Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 A…

 Sắp điên rồi! Sắp điên thật rồi!

 Tiêu Hà Hà, sao cô lại nghĩ về người đàn ông đó? Không phải đã nói xem anh ta là kẻ điên sao?

 Nhưng đôi môi của cô, dường như cảm giác nóng bỏng đó vẫn còn. Trái tim cô rối bời! Thật sự rối bời và ngổn ngang.

 Đầu óc cô cũng đang kêu oong oong.

 Giống như đang nằm mơ, một cơn ác mộng. Mong là sau khi cô nói cô đã có bạn trai rồi, anh ta sẽ không đến quấy rối cô nữa.

 “Hà Hà? Hà Hà? Hoàn hồn lại đi!” Mig nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô, nhất thời cảm thấy khó thích nghi. “Em đó, có phải đến thời kỳ động dục rồi không?”

 Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Tiêu Hà Hà ngay lập tức hoàn hồn lại, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ au khiến người ta càng nghi ngờ hơn. “Ờ…”

 “Đúng là có biến rồi!” Mig quả quyết.

 “Dì Mig ơi, có biến gì vậy?” Trên khuôn mặt tròn trĩnh của Thịnh Thịnh đầy vẻ tò mò.

 “Em vào phòng vệ sinh một chút, em quay lại ngay.” Tiêu Hà Hà nói xong liền đứng phắt dậy, đi về phía phòng vệ sinh.

 “Chúc mừng khai trương nha!” Ở đằng xa, Tăng Ly nhìn thấy Mễ Kiệt liền hét lên rồi huýt sáo.

 Tần Trọng Hàn vẫn lạnh lùng không nói gì, nhưng nhìn thấy Mễ Kiệt thì vẫn nhếch môi lên. “Chúc mừng!”

 “Cám ơn, không ngờ hai cậu lại đến ủng hộ thật!” Mễ Kiệt nói xong câu này liền nhìn thấy Ngô Tân Tuyên đang tiến về phía bên này, ánh mắt lập tức thay đổi.

 “Sao hả? Không chào đón tôi à?” Ngô Tân Tuyên chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất nghịch ngợm.

 “Đâu…, đâu có! Tôi chỉ không ngờ là cô cũng sẽ đến!” Nụ cười của Mễ Kiệt có hơi thẹn thùng.

 Tần Trọng Hàn và Tăng Ly nhìn nhau, trong mắt phát ra tia sáng mà chỉ có họ mới hiểu.

 “Hai người hàn huyên đi, chúng tôi lên lầu trước!” Tăng Ly nói rồi đứng dậy đi lên.

 Mễ Kiệt vội vã quay người lại, kêu nhân viên sắp xếp bàn cho họ. Khi nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Tần Trọng Hàn, anh ta đột nhiên khựng lại, nhớ ra điều gì đó rồi hét lên. “Hàn à, có phải con trai của cậu cũng đến đây không?”

 “Ngữ Điền?” Tần Trọng Hàn nhướng mày. “Đâu có!”

 “Vừa rồi tôi nhìn thấy một cậu bé giống cậu lắm đó, đặc biệt là đôi mắt!” Mễ Kiệt nói: “Tôi còn tưởng là con trai cậu nữa chứ! Thì ra không phải à?”

 “Này, mắt của Ngữ Điền không giống Hàn đâu à. Ngữ Điền giống mẹ nhiều hơn!” Tăng Ly suy nghĩ một lát. “Hàn à, mẹ của Ngữ Điền rốt cuộc là ai vậy? Anh định khi nào mới nói cho chúng tôi biết?”

 “Tôi vào phòng vệ sinh một chút!” Tần Trọng Hàn liếc anh ta một cái, không thèm quay đầu lại, toàn thân phát ra vẻ lạnh lẽo giết chóc, đi về phía phòng vệ sinh.

 Mễ Kiệt liếc nhìn Tăng Ly. “Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó?”

 “Được rồi, hai người tiếp tục chuyện của hai người đi! Tôi đi đây!” Tăng Ly quẹt quẹt mũi rồi bước vào nhà hàng.

 Tiêu Hà Hà nhanh chóng sửa soạn lại khuôn mặt của mình rồi ra khỏi phòng vệ sinh, cúi đầu đi về phía trước.

 Tần Trọng Hàn đúng lúc cũng đi về phía bên này, đột nhiên, anh ta nhìn thấy gì đó, mắt híp lại. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp!

 Tần Trọng Hàn sải bước đi tới chỗ cô rồi dừng lại.

 Tiêu Hà Hà đang cúi đầu bỗng nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng đập vào mắt, ngay lập tức nhìn lên, trợn to mắt. “Tổng… Tổng tài!”

 Giây tiếp theo, anh ta giữ chặt eo cô, kéo cô vào trong vòng tay ấm áp của mình.

 “Tổng tài…” Cùng lúc với tiếng kêu thất thanh, anh ta đã cúi đầu khom người, tư thế như muốn hôn lên môi Tiêu Hà Hà.

 Nhưng trong khoảnh khắc sát đến gần thì đột nhiên dừng lại. Ở khoảng cách rất gần này, cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên cơ thể anh ta, đầu óc hơi choáng váng.

 “Chúng ta đúng là có duyên thật! Tiêu Hà Hà!” Anh ta mỉm cười rất quyến rũ. “Vậy bạn trai của em đâu rồi? Là người nào? Giới thiệu cho tổng tài đây làm quen với!”

 Đồng tử của Tiêu Hà Hà ngay lập tức phình to ra, nuốt một ngụm nước miếng. “Tổng tài, bạn trai…, bạn trai của tôi đang ở bên ngoài, anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó!”

 “La gì?” Anh ta hừ một tiếng lạnh lùng, rồi ôm cô kéo thẳng vào trong nhà vệ sinh nữ.

 Sao anh chàng biến thái này lại có mặt ở đây? Còn nữa, tại sao anh ta lại vào nhà vệ sinh nữ nữa? Lần trước anh ta cũng đã hôn cô trong nhà vệ sinh nữ.

 “La đi! Em cứ la đi!” Anh ta lạnh lùng nói, ép sát người cô vào cánh cửa.

 Cái nhìn đó, lạnh lùng đến mức làm người ta rùng mình.

 “...” Tiêu Hà Hà đã như hóa đá.

 Ánh mắt sắc bén của anh ta, đang nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác chiếm thế thượng phong đó làm cô khó thở. Đó là... sức đàn áp chỉ bậc vua chúa mới có…

 “Anh biến thái quá! Đây là nhà vệ sinh nữ!” Cuối cùng cô cũng tìm thấy lưỡi của mình.

 “Chia tay với bạn trai của em! Bây giờ! Ngay lập tức!” Ánh mắt của anh ta nhìn cô chăm chú, đáng sợ như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

 “Anh… Anh có bị bệnh không?” Tiêu Hà Hà hoàn toàn sững sờ, cảm thấy rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của anh ta, những lời nói với cô lại càng bất ngờ hơn. Đừng nói rằng cô không có bạn trai, dù cô có, anh ta cũng không nên ra lệnh cho cô như vậy chứ?

 Sao anh ta lại ở đây? Anh ta đến đây làm gì? Anh ta muốn gì?

 Tần Trọng Hàn không nổi giận mà còn bật cười, cười một cách rất lạ.

 Im lặng không nói gì thêm, liếc nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ hiên ngang và thích thú. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, tâm trạng của anh ta đột nhiên vui đến kỳ lạ.

 “Tổng tài, anh mau cho tôi đi ra ngoài, sao anh có thể làm vậy?”

 “Tôi làm sao?” Tần Trọng Hàn nở một nụ cười, hai tay càng siết mạnh hơn, khóa chặt cô trong lòng mình, không cho cô nhúc nhích.

 Cúi đầu xuống, dường như muốn chiếm hữu người đẹp. Anh ta thích nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô, có vẻ như cảm giác này rất thú vị!

 Cơ thể Tiêu Hà Hà ngửa ra sau theo bản năng, trong mắt lóe lên một chút khó chịu. “Anh đừng làm bậy! Bạn trai tôi sẽ giết anh đó, anh buông tôi ra!”

 “Vậy em mau gọi anh ta đi! Kêu anh ta đến nhà vệ sinh nữ giết tôi đi!” Tần Trọng Hàn cười càng nham hiểm hơn.

 Tiêu Hà Hà nhắm mắt lại đầy buồn tủi, nhưng chút kiêu ngạo trong xương tủy lại bắt đầu vênh váo. “Anh… Anh… Sao anh lại bỉ ổi đến như vậy? Anh là tổng tài mà!”

 Anh ta đã phá vỡ ấn tượng của cô về anh ta. Sao anh ta có thể ra tay với thư ký của mình như vậy? Cô không phải là loại người tùy tiện đâu!

 “Chia tay với bạn trai của em!” Anh ta tiếp tục nói.

 “Không!”

 “Có chia tay không?” Anh ta siết chặt tay mình trên eo cô hơn nữa. Cô lập tức hét lên.

 “Có! Chia tay là được phải không?”

 Ừm, thấy cô như vậy, bây giờ đã đạt được mục đích, người đẹp đang ở trong lòng, nhưng, thứ anh ta muốn không phải chỉ là một nụ hôn...

 Trong lòng Tiêu Hà Hà thì liên tục chửi rủa: Tổng tài biến thái! Tổng tài biến thái!

 Tần Trọng Hàn đột nhiên ngừng hành động, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang rối rắm của cô, cảm thấy rất hả hê. “Được rồi, bây giờ đi ra ngoài, nói với anh chàng đang chờ em trong nhà hàng rằng, em muốn chia tay!”

 “...” Tiêu Hà Hà nghe anh ta nói vậy liền gật đầu ngay lập tức. “Được! Anh thả tôi ra đã!”

 Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng nới lỏng đôi tay đang giam cầm cô, cầm tay cô lên, hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô.

 Lúc này, anh ta đã trở lại là một quý ông lịch lãm.

 Tiêu Hà Hà vừa có lại tự do liền chạy trốn khỏi nhà vệ sinh. Cô không quay lại nhà hàng mà đi thẳng xuống cầu thang bộ.

 Khi Tần Trọng Hàn ra ngoài thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hà Hà đâu nữa.

 “Mig à, tự nhiên em được gọi đến công ty tăng ca, chị với Thịnh Thịnh ăn đi, em đi trước!” Tiêu Hà Hà vừa chạy trốn vừa gọi điện.

 “Hàn! Qua đây ngồi nè!” Tăng Ly nhìn thấy Tần Trọng Hàn đi đến, lập tức lên tiếng gọi.

 Chỗ họ ngồi được xếp ngay cạnh bàn của Mig và Tiêu Hà Hà. Thịnh Thịnh đang ăn bỗng nhìn thấy một ông chú đang đi đến từ đầu bên kia, ngay lập tức nhíu mày, đôi mắt đen cứ chớp chớp, vô cùng phấn khởi.

 Trọng Hàn quét mắt quanh nhà hàng để tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Hà Hà, nhưng lại không thấy đâu, cô gái này trốn đi đâu rồi?

 Đặt điện thoại xuống, Mig nói: “Thịnh Thịnh, ăn nhanh đi! Mẹ con đến công ty tăng ca rồi, chỉ còn lại chúng ta thôi.”

 “Chú chim bự!” Thịnh Thịnh nhảy xuống ghế rồi chạy đến trước mặt Tần Trọng Hàn.

 Tự nhiên ở đâu xuất hiện một bóng người nhỏ bé, làm mấy người đều giật mình sững sờ.

 Tăng Ly đưa mắt nhìn qua, thấy một đứa bé đang chặn Tần Trọng Hàn lại, bất giác phải chăm chú nhìn.

 “Chú chim bự ơi, sao chú cũng ở đây?” Thịnh Thịnh nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì lập tức tươi cười rạng rỡ, cảm thấy vô cùng thân thiết.

 Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đó, khóe môi không kìm được phải nhếch lên, khiến anh ta trông bớt lạnh lùng hơn. “Còn con? Sao con cũng ở đây?”

 “Chú chim bự?” Tăng Ly suýt nữa sặc cà phê. “Chim bự là gì vậy?”

 Thịnh Thịnh quay đầu lại nhìn Tăng Ly. Chú đẹp quá! “Chú đẹp ơi, chim bự tức là nhỏ đó, đi tiểu ít đó mà! Ngay cả điều này mà chú cũng không biết, chú ngốc quá!”

 “Ha ha ha...” Tiếng cười ra rả đột nhiên vang lên, Tăng Ly phun cả cà phê ra ngoài. “Xin lỗi! Xin lỗi nha! Tôi thực sự không cố tình đâu!”

 “Tăng Ly, cậu lịch sự chút đi!” Ngô Tân Tuyên suýt nữa bị anh ta phun trúng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhịn được phải bật cười, lén liếc nhìn Tần Trọng Hàn và cậu bé.

 Trời ơi! Cậu bé này thật là đáng yêu. Lời nói trẻ con không cần phải kiêng dè chính là trường hợp bây giờ đây nè. Ngô Tân Tuyên nhìn Thịnh Thịnh, sau một trận cười đã đời thì đột nhiên lặng lẽ rời đôi mắt đẹp đi.

 Chỉ thấy Tần Trọng Hàn cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt phức tạp và thay đổi.

 “Thịnh Thịnh, con đang làm gì vậy?” Người thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, Mig ngay lập tức chạy đến xin lỗi, kéo Thịnh Thịnh về chỗ. Cô không ngờ thằng nhóc này lại bắn ra những lời làm mọi người phải kinh ngạc. “Anh gì ơi, tôi xin lỗi, con nít không hiểu chuyện!”

 “Chú ơi, mấy cái bao chú mua đã xài hết chưa?” Giọng nói ngây thơ lảng vảng bên tai họ, cao chót vót, nhưng lại rất du dương.

 Khuôn mặt căng cứng của Tần Trọng Hàn đã thay đổi. Đứa bé này đúng là không làm cho người khác kinh ngạc thì không chịu thôi mà!

 “Bao? Bao gì?” Tăng Ly nhất thời nghe không hiểu.

 “Không được nói nữa!” Tần Trọng Hàn ngăn lại.

 Ai ngờ Thịnh Thịnh hoàn toàn phớt lờ, ngược lại còn lớn tiếng nói với Tăng Ly: “Chú đẹp ơi, chú đúng là ngốc quá! Bộ chú chưa dùng bao bao giờ à? Chính là thứ dùng khi đi cua gái đó! Bạn Đào Cát Cát lớp con nói, nếu không dùng bao, sẽ có em trai được sinh ra đó!”

 “Trời ơi!” Mig đỏ bừng mặt. “Anh à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ha!”

 “Chú ơi, chú đã mua rất nhiều bao, bộ chú không muốn có em bé à?” Lại bắn thêm một câu.

 Chỉ thấy Tần Trọng Hàn híp mắt lại, bước về phía trước, bồng Thịnh Thịnh lên. “Thằng nhóc, hình tượng rực rỡ của chú đã bị con phá hủy hết rồi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK