Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thịnh Thịnh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tần Trọng Hàn, cong môi lên với vẻ không khuất phục. Và Tiêu Hà Hà cũng có biểu cảm tương tự.

Tần Trọng Hàn trừng mắt nhìn họ. Chết tiệt! Ngay cả biểu cảm mà cũng giống nhau, đều nhìn chằm chằm vào anh ta một cách bướng bỉnh, như thể anh ta đã trở thành một tội nhân!

Không ai hiểu được ý của tổng tài, nhưng bất thình lình nghe thấy chỉ thị của tổng tài, tất cả đều rất kinh ngạc. Hạng mục này chẳng phải do tổng tài đưa xuống à? Sao chỉ mới bắt đầu vận hành mà anh ta bất thình lình nói ngưng là ngưng?

Tình hình này là sao?

“Hàn, anh vậy sẽ làm cậu bé sợ đó!” Tăng Ly liếc nhìn Thịnh Thịnh, đôi mắt bướng bỉnh của cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn, dường như đã bị tổn thương.

“Tất cả ra ngoài hết đi, thư ký Tiêu ở lại!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói.

Tăng Ly sững người, ra dấu kêu tất cả mọi người ra ngoài.

Rời khỏi trong kinh ngạc, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, như thể có cảm giác rằng mưa giông sắp đến. Tiêu Hà Hà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được, vấn đề nằm ở chỗ mình. Nhưng cô không muốn làm con buồn, anh ta nói hủy cuộc họp, hủy khai thác trò chơi, vậy lòng tự trọng của con cô thì sao? Cô không thể để lòng tự trọng của con trai mình bị đánh gục được. “Anh Tăng, làm phiền anh đưa Thịnh Thịnh ra ngoài giùm tôi, tôi có chuyện muốn nói với tổng tài!”

Tần Trọng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng, tia cười châm chọc từ khóe miệng càng rõ hơn.

Anh Tăng?

Cô ấy muốn quyến rũ Tăng Ly?

“Thịnh Thịnh, con ra ngoài với chú một lát, mẹ con có chuyện cần nói với chú tổng tài!”

“Không!” Thịnh Thịnh lắc đầu. “Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi!”

“Con trai, con ra ngoài đi, mẹ không sao đâu, mẹ sẽ thảo luận với chú một chút, Thịnh Thịnh đi theo chú Ly ra ngoài có được không?” Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà đã dịu xuống.

“Mẹ ơi!” Nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt rất lo lắng, Thịnh Thịnh lại di chuyển ánh mắt sang Tần Trọng Hàn, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiêu kêu dừng lại.

Đôi môi mỏng của Tần Trọng Hàn mím chặt, một khuôn mặt đẹp trai nhưng nghiêm túc, Thịnh Thịnh chờ rất lâu nhưng không thấy Tần Trọng Hàn nói gì.

“Tại sao vậy?” Ánh mắt của Thịnh Thịnh bắt đầu sắc bén lên, nhìn thẳng vào Tần Trọng Hàn. Cậu bé cứ nghĩ chú là người tốt, không ngờ lại ngang ngược và không nói lý lẽ như vậy.

Nhìn vào đôi mắt sắc bén đầy dò hỏi của Thịnh Thịnh, Tăng Ly đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đầy áp bức của cậu bé. Cậu bé này mạnh mẽ y chang Hàn, làn khí mạnh mẽ không phải vì nhỏ tuổi mà bị suy yếu đi.

Tần Trọng Hàn vẫn không nói gì.

“Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với chú ấy nữa!” Thịnh Thịnh đứng dậy, mở cửa ra với vẻ khinh khỉnh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà rồi bước ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Hà Hà biết rằng con trai đang tức giận, cô đột nhiên rất đau lòng. “Cục cưng, con đừng lo, mẹ không sao đâu. Thịnh Thịnh nghe lời, ra ngoài với chú Ly trước đi, mẹ sẽ ra ngay!”

“Ly, dẫn nó ra ngoài!” Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng mở miệng, giọng điệu hơi u ám, ánh mắt sâu thẳm có chút chế nhạo, nhìn vào Tiêu Hà Hà, anh ta muốn biết Tiêu Hà Hà sẽ nói gì.

“Mẹ ơi, con ra ngoài đợi mẹ!” Thịnh Thịnh ngước đầu lên, khuôn mặt non nớt không hề yếu đuối.

Cảm nhận được rõ ràng đứa bé này đột nhiên nảy sinh tinh thần chống đối với mình, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn ngay lập tức nghiêm túc hơn vài phần, tự nhiên có cảm giác đau lòng. Đúng là khó giải thích!

Tăng Ly liếc nhìn họ lần nữa, đứng lên dẫn Thịnh Thịnh rời đi.

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ, Tần Trọng Hàn đột nhiên đứng dậy, chụp lấy tay Tiêu Hà Hà. Bị anh tay nắm chặt cổ tay rất đau, Tiêu Hà Hà cắn răng chịu đựng.

Tần Trọng Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm, không buông tay ra.

Đau quá! Anh ta đang làm gì vậy? Tiêu Hà Hà xoa xoa cổ tay của mình: “Tổng tài, có phải anh nghĩ rằng đùa giỡn với một đứa trẻ là vui lắm không? Anh cũng có con, sao anh có thể không nghĩ đến lòng tự trọng của con trẻ chứ? Nó rất hân hoan đến tham dự buổi họp phát hành game này, tự nhiên anh kêu ngưng lại mà không có bất kỳ lý do nào sao?”

“Em nói rõ cho tôi!” Ánh mắt giận dữ của Tần Trọng Hàn khóa chặt cô lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn này, đầy vẻ nghi hoặc và tức giận. Cô xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức làm trái tim anh ta đập loạn nhịp, lại có một chút choáng váng. Nhưng, anh ta rất tức giận, giận cô có một đứa con!

Chờ rất lâu, nhưng cũng không chờ được anh ta lên tiếng.

Tiêu Hà Hà lại nói: “Tổng tài, đã như vậy, tôi không còn gì để nói nữa!”

Cô quay người chuẩn bị bước đi, nhưng Tần Trọng Hàn đã kéo cô lại.

Tiêu Hà Hà bị cơ thể cao lớn của anh ta chặn lại, cô hoảng sợ cúi đầu xuống. Tần Trọng Hàn giơ tay ra giữ chặt cằm cô rồi nâng lên, anh ta nghiến răng chất vấn: “Nói đi! Chuyện này là sao?”

Tiêu Hà Hà trợn to mắt, ánh mắt vô tội đó lại làm cho anh ta nảy sinh ý muốn hôn cô.

“Nói gì?” Cô hỏi với vẻ không hiểu, thậm chí cô còn không biết chuyện đó là chuyện gì.

“Đứa bé đó là của ai?” Tần Trọng Hàn hét lên lạnh lùng. Với một cô gái xinh đẹp như cô, anh ta có cảm giác giận dữ điên cuồng.

“Không biết!” Tiêu Hà Hà khựng người lại, giọng nói hơi buồn tẻ.

“Tiêu Hà Hà, em giải thích rõ ràng cho tôi!” Tần Trọng Hàn cau mày, nghiến răng hét lên.

Anh ta không bao giờ ngờ được rằng cô lại có một đứa con trai khác, còn lớn như vậy nữa. Anh ta gần chấp nhận một cô gái bình thường như cô rồi, để cô trở thành nữ chủ nhân của Tần thị, không ngờ cô lại là một người phụ nữ không có chừng mực, không biết ba của đứa bé đó là ai. Người phụ nữ chết tiệt này, rốt cuộc cô ấy lăng loàn đến mức nào?

“Tôi có nghĩa vụ gì mà phải giải thích với anh?” Cô cười chế nhạo, thực sự không hiểu ý anh ta là gì. “Tổng tài, có phải anh lo quá nhiều rồi không? Tôi phải nói cho anh biết ba của con trai tôi là ai à?”

Anh ta nhướn mày, đột nhiên có chút mệt mỏi!

“Thư ký Tiêu, cô đã bị sa thải! Thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi Tần thị. Còn nữa, game của con trai cô, tôi sẽ không phát triển nữa. Một triệu đó, xem như chi phí hủy hợp đồng bồi thường cho cô!” Anh ta đột nhiên cười phá lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt, phủi phủi bộ vest rồi quay người đi ra ngoài.

“Anh...” Tiêu Hà Hà nắm chặt nắm tay bên người, lúc bản thân định rời đi thì trong lòng không cảm thấy cay đắng, tại sao khi bị anh ta sa thải thì cô đột nhiên cảm thấy buồn bực như vậy chứ?

Tần Trọng Hàn đi ra ngoài, ở trước cửa, bóng dáng nhỏ bé đó đang đứng cùng với Tăng Ly, rất dễ nhìn thấy. Trong lòng Tần Trọng Hàn tự nhiên thấy khó chịu, tuy anh ta thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên mình giận dữ và mất hết lý trí nhất trong mấy năm qua, nhưng thực sự vì anh ta quá bất ngờ!

Tiêu Hà cũng đi theo sau ra ngoài, trên khuôn mặt cương quyết là vẻ rất thờ ơ, nhưng khi đi đến gần Thịnh Thịnh, cô nói rất nhẹ nhàng: “Con trai, chúng tôi về nhà!”

“Mẹ đừng sợ, sẽ có một ngày, Thịnh Thịnh sẽ bắt chú làm công cho chúng ta. Đi!” Thịnh Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ cực kỳ xem thường, trên mặt không còn vẻ buồn bã sau khi bị sốc nữa, ngược lại còn có thêm một phần kiên cường.

Tiêu Hà Hà thu dọn đồ đạc trong ánh mắt không hiểu, kinh ngạc và đồng cảm của Tăng Ly và tất cả mọi người, sau đó rời khỏi công ty.

Tần Trọng Hàn sa sầm mặt lại, đạp cửa một cái rầm rồi không ra ngoài nữa.

Khi Tăng Ly đi vào, suýt nữa bị ngất đi vì khói thuốc trong phòng. “Hàn, sao anh lại trốn trong văn phòng mà hút thuốc vậy?”

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn lại càng sâu thẳm hơn, những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt được che giấu trong làn khói, rất cô đơn, càng xa vời không chân thực.

Vẻ mặt của anh ta không hề có thay đổi gì, chỉ thốt ra hai từ: “Ra ngoài.”

“Ờ!” Tăng Ly nghe thấy hai từ này giống như đến từ địa ngục, rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Tăng Ly liền nghiêm mặt lại: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ly, ra ngoài!” Tần Trọng Hàn lại nói.

“Được rồi!” Tăng Ly muốn nói nhưng lại thôi.

Tiêu Hà Hà bị mất việc, trò chơi của con trai cũng không được phát hành, nhưng ngược lại, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đưa con trai đến trường mẫu giáo rồi cô mới về nhà.

Vừa đến đầu hẻm liền cảm nhận được có một chiếc xe đang chạy nhanh về phía bên này, rồi dừng lại ở một bên, sau đó cửa xe mở ra, Tăng Ly bước xuống xe.

“Hà Hà!” Tăng Ly kêu lên và chạy nhanh đến. “Cô ổn chứ?”

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhìn ra được vấn đề, và anh ta lo rằng Hà Hà bị sa thải như vậy sẽ nhất thời suy nghĩ không thông suốt.

“Anh Tăng, tôi không sao.” Tiêu Hà Hà nở nụ cười ấm áp, mở miệng một cách thờ ơ, không hề có vẻ bất lực vì bị sa thải. Cô đã thích nghi với xã hội tàn nhẫn này rồi, mất việc thì vẫn tìm việc khác được, trước đây cũng từng trải qua thời gian vừa học vừa làm, bây giờ tốt nghiệp rồi, dù có thê thảm hơn thì vẫn tốt hơn trước. “Sao anh lại đến đây?”

“Không sao thật chứ?” Nhìn vào Tiêu Hà Hà với vẻ hồ nghi, tuy khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt, nhưng nhìn ra được cô rất mạnh mẽ, nhưng càng mạnh mẽ thì càng làm người khác cảm thấy đau lòng.

“Tôi rất tốt.” Tiêu Hà Hà nói với vẻ chân thành: “Anh Tăng, cám ơn anh đã chiếu cố tôi trong công việc thời gian qua, được quen biết anh Tăng, tôi cảm thấy rất vinh dự.”

“Hà Hà, còn công việc của cô thì sao?” Tăng Ly lo lắng cô một mình nuôi con, không còn công việc thì lấy gì để ăn. “Có gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho tôi, đừng ngần ngại!”

Trong lòng Tiêu Hà Hà cảm thấy ấm áp. Trong mấy năm qua, ngoại trừ Mig, cô chưa bao giờ làm phiền ai khác, cũng chưa có ai nói những câu quan tâm đến mẹ con cô. Vì một câu nói của Tăng Ly, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe mắt lại cay cay vì cảm động. “Cám ơn anh, anh Tăng!”

Tăng Ly nhìn cô với một chút lo lắng. “Đừng khách sáo với tôi, chúng ta là bạn mà!”

Anh ta nói rất nghiêm túc, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Tiêu Hà Hà. Cô gái này có nghị lực và phẩm chất kiên định, ngay cả con của cô ấy cũng vậy, anh ta cảm thấy khâm phục, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng.

Ở nhà họ Tần.

“Rốt cuộc khi nào con mới chịu đi coi mắt?” Tần Lăng Hàng đã hết kiên nhẫn, chờ rất lâu rồi, nhà họ Tần cũng cần có một nữ chủ nhân rồi.

Tần Trọng Hàn nói với thái độ khác thường: “Tùy ba, ba sắp xếp đi!”

“Hàn, con đồng ý rồi hả?” Tần Lăng Hàng có chút kinh ngạc, con trai của ông xưa nay luôn phản đối chuyện coi mắt, đặc biệt là việc làm sui giữa những hào môn, sao lần này tự nhiên lại đồng ý, làm ông nhất thời khó tin được.

“Đây chẳng phải là điều ba hy vọng à?” Khóe miệng của Tần Trọng Hàn như cong lên, nhưng lại có chút hiu quạnh, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm hút hồn.

“Vậy được! Cuối tuần này, con gặp cô Cung của công ty hóa phẩm Cung thị đi, sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà cũ của chúng ta, con thấy được không?”

“Tùy ba!” Tần Trọng Hàn đứng dậy và đi ra ngoài. Đi đến cửa, anh ta lạnh lùng nói: “Cô Cung biết chuyện con có con trai rồi chứ?”

“Tất nhiên là biết, Ngữ Điền hiện sống ở nhà cũ với ba, dù hai đứa ưng nhau rồi kết hôn thì vẫn có thể sinh con riêng của mình, cô ấy có gì mà không hài lòng?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK