Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
 Tiêu Hà Hà sợ hãi lùi về sau, hai mắt của anh ta đang nhìn cô trừng trừng, như ẩn chứa ngọn lửa đủ để làm bỏng cô: “Biến!”

 “Tổng tài Tần, Hà Hà là khách của tôi!” Ngô Tân Tuyên đã lên tiếng ngay vào lúc này. “Vì một cái bật lửa, cậu có cần phải vậy không?”

 “Chị cũng biến đi!” Tần Trọng Hàn quát to một tiếng lạnh lùng.

 “Hàn!” Tăng Ly lại hét lên.

 “Các người biến hết đi!” Tần Trọng Hàn chán nản ngồi xuống.

 “Tôi xin lỗi!” Tiêu Hà Hà nghĩ chắc cái bật lửa đó phải rất quan trọng với anh ta, vì muốn chụp lại cái bật lửa mà anh ta không quan tâm đến bàn tay của mình, cô đúng là đáng chết thật mà!

 Tăng Ly chợt ngớ ra, vội vàng nói: “Phong độ, phong độ. Hàn à, phong độ của anh đâu rồi?”

 Tần Trọng Hàn không nói gì thêm, nhưng khuôn mặt anh ta sa sầm lại đến mức làm cho mọi người không dám nói thêm một lời nào nữa.

 Bữa cơm này, vì chuyện cái bật lửa mà làm cho mọi người cảm thấy không ngon miệng nữa.

 Tiêu Hà Hà cầm xấp hồ sơ lên, cúi người xuống thật sâu với Tần Trọng Hàn. “Tổng tài, tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh một cái bật lửa khác!”

 Nói xong câu này, Tiêu Hà Hà chạy như bay ra ngoài, mặt mày tái mét khiến mọi người cảm thấy đau lòng.

 “Hà Hà!” Ngô Tân Tuyên trợn mắt nhìn Tần Trọng Hàn rồi chạy theo ra ngoài.

 “Hàn! Phản ứng của anh hơi quá rồi đó!” Tăng Ly lại thở dài. “Cái cũ không đi, cái mới không đến! Đã đến lúc để quên rồi đó!”

 “Hà Hà! Cô chờ đã!” Ngô Tân Tuyên đã đuổi kịp Tiêu Hà Hà. “Cô ổn chứ?”

 Vành mắt của Tiêu Hà Hà đỏ ửng. “Tại em bất cẩn làm hư cái bật lửa của tổng tài, em nghĩ cái bật lửa đó nhất định rất quý giá với anh ta! Em có thể hiểu được!”

 Lần này, Tiêu Hà Hà không giận, ngược lại cảm thấy rất áy náy.

 “Hà Hà, đừng để trong lòng!” Ngô Tân Tuyên vỗ vỗ vai cô.

 “Chị Ngô, em cám ơn chị. Chị giúp em nói với tổng tài, em thực sự không phải cố ý!” Tiêu Hà Hà cắn môi, mỉm cười khổ sở. “Em hiểu cảm giác mất đi thứ quý giá nhất của mình!”

 “Mig, em xin lỗi!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ rất có lỗi: “Lần trước đã làm hư cái váy của chị, lần này còn mượn tiền của chị nữa!”

 “Em còn khách sáo với chị à? Chẳng phải chúng ta là chị em tốt sao?” Mig phản đối nói. “Em chắc là em muốn đi mua cái bật lửa đắt đỏ đó để đền cho sếp của em chứ?”

 “Biết làm sao được, em bất cẩn làm hư đồ của người ta!” Tiêu Hà Hà thở dài.

 “Ừ! Được rồi! Chúng ta đi mua!” Mig chỉ nghĩ rằng thứ đó quá đắt. “Bỏ mấy chục ngàn mua một cái bật lửa nát đó, cần thiết không?”

 “Có đắt hơn cũng không quý bằng đồ của người ta được!” Tiêu Hà Hà thở dài và nói. “Chỉ sợ vài tháng sau em vẫn chưa có đủ tiền trả cho chị!”

 “Đừng nhắc tiền bạc với chị! Tầm thường!”

 Cuối cùng Tiêu Hà Hà đã mua một cái bật lửa Stdupont, cũng màu bạc. Ông chủ cửa hàng đó nói giá thị trường là 50 ngàn, Mig nhờ người quen đến mua, 30 ngàn đã mua được.

 Ngày hôm sau.

 Tiêu Hà Hà cầm cái hộp được gói đẹp mắt đi đến văn phòng của Tần Trọng Hàn mà trong lòng thấp thỏm không yên, sau khi được cho phép thì đi vào trong.

 Tiêu Hà Hà đặt cái hộp lên bàn, cúi đầu nói với vẻ bứt rứt: “Tổng tài, đây…, là tôi đền lại cho anh! Hôm qua là lỗi của tôi!”

 Tần Trọng Hàn nheo mắt lại, khóa chặt khuôn mặt ngỡ ngàng của cô vào tầm nhắt, nhưng không nói lời nào.

 Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, thấy anh ta không lên tiếng, lại nói: “Tôi biết bị người khác làm hư món đồ yêu quý nhất thì tâm trạng sẽ buồn bực thế nào. Tôi cũng biết cái bật lửa này không phải là cái cũ, tôi rất xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

 Anh ta vẫn không nói gì, nhưng sức trấn áp tỏa ra từ toàn thân thực sự làm cho người khác cảm nhận được một mối nguy hiểm đáng sợ. Tiêu Hà Hà dè dặt ngước mắt lên nhìn anh ta, ngay lúc tiếp cận được với tầm mắt anh ta thì lại lập tức cúi xuống lần nữa.

 Tần Trọng Hàn im lặng, nhìn chằm chằm vào cô rất lâu. Ánh mắt sắc bén như đại bàng, nhìn kỹ cô gái nhỏ bé trước mặt. Cô tưởng rằng đền bù cho anh ta thì sẽ xong mọi việc hay sao?

 Thấy anh ta vẫn không nói gì, trên mặt của Tiêu Hà Hà có chút không chịu được. “Tổng tài, tôi sai rồi!”

 “Ra ngoài!” Anh đột nhiên mở miệng.

 “Ờ…” Ngước mắt lên, khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng nhưng lại kèm theo chút thích thú đó, bỗng ngay lập tức ngây ra.

 “Đồ để xuống, người đi ra ngoài, nói cô đó, hiểu không?”

 “Ờ…” Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy anh ta đã chấp nhận, trong lòng ngay lập tức cảm thấy đỡ áy náy hơn rất nhiều, vội vã gật đầu. “Cám ơn tổng tài, tôi sẽ ra ngoài làm việc ngay!”

 Như thể đã được miễn xá, Tiêu Hà Hà ngay lập tức quay người đi ra khỏi văn phòng tổng tài.

 Còn Tần Trọng Hàn nhìn vào cái hộp trên bàn, đôi mắt sâu thẳm híp lại, giơ tay lên cầm cái hộp đó ném vào trong ngăn kéo, rồi bắt đầu duyệt công văn.

 Ăn tối xong, Tiêu Hà Hà đang dọn dẹp chén đũa. “Thịnh Thịnh, con ở nhà rồi tự đi ngủ sớm được không con?”

 “Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm nữa, Thịnh Thịnh có thể nuôi mẹ!” Thịnh Thịnh nhăn nhớ khuôn mặt nhỏ xinh. “Buổi tối ra ngoài làm việc thì sẽ mệt mỏi lắm! Lỡ gặp phải kẻ háo sắc thì làm thế nào?”

 “Con trai ngốc của mẹ, không đi làm thì mẹ làm sao trả được tiền cho dì Mig đây?”

 “Nhưng mà...”

 “Ngoan! Con ở nhà nhớ nghe lời, xem xong phim hoạt hình thì đi ngủ, mẹ sẽ về sớm thôi!” Tiêu Hà Hà hôn lên mặt con trai, sau đó vào phòng ngủ thay đổi thành một bộ đồ thoải mái, quần jean và áo thun, rồi cầm một cái thùng ra ngoài.

 Ở thành phố không ngủ.

 Một góc phố vô cùng nhộn nhịp, dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cô gái có thân hình mảnh khảnh, tóc thắt bím đang rao hàng.

 “Xin chào! Dụng cụ hỗ trợ đầy cá tính đây, mời ghé xem thử.”

 Trên cái thùng bên cạnh còn để một cái bảng bằng giấy, trên đó viết: Quà tặng dụng cụ hỗ trợ cá tính và thời thượng.

 Những người ghé xem hầu hết là các cặp tình nhân, cầm lấy một vài cái rất cởi mở rồi gửi tiền. Người nam nháy mắt với người nữ, cười đầy ẩn ý, sau đó họ nắm tay nhau và nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

 Cô gái đang bán các dụng cụ này là Tiêu Hà Hà, cô hét to một cách không ngại ngùng: “Dụng cụ hỗ trợ tình dục, cá tính và thời thượng, vì an toàn sức khỏe của mọi người, mời ghé xem thử nào!”

 Dần dần, có nhiều người đến xem hơn, đa số là các cặp đôi sinh viên, khi nhìn thấy các món đồ bên trong thùng của cô gái liền vây quanh với vẻ rất tò mò.

 Bên trong thùng đựng đầy hoa hồng đỏ chói mắt, đủ kiểu trang sức mới lạ được làm từ bao cao su. Cô vừa thấy có nhiều người đến xem, liền trải một tấm bạt xuống đất, đủ mọi loại bao cao su đầy vẻ khiêu gợi, khiến người khác bất giác đỏ mặt tía tai.

 Nhìn vào quầy hàng nhỏ, tất cả đồ trang sức đều được tạo ra bằng bao cao su, có phụ kiện điện thoại, bộ cảm biến, kẹo que, bùa bình anh, gương, vân vân, tất cả đều làm từ bao cao su. Còn có “hoa tai bao cao su” làm mưa làm gió trên mạng thời gian trước, chủng loại phong phú, khiến người ta hoa cả mắt.

 “Mời ghé xem! Có nhiều loại lắm!” Tiêu Hà Hà giải thích một cách nghiêm túc.

 “Bà chủ, chúng tôi lấy cái này!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Avatar
nguyen giang11:05 15/05/2019
sao có cảm giác truyện viết bị thiếu nhiều chỗ quá vậy
Avatar
Swta-Cá X Chết23:05 14/05/2019
Cái kết cần thềm nữa và nói chung truyện rất hay Thank's
Avatar
Thi Buu10:04 28/04/2019
Truyện này bao nhiêu trang zay tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK