Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Vậy phải làm sao đây?” Tiêu Hà Hà tay cầm điện thoại mà hơi run rẩy.

Ngô Tân Tuyên cau mày, liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang cắn chặt môi, bỗng trong mắt lóe lên một tia sáng. “Hà Hà, hay là cô thế chỗ đi!”

“Cái gì?” Tiêu Hà Hà kinh ngạc. “Em… Em làm sao được? Em cao có 163 cm thôi, không đủ chiều cao!”

“Hà Hà! Phong cách của cô rất hợp với bộ trang phục này của tôi, tôi sẽ kêu người đem size nhỏ đến, cô đừng lo, chúng ta là lễ hội mùa đông, không giống những buổi trình diễn thời trang trước đây, vậy nên không cần lo lắng như vậy.”

“Chị Ngô!” Tiêu Hà Hà sắp khóc. “Em không biết đi catwalk đâu! Em hoàn toàn không có kinh nghiệm mà!”

“Đừng nói nữa, không kịp rồi, cứ làm như vậy đi. Vẫn còn một tiếng nữa, cô nắm rõ cả quá trình diễn tập, không ai nắm rõ bằng cô, dù tìm được người khác, chúng ta cũng khó hợp tác ăn ý, hiểu không?” Ngô Tân Tuyên nghiêm túc nói. “Tôi dạy cô những điểm chính, cô đi theo tôi!”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì nữa, Hà Hà. Công việc lần này là do cô và tôi phụ trách, lỡ làm hỏng thì chúng ta không đền nổi đâu, hiểu không?” Ngô Tân Tuyên nghiêm túc nói: “Tin tôi đi, nếu tôi trẻ lại mười tuổi, tôi sẽ không cho cô cứu cánh đâu! Tôi cũng từng cứu cánh một lần rồi, không cần căng thẳng quá!”

Ngô Tân Tuyên đẩy Tiêu Hà Hà vào phòng thay đồ một cách ngang ngược, sau đó gọi nhà tạo mẫu thay hình đổi dạng cho cô, làm spa toàn thân, trang điểm, tạo một kiểu tóc xõa tung cho cô, thậm chí móng tay cũng được cắt dũa sơn vẽ, lấp lánh ánh sáng.

Tiêu Hà Hà một lần nữa bị đẩy đến trước đầu sóng ngọn gió.

7 giờ 30 phút tối, các phóng viên và khán giả lũ lượt kéo đến.

7 giờ 45 phút, những người phụ trách ở các cấp của công ty cùng các đại lý bán lẻ lớn cũng tiến vào hội trường.

7 giờ 50 phút, cuối cùng Tần Trọng Hàn và Tăng Ly cũng đến.

Hai tên yêu nghiệt vừa xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh đèn flash của phóng viên, bầu không khí như ngưng đọng lại, đám đông vốn dĩ đang ồn ào đột nhiên im ắng, không một ai mở miệng.

Mọi người nín thở, vì không biết dùng tính từ nào để miêu tả hai người đàn ông xuất hiện trước mắt họ. Khuôn mặt của Tần Trọng Hàn đẹp trai và lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào, đẹp trai như Satan. Đôi mắt nhỏ và dài vô tình lướt qua một điểm nào đó, dưới bầu trời đêm tối, đôi mắt sâu thẳm chất chứa vẻ kỳ lạ sâu xa khó đoán. Sự xuất hiện của người đàn ông tạo ra thần thoại thế giới này, bỗng chốc khiến người khác phải nín thở rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Sự có mặt của Tần Trọng Hàn quả nhiên đã gây ra náo động, chưa kể đến những vệ sĩ đi theo sát phía sau anh ta, cũng đủ khiến người khác nhìn qua là nhớ rồi.

Chỉ nhìn mỗi khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đến hoàn mỹ của anh ta thôi cũng đủ làm cho người ta choáng váng. Những cô gái có mặt ở hội trường đang chìm đắm trong vẻ quyến rũ trời sinh của anh ta, còn những anh chàng ở đó thì bị khuất phục bởi uy lực lạnh lùng của anh ta.

Tóm lại, là bị sức quyến rũ riêng có phát ra từ người anh ta làm phát ra làm cho phản ứng bị chậm đi nửa nhịp.

Tần Trọng Hàn vừa ngồi xuống, liền nhỏ giọng hỏi Hướng Tịnh đang ngồi kế bên. “Thư ký Tiêu đâu?”

7 giờ 59 phút.

Thời gian đang đếm ngược, giống như chuẩn bị phóng tên lửa.

Thời gian vừa đến, đùng một tiếng, Tiêu Hà Hà lập tức cảm thấy ù tai, lòng bàn tay toàn mồ hôi vì căng thẳng. “Chị Ngô, em lên đó không biết đi thế nào nữa.”

“Cô cứ lên rồi sẽ biết, tôi đã sắp xếp người giúp cô rồi, cô không cần đi tới đằng trước đâu. Hà Hà, cố lên! Cô làm được mà!” Ngô Tân Tuyên vỗ vỗ lên mặt cô. “Nhìn xem, cô rất đẹp, cô như vầy sẽ khiến đàn ông phát cuồng! Tự tin lên, hãy làm cho họ nổi điên đi! Cô phải tin bản thân mình có ma lực này!”

Tiêu Hà Hà ngỡ ngàng nhìn vào mình trong gương. Đó là cô thật sao? Cô cũng có thể xuất sắc đến vậy? Nhưng, đây không phải là tham gia vũ hội, không phải nhảy với Tần Trọng Hàn như lần trước. Đây là tham gia buổi trình diễn thời trang mà! Với một người ngoài nghề như cô thì làm sao lên sân khấu biểu diễn được? “Chị Ngô, em không muốn làm đàn ông nổi điên, em chỉ muốn không để bản thân điên thôi.”

Trời ơi! Cô sắp điên thật rồi!

“Ơ! Hà Hà, là cô thật hả?” Thư ký Cao nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Hà Hà sau khi trang điểm, trợn to mắt với vẻ khó tin.

“Chị Cao, không đủ người, Hà Hà cứu cánh!” Ngô Tân Tuyên cười nói, nhìn dáng vẻ của Tiêu Hà Hà, dường như cô ta cũng tự tin theo. Đôi khi, khuôn mặt xinh đẹp và phong cách sẽ nổi trội hơn so với việc biết đi catwalk.

“Điều này làm tôi nhớ lại buổi trình diễn mùa xuân của 6 năm trước!” Ánh mắt của thư ký Cao như xa xăm. “Hà Hà của bây giờ rất giống cô lúc đó!”

Ngô Tân Tuyên cười cười, khóe miệng hơi căng cứng. “Đáng tiếc là, nhan sắc tôi đã phai tàn!”

“Đến giờ rồi!” Nhân viên đã thông báo thời gian.

“Thư ký Cao, em như vầy được không?” Tiêu Hà Hà rất không tự tin.

“Được, sao lại không được?” Thư ký Cao an ủi cô. “Hà Hà, cô được mà, hãy thể hiện sự tự tin của mình đi!”

“Ừm!” Tiêu Hà Hà gật đầu, sau đó cúi đầu đứng trước gương thay đồ, những người mẫu khác đã băt đầu lên trình diễn rồi.

Hít thở sâu! Hít thở sâu! Tiêu Hà Hà lẩm bẩm trong lòng. Đây là buổi làm việc cuối cùng ở Tần thị, có ghì ghê gớm đâu. Dự án này không xảy ra sai sót, cô sẽ có thể rời đi, vì vốn dĩ không muốn tiếp tục gặp Tần Trọng Hàn nữa. Sau khi gặp mặt anh cáo, cô càng không có cách nào đối mặt với Tần Trọng Hàn, vậy nên, chi bằng rời đi.

Đến phút cuối khi Tiêu Hà Hà sắp ra sân khấu, Ngô Tân Tuyên kéo cô lại dặn dò: “Hà Hà, cô đừng nghĩ đi catwalk là thế nào, cô cứ thả lỏng, nghĩ về thiết kế của tôi, cảm hứng của tôi đã dung hòa ý nghĩ sâu xa giữa thắng lợi và tình yêu, tôi nghĩ cô là một cô gái biết yêu. Đi đi! Cô có thể làm được!”

Tiêu Hà Hà gật đầu.

“Đến lượt cô rồi!” Có người la lên.

Tiêu Hà Hà bị đẩy ra ngoài, có một khoảnh khắc, đầu óc cô trống rỗng.

Nhưng khi đứng trên sàn diễn, cô như được tiếp thêm sinh lực, bản tính không chịu thất bại từ trong xương tủy lại trỗi dậy. Chẳng phải là đi catwalk thôi à? Chưa từng ăn thịt heo cũng chưa từng nhìn thấy heo đi hay sao? Ngoại trừ vóc dáng hơi lùn một tí, cô hầu như không có khuyết điểm gì khác thì phải?

Lúc nghĩ như vậy, sự tự tin của cô đã đến! Thả lỏng, chậm rãi bước ra ngoài.

Mặc dù điệu bộ đi trên sân khấu vừa học vẫn chưa thuộc lắm, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười, nụ cười này khiến người khác dù phải vào tù nhưng vẫn hớn hở.

“Trời ơi! Hàn! Đó… Đó… Đó không phải là Hà Hà sao?” Tăng Ly suýt nữa hét toáng lên.

Tần Trọng Hàn đang tìm hình bóng của Tiêu Hà Hà, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện trên sân khấu.

Tần Trọng Hàn gật gật đầu nhưng không có biểu hiển, ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt qua mọi người. Cuối cùng, tầm nhìn nóng bỏng dừng lại trên dáng người gầy nhỏ đang lướt đi trên sân khấu.

Cô gái chết tiệt! Cô ấy muốn nổi tiếng trong một đêm sao?

“Hàn, sao Hà Hà lại lên đó?” Tăng Ly nhảy dựng lên.

Lúc này Hướng Tịnh bước đến, thấp giọng nói: “Tổng tài, do một người mẫu của công ty người mẫu xảy ra chuyện, không có người thay, nên tạm thời nhờ Hà Hà lên đó!”

“Là ý của Ngô Tân Tuyên chứ gì?” Tăng Ly không cần nghĩ cũng biết đó là ý của Ngô Tân Tuyên. Cô gái đó luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, vậy mà dám cho Hà Hà lên trình diễn.

“Thư ký Hướng!” Tần Trọng Hàn nhìn về phía Hướng Tịnh rồi hét lên một tiếng.

Hướng Tịnh vội vàng chạy đến cạnh anh ta, nở nụ cười, hỏi với vẻ vô cùng vinh dự: “Xin tổng tài dặn dò!”

“Sau khi trình diễn xong, kêu thư ký Tiêu lập tức đến gặp tôi, không cho phép cô ấy nhận phóng vấn của bất kỳ tờ báo nào!” Tần Trọng Hàn nói với vẻ thờ ơ, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó trên sân khấu.

“Dạ!” Hướng Tịnh nhận lệnh rồi đi ra phía sau sân khấu.

Tăng Ly quay đầu lại nhìn hàng ghế phóng viên, hầu như tất cả ánh đèn flash đều đang hướng về phía sân khấu và chớp nháy.

Tiêu Hà Hà trên sân khấu trong chiếc váy ngắn thời trang bằng nhung sang trọng và đỏ rực, truyền đạt được văn hóa truyền thống của nước nhà, ngoài ra còn thể hiện được hết vẻ thanh lịch và gợi cảm của cô. Đôi chân đẹp và dài miên man lại càng lộ rõ dưới ánh đèn, còn chiếc váy ngắn màu đỏ càng trở nên cực kỳ bắt mắt trong màu đen, trắng và xám truyền thống.

Trong chốc lát, vô số ánh mắt và đèn flash đều dừng lại trên người Tiêu Hà Hà.

Tiêu Hà Hà nhất thời bị những ánh đèn flash này làm cho choáng váng, may mà cô cũng từng là người đã vượt qua sóng to gió lớn, khổ cực trong mấy năm qua đã giúp cô rèn được tính cách không quan tâm thiệt hơn, nên cô bình tĩnh quay người lại, sau màn biểu diễn, cô quay người đi ra phía sau sân khẩu với vóc dáng nhỏ nhắn.

Thong thả không vội vàng, Tiêu Hà Hà đi cũng không tệ.

Ngô Tân Tuyên thở phào.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn lóe lên một suy nghĩ sâu xa, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, vệt màu đỏ đó, bỗng đôi môi mỏng nhếch lên không để lại dấu vết. Cô gái đáng chết! Đúng là phải nhốt cô ấy lại rồi!

Tần Trọng Hàn đứng dậy, quay người lạnh lùng, tâm tư cũng thay đổi theo, thêm một phần kế hoạch rõ ràng.

“Hàn, anh đi đâu vậy?” Buổi trình diễn thời trang vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ anh ấy muốn bỏ về sao?

Tần Trọng Hàn lại sải bước nhanh hơn để rời đi, Tăng Ly nhìn theo, phát hiện anh ta đang đi ra phía sau sân khấu.

Một tiếng trình diễn đã kết thúc, rất thành công!

Phóng viên nhao nhao ra phía sau sân khấu để nghe ngóng tình tình của Tiêu Hà Hà, nhưng không phỏng vấn được cô, vì không biết từ lúc nào, phía sau sân khấu bỗng có mặt hơn chục vệ sĩ.

“Hà Hà, rất thành công!” Ngô Tân Tuyên gật đầu an ủi cô.

Tiêu Hà Hà đã thay quần áo. “Chị Ngô, may mà không xảy ra sai sót gì, em đi làm nốt mấy việc còn lại đây!”

Cô nhớ ra vẫn còn rất nhiều việc tồn đọng cần phải làm, vốn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Đương nhiên, cô cũng không để tâm lắm về việc phải đi catwalk ngoài ý muốn lần này, vừa xuống khỏi sân khấu, kết thúc nhiệm vụ, liền lập tức thay đồng phục của mình.

“Hà Hà, tổng tài tìm chị đó!” Hướng Tịnh tìm cô khắp nơi sau sân khấu, cuối cùng đã tìm được Tiêu Hà Hà đang bàn giao công việc ở chỗ sân khấu.

Tiêu Hà Hà bỗng khựng lại, trong lòng thấp thỏm bất an.

Cô không biết phải làm sao để đối mặt với Tần Trọng Hàn, một nỗi sợ dấy lên.

“Hà Hà, nhanh lên, tổng tài đang đợi chị đó!” Hướng Tịnh giục cô.

“Chị biết rồi!” Tiêu Hà Hà gật đầu. “Anh ta đang ở đâu?”

“Trong xe!”

“Ờ!” Tiêu Hà Hà bắt buộc phải đi ra ngoài, leo lên chiếc RV của Tần Trọng Hàn.

Tần Trọng Hàn ngồi ở hàng ghế sau của chiếc RV, Tiêu Hà Hà vừa lên xe, anh ta liền ra lệnh cho tài xế chạy đi.

“Tổng tài, công việc của tôi vẫn chưa làm xong!” Tiêu Hà Hà bình tĩnh mở miệng. Càng căng thẳng, cô càng bình tĩnh.

Ánh mắt của anh ta lướt qua mặt cô, vẻ mặt không đáng chú ý đó. Tiêu Hà Hà ngẩn ra: “Tổng tài, công việc của tôi vẫn chưa làm xong!”

Cô lại nói một lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK