Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Những giọt nước mắt tuyệt vọng và căm hận, điên cuồng chảy ra từ trong mắt Tiêu Hà Hà.

Nỗi tuyệt vọng và bi thương vô tận ập đến, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Thời gian dài như vô tận chính là cảm giác của lúc này thì phải.

Đặt ly cà phê trên bàn, cô lại ngồi xuống trên ghế xô-pha bên cạnh, cúi đầu sâu xuống giữa hai đầu gối. Đột nhiên, một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm nhìn mông lung của cô.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt cô.

Và anh ta đang nhìn cô, cái cằm xanh nhẵn bóng, có thứ gì đó quay vòng trong đôi mắt đó, bất giác đâm vào mắt làm cô đau đớn.

Tần Trọng Hàn hơi cau mày. “Em trốn ở đây khóc hả?”

Nếu không nói khóc, có lẽ nước mắt cô sẽ không dữ dội đến vậy. Nhưng anh ta vừa dứt lời, nước mắt của cô cũng không ngăn được nữa! Cứ nhìn anh ta như vậy, nước mắt cô lăn xuống, óng ánh trong suốt.

Tần Trọng Hàn bất chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng.

Còn cô giống như một con búp bê không có sức sống, để mặc anh ta ôm ấp, không hề nhúc nhích, ngay đến phản kháng cũng không có. Chỉ là cô biết, cái ôm này không thuộc về cô! Dù anh ta có ngang ngược hơn nữa, không nói lý lẽ hơn nữa, cũng không thuộc về cô.

“Tổng tài, buông tôi ra!” Giọng cô lạnh lùng không chút ấm áp. “Cà phê của anh có rồi!”

Cô lập tức trở lại thái độ bình thường, bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua, Tiêu Hà Hà cô, không sợ gì kiếp này, cô có thể mà!

Thấy cô nhanh chóng trang bị lại cho mình, tự nhiên anh ta cảm thấy đau lòng. Cảm giác đó bắt đầu lan ra khắp nơi.

Tiêu Hà Hà ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta, lần này không có mùi thuốc lá, chắc là do vừa thay áo nên chưa kịp hút thuốc!

Cô nghiêng người rồi bưng ly cà phê lên, một lần nữa lướt qua vai anh ta.

Anh ta nhìn thấy ở trên cổ ngay chỗ cổ áo của cô có những dấu tròn nhỏ nhỏ, trong mắt lóe lên một tia sáng kì lạ. Chỉ trong chớp mắt, anh ta cũng đi theo ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng cà phê thì đụng phải Tăng Ly. “Hàn, thời tiết hôm nay đẹp lắm, có muốn đến bãi tắm không?”

“Được thôi!” Tần Trọng Hàn cong môi, đồng ý rất vui vẻ.

Tăng Ly ngạc nhiên, từ bao giờ mà trở nên dễ dãi như vậy? Bèn lên tiếng với vẻ không hiểu. “Hàn! Hôm nay hình như anh rất… Không mắng tôi, trên mặt lại có nét đào hoa, lẽ nào anh đã uống Viagra hả?”

Tại bãi tắm.

“Hàn, anh chắc chắn dạo này anh không có vận đào hoa gì chứ?” Tăng Ly trong bộ đồ bơi hỏi với vẻ kinh ngạc, cả hôm nay, anh ta cứ thấy Tần Trọng Hàn có gì đó không đúng, đúng là làm cho người và thần đều tức giận mà!

“Cậu biến đi!” Tần Trọng Hàn thay quần bơi rồi đi ra, trên mặt là biểu cảm muốn cười mà không cười.

“Úi chà chà…” Tăng Ly vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thân hình Tần Trọng Hàn, tặc lưỡi thở dài: “Không ngờ thân hình của anh vẫn còn đẹp như vậy!”

Tần Trọng Hàn có thân hình tam giác ngược của người mẫu, không phải quá cường tráng cũng không phải quá ốm yếu, vừa đủ khỏe mạnh, rất gợi cảm mà quyến rũ.

“Không phải cậu cũng vậy sao?” Hình như hôm nay Tần Trọng Hàn nói nhiều hơn, cũng không châm chọc gì nhiều.

“Í...? Đợi đã! Vai anh bị gì vậy?” Đột nhiên, Tăng Ly nhìn thấy một vết thương trên vai Tần Trọng Hàn, đến gần nhìn kỹ thì đột nhiên cười phá lên. “Ha ha ha ha… Tối qua anh ở lại chốn nữ sắc nào vậy? Nhìn xem con mèo hoang dã đó đã cắn anh nè!”

Tần Trọng Hàn cúi đầu nhìn thấy dấu răng trên vai, hai mắt đảo qua đảo lại, dường như dịu dàng đến khác thường.

“Không phải chứ? Lẽ nào dạo này đang thịnh hành dạng ngược đãi? Có nhỏ nến hay còng tay gì không?” Tăng Ly bỗng thấy hứng thú hẳn.

“Sức tưởng tượng của cậu phong phú khác thường quá!” Tần Trọng Hàn liếc xéo Tăng Ly một cái không có thiện cảm, rồi nhún người nhảy xuống hồ bơi.

“Hàn, thật nhỏ mọn, tiết lộ một chút bộ chết hả?” Tăng Ly lẩm bẩm nói, cũng nhảy theo xuống hồ bơi.

Sau khi hai người bơi một vòng, Tần Trọng Hàn dựa vào thành hồ bơi nghỉ ngơi.

“Ly, cậu phụ trách phát triển trò chơi của cậu bé đó đi! Sau khi xong buổi trình diễn thì tập trung cho dự án này!”

Nhắc đến cậu bé đó, mắt của Tăng Ly xém chút nhảy ra ngoài. “Hàn, anh không tò mò người phụ nữ nào đã sinh ra một đứa bé kì lạ như vậy sao?”

Trong đầu Tần Trọng Hàn lập tức hiện ra con người nhỏ bé đó, rồi mỉm cười. “Cũng tò mò lắm, buổi họp báo quảng bá trò chơi sẽ mời ba mẹ cậu bé đến vậy, có lẽ sẽ làm quen một chút!”

Anh ta thật sự cũng muốn gặp ba mẹ của cậu bé đó.

“Hình như cậu bé không có ba!” Tăng Ly lắc đầu nói.

“Tại sao” Tần Trọng Hàn nhướn mày.

Tăng Ly trích dẫn một câu của Thịnh Thịnh. “Không phải tất cả mọi người đều có ba, cũng giống như không phải tất cả mọi người đều có mẹ! Đây là lời mà cậu bé đó nói, tôi chỉ truyền đạt lại!”

“Ờ!” Tần Trọng Hàn hơi trầm ngâm, trong tim cũng nhói lại. “Thì ra cậu bé không có ba à!”

“Đúng vậy, chỉ có mẹ! Đợi đến khi anh gặp mẹ của cậu bé thì anh sẽ biết, đúng là hai mẹ con khiến người ta phải đau lòng mà!” Tăng Ly lén nhìn Tần Trọng Hàn, trong lòng nghĩ chắc anh ta không biết mẹ của cậu bé đó là Tiêu Hà Hà. Tự nhiên anh ta có chút kỳ vọng, cảnh tượng lúc Tần Trọng Hàn nhìn thấy Tiêu Hà Hà dắt theo một cậu bé lớn như vậy xuất hiện.

“Khẩu vị của cậu thay đổi rồi à? Muốn chấp nhận phụ nữ có con?” Tần Trọng Hàn di chuyển ánh mắt qua người Tăng Ly, nói với giọng đùa cợt.

“Ờ! Đúng vậy, nhưng trước tiên là cô gái đó phải rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi vừa nhìn thấy đã yêu. Anh nghĩ xem, tự nhiên khi không nhặt được một đứa con trai thiên tài, sau này không cần phải ra ngoài kiếm tiền nữa!”

“Cậu đã bắt đầu lên kế hoạch rồi sao?”

“Ừ! Có ý định này, nhưng đến lúc gặp người đẹp đó, anh đừng giành với tôi là được. Ha ha ha….” Tăng Ly nói rồi cười lớn.

“Vô duyên!” Tần Trọng Hàn liếc anh ta một cái. “Chắc không phải cậu đã phải lòng người ta rồi đó chứ?”

“Còn phải nói, thật sự rất có tiềm lực, cũng không phải không có khả năng này!”

“Thật hả?” Ánh mắt của anh ta bắt đầu tò mò.

Bị ánh mắt của Tần Trọng Hàn làm cho sởn tóc gáy, Tăng Ly chột dạ, bĩu môi cười lớn. “Gì mà thật hay giả? Chọc anh thôi! Nhưng cậu bé đó thật sự, thật sự rất có tài!”

Tần Trọng Hàn tỏ vẻ không chịu nổi bộ dạng của Tăng Ly, quay người lại, một lần nữa lặn xuống hồ bơi.

Ở cổng trường mẫu giáo.

Tiêu Hà Hà tan ca rồi đến đón Thịnh Thịnh, hai đêm rồi không đón Thịnh Thịnh về nhà, trong lòng cô thấy rất áy náy.

Những đứa trẻ khác đều về nhà hết rồi, trong lớp chỉ còn lại vài bạn.

Còn Thịnh Thịnh đang ngồi một mình trên xích đu, Tiêu Hà Hà vừa đến trường mẫu giáo, từ xa đã nhìn thấy bộ dạng cô đơn một mình của con trai. Trong lòng chua xót, tim cô như bị roi đánh vào, toàn thân run lên, rồi cơn đau lan ra khắp cơ thể từng chút, từng chút một.

Vậy mà cô đã bỏ Thịnh Thịnh ở trường mẫu giáo hai ngày, trước đây khi nhặt được cậu bé, cô đã thề sẽ nuôi nấng cậu bé thật tốt. Một đứa bé gần gũi và đáng yêu như vậy, cô lại bỏ mặc nó hai ngày nay!

Quay đầu lại, lau đi những giọt nước mắt, Tiêu Hà Hà hét lên một tiếng. “Thịnh Thịnh…”

“Mẹ!” Thịnh Thịnh đang chơi mà thấy chán, bất thình lình nghe thấy giọng của Tiêu Hà Hà, liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức vui vẻ trở lại, rồi nhanh chóng nhào vào lòng Tiêu Hà Hà. “Mẹ, mẹ về rồi hả?”

Thấy con trai vui như vậy, trong lòng Tiêu Hà Hà càng chua xót hơn. “Con trai, mẹ về rồi đây!”

Tiêu Hà Hà ôm chặt thân hình nhỏ bé của con trai, Thịnh Thịnh hôn lên má Tiêu Hà Hà một cái. “Mẹ, mẹ vừa đi công tác về hả? Vậy không phải mệt lắm sao? Nếu mẹ mệt quá thì Thịnh Thịnh có thể tiếp tục ở lại trường mẫu giáo mà!”

Tiêu Hà Hà ôm con trai thật chặt, sự áy náy trong lòng lại dâng lên. “Con trai, mẹ xin lỗi, mẹ không nên bỏ con lâu như vậy! Mẹ không đi công tác nữa, chúng ta vào nói với cô giáo, tối nay chúng ta sẽ về nhà!”

“Thật sự có thể về nhà hả mẹ?” Cậu bé có vẻ như không dám tin.

Tiêu Hà Hà gật đầu. “Về nhà, con trai, chúng ta về nhà!”

Một câu này đã làm cho khuôn mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên. “A! Được về nhà rồi! Được về nhà rồi!”

Cô nhìn nụ cười ngây thơ của cậu bé, nước mắt lại chảy ra, lặng lẽ rơi xuống đất, làm ướt cả một mảng.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc nữa rồi? Có ai ăn hiếp mẹ hả?” Cậu bé vừa quay đầu lại thì thấy bộ dạng của Tiêu Hà Hà, ngay lập tức dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ. Cậu bé chu đáo như vậy khiến cho Tiêu Hà Hà cảm thấy tim nghẹn lại, ngay đến thở cũng không còn nhẹ nhàng được. Cô quỳ xuống ôm lấy cậu, vùi mặt vào bờ vai nhỏ gầy của con trai, dường như đang tìm chỗ dựa. “Không có ai ăn hiếp mẹ hết, chẳng qua mẹ thấy Thịnh Thịnh vui, nên mới rơi nước mắt thôi…”

Thứ sáu.

Buổi biểu diễn thời trang hợp tác với VL do Tiêu Hà Hà phụ trách sẽ khai mạc vào tối nay.

Quảng trường đã được giới nghiêm, chỉ chờ khai mạc vào buổi tối.

Lúc chiều, Tiêu Hà Hà và Ngô Tân Tuyên đang chuẩn bị những công việc cuối cùng trong phòng thay đồ dựng tạm ở quảng trường, hy vọng buổi biểu diễn chính thức sẽ không xảy ra sơ suất.

“Hà Hà, sao cô ốm quá vậy? Mới mấy ngày không gặp, có vẻ như cô tiều tụy đi nhiều!” Ngô Tân Tuyên lo lắng hỏi.

Tiêu Hà Hà xoa mặt mình, khẽ cắn môi. “Chị Ngô, em không sao, có lẽ dạo này bận quá thôi!”

“Cứ từ từ, sức khỏe là vốn liếng cách mạng, đừng ép mình quá!” Ngô Tân Tuyên vỗ vỗ vai cô. “Cô qua ghế xô-pha bên kia ngủ chút đi, những việc còn lại để tôi làm cho.”

“Không cần đâu!” Tiêu Hà Hà lắc đầu với vẻ cảm kích. “Em không sao!”

“Đi đi!” Ngô Tân Tuyên khuyên rất chân thành: “Thấy cô tiều tụy như vậy là biết cậu Tần Trọng Hàn đó đã ngược đãi cấp dưới của mình như thế nào rồi, thật đáng ghét, giao mấy việc nặng nhọc này cho cô gái như cô!”

“Ờ…, thật ra tổng tài đối với em tốt lắm!” Tiêu Hà Hà nghĩ, anh ta chịu giao những việc quan trọng này cho mình làm, không những giúp mình rèn luyện năng lực, mà anh ta cũng mạo hiểm, lỡ gây ra tổn thất gì, thì rủi ro của Tần Trọng Hàn không phải càng lớn hay sao?

“Cũng tại cô hết, tốt bụng quá làm gì. Phụ nữ tốt thường sẽ bị người ta ăn hiếp cho đến chết!” Ngô Tân Tuyên cười cười. “Được rồi, đi ngủ đi, không còn việc gì nữa đâu. Chút nữa tổng tài của hai bên đến, tôi sẽ kêu cô!”

“Dạ!” Cãi không lại Ngô Tân Tuyên, Tiêu Hà Hà đành phải đi ngủ bù một lúc.

Hai ngày nay, cô không đến căn biệt thự đó, người đó cũng không sai người gọi cho cô. Nhưng chú tài xế đó mỗi ngày đều đến đón cô sau giờ làm, nhưng Tiêu Hà Hà chưa từng ngồi lên chiếc xe đó.

Sáu giờ tối.

Đèn, sân khấu và nhân viên, tất cả đều đã đông đủ, nhưng nhóm người mẫu vẫn còn thiếu một người, vì có chút chuyện đột xuất, người mẫu đó bị trẹo chân nên không đến được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK