Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Hà Hà nhìn về phía xa, hít một hơi thật sâu và sải bước qua đó.

“Tổng tài!” Tiêu Hà Hà đi đến trước mặt anh ta và chào hỏi.

Tần Trọng Hàn ngước đầu lên nhìn cô, thấy cách ăn mặc của cô, Tần Trọng Hàn hơi ngạc nhiên. Cô chẳng thèm trang điểm lấy một chút, cứ để mặt mộc mà đi ra ngoài một cách dễ dãi.

Thân hình gầy gò của Tiêu Hà Hà đã thay một bộ quần áo thoải mái, đầu tóc cũng xõa trên vai một cách tùy tiện, nhìn cô như vậy giống như cô em gái nhỏ nhà hàng xóm, đơn giản và tinh khôi.

Và cô gái như vậy chưa bao giờ là kiểu mà anh ta thích, bởi vì quá thuần khiết. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy cô bước đến như thế, tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Sự yên tĩnh này, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, lâu đến mức làm anh ta thất vọng về nữ giới.

“Lên xe đi!” Tần Trọng Hàn nhanh chóng thu lại cảm xúc, giúp cô mở cửa xe như một quý ông lịch lãm.

Tiêu Hà Hà nghĩ đây là lần đầu tiên tổng tài mở cửa xe, trước đây anh ta toàn nhét cô vào trong xe, ngang ngược giống như nhét hàng hóa vậy. Lần này dịu dàng quá lại cảm thấy không quen.

Tần Trọng Hàn đóng cửa xe lại, đi qua chỗ ghế chính, mở cửa và ngồi vào.

Mùi thuốc lá dễ ngửi lại ập đến, Tiêu Hà Hà sững người ra. Anh ta ngồi bên cạnh, thấy anh ta quay đầu qua nhìn cô, cô hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm đó.

Ánh mặt trời chiếu qua kính cửa sổ xe, chiếu sáng khuôn mặt cương nghị của anh ta, cũng chiếu rọi ra vẻ công tử ăn chơi, đùa giỡn với đời của anh ta. Sâu trong mắt anh ta có sương mù che phủ, mỉm cười với vẻ hài hước. “Tinh thần em không tốt, tối qua căng thẳng nên cả đêm không ngủ hả?”

“Hả?” Tiêu Hà Hà không ngờ anh ta lại hỏi cô câu hỏi như vậy. Một đêm không ngủ? Đúng là vậy, nhưng làm thế nào mà anh ta biết?

Bối rối khi bị bắt tại trận, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ ửng.

Có điều, khi Tiêu Hà Hà vẫn còn đang ngượng ngùng, Tần Trọng Hàn lại đột nhiên có hứng thú. “Có phải vì sẽ cùng tôi đi ăn nên vui mừng quá không?”

“Ờ…” Câu nói đùa của anh ta khiến cô ước gì tìm được một cái lỗ để chui vào.

Anh ta chưa bao giờ nói đùa kiểu đó, nên thấy có phần ám muội. Còn cô phải nên kiên quyết phủ nhận, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói: “Đúng vậy, vì tổng tài mà mất ngủ!”

Tần Trọng Hàn kinh ngạc, sau đó nụ cười trên mặt càng lớn hơn, thậm chí Tiêu Hà Hà còn nghe thấy tiếng cười khẽ khẽ và tản mạn phát ra từ trong cổ họng anh ta. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta cười như một cậu bé to xác, trong nụ cười không có chút lạnh lùng và chế giễu nào, chỉ là một tiếng cười hớn hở, đơn giản và vui vẻ.

“Tổng tài!” Tiêu Hà Hà sắp không thể ngồi yên được nữa. Bộ mắc cười lắm à?

“Tại sao?” Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng nhịn được cười, tay cầm vô-lăng nhưng không vội vã nổi máy xe, liếc nhìn sang phía cô, đôi mắt biết cười vẫn dừng lại trên mặt cô.

Mặt của Tiêu Hà Hà rất đỏ, bị cách anh ta nhìn chằm chằm làm cho cả người không thoải mái, nhưng cũng kịp thời và nhanh chóng suy nghĩ câu hỏi của anh ta: “Bởi vì không biết tổng tài lại định làm gì nữa? Bởi vì lo rằng tổng tài sẽ bắt tôi bồi thường 30 triệu, tôi sợ cả đời tôi cũng không bồi thường nổi!”

Anh ta không ngờ câu trả lời của cô lại là như vậy, nên ngây người ra một lúc, rồi bật cười ha hả: “Ha ha... Vậy nên sau này tôi gọi cho em, em phải đến ngay đó!”

“Tôi đâu phải gái gọi!” Tiêu Hà Hà mím miệng, có chút buồn bực.

“Cái gì?” Tần Trọng Hàn đã nghe thấy những gì cô nói, đôi mắt quay ngoắt lại.

Khi cô ngước mắt nhìn lên, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô, cô vội vàng cúi đầu xuống. “Tôi nói xin anh hãy tha cho tôi đi!”

“Ba mươi triệu!” Anh ta cười đe dọa, sau đó ghé sát người về phía cô.

“Anh làm gì vậy?” Tiêu Hà Hà ngay lập tức trở nên căng thẳng, sợ hãi nhắm mắt lại.

Tần Trọng Hàn nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, lại một lần nữa cười khẽ.

“Vẫn sợ tôi đến vậy à?” Mở miệng thì thầm, trong ánh mắt lóe lên suy nghĩ, Tần Trọng Hàn nhìn về phía Tiêu Hà Hà với vẻ thú vị. Cô của lúc này, dịu dàng và ngoan ngoãn, chỉ cô thỉnh thoảng sẽ nổi điên, xù gai giống như nhím.

Hơi thở của anh ta phun trên mặt cô, mặt của Tiêu Hà Hà rất nóng. “Sợ chứ! Anh có thể nào cách xa tôi một chút được không?”

Cô cảm thấy hình như mình đã không thở trong nửa phút, sắp ngạt thở rồi!

“Mở mắt ra!” Anh ta khẽ nói, trong giọng nói kèm theo chút dí dỏm. “Sợ tôi sẽ ăn thịt em à?”

Cô sợ hãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta ở gần thật gần, hơi thở tươi mới của anh ta một lần nữa xộc vào trong phổi cô, làm cô phải nhắm mắt lại một lần nữa vì sợ hãi, lí nhí với vẻ lo lắng: “Tổng tài, anh cách xa tôi một chút đi!”

Tần Trọng Hàn bỗng nở nụ cười nhạt, trong đôi mắt ẩn chứa ánh nhìn thắng lợi, nhún vai, khuôn mặt trang nghiêm lúc này đã dịu lại dưới nụ cười, tỏa ra sức quyến rũ làm mê hoặc lòng người. “Được rồi! Tôi giúp em cài xong dây an toàn thì sẽ tránh xa em.”

Nói rồi, anh ta đã thật sự giúp cô kéo dây an toàn qua, thắt lại, sau đó ngồi vào chỗ của mình.

Sau đó, một lần nữa vang lên tiếng cười vui tai. “Tiêu Hà Hà, làm gì mà em lại sợ tôi dữ vậy?”

Tiêu Hà Hà mở mắt ra, cảm thấy xấu hổ hơn. Cô… Hình như cô đã hiểu lầm điều gì đó thì phải?

“Tổng tài, anh cố tình!” Bất chợt nhận ra mình đã nói lỡ lời gì đó, Tiêu Hà Hà ước gì có thể cắn đứt lưỡi của mình, quay sang cười với vẻ nịnh hót, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai mà người và thần đều phẫn nộ của Tần Trọng Hàn, nuốt nước miếng rồi nhanh nhảu nói: “Tổng tài, không cần phiền phức vậy đâu. Đi ra ngoài ăn thì phiền phức lắm, hay tôi về nhà vậy!”

“Nếu ra ngoài ăn mà phiền phức, vậy tôi sẽ về nhà em ăn cơm được không? Vậy thì em sẽ không cảm thấy phiền phức nữa, nấu thêm một phần cũng sẽ không mệt chết đâu mà lo.” Cố nhịn cười, Tần Trọng Hàn mở miệng với vẻ mặt trang nghiêm, trong đầu nhớ đến chuyện Ngữ Điền nói cô nấu ăn rất ngon, còn ngon hơn so với bác đầu bếp ở nhà, nên anh ta thực sự muốn nếm thử.

“Vậy hay thôi ra ngoài ăn đi!” Cô sẽ không cho anh ta bước vào cánh cửa nhà cô. Người đàn ông trước mắt này quá nhanh trí, tiếp xúc nhiều rồi, lỡ chết sao cũng không biết lý do.

Nhướng mày với vẻ mặt không thể phủ nhận, Tần Trọng Hàn nổi máy xe rồi nhìn sang Tiêu Hà Hà với ánh mắt trầm tư. “Có vẻ như em rất ghét phải tiếp xúc với tôi, em như vậy ngược lại đã khơi gợi thành công hứng thú của tôi rồi đó!”

“Không phải, tổng tài là sếp của tôi, tôi phải tôn trọng anh!” Tim của Tiêu Hà Hà tự nhiên đập rộn lên. Anh ta nói cô đã khơi gợi thành công hứng thú của anh ta? Trời ơi! Cô thực sự muốn chết đi cho rồi.

“Tiêu Hà Hà!”

“Hả?” Cô đang chờ câu tiếp theo của anh ta, nhưng anh ta lại im lặng không nói gì.

Tiêu Hà Hà lén liếc nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông đang ngồi bên cạnh, vẻ cương nghị riêng có của đàn ông, và vẻ quyến rũ và hơi thở không thể che giấu được đó lại càng làm cho phụ nữ phải điên đảo. Có điều trước nay cô không bao giờ mơ mộng, cũng không mong đợi tình yêu sẽ đến với mình. Bởi vì cô đã mất tư cách từ lâu rồi.

“Tiêu Hà Hà, em không giống với những cô gái đó!” Câu này vẫn chưa được nói ra khỏi miệng, Tần Trọng Hàn đã tiếp tục lái xe, nhưng trong lòng anh ta đã có thêm hiểu biết về cô gái nhỏ bé bên cạnh mình.

“Ngữ Điền rất thích em!” Tần Trọng Hàn nói.

“Tôi cũng rất thích cậu bé!” Tiêu Hà Hà nghĩ đến cậu bé đó, môi đỏ răng trắng, dễ thương y như Thịnh Thịnh, nhưng không cởi mở như Thịnh Thịnh. Cậu bé đó rất nhút nhát, nhút nhát đến mức làm người ta đau lòng. “Tổng tài, hôm qua thật sự rất xin lỗi, tôi không biết chân tướng sự việc, đã nói những lời không nên nói, xin anh đừng để trong lòng...”

Lúc này nghe thấy lời giải thích của cô, Tần Trọng Hàn nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt tỉnh bơ, nụ cười như có như không hiện trên khóe môi, rồi nói một cách uể oải: “Em nói gì vậy? Tôi quên hết rồi!”

Quên hết rồi? Tiêu Hà Hà nhìn về phía Tần Trọng Hàn với vẻ không chắc chắn, đáng tiếc không thể nhìn ra biểu hiện gì trên khuôn mặt có nụ cười nhạt đó.

Quay mặt đi với vẻ hồ nghi, Tiêu Hà Hà không nói gì nữa.

Tần Trọng Hàn đưa cô đến bệnh viện để thay thuốc, mấy cô y tá vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì liền thể hiện ra ánh mắt bị cuốn hút say mê, còn Tần Trọng Hàn lại giống như không nhìn thấy những ánh mắt ái mộ đó.

Có rất nhiều người ở hành lang, một tay của Tần Trọng Hàn đặt ở eo của Tiêu Hà Hà với vẻ thân mật. “Cẩn thận, đừng để bị va phải!”

“Tổng tài, tôi tự lo được!” Tiêu Hà Hà muốn thoát ra.

Anh ta lại siết chặt eo cô hơn, ghé sát bên tai cô và thì thầm: “Không muốn tôi bồng em thì đừng đừng nhúc nhích lung tung!”

Tiêu Hà Hà sợ rằng anh ta sẽ thực sự làm điều đó, nên đành phải làm ngơ. Cảm giác khi được ôm eo cô thực sự tuyệt vời đến khốn kiếp. Trong đôi mắt đen nhánh của Tần Trọng Hàn một lần nữa lóe sáng, cánh tay hơi siết chặt lại, làm cho cả người của Tiêu Hà Hà dựa vào trong lòng của anh ta một cách thân mật.

Cố nhịn đi! Tiêu Hà Hà nóng mặt, cúi mắt xuống nhìn sàn nhà, cố gắng tưởng tượng người đàn ông ở bên cạnh giống như một con rối, chỉ là một con rối!

Chờ sau khi thay gạc xong, cô nhất định phải chạy ra ngoài thật nhanh.

“Em đi lúc nào cũng thích cúi đầu như vậy hả?” Hơi liếc mắt qua, nhìn vào Tiêu Hà Hà đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày, Tần Trọng Hàn khẽ hỏi. Có vẻ như cô gái này rất không muốn anh ta ôm cô.

“Tôi… đâu có! Đầu của tôi...” Nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại đụng cái bốp vào cằm của Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà khẽ rên rên đau đớn. Sao cằm của anh ta lại cứng quá vậy? Trơi ơi! Đau chết đi được!

“Đau lắm hả?” Bàn tay to lớn của Tần Trọng Hàn xoa lên chỗ bị đụng trên đỉnh đầu của Tiêu Hà Hà, trong giọng nói buồn buồn kèm theo chút trêu chọc. Xem cô ấy sợ kìa! Thật thú vị.

“Ờ… Anh không sao chứ?” Tiêu Hà Hà cảm nhận được độ nóng của bàn tay to lớn trên đầu mình, cau mày lại với vẻ khó chịu, rồi lập tức kéo tay của Tần Trọng Hàn xuống, từ chối động tác thân mật của anh ta. “Tổng tài, cứ để tôi tự đi được rồi!”

Anh ta cứ vậy, cô không thể đi đứng đàng hoàng được!

“Hay vầy đi.” Bàn tay to lớn tiện thể nắm chặt tay của Tiêu Hà Hà, năm ngón tay đan vào nhau, ngay lập tức cảm nhận được cơ thể của Tiêu Hà Hà đang căng cứng một cách rõ ràng. Trong mắt Tần Trọng Hàn rộ lên một tia cười, cảm giác nắm tay thì ra cũng thoải mái như vậy.

Cuối cùng đã thay băng gạc xong, vết thương lành khá ổn, không bị nhiễm trùng.

Tần Trọng Hàn lại nắm lấy tay cô định bước đi, bỗng ở phía hành lang dài, một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng đang đi về phía bên này. Tiêu Hà Hà nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đó liền hơi cau mày lại. Bà bác sĩ đó quen quá! Đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

Tiêu Hà Hà nhất thời không thể nhớ ra bà bác sĩ đó là ai, có lẽ là nhận nhầm, cô nghĩ. Vội lắc đầu, có lẽ không ngủ ngon giấc, ngay cả đầu óc cũng bãi công theo.

“Cậu Tần?” Ai ngờ trong khoảnh khắc bà bác sĩ nữ đó đi ngang qua họ thì đột nhiên hét lên một tiếng, có vẻ như rất ngạc nhiên, không dám tin sẽ gặp Tần Trọng Hàn ở đây.

Hiển nhiên, Tần Trọng Hàn cũng rất bất ngờ. “Bác sĩ Lý, là cô hả?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK