Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tăng Ly quan trọng với em như vậy, ngay cả mạng sống mà em cũng có thể từ bỏ. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như em và Tăng Ly cũng chỉ vừa mới biết nhau phải không?” Những ngón tay thuôn dài dừng lại trên vai Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn dùng một tay giữ chặt cằm cô lại, buộc cô phải ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén khóa chặt đôi mắt cô.

“Lúc đó rất nguy hiểm!” Tiêu Hà Hà lặng lẽ đón nhận ánh nhìn sâu thẳm của Tần Trọng Hàn. Trong tình hình đó, cô không hề suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ nếu đó là Tần Trọng Hàn, cô cũng sẽ đẩy anh ta ra. Đây là bản năng! “Tôi không suy nghĩ nhiều!”

“Vậy nếu đó là tôi thì sao?” Trái tim của Tần Trọng Hàn như bị đâm một cái, ánh mắt thẳng thắn và câu trả lời chắc chắn của cô làm cho trong mắt Tần Trọng Hàn tràn ngập những suy nghĩ phức tạp và không rõ ràng.

“Ờ… Cũng vậy!” Vẫn là câu trả lời dứt khoát, Tiêu Hà Hà gật đầu thành thật.

Sắc mặt của Tần Trọng Hàn đã dịu lại: “Chuyện em thiếu dinh dưỡng là sao? Mấy năm qua em đều không ăn uống cho đàng hoàng à?”

“Mấy năm qua?” Sao Tiêu Hà Hà nghe giọng anh ta nói như thể đã quen biết cô nhiều năm rồi vậy. “Tôi lại bị thiếu máu nữa hả?”

“Lại?” Lông mày của Tần Trọng Hàn bất giác nhíu lại. “Lúc trước em có bị thiếu máu?”

“Ừ, có một thời gian!” Trước giờ tâm trạng cô luôn không tốt, ăn ít, làm việc và học tập bận rộn, áp lực cuộc sống lớn, thiếu máu cũng là tự nhiên.

Bàn tay của Tần Trọng Hàn đột nhiên nắm chặt, có một cậu luôn muốn hỏi nhưng lại cố nhịn, cuối cùng nói: “Em thiếu tiền lắm hả?”

“Ừm!” Cô gật đầu. “Tổng tài, anh về đi, tôi phải đi ngủ rồi!”

“Chết tiệt! Sao em lại thiếu tiền được?” Anh ta hét lên.

Nếu anh ta nhớ không lầm, chẳng phải cô có bảy triệu rưỡi hay sao? Cô gái chết tiệt, số tiền đó đủ cho cô xài cả đời! Không lo ăn mặc thiếu thống! Sao cô lại để cho mình bị thiếu máu?

“Tại sao tôi không thể thiếu tiền?” Tiêu Hà Hà cau mày, nhìn anh ta một cách khó hiểu. “Tổng tài, tôi thực sự rất mệt, muốn đi ngủ!”

“Được! Em ngủ đi!” Vẻ mặt của anh ta đã dịu đi. “Tôi không đi!”

“Nhưng mà...” Ở đây chỉ có một cái giường thôi.

“Tôi sẽ ngủ trên xô-pha một đêm!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói.

Có lẽ vì quá mệt, Tiêu Hà Hà nói chưa được vài câu thì đã ngủ thiếp đi.

Tần Trọng Hàn cởi giày ra và ngồi trên ghế xô-pha, lúc này anh ta mới biết chân mình đang đau nhức, trong bài nhảy ở buổi tiệc đã bị cô giẫm trúng nhiều lần làm cả bàn chân bị sưng đỏ.

Trên giường, vẫn là cơ thể đang cuộn tròn đó, mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt của cô, đang ngủ rất say. Đôi môi đỏ như hoa anh đào hơi mở ra, nhìn như trẻ con, nhưng đã làm lay động nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh ta.

Tần Trọng Hàn liếc nhìn xuống chân rồi mang lại giày, đi đến cạnh cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng ngần bên dưới mái tóc, rồi mỉm cười.

Cảm xúc trào dâng, những ngón tay thuôn dài vuốt nhẹ từ trên trán xuống đôi má mỏng manh, rồi nhẹ nhàng vỗ về. Bỗng nhiên có cảm giác yên tâm đến lạ, như một dòng nước ấm áp chảy vào tim, cảm giác tràn ngập hạnh phúc.

“Đừng phá!” Rít lên một tiếng, Tiêu Hà Hà kéo bàn tay sói xuống khỏi mặt mình một cách không hề do dự, động tác mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương trên vai. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt bình thản bị đau nên nhăn nhó lại, khẽ mở đôi môi đỏ hừ một tiếng: “Đau chết tôi rồi!”

“Đừng nhúc nhích.” Tần Trọng Hàn cầm lấy bàn tay đang giãy giụa của cô, nhìn thấy vết thương và vẻ mặt rất đau đớn của cô, trong đầu lại xuất hiện cảnh cô đỡ một dao cho Tăng Ly, anh ta bỗng có cảm giác ghen tuông chết tiệt, trong lòng chua xót.

Tiêu Hà Hà được đôi bàn tay to lớn cầm chặt tay, tự nhiên cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy vào buổi sáng, Tiêu Hà Hà phát hiện ra mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, eo mình được bao quanh bởi một bàn tay, còn bên vai bị thương thì nằm ở bên ngoài.

Chớp chớp mắt, Tiêu Hà Hà hơi sợ hãi.

“Đừng nhúc nhích nữa, coi chừng làm đau vết thương.” Tần Trọng Hàn than vãn một tiếng rồi lại ôm chặt lấy người của Tiêu Hà Hà, cằm dưới đang đặt trên bờ vai còn nguyên vẹn của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười bình thản, có chút ám muội, có chút hài lòng, cũng may cô vẫn ổn!

Hơi thở ấm áp phun ra bên tai, cơ thể Tiêu Hà Hà bỗng căng cứng, chửi thầm. Anh ta leo lên giường khi nào vậy?

“Tổng tài, ai cho phép anh lên đây?” Không giãy giụa nữa, Tiêu Hà Hà mở miệng với vẻ bất lực. “Anh đừng thở vào tai tôi như vậy, nhột lắm!”

Có vẻ như đã hài lòng với phản ứng của Tiêu Hà Hà, nụ cười trong mắt của Tần Trọng Hàn càng rõ hơn, trong giọng nói trầm ấm thu hút có thêm chút khàn khàn. “Đàn ông vừa thức dậy vào buổi sáng đều rất nguy hiểm, nhất là khi có người đẹp nằm trong lòng, muốn không lung tung cũng không được, cho nên em đừng nhúc nhích lung tung!”

Tiêu Hà Hà chợt rùng mình, ngước đầu lên nhìn anh ta. Mặt mày tái nhợt!

“Đừng lộ ra ánh mắt như thể sắp bị làm nhục này.” Nụ cười của anh ta lấp đầy khóe miệng, một tay nâng cằm cô lên, đóng vào dấu ấn của mình.

Bị anh ta hôn đã nhiều lần, lần nào cũng bị anh ta làm cho sắp ngạt thở, hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác hai môi thu hút nhau.

Lần này, ban đầu cũng thấy sợ, nhưng khi nụ hôn nồng nhiệt không được đáp lại, anh ta bắt đầu chuyển sang cám dỗ. Đôi môi đã ngừng mạnh mẽ, cơ thể thì dán chặt vào hoàn toàn.

Mùi nước hoa Cologne thoang thoảng vẫn rất dễ chịu đó, hơi thở của anh ta bao quanh cô. Cô hoang mang trợn to mắt, lưỡi của anh ta cứ vậy mà chui vào miệng cô một cách ngang ngược và khơi gợi, siết chặt lấy lưỡi cô.

Cô giơ tay đẩy ra để từ chối, từ chối một cách mơ hồ. Còn bàn tay đang đặt sau đầu cô của anh ta lại càng siết chặt hơn, hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản kháng, hôn cô một cách mạnh bạo, rồi dần dần trở nên dịu dàng.

Nụ hôn của anh ta khiến cô bất giác run rẩy. Tay cô chạm vào ngực anh ta, ngược lại còn sợ hãi bởi nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ ngực anh ta.

Hai cánh tay rắn chắc của anh ta không ngừng vuốt ve bờ lưng đang căng thẳng của cô, khiến cô dần tan chảy, dần để cho cơ thể mình cảm nhận được sự xao động, làm quen với đường nét và mùi của cơ thể anh ta.

Hơi thở của cô rối loạn, ngắn ngủi và gấp gáp.

Bất thình lình, cánh cửa được mở ra. “Hàn! Tới giờ chích thuốc...”

Tiếng cửa va đập mạnh đã kéo lại một chút tỉnh táo của Tiêu Hà Hà. Trong lúc toàn thân nóng bừng, cô đẩy anh ta ra một cái thật mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt cũng đỏ bừng lên.

Tăng Ly trợn to hai mắt! Anh ta nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang ôm Tiêu Hà Hà nằm trên giường, cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, tư thế đó khiến người ta đỏ mặt. Quan trọng nhất là hai người đang hôn nhau say đắm.

Mồ hôi toát ra sau lưng Tăng Ly. Trời ơi! May mà không vào lúc đang ấy ấy. Lúc đó, anh ta chỉ sợ rằng mình sẽ bị Tần Trọng Hàn tùng xẻo mất thôi!

Ánh mắt của Tần Trọng Hàn như một mũi tên độc bắn thẳng về phía bên kia.

“Hai người tiếp tục đi, tôi sẽ kêu y tá chờ một chút!” Tăng Ly mỉm cười gượng gạo, sau đó đóng cửa phòng lại!

Đúng thật rồi! Tần Trọng Hàn thực sự đã rơi vào lưới tình rồi!

Có điều, tại sao nhìn thấy họ hôn nhau, trái tim anh ta lại nhói đau chứ?

“Anh có thể ngồi dậy giùm không?” Tiêu Hà Hà sắp phát điên rồi. Lần này lại bị nhìn thấy, có muốn giải thích cũng không được!

Bị Tăng Ly nhìn thấy rồi, cũng tốt! Không cho cậu ta tuyên bố gì nữa! Có điều sao trên mặt cậu ấy đầy vẻ giận dữ chịu đựng? Đúng là phải cho Tăng Ly một trận rồi. Sao bước vào mà không gõ cửa chứ?

Tần Trọng Hàn cúi mắt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên của cô, nụ cười trong mắt càng rõ hơn, bàn tay đang vòng qua eo cô hơi nới lỏng một chút, vuốt ve vòng eo thon thả của cô.

“Anh mau ngồi dậy đi!” Tiêu Hà Hà ngồi thẳng dậy, hét lên với vẻ giận dỗi, đôi má hơi ửng đỏ. Cô mắc cỡ. Nhưng mắc cỡ thì được gì? Tự chửi thầm mình chưa đủ, một lần nữa trừng mắt giận dữ nhìn về phía Tần Trọng Hàn đang tươi cười. Còn anh ta, bị người ta nhìn thấy cảnh mình hôn mà lại vui vẻ đến lạ.

“Để tôi kêu y tá vào chích thuốc cho em!” Tần Trọng Hàn mỉm cười, nhưng bàn tay vẫn ôm quanh eo cô, còn tay kia nhẹ nhàng vén những sợi tóc trước trán cô ra sau tai. “Bị cậu ấy nhìn thấy rồi, sau này nói với cậu ấy, em là người của tôi!”

“Tôi đồng ý làm người của anh khi nào?” Cô ngạc nhiên, mặt cô đỏ bừng đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

“Vừa rồi khi tôi hôn em, em đâu có phản đối!” Tần Trọng Hàn nói với vẻ dĩ nhiên. “Đã in lên dấu ấn của tôi rồi, không chối được đâu!”

“Còn nữa, không được phép đỡ dao cho bất kỳ ai nữa, em không phải sắt đá đâu!” Giọng điệu ngang ngược của anh làm cho cô ngỡ ngàng, tưởng anh ta là gì của mình thật à?

Ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Tần Trọng Hàn, đôi má gầy gò như được đao phủ chạm khắc mà thành, không mảnh khảnh như khuôn mặt của Tăng Ly. Khuôn mặt của anh ta nghiêm nghị, đường nét rõ ràng, toát lên sức quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Tuy lúc này miệng đang cười, nhưng ẩn chưa trong nụ cười đó, là vẻ khôn ngoan và mạnh mẽ có thể cảm nhận được.

“Nhưng ai lại muốn hành hung giám đốc Tăng chứ? Tổng tài, hãy cho giám đốc Ly về nước đi!” Nhắc đến Tăng Ly, cô lại thấy hơi lo lắng.

“Tiêu Hà Hà!” Khuôn mặt của Tần Trọng Hàn u ám lại, cô dám tiếp tục quan tâm đến người đàn ông khác, anh ta sẽ trừng phạt cô ngay tại chỗ!

“Lý do là gì?” Đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn quét qua khuôn mặt đẹp trai của Tăng Ly.

“Năm ngoái, tôi có xử lý một vụ cắt giảm nhân viên, đã sa thải một nhân viên thường xuyên đến muộn. Cô ta có giải thích lý do, nhưng tôi đã không lắng nghe, vẫn sa thải cô ta. Sau đó, suốt một năm qua, cô ta sống trong cảnh thất nghiệp, vì người bị sa thải sẽ có tiếng tăm không tốt trong những công ty cùng ngành, nên cô ta không tìm được vị trí phù hợp, không có làm việc nên mới hành động cực đoan như vậy!” Tăng Ly giải thích về chuyện tấn công bất ngờ đêm qua.

“Bây giờ xử lý ổn chưa?” Tần Trọng Hàn cau mày.

“Vẫn chưa, đang chờ anh quyết định!” Trên mặt Tăng Ly thoáng qua chút áy náy, anh ta muốn kêu cô gái đã đâm Tiêu Hà Anh đó về công ty làm lại, nhưng làm như vậy, không biết Tần Trọng Hàn có đồng ý hay không.

“Vậy ý cậu sao?”

“Cho Park Young Ae quay lại công ty làm. Lần trước đúng là do tôi xử lý quá vô tình, không cân nhắc việc cô ấy vắng là vì con cô ấy bị bệnh!”

“Cậu cho người đã đâm Tiêu Hà Hà quay lại chi nhánh làm?” Hai chân mày của Tần Trọng Hàn siết lại chặt hơn.

“Vậy nên mới cần anh phê chuẩn!”

“Cô ta có ý hối cải chưa?”

“Có!”

“Vậy thì cho về lại đi!” Tần Trọng Hàn gật đầu.

Khi Tiêu Hà Hà đến trước cửa phòng bệnh thì đột nhiên dừng lại, đứng nghe cuộc trò chuyện của họ. Thì ra, cô gái đâm cô bị thương ngày hôm qua, là vì liên quan đến công việc.

Thì ra họ đều rất tốt bụng! Tiêu Hà Hà không nhịn được phải bật cười, đột nhiên cảm thấy mình bị thương cũng rất xứng đáng. Không mở cửa ra, cô quay lại nằm lên giường bệnh.

Công việc của Park Young Ae vừa được khôi phục thì ngay lập tức đến bệnh viện thăm Tiêu Hà Hà.

Bên ngoài phòng bệnh có hai nhóm người đang đứng, mỗi bên năm người, là mười vệ sĩ đó. Khi Park Young Ae bước vào, lập tức cúi chào Tiêu Hà Hà và nói xin lỗi, vì rào cản ngôn ngữ nên Tiêu Hà Hà nghe mà cũng không hiểu lắm.

“Cô Tiêu, tôi thực sự xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi!” Park Young Ae cứ cúi đầu xin lỗi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK