi nào tôi mới được gặp con trai của tôi?”

“Tiêu Hà Hà, cô từng có bao nhiêu người đàn ông?” Nhìn vào bóng dáng trước mặt, cơn giận của Tần Trọng Hàn chớp mắt ập đến một lần nữa. Anh ta đứng dậy, thân hình cao lớn với cảm giác đè nén đi đến trước mặt cô, bàn tay to giơ ra ngoài. Theo bản năng, Tiêu Hà Hà muốn né tránh, nhưng anh ta đã kéo cô lại, đẩy một cái thật mạnh làm cô ngã lên trên ghế sofa.

“Sao hả? Hạng phụ nữ như cô mà vẫn muốn tỏ vẻ trong trắng à?” Tần Trọng Hàn nhếch đôi môi mỏng lên một cách lạnh lùng, đôi mắt đen sau cái mặt nạ chớp lên một tia u ám khát máu, khóe miệng mỉm cười đầy chế giễu, tiến từng bước đến chỗ Tiêu Hà Hà vừa ngồi dậy trên ghế sofa. Ánh mắt sâu thẳm quét qua khuôn mặt hơi run rẩy của cô, trong ánh mắt càng lạnh lùng hơn.

“Anh muốn làm gì?” Tiêu Hà Hà bị câu nói và hành vi của anh ta làm cho sợ đến tái mét mặt mày, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đang mất đi, cảm giác đau lòng cũng theo đó mà trở nên mãnh liệt hơn.

“Nếu ai cũng có thể làm chồng cô được, vậy tôi còn khách sáo gì nữa?” Tần Trọng Hàn nhìn khắp người Tiêu Hà Hà, đôi môi mỏng lạnh lùng mở ra.

Đèn một lần nữa tắt đột ngột.

Tần Trọng Hàn ném cái điều khiển trong tay sang một bên, anh ta rất rất tức giận, hận cô vì đã sinh thêm một đứa con, hận cô vậy mà còn muốn gặp Ngữ Điền, hận cô vẫn luôn giả vờ rất trong trắng, cũng hận bản thân mình đã nghiện cô.

“A! Anh muốn làm gì?” Tiêu Hà Hà hét lên.

“Làm gì hả? Tôi và cô thì còn có thể làm gì?” Nói rồi, Tần Trọng Hàn kéo phăng cà vạt của mình ra.

Tiêu Hà Hà không nhìn thấy được gì cả, cô lần mò muốn đứng dậy nhưng lại bị Tần Trọng Hàn giữ chặt. Chỉ nghe thấy “soạt” một tiếng, cái áo trên người của Tiêu Hà Hà đã bị xé toạc.

Cô kinh hoàng gượng người dậy một cách khó khăn, nỗi đau trên cơ thể khiến cô rất khó chịu: “Thả tôi ra! Anh thả tôi ra!”

Anh ta rất đáng sợ, giống như một con quỷ, một con quỷ đen tối.

“Không phải cô thích đàn ông lắm à? Không phải cô ước gì sẽ được sinh con cho tất cả bọn họ à? Người đàn bà đáng ghét kia!” Vừa dứt lời, anh ta liền ép sát người đến, đôi môi nóng bỏng mặc sức xâm chiếm làn da mềm mại của Tiêu Hà Hà.

“Anh đang nói gì vậy?” Tiêu Hà Hà không ngờ được rằng anh cáo này sẽ đối xử với mình như vậy, cô dồn sức giơ tay ra chặn bộ ngực mạnh mẽ của anh ta lại, ngăn cản anh ta lấn chiếm vào sâu hơn.

“Tôi nói tôi sẽ làm cho cô bay lên thành tiên!” Tần Trọng Hàn giống như con sư tử đực bị chọc giận, dùng sức giữ chặt đôi vai mềm mại của Tiêu Hà Hà.

“Anh là tên bệnh hoạn! Anh thả tôi ra, trả con trai tôi lại cho tôi, Anh là đồ điên! Anh mau thả tôi ra đi!” Cô dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể của anh ta xông tới giống như một con trâu đánh.

Tiêu Hà Hà run rẩy cả người, cô hét lên, đánh vật với anh ta như một con thú nhỏ đã bị thương.

“Người phụ nữ chết tiệt! Cô tưởng cô là con gái trong trắng à?” Anh ta cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng loạn của cô, nhưng vào lúc này, cơn lửa giận trong lòng anh ta đã che phủ sự dịu dàng toát ra trong khoảnh khắc. Cô đã là mẹ của hai đứa con rồi, vậy mà còn giả bộ như bị hãm hiếp? Hừ! Người đàn bà giả dối!

Tần Trọng Hàn dùng bàn tay còn lại giữ chặt cằm cô, những ngón tay cắm sâu vào trong làn da trắng như tuyết của cô, hai mắt hừng hực lửa giận, lên tiếng cảnh cáo rất nghiêm trọng: “Nói đi, cô có mấy người đàn ông?”

Tiêu Hà Hà cố chịu cơn đau như xé ruột gan đang lan đến từ cổ tay, mắt trừng to nhìn chằm chằm vào người đang trong bóng tối đó, nghiến chặt răng và nói: “Anh là tên bệnh hoạn, bệnh hoạn ghê tởm! Anh thả tôi ra, tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ đi kiện anh!”

“Vậy cô cứ đi kiện đi, đi thưa tôi đi, nếu cô không muốn gặp con trai mình, cô cứ làm thoải mái!” Nói rồi, anh ta tóm hai tay cô rồi giơ lên cao qua khỏi đầu cô, ánh mắt tà ác quét qua một tia lạnh lùng, tiện tay cởi luôn dây nịt trên người cô rồi trói hai tay cô lại.

“A…” Cô đấm rồi đá anh ta. “Tránh ra, lấy bàn tay dơ bẩn của anh ra!”

Tiêu Hà Hà không ngờ người đàn ông này lại có hành động như vậy, cuối cùng cô đã nhận ra sự điên rồ của anh ta, vừa khóc vừa hét to: “Anh thả tôi ra, mau thả tôi ra!”

Anh ta coi như không nghe thấy, bắt đầu cuộc chiếm đóng tàn bạo của mình. Anh ta không hề thương xót mà trút giận lên cô một cách tàn bạo: “Cô đã chọc giận tôi, nếu cô muốn gặp con trai thì phải chịu đựng những đợt giày vò không ngừng nghỉ của tôi, nếu không, cô đừng mong gặp được nó!”

“Không...” Tiêu Hà Hà cắn môi và rên rỉ, một cảm giác nhục nhã dâng trào.

“Khóc cái gì?” Tần Trọng Hàn phớt lờ tiếng khóc la của cô, tiếp tục cướp đoạt điên cuồng và ngang ngược. “Đây không phải là điều cô thích à?”

Cô thích sinh con cho người ta, thích đàn ông chiếm hữu cô, cô còn khóc gì?

Chết tiệt!

Bàn tay to lớn dính vào chất lỏng ấm áp, anh ta biết đó là nước mắt, trái tim anh ta đau như bị ai xé. Lắc đầu thật mạnh! Không được mềm lòng! Anh ta rất tức giận, anh ta sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy đâu.

Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy tứ chi và xương cốt toàn thân dần rã rời, nước mắt bay trong màn đêm, cả người cô giống như một con bướm xinh đẹp đã mất đi đôi cánh, xanh xao và bất lực, lặng lẽ chịu đựng hành động xâm chiếm điên cuồng dã man của Tần Trọng Hàn. Cô cảm thấy ý thức của mình ngày càng xa, nỗi đau tâm lý còn nhiều hơn nhiều lần so với thể chất. Ông trời ơi! Tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy?

Cô chỉ muốn gặp cốt nhục ruột thịt của mình thôi mà, tại sao lại khó đến như vậy? Tại sao?

Nước mắt tuôn ra cùng với cảm giác chết lặng, theo khóe mắt chảy xuống mặt cô, giọt trên ghế sofa màu trắng, biến thành một vệt nước.

Trong tiếng khóc la tuyệt vọng và điên cuồng, Tiêu Hà Hà đang bị Tần Trọng Hàn giày vò.

Trong bóng tối, dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô. Tần Trọng Hàn cười mỉa mai, đôi môi hơi cong lên, kèm theo vẻ lạnh lùng. Thì ra cứ tưởng cô không sợ gì cả, thì ra cô cũng có lúc phải sợ.

Suốt cả đêm, Tiêu Hà Hà giống như cái cây nhỏ trong mưa gió vật vờ, bị tàn phá mưa bão, suốt đêm không ngừng nghỉ.

Một đêm gào thét, một đêm đầy nước mắt.

Sáng sớm khi Tiêu Hà Hà tỉnh dậy, hình dáng cao lớn bên cạnh đang từ từ bao phủ trên đầu cô, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cái mặt nạ cáo.

Không biết từ bao giờ, cô đã ở trên giường.

“Tôi có thể gặp con trai tôi chưa?” Vì con trai, cô cố chịu đựng sự hủy hoại của anh ta suốt cả đêm, chịu đựng tất cả những sỉ nhục này. Cô không quên mục đích mà mình chịu đựng anh ta, chỉ là để được gặp con trai.

Đôi mắt sâu thẳm đằng sau cái mặt nạ dần chứa đầy giận dữ: “Cô nghĩ cô xứng làm một người mẹ à?”

Anh ta đứng và nhìn xuống Tiêu Hà Hà, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đầy nam tính đó, cô muốn thoát khỏi hơi thở độc tài này, nhưng anh ta lại nhìn cô chằm chằm.

“Đương nhiên là vậy!” Cô nghiến răng: “Chỉ cần cho tôi cơ hội này, tôi sẽ nuôi dạy con trai tôi thật tốt!”

Thịnh Thịnh là một ví dụ điển hình. Thịnh Thịnh rất dễ thương mà!

“Giống như đứa con trai kia của cô hả?” Cuối cùng, anh ta hét lên.

“Anh biết…?” Tiêu Hà Hà kinh ngạc. “Làm sao anh biết tôi có con trai? Anh điều tra tôi?”

“Người đàn bà lẳng lơ như cô, mùi vị khi lên giường với bất kỳ người đàn ông nào sung sướng lắm có phải không? Họ có thể đáp ứng cho cô không? Có thể không?” Anh ta hét lên, không biết là do ghen ghét hay do gì khác.

Màn sương từ từ bao trùm đôi mắt của Tiêu Hà Hà, những lời chói tai của anh ta làm cô rất đau.

“Đúng là tôi rất tùy tiện, tôi rất tùy tiện nên mới có con với anh!” Anh ta đã đả kích cô thành công rồi đó, cô tưởng anh ta đang nói về chuyện tùy tiện ký hợp đồng với anh ta.

Phải! Cô không phải là người phụ nữ tốt, đây là nỗi đau của cuộc đời cô! Đau đớn nhất trong tim!

Tiêu Hà Hà không nói tiếp được nữa, cô ôm chặt ngực mình, vì cô cảm thấy tim mình rất rất đau, dường như sắp không thở nổi.

Lại qua một ngày.

Ở căn hộ Minh Hạo.

Tần Trọng Hàn không bật đèn, căn phòng được bao quanh bởi khói thuốc lá, điếu thuốc trong tay anh ta vẫn đang cháy từ từ. Anh ta ngồi trên ghế sofa, hiển nhiên là đã giữ tư thế này từ rất lâu rồi.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Không muốn nghe máy, nhưng đầu bên kia dường như rất kiên trì, cứ gọi tới mãi, cuối cùng anh ta phải nghe máy.

“Tổng tài, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại rồi. Không hay rồi!” Ở đầu bên kia vang lên giọng của quản lý phòng trực ban của công ty, một người đàn ông, trong giọng nói tuy chói tai nhưng lại có vẻ kinh hoàng không dám tin. Anh ta nói rất gấp gáp: “Tổng tài, hệ thống máy tính của công ty đã bị hacker tấn công rồi!”

“Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói!” Dò hỏi với giọng điềm tĩnh, Tần Trọng Hàn lần đầu tiên nhận được một cuộc gọi như vậy.

“Tổng tài, hacker đã xâm nhập vào, mạng lưới đã rơi vào tình trạng tê liệt!”

“Tôi sẽ đến ngay!” Tần Trọng Hàn gác máy.

Sau đó, lại một cuộc điện thoại khác reo lên, là Lý Hợp – kỹ thuật viên phòng máy tính gọi đến. “Tổng tài, lần này chúng ta gặp cao thủ rồi!”

Từ trước đến nay, Lý Hợp luôn tự cho mình hơn người, chưa bao giờ nói như vậy. Anh ta luôn rất tự tin về tường lửa của mình, vậy mà lần này lại ngưỡng mộ hacker, nên Tần Trọng Hàn cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.

Anh ta điềm tĩnh nói: “Lý Hợp, tôi sẽ đến công ty ngay!”

Khi Tần Trọng Hàn đến công ty thì nhìn thấy hai tay Lý Hợp gõ trên bàn phím nhanh như bay, thu lại nụ cười, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và nặng nề. Cùng với các ngón tay gõ liên tục, cuối cùng rầm một tiếng, hai tay vừa mới gõ như bay đó đã không còn chút sức lực mà ôm lấy khuôn mặt mình. “Trời ơi, thật sự sắp điên luôn rồi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK