Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Tràn đầy tự tin, cô mỉm cười nhìn về phía những người có trách nhiệm đang ngồi ở đây, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

 Tầm mắt vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn, nhưng không né tránh, dường như muốn hỏi anh ta xem có còn vấn đề gì nữa không.

 Sau đó cô nhìn thấy Tần Trọng Hàn liếc nhìn Tăng Ly, ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung, Tăng Ly gật đầu.

 Tần Trọng Hàn lại hỏi một câu. “Thư ký Tiêu, bây giờ đã là cuối thu, diễn show vào buổi tối, cô đã cân nhắc vấn đề sưởi ấm cho người mẫu chưa?”

 Tiêu Hà Hà mỉm cười tự tin và nói: “Tổng tài, trong bản kế hoạch đã viết rõ, chúng ta sẽ thiết kế một cánh gà tạm thời ở quảng trường, rộng khoảng ba trăm mét vuông, máy lạnh trung tâm cũng đã bàn xong với bên cung cấp máy lạnh, sẽ cho chúng ta sử dụng miễn phí, nhưng với một điều kiện, sau này việc lắp đặt máy lạnh ở Tần thị đều phải nhờ nhà cung cấp này!”

 Tăng Ly gật đầu với vẻ hài lòng. Ừm… Là một người mới, cô ấy thực sự rất giỏi!

 Thư ký Cao cũng phải nhìn Tiêu Hà Hà bằng con mắt khác!

 Sau một hồi thảo luận, cuộc họp đã kết thúc.

 Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Tăng Ly đi đến trước mặt Tiêu Hà Hà, lên tiếng khen ngợi một cách rộng rãi. “Hà Hà, cô tuyệt lắm đó!”

 Anh ta không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà cô lại làm tốt đến như vậy, thảo nào người luôn tự cao tự đại như Ngô Tân Tuyên mà cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác, còn mời cô đi ăn cơm!

 Như vậy xem ra, cô thực sự rất có năng lực.

 Tiêu Hà Hà mỉm cười với vẻ mắc cỡ: “Nhờ có giám đốc Tăng chỉ bảo!”

 Tần Trọng Hàn vừa định ra khỏi phòng họp bất thình lình khựng lại, quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà vẫn đang đứng trước máy chiếu, Tiêu Hà Hà thấy hơi chột dạ, tự nhiên cảm thấy căng thẳng mà không rõ lý do.

 “Hàn, anh có gì định nói hả?” Tăng Ly hỏi anh ta.

 Trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn lóe lên một tia sáng không rõ ràng, nhếch môi rồi nói: “Nếu lợi nhuận của show thời trang mùa đông lần này thực sự được 100 triệu, tiền thưởng của cô sẽ gấp năm mươi lần tiền lương của cô!”

 “Wow! Hàn à, anh thật hào phóng!” Tăng Ly kêu lên.

 Tiêu Hà Hà sững người, đột nhiên lộ ra một nụ cười gượng gạo. Ngày đó sẽ có thật sao? Và nụ cười của cô khiến cả hai người đàn ông đều chết lặng.

 “Hà Hà, tuyệt vời quá!” Còn chưa đi đến bàn làm việc của mình, Hướng Tịnh đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Hà Hà. “Thư ký Cao nói chị rất xuất sắc!”

 “Làm gì có!” Tiêu Hà Hà lắc đầu, hơi không quen với hành động thân mật của Hướng Tịnh. “Tổng tài đến rồi kìa!”

 “Hả?” Hướng Tịnh ngay lập tức quay về chỗ ngồi của mình, đôi mắt giống như chuột nhìn mong ngóng Tần Trọng Hàn. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã về đến, cúi đầu nói gì đó với Tăng Ly rồi đi thẳng vào phòng tổng tài.

 An Tây bước ra khỏi phòng thư ký, liếc nhìn Tiêu Hà Hà, mắt hơi híp lại, rồi quay mông đi vào phòng trà.

 Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn của công ty, Tiêu Hà Hà và Hướng Tịnh đang ăn thì An Tây đi đến, hình như đang bưng một chén canh rất nóng.

 Khi đi ngang qua người Tiêu Hà Hà, không biết tại sao cái khay đựng thức ăn bị nghiêng, rồi rơi thẳng xuống!

 “A…” An Tây hét lên. “Tôi xin lỗi, Hà Hà, tôi không cố ý đâu!”

 “Nóng quá!” Tiêu Hà Hà khẽ hét lên.

 “A, nổi rộp rồi kìa!” Hướng Tịnh nhìn thấy nước canh nóng văng hết lên trên cánh tay của Tiêu Hà Hà. “Hà Hà, có đau không?”

 Tất cả mọi người đang ăn cơm trưa tại nhà ăn đều đổ dồn về phía bên này, có người lo lắng, có kẻ lại vui sướng, nhưng không một ai lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người đều biết An Tây là chim hoàng yến của Tần Trọng Hàn.

 “Hà Hà, tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý đâu!” Trên mặt An Tây đầy vẻ áy náy.

 Tiêu Hà Hà lắc đầu, cắn chặt răng. Đau quá! Cánh tay nóng rát, đã có vài chỗ nổi rộp. “Không có gì đâu, tôi biết chị không cố tình!”

 Tiêu Hà Hà nói một cách bình tĩnh, nhưng Hướng Tịnh lại hơi tức giận. “Thư ký An, đường đi rộng như vậy, vậy mà chị còn trượt chân được, đúng là giỏi thật!”

 “Ý cô là sao?” Giọng của An Tây bất giác gay gắt hơn. “Ý cô là tôi cố tình hả?”

 Hướng Tịnh bĩu môi: “Có phải cố tình hay không thì trong lòng chị tự biết, canh nóng như vậy mà chị lại hất đổ hết lên tay của Hà Hà, chị nhìn tay của chị ấy đi, nổi rộp hết rồi kìa!”

 “Hướng Tịnh!” Tiêu Hà Hà kéo áo ngăn không cho cô ấy nói tiếp. Hướng Tịnh ra mặt giùm cô, cô rất biết ơn, nhưng An Tây đã nói cô ta không cố ý, vậy gây gỗ tiếp cũng có ích gì?

 Đã đến nhà ăn được một lúc, gương mặt sáng sủa của Tăng Ly bỗng nhiên u ám lại, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta hơi nheo mắt lại. Tăng Ly vốn không có ác ý của thường ngày lúc này lại có bộ dạng như Satan đến từ địa ngục, cuối cùng không nhịn được phải sải bước đi về phía bên kia.

 “A! Giám đốc Tăng đến rồi kìa!” Ai đó khẽ hét lên.

 Tăng Ly đi đến cạnh ba người họ, tầm mắt dừng lại ở chỗ tay của Tiêu Hà Hà. Đúng là bị nổi rộp thật rồi.

 “Đi theo tôi!” Tăng Ly kéo cánh tay còn lại của Tiêu Hà Hà và định rời đi.

 “Giám đốc Tăng!” Tiêu Hà Hà muốn rút tay ra, nhưng anh ta nắm rất chặt. Nên cô cứ vậy mà bị Tăng Ly kéo tay đi.

 Khi đi ngang qua An Tây, ánh mắt sắc sảo của Tăng Ly liếc nhìn An Tây lúc này đang giương mắt ếch, rồi sải bước rời đi.

 Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ thay nhau suy đoán xem giữa Tiêu Hà Hà và giám đốc Tăng phong lưu phóng khoáng có quan hệ gì.

 Hướng Tịnh cũng ngây người ra một lúc. Hà Hà đúng là lợi hại mà! Được giám đốc Tăng và tổng tài vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng thấy bộ dạng sốc toàn tập của An Tây, cô ấy cũng rất vui.

 Đi ra khỏi nhà ăn, Tăng Ly kéo cô đi thẳng đến chỗ thang máy.

 “Giám đốc Tăng, tôi không sao, anh buông tôi ra đi!”

 “Còn nói không sao? Chúng ta đến bệnh viện!”

 Hai người đang nhùng nhằng thì bị Tần Trọng Hàn nhìn thấy, nhìn cách họ tay trong tay, Tần Trọng Hàn đột nhiên sa sầm mặt lại rồi lên tiếng. “Hai người đang làm gì vậy?”

 Hai người quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng sau lưng họ với vẻ mặt u ám.

 Tiêu Hà Hà rút tay lại theo bản năng nhưng Tăng Ly lại không chịu buông ra. Nhìn thấy Tần Trọng Hàn, Tăng Ly giải thích với vẻ thờ ơ. “Tay của Hà Hà bị An Tây làm bỏng rồi, tôi định đưa cô ấy đến bệnh viện. Hàn à, khi không công ty xảy ra chuyện như vậy, người làm chủ phải chăm sóc cho cấp dưới. Còn nữa, tôi đề nghị bây giờ anh hãy đến phòng giám sát một chuyến, để xem lại cảnh quay ở đó!”

 Ánh mắt của Tần Trọng Hàn dừng lại trên cánh tay nơi chạm nhau của hai người, rồi nhìn sang cánh tay đang bị bỏng kia của cô, không nói gì chỉ sải bước đến, cầm tay của Tiêu Hà Hà rút khỏi tay Tăng Ly. “Cô ấy là thư ký của tôi, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ là thư ký riêng của tôi, tay của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi khám bác sĩ!”

 Tăng Ly sững người ra rồi gật đầu, mặt hơi buồn rồi sau đó vỗ vai anh ta. “Được rồi, vậy mới là ông chủ tốt! Hai người đi đi!”

 Tần Trọng Hàn nắm lấy tay cô và đi về phía thang máy riêng.

 An Tây đã đi ra khỏi nhà ăn và nhìn theo bóng lưng của Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà với vẻ ngạc nhiên, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ đố kỵ.

 Vậy mà họ đều đối xử khác với Tiêu Hà Hà thật. Tiêu Hà Hà, rốt cuộc cô có ma lực gì mà làm cho tảng băng trôi như Tần Trọng Hàn cũng đối xử với cô như vậy?

 Khi Tiêu Hà Hà hoàn hồn lại thì thấy mình đã ở trong thang máy, cô ngạc nhiên rồi ngước mắt quan sát anh ta, nhận ra anh ta thật sự rất đẹp trai!

 Bàn tay của anh ta rất lớn, đủ để bao bọc hoàn toàn bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng vậy không được! Cô cố gắng rút tay ra nhưng anh ta không thả, cũng ngang ngược như Tăng Ly vậy. Không! Còn ngang ngược hơn Tăng Ly nhiều.

 Tiêu Hà Hà ho một tiếng rồi nói: “Tổng tài, anh có thể thả tay tôi ra rồi đó! Không cần đến bệnh viện!”

 Tần Trọng Hàn vẫn không buông tay cô ra mà cầm luôn tay kia của cô lên, nhìn thấy trên cánh tay trắng bóc giờ đã đỏ và sưng tấy một mảng, còn có vài chỗ nổi rộp nữa. “Đừng nhúc nhích!”

 “Tôi nói không cần phải đến bệnh viện!” Chỉ bị bỏng chút thôi mà.

 “Im lặng!” Anh ta đột nhiên hét lên với cô, rất ngang ngược.

 “Anh nạt nộ cái gì?” Cô đã bị người tình của anh ta làm bỏng, vậy mà anh ta còn hung dữ với cô.

 “Đến bệnh viện lấy kem trị bỏng!” Anh ta không hề nổi giận.

 Tiêu Hà Hà liếc nhìn hai bàn tay đang bị anh ta nắm chặt, cau mày: “Đến bệnh viện cũng không cần phải nắm tay của tôi hoài vậy chứ?”

 “Không muốn tôi nắm, vậy là muốn Tăng Ly nắm chứ gì?” Tự nhiên anh ta hỏi vậy.

 “Cái gì?” Cô ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh lại, nhìn vào Tần Trọng Hàn đang xụ mặt với vẻ thờ ơ, từ từ nói từng chữ một. “Anh-bị-bệnh-hả?”

 Nói rồi, cô kiên quyết rút tay mình ra. “Tôi không cần tổng tài quan tâm, tôi có thể tự đi được!”

 Vì giận, mặt của cô hơi đỏ lên. Hôm nay sao vậy ta? Chọc giận An Tây, bây giờ lại gặp anh chàng tổng tài khó hiểu này nữa, cô đúng là xui xẻo.

 Còn đôi mắt lạnh lùng đó của anh ta, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, đột nhiên trở nên nóng bỏng, không còn lạnh lùng mà tỏa ra ánh lửa rực rỡ, như muốn đốt cháy cả hai người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK