Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“...” Tần Trọng Hàn bị cô gào lên đến mức phải cầm điện thoại đưa xa ra khỏi tai.

“Anh đã nghe rõ chưa? Có vẻ như tôi thật sự phải nói cho anh biết những tác hại của việc đánh trẻ con rồi. Ông ba kia! Anh nghe cho rõ nè! Người làm ba mẹ, trong cơn thịnh nộ thì rất khó giữ chừng mực, rất dễ gây ra tổn thương về mặt sinh lý cho con cái, chẳng hạn như, tát tai thì sẽ gây chảy máu mũi, gãy răng, tổn thương dây thần kinh thính giác, đánh đít thì sẽ để lại máu bầm dưới da, từ đó làm thận bị tổn thương, nghiêm trọng hơn thì sẽ ảnh hưởng đến cột sống thông qua dây thần kinh tọa, gây tổn thương đến não. Con nít vô cùng non nớt, dùng sức đẩy một cái, lỡ đụng phải vật cứng gì đó, rất có thể sẽ xảy ra thảm kịch.”

“Tôi không đánh con!” Tần Trọng Hàn nhắc lại. “Thật đó...”

“Cái gì? Anh vẫn nói dối?” Cơn giận của Tiêu Hà Hà lại nổi lên. “Anh im đi, nghe tôi nói xong đã! Tổn thương nghiêm trọng hơn của việc đánh con là về mặt tâm lý, đánh con không phải chỉ làm tổn thương một mình con, mà còn làm tổn thương đến mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái. Với ba mẹ và con cái mà nói, đều để lại hậu hoạn khôn lường.”

“...” Tần Trọng Hàn líu lưỡi, không hiểu rốt cuộc Ngữ Điền đã nói với Tiêu Hà Hà những gì.

“Anh à, anh có biết bây giờ Ngữ Điền nhìn có vẻ nhút nhát lắm không? Điều này nhất định có liên quan đến việc anh thường xuyên đánh nó. Anh đánh con sẽ đem đến cho con nỗi sợ hãi cực độ, điều đó sẽ khiến con mất niềm tin ở anh, từ đó sẽ mất đi niềm tin với những người xung quanh, có rất nhiều trẻ em vì vậy mà bị trầm cảm. Và nỗi sợ hãi này có thể khiến chúng sau khi trưởng thành cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối với bất kỳ ai. Bóng râm trong tâm lý này khiến chúng không thể xây dựng và duy trì mối quan hệ xã hội lành mạnh và tốt đẹp, cũng khó bảo vệ các quyền lợi của bản thân mình. Anh à, chẳng lẽ anh muốn con trai mình bị bệnh trầm cảm hay sao? Sao anh có thể vô trách nhiệm như vậy?”

“Tôi thực sự không hề đánh con!”

“Anh vẫn nói dối? Anh à, anh có biết nói dối cũng sẽ làm cho con cái học theo không? Thói quen xấu này ngay cả người lớn cũng không sửa đổi được, con nít đương nhiên sẽ học theo rồi. Bây giờ Ngữ Điền vẫn còn nhỏ, anh phải sửa đổi những thói quen xấu của mình ngay đi. Để tôi nói thêm cho anh biết về nguy hại của việc đánh con!”

Nghe đến đây, khóe miệng của Tần Trọng Hàn không nhịn được phải nhếch lên. Xem ra cô bé mà anh quen không phải là một người nhiệt tình bình thường. Ừm! Được lắm!

“Thứ nữa, đánh con sẽ hình thành sự phẫn nộ rất lớn trong tâm trí của con, nếu không được tư vấn tâm lý tốt, sự phẫn nộ này sẽ đi theo con cả đời, và vào những lúc thích hợp sẽ nhảy ra để làm rối loạn cuộc sống của con. Cơn giận này sớm muộn cũng phải tìm được lối ra, con sẽ trút con giận của mình bằng cách khác. Có lẽ con sẽ chống lại anh ở thời kỳ dậy thì, đến lúc đó anh sẽ không thể đánh con được nữa, con cũng sẽ không cần dựa vào anh để tồn tại nữa. Có thể con sẽ muốn làm rối tung cuộc sống của mình, trừng phạt bản thân để trừng phạt luôn anh. Anh có hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này không?”

“Còn gì nữa không” Tần Trọng Hàn kiên nhẫn lắng nghe cô nói tiếp.

Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy thái độ của anh ta như vậy lại bốc hỏa. “Anh à, thái độ của anh rất tệ, tôi có thể tưởng tượng ra được bây giờ anh đang rất khinh bỉ, tôi có thể hiểu được. Chắc anh chưa từng bị ai chỉ trích, nên mới có thái độ xem thường đó. Anh đừng nghĩ rằng con do anh sinh ra thì anh được quyền đánh thoải mái. Anh nghĩ anh là ai? Đánh rồi còn không thừa nhận, dám làm mà không dám nhận, không xứng là đàn ông chút nào!”

Đôi lông mày lưỡi mác của Tần Trọng Hàn nhíu chặt lại một lần nữa, nhưng trong lòng anh ta lại cười thầm. Không phải đàn ông, vậy làm sao có con trai được?

Cô gái chết tiệt! Sẽ có một ngày, anh ta sẽ cho cô biết anh ta có phải là đàn ông hay không! Phải bắt cô mở miệng cầu xin, nói rằng anh ta là một người đàn ông thực thụ! Hừ!

“Anh có hiểu không?” Tiêu Hà Hà nghe đầu bên kia không nói gì, ngay lập tức hỏi.

“Hiểu gì?” Tần Trọng Hàn hỏi lại.

“Nãy giờ anh không nghe hả?”

“Có nghe, tài ăn nói của cô không tệ, thật đó!”

Tiêu Hà Hà đứng phắt dậy, cô đang gọi điện trong phòng ngủ, sợ bị Ngữ Điền nghe thấy, ảnh hưởng đến tâm lý của cậu bé.

Thảo nào cậu bé lại sợ ba đến vậy, thì ra người đàn ông này rất khó đối phó, cô có ý tốt nên nói anh ta vài câu, vậy mà anh ta lại không thèm để mắt đến.

Không cần đoán thì cô cũng biết, người đàn ông ở đầu bên kia chắc đang khinh miệt bài thuyết giáo của cô. “Anh à, nếu anh không nhận ra hành vi sai trái của mình, thì tôi sẽ giúp cậu bé báo công an!”

“Hả?” Nghe vậy, đôi môi gợi cảm của Tần Trọng Hàn khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười gian xảo, rồi lặng lẽ dựa lưng vào ghế của chiếc Bugatti. Lái xe đi tìm đã mấy tiếng rồi, điều động hơn chục người đi tìm nhưng đều không tìm thấy Ngữ Điền, không ngờ cậu bé đã tự tìm đến chỗ Tiêu Hà Hà. Anh ta không thể không cám ơn sự sắp xếp của ông trời!

“Anh hoàn toàn không nhận ra sai lầm của mình, đánh con là không đúng!”

“Tôi không đánh con!”

“Anh nói dối!” Tiêu Hà Hà không ngờ người đàn ông này lại vô liêm sỉ đến vậy. “Anh à, người làm thì có trời đất biết! Sao anh có thể vô liêm sỉ đến vậy?”

“Tôi không bao giờ nói dối!” Chỉ đôi khi không nói sự thật mà thôi!

Chết tiệt! Cô dám nói anh ta vô liêm sỉ? Anh ta vô liêm sĩ chỗ nào? “Con trai tôi đâu? Gọi con trai tôi ra nghe điện thoại!”

Tiêu Hà Hà vừa nghe anh ta có thể sẽ làm Ngữ Điền hoảng sợ, ngay lập tức nói: “Bây giờ anh đang nói dối! Anh gặp Ngữ Điền làm gì? Rõ ràng chính anh đã đánh cậu bé làm cậu bé sợ đến nỗi không dám về nhà, vậy mà anh còn muốn đe dọa cậu bé? Anh đúng là vô cùng đáng ghét! Tôi cho anh biết, tôi sẽ báo công an thật đó! Anh cứ chờ mà xem! Tôi sẽ báo công an ngay lập tức!”

“Tiêu Hà Hà!” Tần Trọng Hàn chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào ngốc như cô. Sao cô có thể tin lời của một đứa trẻ?

Sau khi trả lời, Tiêu Hà Hà chợt ngây người ra. “Anh… Sao anh biết tôi là Tiêu Hà Hà?”

Tần Trọng Hàn nhíu chặt chân mày, toát ra hơi thở quái dị. “Vậy là em không lưu số điện thoại của tôi? Chết tiệt! Em dám?”

“Tại sao tôi phải lưu số của anh? Anh nghĩ anh là ai hả? Làm sao anh biết tên tôi?” Tiêu Hà Hà tiếp tục nói với vẻ không sợ chết.

Giọng nói này đúng là nghe hơi quen quen. Của ai? Của ai? Của ai ta?

Giọng của Tần Trọng Hàn nặng nề. “Tôi biết rõ là khác! Ngữ Điền đâu?”

“Kỳ lạ! Mặc kệ anh biết tôi bằng cách nào, tóm lại anh không được đánh con trai anh, làm vậy là phạm pháp. Tôi cho anh biết, dù anh biết tên tôi thì tôi cũng không sợ đâu, tôi sẽ báo công an liền!”

“Tiêu Hà Hà!” Một lần nữa lại không thể nhịn được, Tần Trọng Hàn hét lên lạnh lùng.

Tiêu Hà Hà bị tiếng hét bất ngờ này làm cho giật mình, cái điện thoại suýt nữa rơi xuống đất, cuối cùng cũng đã nghe ra người ở đầu bên kia là ai. “Anh… Anh… Anh là tổng tài?”

Cuối cùng cũng nghe ra anh ta là ai rồi. Tần Trọng Hàn sắp không chịu nổi cô gái này rồi.

“Phải!” Một giọng nam trầm ấm mà lạnh lùng vang lên từ đầu bên kia, rất khẽ, trong một từ đơn giản đó không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Tiêu Hà Hà đã vô cùng kinh ngạc.

Trời!

Sao lại có thể là tổng tài?

Phải rồi! Còn nhớ lúc ở Seoul, anh ta nói mình có một đứa con trai, lẽ nào Ngữ Điền là con trai của anh ta? Chuyện này… Đúng là quá trùng hợp rồi thì phải?

“Con trai tôi đang ở nhà em hả?” Tần Trọng Hàn hỏi.

“Ừm! Tổng tài, tôi sẽ đưa cậu bé về ngay!”

“Không cần!” Tần Trọng Hàn không quên vết thương trên vai cô. “Để tôi đến đón!”

“Tổng tài, anh có thể đừng đánh Ngữ Điền nữa không?” Tiêu Hà Hà tiếp tục thuyết giáo. “Anh có biết cậu bé tội nghiệp lắm không? Đứng khóc một mình ở trạm xe buýt. Sao anh có thể đánh cậu bé chứ?”

“Tiêu Hà Hà, tôi không đánh con, cô gái chết tiệt này!” Rốt cuộc anh ta phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu tin đây?

“Anh còn nói anh không đánh? Bây giờ anh đang nói dối, còn hù dọa tôi. Anh vốn dĩ có khuynh hướng bạo lực. Tổng tài, không ngờ anh không những ngang ngược, không nói lý lẽ, mà còn là một kẻ tàn bạo nữa!”

“Em…!” Tần Trọng Hàn giận tím mặt. “Cô gái chết tiệt này!”

“Thấy chưa? Anh lại đang mắng chửi nữa kìa. Cuối cùng tôi đã biết tại sao Ngữ Điền lại bỏ nhà ra đi. Thì ra anh thật sự rất đáng sợ. Cậu bé tội nghiệp quá!” Tiêu Hà Hà vừa lắc đầu vừa thở dài, tỏ vẻ thương xót tại sao Ngữ Điền lại được sinh ra trong gia đình anh ta chứ?

“Tiêu Hà Hà, em đang ở đâu?” Tần Trọng Hàn không có thời gian để đôi co với cô.

“Anh hứa anh sẽ không đánh cậu bé trước đã. Gặp cậu bé sẽ không đánh cậu bé nữa, vậy tôi mới nói cho anh biết!” Tiêu Hà Hà không quên mục đích của cuộc gọi này.

“Được! Tôi hứa!” Cuối cùng Tần Trọng Hàn không chịu được nên phải hứa, nhưng có trời mới biết anh ta rất không cam tâm. Cô gái này đúng là cố chấp đến mức làm người ta phải cứng họng.

“Anh chắc chắn?”

“Tôi chắc chắn!”

“Vậy được! Tôi sẽ đợi anh ở số 1, đường Vĩnh Hạng!” Tiêu Hà Hà muốn nhanh chóng đưa Ngữ Điền ra đó, quyết không để cho Tần Trọng Hàn biết chỗ ở của mình. Người đàn ông này quá nguy hiểm, đã có vợ con rồi... Khoan đã! Hình như Ngữ Điền nói không có mẹ mà.

Đúng là một đứa bé tội nghiệp! Không ngờ tổng tài sẽ là một kẻ tàn bạo. “Đợi đó, mười lăm phút nữa tôi đến!” Nói xong rồi gác máy.

Trong phòng của Thịnh Thịnh, Thịnh Thịnh đang mở máy vi tính. Mấy ngày nay không ở nhà, không biết chú có để lại tin nhắn không nữa. Không biết chú thấy game của mình thế nào?

“Ngữ Điền, anh cho em chơi thử game của anh có chịu không?” Thịnh Thịnh kêu cậu bé đến xem kiệt tác của mình với vẻ rất nhiệt tình.

“Ừm!” Ngữ Điền vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng cậu bé đã quen với Tiêu Thừa rồi.

Tiêu Hà Hà vừa gác máy liền đến tìm Ngữ Điền. “Ngữ Điền, dì đã gọi điện cho ba con rồi, ba con sẽ đến đón con! Ba hứa sẽ không đánh con nữa đâu!”

“Dì ơi!” Ngữ Điền có chút không nỡ. Dì này rất dịu dàng, nấu ăn cũng rất ngon, cậu bé rất muốn sống ở nhà dì.

“Sao vậy con?” Tiêu Hà Hà dịu dàng hỏi. Thật sự không ngờ được đứa bé này lại là con trai của tổng tài, nhìn đâu có giống, chắc cậu bé giống mẹ hơn, Tiêu Hà Hà nghĩ.

“Dì ơi, ba con có giận không?” Ngữ Điền lo rằng chuyện mình bỏ đi sẽ làm cho ba nổi giận, trong lòng cậu bé thấy rất áy náy.

“Ba con đảm bảo sẽ không đánh con nữa, yên tâm đi!” Tiêu Hà Hà kiên nhẫn nói.

“Mẹ ơi, ba của Ngữ Điền đã biết lỗi chưa?”

“Ừm! Biết lỗi rồi! Thịnh Thịnh thay quần áo đi, chúng ta cùng tiễn Ngữ Điền!” Tiêu Hà Hà nói.

“Dạ!” Thịnh Thịnh đang đăng nhập sn của mình.

Vừa mở ra liền nhìn thấy hộp thoại bật lên, Thịnh Thịnh ngay lập tức nhãy cẫng lên, hét lớn với vẻ háo hức. “A! Chú nói thiết kế của con rất hay kìa! Mẹ ơi, mẹ ơi, con thành công rồi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK