Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Tất cả mọi người đều nín thở, trước nay chưa từng thấy qua một anh chàng mặc vest phẳng phiu như vậy xuất hiện ở thành phố không ngủ, và không biết dùng từ ngữ nào để hình dung được anh chàng này. Chỉ thấy rằng anh ta đẹp trai như Satan, đôi mắt nhỏ và dài cứ quét qua một điểm nào đó, kỳ dị như mắt cáo dưới bầu trời đêm tối mịt, ẩn giấu vẻ ớn lạnh không thể diễn tả bằng lời, khiến người ta ngay lập tức phải rùng mình.

 Đôi môi mỏng nhếch lên rồi hơi cong xuống, nhưng vô tình lại khiến người ta nảy sinh cảm giác lạnh lẽo, như thể con báo xâm chiếm có mục đích, sau khi đã khóa chặt con mồi liền lộ rõ vẻ tự phụ.

 Sau đó, người đó đi ngang qua đám đông, tiến đến chỗ Tiêu Hà Hà.

 Tiêu Hà Hà sững người ra rồi ngay lập tức thu dọn đồ đạc. Vừa định với lấy một cái bao cao su trên tấm bạt nhựa đang trải trước mặt, bỗng một đôi giày da sáng bóng đập thẳng vào mắt, dù trong màn đêm mơ hồ, cũng thấy đôi giày da đó cũng được lau đến bóng loáng.

 Ngước đầu lên, nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của ai đó.

 Từ từ ngẩng đầu lên và di chuyển tầm nhìn theo đó, cuối cùng đã đối mặt với đôi mắt ma mị đầy vẻ lạnh lùng, kèm theo chút nghi hoặc và khó hiểu.

 “Anh gì ơi, anh giẫm lên đồ của tôi rồi! Đây là loại mới nhất, giá chín đồng chín, anh trả tiền cho tôi đi!” Tiêu Hà Hà thản nhiên giơ tay ra.

 “Cô nghèo quá nên điên rồi hả?” Mở miệng ra vẫn tự phụ như vậy.

 Không cần phải hỏi, anh chàng này hiển nhiên không ai khác ngoài đại tổng tài Tần Trọng Hàn.

 “Đúng vậy, tôi nghèo đến điên rồi, vì nghèo đến điên nên mới đi bán bao cao su. Anh à, trả tiền cho tôi, chín đồng chín!” Tiếp tục giơ tay ra trước mặt anh ta.

 Tầm nhìn quét qua lòng bàn tay cô, nhìn thấy vài chỗ bị chai, hơi cau mày lại, đôi mắt như đại bàng đoạt hồn, đang tập trung một nguồn sức mạnh vô danh.

 Cô vẫn đang chờ đợi!

 Những người bên cạnh đều đang chăm chú theo dõi.

 Còn quanh người Tần Trọng Hàn giống như có một luồng không khí mạnh mẽ, làm tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ đứng yên nhìn họ.

 “Tôi mua hết tất cả, 1 ngàn có đủ không?” Anh ta lạnh lùng hỏi.

 Tiêu Hà Hà liếc nhìn dưới đất chỉ còn lại ít hàng hóa liền lắc đầu. “Không cần nhiều vậy đâu, chỗ này năm trăm là đủ rồi. Anh à, anh có chắc anh muốn mua tất cả không?”

 “Đi theo tôi!” Tần Trọng Hàn đột nhiên giơ tay ra kéo cô lại.

 “Không đi!” Tiêu Hà Hà không ngờ sẽ gặp Tần Trọng Hàn ở đây. Những nơi sinh viên thường đến như thành phố không ngủ này, sao anh ta lại đến làm gì? Dù sao bây giờ không phải đang trong thời gian làm việc, anh ta không thể kiểm soát hoạt động riêng tư của cô.

 Không cho phép sự từ chối, bàn tay to lớn cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô đi thẳng đến chỗ chiếc Bugatti của anh ta.

 “Anh buông tôi ra!” Tiêu Hà Hà hét lên. Hàng hóa của cô, tối nay làm không công hay sao? Một tối bán được có vài trăm đồng, anh ta buộc cô phải chịu tổn thất nhiều như vậy à?

 Tiêu Hà Hà cứ như vậy mà bị anh ta lôi đến cạnh chiếc Bugatti, đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại, sau đó vòng qua phía sau, ngồi lên xe và lái xe đi! Hành động liền một mạch!

 Tiêu Hà Hà định mở cửa xe thì nhận ra nó đã bị khóa lại, cô giận dữ trừng mắt liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

 Anh ta điên rồi sao? Anh ta nhất định là bị bệnh rồi! Cô bán đồ thì liên quan gì đến anh ta?

 Tần Trọng Hàn cảm nhận được ánh mắt giận dữ của cô, nhưng từ đầu đến cuối luôn lờ đi. Chờ sau khi xe chạy ra khỏi thành phố không ngủ, đến một con đường tương đối yên tĩnh.

 Cô trừng mắt nhìn anh ta với vẻ căm ghét và hét lên: “Thưa anh, bây giờ là ngoài giờ làm việc, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, đừng ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi!”

 “Cô cần bao nhiêu tiền?” Anh ta quả thật đã được mở mang tầm mắt. Thư ký của Tần Trọng Hàn vậy mà lại đi bán bao cao su sau giờ làm việc. Chết tiệt! Nếu chuyện này đồ ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ nói Tần thị bạc đãi nhân viên, lương bổng không đủ trang trải cuộc sống! “Nói đi, cô thiếu bao nhiêu tiền?”

 “Tôi...” Cô phát hiện ra mình đuối lời với anh ta, một lúc sau cô mới trừng mắt nhìn anh ta và nói: “Đây không phải là việc của anh!”

 “Cô là nhân viên của tôi. Điều 25 trong sổ tay nhân viên có ghi rõ, không được làm thêm sau giờ làm việc!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói.

 “Không phải vậy, mà là không được phép làm thêm công việc có liên quan đến công việc này!”

 “Vậy bây giờ sẽ thêm điều này, không được phép làm thêm! Việc gì cũng không được!”

 Tiêu Hà Hà nhíu chặt hai lông mày lại và nhìn vào người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Anh chàng này, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? “Được thôi! Vậy cũng phải bắt đầu từ ngày mai chứ. Thưa anh, anh đã làm tôi năm trăm, bây giờ làm phiền anh đền bù tổn thất cho tôi!”

 “Cô chắc chắn năm trăm là đủ?”

 “Anh chỉ làm tổn thất của tôi bao nhiêu đó thôi!” Tiêu Hà Hà bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta, không hề có chút run sợ nào.

 Tần Trọng Hàn mò khắp người nhưng không có tiền mặt, liền lấy ra xấp séc, ghi vài chữ rồi ký tên vào đó. “Một triệu, đủ chưa?”

 Tiêu Hà Hà nhìn vào tấm séc đang được đưa đến trước mặt mà choáng váng, một cảm giác bị sỉ nhục dâng lên trong lòng. “Bây giờ anh nợ tôi năm trăm, một triệu mặc dù rất nhiều, nhưng anh không nợ tôi!”

 Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấy trong mắt cô đang lấp lánh những giọt lệ quật cường, đột nhiên đôi môi mỏng nhếch lên nhưng không để lại chút kỳ dấu vết nào.

 “Mở cửa ra!” Tiêu Hà Hà cảm thấy mình đang bị anh ta làm nhục đến muốn khóc, khoảnh khắc này làm cô nhớ lại đêm mười bảy tuổi đó...

 Tần Trọng Hàn nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai u ám lại, im lặng nhưng tập trung nhìn cô rất lâu, cuối cùng mới hét lên. “Nói, tại sao lại ra đây bán cái này?”

 “Mở cửa ra, tôi muốn xuống xe!” Cô nói lạnh lùng, vẫn đang chịu đựng, không muốn khóc trước mặt người khác!

 “Cô đang rất thiếu tiền hả?” Ánh mắt như thiêu đốt của Tần Trọng Hàn khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, khẽ hỏi.

 Câu này đã chọc giận Tiêu Hà Hà vẫn đang cố nhẫn nhịn. Cô đột nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hét lên: “Anh tưởng trên đời này ai cũng giống như đại tổng tài Tần anh hả? Được sinh ra với một cái muỗng vàng, số phận định sẵn sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Làm sao anh hiểu được nỗi buồn và sự bất lực của người nghèo? Anh thì biết gì? Anh không biết! Tôi thiếu tiền thật, nhưng tôi thiếu tiền thì đã sao? Hả? Tôi không được tự mình kiếm tiền à? Tôi đã làm phiền gì đến anh? Mà anh đem một triệu ra để sỉ nhục tôi như vậy? Anh giàu lắm phải không? Anh giàu thì đi mà quyên góp cho người tị nạn châu Phi kìa, anh đi làm từ thiện đi, anh cần gì phải ở đây ra vẻ đại gia với tôi?”

 Anh ta sững người ra!

 Không ngờ cô bé nhìn rất chất phác này lại có sức bộc phát mạnh đến vậy!

 Tại sao cô muốn kiếm tiền để trả nợ mà khó đến vậy chứ? Tại sao cô phải làm cho bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy? Ở công ty thì chịu thiệt để cầu toàn, hết giờ làm rồi mà vẫn phải nhìn sắc mặt của anh ta?

 “Mở cửa ra!” Cô quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh ta, và hét lên lần nữa.

 Tần Trọng Hàn nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, gầm gừ giận dữ: “Cô gái ngu ngốc!”

 “Đúng vậy! Tôi ngu ngốc, trước giờ tôi rất ngu ngốc!” Cô hét lên thật lớn. Nếu không ngu ngốc thì cô sẽ không ký thỏa thuận làm người đẻ mướn gì đó rồi. Nếu không có chuyện đó, cô cũng sẽ không phải sống trong đau đớn bao nhiêu năm qua, không biết cốt nhục ruột thịt của mình đang ở nơi nào. “May mắn giẫm phải phân chó nên mới được Tần thị tuyển làm thư ký cho sếp lớn anh đây, tôi ngu ngốc như vậy, tại sao anh không cho tôi từ chức?”

 “Nếu cô thiếu tiền, cô có thể mượn công ty, dù sao cô cũng đã là nhân viên của công ty! Đừng ở đây giở trò ngang ngược!” Anh ta đã tuyển cô, vậy mà bây giờ trở thành lỗi của anh ta sao? Phải biết có bao nhiêu cô gái muốn trở thành thư ký của Tần Trọng Hàn đó.

 “Tôi muốn xuống xe!” Cô biết rằng có nói với anh ta cũng không thể nói rõ được.

 Tần Trọng Hàn giận dữ giơ tay xoay gương mặt đầy nước mắt của cô lại, không thể chịu đựng thêm. “Nói, cô sống ở đâu, tôi sẽ chở cô về!”

 “Không cần anh chở! Đưa đây!”

 “Đưa cái gì?”

 “Năm trăm.”

 “Tôi không có!”

 “Anh đền cho tôi!” Cô bướng bỉnh nói, lau đi những giọt nước mắt.

 “Ngày mai đi làm sẽ đưa cho cô!” Cuối cùng anh ta cũng chịu mở cửa xe.

 Tiêu Hà Hà đẩy cửa ra. “Được! Tổng tài Tần phải nhớ, anh nợ tôi năm trăm!”

 “Cô gái chết tiệt, một triệu không lấy mà cứ đòi năm trăm!”

 “Tôi chỉ muốn lấy năm trăm đó thôi. Đó là số tiền tôi đáng có được, tôi cảm thấy thoải mái. Đừng tưởng tất cả mọi người đều giống như anh, không ăn thức ăn dành cho người mà cũng lớn!” Gào lên với anh ta xong, Tiêu Hà Hà xuống xe và sải bước rời đi.

 Tần Trọng Hàn khựng người lại, sao anh ta không ăn thức ăn dành cho người?

 Tiêu Hà Hà đi rất nhanh, gần như chạy trốn, nhanh chóng rời xa khỏi chiếc Bugatti của Tần Trọng Hàn, chạy về phía thành phố không ngủ. Cô không biết số hàng hóa của cô có còn ở đó không, người ta có lấy mất của cô không?

 Tần Trọng Hàn thấy cô lại chạy về phía đó, anh ta cũng xuống xe và đi theo cô.

 May quá! Hàng hóa vẫn còn đó!

 Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu và bắt đầu rao hàng lại.

 Tần Trọng Hàn đứng trong bóng tối ở đằng xa nhìn vào khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh đó, cuối cùng không nhịn được phải lấy gói thuốc ra, châm một điếu, đứng trong bóng tối và bắt đầu hút...

 “Mẹ ơi, mẹ bán có đắt hàng không?” Thịnh Thịnh nhìn thấy Tiêu Hà Hà về nhà với gương mặt thất thểu, ngay lập tức lo lắng hỏi.

 “Thịnh Thịnh, sao con vẫn chưa ngủ?” Tiêu Hà Hà liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, đã hơn 12 giờ rồi mà máy tính trong phòng khách vẫn còn mở. “Thịnh Thịnh, con lại làm game à?”

 “Mẹ ơi, con muốn nhanh chóng làm xong đĩa game, bán được giá thì mẹ sẽ không phải làm thêm buổi tối nữa!” Thịnh Thịnh trề môi, đi đến chỗ bình nước bên cạnh, rót cho Tiêu Hà Hà một ly nước.

 Thấy cậu bé chu đáo như vậy, trong lòng Tiêu Hà Hà chợt thấy ấm áp, vừa thỏa mãn vừa xót xa. “Thịnh Thịnh, mẹ là người lớn, mẹ có thể nuôi nổi Thịnh Thịnh mà!”

 “Nhưng Thịnh Thịnh là đàn ông, đàn ông nuôi phụ nữ là chuyện đương nhiên!”

 “Con không phải là đàn ông, con mới là cậu bé thôi!”

 “Sớm muộn gì con cũng sẽ là đàn ông!” Thịnh Thịnh vỗ ngực rồi dụi mắt. “Mẹ ơi, chắc mẹ mệt lắm rồi ha? Để con đấm bóp cho mẹ...”

 “Mẹ có con, dù phải khổ hơn mệt hơn, mẹ cũng cảm thấy đáng...”

 Sáng sớm, khi công nhân quét dọn vệ sinh, họ đã quét một đống tàn thuốc ở một góc khuất nào đó...

 Tần Trọng Hàn chưa đi làm, không biết tại sao.

 Bầu không khí vào buổi sáng sớm hơi ngột ngạt, Tiêu Hà Hà vùi đầu sắp xếp tài liệu, dự án hợp tác với VL đã được đàm phán gần xong, chỉ chờ Tần Trọng Hàn gõ nhịp cuối cùng.

 Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Hà Hà nhận cuộc gọi.

 “Hà Hà, tôi là Ngô Tân Tuyên, kế hoạch hợp tác đã trình cho Tần Trọng Hàn xem chưa?”

 “Dạ vẫn chưa! Tổng tài chưa đi làm!”

 “Tranh thủ trình lên cho cậu ta xem, nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa, chúng ta sẽ bàn thêm!”

 “Dạ được!”

 Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Hà Hà ngước mắt lên liếc nhìn Hướng Tịnh đang tập trung làm việc của mình. “Hướng Tịnh, sao tổng tài vẫn chưa đi làm?”

 “Em nghe nói tổng tài đi công tác rồi, thư ký Cao nói tất cả mọi chuyện sẽ do giám đốc Tăng đại diện tạm thời!” Tin tức của Hướng Tịnh xưa nay luôn rất nhạy. “Hà Hà, nghe nói lần này tổng tài đã đưa cô bạn gái ở buộc tiệc lần trước đi cùng, Cao Tư Kỳ đó, chị có biết không?”

 “Cao Tư Kỳ?” Trực giác của Tiêu Hà Hà cho cô biết cái tên này nghe rất quen.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK