Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc này, Tần Trọng Hàn cũng đúng lúc nhìn thấy xe của Tăng Ly, nhất thời có chút bối rối, đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn về phía Tiêu Hà Hà. “Em có hẹn với cậu ấy?”

“Ờ… Không... phải!”

“Là “phải” hay là “không phải”?” Anh ta nhướn mày.

Xe của Tăng Ly đã rẽ vào con hẻm. Rất rõ ràng, con hẻm hơi hẹp, đã có một chiếc Bugatti đang đậu, bây giờ lại thêm một chiếc Pagani, thấy rất khó chịu.

“Tổng tài, không ngờ anh cũng đến rồi hả?” Tăng Ly đã ra khỏi xe, không đi qua mà chỉ đứng cạnh xe mình, nhìn họ từ xa.

“Không làm phiền hai người hẹn hò nữa!” Đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn hơi nhướn lên, kèm theo một chút mỉa mai.

Tiêu Hà Hà nghe thấy anh ta nói như vậy, tong lòng rất khó chịu. Ý anh ta là sao? Cô hẹn hò với Tăng Ly khi nào?

“Hàn, anh đi đâu vậy? Tôi chở Hà Hà đến bệnh viện cắt chỉ mà, anh có đi chung không?” Tăng Ly thấy Tần Trọng Hàn định bỏ đi.

“Tôi rất bận!” Tần Trọng Hàn trầm giọng nói, rồi chui vào trong xe.

Chiếc Bugatti nhanh chóng nổ máy và chạy ra ngoài.

Tiêu Hà Hà nhìn theo chiếc xe đã biến mất nhanh chóng ở đầu con hẻm, trong lòng hình như cũng bị cơn gió mà chiếc xe tạo ra quét qua làm cho tan tác.

Tăng Ly cũng quay đầu lại nhìn, trong mắt lướt qua một tia sáng, rồi lắc đầu. “Hà Hà, đi thôi!”

Tiêu Hà Hà gật đầu rồi tiến đến. “Giám đốc Tăng, thực sự làm phiền anh quá!”

“Hà Hà, cô có thể đừng gọi tôi là giám đốc Tăng không?”

“Nếu không gọi là gì?” Cô rất ngạc nhiên.

“Anh Tăng hay anh Ly đều được!” Tăng Ly cười và nói. “Tóm lại đều dễ nghe hơn tên chức danh!”

Tiêu Hà Hà hơi bối rối, cô không qua lại nhiều với đàn ông, nhưng thấy Tăng Ly tử tế như vậy liền gật đầu. “Vậy được, tôi sẽ gọi anh là anh Tăng vậy!”

“Vậy là đúng rồi! Chúng ta mau đi thôi!” Tăng Ly nổ máy xe, hai người không ai đề cập đến chuyện tại sao Tần Trọng Hàn lại đến đây.

Sau khi đến bệnh viện cắt chỉ, Tiêu Hà Hà định về nhà, nhưng Tăng Ly lại nói: “Đi ăn trước đã, ăn xong tôi sẽ đưa cô về nhà!”

“Nhưng mà...”

“Nhưng nhị cái gì? Mau đi thôi!” Tăng Ly cười càng quyến rũ hơn, để người ta không thể từ chối.

Không chờ Tiêu Hà Hà có phản ứng, anh ta đã lái xe đi về hướng nhà hàng.

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng rất lãng mạn được bao quanh bởi những hàng trúc rậm rạp xanh tươi, Tiêu Hà Hà rất thích cảm giác ở nơi này.

Nhưng vừa bước xuống xe thì đã bị một mùi nước hoa gắt mũi ập đến làm cô bị sặc, bắt đầu ho dữ dội.

“Khụ khụ khụ…”

Tăng Ly cũng cau mày.

Lúc này, một giọng nữ nũng nịu bất thình lình vang lên: “Ủa, là anh Tăng hả? Trùng hợp quá!”

Tiêu Hà Hà và Tăng Ly cùng lúc quay người lại, họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tóc xoăn lượn sóng đang khoác tay Tần Trọng Hàn, đúng lúc đang đi qua từ đầu kia của bãi đậu xe.

Mùi nước hoa gắt mũi ập đến, một lần nữa làm cho Tiêu Hà Hà không nhịn được phải hắt hơi.

Tần Trọng Hàn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đại bàng lại rất sâu xa và sắc bén.

“Là cô Cao à? Hàn, thật trùng hợp, hai người cũng đến Mộng Viên dùng bữa hả?” Tăng Ly mỉm cười chào hỏi.

“Đúng vậy!” Cao Tư Kỳ cười rất tươi, vì đã lâu lắm rồi Tần Trọng Hàn không tìm đến cô ta.

Tiêu Hà Hà rút tờ khăn giấy và lau mũi, cúi đầu với vẻ rất ngượng ngùng.

“Bạn gái của anh hả?” Cao Tư Kỳ chỉ vào Tiêu Hà Hà rồi hỏi Tăng Ly.

“Ờ… Đây là em gái của tôi!” Tăng Ly mỉm cười hóm hỉnh, ánh mắt không quên nhìn về phía Tần Trọng Hàn, nhưng trên mặt của người kia vẫn rất bình thản.

Tiêu Hà Hà ngay lập tức ngước mắt lên, bỗng nhìn thấy một vết bầm tím trên cổ Cao Tư Kỳ, hình như là vết răng, sau đó nhìn sang Tần Trọng Hàn, thấy anh ta vẫn như ngày thường, Tiêu Hà Hà đành phải mỉm cười với Cao Tư Kỳ, sau khi chào hỏi thì nói với Tăng Ly: “Chúng ta vào trong thôi, anh Tăng!”

Khi đi ngang qua người Tần Trọng Hàn, anh ta đột nhiên nói: “Đã đến bệnh viện rồi hả?”

“Dạ phải, tổng tài!” Tiêu Hà Hà khẽ nói rồi cúi đầu xuống, nhìn giống như một đứa bé đã làm điều gì đó sai trái. “Thứ hai thì có thể đi làm lại bình thường rồi...”

“Không cần gấp...” Tần Trọng Hàn ngắt ngang lời cô, khóe môi hơi nhếch lên, chậm rãi nói.

Tiêu Hà Hà cảm thấy tai mình nóng lên, rồi gật đầu.

“Chúng ta vào trong thôi!” Tăng Ly ngớ người ra rồi lập tức lấy lại nụ cười.

Khi Cao Tư Kỳ nghe thấy Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà nói chuyện, ánh mắt của cô ta đột nhiên thay đổi, vội ôm chặt cánh tay của Tần Trọng Hàn. “Hàn à, thì ra mọi người đều quen nhau hả?”

“Đúng vậy, Hà Hà là thư ký của Hàn!” Tăng Ly giới thiệu.

“Ra là vậy!” Khuôn mặt của Cao Tư Kỳ cứng đờ, sau đó nở nụ cười. “Vậy chúng ta ngồi chung đi! Hàn, anh thấy sao?”

“Không ý kiến!” Tần Trọng Hàn thốt ra ba từ.

Trong lòng Tiêu Hà Hà tự thấy hơi thấp thỏm, phải ngồi chung ăn cơm à?

Rồi bốn người cùng bước vào nhà hàng.

Sau khi vào trong, Tiêu Hà Hà mới biết rằng nhà hàng này rất cao cấp, các tầng lầu xoay tròn, chỗ ngồi gần cửa sổ có thể chiêm ngưỡng khu rừng trúc xanh tươi bên ngoài.

Rượu sâm banh, các món ngon tinh tế, những người phục vụ thắt nơ cổ luôn sẵn sàng chờ gọi, nghệ sĩ vĩ cầm kéo khúc nhạc du dương. Đồ dùng trên bàn lấp lánh ánh sáng chói lóa, làm đau cả hai mắt.

Tiêu Hà Hà rất không tự nhiên, bởi vì những nơi cao cấp như vầy, cô chưa bao giờ đặt chân đến, nên nhất thời hơi lúng túng.

“Chào anh, chào cô, buổi tối vui vẻ!” Người phục vụ chào hỏi rất lịch sự và gửi thực đơn.

Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Tiêu Hà Hà có thể nhìn thấy rừng trúc ở bên ngoài, rất bắt mắt.

“Hà Hà, cô muốn ăn gì?” Tăng Ly chuyển thực đơn đến trước mặt Tiêu Hà Hà.

Còn người phục vụ đã đưa cho Cao Tư Kỳ một cái khác.

Tiêu Hà Hà lướt nhìn thực đơn, nhất thời có hơi kinh ngạc. Đắt quá! Có vài món ăn có giá đến vài con số! Lòng bàn tay cô bỗng toát mồ hôi. Tại sao phải đến đây ăn cơm? Sau này cô làm sao mời lại nổi giám đốc Tăng đây?

Ở đối diện, Cao Tư Kỳ đã bắt đầu gọi món rồi. “Hai phần gan ngỗng Pháp, hai phần bít tết, bít tết chín năm mươi phần trăm. Hàn à, anh uống rượu gì?”

“Một chai 82!”

Tiêu Hà Hà choáng váng, chỉ chai rượu họ gọi thôi, là bằng tiền lương trong mấy năm của cô rồi.

Tăng Ly hình như đã nhận ra điều gì đó, liền nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ quan tâm. “Hà Hà, sao không gọi món?”

Lắc đầu, Tiêu Hà Hà nói thẳng: “Đắt quá!”

“Ờ…” Tăng Ly bật cười.

Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, cô biết mình nói vậy sẽ làm mọi người cười nhạo, nhưng cô thực sự nghĩ vậy.

Ánh mắt khinh thường của Cao Tư Kỳ liếc qua, quan sát Tiêu Hà Hà.

Còn tầm nhìn của Tần Trọng Hàn dường như cũng vô tình lướt qua cô, nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Đúng vậy, khá là đắt!” Tăng Ly thấy Hà Hà có vẻ hơi xấu hổ, lại nhìn thấy trong mắt của Cao Tư Kỳ đầy vẻ khinh miệt, đôi mắt sắc bén ngay lập tức xoay qua, kịp thời nói: “Những cô gái sống như Hà Hà quả thật không nhiều đâu, ai cưới được cô sẽ hạnh phúc chết đi được!”

Vẻ mặt của Cao Tư Kỳ lập tức thay đổi, cô ta nghe ra được Tăng Ly đang nói mình không cần phải kiếm sống qua ngày.

“Có đúng vậy không, thưa đại tổng tài?” Tăng Ly nhìn về phía Tần Trọng Hàn.

Gương mặt đẹp trai của Tần Trọng Hàn đã được nhuộm chút ánh sáng mặt trời của buổi trưa, làm mọi đường nét và góc cạnh đều rõ ràng, hơi di chuyển tầm mắt nhìn sang Tăng Ly. “Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe thấy!”

Tiêu Hà Hà cúi đầu xuống.

Tăng Ly cầm lấy thực đơn rồi nói với người phục vụ: “Cho hai phần bít tết. Hà Hà, cô muốn chín mấy phần?”

Tiêu Hà Hà lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nói: “Tôi muốn chín hoàn toàn!”

“Ăn vậy không còn ngon nữa đâu.” Tăng Ly lo lắng.

“Nhưng vẫn tốt hơn là bị đau bụng!” Giọng của Tiêu Hà Hà rất khẽ, cô không dám ăn thịt bò chưa chín, không thể để bị đau bụng được, nghỉ làm không nói, mà còn phải đi khám bác sĩ.

Ôi…!

Tăng Ly cố nhịn cười. “Được rồi! Hai phần bít tết chín hẳn, hai phần xà lách xoài.”

Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, Tiêu Hà Hà nhìn thấy mặt của Cao Tư Kỳ như méo xẹo, còn miệng của Tần Trọng Hàn hơi nhếch lên, cô không biết mình đã nói gì mà khiến họ có biểu cảm như vậy.

Mùi nước hoa trên người Cao Tư Kỳ quá nồng, từ nãy đến giờ mà Tiêu Hà Hà vẫn không thể thích ứng được, chỉ cảm thấy cổ họng gắt rất khó chịu.

Ánh mắt của Tần Trọng Hàn vẫn lướt qua mặt cô như vô tình lại cố ý, khiến cô cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

“Tôi vào phòng vệ sinh một lát!” Cô đứng dậy, gật đầu rồi bước đi.

Tần Trọng Hàn cũng đứng dậy. “Tôi đi hút điếu thuốc!”

Cao Tư Kỳ ngớ ra: “Hàn à...”

Tần Trọng Hàn sải bước thật nhanh, đi về hướng mà Tiêu Hà Hà vừa đi.

Cao Tư Kỳ quay đầu lại nhìn Tăng Ly với vẻ không hiểu, còn Tăng Ly chỉ nhướn mày, nở một nụ cười ma mãnh. “Cô Cao, lâu quá không gặp, cô lại đẹp ra rồi!”

Tiêu Hà Hà đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, đột nhiên cảm thấy bất lực. Trong lòng cô rốt cuộc nghĩ gì, bản thân cô cũng không biết.

Đúng là anh ta chỉ chơi đùa với cô, cô vừa từ chối thì anh ta liền tìm đến một cô gái khác. Không! Anh ta chưa bao giờ cắt đứt với Cao Tư Kỳ, còn dấu vết trên cổ của Cao Tư Kỳ chắc là dấu vết nụ hôn mà anh ta để lại!

Thôi mặc kệ đi! Cô suy nghĩ làm gì? Liên quan gì đến cô?

Tiêu Hà Hà đứng trước gương, vỗ vào khuôn mặt nóng ran của mình, giấu đi những suy nghĩ không nên có, rồi bước ra ngoài.

Nhưng, ở cửa phòng vệ sinh, một thân hình cao lớn đang cản đường cô. Theo bản năng, Tiêu Hà Hà né sang một bên.

Người đó lại ôm chặt eo cô lại.

“A…” Cô ngẩng đầu lên thật nhanh, nhận ra là Tần Trọng Hàn. “Tổng… Tổng tài!”

Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô, mặt nở nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như một con quỷ khát máu: “Tiêu Hà Hà... Em có bản lĩnh quá ha?”

Tiêu Hà Hà không biết anh ta có ý gì, nhìn vào khuôn mặt đang gần ngay trước mắt, một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nhưng quyến rũ, khóe môi hơi nhếch lên như thể muốn cười mà không cười. Đôi mắt của anh ta sâu thẳm và đen như mực, nhưng lại không có chút ánh sáng nào, giống như một ngôi sao đang rơi xuống và tan biến đi, có chút thâm sâu khó dò.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK