Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Đúng vậy! Bây giờ vầy, mức giá cụ thể, ngày mai anh Tăng sẽ nói với hai mẹ con!”

“Cám ơn anh! Chào anh!”” Tiêu Hà Hà không ngờ lại đúng vậy thật.

Sau đó, đầu bên kia offline.

Tiêu Hà Hà quay người lại nhìn con trai, vẻ vui vẻ và đau lòng đồng thời hiện lên trên mặt.

Thịnh Thịnh đang nằm trên giường bẻ đốt ngón chân, chờ đợi kết quả.

“Trời ơi! Con trai, con đúng là thiên tài đó!” Tiêu Hà Hà ngồi xuống và ôm con trai, hôn liên tục lên mặt cậu bé. “Cục cưng, đúng là có người muốn mua game của con đó!”

“Mẹ ơi, con đã nói là thật mà! Chú có nói giá bao nhiêu không mẹ?” Thịnh Thịnh ngồi dậy, vì phấn khích, nên trong giọng nói rất trẻ con ngây thơ, làm Tiêu Hà Hà cười đến không thể khép miệng lại được. Người đàn ông nhỏ bé này, đúng thật là một thiên tài nhỏ.

“Không nói, ngày mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ phép, sau đó đưa con đến nói chuyện với người ta, được không?”

“Thật hả mẹ?”

“Tất nhiên rồi!”

“Tuyệt quá! Phải rồi, mẹ à, cô giáo nói con có thể học nhảy lớp đó!”

“Nhảy lớp?”

“Dạ phải, từ mẫu giáo lên thẳng tiểu học để học đó mẹ!”

“Trời đất ơi!” Tiêu Hà Hà hét lên, trong giọng nói đầy vẻ vô cùng kinh ngạc, làm cho một khuôn mặt nhỏ xinh bây giờ đang ngớ ra. “Nhảy lớp hả?”

“Dạ phải!” Thịnh Thịnh không hiểu tại sao mẹ lại kinh ngạc đến vậy.

“Con trai, trong cái đầu nhỏ của con có gì trong đó vậy hả?” Tiêu Hà Hà thực sự không thể tin được. “Nhưng con có muốn nhảy lớp không? Học tiểu học thì không thoải mái như ở mẫu giáo đâu à!”

“Học tiểu học đi mẹ! Học tiểu học thì có thể tiết kiệm rất nhiều học phí, Thịnh Thịnh cũng muốn nhanh chóng học xong, để chăm sóc mẹ!”

“Con trai!” Trong lòng chua xót, Tiêu Hà Hà ôm chặt con trai. “Mẹ không muốn con vất vả như vậy, đừng nhảy lớp, mẹ muốn con được vui vẻ như những bạn nhỏ khác, được không con?”

“Mẹ ơi, nhưng con đâu có vất vả gì! Con thích học tiểu học mà, bây giờ mấy bạn ở trường mẫu giáo con nít lắm!”

“Ờ…” Trời ơi, nó mới có năm tuổi à, vậy mà chê người ta con nít. “Thực sự không vất vả hả con?”

“Thật đó mẹ! Chúng ta bán được game thì sẽ nhảy lớp, được không mẹ?”

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Hà Hà gật đầu. “Được, chỉ cần con thấy không mệt, con thấy vui, mẹ sẽ ủng hộ con!”

Trưa ngày hôm sau, Tiêu Hà Hà dẫn con trai mình đến nhà hàng Tịnh Nhã.

“Chào cô, cho hỏi có anh Tăng nào đến đây chưa?”

Người phục vụ lắc đầu. “Dạ chưa!”

“Mẹ ơi, hẹn ở đây hả?” Thịnh Thịnh nhíu mày, ngẩng mặt lên.

Lẽ nào là lừa đảo? Tiêu Hà Hà cũng thấy hơi ngờ vực, rõ ràng là hẹn ở đây. Cô nhìn đồng hồ, cũng đến giờ hẹn rồi, sao không thấy ai cả?

“Mẹ ơi, chú không đến hả mẹ?” Thịnh Thịnh lại hỏi.

“Thịnh Thịnh đừng nôn nóng, chúng ta chờ thêm chút nữa!” Tiêu Hà Hà xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Người đàn ông nhỏ trước mặt thì đã buồn bực từ nãy đến giờ: “Mẹ ơi... Có phải chú đùa với Thịnh Thịnh không vậy mẹ? Chú nói game của Thịnh Thịnh rất vui, sao chú không đến?”

Cậu bé nói rồi cúi đầu xuống, giọng lí nhí.

“Đừng lo, để mẹ hỏi lại!”

Đợi mười lăm phút trong nhà hàng Tịnh Nhã, vẫn không thấy ai đến.

Tiêu Hà Hà nhìn đồng hồ rồi nhìn vào khuôn mặt thất vọng của con trai, không đành lòng kêu cậu đi về. “Thịnh Thịnh, mẹ gọi cho con một ly nước ép, Thịnh Thịnh uống trước đã ha!”

“Dạ thôi!” Thịnh Thịnh lắc đầu, thì thầm vào tai Tiêu Hà Hà: “Mẹ ơi, nước ép ở đây đắt lắm đó. Mẹ, chúng ta đi thôi! Chắc chú chỉ giỡn với con thôi!”

Trong lòng đau nhói, Tiêu Hà Hà bắt đầu trách mình không có bản lĩnh, ngay cả một ly nước ép đều không thể muốn mua là mua, mà còn bắt con trai phải nghĩ đến kế sinh nhai giùm mình, cô đúng là vô dụng.

Áy náy trong lòng càng nhiều hơn, Thịnh Thịnh đi theo cô thì không thể chịu khổ được, có khổ thì cô chịu, nhưng không thể để con cái chịu.

“Con trai, chúng ta chờ thêm chút nữa, để mẹ gọi nước cho con. Con đừng lo, mẹ mua nổi mà!”

“Mẹ ơi, con không muốn uống nước ép đâu!” Thịnh Thịnh lắc đầu, nói một cách hiểu chuyện: “Nước ép thật sự không ngon lành gì đâu!”

Tiêu Hà Hà quay mặt đi chỗ khác, trong mắt đã ngấn lệ, nhưng vẫn vẫy tay với người phục vụ. “Cô ơi, cho tôi một ly nước ép kiwi!”

“Mẹ!”

“Thịnh Thịnh thích uống nước ép kiwi nhất mà. Con trai ngoan, dù game của bạn có được người ta xem trọng hay không, thì với mẹ mà nói, Thịnh Thịnh là tuyệt vời nhất! Thành công hay thất bại đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã từng cố gắng, phải không con?” Tiêu Hà Hà lo rằng Thịnh Thịnh sẽ bị sốc, nên vội vàng an ủi cậu.

“Mẹ ơi, con hiểu rồi!” Thịnh Thịnh gật đầu một cách lanh lợi.

Người phục vụ đã bưng nước trái cây đến, nhưng Thịnh Thịnh lại đẩy ly nước đến trước mặt Tiêu Hà Hà. “Mẹ ơi, mẹ uống đi! Môi của mẹ hơi khô rồi kìa!”

Tiêu Hà Hà hơi sững ra, cảm động đến rơi nước mắt. “Mẹ không uống!”

“Mẹ không uống, Thịnh Thịnh cũng không uống!” Cậu bé biết mẹ không có tiền, từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ trang điểm hay mặc quần áo mới như mẹ của những bạn nhỏ khác. Mẹ kiếm được ít tiền thì đều để dành mua quần áo cho Thịnh Thịnh, mua đồ ăn cho Thịnh Thịnh. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, cậu biết mẹ rất vất vả.

“Mẹ ơi, mẹ uống đi! Mẹ uống trước đi mà!” Thịnh Thịnh đã đưa ống hút đến trước mặt Tiêu Hà Hà, yêu cầu cô uống.

Tiêu Hà Hà lắc đầu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của con trai, trong lòng lại chua xót, nên vội gật đầu. “Rồi, mẹ sẽ uống trước!”

Cô hút một hơi thật nhẹ, vị chua ngọt rất vừa miệng, gật đầu với vẻ hài lòng và hạnh phúc, trong mắt ngấn lệ. “Được rồi, mẹ uống rồi, Thịnh Thịnh uống đi!”

“Dạ!” Thịnh Thịnh ngay lập tức vui vẻ, tươi cười hút một hơi. “Mẹ ơi, ngon quá!”

Nước mắt của Tiêu Hà Hà sắp rơi xuống, nếu Thịnh Thịnh không ngoan như vậy, không hiểu chuyện như vậy, đòi hỏi hơn một chút, có lẽ trong lòng cô sẽ không buồn đến vậy. Nhưng, cậu bé quá hiểu chuyện, nghe lời đến mức làm lòng cô chua xót,nên càng thương sự ngoan ngoãn của cậu bé hơn. Thịnh Thịnh đúng là cục cưng mà ông trời ban cho cô!

Hai mẹ con đang ngồi ở một góc trong nhà hàng Tịnh Nhã, ngắm nhìn vô số xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn chưa chờ được anh Tăng đó.

Sau khi uống hết ly nước, Thịnh Thịnh nói: “Mẹ ơi, chú giỡn với Thịnh Thịnh rồi, Thịnh Thịnh biết, sau này sẽ không nhờ mẹ đi nữa, chúng ta về nhà thôi!”

Đúng là mừng hụt.

“Con trai, chờ thêm chút nữa đi!” Tiêu Hà Hà tự nhiên không muốn bỏ cuộc, không phải cô vì tiền, mà cô không thể chịu được khi thấy con trai thất vọng. Đây dù sao cũng là thành quả lao động đầu tiên của cậu bé, lần đầu tiên luôn rất quan trọng.

“Mẹ ơi, con biết chú sẽ không đến đâu, chúng ta đi thôi!” Thịnh Thịnh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Hai người đang nói chuyện, ở lối vào nhà hàng có một bóng người cao lớn đang vội vã đi vào.

Người đó vừa vào thì ngay lập tức được những người phục vụ nghiêng đầu nhìn. Một bộ vest màu xám bạc cổ điển, cà-vạt màu tím, làm cho nơi anh ta đứng sinh ra một vòng sáng vô hình, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người anh ta.

Tiêu Hà Hà hoàn toàn không chú ý đến.

Chỉ thấy anh ta vội vàng đến quầy lễ tân, còn chưa nói gì, liền nở một nụ cười làm người ta mê mệt: “Chào cô, cho hỏi có ai đến tìm một người họ Tăng không?”

“Ờ…” Cô phục vụ ngây người ra, có chút đần đần. Anh chàng đẹp trai quá! Với đôi mắt đào hoa!

“Cô gì ơi?” Tăng Ly vẫn kiên nhẫn cười hỏi.

“Ờ… Ờ… Chào anh! Hai mẹ con ngồi bên kia có tìm người này!” Rồi chỉ về phía Tiêu Hà Hà.

Cô đang cúi đầu xuống giúp con trai sửa lại quần áo.

Tăng Ly liếc nhìn qua rồi nói với cô phục vụ: “Cám ơn!”

Sải bước đi qua, Thịnh Thịnh nhìn thấy Tăng Ly trước. Chú này đã từng gặp rồi nè, chú xinh đẹp lần đó đi chung với chú chim bự!

“Ủa? Chú xinh đẹp!” Cậu bé lên tiếng trước.

Tăng Ly vừa nhìn thấy đó là cậu bé rất dễ thương lần trước, cậu bé đã làm cho Tần Trọng Hàn suýt nữa bị bẽ mặt đó, liền không thể nhịn cười. “Wow! Là con hả? Anh bạn nhỏ!”

Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy rằng giọng nói này hơi quen, nên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tăng Ly, miệng há to với vẻ rất kinh ngạc. “Giám đốc Tăng, sao anh lại đến đây?”

“Hà Hà, cậu bé thiên tài mà Hàn nói chắc không phải là cậu ấy chứ?” Tăng Ly nhìn xung quanh, không thấy đứa trẻ nào khác, nên cảm thấy rất kinh ngạc.

“Giám đốc Tăng, anh đến đây là vì…?” Cô vẫn không dám chắc Tăng Ly đến đây làm gì, nên không dám hỏi tùy tiện.

“Hàn tự nhiên nói muốn phát triển phần mềm trò chơi, kêu tôi đến đây để nói chuyện với người ta!”

“Người đó là anh hả?” Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười. “Tôi cứ tưởng chúng tôi đã bị lừa rồi chứ!”

“Ờ… Tôi xin lỗi, tại kẹt xe quá!” Tăng Ly ngồi xuống đối diện họ. “Xem ra là hai người rồi, ha ha, đúng là duyên phận ha!”

“Chú ơi, chú được chú chim bự cử đến hả?” Thịnh Thịnh đã không thể nhịn được nữa, phải mở miệng hỏi.

Tiêu Hà Hà nghe thấy vậy thì mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Người được gọi là “chú chim bự” đó, chắc không phải trùng hợp là Tần Trọng Hàn chứ?

“Ha ha ha...” Tăng Ly đã không thể nhịn được phải bật cười. “Cậu bé ngoan, con tên gì?”

“Tiêu Thừa!” Thịnh Thịnh lớn tiếng trả lời, không chút e thẹn.

Tăng Ly ngớ ra. “Họ Tiêu? Hà Hà, cậu bé này là…?”

“Con trai tôi!” Tiêu Hà Hà mỉm cười, đưa ra câu trả lời!

“Hả” một tiếng, Tăng Ly sững sờ. “Wow! Hà Hà, cô…, cô kết hôn rồi hả?”

Có sao anh ta cũng không ngờ được, cô gái trẻ trung như Tiêu Hà Hà lại có một cậu con trai lớn như vậy. Tin này đúng là có uy lực còn lớn hơn vụ nổ bom nguyên tử nữa.

Đây là nỗi đau của Tiêu Hà Hà, cô không thích nói về thân thế của Thịnh Thịnh trước mặt người khác, cũng sẽ không giải thích, chỉ gật đầu. “Đúng vậy, giám đốc Tăng, tôi đã từng kết hôn!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK