Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nè! Chiều nay tổng tài không cần đi làm hả?” Ngay trước mặt cậu bé, Tiêu Hà Hà khẽ hỏi với nụ cười gượng gạo.

“Ừ! Có người bị thương một cách vẻ vang, tôi nghĩ tôi nên lái xe đi loanh quanh, làm sứ giả hộ hoa, chuyện đi làm không cần gấp! Thư ký Tiêu, về lời đề nghị của con trai tôi vừa rồi, em suy nghĩ sao rồi?”

Vốn chỉ là lời nói không kiêng kỵ của một đứa bé, sao khi đến miệng anh ta lại nghe có vẻ ám muội quá vậy? Anh ta lại muốn gây chuyện gì nữa đây?

Ngữ Điền hình như nghe hiểu câu hỏi, đôi mắt to liền ngước lên rồi đảo qua đảo lại nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Hà Hà, hỏi Tiêu Hà Hà với giọng dè dặt và hơi run. “Dì ơi, dì không thích Ngữ Điền hả? Ngữ Điền ngoan lắm, dì làm mẹ của con được không dì? Con hứa sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn. Các bạn khác đều có mẹ, còn Ngữ Điền không có...”

Tiêu Hà Hà nghe thấy vậy liền không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, như thể không thở được. Giọng của đứa bé này quá dè dặt, sợ rằng cô sẽ không đồng ý. Cô không nói gì, chỉ ngước đầu lên nhìn về phía bóng người cao to ở trước mặt đó, rõ ràng khí phách hiên ngang, nhưng ở trong mắt cô lại có vẻ như cô đơn và lạnh lẽo. Dù anh ta là tổng tài của Tần thị được vạn người vây quanh, nhưng anh ta của lúc này dường như cũng rất hiu quạnh.

Đối mặt với sự kỳ vọng của Ngữ Điền, Tiêu Hà Hà không biết trả lời như thế nào.

Tần Trọng Hàn đi đến ôm lấy con trai: “Được rồi, đừng ép dì nữa, dì cần thời gian!”

Nghe thấy vậy, Ngữ Điền liền cúi đầu xuống, vô cùng buồn bã. Tại sao dì không thể làm mẹ chứ? Mình thích dì nhiều lắm mà!

“Dì ơi...” Ở bên cạnh, Ngữ Điền khẽ gọi.

“Hả?”

“Có phải vì Ngữ Điền chưa đủ ngoan, nên dì không muốn làm mẹ của Ngữ Điền?”

“...” Tiêu Hà Hà định nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào, như gai đâm vào cổ họng. Bởi vì đứa bé này quá tội nghiệp, quá dè dặt, quá ngây thơ và đáng yêu.

Tần Trọng Hàn quay mặt qua hướng khác, cũng không nói gì.

“Không phải vậy đâu, Ngữ Điền. Ngữ Điền có mẹ của mình mà. Ngữ Điền không cần lo, con dễ thương như vậy, mẹ con nhất định sẽ không bỏ con đâu. Ngữ Điền rất ngoan, dì rất thích Ngữ Điền!”

“Dì không được hả?” Bị từ chối, Ngữ Điền đột nhiên co cụm sang một bên, trông rất tủi thân. Ôm chặt cổ Tần Trọng Hàn, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống, trong mắt ngấn đầy lệ, nhưng cũng mạnh mẽ không cho rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ đang nép sát vào cổ Tần Trọng Hàn.

Tiêu Hà Hà nhìn thấy Ngữ Điền như vậy, tim cô đột nhiên đau như bị dao cắt. Cô nhận ra đứa bé này thật sự ngoan đến mức làm người ta đau lòng, sao Tần Trọng Hàn có thể để vuột mất mẹ của cậu bé chứ?

Còn trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn không biết đã lóe lên điều gì đó, mắt Tiêu Hà Hà và mắt của anh ta gặp nhau, anh ta nhìn vào cô chằm chằm, không nói gì.

Nhưng, nhìn ra được, sự phức tạp trong mắt anh ta.

Cô thở dài, nước mắt tuôn ra, rồi bước tới đón lấy Ngữ Điền từ tay của Tần Trọng Hàn: “Dì xin lỗi, xin lỗi Ngữ Điền, dì xin lỗi!”

“Dì ơi...” Ngữ Điền cũng ôm chặt cô, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô. “Dì đừng khóc, lần sau Ngữ Điền sẽ không nói nữa... Dì đừng khóc... Ngữ Điền biết lỗi rồi...”

Ngữ Điền ơi!

Tiêu Hà Hà buồn bã: “Con ngoan, con không có lỗi, đừng nói xin lỗi dì. Dì hứa sẽ làm mẹ nuôi của con, nhưng làm mẹ thì không được. Mẹ không phải là người có thể thay thế được. Vì con có mẹ của con, chờ khi mẹ con quay về, mẹ nhất định sẽ rất yêu thương con!”

Tần Trọng Hàn nhắm mắt lại và quay đầu sang hướng khác, châm một điếu thuốc.

“Thật hả dì?” Ngữ Điền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn vào Tiêu Hà Hà. “Mẹ sẽ thương Ngữ Điền hả? Vậy tại sao mẹ lại không cần Ngữ Điền?”

Tiêu Hà Hà quay lại nhìn Tần Trọng Hàn. Chuyện này phải hỏi anh ta chứ? Làm sao cô biết lý do tại sao? Nhưng người đàn ông đó chỉ lo hút thuốc lá, bị làn khói bao quanh, bóng dáng của anh ta càng cô đơn hơn.

Chơi với Ngữ Điền một hồi, các bạn nhỏ lại đến giờ vào lớp, và họ rời đi.

Khi gần đến đầu con hẻm.

“Thư ký Tiêu, không suy nghĩ thật à?” Tần Trọng Hàn lại hỏi.

Tim của Tiêu Hà Hà lại đập loạn nhịp, cô làm lơ anh ta. Chờ xe dừng lại, Tiêu Hà Hà xuống xe.

“Tiêu Hà Hà...”

Anh ta cũng xuống xe theo, chụp tay giữ cô lại.

Không chờ anh ta nói gì, Tiêu Hà Hà đã quay người lại nhìn thẳng vào anh ta: “Tổng tài, con trai của anh rất tội nghiệp, anh nên tìm một người mẹ cho con trai, chứ không phải cứ tìm phụ nữ để thỏa mãn dục vọng của mình!”

Dường như anh ta đã ngây người ra một lúc, không ngờ rằng cô sẽ nói điều này. Vẻ mặt thay đổi trở nên khó đoán, đến cuối cùng chỉ cau mày. “Em nói tôi đang đùa giỡn với em?”

“Phải hay không thì trong lòng anh tự biết rõ. Còn nữa, tổng tài, tôi muốn nói với anh tôi không phải là gái trinh. Tôi đã có con, tôi từng sinh con, tôi không phải là người mà anh nên đụng đến. Làm người tình, tôi cũng không phù hợp. Làm vợ, lại càng không phù hợp!”

Ánh mắt của cô kiên quyết, kiếp này của cô, có Thịnh Thịnh là đủ rồi.

Hoàn toàn không mong đợi gì nữa!

Cô chỉ mong rằng một ngày nào đó sẽ được gặp con trai ruột của mình, vậy là đủ rồi!

Anh ta đột nhiên mỉm cười.

Trong nụ cười không có nhiều ấm áp, nhưng cũng không lạnh lùng. Bàn tay đang siết chặt tay cô cũng thả lõng ra, sau đó đưa tay lên vuốt tóc cô, trong động tác dường như có sự cưng chiều. Còn cô, tự nhiên đỏ mặt, nhịp tim và hơi thở dường như đang vội vã. Cô lùi về sau một bước lớn, muốn tránh né động tác của anh ta, nhưng anh ta không cho cô được như ý muốn, bước một bước lớn về phía trước, dồn cô đến bên cạnh chiếc Bugatti.

“Nếu tôi nói tôi nghiêm túc, không quan tâm đến chuyện em đã có con thì sao?”

Cô kinh ngạc! Cú sốc mà lời nói của anh ta đem lại cho cô làm trái tim cô rộn ràng.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt có lửa, còn cô sợ hãi như một con thỏ, vẻ mặt hoảng loạn.

Cô biết mình không thể quá gần gũi với anh ta, hơi thở riêng có trên cơ thể anh ta sẽ làm cho cô bị choáng ngợp, đầu óc trống rỗng.

Còn anh ta, như nửa muốn nửa không, khiêu khích dòng suối xuân trong trái tim cô, làm rối loạn con tim bình lặng không gợn sóng của cô!

Và anh ta nhìn cô, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, đôi môi xinh tươi hơi hé mở và hơi thở nhẹ nhàng, anh ta đều có thể cảm nhận được đôi vai đang run rẩy của cô. Anh ta đứng quá gần với cô, có thể ngửi thấy mùi mùi dầu gội thơm dịu trên cơ thể cô, với vẻ tươi mát nguyên thủy, mê hoặc trái tim và linh hồn của anh ta.

“Sao hả?” Anh ta hỏi lại.

“Không!” Cô lắc đầu dữ dội, không dám tin. Chuyện đó không thể nào!

Chưa kể đến thân phận và địa vị của hai người họ, chỉ mỗi việc đã có con thôi thì không có một người đàn ông nào chấp nhận được. Nhưng tại sao anh ta vẫn nói vậy? Anh ta biến thái hả? Anh ta bị điên rồi hả? Anh ta nghĩ mình là Đấng Tạo Hóa à? Anh ta nghĩ mình vĩ đại lắm hả?

Không! Điều này là không thể! Tiêu Hà Hà đang phủ nhận trong lòng.

Anh ta nhìn cô, cô bướng bỉnh, cô hoảng hốt, cô giả ngu... Cô bối rối, anh ta muốn như vậy, nhốt cô trong phạm vi tầm nhìn của anh ta. Muốn như vậy, nhìn cô suốt kiếp.

Trong lòng cô bị sốc, anh ta hiểu. Rồi, sau khi nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh ta cũng buông cô ra. “Cô bé ngoan, hãy suy nghĩ thật kỹ đi! Nghĩ kỹ rồi thì cho tôi biết câu trả lời. Nhớ, tôi nghiêm túc đó!”

Trong đầu cô trống rỗng, như thể đã bị anh ta ném một quả bom, gây ra sóng to gió lớn.

“Mẹ ơi. A! Tuyệt quá!” Thịnh Thịnh hào hứng hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. “Mẹ ơi, có người mua game của con rồi. Chú nói sẽ mua game của con đó! Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa? Mẹ ơi, mẹ đang suy nghĩ gì vậy?”

Từ nhà trẻ trở về, suốt dọc đường mẹ cứ lơ đãng, lúc ăn cơm cũng suy nghĩ, bây giờ vẫn còn thừ người ra, thậm chí không nghe thấy những gì cậu bé nói. Thịnh Thịnh đến ngồi trên ghế xô-pha, ghé sát người vào Tiêu Hà Hà. “Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy?”

“Hả! Thịnh Thịnh! Con làm mẹ sợ quá!” Tiêu Hà Hà ôm ngực, bị con hét vào tai nên sợ hết hồn. “Có chuyện gì?”

“Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì vậy? Thịnh Thịnh nói chuyện với mẹ mà mẹ cũng không nghe thấy!” Thất vọng quá mà, Thịnh Thịnh chu cái miệng đỏ xinh lên, nói với vẻ tủi thân: “Mẹ ơi, cho con biết mẹ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

“Mẹ xin lỗi, con trai ngoan, mẹ không sao!” Mặt của Tiêu Hà Hà cũng đỏ theo, muốn cố che đậy nhưng lại chột dạ. Đều tại Tần Trọng Hàn hết! Những câu nói vào buổi chiều đã khơi lên giông bão trong lòng cô, hại cô phải suy nghĩ chuyện đó suốt cả buổi chiều.

Tại sao anh ta lại đụng đến mình? Cô đã nói với anh ta rồi, cô từng sinh con, vậy mà anh ta nói không quan tâm? Trời ơi! Anh ta là một kẻ ngốc hả? Chẳng lẽ bản thân mình ngốc?

“Mẹ ơi, mẹ nghe con nói nè!” Thịnh Thịnh lắc cánh tay cô, thấy mẹ lại đang hồn vía để đâu đâu, nên nói với giọng lớn hơn.

“Ừ! Con nói đi!” Được kéo lại tâm tư, cuối cùng Tiêu Hà Hà đã nghiêm túc hơn.

“Mẹ ơi, mẹ còn nhớ chú chim bự không? Chú nói chú sẽ mua game của con! Chính là chú trên máy bay đó mẹ!”

“À!” Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. “Sao có thể trùng hợp vậy được?”

“Mẹ ơi, thật đó! Mẹ mau qua xem nè! Chú này đang online, mẹ qua nói chuyện với chú đi! Con không biết phải bán bao nhiêu nữa!” Thịnh Thịnh kéo Tiêu Hà Hà đi vào trong phòng.

“Thịnh Thịnh, thật vậy hả con?” Cuối cùng Tiêu Hà Hà cũng nhận ra điều gì đó, nhìn con trai với vẻ bất ngờ và ngạc nhiên.

Còn trên màn hình máy tính, đúng là đã bật lên một hộp thoại.

“Thằng nhóc, mẹ con đến chưa?” Đầu bên kia hỏi.

“Mẹ nhìn đi, chính là chú đó đó. Chú chim bự đã mua hết tất cả bao cao su, chính là chú ấy đó. Chú ấy nói muốn phát triển trò chơi này!” Thịnh Thịnh chỉ vào máy tính và nói với Tiêu Hà Hà. “Mẹ mau nói với chú đi, con muốn biết có thể bán được bao nhiêu tiền!”

Tiêu Hà Hà đọc sơ qua hộp thoại, xác định rằng người ở đầu bên kia thực sự muốn mua game do Thịnh Thịnh thiết kế, đương nhiên hiện tại vẫn chưa thể nói là thật, nên cô cần phải chắc chắn hơn.

“Con trai, để mẹ nói chuyện với chú này!” Tiêu Hà Hà vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. “Để xem người ta ra giá bao nhiêu, được chứ?”

“Dạ được!” Thịnh Thịnh lao lên giường. “Mẹ ơi, mẹ nói xong nhớ cho con biết đó!”

“Được!” Tiêu Hà Hà bắt đầu gõ chữ.

Thịnh Thịnh lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ rằng nếu bán được game, cậu và mẹ sẽ không phải vất vả như vậy nữa, sẽ không phải sống ở nhà dì Mig nữa, có thể tự mua nhà riêng, mẹ cũng có thể mua thêm quần áo mới.

“Thưa anh, anh thực sự muốn mua game do con trai tôi thiết kế hả?” Tiêu Hà Hà hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK