Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Hà Hà đột nhiên mở mắt ra, nước mắt ướt đẫm hai má, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn Tần Trọng Hàn đang gần sát bên, tâm tư vẫn còn đang chìm trong cơn ác mông.

“Mơ thấy ác mộng hả?” Giọng Tần Trọng Hàn hiếm khi dịu dàng đến vậy.

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc xót xa trong lòng đột nhiên dâng trào như những cơn sóng cao ngút trời, nước mắt của Tiêu Hà Hà không thể tiếp tục kiềm nén được mà rơi xuống, lần đầu tiên cô khóc òa trước mặt Tần Trọng Hàn.

“Không sao rồi, Hà Hà.” Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng an ủi, bàn tay to lớn nhưng thon dài vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật vì khóc của Tiêu Hà Hà. Anh ta không biết cô đã gặp ác mộng gì, nhưng anh ta biết vì chuyện gì mà gặp ác mộng, vì chuyện gì mà không kiểm soát được cảm xúc.

Khóc hết nước mắt rồi một lần nữa ngất đi trong vòng tay của Tần Trọng Hàn. Nhưng trước khi mê man, Tiêu Hà Hà lại nắm chặt hai tay thon dài của Tần Trọng Hàn, nắm rất chặt, như thể dù gặp phải chuyện gì cũng không muốn buông tay.

Nhìn vào gương mặt vẫn còn rướm lệ nhưng tay phải lại bấu chặt lấy mình của Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn lại thở dài.

Trong bất an, cơn ác mộng tăm tối đó hình như lại ập đến, Tiêu Hà Hà cau mày, vẻ mặt dần trở nên lo lắng bất an, nhưng vẫn được một bàn tay lớn nắm chặt, cảm thấy rất rất rất ấm áp.

“Tiêu Hà Hà, em làm được mà, hãy mạnh mẽ lên cho tôi ngay lập tức!” Tần Trọng Hàn thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai cô.

Tần Trọng Hàn! Giọng nói khó chịu mà lạnh lùng đó là của Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà lại bất thình lình ngồi dậy.

“Không!” Tiêu Hà Hà vén chăn ra, bước xuống giường.

“Em muốn đi dâu?” Tần Trọng Hàn nhìn cô hất tay mình ra mà không hiểu gì, trong tay không có gì tự nhiên cảm thấy hơi trống trải. “Để tôi chở em đi!”

Cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của Tiêu Hà Hà cũng có chút màu sắc, nhìn vào Tần Trọng Hàn đang ngồi bên cạnh giường với vẻ mặt ấm áp như nước một cách đầy ngờ vực. Anh ta vừa nói gì?

Không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ giọng điệu rất dịu dàng.

Những ngón tay thon dài ôm lấy mặt Tiêu Hà Hà rất ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy phức tạp, nhưng hoàn toàn không có chút hách dịch và ngang ngược nào. “Muốn đi đâu, tôi sẽ chở em đi!”

Lúc này Tiêu Hà Hà mới giật mình tỉnh lại, nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng màu trắng, đồ đạc màu đen xen lẫn trắng, ga trải giường trắng tinh. Đây là đâu?

“Đây là căn hộ của tôi!” Tần Trọng Hàn dường như đã nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cô.

“Sao tôi lại ở đây?” Cô ngẩn người ra. Không phải cô đang ở công ty sao? Không phải đã gặp được ông Mao gì đó sao? Ông ta tên gì nhỉ?

“Em bị ngất xỉu!” Anh ta kể lại mọi chuyện, nhưng giọng nói lại hơi run run. “Tôi chỉ có thể đưa em về đây!”

“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.

“Sắp hết giờ làm rồi!” Tần Trọng Hàn trả lời.

“Chúng ta không họp hả?”

“Em nói xem?”

“Tôi xin lỗi!” Tiêu Hà Hà đứng dậy, nhìn tấm ga trải giường trắng tinh, nghĩ rằng chắc tổng tài mắc hội chứng sợ bẩn, tim đập nhanh, rồi nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt sa sầm lại. “Tôi đã làm lỡ cuộc họp của công ty rồi!”

“Ngày mai rồi họp cũng được!” Tần Trọng Hàn nói.

“Tổng tài, tôi xin lỗi!” Lặng lẽ bước xuống khỏi giường, Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Ông Mao là người duy nhất biết tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ sói đó, là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại con trai mình, cô phải đi tìm ông ta, dù thế nào cũng phải tìm được ông Mao, nhưng cô lại không biết ông ta tên gì!

Đứa con mà cô sinh ra đã bị người đàn ông đeo mặt nạ sói đó bắt đi ngay trong đêm, từ đó chưa bao giờ được gặp lại. Có ông trời biết năm năm qua, trong vô số cơn mộng giữa đêm, cô đều giật mình tỉnh giấc với khuôn mặt đầy nước mắt.

Tưởng chuyện đã như gió thoảng qua, nhưng bất ngờ gặp lại ông Mao khiến cô lại nhen lên một tia hy vọng, dù hy vọng đó rất mù mịt, cô cũng phải tìm! “Tổng tài, công ty chúng ta có giám đốc nào họ Mao không?”

Tần Trọng Hàn nghĩ đến việc chỉ mới gặp mặt thôi mà cô đã đau lòng đến như vậy, nên trong tiềm thức, anh ta không muốn cô tiếp tục đau khổ nữa. “Không có!”

“Không có thật hả?” Trên mặt Tiêu Hà Hà ngay lập tức có chút thất vọng. Không, là tuyệt vọng. Hình như cô nghe thấy mang máng cô nhân viên nữ đó gọi là giám đốc Mao mà, lẽ nào cô nghe lầm?

Thông tin tổng tài và thư ký Tiêu đều cùng vắng mặt trong cuộc họp, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, đã nhanh chóng được truyền đi khắp mọi ngóc ngách của công ty. Và không còn nghi ngờ gì, nó đã trở thành tin hot nhất trong công ty. Giữa ban ngày ban mặt, tổng tài lại đưa thư ký Tiêu đi khỏi, nghe nhân viên phòng giám sát và tiếp tân nói, tổng tài đã bồng thư ký Tiêu rời khỏi.

“Chẳng lẽ thư ký Tiêu có rồi?” Không biết ai đã hét lên một câu.

“Chắc không phải to bụng thật rồi chứ?”

“Thư ký Tiêu bị ngất xỉu, nên tổng tài mới bồng cô ta đi, nếu không có thai thì mắc gì phải bồng đi?”

“…”

Trong chớp mắt, thông tin Tiêu Hà Hà có thể đang mang thai con của tổng tài đã lan truyền nhanh chóng.

Tiêu Hà Hà từ chối Tần Trọng Hàn chở cô đi. Lấy lại tinh thần, cô đi đón con trai.

“Mẹ ơi, mẹ lại khóc nữa rồi phải không?” Thịnh Thịnh nhìn thấy mắt Tiêu Hà Hà sưng đỏ lên nên đã khẳng định cô vừa mới khóc xong.

“Không có, mẹ đâu có khóc!” Trên mặt Tiêu Hà Hà thấp thoáng vẻ bất an. Mơ hồ nhớ lại lúc sắp rời đi, Tần Trọng Hàn nói với cô, kêu cô chuẩn bị ra nước ngoài học ba ngày, cô đã nghe thấy, nhưng bây giờ nhớ ra, Thịnh Thịnh phải làm sao đây?

Cô ra nước ngoài học thì Thịnh Thịnh phải làm sao?

“Vậy mắt của mẹ đỏ lên vậy là vì sao?”

“Thịnh Thịnh, sếp của mẹ kêu mẹ đi công tác, nhưng Thịnh Thịnh sẽ không có ai chăm sóc!”

“Dạ không sao đâu mẹ. Thịnh Thịnh có thể ở lại trong trường mẫu giáo, có rất nhiều bạn không được ba mẹ đến đón hàng ngày, chỉ đến cuối tuần mới được đón thôi. Mẹ, con cũng có thể như vậy mà.”

“Ờ…” Tiêu Hà Hà ngẩn ra. Sao cô không nghĩ đến việc có thể ở lại trường chứ? “Nhưng con còn nhỏ như vậy!”

“Mẹ, con lớn rồi! Cứ quyết định như vậy nhé! Ngày mai chúng ta sẽ nói với cô giáo, con muốn ở lại trường! Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Thịnh Thịnh là đàn ông con trai mà, con không sợ! Con thích ở lại trong trường mẫu giáo, vậy sẽ có rất nhiều bạn, sau này Thịnh Thịnh cứ ở lại trường nha mẹ!”

Cậu bé hiểu chuyện như vậy làm cho trái tim Tiêu Hà Hà bỗng thấy nhói đau. Cô đang nghĩ, nếu Thịnh Thịnh là cốt nhục ruột thịt của cô thì tốt biết mấy. Mặc dù cô cũng xem cậu bé như con ruột, cũng biết dù là con ruột của mình cũng chưa chắc sẽ hiểu chuyện và gần gũi như vậy, nhưng phần thất lạc kia vẫn cào xé tim cô, rất đau, đau đến không thở được.

“Nào! Mẹ cõng con!” Tiêu Hà Hà ngồi xổm xuống. “Mẹ cõng Thịnh Thịnh về nhà ha. Rồi đợi mẹ đi công tác về thì sẽ đến đón Thịnh Thịnh về nhà!”

“Dạ được! Lâu rồi mẹ không cõng Thịnh Thịnh!” Cậu bé nhanh chóng trèo lên lưng Tiêu Hà Hà. “Mẹ, khi nào mẹ mới được về?”

Còn chưa đi, đã không nỡ rời xa mẹ rồi!

“Nhanh thôi con!” Chắc sẽ nhanh thôi, Tiêu Hà Hà nghĩ.

Trên máy bay, khoang hạng nhất.

Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà rất dửng dưng, như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Điều này lại khiến cho Tần Trọng Hàn hơi kinh ngạc. Bây giờ cô đã ngủ say, vẫn mặc bộ đồ quê mùa đó, cả người nhìn u ám khiến người khác buồn bực.

Nhưng cũng tốt, xem như cô mạnh mẽ, điều này khiến anh ta có thêm một phần mong đợi.

Tiêu Hà Hà, muốn em làm người của tôi, cũng phải để em chịu được áp lực mà người phụ nữ của Tần Trọng Hàn này phải chịu. Anh ta mong cô sẽ vượt qua được thử thách này! Vì như vậy mới vượt qua được thử thách của ông già.

Đang suy nghĩ, đôi môi mỏng nhếch đang lên của Tần Trọng Hàn lặng lặng tạo thành một đường cong rất đẹp, cho đến khi cánh tay bị Tăng Ly đụng vào một cái, Tần Trọng Hàn cau mày với vẻ không hiểu.

Tăng Ly càng lấy làm lạ, sao hôm qua hai người đều không đến họp, hôm nay lại bất thình lình nói phải đi công tác, lại còn đi qua Hàn Quốc xa xôi. “Hàn, anh chắc chắn lần này đi công tác không phải là ngẫu hứng đó chứ?”

Tần Trọng Hàn quay mặt lại, dừng mắt trên khuôn mặt điển trai của Tăng Ly, cứ nhìn chằm chằm như vậy, khiến anh ta tự nhiên chột dạ.

“Hàn, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nhìn vậy sẽ làm tôi tưởng anh yêu tôi đó!” Đùa một câu, Tăng Ly chớp chớp mắt, ung dung nhìn về phía Tần Trọng Hàn.

“Chúng ta ai là tổng tài?” Tần Trọng Hàn lạnh lùng mở miệng, liếc xéo Tăng Ly một cái, cậu ta đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. “Cô ấy ngủ ròi, im lặng!”

“Hàn, anh thật dịu dàng!” Giọng Tăng Ly nhỏ xuống, lén liếc nhìn Tiêu Hà Hà bên cạnh. “Hà Hà ngủ say rồi! Không sao đâu!”

“Im miệng!”

“Hàn, hai từ này sắp trở thành câu cửa miệng của anh rồi. Sợ tôi nói gì hả? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói linh tinh, sẽ không nói với Hà Hà là anh có ý với cô ấy đâu!” Tăng Ly vểnh đôi môi mỏng lên cười cợt nhả, có một tia nhìn kỳ lạ lộ ra trong đôi mắt hoa đào quyến rũ. “Vẫn là Tiêu Hà Hà đang ngủ kia là chân thật nhất. Anh nhìn xem, cô ấy ngủ trông thật đáng yêu!”

Mặt Tần Trọng Hàn tối lại, ánh mắt lạnh như băng liếc qua Tăng Ly. “Cậu thật hèn hạ!”

“Anh cũng thật ngang ngược!” Tăng Ly đáp trả.

Tiêu Hà Hà bị giọng của hai người đánh thức, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hai người đàn ông đang nhìn mình, cô hơi giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. “Tổng tài, giám đốc Tăng!”

“Hà Hà! Chúng tôi làm ồn khiến cô thức giấc hả?” Tăng Ly cười mà không có một chút áy náy. “Đừng ngủ nữa, đợi đến khách sạn rồi ngủ. Ở đây không thoải mái lắm, nếu cô buồn ngủ quá thì dựa vào lòng tôi ngủ thêm một chút đi!”

Tiêu Hà Hà bất thình lình cảm thấy mặt mình nóng ran. Thậm chí cô còn không dám gật đầu, chỉ lắp bắp nói. “Giám… Giám đốc Tăng, anh nói giỡn mà không mắc cười chút nào hết.”

“Ha ha, cô thật đáng yêu.” Tăng Ly nhìn bộ dạng tưởng thật của cô, cười lớn, vô cùng vui vẻ.

Còn Tần Trọng Hàn thì im lặng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. “Im miệng! Trên máy bay toàn là giọng cười của cậu, có thấy ghê không hả?”

Seoul - Hàn Quốc.

“Tổng tài, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi.”

Lần công tác này, Tần Trọng Hàn định hợp tác dự án mới với một công ty Hàn Quốc, đương nhiên đối tượng hợp tác là công ty Whirl của Hàn Quốc.

“Ừ!” Tần trọng Hàn gật đầu. “Tôi biết rồi!”

Đương nhiên, lần này họ đến chủ yếu để tham dự một hoạt động thương mại. Thực ra mục đích chính của Tần Trọng Hàn là đưa Tiêu Hà Hà đến đây để thư giãn, dĩ nhiên là mượn danh nghĩa việc công, còn dẫn cả Tăng Ly theo, chính vị sợ cô không chịu đi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK