Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Hà Hà chạy suốt dọc đường. “Trả điện thoại lại cho tôi, trả điện thoại lại cho tôi đi!”

Tên cướp nhanh chóng rẽ vào một con hẻm sâu.

“Đưa hết tiền ra đây!” Một tiếng hét dữ tợn vang lên, bốn tên du côn bất thình lình lao ra từ trong con hẻm nhỏ, đùa giỡn với con dao găm trong tay, ánh mắt u ám và tham lam nhìn về phía Tiêu Hà Hà vừa chạy theo đến.

“A…” Tiêu Hà Hà sợ hãi. “Các anh...”

Cô không ngờ rẽ vào trong hẻm lại có nhiều tên cướp hơn.

“Cô em, mau đưa tiền ra đây!”

“Không!” Tiêu Hà Hà quay người định bỏ chạy, nhưng lại bất cẩn bị trẹo chân. “A…”

Ngay khi cô nghĩ mình sắp ngã xuống đất thì có thứ gì đó cuộn quanh eo cô, hình như là một đôi tay... Cô kinh ngạc quay lại nhìn, ngay lập tức sững người ra. “Tổng… Tổng tài?”

“Ai đó?” Bọn cướp thấy có người đi vào con hẻm, ngay lập tức cảnh giác cao độ.

Đôi môi mỏng hoàn hảo của Tần Trọng Hàn nhếch lên, đỡ Tiêu Hà Hà đứng dậy rồi kéo cô đứng ra sau lưng mình.

“Mẹ kiếp! Thằng này đẹp trai thật!” Tên cầm đầu bọn cướp liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang ăn mặc rất bình thường, ánh mắt đực ra rồi dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai hại nước hại dân của Tần Trọng Hàn.

“Tổng tài, họ cướp điện thoại của tôi!” Tiêu Hà Hà tóm chặt tà áo vest phẳng phiu sau lưng Tần Trọng Hàn như tóm được cọng cỏ cứu mạng.

Tần Trọng Hàn trợn trừng mắt, từ khi nào mà cô gái này vẫn nhớ mình có điện thoại?

Tần Trọng Hàn quét mắt qua bốn tên cướp. “Cướp hả? Hình như còn hơi sớm thì phải?”

“Hừ! Thằng nhóc, mày quản lý được khi nào tụi tao đi cướp à? Lấy mọi thứ trên người giao ra đây, nhìn cô ta chắc không có mấy đồng, còn mày trông rất giàu có! Thằng nhóc, mày đến đúng lúc lắm! Nhanh lên!” Hừ hai tiếng hung dữ, tên cầm đầu bọn cướp lắc lắc con dao găm trong tay, nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ đe dọa.

“Đứng sang một bên!” Tần Trọng Hàn quay người lại, mở miệng nói cho Tiêu Hà Hà yên tâm.

“Được rồi! Thôi bỏ đi! Chúng ta mau đi thôi! Tổng tài, họ có dao găm đó!” Tiêu Hà Hà nghĩ thôi cứ chạy đi cho an toàn, bốn chọi một, quá nguy hiểm.

“Đòi lại điện thoại cho em rồi đi!” Tần Trọng Hàn quay sang nói với bốn tên cướp: “Đưa điện thoại ra đây! Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai!”

“Thằng nhóc, muốn chết hả?” Hừ một tiếng lạnh lùng, bốn người liếc nhìn nhau, lập tức xông đến.

Tần Trọng Hàn thở dài một tiếng, nhanh chóng đánh trả lại.

Thoáng chốc, tiếng đánh nhau vang lên, thân hình nhanh nhẹn của Tần Trọng Hàn liên tục đánh đấm bốn người. Mười phút sau, lau mồ hôi trên trán, Tần Trọng Hàn liếc nhìn bốn thanh niên mặt mũi bầm dập đang nằm rên rỉ dưới đất. “Đưa điện thoại ra đây!”

“Ờ…” Bốn người đều không thể bò dậy được, làm gì còn sức để lấy điện thoại.

Tần Trọng Hàn nhìn Tiêu Hà Hà. “Điện thoại ở chỗ người nào?”

Tiêu Hà Hà trơ mặt ra, vẫn đang chìm trong cuộc đánh đấm vừa rồi của anh ta. Động tác quá nhanh, nhưng cả bộ vest của anh ta vẫn thẳng thớm như mới, hoàn toàn không nhận ra vừa trải qua một trận đấu đá khốc liệt.

Thấy cô cứ ngơ ra, Tần Trọng Hàn quyết định tự đi tìm.

Cho đến khi bàn tay được nhét vào thứ gì đó, ở eo bị một cánh tay mạnh mẽ siết chặt, Tiêu Hà Hà mới hoàn hồn lại, nhưng cô đã bị nhét vào bên trong chiếc Bugatti.

Khóe miệng của Tần Trọng Hàn bất giác nhếch lên, đôi mắt sắc bén nhìn vào Tiêu Hà Hà đang ngồi bên cạnh. “Tôi đã cứu em một mạng, cô gái à, em nên lấy gì để đền đáp cho tôi đây?”

“Ờ…” Ngây người ra, Tiêu Hà Hà nhìn vào Tần Trọng Hàn đang có chút kỳ lạ trong ánh mắt, nhớ lại dáng vẻ đánh nhau giữa anh ta và mấy tên cướp, động tác nhanh gọn, cô nhận ra tổng tài của cô thực sự rất bí ẩn, rất đáng sợ! “Cám ơn anh!”

“Tôi bị thương rồi!” Tần Trọng Hàn ngay lập tức xắn tay áo lên, lộ ra một vết rạch trên cổ tay. Anh ta cố tình để mình bị thương, mục đích rất đơn giản, hy vọng ai đó sẽ có áy náy trong lòng!

“Hả? Bị thương thật rồi!” Sao Tiêu Hà Hà lại không phát hiện ra? Cô nhìn thấy bộ vest của anh ta bị rách một lỗ thật. “Tổng tài, chúng ta đến bệnh viện liền đi!”

Đến bệnh viện để băng bó vết thương thì sẽ yên tâm hơn!

“Không cần, vết thương nhỏ này có là gì!” Tần Trọng Hàn xả tay áo xuống với vẻ không quan tâm.

“Nhưng anh bị thương rồi!” Cô không phải là người vô tình, người ta vì muốn cứu mình nên mới bị thương, đương nhiên cô thấy áy náy. “Tổng tài, chúng ta đến bệnh viện đi!”

“Tiêu Hà Hà, em vẫn chưa nói sẽ trả ơn tôi thế nào!” Tần Trọng Hàn nhìn cô với vẻ mặt ung dung, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn thấy làn da trắng bệch không còn một chút máu vì sợ của cô, anh ta bất giác cau mày lại.

“Tổng tài!” Tiêu Hà Hà thót tim, giọng điều này của anh ta khiến cô cảm thấy ngượng ngừng và hơi sợ hãi. “Tổng tài, anh muốn tôi cám ơn anh như thế nào?”

“Làm bạn gái của tôi được không?” Anh ta nhếch mày.

“Ờ…” Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, nể tình anh ta đã cứu cô nên cô không nổi giận, nhưng trong mắt lại đầy ánh nhìn giận dữ với anh ta. Anh ta xem cô là gì? Liền bất giác nói với vẻ lạnh lùng: “Tổng tài, không thể được! Anh đừng nói đùa nữa.”

Tần Trọng Hàn nghe thấy cô nói như vậy, hơi cau mày lại: “Tiêu Hà Hà... Đừng vội vàng từ chối, em có thể suy nghĩ mà. Lẽ nào tôi đã cứu em, em không nên lấy thân mình ra đền đáp à?”

Mắt anh ta khóa chặt khuôn mặt nhỏ bé của cô, ánh mắt đầy ẩn ý và nguy hiểm, trên người kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng và cả hơi thở riêng có của một người đàn ông.

Tim của Tiêu Hà Hà bỗng đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào anh ta, có một khoảnh khắc mất phương hướng.

“Tổng tài, đến bệnh viện đi!” Tầm nhìn của cô lại quay về chỗ cánh tay đang bị thương của anh ta, dù gì cũng vì mình mới bị thương. Cô siết chặt cái điện thoại trong tay: “Xin anh hãy đến bệnh viện được không?”

“Được!” Anh ta đột nhiên thốt ra một từ.

Tiêu Hà Hà ngước lên nhìn anh ta, chỉ thấy đôi chân mày lưỡi mác của anh ta đang tỏa sáng rực rỡ, sáng đến chói mắt.

“Em đi cùng tôi!” Anh ta yêu cầu.

“Vậy thì nhanh lên đi!” Tiêu Hà Hà biết mình có nghĩa vụ phải đi cùng anh ta, vì anh ta vì mình nên mới bị thương.

“Anh chàng kia đẹp trai quá! Rất ngầu!” Cô bé y tá trong bệnh viện nhìn Tần Trọng Hàn đang đi tới trong bộ vest phẳng phiu, trong đôi mắt hiện ra một nụ cười ngây dại.

“Phải ha, anh ta ngầu thật!” Một cô bé y tá khác ngay lập tức hét lên với vẻ phấn khích, đôi mắt háo hức nhìn về phía Tần Trọng Hàn như một ngôi sao.

Tiêu Hà Hà giúp anh ta đăng ký băng bó cấp cứu, ai ngờ khi cô chưa quay lại, người ta đã được cô bé y tá đưa vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương rồi.

Lẽ nào đây chính là sự lôi cuốn của một anh chàng soái ca sao?

Tần Trọng Hàn lúc này đang để hở cổ áo, tay áo cũng được xắn lên, để lộ ra cánh tay bị thương. Một bộ dạng lười biếng, nhưng không hề gây cản trở cho vẻ đẹp và vẻ quý phái kia.

Tiêu Hà Hà cầm phiếu số trong tay, thở dài một tiếng.

Nhìn qua cửa sổ để quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh bên trong, đôi mắt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn đột nhiên quét qua, mắt của hai người gặp nhau, Tiêu Hà Hà cúi đầu xuống theo bản năng.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Cô trả lời điện thoại.

“Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ còn chưa về nữa?”

Vừa nghe thấy giọng của con trai, Tiêu Hà Hà lập tức mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trên môi. “Thịnh Thịnh, mẹ gặp một người bạn, đang ở trong bệnh viện, có thể chút nữa mẹ mới về được, con nói với dì Mig là khỏi chờ mẹ, mọi người ngủ trước đi, ngoan!”

Tần Trọng Hàn nhìn qua cửa kính phòng cấp cứu, thấy cô đang mỉm cười và trả lời điện thoại, lúc này chắc cũng khoảng mười giờ rồi, lẽ nào là bạn trai gọi đến? Chết tiệt! Vậy mà vẫn chưa chia tay, dám thể hiện tình yêu ngay trước mặt anh ta?

Mắt anh lại một lần híp lại một cách nguy hiểm, trên mặt lộ rỏ vẻ khó chịu. Không đúng! Là vẻ rất khó chịu!

Cô gái chết tiệt này lại dám quen bạn trai? Lẽ nào chuyện đó không để lại bóng râm nào trong trái tim cô ấy? Uổng công anh ta đã cảm thấy có lỗi với cô.

Sau khi băng bó xong, anh ta sa sầm mặt lại rồi đi ra ngoài.

“Xong rồi hả?” Tiêu Hà Hà nhìn vào cánh tay anh ta với vẻ quan tâm. Được băng bởi nhiều lớp gạc, băng bó rất đẹp, cô thở phào. “Tôi đi nộp phiếu đây!”

Khi Tiêu Hà Hà quay lại, Tần Trọng Hàn đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu và châm một điếu thuốc, nhìn cô đi đến với một thái độ thanh lịch và ánh mắt nguy hiểm.

Các cô bé y tá bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt si mê, còn trên tường bên ngoài phòng cấp cứu có treo một tấm biển lớn – CẤM HÚT THUỐC.

“Ai vừa gọi cho em vậy?” Anh ta nhả ra một làn khói rồi hỏi.

“Ờ…!” Ngẩng đầu lên với vẻ không hiểu. “Anh nói gì?”

“Tôi hỏi ai vừa gọi cho em?” Anh ta lặp lại một cách kiên nhẫn.

“Anh không cần quan tâm!” Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy hơi khó hiểu. Cô nghe điện thoại thì liên quan gì tới anh ta?

“Tôi muốn biết đó là ai.”

Anh ta nhìn cô trừng trừng với ánh mắt đáng sợ, ánh mắt đó làm người ta phải lảng tránh và không dám nhìn thẳng vào.

Dù cô đang đứng đối mặt với anh ta, chỉ cách anh ta năm bước, nhưng cô vẫn không cảm thấy an toàn. Như thể chỉ cần anh ta muốn, thì có thể nuốt chửng cô trong chớp mắt! Khoảng cách không phải là vấn đề gì cả.

“Cho tôi câu trả lời!”

Anh ta muốn câu trả lời gì?

Cô hoảng hốt tự hỏi.

Tim cô cũng bị anh ta hét cho co rúm lại. Anh chàng này đúng là bị bệnh mà, ngay cả chuyện riêng của cô cũng muốn quản lý. Đúng vậy! Anh ta đã cứu cô, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta được quyền kiểm soát cuộc sống riêng tư của cô. Anh ta chỉ là sếp của cô mà thôi!

Thấy cô không nói gì, Tần Trọng Hàn dập tắt điếu thuốc lá, cầm tay cô lên rồi đi ra ngoài, một lần nữa nhét cô vào trong xe.

“Tổng tài, tôi có thể tự về nhà được!” Cô vội vàng hét lên.

Tần Trọng Hàn cũng đã chui vào trong xe. “Bạn trai của em gọi cho em có phải không?”

Tiêu Hà Hà hơi khựng người lại, rồi nghiến răng. “Phải, bạn trai của tôi! Hỏi tôi tại sao vẫn chưa về nhà!”

Anh ta đột nhiên im lặng, không nói gì nữa.

Cô gái chết tiệt! Còn dám sống chung với nhau?

“Tổng tài, cám ơn anh hôm nay đã cứu tôi, giúp tôi lấy lại điện thoại. Tôi có thể tự bắt xe về nhà!” Tiêu Hà Hà cố nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK